Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng
Chương 66: Ép lên tuyệt lộ
Ra khỏi xe ngựa, vừa nhìn hai bên ở nơi đầu hẻm này, nhất thời tam lang có chút cảm thấy có cái gì đó không đúng, không ngờ có một đống người đứng chặn ở ngõ hẻm nói chuyện, khó trách xe ngựa dừng lại vẫn luôn không thấy nhúc nhích.
Ngay phía trước, đứng ở bên cạnh con ngựa cao to chính là Ôn thất lang nhà trưởng công chúa Tương Dương, trên xe ngựa phía sau không có ký hiệu Ôn gia lại được gia đinh che chở, cũng không biết hắn đang đi chơi với ai, lại có mười mấy vú già theo ở phía sau chắc là nữ quyến nhỉ?di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Mà phía trước Ôn thất lang có một tiểu nương tử mặc hoa phục đang nói gì đó, mặc dù nàng ta đưa lưng về phía Tiếu Dương, nhưng cũng có thể từ trên kiểu dáng y phục hợp thời và thân hình là nhìn ra một thiếu nữ yểu điệu, hơn nữa, còn là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Bởi vì, từ nụ cười ân cần của Ôn thất lang là biết hắn có chút động tâm với tiểu nương tử kia.
Tiếu Dương thấy lại khẽ mày cau lại, hắn cảm giác nàng kia có cái gì đó không đúng.
Tuy nói Đại Tề cởi mở nhưng cũng không có chuyện nữ tử thế gia mặc cho người vây xe, theo như lời phu xe thì rõ ràng tiểu nương lao ra từ trong ngõ nhỏ kia mặc tơ lụa, lại chỉ mang theo một tỳ nữ đang đi bộ ở giữa ngã tư đường, còn đúng lúc đụng vào Ôn thất lang cũng làm rơi nón che mặt xuống.
Chẳng lẽ là “giả bị đụng"*? Ấu tử của trưởng công chúa, thân phận này đủ người bí quá hoá cố ý đụng vào. Tiếu Dương nghĩ tới đây thì lập tức nhấc chân đi qua, dù sao cũng là huynh đệ nhà đường di quan hệ với nhà mình không tệ, nên chăm sóc vẫn phải hỗ trợ trông nom một chút.
(*giả bị đụng: là “bính từ" là "phát minh" của con cháu bát kỳ đang xuống dốc vào năm cuối Thanh triều. Những người này tay nâng một đồ sứ "quý báu" (đồ dỏm), hành tẩu ở phố xá sầm uất. Sau đó cố ý không cẩn thận "đụng" phải xe ngựa rơi xuống vỡ vụn, sau đó nữa là cuốn lấy chủ xe bồi thường theo như giá tiền của đồ sứ quý báu.)
Cũng mang suy nghĩ như hắn, hoặc là nói, nhanh hơn một bước chạy tới còn có Trịnh Cung Lượng con của Binh bộ thượng thự Tương Vũ quận vương -- Cháu ngoại nhà đường tỷ há có đạo lý không che chở?
Ngày hôm trước, Trịnh Cung Lượng dựa vào quan hệ đi từ Huân Vệ nơi không có tiền đồ kia sang làm thành viên của Vũ Lâm quân, đang dọc phố tuần tra, từ một hướng khác trong ngõ hẻm trơ mắt nhìn tiểu nương tử kia lao ra đụng phải Ôn thất lang.
Hắn vỗ ngựa chạy tới rất nhanh, lại không kịp ngăn cản Tiểu Thất Ôn gia xuống ngựa khách khí đỡ người “không cẩn thận ngã nhào" kia dậy.
Không chỉ có đỡ, vị lang quân phong lưu phóng khoáng này còn rất nhiệt tình, rất ân cần thăm hỏi: “Tiểu nương tử có bị thương không? Sao chạy vội như thế?"
Đỡ cánh tay hỏi lên như vậy, dĩ nhiên không bị thương cũng phải bị thương, nữ tử tuyệt mỹ cau mày rưng rưng trả lời: “Giống như, trặc chân rồi...... Vừa rồi không cẩn thận thất lạc người nhà lại bất hạnh gặp phải tên háo sắc, lúc này mới, mới...... Đa tạ lang quân tương trợ!"
Tiểu nương tử cụp tầm mắt xuống vẻ mặt đỏ bừng buông cánh tay đang lôi kéo của thất lang ra, muốn khụy gối hành lễ, rồi lại bởi vì mắt cá chân bị thương mà đứng không vững, ngược lại ngã lên trên người đối phương lần nữa.
“Ưm hừm, thật sự làm mù mắt ta rồi, đỡ dậy còn phải ôm à?" Rốt cuộc trước khi Ôn thất lang kéo tiểu nương tử kia vào lòng Trịnh Cung Lượng đã nhào tới trước mặt hai người, lúc nói chuyện nâng trường đao chưa rút ra khỏi vỏ của mình để xuống trên đầu vai của tiểu nương tử kia, khiến cho nàng ta hơi ngưỡng về phía sau, lại đảo lui nửa bước được tỳ nữ bên người đỡ.
“Ai á!" Tiểu nương tử kêu đau một tiếng, ôm đầu vai hoảng sợ nhìn về phía hán tử thô lỗ đột nhiên xuất hiện này.
Bị chọt một cái này thật sự làm cho nàng ta sợ hãi – sao không giống như kịch bản, không phải là Ôn thất lang thương tiếc ôm lấy mình sau đó mượn xe ngựa tốt bụng đưa về nhà sao?
“Nhìn cái gì? Giữa ban ngày, chẳng lẽ hai ngươi còn phải cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ sao?" Trịnh Cung Lượng nghiêm mặt trừng mắt về phía nàng ta, quát lên, “Cô nương là người phương nào? Nhà ở đâu? Vì sao rêu rao khắp nơi đụng phải quý nhân?"
Giọng điệu như kẻ trộm nhất thời khiến cho tiểu nương tử cứng ngắc, nhìn bộ dạng muốn khóc lại cứng lại rất đáng thương, Ôn thất lang không nhịn được giơ tay lên vái chào phụ họa nói lời hữu ích: “Bái kiến đường cữu. Nàng nói là thất lạc với người nhà lại bị kẻ xấu truy đuổi mới chạy tới, không hề đụng vào cháu."
Trịnh Cung Lượng mắt trợn lên, hết ý kiến. Không phải đang nói nhảm sao, ngươi cưỡi ngựa nàng ta dùng chân chạy là có thể dụng nhau ư? Xông tới không chỉ va phải thôi đâu!
“Tặc nhân? Phát hiện ở chỗ nào? Chỉ cho hai ta xem một chút." Vốn cũng đang trong phiên trực của Vũ Lâm quân, Trịnh Cung Lượng không chút nào mơ hồ lập tức phái người đi dò xét, rồi sau đó lại kiên nhẫn hỏi: “Nhà cô nương là ai? Sao không mang nhiều hạ nhân chút?"
“Nô tỳ tên là Liễu Y Y, là nữ nhi của Thái Thường Tự thự lệnh của Thái Nhạc Thự." Gương mặt của Tiểu nương tử trắng bạch nghiêm mặt đáp lại, còn chưa có nói xong thì nửa chống chân một bộ dạng lảo đảo muốn ngã.
“Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai ty, vũ tuyết phi phi*...... Tên rất hay, tên rất hay!" Ôn Thất Lang đọc câu thơ trong《Thái Vi》, rồi sau đó lập tức cho tùy tùng đi mời người trong xe ngựa nhường cho nương tử Liễu gia ngồi.
(*dịch: Khi đi tha thướt cành dương, Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi. Thấp cao dặm thẳng xa xôi, Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu. theo nhantu.net)
“Như vậy thì làm sao được! Y Y không thể tu hú chiếm tổ chim khách được đâu ạ?" Liễu Y Y vội vàng từ chối, rồi lại vẫn là bộ dạng đứng không vững cần có người tới đỡ.
Trong khoảnh khắc đó, trong xe ngựa đi xuống một vị nữ tử xinh đẹp mặc hở ngực mang theo nón che mặt, dịu dàng nói: “Lang quân nói đúng lắm, vị nương tử này có thể ngồi cùng xe với thiếp ư? Không bằng, ngài cưỡi ngựa mang thiếp đi được không?"
Liễu Y Y âm thầm cắn răng, chắc hẳn vị này chính là hoa khôi diễm kỹ Đào Truyền Tịch của Bình Khang Lý rồi, quả nhiên phong cách không tầm thường. Phụ thân mình thân là Thự lệnh của Thái Nhạc Thự dù cũng chỉ mới là thất phẩm, nhưng dầu gì tổ phụ cũng là quan lại có tước vị tứ phẩm, trong nhà cũng coi là thế gia nhị lưu quả thật không thể cùng xe với kỹ nữ.
Nhưng mà, vẫn không thể chung đụng thân mật với Ôn thất lang tạo thành việc đã định, có thể dễ dàng buông tha ư? Mình không như ý, còn để cho ả ta và Ôn thất lang cưỡi ngựa rêu rao khắp nơi, đây càng làm cho người khó chịu.
Đều do Tiểu đội trưởng Vũ lâm quân chết tiệt nọ! Chỉ thiếu chút nữa...... trong lòng Liễu Y Y khó chịu không thôi không nhịn được âm thầm trợn mắt nhìn Trịnh Cung Lượng một cái, lại tiếp tục nhìn trộm người thương, lại quên kẻ phá đám này là đường cữu của Ôn thất lang, theo như bối phận, không thể đắc tội với người này.
“Xe ngựa này là của ai đây. Của nương tử Liễu gia đúng không? Sát vách chính là tiệm trà, cô nương cứ ngồi một lát, cho hắn sai người đi đến nhà của cô nương nói một tiếng phái xe ngựa tới đón." Trịnh Cung Lượng cũng không dễ dàng bị nữ nhân xoay vần như Ôn thất lang, liếc mắt một đã thấy ngay mưu kế của Liễu Y Y.
“Đa tạ ý tốt của lang quân, nhưng lần này là Y Y tự mình ra cửa, nếu gióng trống khua chiêng gọi xe, chuyện này......" Nói xong, nàng ta lại mắt ướt nhòa nhìn Ôn thất lang.
“Vậy thì đi thuê một chiếc xe ngựa. Truyền Tịch, nàng còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh cho người đỡ nương tử Liễu gia qua đó nghỉ tạm." Nữ tử thế gia chó má gì, cứ luôn miệng nói khuê danh của mình ra, thật sự quá kỳ lạ! Trịnh Cung Lượng khinh thường, phất tay cho tỳ nữ của nương tử hoa khôi đi đỡ Liễu Y Y, không thể để cho nàng ta dán lên trên người Ôn thất lang.
Liễu Y Y rút cánh tay lại trốn tránh, vẻ mặt lúng túng giống như không thích khi bị một nô tỳ đụng phải. Động tác này khiến cho sắc mặt của Trịnh Cung Lượng càng khó coi hơn -- nam nhân cũng đụng đến rồi, nữ nhân lại không được?
“Đường cữu, biểu đệ, các ngươi đang làm cái gì đó?" Tiếu tam lang đi lên phía trước làm lễ ra mắt thì vừa đúng lúc thấy bọn họ giằng co.
Dựa vào thính lực tuyệt hảo từ xa đã nghe thấy tất cả rồi, tam lang không khỏi cười thầm, thì ra là không phải “giả bị đụng", mà là tiểu nương tử tú kỹ xuất sắc trên hội đấu hoa xuân kia ra vẻ yếu ớt “chặn ngang"!
Quả nhiên là ứng với câu nói trước đó của mình: chuyện này mấu chốt là ở trên người Ôn thất lang, trưởng công chúa thích người nào cũng không làm gì được, có bản lãnh ngoại trừ lấy lòng trưởng bối ra, quan trọng nhất vẫn phải làm cho nam nhân hợp nhãn.
Liễu Y Y kia, thật là gan lớn, đáng tiếc, không đủ thận trọng.
Tự gọi tên mình lên là có vấn đề rồi, chỉ mang theo một tỳ nữ mà chạy ra cửa thì đã là một nét bút hỏng rồi, nào có nữ tử thế gia không tôi tớ thành đoàn ra cửa? Không thấy hoa khôi trong Bình Khang Lý cũng còn có một đội thị nữ sao, nói là thất lạc với người nhà tại sao lại biến thành chuồn êm ra cửa? Còn có gặp phải tặc nhân gì đó, nếu chỉ Ôn thất lang nghe có lẽ là được, nhưng lời này không lừa được người biết chuyện.
Khu vực quan trọng nhất dưới chân thiên tử, trị an còn chưa có kém đến nỗi loại trình độ này, Tiểu đổi trưởng Vũ Lâm quân Trịnh Cung Lượng gánh vác nhiệm vụ tuần tra khu vực đó không đời nào để cho nàng ta nói dối đập chân mình, lập tức phái người đi tra xét hơn nữa tay không mà về.
Mà Liễu Y Y cũng không biết lời nói dối của mình đã bị người nhìn ra, khi Tiếu Dương vừa mở miệng nói chuyện nàng ta đã đầy cõi lòng mong đợi nhìn sang, nghĩ thầm hắn cũng sẽ không phải là một người có tâm địa sắt đá, có lẽ có thể giúp mình nói đôi câu hữu ích.
Vừa nhìn thấy gương mặt của tiểu nương tử Liễu gia, ánh mắt của Tiếu Dương không khỏi sáng ngời, dựa vào định lực cường đại áp chế sóng to gió lớn tựa như chấn động trong lòng lúc này mới không thất bại ngay tại chỗ.
Giống, quá giống, dung mạo này với nữ tử mà Tiếu Lực Dương thầm mến ở thế giới kia giống như tỷ muội song sinh! Trong nháy mắt nhìn thấy Liễu Y Y đó, tam lang cảm giác được hô hấp của mình cũng dừng lại, dường như vạn vật bốn phía đều không có tiếng vang chỉ có thể nghe được nhịp tim mãnh liệt của mình.
Đồng thời lúc đó, Trịnh Cung Lượng nói những gì, trong đầu Tiếu Dương đã ông ông một chữ cũng không nghe rõ, cuối cùng chỉ nghe hắn cười hỏi: “...... Tam lang, cháu có đồng ý với ý kiến của ta hay không?"
Có ý gì? Tiếu Dương không tiện nói thẳng mình không nghe rõ, chỉ cười nói: “Cữu cữu, nương tử nhà cháu đang ở bên kia, đưa cho nàng ta một chiếc xe ngựa là được ạ."
Uyển Như lên đường ít nhất phải đi theo một xe tỳ nữ trẻ tuổi, một xe vú già tráng kiện, ra cửa đi dạo còn phải có một chiếc xe trống để mua vật phẩm lẻ tẻ, tùy tiện lấy ra một chiếc là có thể đưa cho người khác.
Xe ngựa có, vú già giúp một tay có, mặc kệ trước đó Trịnh Cung Lượng nói cái gì thì cũng xem một loại trả lời, tùy tùng không rời khỏi cũng có thể an bài cho nương tử Liễu gia kia.
Hai người chỉ cần hai ba câu nói đã quyết định chuyện này, lúc Liễu Y Y đang được người đỡ đi về phía xe ngựa vẫn còn cẩn thận mỗi bước đi mặt mày đưa tình với Ôn thất lang.
Trịnh Cung Lượng rơi ở phía sau một bước đụng khuỷu tay Tiếu Dương, cười đùa nhẹ giọng hỏi: “Lúc nãy cháu bị gì thế, cũng bị kinh diễm?"
“Không, là cháu đang suy nghĩ, nói cho di mẫu người này có chút không ổn, cũng đừng ra khỏi ổ sói lại vào miệng cọp." Tiếu Dương than khẽ, lực sát thương của Liễu Y Y này cũng không yếu so với Đào Truyền Tịch, người sau trực tiếp có thể bỏ, người trước nhập môn vẫn còn phải sợ ném chuột vỡ bình.
Nhìn tác phong làm việc của nàng ta không giống nữ tử tầm thường, cũng có chút giống tình tiết gặp gỡ kinh điển trong tiểu thuyết xuyên không của chiến hữu bên thế giới kia, không thể mặc kệ người cổ quái khó nắm lấy ở trong tay bực này lừa gạt Ôn thất lang được?
Lúc trước, đúng là Tiếu Dương hoảng hồn trong khoảnh khắc, nhưng lập tức hắn vô cùng rõ ràng, tại sao Viên Viện có thể là loại nữ tử tính toán tỉ mỉ này được? Có thể vì gả cho quyền quý liền làm mỹ nhân kế ư? Có thể cam nguyện làm thiếp chia sẻ trượng phu với người khác?
Dung mạo giống nhau cũng không thể là người kia! Mặc dù nàng là......
Tiếu Dương giương mắt nhìn về phía một chiếc xe ngựa khác, nhìn thê tử bởi vì hoài nghi và lo lắng rèm xe vén lên giương mắt nhìn tới, nở nụ cười với nàng, rực rỡ như hoa xuân.
Cho dù đúng thì như thế nào? Sau khi lỡ mất rồi không thể nào lại có kế tiếp nữa, Viên Viện bởi vì không hy vọng trượng phu vì là quân nhân không chăm lo được nhà cửa mà cự tuyệt mình, Uyển Như lại nguyện ý cùng hắn vào sinh ra tử, đầu tiên là không chút nghĩ ngợi tiễn phu xuất chinh, hôm nay thậm chí vui vẻ chuẩn bị hành trang muốn đi theo đến nơi man di chưa được khai hóa trong truyền thuyết kia......
Bên cạnh đã có người chân chính có thể cầm tay đến đầu bạc, sao lại có thể theo đuổi giấc mộng vô căn cứ kia nữa chứ?
Về phần Liễu Y Y kia, với gương mặt giả tạo kia tam lang càng không thể nào để ở trong lòng, bởi vì nàng ta tính toán, chỉ vì huynh đệ trong nhà mà thôi, quan hệ giữa trưởng công chúa và mẫu thân tương đối tốt, tại sao có thể trơ mắt nhìn Ôn thất lang thua bởi nữ sắc?
“Nói đúng. Chậm chút ta chuẩn bị đi bái phỏng nhà đường tỷ, cháu đi không?" Thủ hạ của Trịnh Cung Lượng hoàn toàn không tra được có người truy đuổi Liễu Y Y, hắn đang chuẩn bị tố cáo.
“Đi, đương nhiên là muốn đi, cháu đang định tìm ngài thương lượng chút chuyện." Tiếu Dương gật đầu, hẹn xong chờ mình đưa thê tử về nhà, Trịnh Cung Lượng xong chuyện rồi cùng nhau đi qua.
Hắn âm thầm suy nghĩ, Ôn thất lang làm ra những chuyện này thuần túy cũng bởi vì quá rảnh rỗi, trong nhà quá phóng túng, không bằng đề nghị di mẫu độc ác trừng trị cậu ta, nên sử dụng phương pháp cai nghiện theo như thế giới kia -- ngăn cách với môi trường xấu xa!
Về phần chuyện tìm Trịnh Cung Lượng thương lượng, dĩ nhiên là có liên quan tới Thôi Văn Viễn.
Thủ hạ của tam lang là có người tài ba có mật thám có thích hợp theo dõi có vào nhà cướp của, Thanh Giang quận chúa cũng có thôn trang có môn nhân, nhưng mà, Trịnh Cung Lượng này mới là địa đầu xà ở trong kinh.
Nếu muốn lấy được sơ hở của kế mẫu Uyển Như, tìm được chứng cứ gian trá của Thôi Văn Viễn, tuy tam lang làm được, nhưng dùng đủ loại con đường thích hợp nhanh chóng tuyên dương ra ngoài, thì còn cần trợ thủ. Trịnh Cung Lượng lại giao du rất rộng tiểu đệ khắp thiên hạ, mà công công của trưởng công chúa là cận thần với thiên tử so với nhà ngoại của Uyển Như thì tốt hơn, đều có thể giúp đại ân.
Nửa tháng sau, tam lang và Uyển Như cùng nhau góp nhặt các loại chứng cớ mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội.
Hai mươi ngày sau, ở khuê phòng Trần Ngọc Dung bị khuyến khích coi trọng phong lưu tài tử Tạ Tuấn Dật giống như kiếp trước, ồn ào phải gả vào Tạ gia, kế phi Vĩnh An vương Chu thị cũng không quá thích, bởi vì Tạ bát lang còn chưa thú thê đã trắng trợn nạp hai phòng thiếp, hơn nữa còn là hoa tỷ muội, danh dự không tốt.
Một tháng sau, thiên tử cận thần Môn Hạ Thị Lang nhẹ lời cười nói với kim thượng, giữa phố phường có lời đồn, bài thơ “mã trĩ thiền huỳnh" do thần đồng Thôi Văn Viễn nhà Thôi Tương viết kia nghi ngờ là gian dối, tác giả của bài đó là một thư sinh nghèo khó đã bị ép phải tha hương.
Thánh thượng băn khoăn mặt mũi của cựu thần, chỉ sai người lén lút điều tra kỹ, Trịnh Cung Lượng vừa vặn nhận mệnh lệnh này. Bởi vì chứng cớ xác thật từ thư sinh và vật chứng được Tiếu Dương làm ra được đưa tới trong tay, bọn họ cũng không sợ tiếng gió, thậm chí Thôi Văn Khang cố ý tiết lộ một chút đi đe dọa Thôi Văn Viễn, hắn ta bị dọa đến mức đóng cửa ở nhà cơm nước không ăn, đêm không thể say giấc, ngắn ngủn mấy ngày đã gầy đi một vòng lớn.
“Cõi đời này, đáng sợ nhất không phải là bị người giết, mà là biết rõ có đao sắp sửa rơi xuống lại không biết rốt cuộc nên trốn ở chỗ nào -- áp lực chờ chết hơn xa với thật sự đi tìm chết, aizz, tàn nhẫn, thật tàn nhẫn!" Trịnh Cung Lượng nghiêng dựa vào trên ghế bành trong trong thư phòng tam lang ăn dưa và trái cây, bắt chéo hai chân hỏi: “Rốt cuộc chuẩn bị bao lâu thì phát tác lên người tiểu cửu tử cháu?"
“Chờ một chút, còn chưa tới thời điểm." Tiếu Dương chuẩn bị chờ Trương thị động đến đồ cưới mới xuống tay, tránh cho đả thảo kinh xà. Ai biết hiệp khách bà ta thuê lại kéo dài như thế này, thời gian yên tĩnh đã lâu mà vẫn không xuất hiện.
Ừmh, tam lang hắn tuyệt không thừa nhận mình cố ý giày vò Thôi Văn Viễn là bởi vì bực mình khi chờ mẫu thân của hắn ta xuống tay.
Không tới hai ngày, ở một đêm nguyệt hắc phong cao (ban đêm thích hợp làm chuyện xấu), thôn trang cất giấu đồ cưới của Trịnh Oánh rốt cuộc nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến, bị hắc giáp kị binh của Tiếu gia bắt lấy hết, trải qua thay nhau tra hỏi bọn họ lại không như mọi người mong muốn khai ra cố chủ rốt cuộc là ai.
“Không phải hỏi không ra được, mà là quả thật bọn họ không biết, không thể không nói, các biện pháp đề phòng của người cố chủ này làm rất tốt." Tiếu Dương rất tiếc nuối nói cho thê tử.
“Như vậy, chỉ có thể đợi đối chiếu danh sách nhưng lại không thể giải thích được thiếu hụt? Nhất định Trương thị sẽ tìm nô tỳ gánh tội thay." Uyển Như rất không cam lòng cắn môi.
“Không, nhất định là có biện pháp có thể kéo bà ta vào, phải nghĩ tiếp!" Tham dự thảo luận, Thôi Văn Khang cũng không cam lòng dễ dàng buông tha Trương thị như vậy, nếu chứng cớ chưa đủ không tới nông nỗi hưu thế, huynh muội bọn họ còn phải bị chữ “hiếu" đè ở trên đầu cả đời.
“Điều tra, ngoài có thể tra từ dưới đi lên, cũng có thể cắt tỉa từ trên hướng xuống, ngang cũng cần suy tính." Tiếu Dương từ trên phương hướng nhắc nhở bọn họ, bởi vì chuyện đồ cưới thật sự không có quan hệ lớn với hắn lắm, hiểu rõ rất ít, cho dù hắn dụng binh mưu kế đa đoan lúc này cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt.
“Đúng, nhất định là có biện pháp!" Trên mặt Uyển Như lộ vẻ hung dữ, lấy ra danh sách đồ cười, lại cẩn thận đọc một lần nữa đau khổ tìm các lý do thoái thác của các nô bộc, còn có tất cả lời khai của các hiệp khách bị bắt.
Nàng cũng không tin, mình sống lại nắm giữ tiên cơ còn phải biệt khuất không thành được đại sự!
Nửa tháng sau, Ngự Sử đài Lan Thị ngự sử buộc Lại bộ Trương thị lang dùng vật ngự tứ đút lót. (vật được vua ban thưởng)
Vốn gầy đến gió thổi cũng có thể bay lên, sau khi Thôi Văn Viễn biết được tin tức này nhất thời ngất đi, thiếu niên này nói là thần đồng thật ra thì cũng không phải hoàn toàn hư danh nói chơi, ít nhất hắn ta biết rõ tại sao hai năm gần đây mẫu thân mình có thể diễu võ dương oai ở Thôi gia, tại sao mình và muội muội đối xử được càng ngày càng tốt. Bởi vì, tổ phụ dần dần tuổi già mà con đường làm quan của ngoại công lại thuận lợi.
Hôm nay, tội danh dùng vật ngự tứ hối lộ, còn có mình gian dối lấy trộm thi phú, đây là bức người đến tuyệt lộ mà!
Nói lớn chuyện ra, tội khi quân khám nhà diệt tộc cũng không quá phận, trừ phi, đây là vu cáo? Nhưng nếu dám buộc tội, tất nhiên là có chứng cớ, nhà ngoại có vật ngự tứ sao? Có thế nào cũng không thể lấy ra hối lộ được, trừ phi, là ở dưới tình huống không biết......?
Ngay phía trước, đứng ở bên cạnh con ngựa cao to chính là Ôn thất lang nhà trưởng công chúa Tương Dương, trên xe ngựa phía sau không có ký hiệu Ôn gia lại được gia đinh che chở, cũng không biết hắn đang đi chơi với ai, lại có mười mấy vú già theo ở phía sau chắc là nữ quyến nhỉ?di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Mà phía trước Ôn thất lang có một tiểu nương tử mặc hoa phục đang nói gì đó, mặc dù nàng ta đưa lưng về phía Tiếu Dương, nhưng cũng có thể từ trên kiểu dáng y phục hợp thời và thân hình là nhìn ra một thiếu nữ yểu điệu, hơn nữa, còn là một mỹ nhân tuyệt sắc.
Bởi vì, từ nụ cười ân cần của Ôn thất lang là biết hắn có chút động tâm với tiểu nương tử kia.
Tiếu Dương thấy lại khẽ mày cau lại, hắn cảm giác nàng kia có cái gì đó không đúng.
Tuy nói Đại Tề cởi mở nhưng cũng không có chuyện nữ tử thế gia mặc cho người vây xe, theo như lời phu xe thì rõ ràng tiểu nương lao ra từ trong ngõ nhỏ kia mặc tơ lụa, lại chỉ mang theo một tỳ nữ đang đi bộ ở giữa ngã tư đường, còn đúng lúc đụng vào Ôn thất lang cũng làm rơi nón che mặt xuống.
Chẳng lẽ là “giả bị đụng"*? Ấu tử của trưởng công chúa, thân phận này đủ người bí quá hoá cố ý đụng vào. Tiếu Dương nghĩ tới đây thì lập tức nhấc chân đi qua, dù sao cũng là huynh đệ nhà đường di quan hệ với nhà mình không tệ, nên chăm sóc vẫn phải hỗ trợ trông nom một chút.
(*giả bị đụng: là “bính từ" là "phát minh" của con cháu bát kỳ đang xuống dốc vào năm cuối Thanh triều. Những người này tay nâng một đồ sứ "quý báu" (đồ dỏm), hành tẩu ở phố xá sầm uất. Sau đó cố ý không cẩn thận "đụng" phải xe ngựa rơi xuống vỡ vụn, sau đó nữa là cuốn lấy chủ xe bồi thường theo như giá tiền của đồ sứ quý báu.)
Cũng mang suy nghĩ như hắn, hoặc là nói, nhanh hơn một bước chạy tới còn có Trịnh Cung Lượng con của Binh bộ thượng thự Tương Vũ quận vương -- Cháu ngoại nhà đường tỷ há có đạo lý không che chở?
Ngày hôm trước, Trịnh Cung Lượng dựa vào quan hệ đi từ Huân Vệ nơi không có tiền đồ kia sang làm thành viên của Vũ Lâm quân, đang dọc phố tuần tra, từ một hướng khác trong ngõ hẻm trơ mắt nhìn tiểu nương tử kia lao ra đụng phải Ôn thất lang.
Hắn vỗ ngựa chạy tới rất nhanh, lại không kịp ngăn cản Tiểu Thất Ôn gia xuống ngựa khách khí đỡ người “không cẩn thận ngã nhào" kia dậy.
Không chỉ có đỡ, vị lang quân phong lưu phóng khoáng này còn rất nhiệt tình, rất ân cần thăm hỏi: “Tiểu nương tử có bị thương không? Sao chạy vội như thế?"
Đỡ cánh tay hỏi lên như vậy, dĩ nhiên không bị thương cũng phải bị thương, nữ tử tuyệt mỹ cau mày rưng rưng trả lời: “Giống như, trặc chân rồi...... Vừa rồi không cẩn thận thất lạc người nhà lại bất hạnh gặp phải tên háo sắc, lúc này mới, mới...... Đa tạ lang quân tương trợ!"
Tiểu nương tử cụp tầm mắt xuống vẻ mặt đỏ bừng buông cánh tay đang lôi kéo của thất lang ra, muốn khụy gối hành lễ, rồi lại bởi vì mắt cá chân bị thương mà đứng không vững, ngược lại ngã lên trên người đối phương lần nữa.
“Ưm hừm, thật sự làm mù mắt ta rồi, đỡ dậy còn phải ôm à?" Rốt cuộc trước khi Ôn thất lang kéo tiểu nương tử kia vào lòng Trịnh Cung Lượng đã nhào tới trước mặt hai người, lúc nói chuyện nâng trường đao chưa rút ra khỏi vỏ của mình để xuống trên đầu vai của tiểu nương tử kia, khiến cho nàng ta hơi ngưỡng về phía sau, lại đảo lui nửa bước được tỳ nữ bên người đỡ.
“Ai á!" Tiểu nương tử kêu đau một tiếng, ôm đầu vai hoảng sợ nhìn về phía hán tử thô lỗ đột nhiên xuất hiện này.
Bị chọt một cái này thật sự làm cho nàng ta sợ hãi – sao không giống như kịch bản, không phải là Ôn thất lang thương tiếc ôm lấy mình sau đó mượn xe ngựa tốt bụng đưa về nhà sao?
“Nhìn cái gì? Giữa ban ngày, chẳng lẽ hai ngươi còn phải cầm tay nhìn nhau hai mắt đẫm lệ sao?" Trịnh Cung Lượng nghiêm mặt trừng mắt về phía nàng ta, quát lên, “Cô nương là người phương nào? Nhà ở đâu? Vì sao rêu rao khắp nơi đụng phải quý nhân?"
Giọng điệu như kẻ trộm nhất thời khiến cho tiểu nương tử cứng ngắc, nhìn bộ dạng muốn khóc lại cứng lại rất đáng thương, Ôn thất lang không nhịn được giơ tay lên vái chào phụ họa nói lời hữu ích: “Bái kiến đường cữu. Nàng nói là thất lạc với người nhà lại bị kẻ xấu truy đuổi mới chạy tới, không hề đụng vào cháu."
Trịnh Cung Lượng mắt trợn lên, hết ý kiến. Không phải đang nói nhảm sao, ngươi cưỡi ngựa nàng ta dùng chân chạy là có thể dụng nhau ư? Xông tới không chỉ va phải thôi đâu!
“Tặc nhân? Phát hiện ở chỗ nào? Chỉ cho hai ta xem một chút." Vốn cũng đang trong phiên trực của Vũ Lâm quân, Trịnh Cung Lượng không chút nào mơ hồ lập tức phái người đi dò xét, rồi sau đó lại kiên nhẫn hỏi: “Nhà cô nương là ai? Sao không mang nhiều hạ nhân chút?"
“Nô tỳ tên là Liễu Y Y, là nữ nhi của Thái Thường Tự thự lệnh của Thái Nhạc Thự." Gương mặt của Tiểu nương tử trắng bạch nghiêm mặt đáp lại, còn chưa có nói xong thì nửa chống chân một bộ dạng lảo đảo muốn ngã.
“Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai ty, vũ tuyết phi phi*...... Tên rất hay, tên rất hay!" Ôn Thất Lang đọc câu thơ trong《Thái Vi》, rồi sau đó lập tức cho tùy tùng đi mời người trong xe ngựa nhường cho nương tử Liễu gia ngồi.
(*dịch: Khi đi tha thướt cành dương, Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi. Thấp cao dặm thẳng xa xôi, Biết bao đói khát, khúc nhôi cơ cầu. theo nhantu.net)
“Như vậy thì làm sao được! Y Y không thể tu hú chiếm tổ chim khách được đâu ạ?" Liễu Y Y vội vàng từ chối, rồi lại vẫn là bộ dạng đứng không vững cần có người tới đỡ.
Trong khoảnh khắc đó, trong xe ngựa đi xuống một vị nữ tử xinh đẹp mặc hở ngực mang theo nón che mặt, dịu dàng nói: “Lang quân nói đúng lắm, vị nương tử này có thể ngồi cùng xe với thiếp ư? Không bằng, ngài cưỡi ngựa mang thiếp đi được không?"
Liễu Y Y âm thầm cắn răng, chắc hẳn vị này chính là hoa khôi diễm kỹ Đào Truyền Tịch của Bình Khang Lý rồi, quả nhiên phong cách không tầm thường. Phụ thân mình thân là Thự lệnh của Thái Nhạc Thự dù cũng chỉ mới là thất phẩm, nhưng dầu gì tổ phụ cũng là quan lại có tước vị tứ phẩm, trong nhà cũng coi là thế gia nhị lưu quả thật không thể cùng xe với kỹ nữ.
Nhưng mà, vẫn không thể chung đụng thân mật với Ôn thất lang tạo thành việc đã định, có thể dễ dàng buông tha ư? Mình không như ý, còn để cho ả ta và Ôn thất lang cưỡi ngựa rêu rao khắp nơi, đây càng làm cho người khó chịu.
Đều do Tiểu đội trưởng Vũ lâm quân chết tiệt nọ! Chỉ thiếu chút nữa...... trong lòng Liễu Y Y khó chịu không thôi không nhịn được âm thầm trợn mắt nhìn Trịnh Cung Lượng một cái, lại tiếp tục nhìn trộm người thương, lại quên kẻ phá đám này là đường cữu của Ôn thất lang, theo như bối phận, không thể đắc tội với người này.
“Xe ngựa này là của ai đây. Của nương tử Liễu gia đúng không? Sát vách chính là tiệm trà, cô nương cứ ngồi một lát, cho hắn sai người đi đến nhà của cô nương nói một tiếng phái xe ngựa tới đón." Trịnh Cung Lượng cũng không dễ dàng bị nữ nhân xoay vần như Ôn thất lang, liếc mắt một đã thấy ngay mưu kế của Liễu Y Y.
“Đa tạ ý tốt của lang quân, nhưng lần này là Y Y tự mình ra cửa, nếu gióng trống khua chiêng gọi xe, chuyện này......" Nói xong, nàng ta lại mắt ướt nhòa nhìn Ôn thất lang.
“Vậy thì đi thuê một chiếc xe ngựa. Truyền Tịch, nàng còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh cho người đỡ nương tử Liễu gia qua đó nghỉ tạm." Nữ tử thế gia chó má gì, cứ luôn miệng nói khuê danh của mình ra, thật sự quá kỳ lạ! Trịnh Cung Lượng khinh thường, phất tay cho tỳ nữ của nương tử hoa khôi đi đỡ Liễu Y Y, không thể để cho nàng ta dán lên trên người Ôn thất lang.
Liễu Y Y rút cánh tay lại trốn tránh, vẻ mặt lúng túng giống như không thích khi bị một nô tỳ đụng phải. Động tác này khiến cho sắc mặt của Trịnh Cung Lượng càng khó coi hơn -- nam nhân cũng đụng đến rồi, nữ nhân lại không được?
“Đường cữu, biểu đệ, các ngươi đang làm cái gì đó?" Tiếu tam lang đi lên phía trước làm lễ ra mắt thì vừa đúng lúc thấy bọn họ giằng co.
Dựa vào thính lực tuyệt hảo từ xa đã nghe thấy tất cả rồi, tam lang không khỏi cười thầm, thì ra là không phải “giả bị đụng", mà là tiểu nương tử tú kỹ xuất sắc trên hội đấu hoa xuân kia ra vẻ yếu ớt “chặn ngang"!
Quả nhiên là ứng với câu nói trước đó của mình: chuyện này mấu chốt là ở trên người Ôn thất lang, trưởng công chúa thích người nào cũng không làm gì được, có bản lãnh ngoại trừ lấy lòng trưởng bối ra, quan trọng nhất vẫn phải làm cho nam nhân hợp nhãn.
Liễu Y Y kia, thật là gan lớn, đáng tiếc, không đủ thận trọng.
Tự gọi tên mình lên là có vấn đề rồi, chỉ mang theo một tỳ nữ mà chạy ra cửa thì đã là một nét bút hỏng rồi, nào có nữ tử thế gia không tôi tớ thành đoàn ra cửa? Không thấy hoa khôi trong Bình Khang Lý cũng còn có một đội thị nữ sao, nói là thất lạc với người nhà tại sao lại biến thành chuồn êm ra cửa? Còn có gặp phải tặc nhân gì đó, nếu chỉ Ôn thất lang nghe có lẽ là được, nhưng lời này không lừa được người biết chuyện.
Khu vực quan trọng nhất dưới chân thiên tử, trị an còn chưa có kém đến nỗi loại trình độ này, Tiểu đổi trưởng Vũ Lâm quân Trịnh Cung Lượng gánh vác nhiệm vụ tuần tra khu vực đó không đời nào để cho nàng ta nói dối đập chân mình, lập tức phái người đi tra xét hơn nữa tay không mà về.
Mà Liễu Y Y cũng không biết lời nói dối của mình đã bị người nhìn ra, khi Tiếu Dương vừa mở miệng nói chuyện nàng ta đã đầy cõi lòng mong đợi nhìn sang, nghĩ thầm hắn cũng sẽ không phải là một người có tâm địa sắt đá, có lẽ có thể giúp mình nói đôi câu hữu ích.
Vừa nhìn thấy gương mặt của tiểu nương tử Liễu gia, ánh mắt của Tiếu Dương không khỏi sáng ngời, dựa vào định lực cường đại áp chế sóng to gió lớn tựa như chấn động trong lòng lúc này mới không thất bại ngay tại chỗ.
Giống, quá giống, dung mạo này với nữ tử mà Tiếu Lực Dương thầm mến ở thế giới kia giống như tỷ muội song sinh! Trong nháy mắt nhìn thấy Liễu Y Y đó, tam lang cảm giác được hô hấp của mình cũng dừng lại, dường như vạn vật bốn phía đều không có tiếng vang chỉ có thể nghe được nhịp tim mãnh liệt của mình.
Đồng thời lúc đó, Trịnh Cung Lượng nói những gì, trong đầu Tiếu Dương đã ông ông một chữ cũng không nghe rõ, cuối cùng chỉ nghe hắn cười hỏi: “...... Tam lang, cháu có đồng ý với ý kiến của ta hay không?"
Có ý gì? Tiếu Dương không tiện nói thẳng mình không nghe rõ, chỉ cười nói: “Cữu cữu, nương tử nhà cháu đang ở bên kia, đưa cho nàng ta một chiếc xe ngựa là được ạ."
Uyển Như lên đường ít nhất phải đi theo một xe tỳ nữ trẻ tuổi, một xe vú già tráng kiện, ra cửa đi dạo còn phải có một chiếc xe trống để mua vật phẩm lẻ tẻ, tùy tiện lấy ra một chiếc là có thể đưa cho người khác.
Xe ngựa có, vú già giúp một tay có, mặc kệ trước đó Trịnh Cung Lượng nói cái gì thì cũng xem một loại trả lời, tùy tùng không rời khỏi cũng có thể an bài cho nương tử Liễu gia kia.
Hai người chỉ cần hai ba câu nói đã quyết định chuyện này, lúc Liễu Y Y đang được người đỡ đi về phía xe ngựa vẫn còn cẩn thận mỗi bước đi mặt mày đưa tình với Ôn thất lang.
Trịnh Cung Lượng rơi ở phía sau một bước đụng khuỷu tay Tiếu Dương, cười đùa nhẹ giọng hỏi: “Lúc nãy cháu bị gì thế, cũng bị kinh diễm?"
“Không, là cháu đang suy nghĩ, nói cho di mẫu người này có chút không ổn, cũng đừng ra khỏi ổ sói lại vào miệng cọp." Tiếu Dương than khẽ, lực sát thương của Liễu Y Y này cũng không yếu so với Đào Truyền Tịch, người sau trực tiếp có thể bỏ, người trước nhập môn vẫn còn phải sợ ném chuột vỡ bình.
Nhìn tác phong làm việc của nàng ta không giống nữ tử tầm thường, cũng có chút giống tình tiết gặp gỡ kinh điển trong tiểu thuyết xuyên không của chiến hữu bên thế giới kia, không thể mặc kệ người cổ quái khó nắm lấy ở trong tay bực này lừa gạt Ôn thất lang được?
Lúc trước, đúng là Tiếu Dương hoảng hồn trong khoảnh khắc, nhưng lập tức hắn vô cùng rõ ràng, tại sao Viên Viện có thể là loại nữ tử tính toán tỉ mỉ này được? Có thể vì gả cho quyền quý liền làm mỹ nhân kế ư? Có thể cam nguyện làm thiếp chia sẻ trượng phu với người khác?
Dung mạo giống nhau cũng không thể là người kia! Mặc dù nàng là......
Tiếu Dương giương mắt nhìn về phía một chiếc xe ngựa khác, nhìn thê tử bởi vì hoài nghi và lo lắng rèm xe vén lên giương mắt nhìn tới, nở nụ cười với nàng, rực rỡ như hoa xuân.
Cho dù đúng thì như thế nào? Sau khi lỡ mất rồi không thể nào lại có kế tiếp nữa, Viên Viện bởi vì không hy vọng trượng phu vì là quân nhân không chăm lo được nhà cửa mà cự tuyệt mình, Uyển Như lại nguyện ý cùng hắn vào sinh ra tử, đầu tiên là không chút nghĩ ngợi tiễn phu xuất chinh, hôm nay thậm chí vui vẻ chuẩn bị hành trang muốn đi theo đến nơi man di chưa được khai hóa trong truyền thuyết kia......
Bên cạnh đã có người chân chính có thể cầm tay đến đầu bạc, sao lại có thể theo đuổi giấc mộng vô căn cứ kia nữa chứ?
Về phần Liễu Y Y kia, với gương mặt giả tạo kia tam lang càng không thể nào để ở trong lòng, bởi vì nàng ta tính toán, chỉ vì huynh đệ trong nhà mà thôi, quan hệ giữa trưởng công chúa và mẫu thân tương đối tốt, tại sao có thể trơ mắt nhìn Ôn thất lang thua bởi nữ sắc?
“Nói đúng. Chậm chút ta chuẩn bị đi bái phỏng nhà đường tỷ, cháu đi không?" Thủ hạ của Trịnh Cung Lượng hoàn toàn không tra được có người truy đuổi Liễu Y Y, hắn đang chuẩn bị tố cáo.
“Đi, đương nhiên là muốn đi, cháu đang định tìm ngài thương lượng chút chuyện." Tiếu Dương gật đầu, hẹn xong chờ mình đưa thê tử về nhà, Trịnh Cung Lượng xong chuyện rồi cùng nhau đi qua.
Hắn âm thầm suy nghĩ, Ôn thất lang làm ra những chuyện này thuần túy cũng bởi vì quá rảnh rỗi, trong nhà quá phóng túng, không bằng đề nghị di mẫu độc ác trừng trị cậu ta, nên sử dụng phương pháp cai nghiện theo như thế giới kia -- ngăn cách với môi trường xấu xa!
Về phần chuyện tìm Trịnh Cung Lượng thương lượng, dĩ nhiên là có liên quan tới Thôi Văn Viễn.
Thủ hạ của tam lang là có người tài ba có mật thám có thích hợp theo dõi có vào nhà cướp của, Thanh Giang quận chúa cũng có thôn trang có môn nhân, nhưng mà, Trịnh Cung Lượng này mới là địa đầu xà ở trong kinh.
Nếu muốn lấy được sơ hở của kế mẫu Uyển Như, tìm được chứng cứ gian trá của Thôi Văn Viễn, tuy tam lang làm được, nhưng dùng đủ loại con đường thích hợp nhanh chóng tuyên dương ra ngoài, thì còn cần trợ thủ. Trịnh Cung Lượng lại giao du rất rộng tiểu đệ khắp thiên hạ, mà công công của trưởng công chúa là cận thần với thiên tử so với nhà ngoại của Uyển Như thì tốt hơn, đều có thể giúp đại ân.
Nửa tháng sau, tam lang và Uyển Như cùng nhau góp nhặt các loại chứng cớ mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội.
Hai mươi ngày sau, ở khuê phòng Trần Ngọc Dung bị khuyến khích coi trọng phong lưu tài tử Tạ Tuấn Dật giống như kiếp trước, ồn ào phải gả vào Tạ gia, kế phi Vĩnh An vương Chu thị cũng không quá thích, bởi vì Tạ bát lang còn chưa thú thê đã trắng trợn nạp hai phòng thiếp, hơn nữa còn là hoa tỷ muội, danh dự không tốt.
Một tháng sau, thiên tử cận thần Môn Hạ Thị Lang nhẹ lời cười nói với kim thượng, giữa phố phường có lời đồn, bài thơ “mã trĩ thiền huỳnh" do thần đồng Thôi Văn Viễn nhà Thôi Tương viết kia nghi ngờ là gian dối, tác giả của bài đó là một thư sinh nghèo khó đã bị ép phải tha hương.
Thánh thượng băn khoăn mặt mũi của cựu thần, chỉ sai người lén lút điều tra kỹ, Trịnh Cung Lượng vừa vặn nhận mệnh lệnh này. Bởi vì chứng cớ xác thật từ thư sinh và vật chứng được Tiếu Dương làm ra được đưa tới trong tay, bọn họ cũng không sợ tiếng gió, thậm chí Thôi Văn Khang cố ý tiết lộ một chút đi đe dọa Thôi Văn Viễn, hắn ta bị dọa đến mức đóng cửa ở nhà cơm nước không ăn, đêm không thể say giấc, ngắn ngủn mấy ngày đã gầy đi một vòng lớn.
“Cõi đời này, đáng sợ nhất không phải là bị người giết, mà là biết rõ có đao sắp sửa rơi xuống lại không biết rốt cuộc nên trốn ở chỗ nào -- áp lực chờ chết hơn xa với thật sự đi tìm chết, aizz, tàn nhẫn, thật tàn nhẫn!" Trịnh Cung Lượng nghiêng dựa vào trên ghế bành trong trong thư phòng tam lang ăn dưa và trái cây, bắt chéo hai chân hỏi: “Rốt cuộc chuẩn bị bao lâu thì phát tác lên người tiểu cửu tử cháu?"
“Chờ một chút, còn chưa tới thời điểm." Tiếu Dương chuẩn bị chờ Trương thị động đến đồ cưới mới xuống tay, tránh cho đả thảo kinh xà. Ai biết hiệp khách bà ta thuê lại kéo dài như thế này, thời gian yên tĩnh đã lâu mà vẫn không xuất hiện.
Ừmh, tam lang hắn tuyệt không thừa nhận mình cố ý giày vò Thôi Văn Viễn là bởi vì bực mình khi chờ mẫu thân của hắn ta xuống tay.
Không tới hai ngày, ở một đêm nguyệt hắc phong cao (ban đêm thích hợp làm chuyện xấu), thôn trang cất giấu đồ cưới của Trịnh Oánh rốt cuộc nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến, bị hắc giáp kị binh của Tiếu gia bắt lấy hết, trải qua thay nhau tra hỏi bọn họ lại không như mọi người mong muốn khai ra cố chủ rốt cuộc là ai.
“Không phải hỏi không ra được, mà là quả thật bọn họ không biết, không thể không nói, các biện pháp đề phòng của người cố chủ này làm rất tốt." Tiếu Dương rất tiếc nuối nói cho thê tử.
“Như vậy, chỉ có thể đợi đối chiếu danh sách nhưng lại không thể giải thích được thiếu hụt? Nhất định Trương thị sẽ tìm nô tỳ gánh tội thay." Uyển Như rất không cam lòng cắn môi.
“Không, nhất định là có biện pháp có thể kéo bà ta vào, phải nghĩ tiếp!" Tham dự thảo luận, Thôi Văn Khang cũng không cam lòng dễ dàng buông tha Trương thị như vậy, nếu chứng cớ chưa đủ không tới nông nỗi hưu thế, huynh muội bọn họ còn phải bị chữ “hiếu" đè ở trên đầu cả đời.
“Điều tra, ngoài có thể tra từ dưới đi lên, cũng có thể cắt tỉa từ trên hướng xuống, ngang cũng cần suy tính." Tiếu Dương từ trên phương hướng nhắc nhở bọn họ, bởi vì chuyện đồ cưới thật sự không có quan hệ lớn với hắn lắm, hiểu rõ rất ít, cho dù hắn dụng binh mưu kế đa đoan lúc này cũng không nghĩ ra chủ ý gì tốt.
“Đúng, nhất định là có biện pháp!" Trên mặt Uyển Như lộ vẻ hung dữ, lấy ra danh sách đồ cười, lại cẩn thận đọc một lần nữa đau khổ tìm các lý do thoái thác của các nô bộc, còn có tất cả lời khai của các hiệp khách bị bắt.
Nàng cũng không tin, mình sống lại nắm giữ tiên cơ còn phải biệt khuất không thành được đại sự!
Nửa tháng sau, Ngự Sử đài Lan Thị ngự sử buộc Lại bộ Trương thị lang dùng vật ngự tứ đút lót. (vật được vua ban thưởng)
Vốn gầy đến gió thổi cũng có thể bay lên, sau khi Thôi Văn Viễn biết được tin tức này nhất thời ngất đi, thiếu niên này nói là thần đồng thật ra thì cũng không phải hoàn toàn hư danh nói chơi, ít nhất hắn ta biết rõ tại sao hai năm gần đây mẫu thân mình có thể diễu võ dương oai ở Thôi gia, tại sao mình và muội muội đối xử được càng ngày càng tốt. Bởi vì, tổ phụ dần dần tuổi già mà con đường làm quan của ngoại công lại thuận lợi.
Hôm nay, tội danh dùng vật ngự tứ hối lộ, còn có mình gian dối lấy trộm thi phú, đây là bức người đến tuyệt lộ mà!
Nói lớn chuyện ra, tội khi quân khám nhà diệt tộc cũng không quá phận, trừ phi, đây là vu cáo? Nhưng nếu dám buộc tội, tất nhiên là có chứng cớ, nhà ngoại có vật ngự tứ sao? Có thế nào cũng không thể lấy ra hối lộ được, trừ phi, là ở dưới tình huống không biết......?
Tác giả :
Mặc Ngư Tử 1123