Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng
Chương 74: Thịnh hội xem mắt
Trong khoảng thời gian đợi thông dịch truyền tin tức tới, Tiếu Dương nói những việc cần chú ý với bốn nữ ba nam bên cạnh bao gồm thê tử mình.
Ví dụ như Ô Man có bảy bộ, A Mãnh, Quỳ Sơn, Vật…vv, Lộ Lộc thuộc vào một trong đó, mà bộ lạc Lộ Lộc lại phân ở nơi này mấy bộ lạc nhỏ.
“Theo như trong sách của Hán tộc, Đại bộ lạc có Đại Quỷ chủ, phàm ở trong một phạm vi có đến gần trăm gia đình lại có tiểu quỷ chủ." Tiếu Dương chỉ vào núi kia nói, “Huyện lệnh huyện Bạch Thủy Hà chắc hẳn là cái gọi là tiểu quỷ chủ kia."
“‘Hán tộc’, ‘cái gọi là’?" Trịnh Cung Lượng cảm thấy cách chọn từ này của hắn rất là kỳ quái không khỏi có chút nghi ngờ.
“À, trong bộ tộc Ô Man cũng không có kiến giải về quỷ thập ma chủ." Hoặc nhiều hoặc ít bị một nửa linh hồn kia ảnh hưởng Tiếu Dương ngạc nhiên một chút.
Mặc dù hắn có nửa người thuộc chi nhánh có quan hệ không lớn với Mông Châu, nhưng cũng có thể tính là hậu nhân Ô Man, tất nhiên sẽ có chút chán ghét với ý nghĩ xấu về Man Di, Quỷ Chủ....
Sau khi bị đường cữu hỏi, Tiếu Dương tận lực khắc chế dùng một loại giọng trần thuật giải thích: “Trong tư liệu Văn Hiến ghi chép về Ô Man tương đối tóm tắt. Nếu như mà cháu không tính sai, Ô Man phải phân làm năm tầng ‘tư, mạc, tất, cách, trác’, thủ lĩnh nắm giữ hành chính và quân sự phải là ‘tư’, mà ‘mạc’ hoặc là ‘Đức Cổ’ đức cao vọng trọng được trong tộc công nhận nắm giữ tư pháp, ‘tất ma’ nắm trong tay tông giáo và y dược, còn lại là công tượng, nghề nông còn có đầy tớ. Trong sách nói ‘Quỷ Chủ’ chính là ‘tất ma’ đây nhất định là không quá thích hợp, lại không biết Huyện lệnh chúng ta phải đối mặt rốt cuộc có kiêm thêm chức hay chỉ có một loại trong đó?"
“Hiểu, ba quyền hợp nhất cũng chỉ cần lấy lòng một người, ba quyền chia ra cần chia ra đả động ba người." Hiệu úy thay thế Từ Hằng Ninh cấp trên trực thuộc đi theo Tam lang tới cũng là phái hành động.
Gã lập tức rõ ràng lời nói của đối phương là có ý gì. Người này cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ với Tiếu Dương, biết hắn sẽ bắn tên mà không có mục đích.
“Ừ, cần chú ý cơ cấu tổ chức xã hội cốt lõi của bộ lạc Ô Man là dùng chi nhánh, bộ lạc của thủ lĩnh chính là chi tộc trưởng." Tiếu Dương gật đầu một cái, tiếp tục phổ cập, “Tức là chỉ, chúng ta sắp sửa tiến vào thôn trại mỗi người đều có quan hệ họ hàng. Bọn họ lấy loại liên hệ máu mủ phụ tử rồi tên trên hệ phổ của chi nhánh này làm ràng buộc, có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với một tập thể vô cùng đoàn kết, chi nhánh nhất trí đoàn kết bảo vệ tộc nhân cùng với đi ra phía ngoài chiếm đoạt đầy tớ, thổ địa, súc vật tài vật cũng có nghĩa vụ ngăn địch."
Năm ngoái, nhóm người Đô Úy Chiết Xung kia gặp chuyện không may, cũng chính là Tiểu Binh gây hấn gây chuyện nghiêm trọng mạo phạm một dân bản địa sau đó thủ lĩnh chi nhánh muốn có giải thích nhưng không được, kết quả biến thành quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau trả thù.
“Không duy trì ích lợi một người, một hộ sắp bị chà đạp; không duy trì lợi ích một hộ, một tộc sắp bị hủy diệt. Đây chính là tục ngữ của Ô Man, mọi người phải tuân theo." Tiếu Dương lấy một loại thái độ nghiêm túc nói đến đây.
Dư Hiệu úy lại có chút xem thường: “Đoàn kết, cũng không có nghĩa là lợi hại?" Nên nhớ gã là hắc giáp binh, đây chính là tinh nhuệ trong tinh binh.
“Nam tử Ô Man từ nhỏ đã do trưởng giả bộ lạc dạy sử dụng binh khí như thế nào, mỗi ngày học tập cưỡi ngựa bắn cung, nghe sử thi anh hùng -- nam đinh của cả bộ lạc đều là chiến sĩ." Tiếu Dương đón ánh nắng sớm lộ ra răng trắng như tuyết, nhếch miệng cười lạnh, “Ngươi cũng muốn bới móc khiêu khích vậy tự mình thử bọn họ xem có dũng mãnh vạm vỡ hay không?"
“Tại sao khiêu khích, thuộc hạ chỉ nói là, chúng ta không cần e sợ mà thôi." Dư Hiệu úy cười gượng hai tiếng, không tranh chấp với cấp trên, gã mơ hồ cảm thấy kể từ khi Tiếu Dương đứng ở trước mặt nơi này cảm xúc có chút không bình thường, giống như có chút -- kích động?
Nhưng gã lại nghĩ không ra rốt cuộc trong lòng hắn mong đợi những thứ gì, sẽ không phải là để bộ lạc Lộ Lộc này bái phục hắn chứ? Rất không có khả năng? Nhiều nhất cũng chỉ bái phỏng một chút, cơ bản duy trì một loại quan hệ không can thiệp chuyện của nhau hòa bình lẫn nhau, cái gì đáng kích động?
Dĩ nhiên Dư Hiệu úy không thể nào hiểu một phần khẩn cầu và mong đợi gặp mặt đồng tộc hơn ngàn năm trước trong linh hồn của Tiếu Dương, tam lang vô cùng cẩn thận chưa từng nói cho bất kỳ kẻ nào hắn có trí nhớ cặn kẽ về “Man Di", giờ phút này, cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể nghe hắn bày tỏ mừng rỡ và không khỏi hoảng hốt này.
Vậy mà, khi Tiếu Dương thấy được thông dịch vẫy tay, sau đó lúc hắn để ròng rọc ở trên sợi dây trơn lôi kéo thê tử cùng đeo dây thừng ngang eo lưng và dây thừng bảo hiểm thì Uyển Như tựa vào ngực trượng phu nghe rất rõ ràng nhịp tim dồn dập mà có lực của đối phương.
Vốn là sợ phải chiến đấu với hai sợi dây, trên trán nàng đã trực tiếp toát mồ hôi lạnh, Uyển Như chợt phát giác, trước đây lúc tam lang mang theo mình lại mặt gặp phải tập kích chạy trối chết nhịp tim cũng không mãnh liệt như giờ phút này, chẳng lẽ hắn là con vịt chết mạnh miệng thật ra thì cũng sợ ngồi dây trơn?
“Đi thật ư? Chớ đi có được hay không?" Nhất thời nàng mang theo tiếng khóc nức nở ôm lấy chạc cây đại thụ bên vách núi buột dây trơn, sống chết không muốn dịch nửa bước.
Tiếu Dương hoàn toàn không trả lời nàng, sau khi lôi kéo các vòng móc lặp lại kiểm tra dây thừng, đột nhiên kéo Uyển Như gắt gao, nhấc chân dùng chân trái giẫm mỏm núi đá, đưa lưng về phía dãy núi nhanh chóng trượt xuống.
Dây trượt phía trên Bạch Thủy Hà này thuộc về “trượt đứng", cách vị trí không xa có hai dây trượt một đến một đi, một đầu cao, một đầu thấp dễ dàng trượt đi, nhưng vì phòng ngừa lúc đến nơi không thu lại được trực tiếp hung hăng đánh tới vách đá, góc nghiêng của dây trượt cũng không lớn.
Vì vậy, lúc trước đơn độc một mình thông dịch trượt có thể rất dễ dàng đến bờ bên kia, hai người Tiếu Dương và Uyển Như đồng thời trượt bởi vì quá nặng dây thừng xuất hiện hình cung trầm xuống, đang lúc rất đau khổ bị ép dừng lại.
“Quả nhiên sợi dây không được, còn phải biến thành dây kéo." Tam lang nhỏ giọng cảm khái, đồng thời suy nghĩ lại mơ hồ một chút, ở Đại Tề, có thể nung sắt thành thép rồi quay thành dây sao? Hôm nay, chỉ còn rèn thép nhỉ?
“Đến rồi sao?" Nếu giờ phút này thần trí của Uyển Như tỉnh táo nàng cần phải tò mò hỏi cái gì là dây kéo, nhưng sắc mặt nàng lại tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, liều mạng ôm hông của phu quân, trong tai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xao động và gió xuân gào thét, vì vậy, chú ý cũng chỉ là vấn đề sinh tồn.
“Ừm." Tiếu Dương hàm hồ nói, sau đó cười nói: “Nàng mở mắt ra xem một chút đi."
“Nhưng sao chân thiếp vẫn treo lơ lửng giữa trời?" Uyển Như thận trọng xê dịch chân, không ngu ngốc để bị lừa.
“Hả, còn thiếu một chút xíu nữa, chờ ta dẫm lên trước rồi mới có thể kéo nàng." Tiếu Dương dùng giọng nói bình tĩnh mà có thể tin được đầu độc thê tử, “Mở mắt ra xem một chút đi, cảnh trí khó gặp, không nhìn sẽ hối hận hừm."
Uyển Như nửa tin nửa ngờ mở mắt ra, lập tức thấy được dãy núi sau lưng Tiếu Dương còn có dây trượt treo lơ lửng giữa trời, không cần tính toán cũng biết ít nhất còn mười mấy bước mới có thể tới bên bờ, nhất thời hét thảm một tiếng: “A --! Tên lường gạt!"
“Ấy, can đảm cũng là càng hù dọa càng lớn, ban đầu không phải sờ ngựa cũng sợ sao, hiện tại công phu cưỡi ngựa bắn cung của nàng thật tốt." Tiếu Dương vội vàng vỗ nhè nhẹ lưng Uyển Như trấn an, “Hiện tại không có cách nào trượt, ta muốn lấy tay lôi kéo trượt đi qua, chính nàng ôm eo của ta, đừng sợ, sẽ tốt ngay."
“Cưỡi ngựa bắn cung hữu dụng, lơ lửng giữa không trung có thể làm gì?" Giờ phút này Uyển Như cũng biết không thể lại ôm trượng phu quá chặt, để tránh hắn không có cách nào động được, muốn nàng buông tay đó là vạn lần không thể được, nhiều lắm là cũng mở mắt xem một chút vị trí trượt điều chỉnh tư thế của mình tận lực không gây trở ngại cho tam lang.
“Có thể nhìn phong cảnh." Sau khi Tiếu Dương trả lời, thì đưa tay ra mang bao tay da, bắt đầu trượt dọc theo dây thừng.
Phong cảnh, có phong cảnh gì để nhìn? Chỉ là, nếu đã chết qua một lần rồi thì còn gì để sợ? Uyển Như nghĩ như thế, rốt cuộc lấy hết dũng khí khi trong lòng đang run sợ cắn răng ngắm nhìn bốn phía.
Lúc này nàng mới phát hiện ra, khi không có cách nào làm đến nơi đến chốn thì ngũ quan người lại cứ lẹch trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Uyển Như ngước đầu thấy được bầu trời xanh rốt cuộc gần bao nhiêu, nghiêng mặt nhìn thấy nước sông lao nhanh là dâng trào cuồn cuộn đi từ ở giữa sơn mạch như thế nào.
Nàng ở giữa không trung rõ ràng nghe được tiếng chim hót véo von trong núi rừng, ngửi được mùi thơm ngát của cây cối mùi, khi nói chuyện hình như trong môi còn mang tới ẩm ướt của nước sông, đây là một loại trải nghiệm rất kỳ lạ, có lẽ là đến cuối cuộc đời nữ tử bị nhốt ở trong hậu trạch nội viện cũng không cách nào cảm nhận được cảnh đẹp tráng lệ thần kì này.
Quan trọng hơn là, nàng cảm thấy từng trải của Tiếu Dương và nam nhân bình thường tuyệt đối không giống nhau -- người có tầm mắt rộng thì thành tựu nhất định lớn.
So sánh với hắn, Tạ Tuấn Dật loại quý công tử đạp thanh tựa như du học thì tính là cái gì? Gã đi qua Thục Đạo sao? Gã biết cái gì là dây trượt sao? Gã dám đi bộ lạc Man Di mở mang hiểu biết sao? Ta đều có thể!
Thật ra thì, Tiếu Dương nhìn người rất chính xác, đã từng kìm nén cả đời, từ trong xương quả thật Uyển Như có một loại tinh thần mạo hiểm, sống lại mới bắt đầu nàng chỉ muốn đặt chân ở Tiếu gia sống an ổn qua ngày, nhưng khi nàng dần dần rộng mở cánh cửa lòng cũng lấy được hạnh phúc lại khát vọng có nhiều hơn.
Uyển Như muốn nếm thử cuộc sống không đồng dạng như vậy, đang mong đợi có thể sống đặc sắc hơn, thậm chí nàng đã bắt tay vào làm sáng tác du ký, chờ ở điều kiện thích hợp tính toán vẽ bức họa cảnh đẹp đã gặp làm thành lưu niệm, lúc này mới không uổng công chuyến này.
Ngồi dây trượt, đây không phải là một loại trải nghiệm vừa kích thích lại mới lạ sao? Như nhảy dây, sau khi vượt qua sợ hãi ban đầu, nàng lấy được vui vẻ kiểu khác.
Cũng chính là phu thê Tiếu Dương bọn họ chậm trễ chút thời gian, ba nô tỳ phía sau cùng với Trịnh Cung Lượng chờ ba nam nhân tới đây rất là nhanh chóng, trượt một cái là trượt đến.
Chờ ở bờ bên kia đã đứng vững, chân của Uyển Như vẫn có chút như nhũn ra, nhưng mà trên mặt dù có sợ hãi nhưng cười rất hưng phấn, sau đó nàng vội vàng thẳng người đứng ở bên người Tiếu Dương, nghe hắn tiếp lời với đám người thôn dân bản địa đến nghênh đón dưới sự trợ giúp của thông dịch.
Thân phận đối phương hình như không thấp, bởi vì vẻ mặt tam lang tươi cười và giọng điệu khách khí, dù hiểu trượng phu quá sâu Uyển Như cũng mơ hồ cảm thấy lúc mới đầu giọng điệu của hắn có chút khô khốc, lại không biết do duyên cớ nào.
Có lẽ là nghe nói Tiếu tam lang sắp sửa đóng quân một ngàn tinh binh ở bờ bên kia, quy cách tiếp đãi của đối phương vô cùng cao, trực tiếp do thủ lĩnh bộ lạc ra đón, chắc là muốn nhìn một chút xem người đến có ý tốt hay không rồi tự mình quyết định là lập tức đuổi đi hay nghênh vào trại.
Mà khi Tiếu Dương hiểu rõ thân phận của đối phương lại tiếp tục dò xét cẩn thận phục sức trên người của đối phương, quả thật khóc không ra nước mắt.
Sao hắn lại quên Đại Tề là Tùy sau khi thành lập quốc gia và Đại Đường trong trí nhớ lại có chút tương tự, mà Ô Man đang cư ngụ ở xung quanh hồ Côn Minh thì lấy chăn nuôi gia súc làm nghề nghiệp chính, nuôi trâu ngựa không có sở trường trồng trọt cũng không có vải vóc màu sắc rực rỡ, thậm chí có một đoạn thời gian rất dài nam nữ đều mặc da bò!
“Ta là bị rút não mới nghĩ đến chuyện tìm bọn hắn mượn hạt giống lương thực và công cụ nông canh nhỉ?" Trên mặt Tiếu Dương tươi cười nhưng trong lòng nỗi khổ chất chứa.
Nhìn y phục vải thô màu đen mặc trên người Tư Mạc và trang sức hoa văn đỏ vàng không tinh xảo trên cổ áo, hắn sẽ hiểu, kinh tế và trình độ khoa học kỹ thuật của bộ lạc Lộ Lộc này cũng còn tương đối rơi ở phía sau.
Cho dù bọn họ có trồng trọt thức ăn, đó cũng là đốt rẫy gieo hạt, đi vòng đỉnh núi đốt cây cối thành tro là có thể làm phân bón, sau khi tùy ý cày đâm trên đất một lỗ bỏ mầm móng khổ kiều mạch là có thể ngồi chờ thu hoạch.
Được rồi, khổ kiều mạch đúng là một loại thực vật rất dễ trồng, đến đất đai cằn cỗi nhất nó cũng có thể giãy giụa sinh tồn, nhưng mà, vùng Trung Nguyên là không có người xem loại vật này làm lương thực, khổ kiều mạch ở kinh thành chỉ được coi như là gia vị hoặc là dược trà làm sạch dạ dày......
Sau khi Tiếu Dương tự giới thiệu mình hàn huyên mấy câu, lập tức vung tay lên để cận vệ đi theo đưa quà tặng đã chuẩn bị tỉ mỉ lên -- cống phẩm, Quy Tư Bồ Đào Tửu.
Lộ Lộc là một tộc người làm rượu ngon, lúc đãi khách vào cửa là mời rượu, người làm khách dĩ nhiên cũng có thể dùng rượu ngon viên đạn bọc đường này oanh mở buồng tim đối phương.
“Thê tử ta sở trường về âm luật, thích đủ loại hình ca múa, nghe nói nơi này có tụ hội náo nhiệt, lúc này bên ta mới mạo muội tiến đến, hi vọng không quấy rầy đến mọi người." Tiếu Dương trực tiếp bày tỏ đoàn người mình là tới vây xem cuộc so tài Y Tiết, không liên quan lập trường chính trị chỉ muốn tham gia náo nhiệt.
Huyện lệnh Bạch Thủy Hà dò xét cẩn thận vị võ tướng Đại Tề trước mắt này, ngửi mùi rượu hương thuần nồng đậm, lại nhìn bốn vị nữ tử mặc y phục thêu thùa tinh xảo, rốt cuộc nhanh nhẹn cười một tiếng dùng ngôn ngữ bổn tộc nói: “Người tới tức là khách, xin mời."
Hắn ta có thể nghe hiểu bộ phận tiếng Hán lại không thể nói, cùng trao đổi với Tiếu Dương toàn dựa vào thông dịch, nhưng từ từ, hắn ta phát hiện vị Tả Quả Nghị Đô Úy này lại có thể từ từ bắt chước ngôn ngữ của bọn họ, mặc dù chỉ nói lặp lại như vẹt, âm đọc cũng không coi là rất chính xác, nhưng hắn lại chậm rãi học từng từ từng từ một.
Biểu hiện của Tiếu Dương mang lại cho Tư Mạc Lộ Lộc rung động là rất lớn, bởi vì người Đại Tề khác luôn tự cho là cao cao tại thượng, thế nhưng hắn lại nguyện ý học tập ngôn ngữ “Man Di" trong mắt người Hán, hơn nữa còn học nhanh như vậy.
Vì vậy, vốn hắn ta chỉ tính toán mang theo người đến này tùy ý đi bộ một vòng quanh Đánh Ca Trường trên sườn núi, lại càng ngày càng cảm thấy vị tiểu tướng quân này hợp khẩu vị mình, đột nhiên đổi chủ ý đưa bọn họ tới nhà mình, làm thành khách chân chính nhiệt tình khoản đãi.
Vào thôn trại, sau khi thấy đồng ruộng của bộ lạc Lộ Lộc, cỏ dại và mạ cũng không phân rõ đám người Trịnh Cung Lượng chỉ tò mò nhìn quanh, không chút nào phát hiện mình có thể gần như vượt qua thân phận đối địch tiến vào trại người khác, đã vượt qua ý nghĩa thời đại.
Hơn nữa, bọn họ cũng không biết Tiếu Dương đang nhìn những mầm non khổ kiều mạch mới vừa chui từ dưới đất kia lên vừa đang tính toán, dứt khoát để cho mọi người đều ăn thức ăn giống Ô Man, nhập gia tùy tục, dù sao, hắn rất hoài niệm bánh khổ kiều mạch trong ký ức kia.
Không đợi đến vào nhà gỗ rộng rãi Tư Mạc đã bắt đầu mời uống rượu, sau đó có người dắt một con trâu đi tới trước mặt Tiếu Dương, mời hắn xem hiện trường làm thịt.
Nghe bò kêu tim của Uyển Như cũng sắp rớt ra, người Hán giết trâu cày là phạm luật, thật sự là hai đời nàng cũng chưa từng tận mắt thấy giết trâu ăn thịt, à, nơi của bọn họ không gọi là giết trâu mà gọi là đánh trâu, không cần đao dùng chùy đập chết.
Sau khi vào nhà trừ tỳ nữ ra mấy người ngồi xuống vây quanh lò sưởi, nàng chưa kịp điều chỉnh tốt tâm tình lại bắt đầu uống một vòng rượu mới, cùng một cái ly đi một vòng thay phiên uống..., ly rượu kia đưa tới trên tay Uyển Như thì gan của nàng cũng đau -- phía trên ly gỗ là ba màu đỏ vàng đen, phía dưới là ưng trảo, móng vuốt Hùng Ưng rất sống động.
Tiếu Dương thấy động tác chần chờ của nàng lập tức khẽ cúi người nói nhỏ: “Đây là ‘rượu chuyển vòng’ một người một hớp, nàng hớp một cái tượng trưng là được, không cần uống sạch toàn bộ."
“Vâng, đây là móng vuốt Hùng Ưng thật?" Uyển Như vừa nói qua vừa giơ ly rượu lên, xề gần lại nhìn nhất thời hiểu mình là hỏi vô ích rồi, cảm nhận hoa văn trên ly này, tuyệt đối hàng thật, rung động thật dọa người, địa khu Man Di quả nhiên khác người.
Nàng cười khổ uống rượu, sau đó trơ mắt nhìn chủ nhà vê vật gì đó chẳng biết màu đen rồi ném vào bên trong “Lò sưởi" đào trên đất bên trong phòng, một khắc đồng hồ sau lại đẩy than bụi nhặt vật đó ra vừa thổi vừa đập mấy cái, cười đưa cho mọi người ăn.
“Đây là bánh khổ kiều mạch, thật là thơm." Tiếu Dương ngửi mùi thơm ngát tràn ngập bên trong phòng, cười giải thích cho Uyển Như, sau đó để nàng học tự mình nhúng mật ong dùng.
Uyển Như may mắn mình không bị bệnh thích sạch sẽ, coi thường bụi trên bánh gắng gượng cắn một cái, lại phát hiện thức ăn nhìn tầm thường cảm giác cũng hơi thô ráp này, lại trong ngọt mang theo đắng, quả thật rất thơm.
Không bao lâu, trình lên một đầu trâu lớn được chứa ở trong mâm đồ sơn mài, trực tiếp đưa tới trước mặt Tiếu Dương, giờ phút này vừa vặn thông dịch ra cửa thay y phục không có ở bên cạnh, Trịnh Cung Lượng rất nghi ngờ hỏi: “Đây là muốn làm gì?"
“Xem bói." Tiếu Dương thuận miệng đáp rồi sau đó quan sát đầu trâu sau đó nói với Tư Mạc một câu địa phương của bọn họ, đưa đến đối phương cười to.
“Hắn cười cái gì? Chàng nói cái gì?" Uyển Như cũng là gương mặt tò mò.
“Tập tục bản địa, xem bói Hung Cát nói lời nói may mắn." Tiếu Dương đang trả lời đồng thời hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng lên, tập tục này quả nhiên giống trong trí nhớ, thật là hoài niệm......
Không bao lâu, thiếu nữ Lô Lộc môi hồng răng trắng vừa ngân vang ca khúc vui vẻ vừa nhảy vũ điệu mang thức ăn lên, bưng tới một cái bồn lớn chứa những miếng thịt trâu lớn chừng quả đấm.
Uyển Như và Trịnh Cung Lượng luôn sống trong tinh xảo nhất thời sững sờ, bọn họ thật sự không quen ăn cục thịt hơi nấu qua trộn chút muối, rồi lại không có biện pháp cự tuyệt ý tốt của đối phương.
Trâu, bất kỳ ở nơi nào đều là súc vật vô cùng trọng yếu, cho dù là người không hiểu quy củ của Lộ Lộc cũng có thể biết đây nhất định là tiệc mời cỡ cao nhất, bởi vì ăn không ngon mà không ăn tuyệt đối kỳ cục, sẽ đắc tội người.
Dù bên ngoài thịt này có một chút vị muối, khẽ cắn nửa bên trong tơ máu chảy ra, bọn họ còn ăn canh chua cay tươi sống vào trong bụng, cũng chỉ có Tiếu Dương miệng to nhai thịt uống ly rượu lớn ăn rất say sưa.
Cho dù là có khó khăn trên trao đổi ngôn ngữ, nhưng Tư Mạc Lộ Lộc cũng nhìn thấu võ tướng Đại Tề này là thật sự cảm tạ bữa tiệc mời của hắn ta từ trong lòng, là rất thích những thực vật này.
Thế gian người lui tới vốn lấy tâm thân mật, tam lang bởi vì quen thuộc phong tục Lộ Lộc và giọng nói quê hương mà hân hoan, tất nhiên Tư Mạc cũng bởi vì thái độ của đối phương mà rất là vui vẻ, không đợi cơm nước no nê hai bên cũng đã thuận lợi phá vỡ ngăn cách ngay từ đầu, đặt cơ sở vững chắc cho các loại hợp tác trong tương lai.
Đồng thời, từ bụng cho đến cổ họng của Uyển Như đều đang sôi trào, cơ bản không muốn đi nhớ lại bữa cơm trưa này rốt cuộc nàng nuốt xuống thế nào, chỉ là sâu sắc cảm nhận được xung đột ở giữa Man Hán thật ra thì cũng có thể thể hiện ở trên các phương diện trong sinh hoạt, chỉ đến ăn cũng khác.
Nếu như không hiểu rõ tập tục của người bản địa thấy cục thịt còn mang theo tia máu vậy sẽ cảm thấy mình bị lạnh nhạt nhỉ? Cự tuyệt ăn còn là không cho người Lô Lộc thành tâm đãi khách thể diện, tập tục, ngôn ngữ khác nhau, hơn nữa chuyện sưu cao thuế nặng, làm sao có thể không có xung đột đẫm máu?
Uyển Như theo Tư Mạc đi tới “Đánh Ca Trường" chỗ bọn họ tổ chức cuộc so tài Y Tiết, vừa trầm tư, vừa không nhịn được nhìn phu quân đi ở bên người mình, ở dưới tình huống các loại sách cũng không nói tỉ mỉ, làm sao hắn biết rất nhiều sở thích và quy củ của Ô Man đây?
Bồ Đào Tửu này là rất sớm trước đó hắn tính toán bảo mình chuẩn bị trước khi đến địa khu Tây Nam Di, khi đó là hắn biết người Lộ Lộc thích rượu rồi ư? Nếu thích rượu, mình am hiểu chưng cất rượu của thế hệ trước có phải cũng có đất dụng võ hay không?
“Nghe thấy không? Tiếng nói tiếng cười bên kia." Tiếu Dương chỉ vào đỉnh núi từ xa hắng giọng nói: “Người nơi này vừa biết nói chuyện vừa có thể hát, có thể nhảy, chúng ta được mở rộng kiến thức rồi."
Tam lang rất hưng phấn lôi kéo Uyển Như đi Đánh Ca Trường, đoàn người nhìn nam nữ thanh niên Lộ Lộc nhảy múa vui vẻ hát đầy nhiệt tình từ các nơi tụ tập tới, nhìn bọn họ làm thành một vòng quanh người thổi nhạc khí vừa ngâm nga vừa hất tay, đá chân nhảy “Đánh Ca".
Gió quất vào mặt, hoa dại khắp núi, tiếng hát cao vút uyển chuyển từng tiếng từng trận đánh thẳng vào trời cao, cảnh tượng điền viên tự do không câu nệ, người xem không khỏi tâm trạng nhộn nhạo.
Không biết, bốn tiểu nương tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy từ Kinh Thành cũng được các thiếu nữ Lộ Lộc len lén vây xem. Họ chưa từng mặc vật liệu hoa lệ như thế, thêu thùa tinh xảo như thế, sợi chỉ thêu còn mảnh hơn sợi tóc sáng ngời hơn sao trên trời.
Kẻ có gan lớn thậm chí trực tiếp đi lên phía trước hỏi thăm Uyển Như, lụa gấm trên người nàng là dệt ra thế nào, hoa tươi và bướm màu trên làn váy nàng là dùng cái gì thêu.
“Cần dùng máy dệt và nguyên liệu đặc biệt, ta cũng không biết quá rõ ràng nhưng thợ thủ công trong nhà biết." Uyển Như cười giải thích như thế, không chút nào bởi vì đối phương là “Man Di" mà lộ ra thái độ cao cao tại thượng, thậm chí nàng rất thản nhiên thừa nhận mình chỉ biết thêu hoa, thêu đường sợi hoàn toàn không biết.
Đang nói chuyện, ánh mắt Uyển Như nhìn về phía các thiếu nữ cầm tay vui vẻ nhảy ở Đánh Ca Trường cảm giác ngứa ngáy, các nàng nhảy rất tương tự đạp ca ở kinh thành, tiết tấu rõ ràng động tác cũng không phức tạp, tùy ý xem một chút là có thể học được.
Nàng đã không nhớ nổi rốt cuộc đã bao lâu mình không có nhảy tùy ý như vậy.
Loại không khí này, dường như huyết dịch của cả người đều đang kêu gào: bỏ xuống dè dặt, đi cùng các nàng cười vui hi hi ha ha, ngôn ngữ không thông có quan hệ gì, tiếng hát có thể truyền lại cảm xúc, tứ chi có thể biểu đạt tâm tình.
Thiếu nữ hỏi thăm nàng hình như cũng từ trong ánh mắt của Uyển Như nhìn thấu nàng khát vọng, đột nhiên phất tay gọi đồng bạn của nàng ấy tới, khi nhiều nữ tử Lộ Lộc kéo Uyển Như và tỳ nữ của nàng vọt vào vòng nhảy thì Tiếu Dương trực tiếp choáng váng.
Trái lại hắn không lo lắng Uyển Như có thể gặp phải nguy hiểm hay không, chỉ cất giọng nói: “Này, đó là nữ tử chưa cưới mới tham dự! Đây là thịnh hội xem mắt đấy! Nàng chạy ra làm gì?
Ví dụ như Ô Man có bảy bộ, A Mãnh, Quỳ Sơn, Vật…vv, Lộ Lộc thuộc vào một trong đó, mà bộ lạc Lộ Lộc lại phân ở nơi này mấy bộ lạc nhỏ.
“Theo như trong sách của Hán tộc, Đại bộ lạc có Đại Quỷ chủ, phàm ở trong một phạm vi có đến gần trăm gia đình lại có tiểu quỷ chủ." Tiếu Dương chỉ vào núi kia nói, “Huyện lệnh huyện Bạch Thủy Hà chắc hẳn là cái gọi là tiểu quỷ chủ kia."
“‘Hán tộc’, ‘cái gọi là’?" Trịnh Cung Lượng cảm thấy cách chọn từ này của hắn rất là kỳ quái không khỏi có chút nghi ngờ.
“À, trong bộ tộc Ô Man cũng không có kiến giải về quỷ thập ma chủ." Hoặc nhiều hoặc ít bị một nửa linh hồn kia ảnh hưởng Tiếu Dương ngạc nhiên một chút.
Mặc dù hắn có nửa người thuộc chi nhánh có quan hệ không lớn với Mông Châu, nhưng cũng có thể tính là hậu nhân Ô Man, tất nhiên sẽ có chút chán ghét với ý nghĩ xấu về Man Di, Quỷ Chủ....
Sau khi bị đường cữu hỏi, Tiếu Dương tận lực khắc chế dùng một loại giọng trần thuật giải thích: “Trong tư liệu Văn Hiến ghi chép về Ô Man tương đối tóm tắt. Nếu như mà cháu không tính sai, Ô Man phải phân làm năm tầng ‘tư, mạc, tất, cách, trác’, thủ lĩnh nắm giữ hành chính và quân sự phải là ‘tư’, mà ‘mạc’ hoặc là ‘Đức Cổ’ đức cao vọng trọng được trong tộc công nhận nắm giữ tư pháp, ‘tất ma’ nắm trong tay tông giáo và y dược, còn lại là công tượng, nghề nông còn có đầy tớ. Trong sách nói ‘Quỷ Chủ’ chính là ‘tất ma’ đây nhất định là không quá thích hợp, lại không biết Huyện lệnh chúng ta phải đối mặt rốt cuộc có kiêm thêm chức hay chỉ có một loại trong đó?"
“Hiểu, ba quyền hợp nhất cũng chỉ cần lấy lòng một người, ba quyền chia ra cần chia ra đả động ba người." Hiệu úy thay thế Từ Hằng Ninh cấp trên trực thuộc đi theo Tam lang tới cũng là phái hành động.
Gã lập tức rõ ràng lời nói của đối phương là có ý gì. Người này cũng cùng nhau lớn lên từ nhỏ với Tiếu Dương, biết hắn sẽ bắn tên mà không có mục đích.
“Ừ, cần chú ý cơ cấu tổ chức xã hội cốt lõi của bộ lạc Ô Man là dùng chi nhánh, bộ lạc của thủ lĩnh chính là chi tộc trưởng." Tiếu Dương gật đầu một cái, tiếp tục phổ cập, “Tức là chỉ, chúng ta sắp sửa tiến vào thôn trại mỗi người đều có quan hệ họ hàng. Bọn họ lấy loại liên hệ máu mủ phụ tử rồi tên trên hệ phổ của chi nhánh này làm ràng buộc, có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với một tập thể vô cùng đoàn kết, chi nhánh nhất trí đoàn kết bảo vệ tộc nhân cùng với đi ra phía ngoài chiếm đoạt đầy tớ, thổ địa, súc vật tài vật cũng có nghĩa vụ ngăn địch."
Năm ngoái, nhóm người Đô Úy Chiết Xung kia gặp chuyện không may, cũng chính là Tiểu Binh gây hấn gây chuyện nghiêm trọng mạo phạm một dân bản địa sau đó thủ lĩnh chi nhánh muốn có giải thích nhưng không được, kết quả biến thành quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau trả thù.
“Không duy trì ích lợi một người, một hộ sắp bị chà đạp; không duy trì lợi ích một hộ, một tộc sắp bị hủy diệt. Đây chính là tục ngữ của Ô Man, mọi người phải tuân theo." Tiếu Dương lấy một loại thái độ nghiêm túc nói đến đây.
Dư Hiệu úy lại có chút xem thường: “Đoàn kết, cũng không có nghĩa là lợi hại?" Nên nhớ gã là hắc giáp binh, đây chính là tinh nhuệ trong tinh binh.
“Nam tử Ô Man từ nhỏ đã do trưởng giả bộ lạc dạy sử dụng binh khí như thế nào, mỗi ngày học tập cưỡi ngựa bắn cung, nghe sử thi anh hùng -- nam đinh của cả bộ lạc đều là chiến sĩ." Tiếu Dương đón ánh nắng sớm lộ ra răng trắng như tuyết, nhếch miệng cười lạnh, “Ngươi cũng muốn bới móc khiêu khích vậy tự mình thử bọn họ xem có dũng mãnh vạm vỡ hay không?"
“Tại sao khiêu khích, thuộc hạ chỉ nói là, chúng ta không cần e sợ mà thôi." Dư Hiệu úy cười gượng hai tiếng, không tranh chấp với cấp trên, gã mơ hồ cảm thấy kể từ khi Tiếu Dương đứng ở trước mặt nơi này cảm xúc có chút không bình thường, giống như có chút -- kích động?
Nhưng gã lại nghĩ không ra rốt cuộc trong lòng hắn mong đợi những thứ gì, sẽ không phải là để bộ lạc Lộ Lộc này bái phục hắn chứ? Rất không có khả năng? Nhiều nhất cũng chỉ bái phỏng một chút, cơ bản duy trì một loại quan hệ không can thiệp chuyện của nhau hòa bình lẫn nhau, cái gì đáng kích động?
Dĩ nhiên Dư Hiệu úy không thể nào hiểu một phần khẩn cầu và mong đợi gặp mặt đồng tộc hơn ngàn năm trước trong linh hồn của Tiếu Dương, tam lang vô cùng cẩn thận chưa từng nói cho bất kỳ kẻ nào hắn có trí nhớ cặn kẽ về “Man Di", giờ phút này, cũng không có bất kỳ kẻ nào có thể nghe hắn bày tỏ mừng rỡ và không khỏi hoảng hốt này.
Vậy mà, khi Tiếu Dương thấy được thông dịch vẫy tay, sau đó lúc hắn để ròng rọc ở trên sợi dây trơn lôi kéo thê tử cùng đeo dây thừng ngang eo lưng và dây thừng bảo hiểm thì Uyển Như tựa vào ngực trượng phu nghe rất rõ ràng nhịp tim dồn dập mà có lực của đối phương.
Vốn là sợ phải chiến đấu với hai sợi dây, trên trán nàng đã trực tiếp toát mồ hôi lạnh, Uyển Như chợt phát giác, trước đây lúc tam lang mang theo mình lại mặt gặp phải tập kích chạy trối chết nhịp tim cũng không mãnh liệt như giờ phút này, chẳng lẽ hắn là con vịt chết mạnh miệng thật ra thì cũng sợ ngồi dây trơn?
“Đi thật ư? Chớ đi có được hay không?" Nhất thời nàng mang theo tiếng khóc nức nở ôm lấy chạc cây đại thụ bên vách núi buột dây trơn, sống chết không muốn dịch nửa bước.
Tiếu Dương hoàn toàn không trả lời nàng, sau khi lôi kéo các vòng móc lặp lại kiểm tra dây thừng, đột nhiên kéo Uyển Như gắt gao, nhấc chân dùng chân trái giẫm mỏm núi đá, đưa lưng về phía dãy núi nhanh chóng trượt xuống.
Dây trượt phía trên Bạch Thủy Hà này thuộc về “trượt đứng", cách vị trí không xa có hai dây trượt một đến một đi, một đầu cao, một đầu thấp dễ dàng trượt đi, nhưng vì phòng ngừa lúc đến nơi không thu lại được trực tiếp hung hăng đánh tới vách đá, góc nghiêng của dây trượt cũng không lớn.
Vì vậy, lúc trước đơn độc một mình thông dịch trượt có thể rất dễ dàng đến bờ bên kia, hai người Tiếu Dương và Uyển Như đồng thời trượt bởi vì quá nặng dây thừng xuất hiện hình cung trầm xuống, đang lúc rất đau khổ bị ép dừng lại.
“Quả nhiên sợi dây không được, còn phải biến thành dây kéo." Tam lang nhỏ giọng cảm khái, đồng thời suy nghĩ lại mơ hồ một chút, ở Đại Tề, có thể nung sắt thành thép rồi quay thành dây sao? Hôm nay, chỉ còn rèn thép nhỉ?
“Đến rồi sao?" Nếu giờ phút này thần trí của Uyển Như tỉnh táo nàng cần phải tò mò hỏi cái gì là dây kéo, nhưng sắc mặt nàng lại tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, liều mạng ôm hông của phu quân, trong tai chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xao động và gió xuân gào thét, vì vậy, chú ý cũng chỉ là vấn đề sinh tồn.
“Ừm." Tiếu Dương hàm hồ nói, sau đó cười nói: “Nàng mở mắt ra xem một chút đi."
“Nhưng sao chân thiếp vẫn treo lơ lửng giữa trời?" Uyển Như thận trọng xê dịch chân, không ngu ngốc để bị lừa.
“Hả, còn thiếu một chút xíu nữa, chờ ta dẫm lên trước rồi mới có thể kéo nàng." Tiếu Dương dùng giọng nói bình tĩnh mà có thể tin được đầu độc thê tử, “Mở mắt ra xem một chút đi, cảnh trí khó gặp, không nhìn sẽ hối hận hừm."
Uyển Như nửa tin nửa ngờ mở mắt ra, lập tức thấy được dãy núi sau lưng Tiếu Dương còn có dây trượt treo lơ lửng giữa trời, không cần tính toán cũng biết ít nhất còn mười mấy bước mới có thể tới bên bờ, nhất thời hét thảm một tiếng: “A --! Tên lường gạt!"
“Ấy, can đảm cũng là càng hù dọa càng lớn, ban đầu không phải sờ ngựa cũng sợ sao, hiện tại công phu cưỡi ngựa bắn cung của nàng thật tốt." Tiếu Dương vội vàng vỗ nhè nhẹ lưng Uyển Như trấn an, “Hiện tại không có cách nào trượt, ta muốn lấy tay lôi kéo trượt đi qua, chính nàng ôm eo của ta, đừng sợ, sẽ tốt ngay."
“Cưỡi ngựa bắn cung hữu dụng, lơ lửng giữa không trung có thể làm gì?" Giờ phút này Uyển Như cũng biết không thể lại ôm trượng phu quá chặt, để tránh hắn không có cách nào động được, muốn nàng buông tay đó là vạn lần không thể được, nhiều lắm là cũng mở mắt xem một chút vị trí trượt điều chỉnh tư thế của mình tận lực không gây trở ngại cho tam lang.
“Có thể nhìn phong cảnh." Sau khi Tiếu Dương trả lời, thì đưa tay ra mang bao tay da, bắt đầu trượt dọc theo dây thừng.
Phong cảnh, có phong cảnh gì để nhìn? Chỉ là, nếu đã chết qua một lần rồi thì còn gì để sợ? Uyển Như nghĩ như thế, rốt cuộc lấy hết dũng khí khi trong lòng đang run sợ cắn răng ngắm nhìn bốn phía.
Lúc này nàng mới phát hiện ra, khi không có cách nào làm đến nơi đến chốn thì ngũ quan người lại cứ lẹch trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Uyển Như ngước đầu thấy được bầu trời xanh rốt cuộc gần bao nhiêu, nghiêng mặt nhìn thấy nước sông lao nhanh là dâng trào cuồn cuộn đi từ ở giữa sơn mạch như thế nào.
Nàng ở giữa không trung rõ ràng nghe được tiếng chim hót véo von trong núi rừng, ngửi được mùi thơm ngát của cây cối mùi, khi nói chuyện hình như trong môi còn mang tới ẩm ướt của nước sông, đây là một loại trải nghiệm rất kỳ lạ, có lẽ là đến cuối cuộc đời nữ tử bị nhốt ở trong hậu trạch nội viện cũng không cách nào cảm nhận được cảnh đẹp tráng lệ thần kì này.
Quan trọng hơn là, nàng cảm thấy từng trải của Tiếu Dương và nam nhân bình thường tuyệt đối không giống nhau -- người có tầm mắt rộng thì thành tựu nhất định lớn.
So sánh với hắn, Tạ Tuấn Dật loại quý công tử đạp thanh tựa như du học thì tính là cái gì? Gã đi qua Thục Đạo sao? Gã biết cái gì là dây trượt sao? Gã dám đi bộ lạc Man Di mở mang hiểu biết sao? Ta đều có thể!
Thật ra thì, Tiếu Dương nhìn người rất chính xác, đã từng kìm nén cả đời, từ trong xương quả thật Uyển Như có một loại tinh thần mạo hiểm, sống lại mới bắt đầu nàng chỉ muốn đặt chân ở Tiếu gia sống an ổn qua ngày, nhưng khi nàng dần dần rộng mở cánh cửa lòng cũng lấy được hạnh phúc lại khát vọng có nhiều hơn.
Uyển Như muốn nếm thử cuộc sống không đồng dạng như vậy, đang mong đợi có thể sống đặc sắc hơn, thậm chí nàng đã bắt tay vào làm sáng tác du ký, chờ ở điều kiện thích hợp tính toán vẽ bức họa cảnh đẹp đã gặp làm thành lưu niệm, lúc này mới không uổng công chuyến này.
Ngồi dây trượt, đây không phải là một loại trải nghiệm vừa kích thích lại mới lạ sao? Như nhảy dây, sau khi vượt qua sợ hãi ban đầu, nàng lấy được vui vẻ kiểu khác.
Cũng chính là phu thê Tiếu Dương bọn họ chậm trễ chút thời gian, ba nô tỳ phía sau cùng với Trịnh Cung Lượng chờ ba nam nhân tới đây rất là nhanh chóng, trượt một cái là trượt đến.
Chờ ở bờ bên kia đã đứng vững, chân của Uyển Như vẫn có chút như nhũn ra, nhưng mà trên mặt dù có sợ hãi nhưng cười rất hưng phấn, sau đó nàng vội vàng thẳng người đứng ở bên người Tiếu Dương, nghe hắn tiếp lời với đám người thôn dân bản địa đến nghênh đón dưới sự trợ giúp của thông dịch.
Thân phận đối phương hình như không thấp, bởi vì vẻ mặt tam lang tươi cười và giọng điệu khách khí, dù hiểu trượng phu quá sâu Uyển Như cũng mơ hồ cảm thấy lúc mới đầu giọng điệu của hắn có chút khô khốc, lại không biết do duyên cớ nào.
Có lẽ là nghe nói Tiếu tam lang sắp sửa đóng quân một ngàn tinh binh ở bờ bên kia, quy cách tiếp đãi của đối phương vô cùng cao, trực tiếp do thủ lĩnh bộ lạc ra đón, chắc là muốn nhìn một chút xem người đến có ý tốt hay không rồi tự mình quyết định là lập tức đuổi đi hay nghênh vào trại.
Mà khi Tiếu Dương hiểu rõ thân phận của đối phương lại tiếp tục dò xét cẩn thận phục sức trên người của đối phương, quả thật khóc không ra nước mắt.
Sao hắn lại quên Đại Tề là Tùy sau khi thành lập quốc gia và Đại Đường trong trí nhớ lại có chút tương tự, mà Ô Man đang cư ngụ ở xung quanh hồ Côn Minh thì lấy chăn nuôi gia súc làm nghề nghiệp chính, nuôi trâu ngựa không có sở trường trồng trọt cũng không có vải vóc màu sắc rực rỡ, thậm chí có một đoạn thời gian rất dài nam nữ đều mặc da bò!
“Ta là bị rút não mới nghĩ đến chuyện tìm bọn hắn mượn hạt giống lương thực và công cụ nông canh nhỉ?" Trên mặt Tiếu Dương tươi cười nhưng trong lòng nỗi khổ chất chứa.
Nhìn y phục vải thô màu đen mặc trên người Tư Mạc và trang sức hoa văn đỏ vàng không tinh xảo trên cổ áo, hắn sẽ hiểu, kinh tế và trình độ khoa học kỹ thuật của bộ lạc Lộ Lộc này cũng còn tương đối rơi ở phía sau.
Cho dù bọn họ có trồng trọt thức ăn, đó cũng là đốt rẫy gieo hạt, đi vòng đỉnh núi đốt cây cối thành tro là có thể làm phân bón, sau khi tùy ý cày đâm trên đất một lỗ bỏ mầm móng khổ kiều mạch là có thể ngồi chờ thu hoạch.
Được rồi, khổ kiều mạch đúng là một loại thực vật rất dễ trồng, đến đất đai cằn cỗi nhất nó cũng có thể giãy giụa sinh tồn, nhưng mà, vùng Trung Nguyên là không có người xem loại vật này làm lương thực, khổ kiều mạch ở kinh thành chỉ được coi như là gia vị hoặc là dược trà làm sạch dạ dày......
Sau khi Tiếu Dương tự giới thiệu mình hàn huyên mấy câu, lập tức vung tay lên để cận vệ đi theo đưa quà tặng đã chuẩn bị tỉ mỉ lên -- cống phẩm, Quy Tư Bồ Đào Tửu.
Lộ Lộc là một tộc người làm rượu ngon, lúc đãi khách vào cửa là mời rượu, người làm khách dĩ nhiên cũng có thể dùng rượu ngon viên đạn bọc đường này oanh mở buồng tim đối phương.
“Thê tử ta sở trường về âm luật, thích đủ loại hình ca múa, nghe nói nơi này có tụ hội náo nhiệt, lúc này bên ta mới mạo muội tiến đến, hi vọng không quấy rầy đến mọi người." Tiếu Dương trực tiếp bày tỏ đoàn người mình là tới vây xem cuộc so tài Y Tiết, không liên quan lập trường chính trị chỉ muốn tham gia náo nhiệt.
Huyện lệnh Bạch Thủy Hà dò xét cẩn thận vị võ tướng Đại Tề trước mắt này, ngửi mùi rượu hương thuần nồng đậm, lại nhìn bốn vị nữ tử mặc y phục thêu thùa tinh xảo, rốt cuộc nhanh nhẹn cười một tiếng dùng ngôn ngữ bổn tộc nói: “Người tới tức là khách, xin mời."
Hắn ta có thể nghe hiểu bộ phận tiếng Hán lại không thể nói, cùng trao đổi với Tiếu Dương toàn dựa vào thông dịch, nhưng từ từ, hắn ta phát hiện vị Tả Quả Nghị Đô Úy này lại có thể từ từ bắt chước ngôn ngữ của bọn họ, mặc dù chỉ nói lặp lại như vẹt, âm đọc cũng không coi là rất chính xác, nhưng hắn lại chậm rãi học từng từ từng từ một.
Biểu hiện của Tiếu Dương mang lại cho Tư Mạc Lộ Lộc rung động là rất lớn, bởi vì người Đại Tề khác luôn tự cho là cao cao tại thượng, thế nhưng hắn lại nguyện ý học tập ngôn ngữ “Man Di" trong mắt người Hán, hơn nữa còn học nhanh như vậy.
Vì vậy, vốn hắn ta chỉ tính toán mang theo người đến này tùy ý đi bộ một vòng quanh Đánh Ca Trường trên sườn núi, lại càng ngày càng cảm thấy vị tiểu tướng quân này hợp khẩu vị mình, đột nhiên đổi chủ ý đưa bọn họ tới nhà mình, làm thành khách chân chính nhiệt tình khoản đãi.
Vào thôn trại, sau khi thấy đồng ruộng của bộ lạc Lộ Lộc, cỏ dại và mạ cũng không phân rõ đám người Trịnh Cung Lượng chỉ tò mò nhìn quanh, không chút nào phát hiện mình có thể gần như vượt qua thân phận đối địch tiến vào trại người khác, đã vượt qua ý nghĩa thời đại.
Hơn nữa, bọn họ cũng không biết Tiếu Dương đang nhìn những mầm non khổ kiều mạch mới vừa chui từ dưới đất kia lên vừa đang tính toán, dứt khoát để cho mọi người đều ăn thức ăn giống Ô Man, nhập gia tùy tục, dù sao, hắn rất hoài niệm bánh khổ kiều mạch trong ký ức kia.
Không đợi đến vào nhà gỗ rộng rãi Tư Mạc đã bắt đầu mời uống rượu, sau đó có người dắt một con trâu đi tới trước mặt Tiếu Dương, mời hắn xem hiện trường làm thịt.
Nghe bò kêu tim của Uyển Như cũng sắp rớt ra, người Hán giết trâu cày là phạm luật, thật sự là hai đời nàng cũng chưa từng tận mắt thấy giết trâu ăn thịt, à, nơi của bọn họ không gọi là giết trâu mà gọi là đánh trâu, không cần đao dùng chùy đập chết.
Sau khi vào nhà trừ tỳ nữ ra mấy người ngồi xuống vây quanh lò sưởi, nàng chưa kịp điều chỉnh tốt tâm tình lại bắt đầu uống một vòng rượu mới, cùng một cái ly đi một vòng thay phiên uống..., ly rượu kia đưa tới trên tay Uyển Như thì gan của nàng cũng đau -- phía trên ly gỗ là ba màu đỏ vàng đen, phía dưới là ưng trảo, móng vuốt Hùng Ưng rất sống động.
Tiếu Dương thấy động tác chần chờ của nàng lập tức khẽ cúi người nói nhỏ: “Đây là ‘rượu chuyển vòng’ một người một hớp, nàng hớp một cái tượng trưng là được, không cần uống sạch toàn bộ."
“Vâng, đây là móng vuốt Hùng Ưng thật?" Uyển Như vừa nói qua vừa giơ ly rượu lên, xề gần lại nhìn nhất thời hiểu mình là hỏi vô ích rồi, cảm nhận hoa văn trên ly này, tuyệt đối hàng thật, rung động thật dọa người, địa khu Man Di quả nhiên khác người.
Nàng cười khổ uống rượu, sau đó trơ mắt nhìn chủ nhà vê vật gì đó chẳng biết màu đen rồi ném vào bên trong “Lò sưởi" đào trên đất bên trong phòng, một khắc đồng hồ sau lại đẩy than bụi nhặt vật đó ra vừa thổi vừa đập mấy cái, cười đưa cho mọi người ăn.
“Đây là bánh khổ kiều mạch, thật là thơm." Tiếu Dương ngửi mùi thơm ngát tràn ngập bên trong phòng, cười giải thích cho Uyển Như, sau đó để nàng học tự mình nhúng mật ong dùng.
Uyển Như may mắn mình không bị bệnh thích sạch sẽ, coi thường bụi trên bánh gắng gượng cắn một cái, lại phát hiện thức ăn nhìn tầm thường cảm giác cũng hơi thô ráp này, lại trong ngọt mang theo đắng, quả thật rất thơm.
Không bao lâu, trình lên một đầu trâu lớn được chứa ở trong mâm đồ sơn mài, trực tiếp đưa tới trước mặt Tiếu Dương, giờ phút này vừa vặn thông dịch ra cửa thay y phục không có ở bên cạnh, Trịnh Cung Lượng rất nghi ngờ hỏi: “Đây là muốn làm gì?"
“Xem bói." Tiếu Dương thuận miệng đáp rồi sau đó quan sát đầu trâu sau đó nói với Tư Mạc một câu địa phương của bọn họ, đưa đến đối phương cười to.
“Hắn cười cái gì? Chàng nói cái gì?" Uyển Như cũng là gương mặt tò mò.
“Tập tục bản địa, xem bói Hung Cát nói lời nói may mắn." Tiếu Dương đang trả lời đồng thời hít một hơi thật sâu, đột nhiên cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng lên, tập tục này quả nhiên giống trong trí nhớ, thật là hoài niệm......
Không bao lâu, thiếu nữ Lô Lộc môi hồng răng trắng vừa ngân vang ca khúc vui vẻ vừa nhảy vũ điệu mang thức ăn lên, bưng tới một cái bồn lớn chứa những miếng thịt trâu lớn chừng quả đấm.
Uyển Như và Trịnh Cung Lượng luôn sống trong tinh xảo nhất thời sững sờ, bọn họ thật sự không quen ăn cục thịt hơi nấu qua trộn chút muối, rồi lại không có biện pháp cự tuyệt ý tốt của đối phương.
Trâu, bất kỳ ở nơi nào đều là súc vật vô cùng trọng yếu, cho dù là người không hiểu quy củ của Lộ Lộc cũng có thể biết đây nhất định là tiệc mời cỡ cao nhất, bởi vì ăn không ngon mà không ăn tuyệt đối kỳ cục, sẽ đắc tội người.
Dù bên ngoài thịt này có một chút vị muối, khẽ cắn nửa bên trong tơ máu chảy ra, bọn họ còn ăn canh chua cay tươi sống vào trong bụng, cũng chỉ có Tiếu Dương miệng to nhai thịt uống ly rượu lớn ăn rất say sưa.
Cho dù là có khó khăn trên trao đổi ngôn ngữ, nhưng Tư Mạc Lộ Lộc cũng nhìn thấu võ tướng Đại Tề này là thật sự cảm tạ bữa tiệc mời của hắn ta từ trong lòng, là rất thích những thực vật này.
Thế gian người lui tới vốn lấy tâm thân mật, tam lang bởi vì quen thuộc phong tục Lộ Lộc và giọng nói quê hương mà hân hoan, tất nhiên Tư Mạc cũng bởi vì thái độ của đối phương mà rất là vui vẻ, không đợi cơm nước no nê hai bên cũng đã thuận lợi phá vỡ ngăn cách ngay từ đầu, đặt cơ sở vững chắc cho các loại hợp tác trong tương lai.
Đồng thời, từ bụng cho đến cổ họng của Uyển Như đều đang sôi trào, cơ bản không muốn đi nhớ lại bữa cơm trưa này rốt cuộc nàng nuốt xuống thế nào, chỉ là sâu sắc cảm nhận được xung đột ở giữa Man Hán thật ra thì cũng có thể thể hiện ở trên các phương diện trong sinh hoạt, chỉ đến ăn cũng khác.
Nếu như không hiểu rõ tập tục của người bản địa thấy cục thịt còn mang theo tia máu vậy sẽ cảm thấy mình bị lạnh nhạt nhỉ? Cự tuyệt ăn còn là không cho người Lô Lộc thành tâm đãi khách thể diện, tập tục, ngôn ngữ khác nhau, hơn nữa chuyện sưu cao thuế nặng, làm sao có thể không có xung đột đẫm máu?
Uyển Như theo Tư Mạc đi tới “Đánh Ca Trường" chỗ bọn họ tổ chức cuộc so tài Y Tiết, vừa trầm tư, vừa không nhịn được nhìn phu quân đi ở bên người mình, ở dưới tình huống các loại sách cũng không nói tỉ mỉ, làm sao hắn biết rất nhiều sở thích và quy củ của Ô Man đây?
Bồ Đào Tửu này là rất sớm trước đó hắn tính toán bảo mình chuẩn bị trước khi đến địa khu Tây Nam Di, khi đó là hắn biết người Lộ Lộc thích rượu rồi ư? Nếu thích rượu, mình am hiểu chưng cất rượu của thế hệ trước có phải cũng có đất dụng võ hay không?
“Nghe thấy không? Tiếng nói tiếng cười bên kia." Tiếu Dương chỉ vào đỉnh núi từ xa hắng giọng nói: “Người nơi này vừa biết nói chuyện vừa có thể hát, có thể nhảy, chúng ta được mở rộng kiến thức rồi."
Tam lang rất hưng phấn lôi kéo Uyển Như đi Đánh Ca Trường, đoàn người nhìn nam nữ thanh niên Lộ Lộc nhảy múa vui vẻ hát đầy nhiệt tình từ các nơi tụ tập tới, nhìn bọn họ làm thành một vòng quanh người thổi nhạc khí vừa ngâm nga vừa hất tay, đá chân nhảy “Đánh Ca".
Gió quất vào mặt, hoa dại khắp núi, tiếng hát cao vút uyển chuyển từng tiếng từng trận đánh thẳng vào trời cao, cảnh tượng điền viên tự do không câu nệ, người xem không khỏi tâm trạng nhộn nhạo.
Không biết, bốn tiểu nương tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy từ Kinh Thành cũng được các thiếu nữ Lộ Lộc len lén vây xem. Họ chưa từng mặc vật liệu hoa lệ như thế, thêu thùa tinh xảo như thế, sợi chỉ thêu còn mảnh hơn sợi tóc sáng ngời hơn sao trên trời.
Kẻ có gan lớn thậm chí trực tiếp đi lên phía trước hỏi thăm Uyển Như, lụa gấm trên người nàng là dệt ra thế nào, hoa tươi và bướm màu trên làn váy nàng là dùng cái gì thêu.
“Cần dùng máy dệt và nguyên liệu đặc biệt, ta cũng không biết quá rõ ràng nhưng thợ thủ công trong nhà biết." Uyển Như cười giải thích như thế, không chút nào bởi vì đối phương là “Man Di" mà lộ ra thái độ cao cao tại thượng, thậm chí nàng rất thản nhiên thừa nhận mình chỉ biết thêu hoa, thêu đường sợi hoàn toàn không biết.
Đang nói chuyện, ánh mắt Uyển Như nhìn về phía các thiếu nữ cầm tay vui vẻ nhảy ở Đánh Ca Trường cảm giác ngứa ngáy, các nàng nhảy rất tương tự đạp ca ở kinh thành, tiết tấu rõ ràng động tác cũng không phức tạp, tùy ý xem một chút là có thể học được.
Nàng đã không nhớ nổi rốt cuộc đã bao lâu mình không có nhảy tùy ý như vậy.
Loại không khí này, dường như huyết dịch của cả người đều đang kêu gào: bỏ xuống dè dặt, đi cùng các nàng cười vui hi hi ha ha, ngôn ngữ không thông có quan hệ gì, tiếng hát có thể truyền lại cảm xúc, tứ chi có thể biểu đạt tâm tình.
Thiếu nữ hỏi thăm nàng hình như cũng từ trong ánh mắt của Uyển Như nhìn thấu nàng khát vọng, đột nhiên phất tay gọi đồng bạn của nàng ấy tới, khi nhiều nữ tử Lộ Lộc kéo Uyển Như và tỳ nữ của nàng vọt vào vòng nhảy thì Tiếu Dương trực tiếp choáng váng.
Trái lại hắn không lo lắng Uyển Như có thể gặp phải nguy hiểm hay không, chỉ cất giọng nói: “Này, đó là nữ tử chưa cưới mới tham dự! Đây là thịnh hội xem mắt đấy! Nàng chạy ra làm gì?
Tác giả :
Mặc Ngư Tử 1123