Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt
Chương 33: “Nếu như tất cả mọi chuyện có thể dựa vào cảm động liền có kết quả thì Con người sống ở cõi đ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Không có gì." Bồ Tử Hạo cố tự mình trấn định lại, nhưng mà giọng nói có chút...
Sở Du hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghiên cứu sâu hơn, ngồi im tiếp tục xem phim. 《Cực độ kinh dị》 kết thúc, ba người đi ra khỏi rạp phim, đứng ở cửa chờ Trần Huyên đến. Trần Huyên và Sở Du vừa gặp liền tự động dính lấy nhau, nói chuyện rôm rả.
Bốn người cũng nhau thảo luận xem sẽ ăn gì cho bữa trưa, Lô Chí Thanh quả nhiên muốn thực hiện lời hứa mời khách của mình. Sở Du có hơi ngần ngại, cảm thấy không được thích hợp cho lắm, “Thôi bỏ đi, đùa chút thôi."
Ngược lại, Trần Huyên không để ý cho lắm, nhàn nhạt nói, “Cậu ấy muốn mời thì cứ để cậu ấy mời thôi."
Sở Du nhất thời cũng không rõ lắm mối quan hệ của Trần Huyên và Lô Chí Thanh bây giờ, trong trí nhớ của cô thì sau khi thi đại học xong thì hai người mới đến với nhau, sau khi tốt nghiệp trung học, thầy giáo biết chuyện này còn cười chúc phúc. Trần Huyên và Lô Chí Thanh thi cử không tệ, đậu đại học, công việc sau này cũng tương đối thuận lợi.
Cách nói chuyện của Trần Huyên đối với Lô Chí Thanh khá quen thuộc, trái lại, Sở Du không quá chắc chắn. Lô Chí Thanh nghe Trần Huyên nói như vậy cũng chỉ cười một tiếng, đưa thực đơn cho hai nữ sinh trước mặt gọi món. Sashimi, sushi, mì soba lạnh lần lượt được bưng lên, thức ăn được bài trí vô cùng đẹp mắt, đúng kiểu “cảnh đẹp ý vui", giữa mùa hè nóng bức được ăn những thứ này thì quá tuyệt.
Sashimi. Nguồn ảnh: Ẩm thực năm châu
Sushi. Nguồn ảnh: groupon.com
Mỳ soba lạnh. Nguồn ảnh: Hướng nghiệp Á Âu
Cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng cao hứng, Trần Huyên sau kì nghỉ một thời gian dài cũng không gặp Sở Du, hiếu kỳ hỏi, “Du nhi, bây giờ cậu vẫn đang quản lý weibo sao?"
Lô Chí Thanh cười lên, “Đúng rồi, lượng theo dõi trên weibo của cậu thật lớn, rất nhiều người chú ý đến cậu."
Hôm Sở Du đăng ký weibo, bốn người cũng ngồi như vậy trong KFC, bây giờ nghĩ lại một chút, quả thật đúng là thần kỳ. Trần Huyên và Lô Chí Thanh mặc dù biết tên weibo của Sở Du, nhưng không phải lúc nào cũng nhìn đến, thỉnh thoảng nhớ đến thì mới liếc qua một chút. Người một mực vẫn luôn len lén vào nhìn – Bồ Tử Hạo thì yên lặng gắp thức ăn, không hề mở miệng.
Sở Du cười một tiếng, khiêm tốn nói, “Bởi vì luôn đăng bài nên người theo dõi mới từ từ tăng lên, bây giờ còn đang làm cái này..."
Bồ Tử Hạo dò hỏi, “Hôm nay xem phim xong chắc cậu sẽ đăng thêm một bài bình nữa đúng không?"
Sở Du sửng sốt một chút, không hề nghĩ đến chuyện Bồ Tử Hạo lại biết kế hoạch của mình, gật đầu một cái, “Đúng, về nhà viết một bài xong liền có thể giao rồi, có điều không phải đăng ở weibo."
“Đăng trên app mới của tạp chí 《Cùng nhau xem điện ảnh》 đó sao?"
“Đúng rồi, cậu có vẻ hiểu rất rõ ha..." Bồ Tử Hạo giọng điệu thờ ơ hỏi thăm, Sở Du lại hơi bất ngờ, cô cảm thấy mọi người đều rất bận bịu, hẳn phải không có thời gian chú ý đến weibo của mình. Dù sao Trần Huyên cũng chỉ là thỉnh thoảng mới nhớ tới hỏi vài câu, cô cũng không nắm được nội dung của weibo Sở Du bây giờ.
Bồ Tử Hạo sửng sốt một chút, giải thích, “Tôi... khá thích xem phim điện ảnh."
Lô Chí Thanh quả thật không ngờ đến chuyện Bồ Tử Hạo khi đối mặt với Sở Du lại yếu thế như vậy, cậu chưa thấy một Bồ Từ Hạo như vậy bao giờ, buồn cười vỗ vai hắn một cái, trêu chọc, “Đúng nha, hắn rất thích điện ảnh."
Lô Chí Thanh nhấn mạnh hai chữ [1] “thích", Bồ Tử Hạo liếc hắn một cái, dáng vẻ lười để ý cậu ta.
[1] Trong tiếng Trung thì “thích" có tới hai chữ “喜欢", nên mình để nguyên như vậy.
Ngược lại, Sở Du biết lượng phim Bồ Tử Hạo đã xem lớn vô cùng, nghĩ như vậy nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Trần Huyên nghe xong hơi kinh ngạc, “Đăng ở tạp chí thì chắc là sẽ có nhuận bút nhỉ? Du nhi thật lợi hại nha."
Trần Huyên mặc dù không hiểu Sở Du đang làm gì, nhưng mà tạp chí 《Cùng nhau xem điện ảnh》cũng có nghe qua, đi đến mấy quầy báo cũng có thể thấy được. Sở Du nghe thấy cảm khái của cô, cười cười giải thích, “Tớ đăng là đăng trên app mới mở của tạp chí, không phải là bài viết trên báo giấy, có điều cũng có một chút nhuận bút."
Lô Chí Thanh trêu nói, “Mấy người các cậu đều viết chữ kiếm tiền từ sớm, vậy mà còn tôi mời khách, quá tàn nhẫn."
Trân Huyên không hề khách khí nói, “Chính cậu đòi mời mà?"
Lô Chí Thanh đầu hàng, “Được được được, lãnh đạo chí phải."
Trần Huyên trợn mắt nhìn cậu một cái, lại tiếp tục nói chuyện cùng Sở Du, Sở Du nhìn bọn họ náo loạn cảm thấy thú vị. Trần Huyên hiếu kỳ nói, “Một bài cậu viết bao nhiêu chữ? Tính tổng thì nhận được bao nhiêu?"
Sở Du chần chừ một chút, cũng không hề có ý giấu diếm Trần Huyên, đem tiền nhuận bút nói cho cô. Cô bây giờ lấy thân phận của Dân công miêu đăng bài trên app Yêu điện ảnh, nhuận bút là 350 tệ/ngàn chữ, mỗi bài viết khoảng bốn năm ngàn chữ. Mênh mông nói phản ứng trước mắt không tệ, sau ngày đăng bài trên app đó thì lượng xem tăng lên không ít, coi như là dẫn lưu thành công[2]. sau này tiền nhuận bút có thể tăng thêm nữa.
[2]dẫn lưu ở đây theo mình hiểu là kiểu như khiến cho lượng truy cập vào app tăng lên, đồng thời cũng là một dạng PR.
Có điều app Yêu điện ảnh yêu cầu khá cao đối với chất lượng bài viết, Sở Du vốn viết sáu bảy ngàn chữ, dưới sự hỗ trợ của Mênh mông bị cắt bớt không ít, lại phải chỉnh lại một số câu chữ, sau đó mới được chính thức thông qua. Phân tích của cô trong bài viết không tệ, có điều chất lượng câu chữ nếu so với nhân viên chuyên nghiệp vẫn có chênh lệch.
Trần Huyên nghe được số tiền nhuận bút có hơi giật minh, dù sao đối với học sinh thì đây vẫn là một số tiền lớn, cô bắt đầu tính toán trong đầu, đề nghị, “Du nhi, nếu cậu viết liên tục bốn năm bài, như vậy một tháng cậu sẽ nhận được khoản tiền không nhỏ? Cậu có thể trực tiếp đi làm luôn rồi."
Sở Du dở khóc dở cười, “Làm gì có chuyện dễ dàng vậy chứ, sẽ chết đó. Tớ có thể nghĩ ý tưởng, nhưng mà biến nó thành câu văn thật sự rất thống khổ."
Cô vẫn cảm thấy biên tập phim dễ hơn viết bình luận phim nhiều, chủ yếu là cần kỹ thuật thành thục, hơn nữa thời gian chờ nhân tiền ngắn, tiền công cũng cao. Nhuận bút bài viết thì còn phải chờ một thời gian mới có thể nhận được, biên tập phim chỉ cần xong là có thể nhận tiền rồi, thỉnh thoảng còn có tiền đặt cọc. Có điều hai loại công việc đều có khuyết điểm là không đủ ổn định, căn bản sẽ không đảm bảo rằng lúc nào cũng có việc để làm.
Trần Huyên suy nghĩ một chút, lại toát ra vẻ không đứng đắn, “Cậu có thể thuê người, cậu đưa dàn ý, tìm người viết hộ."
Sở Du cảm thấy buồn cười, “Viết hộ không lấy tiền hả?"
Lô Chí Thanh mở miệng nói, “Cậu có thể nhờ Bồ Tử Hạo giúp cậu viết, hắn giỏi mấy cái này lắm."
Bồ Tử Hạo nghe vậy sửng sốt một chút, trái lại Sở Du có hơi kinh ngạc, “Thật không?"
Lô Chí Thanh bán đứng bạn tốt không chút khách khí, “Dĩ nhiên, hắn từ lâu đã được nhận tiền nhuận bút rồi, trên mạng tự mình viết tiểu..."
Bồ Tử Hạo quả quyết ngắt lời, “Năng lực viêt của tôi không tốt." Hắn ở dưới bàn hung hăn đạp Lô Chí Thanh một cước, người này nhanh miệng quá thể, thiếu chút chút nữa đã đem chuyện mấu chốt nhất nói tuột ra rồi.
Lô Chí Thanh bị đạp, lông mày đã nhíu lại thành một đường, Trần Huyên nhìn hắn là lạ liền hỏi, “Cậu bị mù tạc hành à?" Lô Chí Thanh cứng đờ lắc đầu một cái, không hiểu vì sao Bồ Tử Hạo lại đột nhiên ném đá giấu tay.
“Tôi cũng cảm thấy cậu viết văn không tệ." Sở Du chỉ cho là Bồ Tử Hạo đang khiêm tốn, thầy Trương trong giờ học có đọc qua văn của hắn, không ít bài có độ sâu, để viết một bài văn dài tám trăm chữ có nội dung thật sự là một điều không dễ dàng. Có điều hắn cứ luôn ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, thường xuyên không nộp bài tập, tâm tình tốt mới viết, khiến cho thầy Trương đối với hắn vừa yêu vừa hận.
Một mặt, thầy Trương cảm thấy Bồ Tử Hoạ rất có tài, mặt khác lại vô cùng nhức đầu với thái độ học tập của hắn, cảm thấy hắn không đủ chịu khó, càng muốn nghiêm khắc dạy dỗ, uốn nắn thói xấu của hắn. Đến cuối học kỳ, Bồ Tử Hạo quả thật cũng có bước tiến bộ lớn, học tập cũng nghiêm túc hơn nhiều, Sở Du cảm thấy có thể là lên 12 rồi nên Bồ Tử Hạo cũng có cảm giác lo lắng hơn, vỗn dĩ hắn không hề ngu ngốc.
Trần Huyên đồng ý nói, “Đúng vậy, thầy Trương bảo cậu viết văn không tệ, mấy lần điểm cũng rất cao."
Lô Chí Thanh khinh thường nói, “Luận văn cũng không là gì, không đủ chỗ để hắn phát huy tài nghệ, mấy cậu không biết hắn ở trên mạng..."
“Cậu đi tính tiền đi kìa, chúng ta ăn xong hết rồi." Bồ Tử Hạo đẩy Lô Chí Thanh một cái, nhắc nhở, “Tôi đi với cậu."
Lô Chí Thanh ngơ ngác, bị Bồ Tử Hạo kéo dậy, “Nhưng vẫn chưa ăn xong mà?"
Bồ Tử Hạo nói năng đầy chính nghĩa, “Bây giờ đến quầy tính tiền trước, lát nữa nhiều người thì phải xếp hàng, chỗ này phải trả tiền ở chỗ lễ tân." Hắn quả thật không thể để Lô Chi Thanh nói thêm nữa, một hồi thì chắc là bút danh, tên tiểu thuyết, nội dung đều bị cái tên nhanh miệng này tuôn ra sạch sành sanh.
Bồ Tử Hạo kéo Lô Chí Thanh đi về phái trước, hai người đứng trước quầy xếp hàng đợi tính tiền, Lô Chí Thanh nghi hoặc, “Cậu vừa nãy ở chỗ bàn làm gì vậy?"
Bồ Tử Hạo nhắc nhở, “Không được nói chuyện tôi viết tiểu thuyết ra..."
Lô Chí Thanh hết sức khó hiểu, “Tại sao? Cậu và Sở Du ở phương diện này có thể có không ít điểm chung nha, đều dựa vào gõ chữ kiếm tiền. Tôi cảm thấy năng lực viết của cậu không tồi, tiểu thuyết cũng được hoan nghênh, không mắt mặt gì."
Bồ Tử Hạo quẫn bách, “Nữ chính trong tiểu thuyết chính là cậu ấy!"
Lô Chí Thanh sửng sốt một chút, bừng tỉnh, lộ ra nụ cười đầy thâm ý, “Cậu nha... Đủ thâm nha..."
“Cậu bớt đi!" Bồ Tử Hạo nhìn dáng vẻ gian tà của cậu liền tức lên, người này thiếu chút nữa là phá vỡ đại sự.
Lô Chí Thanh chuyển giọng, làm bộ dáng vẻ nghiêm trang đứng đắn, “Cái đó... Thật ra thì tôi chưa xem hết truyện của cậu... Có điều dựa theo phong cách chung của tiểu thuyết trên mạng, truyện của cậu có chút nào nội dung của người trưởng thành không..." Trong trí nhớ của Lô Chí Thanh, các truyện thăng cấp này thường miêu tả nữ chính khá lộ liễu, hơn nữa, nhiều truyện còn có rất nhiều nữ chính.
Bồ Tử Hạo nổi khùng, “Đương nhiên không có rồi!" Hắn làm sao có thể viết loại văn này chứ, cũng không phải mặt dày không biết xấu hổ mà. Bồ Tử Hạo cảm thấy lét lút lấy Sở Du làm hình mẫu cho nữ chính đã là chuyện khiến người khó xử rồi, hắn làm sao có thể viết mấy loại này chứ.
Lô Chí Thanh nhìn dáng vẻ rối rắm của hăn, cười giễu hai tiếng, mở miệng nói, “Vậy thì được rồi, cậu ấy đọc thì cũng không liên quan mà? Tiểu thuyết của cậu vô cùng trong sáng mà, nội dung cũng không tệ."
Bồ Tử Hạo thật không hiểu đầu gỗ Lô Chí Thanh nghĩ gì, “Làm sao có thể không liên quan chứ?"
Lô Chí Thanh bình tĩnh nói, “Cậu ấy có biết cũng không tức giận đâu, có người vì mình mà viết tiểu thuyết mấy triệu chữ, có thể không cảm động sao? Mấy truyện trước của cậu còn không nhiều chữ như vậy đâu, bây giờ nếu không phải nữ chính được được xây dựng trên hình tượng cậu ấy, cậu có thể kiên trì lâu thế sao?"
Lô Chí Thanh có thể hiểu được tính nhẫn nại của Bồ Tử Hạo, thật ra thì Bồ Tử Hạo không thích sáng tác những thứ tương tự nhau, bộ truyện trước ngay cả khi lợi nhuận khá hơn thì viết được một thời gian cũng quả quyết hạ đoạn kết xuống. Quyển trước mắt hắn đang viết lại rất kiên nhẫn, đã được mấy triệu chữ rồi, hơn nữa bình luận của độc giả cũng lên đến cao trào, có ủng hộ hắn tiếp tục viết, cũng có người muốn hắn nhanh chóng chém một cái kết xuống, nhưng mà tranh cãi lớn nhất vẫn là về nữ chính.
Rất nhiều độc giả đều cảm thấy nữ chính không hề thích nam chính, căn bản không đáng với những thứ nam chính đã bỏ ra, cảm thấy nữ chính được xây dựng không hề giống với các tiểu thuyết giải trí sáo lộ. Nam chính chỉ cần nhìn thấy nữ chính thì chỉ số thông minh liền giảm không phanh, để cho không ít độc giả cấp tiến tương đối khó chịu, khu bình luận mỗi ngày đều kịch liệt thảo luận.
Lần này, Bồ Tử Hạo lại làm như không thấy, càng chăm chỉ mài giũa từng chữ một, càng viết càng dài. Bây giờ tâm tư của hắn bị Lô Chí Thanh lột trần, nhất thời không biết nên nói gì, quyển tiểu thuyết này quả thật ẩn chứa rất nhiều tâm tư thầm kín của hắn.
Lô Chí Thanh cảm thấy hắn yên lặng không nói, thở dài, “Tôi thấy cậu cũng không phải kiểu có thể nói thẳng ra, vậy thì dùng hình thức cậu hiểu nhất để nói cho cậu ấy không được sao? Cậu ấy nếu đọc được tiểu thuyết của cậu sẽ rất cảm động."
“Rất cảm động thì thế nào? Sau đó sẽ bình tĩnh lý trí từ chối tôi sao?" Bồ Tử Hạo cau mày, hơi trào phúng, “Nếu như tất cả mọi chuyện có thể dựa vào cảm động liền có kết quả thì con người sống ở cõi đời này cũng quá hạnh phúc rồi."
Nhận được những gì người khác bỏ ra, dĩ nhiên sẽ rất cảm động, nhưng đây không phải là điều Bồ Tử Hạo mong muốn. Cảm động chẳng qua chỉ là một trạng thái tình cảm trong nháy mắt, rất nhanh liền biến mất.
Lô Chí Thanh không quá đồng tình, “Cậu cứ một mực im lặng không nói, chẳng lẽ sẽ có cơ hội sao? Tại sao không nói ra luôn một lần, cho nhẹ người."
“Bây giờ nói ra, chỉ có đau, không có mau[3]." Bồ Tử Hạo trầm mặc một hồi, lại bổ sung, “Vẫn chưa phải lúc."
[3]mau: ở đây có nghĩa là thoải mái, vui vẻ.
Lô Chí Thanh đầu hàng, có chút bất đắc dĩ nói, “Rồi rồi, tôi không nói chuyện cậu viết tiểu thuyết nữa, được chưa? Có điều bảo cậu viết văn không tệ hẳn không có vấn đề gì chứ, dù sao các cậu ấy cũng biết."
Lúc này Bồ Tử Hạo mới gật đầu một cái, coi như hài lòng. Hắn mang ví đến quầy, trực tiếp trả tiền, bình tĩnh nói, “Lần này tôi trả, lần sau đổi lại cậu mời tôi."
Giá của các món ăn Nhật Bản không rẻ, Lô Chí Thanh trước mặt Trần Huyên ăn nói bậy bạ đòi mời khách, Bồ Tử Hạo cũng không nói gì. Nhưng mà hắn rất hiểu thói quen của Lô Chí Thanh, người này gia cảnh không tệ, có điều tiền tiêu vặt hàng tháng đều không thể trụ lâu, hắn sợ Lô Chí Thanh nếu trả tiền cơm cho bốn người thì ví tiền của cậu sẽ chịu không nổi.
“Tôi mời khách, cậu trả tiền?" Lô Chí Thanh nhịn không được, huýt sáo một tiếng, huých Bồ Tử Hạo, cảm khái nói, “Thật không biết cái tính im lặng làm việc này của cậu là tốt hay xấu nữa, cảm ơn ha, lần tới muốn ăn gì cứ nói."
Nếu như Lô Chí Thanh trả tiền thì trong nháy mắt cậu sẽ trở thành một tên ăn mày, phải chịu đựng nhịn đói đến tháng sau rồi. Cậu và Bồ Tử Hạo quen nhau, bình thường tương trợ lẫn nhau cũng là chuyện xảy ra, biết đây là ý tốt của Bồ Tử Hạo, liền không cự tuyệt.
Hai cậu con trai tính tiền xong, về chỗ ngồi. Trần Huyên vẫn giúp Sở Du tính sổ, giúp cô hoạch định kế hoạch kiếm tiền sau này. Sở Du nghe mấy con số kia liền nhức đầu, dở khóc dở cười nói, “Tớ quyết định mời cậu làm thư ký riêng, sau này giúp tớ hoạch định mấy thứ này, tớ trả tiền lương nuôi cậu."
Trần Huyên giúp Sở Du tính toán xem mỗi tháng phải ra bao nhiêu phim ngắn và ảnh bình thì có thể tối đa hoá lợi nhuận, cô mổ xẻ hoàn toàn lợi nhuận trước mắt của Dân công miêu, cảm thấy, nếu Sở Du làm việc thật tốt thì mỗi tháng thông qua tài khoản weibo này có thể có thu nhập ổn định.
Lô Chí Thanh nghe vậy liền không đồng ý, mở miệng nói, “Thư ký phải xử lý luôn việc viết văn luôn, cậu ấy làm không được đâu, hay là cậu để cho Bồ Tử Hạo viết hộ đi, đáng tin hơn đấy."
Trần Huyên bất mãn, “Sao tôi không viết hộ được chứ?"
Lô Chí Thanh nhàn nhạt nói, “Năng lực của cậu vốn chỉ có vậy mà."
Sở Du nhìn bọn họ cãi vả, buồn cười, trêu nói, “Bồ Tử Hạo thì cao cấp quá, không dám dùng đâu, là cây bút được thầy Trương khẳng định đó. Hay là tôi dùng Trần Huyên thôi, khá đáng tin."
Bồ Tử Hạo nghe vậy cười, nhẹ nhàng nói, “Nếu cậu cần, dĩ nhiên có thể dùng."
Sở Du nhếch mi, chế giễu nói, “Lấy tiền sao? Hai đồng?" Bây giờ cô vẫn còn nhớ thù cũ này nha.
Bồ Tử Hạo dở khóc dở cười, “Không thu tiền, hỗ trợ đơn thuần."
Bốn người lại cười nói một hồi, rời khỏi quán ăn, đi dạo một lát, sau đó mới mỗi người một ngả về nhà. Sở Du chơi một ngày cũng hơi mệt, về đến nhà liền thấy tin nhắn QQ của Mênh mông, Mênh mông liên tục hỏi cô có ở đó hay không, cũng không nhận được hồi âm của Sở Du.
Sở Du nghỉ ngơi một lúc mới trả lời tin nhắn của Mênh mông, không biết đối phương có chuyện gì gấp không
Dân công miêu, 【Sao vậy? Đừng nói là muốn giục bài chứ, cậu đã nói là không vội mà. 】
Sở Du và Mênh mông dần dà cũng xem như thân quen, nói qua nói lại một hồi cũng không còn khách sáo nữa, thỉnh thoảng còn tán gẫu vài câu. Lần trước Mênh mông lại đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của hai người, Sở Du coi như là nhìn thấu người này, lúc trò chuyện giết thời gian càng thên tuỳ hứng.
Mênh mông, 【Lần trước bài bình về《Kỷ sự màu xanh》của cậu hấp dẫn không ít lưu lượng vào app, báo cáo hàng ngày rất tốt. Một người bạn của tôi biết được tìm tới cửa, muốn cậu hỗ trợ PR cho app của cô ấy. Cô ấy cũng không cứng rắn ép buộc cậu phải viết, tôi đưa cho cậu phương thức liên lạc với cô ấy, nếu có hứng thú thì trao đổi một chút, không muốn cũng chả sao. Trái lại con người cô ấy khá đáng tin.】
Dân công miêu, 【Quaooo, cậu còn có bạn luôn.】
Mênh mông, 【Tôi quyết định không phát tiền nhuận bút cho cậu nữa.】
“Không có gì." Bồ Tử Hạo cố tự mình trấn định lại, nhưng mà giọng nói có chút...
Sở Du hơi nghi ngờ nhưng cũng không nghiên cứu sâu hơn, ngồi im tiếp tục xem phim. 《Cực độ kinh dị》 kết thúc, ba người đi ra khỏi rạp phim, đứng ở cửa chờ Trần Huyên đến. Trần Huyên và Sở Du vừa gặp liền tự động dính lấy nhau, nói chuyện rôm rả.
Bốn người cũng nhau thảo luận xem sẽ ăn gì cho bữa trưa, Lô Chí Thanh quả nhiên muốn thực hiện lời hứa mời khách của mình. Sở Du có hơi ngần ngại, cảm thấy không được thích hợp cho lắm, “Thôi bỏ đi, đùa chút thôi."
Ngược lại, Trần Huyên không để ý cho lắm, nhàn nhạt nói, “Cậu ấy muốn mời thì cứ để cậu ấy mời thôi."
Sở Du nhất thời cũng không rõ lắm mối quan hệ của Trần Huyên và Lô Chí Thanh bây giờ, trong trí nhớ của cô thì sau khi thi đại học xong thì hai người mới đến với nhau, sau khi tốt nghiệp trung học, thầy giáo biết chuyện này còn cười chúc phúc. Trần Huyên và Lô Chí Thanh thi cử không tệ, đậu đại học, công việc sau này cũng tương đối thuận lợi.
Cách nói chuyện của Trần Huyên đối với Lô Chí Thanh khá quen thuộc, trái lại, Sở Du không quá chắc chắn. Lô Chí Thanh nghe Trần Huyên nói như vậy cũng chỉ cười một tiếng, đưa thực đơn cho hai nữ sinh trước mặt gọi món. Sashimi, sushi, mì soba lạnh lần lượt được bưng lên, thức ăn được bài trí vô cùng đẹp mắt, đúng kiểu “cảnh đẹp ý vui", giữa mùa hè nóng bức được ăn những thứ này thì quá tuyệt.
Sashimi. Nguồn ảnh: Ẩm thực năm châu
Sushi. Nguồn ảnh: groupon.com
Mỳ soba lạnh. Nguồn ảnh: Hướng nghiệp Á Âu
Cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng cao hứng, Trần Huyên sau kì nghỉ một thời gian dài cũng không gặp Sở Du, hiếu kỳ hỏi, “Du nhi, bây giờ cậu vẫn đang quản lý weibo sao?"
Lô Chí Thanh cười lên, “Đúng rồi, lượng theo dõi trên weibo của cậu thật lớn, rất nhiều người chú ý đến cậu."
Hôm Sở Du đăng ký weibo, bốn người cũng ngồi như vậy trong KFC, bây giờ nghĩ lại một chút, quả thật đúng là thần kỳ. Trần Huyên và Lô Chí Thanh mặc dù biết tên weibo của Sở Du, nhưng không phải lúc nào cũng nhìn đến, thỉnh thoảng nhớ đến thì mới liếc qua một chút. Người một mực vẫn luôn len lén vào nhìn – Bồ Tử Hạo thì yên lặng gắp thức ăn, không hề mở miệng.
Sở Du cười một tiếng, khiêm tốn nói, “Bởi vì luôn đăng bài nên người theo dõi mới từ từ tăng lên, bây giờ còn đang làm cái này..."
Bồ Tử Hạo dò hỏi, “Hôm nay xem phim xong chắc cậu sẽ đăng thêm một bài bình nữa đúng không?"
Sở Du sửng sốt một chút, không hề nghĩ đến chuyện Bồ Tử Hạo lại biết kế hoạch của mình, gật đầu một cái, “Đúng, về nhà viết một bài xong liền có thể giao rồi, có điều không phải đăng ở weibo."
“Đăng trên app mới của tạp chí 《Cùng nhau xem điện ảnh》 đó sao?"
“Đúng rồi, cậu có vẻ hiểu rất rõ ha..." Bồ Tử Hạo giọng điệu thờ ơ hỏi thăm, Sở Du lại hơi bất ngờ, cô cảm thấy mọi người đều rất bận bịu, hẳn phải không có thời gian chú ý đến weibo của mình. Dù sao Trần Huyên cũng chỉ là thỉnh thoảng mới nhớ tới hỏi vài câu, cô cũng không nắm được nội dung của weibo Sở Du bây giờ.
Bồ Tử Hạo sửng sốt một chút, giải thích, “Tôi... khá thích xem phim điện ảnh."
Lô Chí Thanh quả thật không ngờ đến chuyện Bồ Tử Hạo khi đối mặt với Sở Du lại yếu thế như vậy, cậu chưa thấy một Bồ Từ Hạo như vậy bao giờ, buồn cười vỗ vai hắn một cái, trêu chọc, “Đúng nha, hắn rất thích điện ảnh."
Lô Chí Thanh nhấn mạnh hai chữ [1] “thích", Bồ Tử Hạo liếc hắn một cái, dáng vẻ lười để ý cậu ta.
[1] Trong tiếng Trung thì “thích" có tới hai chữ “喜欢", nên mình để nguyên như vậy.
Ngược lại, Sở Du biết lượng phim Bồ Tử Hạo đã xem lớn vô cùng, nghĩ như vậy nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Trần Huyên nghe xong hơi kinh ngạc, “Đăng ở tạp chí thì chắc là sẽ có nhuận bút nhỉ? Du nhi thật lợi hại nha."
Trần Huyên mặc dù không hiểu Sở Du đang làm gì, nhưng mà tạp chí 《Cùng nhau xem điện ảnh》cũng có nghe qua, đi đến mấy quầy báo cũng có thể thấy được. Sở Du nghe thấy cảm khái của cô, cười cười giải thích, “Tớ đăng là đăng trên app mới mở của tạp chí, không phải là bài viết trên báo giấy, có điều cũng có một chút nhuận bút."
Lô Chí Thanh trêu nói, “Mấy người các cậu đều viết chữ kiếm tiền từ sớm, vậy mà còn tôi mời khách, quá tàn nhẫn."
Trân Huyên không hề khách khí nói, “Chính cậu đòi mời mà?"
Lô Chí Thanh đầu hàng, “Được được được, lãnh đạo chí phải."
Trần Huyên trợn mắt nhìn cậu một cái, lại tiếp tục nói chuyện cùng Sở Du, Sở Du nhìn bọn họ náo loạn cảm thấy thú vị. Trần Huyên hiếu kỳ nói, “Một bài cậu viết bao nhiêu chữ? Tính tổng thì nhận được bao nhiêu?"
Sở Du chần chừ một chút, cũng không hề có ý giấu diếm Trần Huyên, đem tiền nhuận bút nói cho cô. Cô bây giờ lấy thân phận của Dân công miêu đăng bài trên app Yêu điện ảnh, nhuận bút là 350 tệ/ngàn chữ, mỗi bài viết khoảng bốn năm ngàn chữ. Mênh mông nói phản ứng trước mắt không tệ, sau ngày đăng bài trên app đó thì lượng xem tăng lên không ít, coi như là dẫn lưu thành công[2]. sau này tiền nhuận bút có thể tăng thêm nữa.
[2]dẫn lưu ở đây theo mình hiểu là kiểu như khiến cho lượng truy cập vào app tăng lên, đồng thời cũng là một dạng PR.
Có điều app Yêu điện ảnh yêu cầu khá cao đối với chất lượng bài viết, Sở Du vốn viết sáu bảy ngàn chữ, dưới sự hỗ trợ của Mênh mông bị cắt bớt không ít, lại phải chỉnh lại một số câu chữ, sau đó mới được chính thức thông qua. Phân tích của cô trong bài viết không tệ, có điều chất lượng câu chữ nếu so với nhân viên chuyên nghiệp vẫn có chênh lệch.
Trần Huyên nghe được số tiền nhuận bút có hơi giật minh, dù sao đối với học sinh thì đây vẫn là một số tiền lớn, cô bắt đầu tính toán trong đầu, đề nghị, “Du nhi, nếu cậu viết liên tục bốn năm bài, như vậy một tháng cậu sẽ nhận được khoản tiền không nhỏ? Cậu có thể trực tiếp đi làm luôn rồi."
Sở Du dở khóc dở cười, “Làm gì có chuyện dễ dàng vậy chứ, sẽ chết đó. Tớ có thể nghĩ ý tưởng, nhưng mà biến nó thành câu văn thật sự rất thống khổ."
Cô vẫn cảm thấy biên tập phim dễ hơn viết bình luận phim nhiều, chủ yếu là cần kỹ thuật thành thục, hơn nữa thời gian chờ nhân tiền ngắn, tiền công cũng cao. Nhuận bút bài viết thì còn phải chờ một thời gian mới có thể nhận được, biên tập phim chỉ cần xong là có thể nhận tiền rồi, thỉnh thoảng còn có tiền đặt cọc. Có điều hai loại công việc đều có khuyết điểm là không đủ ổn định, căn bản sẽ không đảm bảo rằng lúc nào cũng có việc để làm.
Trần Huyên suy nghĩ một chút, lại toát ra vẻ không đứng đắn, “Cậu có thể thuê người, cậu đưa dàn ý, tìm người viết hộ."
Sở Du cảm thấy buồn cười, “Viết hộ không lấy tiền hả?"
Lô Chí Thanh mở miệng nói, “Cậu có thể nhờ Bồ Tử Hạo giúp cậu viết, hắn giỏi mấy cái này lắm."
Bồ Tử Hạo nghe vậy sửng sốt một chút, trái lại Sở Du có hơi kinh ngạc, “Thật không?"
Lô Chí Thanh bán đứng bạn tốt không chút khách khí, “Dĩ nhiên, hắn từ lâu đã được nhận tiền nhuận bút rồi, trên mạng tự mình viết tiểu..."
Bồ Tử Hạo quả quyết ngắt lời, “Năng lực viêt của tôi không tốt." Hắn ở dưới bàn hung hăn đạp Lô Chí Thanh một cước, người này nhanh miệng quá thể, thiếu chút chút nữa đã đem chuyện mấu chốt nhất nói tuột ra rồi.
Lô Chí Thanh bị đạp, lông mày đã nhíu lại thành một đường, Trần Huyên nhìn hắn là lạ liền hỏi, “Cậu bị mù tạc hành à?" Lô Chí Thanh cứng đờ lắc đầu một cái, không hiểu vì sao Bồ Tử Hạo lại đột nhiên ném đá giấu tay.
“Tôi cũng cảm thấy cậu viết văn không tệ." Sở Du chỉ cho là Bồ Tử Hạo đang khiêm tốn, thầy Trương trong giờ học có đọc qua văn của hắn, không ít bài có độ sâu, để viết một bài văn dài tám trăm chữ có nội dung thật sự là một điều không dễ dàng. Có điều hắn cứ luôn ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, thường xuyên không nộp bài tập, tâm tình tốt mới viết, khiến cho thầy Trương đối với hắn vừa yêu vừa hận.
Một mặt, thầy Trương cảm thấy Bồ Tử Hoạ rất có tài, mặt khác lại vô cùng nhức đầu với thái độ học tập của hắn, cảm thấy hắn không đủ chịu khó, càng muốn nghiêm khắc dạy dỗ, uốn nắn thói xấu của hắn. Đến cuối học kỳ, Bồ Tử Hạo quả thật cũng có bước tiến bộ lớn, học tập cũng nghiêm túc hơn nhiều, Sở Du cảm thấy có thể là lên 12 rồi nên Bồ Tử Hạo cũng có cảm giác lo lắng hơn, vỗn dĩ hắn không hề ngu ngốc.
Trần Huyên đồng ý nói, “Đúng vậy, thầy Trương bảo cậu viết văn không tệ, mấy lần điểm cũng rất cao."
Lô Chí Thanh khinh thường nói, “Luận văn cũng không là gì, không đủ chỗ để hắn phát huy tài nghệ, mấy cậu không biết hắn ở trên mạng..."
“Cậu đi tính tiền đi kìa, chúng ta ăn xong hết rồi." Bồ Tử Hạo đẩy Lô Chí Thanh một cái, nhắc nhở, “Tôi đi với cậu."
Lô Chí Thanh ngơ ngác, bị Bồ Tử Hạo kéo dậy, “Nhưng vẫn chưa ăn xong mà?"
Bồ Tử Hạo nói năng đầy chính nghĩa, “Bây giờ đến quầy tính tiền trước, lát nữa nhiều người thì phải xếp hàng, chỗ này phải trả tiền ở chỗ lễ tân." Hắn quả thật không thể để Lô Chi Thanh nói thêm nữa, một hồi thì chắc là bút danh, tên tiểu thuyết, nội dung đều bị cái tên nhanh miệng này tuôn ra sạch sành sanh.
Bồ Tử Hạo kéo Lô Chí Thanh đi về phái trước, hai người đứng trước quầy xếp hàng đợi tính tiền, Lô Chí Thanh nghi hoặc, “Cậu vừa nãy ở chỗ bàn làm gì vậy?"
Bồ Tử Hạo nhắc nhở, “Không được nói chuyện tôi viết tiểu thuyết ra..."
Lô Chí Thanh hết sức khó hiểu, “Tại sao? Cậu và Sở Du ở phương diện này có thể có không ít điểm chung nha, đều dựa vào gõ chữ kiếm tiền. Tôi cảm thấy năng lực viết của cậu không tồi, tiểu thuyết cũng được hoan nghênh, không mắt mặt gì."
Bồ Tử Hạo quẫn bách, “Nữ chính trong tiểu thuyết chính là cậu ấy!"
Lô Chí Thanh sửng sốt một chút, bừng tỉnh, lộ ra nụ cười đầy thâm ý, “Cậu nha... Đủ thâm nha..."
“Cậu bớt đi!" Bồ Tử Hạo nhìn dáng vẻ gian tà của cậu liền tức lên, người này thiếu chút nữa là phá vỡ đại sự.
Lô Chí Thanh chuyển giọng, làm bộ dáng vẻ nghiêm trang đứng đắn, “Cái đó... Thật ra thì tôi chưa xem hết truyện của cậu... Có điều dựa theo phong cách chung của tiểu thuyết trên mạng, truyện của cậu có chút nào nội dung của người trưởng thành không..." Trong trí nhớ của Lô Chí Thanh, các truyện thăng cấp này thường miêu tả nữ chính khá lộ liễu, hơn nữa, nhiều truyện còn có rất nhiều nữ chính.
Bồ Tử Hạo nổi khùng, “Đương nhiên không có rồi!" Hắn làm sao có thể viết loại văn này chứ, cũng không phải mặt dày không biết xấu hổ mà. Bồ Tử Hạo cảm thấy lét lút lấy Sở Du làm hình mẫu cho nữ chính đã là chuyện khiến người khó xử rồi, hắn làm sao có thể viết mấy loại này chứ.
Lô Chí Thanh nhìn dáng vẻ rối rắm của hăn, cười giễu hai tiếng, mở miệng nói, “Vậy thì được rồi, cậu ấy đọc thì cũng không liên quan mà? Tiểu thuyết của cậu vô cùng trong sáng mà, nội dung cũng không tệ."
Bồ Tử Hạo thật không hiểu đầu gỗ Lô Chí Thanh nghĩ gì, “Làm sao có thể không liên quan chứ?"
Lô Chí Thanh bình tĩnh nói, “Cậu ấy có biết cũng không tức giận đâu, có người vì mình mà viết tiểu thuyết mấy triệu chữ, có thể không cảm động sao? Mấy truyện trước của cậu còn không nhiều chữ như vậy đâu, bây giờ nếu không phải nữ chính được được xây dựng trên hình tượng cậu ấy, cậu có thể kiên trì lâu thế sao?"
Lô Chí Thanh có thể hiểu được tính nhẫn nại của Bồ Tử Hạo, thật ra thì Bồ Tử Hạo không thích sáng tác những thứ tương tự nhau, bộ truyện trước ngay cả khi lợi nhuận khá hơn thì viết được một thời gian cũng quả quyết hạ đoạn kết xuống. Quyển trước mắt hắn đang viết lại rất kiên nhẫn, đã được mấy triệu chữ rồi, hơn nữa bình luận của độc giả cũng lên đến cao trào, có ủng hộ hắn tiếp tục viết, cũng có người muốn hắn nhanh chóng chém một cái kết xuống, nhưng mà tranh cãi lớn nhất vẫn là về nữ chính.
Rất nhiều độc giả đều cảm thấy nữ chính không hề thích nam chính, căn bản không đáng với những thứ nam chính đã bỏ ra, cảm thấy nữ chính được xây dựng không hề giống với các tiểu thuyết giải trí sáo lộ. Nam chính chỉ cần nhìn thấy nữ chính thì chỉ số thông minh liền giảm không phanh, để cho không ít độc giả cấp tiến tương đối khó chịu, khu bình luận mỗi ngày đều kịch liệt thảo luận.
Lần này, Bồ Tử Hạo lại làm như không thấy, càng chăm chỉ mài giũa từng chữ một, càng viết càng dài. Bây giờ tâm tư của hắn bị Lô Chí Thanh lột trần, nhất thời không biết nên nói gì, quyển tiểu thuyết này quả thật ẩn chứa rất nhiều tâm tư thầm kín của hắn.
Lô Chí Thanh cảm thấy hắn yên lặng không nói, thở dài, “Tôi thấy cậu cũng không phải kiểu có thể nói thẳng ra, vậy thì dùng hình thức cậu hiểu nhất để nói cho cậu ấy không được sao? Cậu ấy nếu đọc được tiểu thuyết của cậu sẽ rất cảm động."
“Rất cảm động thì thế nào? Sau đó sẽ bình tĩnh lý trí từ chối tôi sao?" Bồ Tử Hạo cau mày, hơi trào phúng, “Nếu như tất cả mọi chuyện có thể dựa vào cảm động liền có kết quả thì con người sống ở cõi đời này cũng quá hạnh phúc rồi."
Nhận được những gì người khác bỏ ra, dĩ nhiên sẽ rất cảm động, nhưng đây không phải là điều Bồ Tử Hạo mong muốn. Cảm động chẳng qua chỉ là một trạng thái tình cảm trong nháy mắt, rất nhanh liền biến mất.
Lô Chí Thanh không quá đồng tình, “Cậu cứ một mực im lặng không nói, chẳng lẽ sẽ có cơ hội sao? Tại sao không nói ra luôn một lần, cho nhẹ người."
“Bây giờ nói ra, chỉ có đau, không có mau[3]." Bồ Tử Hạo trầm mặc một hồi, lại bổ sung, “Vẫn chưa phải lúc."
[3]mau: ở đây có nghĩa là thoải mái, vui vẻ.
Lô Chí Thanh đầu hàng, có chút bất đắc dĩ nói, “Rồi rồi, tôi không nói chuyện cậu viết tiểu thuyết nữa, được chưa? Có điều bảo cậu viết văn không tệ hẳn không có vấn đề gì chứ, dù sao các cậu ấy cũng biết."
Lúc này Bồ Tử Hạo mới gật đầu một cái, coi như hài lòng. Hắn mang ví đến quầy, trực tiếp trả tiền, bình tĩnh nói, “Lần này tôi trả, lần sau đổi lại cậu mời tôi."
Giá của các món ăn Nhật Bản không rẻ, Lô Chí Thanh trước mặt Trần Huyên ăn nói bậy bạ đòi mời khách, Bồ Tử Hạo cũng không nói gì. Nhưng mà hắn rất hiểu thói quen của Lô Chí Thanh, người này gia cảnh không tệ, có điều tiền tiêu vặt hàng tháng đều không thể trụ lâu, hắn sợ Lô Chí Thanh nếu trả tiền cơm cho bốn người thì ví tiền của cậu sẽ chịu không nổi.
“Tôi mời khách, cậu trả tiền?" Lô Chí Thanh nhịn không được, huýt sáo một tiếng, huých Bồ Tử Hạo, cảm khái nói, “Thật không biết cái tính im lặng làm việc này của cậu là tốt hay xấu nữa, cảm ơn ha, lần tới muốn ăn gì cứ nói."
Nếu như Lô Chí Thanh trả tiền thì trong nháy mắt cậu sẽ trở thành một tên ăn mày, phải chịu đựng nhịn đói đến tháng sau rồi. Cậu và Bồ Tử Hạo quen nhau, bình thường tương trợ lẫn nhau cũng là chuyện xảy ra, biết đây là ý tốt của Bồ Tử Hạo, liền không cự tuyệt.
Hai cậu con trai tính tiền xong, về chỗ ngồi. Trần Huyên vẫn giúp Sở Du tính sổ, giúp cô hoạch định kế hoạch kiếm tiền sau này. Sở Du nghe mấy con số kia liền nhức đầu, dở khóc dở cười nói, “Tớ quyết định mời cậu làm thư ký riêng, sau này giúp tớ hoạch định mấy thứ này, tớ trả tiền lương nuôi cậu."
Trần Huyên giúp Sở Du tính toán xem mỗi tháng phải ra bao nhiêu phim ngắn và ảnh bình thì có thể tối đa hoá lợi nhuận, cô mổ xẻ hoàn toàn lợi nhuận trước mắt của Dân công miêu, cảm thấy, nếu Sở Du làm việc thật tốt thì mỗi tháng thông qua tài khoản weibo này có thể có thu nhập ổn định.
Lô Chí Thanh nghe vậy liền không đồng ý, mở miệng nói, “Thư ký phải xử lý luôn việc viết văn luôn, cậu ấy làm không được đâu, hay là cậu để cho Bồ Tử Hạo viết hộ đi, đáng tin hơn đấy."
Trần Huyên bất mãn, “Sao tôi không viết hộ được chứ?"
Lô Chí Thanh nhàn nhạt nói, “Năng lực của cậu vốn chỉ có vậy mà."
Sở Du nhìn bọn họ cãi vả, buồn cười, trêu nói, “Bồ Tử Hạo thì cao cấp quá, không dám dùng đâu, là cây bút được thầy Trương khẳng định đó. Hay là tôi dùng Trần Huyên thôi, khá đáng tin."
Bồ Tử Hạo nghe vậy cười, nhẹ nhàng nói, “Nếu cậu cần, dĩ nhiên có thể dùng."
Sở Du nhếch mi, chế giễu nói, “Lấy tiền sao? Hai đồng?" Bây giờ cô vẫn còn nhớ thù cũ này nha.
Bồ Tử Hạo dở khóc dở cười, “Không thu tiền, hỗ trợ đơn thuần."
Bốn người lại cười nói một hồi, rời khỏi quán ăn, đi dạo một lát, sau đó mới mỗi người một ngả về nhà. Sở Du chơi một ngày cũng hơi mệt, về đến nhà liền thấy tin nhắn QQ của Mênh mông, Mênh mông liên tục hỏi cô có ở đó hay không, cũng không nhận được hồi âm của Sở Du.
Sở Du nghỉ ngơi một lúc mới trả lời tin nhắn của Mênh mông, không biết đối phương có chuyện gì gấp không
Dân công miêu, 【Sao vậy? Đừng nói là muốn giục bài chứ, cậu đã nói là không vội mà. 】
Sở Du và Mênh mông dần dà cũng xem như thân quen, nói qua nói lại một hồi cũng không còn khách sáo nữa, thỉnh thoảng còn tán gẫu vài câu. Lần trước Mênh mông lại đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của hai người, Sở Du coi như là nhìn thấu người này, lúc trò chuyện giết thời gian càng thên tuỳ hứng.
Mênh mông, 【Lần trước bài bình về《Kỷ sự màu xanh》của cậu hấp dẫn không ít lưu lượng vào app, báo cáo hàng ngày rất tốt. Một người bạn của tôi biết được tìm tới cửa, muốn cậu hỗ trợ PR cho app của cô ấy. Cô ấy cũng không cứng rắn ép buộc cậu phải viết, tôi đưa cho cậu phương thức liên lạc với cô ấy, nếu có hứng thú thì trao đổi một chút, không muốn cũng chả sao. Trái lại con người cô ấy khá đáng tin.】
Dân công miêu, 【Quaooo, cậu còn có bạn luôn.】
Mênh mông, 【Tôi quyết định không phát tiền nhuận bút cho cậu nữa.】
Tác giả :
Giang Nguyệt Niên Niên