Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt
Chương 15
Editor: Trà Xanh Kem Sữa
Thanh âm cô lạnh lùng đầy lý trí, tựa như muốn lấy đi cọng rơm cuối cùng của Bạch Thanh.
Bạch Thanh cố nén nội tâm phiền não của mình, không bùng nổ lập tức mà tận lực bình tĩnh nói, "Cái gì gọi là tự lừa mình dối người?" Anh bây giờ đang ở cận kề ranh giới của sự bùng nổ, phiền não cực độ khiến bản thân cũng trở nên nhạy cảm hơn, luôn cảm thấy Sở Du nói như vậy chính là nhắm vào mình để giễu cợt. Trên thực tế, bọn họ căn bản không quen không biết, thế nhưng Bạch Thanh vẫn không thể khống chế được suy nghĩ của mình.
Anh thật sự đã quá mệt mỏi, lộ ra vẻ nóng nảy dễ nổi giận.
Sở Du đối với sự nóng nảy của Bạch Thanh tựa hồ không nhận ra, cô ung dung thong thả giải thích, "Bởi vì cái gọi là ước mơ và cố gắng này, không có cách nào đo được giá trị chính xác. Đại đa số người cho rằng công sức bỏ ra một cách vô nghĩa là cố gắng, đặt lên cửa miệng thì trở thành "vì ước mơ". Mơ ước, khát vọng và cố gắng nếu để trong lòng để tự khích lệ bản thân thì tốt, nhưng nếu đem ra ngoài cuộc sống thực tế làm tiền đặt cược thì lại rất ngây thơ và buồn cười. Những thứ như vậy mỗi người đều có thể tự lượng (tự đong đo tính toán), người khác vì sao phải mua ước mơ và nỗ lực của anh¹?"
¹ "Anh" ở đây là đại từ chỉ chung chung chứ phải chỉ đích danh Bạch Thanh
Bạch Thanh á khẩu không trả lời được, thật lâu sau đó mới lên tiếng, "Em... tại sao lại thực tế như vậy?" Rõ ràng, tuổi tác của Sở Du nhìn qua vẫn còn rất nhỏ, nhưng từng câu chữ khi nói ra lại khiến cho người nghe cảm thấy tương đối thương tâm.
Sở Du cười nhẹ, "Đây không phải là thực tế, bởi vì tôi không thích đem mơ ước và cố gắng treo trên cửa miệng, trên thế giới này có ai không nỗ lực sao?"
Bạch Thanh không có cách nào phản bác, nhưng trong lòng vẫn có một chút mất hứng. Sở Du lúc này dường như cũng nhận ra nỗi lòng của anh, cũng chỉ cười một tiếng, không phải ai cũng có thể thực hiện được ước mơ, cũng không phải cứ cố gắng hết sức thì sẽ đạt được, đây là chuyện vô cùng bình thường.
"Em là người của chủ nghĩa bi quan?"
"Ngược lại, vừa vặn tôi là người theo chủ nghĩa lạc quan." Sở Du nhếch mi, nhẹ nhàng nói, "Sau khi biết rõ những chuyện này vẫn có thể tiếp tục kiên trì, chẳng lẽ không đủ lạc quan sao?"
Bạch Thanh quả thật rất tò mò Sở Du đến từ trường nào, so với những sinh viên cùng trang lứa thực sự không giống. Anh làm việc nhiều năm, cũng không phải chưa từng thấy qua nhiều loai kiểu sinh viên khác nhau, nhưng lại không cách nào đoán ra ngôi trường của Sở Du. Bạch Thanh chắc chắn không thể nào ngờ được Sở Du bây giờ vẫn còn là một học sinh cao trung (lại còn chuẩn bị thi đại học =)))))
Sở Du nói chuyện với Bạch Thanh nhiều như vậy, cũng không muốn tiếp tục nói nữa. Bản thân cô không phải là người thích thảo luận loại vấn đề này. Cô chính là thích kiểu yên lặng làm việc, tạo ra giá trị chứ không phải là mỗi ngày đều hò hét khẩu hiệu nỗ lực vì ước mơ.
Sở Du cúp điện thoại, tìm lại đoạn trailer làm giữa chừng từ trong máy tính, may là cô không có thói quen xóa dữ liệu, không cần làm lại từ đầu. Cô mở thư mục ra, tiếp tục biên tập, đem mỗi một phân cảnh của tài liệu thực tế dựa theo cảm giác của mình sắp xếp thật tốt lại lần nữa.
Thật ra thì cô có thể đoán được vì sao Bạch Thanh phải nói những lời đó, một người phải chống đỡ áp lực khổng lồ không nhịn được nói ra hết với người không tính là quen biết, sợ rằng họ đã thật sự bị bức đến bước đường cùng rồi. Những tâm tình bàng hoàng, hoài nghi của anh ta khi lên đại học Sở Du cũng có.
Khi đó, cô cảm thấy cái gì mình cũng không biết, cái gì làm cũng không tốt, tương lai của cô không có gì hy vọng. Sau đó, cô dần dần nắm được kỹ thuật biên tập, cảm thấy, có lẽ dựa vào cái này sẽ không chết đói, về sau nữa cô càng ngày càng nhiều kinh nghiệm tổ chức các đêm liên hoan, tiết mục, thuận lợi đi theo con đường biên đạo này.
Không phải là chưa từng bị lừa gạt, vấp ngã, đoạn đường này chẳng qua chính là một quá trình kiểm tra đúng sai mà thôi. Sở Du không có ý định an ủi Bạch Thanh, bởi đến cuối cùng, anh ta vẫn thành công. Trên thế giới này, có rất nhiều người không thể đợi được cơ hội để thành công.
________________________
Mùa hè ở Đế đô đến nhanh thật, thời tiết trở nên khô nóng. Nhà trường buổi trưa chuẩn bị canh đậu xanh, sư phó của phòng bếp xách thùng canh đến từng tầng lầu, học sinh của mỗi tầng xếp hàng lấy canh. Hành lang hơi hẹp, đội hình xếp hàng người đến người đi, vừa có chút chật chội lại huyên náo.
Sở Du đi qua chỗ mọi người xếp hàng, đến phòng làm việc tìm cô giáo Ngô. Trong hành lang chật chội, phía trước như một bức tường người chắn ngang, một nữ sinh vừa mới lấy canh xong, đang cẩn thận từ từ bưng đi thì đột nhiên bị đụng một chút, cô hơi lảo đảo, chén canh lập tức hắt lên người Sở Du.
"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Quần áo của cậu..." Nữ sinh bưng chén canh kia dường như cũng bị sự cố này hù dọa, tràn đầy áy náy, không ngừng nói xin lỗi.
Sở Du không nghĩ tới mình lại xui xẻo như vậy, chén canh đậu xanh vẫn còn hơi nóng, bị đổ vào chỗ lưng áo, vải vóc dính sát vào người, rất không thoải mái. Cô giũ giũ vạt áo, chiếc áo đồng phục màu trắng giờ đây nhuộm một mảng xanh nhạt của canh đậu xanh.
Sở Du nhìn đối phương gấp đến độ muốn khóc, thở dài, ngược lại cũng không có tức giận, "Không sao, mùa hè, chút nữa sẽ khô thôi"
"Mình có khăn giấy, cậu lau một chút đi!" Nữ sinh kia thấy Sở Du không tức giận, trong lòng càng thêm áy náy, lấy khăn giấy ra đưa cho cô.
"Cám ơn." Sở Du cầm khăn giấy lau lau trên chỗ dính canh, nhưng mà cũng không hiệu quả bao nhiêu, cô dịu dàng cười, "Được rồi, cậu đi lấy canh lại đi, mình không sao."
Vải áo ẩm ướt dính sát người, rất không thoải mái, Sở Du cũng không biết làm sao với bộ đồng phục này, cũng không thể khô nhanh như vậy, nhất là bây giờ cô vào lớp đang mở điều hòa, chỗ sau lưng nhất định sẽ bị lạnh. Bồ Tủ Hạo ngồi bên cạnh phát hiện ra sự khác thường của Sở Du, nhìn đến chỗ vết canh đậu xanh, có chút kinh ngạc: "Quần áo của cậu bị sao thế?"
"Lúc đi ngang hành lang bị đổ canh vào người" Sở Du cuối đầu nhìn chỗ bị ướt, mười phần bất đắc dĩ.
"Cậu có mang áo khoác không? Mặc lên che lại một chút đi." Đồng phục ướt lại gặp máy điều hòa rất dễ bị lạnh, hơn nữa, vải trắng khi bị ướt liền dính sát vào người, mơ hồ cũng có thể thấy được đường cong cơ thể. Bồ tử Hạo có chút lúng túng, tầm mắt hơi nghiêng (cũng không biết là anh mình nghiên tầm mắt để thuận tiện ngắm hay để né)
"Không mang, lúc sáng cứ mặc như vậy rồi ra cửa thôi." Sở Du nhíu mày một cái, thời tiết bây giờ rất nóng, bình thường cô đều không mang áo khoác ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy.
Bồ Tử Hạo nghe vậy chần chừ một chút, từ phía sau tủ đồ lấy chiếc áo khoác được xếp lại gọn gàng của mình ra, đưa cho Sở Du, có chút không được tự nhiên, "Này."
"Tôi chưa mặc đâu, còn sạch" Bồ Tử Hạo sợ Sở Du ngại, lại bổ sung.
SỞ D nhìn chiếc áo cũng sửng sốt một chút, hơi do dự. Bồ Tử Hạo thấy dáng vẻ chậm chạp không cầm lấy của cô, quơ quơ tay, nhíu mày, "Rốt cuộc là cầm hay không cầm?"
Sở Du nhìn ánh mắt hắn sáng ngời mà chân thành, lại mang chút cảm giác không được tự nhiên vì sợ bị từ chối, rốt cuộc vẫn nhận lấy áo mà khoác lên, "Cảm ơn"
Cô khoác áo vào, cảm giác lạnh ở phần lưng không còn nữa, có điều, cái áo hơi lớn, kéo kéo hai ống tay giống như đang hát opera vậy. Sở Du xăn tay áo lên, nhìn khá hơn một chút rồi. Trên áo vẫn còn mùi bột giặt thoang thoảng, có lẽ đây là áo khoác Bồ Tử Hạo bình thường đặt trong tủ làm dự bị.
Bồ Tử Hạo nhìn Sở Du mặc áo khoác của mình, mới cảm thấy có điềm gì đó không đúng. Hắn vai rộng chân dài, kích thước áo khoác cũng tương đối lớn, bây giờ Sở Du mặc vào lại phá lệ thon nhỏ. Bồ Tử Hạo đột nhiên có chút ngượng ngùng, hắn hình như hiểu được vừa rồi vì sao Sở Du lại do dự, cảm giác có chút...vi diệu?
Sở Du thấy thái độ của hắn vừa vặn ngay thẳng (=)))))), chỉ coi như là một người lấy việc giúp bạn học làm niềm vui, hoàn toàn không để ý tới hắn hậu tri hậu giác² xấu hổ đứng lên. Cô mặc áo khoác lại có điều hòa nên ngồi lâu trong phòng cũng không có cảm giác nóng.
² giải thích cách nôm na là sự việc xảy ra rồi mới biết được và cảm nhận được. "Tri" là biết, "giác" là giác quan, cảm nhận
Lúc tan học, Sở Du cởi áo khoác ra, có chút chần chừ, "Hay để tôi mang về giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cậu?"
Bồ Tử Hạo nghiêm túc nói, "Không sao, không cần giặt đâu, đưa lại cho tôi là được rồi."
Hắn cầm lấy chiếc áo, Sở Du cùng không giữ lại, xách cặp lên, cười chào tạm biệt, "Cảm ơn, tôi đi trước." Quần áo của cô cũng đã khô hết rồi, nhiệt độ bên ngoài cũng tương đối cao, trên đường về cũng không sợ bị lạnh đến ốm.
Bồ Tử Hạo đáp lại một tiếng, tim đập hơi nhanh, giữ chặc chiếc áo, lòng bàn tay cũng nóng lên.
Hắn - không - giặt - cái - áo - khoác - này - đâu! ʕ̀ώʔ✧ ʕ̀ώʔ✧ ʕ̀ώʔ✧
Sau khi về nhà, Sở Du đem bài tập làm xong, lại tập trung vào làm trailer. Không bao lâu nữa cô sẽ phải đi ngoại khóa, không thể mang theo máy tính bên người, lần này phải dự trữ ít nội dung đăng weibo trong lúc ngoại khóa. Trailer bởi vì chỉ có hai phút, dữ liệu cũng không tính là quá lớn, trước hết cô đem bản hoàn chỉnh đầu tiên cho Bạc Thanh xem, hỏi anh có muốn chỉnh sửa gì không.
Bạch Thanh sau khi xem xong trailer của cô có chút chấn động, nói thật, anh cảm thấy trailer so với bộ phim hấp dẫn hơn nhiều. Anh ngược lại còn rất sảng khoái, cảm thấy không vấn đề gì, nói thẳng, "Em gửi cho tôi số tài khoản ngân hàng, trước tiên sẽ gửi cho em một nửa, chờ sau khi em đẩy lên weibo thì sẽ thanh toán số còn lại."
Sở Du suy nghĩ một chút, dứt khoảt báo lại cho anh tài khoản Alipay³, bây giờ cô vẫn chưa có □□ ⁴của riêng mình. Mấy phút sau, Sở Du liền nhận được năm ngàn, cô có chút cảm khái, không ngờ rằng công việc này lại giúp cố kiếm được số tiền đầu tiên ở đời này.
³ Alipay.com là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba không có phí giao dịch được tập đoàn alibaba sáng lập vào năm 2004 tại Trung Quốc. Hiểu một cách đơn giản nhất, Alipay là một kênh trung gian để thanh toán, ở nó giống như tài khoản của ngân lượng, hoặc Paypal vậy. Hiện nay, Alipay đã có thị phần lớn nhất tại Trung Quốc với 300 triệu người sử dụng và kiểm soát gần một nửa thị trường thanh toán trực tuyến của Trung Quốc trong tháng Hai năm 2014.
⁴ nguyên văn của tác giả
Bạch Thanh quay lại nhìn đoạn trailer, khó nén nội tâm kích động, anh đột nhiên lại tràn đầy lòng tin, cảm thấy 《Call Me ET!》 nhất định sẽ lấy được thành tích tốt. Anh nhìn lại tập một của phim, giống như bị tạt một gáo nước lạnh, cảm thấy giữa trailer và phim chính thức có một sự chênh lệch không nhỏ.
Trailer này cơ hồ là đem hết những tinh hoa của bộ phim ra ngoài, ý tưởng, tiết tấu, âm nhạc hình ảnh cũng tương đối xuất sắc, toát lên cảm giác chân thực. Trong khi đó phần biên tập của đoàn đội Thiên Nghi thì mơ hồ lộ ra cảm giác lung tung như bài tập của học sinh, không quá mức chuyên nghiệp.
Bạch Thanh cũng hiểu rõ chuyện "tiền nào của đó", kỹ thuật của các biên tập hậu kỳ ở Thiên Nghi có lẽ cũng không cao bằng Sở Du nhưng lại ăn ở chỗ giá rẻ. Thiên Nghi vẫn chỉ là một công ti nhỏ, vốn đầu tư cho các webdrama lại thấp, các biên tập viên hậu kỳ chân chính xuất sắc đương nhiên sẽ không làm việc ở đây.
Anh bắt đầu do dự, không lẽ bộ phim này nên cắt lại lần nữa? (Nguyên văn: 他开始犹豫, 也许正片 vl.,应该重剪?)
Thanh âm cô lạnh lùng đầy lý trí, tựa như muốn lấy đi cọng rơm cuối cùng của Bạch Thanh.
Bạch Thanh cố nén nội tâm phiền não của mình, không bùng nổ lập tức mà tận lực bình tĩnh nói, "Cái gì gọi là tự lừa mình dối người?" Anh bây giờ đang ở cận kề ranh giới của sự bùng nổ, phiền não cực độ khiến bản thân cũng trở nên nhạy cảm hơn, luôn cảm thấy Sở Du nói như vậy chính là nhắm vào mình để giễu cợt. Trên thực tế, bọn họ căn bản không quen không biết, thế nhưng Bạch Thanh vẫn không thể khống chế được suy nghĩ của mình.
Anh thật sự đã quá mệt mỏi, lộ ra vẻ nóng nảy dễ nổi giận.
Sở Du đối với sự nóng nảy của Bạch Thanh tựa hồ không nhận ra, cô ung dung thong thả giải thích, "Bởi vì cái gọi là ước mơ và cố gắng này, không có cách nào đo được giá trị chính xác. Đại đa số người cho rằng công sức bỏ ra một cách vô nghĩa là cố gắng, đặt lên cửa miệng thì trở thành "vì ước mơ". Mơ ước, khát vọng và cố gắng nếu để trong lòng để tự khích lệ bản thân thì tốt, nhưng nếu đem ra ngoài cuộc sống thực tế làm tiền đặt cược thì lại rất ngây thơ và buồn cười. Những thứ như vậy mỗi người đều có thể tự lượng (tự đong đo tính toán), người khác vì sao phải mua ước mơ và nỗ lực của anh¹?"
¹ "Anh" ở đây là đại từ chỉ chung chung chứ phải chỉ đích danh Bạch Thanh
Bạch Thanh á khẩu không trả lời được, thật lâu sau đó mới lên tiếng, "Em... tại sao lại thực tế như vậy?" Rõ ràng, tuổi tác của Sở Du nhìn qua vẫn còn rất nhỏ, nhưng từng câu chữ khi nói ra lại khiến cho người nghe cảm thấy tương đối thương tâm.
Sở Du cười nhẹ, "Đây không phải là thực tế, bởi vì tôi không thích đem mơ ước và cố gắng treo trên cửa miệng, trên thế giới này có ai không nỗ lực sao?"
Bạch Thanh không có cách nào phản bác, nhưng trong lòng vẫn có một chút mất hứng. Sở Du lúc này dường như cũng nhận ra nỗi lòng của anh, cũng chỉ cười một tiếng, không phải ai cũng có thể thực hiện được ước mơ, cũng không phải cứ cố gắng hết sức thì sẽ đạt được, đây là chuyện vô cùng bình thường.
"Em là người của chủ nghĩa bi quan?"
"Ngược lại, vừa vặn tôi là người theo chủ nghĩa lạc quan." Sở Du nhếch mi, nhẹ nhàng nói, "Sau khi biết rõ những chuyện này vẫn có thể tiếp tục kiên trì, chẳng lẽ không đủ lạc quan sao?"
Bạch Thanh quả thật rất tò mò Sở Du đến từ trường nào, so với những sinh viên cùng trang lứa thực sự không giống. Anh làm việc nhiều năm, cũng không phải chưa từng thấy qua nhiều loai kiểu sinh viên khác nhau, nhưng lại không cách nào đoán ra ngôi trường của Sở Du. Bạch Thanh chắc chắn không thể nào ngờ được Sở Du bây giờ vẫn còn là một học sinh cao trung (lại còn chuẩn bị thi đại học =)))))
Sở Du nói chuyện với Bạch Thanh nhiều như vậy, cũng không muốn tiếp tục nói nữa. Bản thân cô không phải là người thích thảo luận loại vấn đề này. Cô chính là thích kiểu yên lặng làm việc, tạo ra giá trị chứ không phải là mỗi ngày đều hò hét khẩu hiệu nỗ lực vì ước mơ.
Sở Du cúp điện thoại, tìm lại đoạn trailer làm giữa chừng từ trong máy tính, may là cô không có thói quen xóa dữ liệu, không cần làm lại từ đầu. Cô mở thư mục ra, tiếp tục biên tập, đem mỗi một phân cảnh của tài liệu thực tế dựa theo cảm giác của mình sắp xếp thật tốt lại lần nữa.
Thật ra thì cô có thể đoán được vì sao Bạch Thanh phải nói những lời đó, một người phải chống đỡ áp lực khổng lồ không nhịn được nói ra hết với người không tính là quen biết, sợ rằng họ đã thật sự bị bức đến bước đường cùng rồi. Những tâm tình bàng hoàng, hoài nghi của anh ta khi lên đại học Sở Du cũng có.
Khi đó, cô cảm thấy cái gì mình cũng không biết, cái gì làm cũng không tốt, tương lai của cô không có gì hy vọng. Sau đó, cô dần dần nắm được kỹ thuật biên tập, cảm thấy, có lẽ dựa vào cái này sẽ không chết đói, về sau nữa cô càng ngày càng nhiều kinh nghiệm tổ chức các đêm liên hoan, tiết mục, thuận lợi đi theo con đường biên đạo này.
Không phải là chưa từng bị lừa gạt, vấp ngã, đoạn đường này chẳng qua chính là một quá trình kiểm tra đúng sai mà thôi. Sở Du không có ý định an ủi Bạch Thanh, bởi đến cuối cùng, anh ta vẫn thành công. Trên thế giới này, có rất nhiều người không thể đợi được cơ hội để thành công.
________________________
Mùa hè ở Đế đô đến nhanh thật, thời tiết trở nên khô nóng. Nhà trường buổi trưa chuẩn bị canh đậu xanh, sư phó của phòng bếp xách thùng canh đến từng tầng lầu, học sinh của mỗi tầng xếp hàng lấy canh. Hành lang hơi hẹp, đội hình xếp hàng người đến người đi, vừa có chút chật chội lại huyên náo.
Sở Du đi qua chỗ mọi người xếp hàng, đến phòng làm việc tìm cô giáo Ngô. Trong hành lang chật chội, phía trước như một bức tường người chắn ngang, một nữ sinh vừa mới lấy canh xong, đang cẩn thận từ từ bưng đi thì đột nhiên bị đụng một chút, cô hơi lảo đảo, chén canh lập tức hắt lên người Sở Du.
"Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Quần áo của cậu..." Nữ sinh bưng chén canh kia dường như cũng bị sự cố này hù dọa, tràn đầy áy náy, không ngừng nói xin lỗi.
Sở Du không nghĩ tới mình lại xui xẻo như vậy, chén canh đậu xanh vẫn còn hơi nóng, bị đổ vào chỗ lưng áo, vải vóc dính sát vào người, rất không thoải mái. Cô giũ giũ vạt áo, chiếc áo đồng phục màu trắng giờ đây nhuộm một mảng xanh nhạt của canh đậu xanh.
Sở Du nhìn đối phương gấp đến độ muốn khóc, thở dài, ngược lại cũng không có tức giận, "Không sao, mùa hè, chút nữa sẽ khô thôi"
"Mình có khăn giấy, cậu lau một chút đi!" Nữ sinh kia thấy Sở Du không tức giận, trong lòng càng thêm áy náy, lấy khăn giấy ra đưa cho cô.
"Cám ơn." Sở Du cầm khăn giấy lau lau trên chỗ dính canh, nhưng mà cũng không hiệu quả bao nhiêu, cô dịu dàng cười, "Được rồi, cậu đi lấy canh lại đi, mình không sao."
Vải áo ẩm ướt dính sát người, rất không thoải mái, Sở Du cũng không biết làm sao với bộ đồng phục này, cũng không thể khô nhanh như vậy, nhất là bây giờ cô vào lớp đang mở điều hòa, chỗ sau lưng nhất định sẽ bị lạnh. Bồ Tủ Hạo ngồi bên cạnh phát hiện ra sự khác thường của Sở Du, nhìn đến chỗ vết canh đậu xanh, có chút kinh ngạc: "Quần áo của cậu bị sao thế?"
"Lúc đi ngang hành lang bị đổ canh vào người" Sở Du cuối đầu nhìn chỗ bị ướt, mười phần bất đắc dĩ.
"Cậu có mang áo khoác không? Mặc lên che lại một chút đi." Đồng phục ướt lại gặp máy điều hòa rất dễ bị lạnh, hơn nữa, vải trắng khi bị ướt liền dính sát vào người, mơ hồ cũng có thể thấy được đường cong cơ thể. Bồ tử Hạo có chút lúng túng, tầm mắt hơi nghiêng (cũng không biết là anh mình nghiên tầm mắt để thuận tiện ngắm hay để né)
"Không mang, lúc sáng cứ mặc như vậy rồi ra cửa thôi." Sở Du nhíu mày một cái, thời tiết bây giờ rất nóng, bình thường cô đều không mang áo khoác ra ngoài, không nghĩ tới hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy.
Bồ Tử Hạo nghe vậy chần chừ một chút, từ phía sau tủ đồ lấy chiếc áo khoác được xếp lại gọn gàng của mình ra, đưa cho Sở Du, có chút không được tự nhiên, "Này."
"Tôi chưa mặc đâu, còn sạch" Bồ Tử Hạo sợ Sở Du ngại, lại bổ sung.
SỞ D nhìn chiếc áo cũng sửng sốt một chút, hơi do dự. Bồ Tử Hạo thấy dáng vẻ chậm chạp không cầm lấy của cô, quơ quơ tay, nhíu mày, "Rốt cuộc là cầm hay không cầm?"
Sở Du nhìn ánh mắt hắn sáng ngời mà chân thành, lại mang chút cảm giác không được tự nhiên vì sợ bị từ chối, rốt cuộc vẫn nhận lấy áo mà khoác lên, "Cảm ơn"
Cô khoác áo vào, cảm giác lạnh ở phần lưng không còn nữa, có điều, cái áo hơi lớn, kéo kéo hai ống tay giống như đang hát opera vậy. Sở Du xăn tay áo lên, nhìn khá hơn một chút rồi. Trên áo vẫn còn mùi bột giặt thoang thoảng, có lẽ đây là áo khoác Bồ Tử Hạo bình thường đặt trong tủ làm dự bị.
Bồ Tử Hạo nhìn Sở Du mặc áo khoác của mình, mới cảm thấy có điềm gì đó không đúng. Hắn vai rộng chân dài, kích thước áo khoác cũng tương đối lớn, bây giờ Sở Du mặc vào lại phá lệ thon nhỏ. Bồ Tử Hạo đột nhiên có chút ngượng ngùng, hắn hình như hiểu được vừa rồi vì sao Sở Du lại do dự, cảm giác có chút...vi diệu?
Sở Du thấy thái độ của hắn vừa vặn ngay thẳng (=)))))), chỉ coi như là một người lấy việc giúp bạn học làm niềm vui, hoàn toàn không để ý tới hắn hậu tri hậu giác² xấu hổ đứng lên. Cô mặc áo khoác lại có điều hòa nên ngồi lâu trong phòng cũng không có cảm giác nóng.
² giải thích cách nôm na là sự việc xảy ra rồi mới biết được và cảm nhận được. "Tri" là biết, "giác" là giác quan, cảm nhận
Lúc tan học, Sở Du cởi áo khoác ra, có chút chần chừ, "Hay để tôi mang về giặt sạch sẽ rồi trả lại cho cậu?"
Bồ Tử Hạo nghiêm túc nói, "Không sao, không cần giặt đâu, đưa lại cho tôi là được rồi."
Hắn cầm lấy chiếc áo, Sở Du cùng không giữ lại, xách cặp lên, cười chào tạm biệt, "Cảm ơn, tôi đi trước." Quần áo của cô cũng đã khô hết rồi, nhiệt độ bên ngoài cũng tương đối cao, trên đường về cũng không sợ bị lạnh đến ốm.
Bồ Tử Hạo đáp lại một tiếng, tim đập hơi nhanh, giữ chặc chiếc áo, lòng bàn tay cũng nóng lên.
Hắn - không - giặt - cái - áo - khoác - này - đâu! ʕ̀ώʔ✧ ʕ̀ώʔ✧ ʕ̀ώʔ✧
Sau khi về nhà, Sở Du đem bài tập làm xong, lại tập trung vào làm trailer. Không bao lâu nữa cô sẽ phải đi ngoại khóa, không thể mang theo máy tính bên người, lần này phải dự trữ ít nội dung đăng weibo trong lúc ngoại khóa. Trailer bởi vì chỉ có hai phút, dữ liệu cũng không tính là quá lớn, trước hết cô đem bản hoàn chỉnh đầu tiên cho Bạc Thanh xem, hỏi anh có muốn chỉnh sửa gì không.
Bạch Thanh sau khi xem xong trailer của cô có chút chấn động, nói thật, anh cảm thấy trailer so với bộ phim hấp dẫn hơn nhiều. Anh ngược lại còn rất sảng khoái, cảm thấy không vấn đề gì, nói thẳng, "Em gửi cho tôi số tài khoản ngân hàng, trước tiên sẽ gửi cho em một nửa, chờ sau khi em đẩy lên weibo thì sẽ thanh toán số còn lại."
Sở Du suy nghĩ một chút, dứt khoảt báo lại cho anh tài khoản Alipay³, bây giờ cô vẫn chưa có □□ ⁴của riêng mình. Mấy phút sau, Sở Du liền nhận được năm ngàn, cô có chút cảm khái, không ngờ rằng công việc này lại giúp cố kiếm được số tiền đầu tiên ở đời này.
³ Alipay.com là một nền tảng thanh toán trực tuyến của bên thứ ba không có phí giao dịch được tập đoàn alibaba sáng lập vào năm 2004 tại Trung Quốc. Hiểu một cách đơn giản nhất, Alipay là một kênh trung gian để thanh toán, ở nó giống như tài khoản của ngân lượng, hoặc Paypal vậy. Hiện nay, Alipay đã có thị phần lớn nhất tại Trung Quốc với 300 triệu người sử dụng và kiểm soát gần một nửa thị trường thanh toán trực tuyến của Trung Quốc trong tháng Hai năm 2014.
⁴ nguyên văn của tác giả
Bạch Thanh quay lại nhìn đoạn trailer, khó nén nội tâm kích động, anh đột nhiên lại tràn đầy lòng tin, cảm thấy 《Call Me ET!》 nhất định sẽ lấy được thành tích tốt. Anh nhìn lại tập một của phim, giống như bị tạt một gáo nước lạnh, cảm thấy giữa trailer và phim chính thức có một sự chênh lệch không nhỏ.
Trailer này cơ hồ là đem hết những tinh hoa của bộ phim ra ngoài, ý tưởng, tiết tấu, âm nhạc hình ảnh cũng tương đối xuất sắc, toát lên cảm giác chân thực. Trong khi đó phần biên tập của đoàn đội Thiên Nghi thì mơ hồ lộ ra cảm giác lung tung như bài tập của học sinh, không quá mức chuyên nghiệp.
Bạch Thanh cũng hiểu rõ chuyện "tiền nào của đó", kỹ thuật của các biên tập hậu kỳ ở Thiên Nghi có lẽ cũng không cao bằng Sở Du nhưng lại ăn ở chỗ giá rẻ. Thiên Nghi vẫn chỉ là một công ti nhỏ, vốn đầu tư cho các webdrama lại thấp, các biên tập viên hậu kỳ chân chính xuất sắc đương nhiên sẽ không làm việc ở đây.
Anh bắt đầu do dự, không lẽ bộ phim này nên cắt lại lần nữa? (Nguyên văn: 他开始犹豫, 也许正片 vl.,应该重剪?)
Tác giả :
Giang Nguyệt Niên Niên