Sống Lại Để Yêu Anh
Chương 9: Lý Hiểu Nhạc bị mắng
Edit: LinhNhi
Beta: Bắp
Ánh mắt nóng bỏng của cô gái này rơi vào trong mắt Lý Hiểu Nhạc thành tín hiệu cướp người sáng rực, đối mặt với ‘khiêu khích’như vậy thì các biện pháp theo kế hoạch đều dạt sang một bên, Lý Hiểu Nhạc không nói một lời, đứng dậy chen vào giữa hai người.
Đối mặt với ánh mắt bất mãn của cô nữ sinh kia, Lý Hiểu Nhạc làm như không thấy, cười cười nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò nghiên cứu của Quý Duy Phó nói: “Tiểu Phó, câu này người ta không làm được! “
Tiểu Phó? Lông mày Quý Duy Phó hơi giật một cái, nheo mắt lại. Thật mệt cho cô khi nghĩ ra cái tên buồn nôn như vậy. Cũng được, để anh xem xem nha đầu này muốn làm cái gì đi.
“Câu này không phải vừa nãy đã giảng qua rồi sao!" Quý Duy Phó cười như không cười nhìn Lý Hiểu Nhạc nói.
Bút trên tay Lý Hiểu Nhạc ngừng một lát, nhìn câu hỏi mà tay mình chỉ, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng ngay sau đó lại thay bằng bộ dạng vô tội nói."Mới vừa rồi em không nghe giảng!"
“Không phải cô nói đã nghe rồi sao!" Quý Duy Phó làm ra vẻ rất buồn bực nói.
“Em lại quên rồi, không được hả!" Bị Quý Duy Phó liên tục hỏi nguyên nhân, Lý Hiểu Nhạc cắn răng nghiến lợi nói.
Quý Duy Phó bị làm sao vậy! Hôm nay lại dư lực đi phá đám cô, chẳng lẽ anh không biết loại chuyện thẩm vấn như thế này không hề phù hợp với hình tượng tao nhã lịch sự của anh sao. Thật là tức chết cô.
Nhìn bộ dáng xù lông của Lý Hiểu Nhạc, Quý Duy Phó càng nhàn nhã xoay bút bi trong tay.
Không biết tại sao khi nhìn thấy bộ dạng này của Lý Hiểu Nhạc hắn lại nhớ đến con Teddy ở nhà. Khi thấy có người muốn cướp đi chén cơm của nó, bốn chân nó sẽ mở rộng, nhe hàm răng về phía ‘kẻ thù’, kêu ‘ô ô’.
Quý Duy Phó cũng không biết tại sao mình lại đem Lý Hiểu Nhạc coi thành tiểu Teddy, thế nhưng anh không ngại tiếp tục chọc tức cô, nhưng khi nhìn đến ánh mắt nóng bỏng từ xung quanh, nụ cười bên môi Quý Duy Phó chợt tắt, ánh mắt âm trầm. Anh không muốn bị coi là con khỉ diễn xiếc.
Lý Hiểu Nhạc không biết tại sao một giây trước còn tươi cười mà một giây sau lại nghiêm mặt, không phải vừa rồi còn cười thật vui vẻ với cô nữ sinh xa lạ kia sao.
Không tập trung nghe Quý Duy Phó đang giảng giải đề thi, nhìn những bạn trẻ trước mặt, khuôn mặt tràn đầy tự tin, Lý Hiểu Nhạc có chút thất thần, rất khó để tưởng tượng ra khi những gương mặt này phát hiện mình bị mưu hại, lợi dụng sẽ lộ ra vẻ mặt bi thương như thế nào.
Mãi cho đến khi Quý Duy Phó gõ đầu cô một cái, lúc này mới kéo suy nghĩ của cô về việc học.
Hai người một người nói, một người nghiêm túc nghe, ngay cả người ở bên cạnh rời đi lúc nào cũng không biết. Mãi cho đến khi thư viện đóng cửa hai người mới phát giác liền thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Mà lúc này phố vừa mới lên đèn.
Cuối mùa xuân, gió ban đêm còn hơn se lạnh, ngồi ở phía sau xe đạp Lý Hiểu Nhạc nhắm mắt cảm thụ gió xuân vuốt ve gò má, thổi bay những mệt mỏi.
Có lẽ là còn chưa thích ứng với cuộc sống học tập xa cách đã lâu, Lý Hiểu Nhạc cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đặc biệt vào lúc này khi đại não hoàn toàn thả lỏng.
Đang đạp xe, đột nhiên Quý Duy Phó cảm nhận được gò má dán lên lưng mình, trong nháy mắt thân thể có chút cứng ngắc, liếc nhìn đôi tay đang ôm lấy hông mình, cuối cùng cũng không đẩy nó ra. Mà người nào đó tựa vào lưng Quý Duy Phó đang nở nụ cười như con mèo trộm được thịt.
Một đêm này, gió không biết đã khiêu khích lòng của bao nhiêu người. Bánh xe vận mệnh từ từ chuyển, ai ra đi ai ở lại bên cạnh cô.
Sáng sớm, khi Lý Hiểu Nhạc cùng Quý Duy Phó vừa đi vào sân trường liền cảm giác được bầu không khí kỳ lạ. Nhất là ánh mắt của những nữ sinh kia giống như muốn xé xác cô ra vậy.
Khi đến tiết tự học của buổi sáng, rốt cuộc Lý Hiểu Nhạc cũng biết cảm giác kỳ quái này là từ đâu tới.
Nhìn ảnh trong máy vi tính, hai người ngồi nhìn nhau mỉm cười dưới ánh nắng chiều, Lý Hiểu Nhạc không kìm được mà khen ngợi, “Điện thoại di động này chụp khá đẹp, chỉ là làm cho da mình hơi đen."
“Lý Hiểu Nhạc, tôi gọi em tới không phải để em đánh giá xem tấm hình này đẹp hay không đẹp?" Sắc mặt chủ nhiệm lớp xanh mét, cắn răng nói.
“Vậy… Thầy gọi em tới để…" Thấy sắc mặt chủ nhiệm lớp thay đổi, Lý Hiểu Nhạc thức thời nở nụ cười lấy lòng.
“Em không cảm thấy nên giải thích cho tôi xem đây là chuyện gì xảy ra?" Chỉ vào màn hình máy tinh, sắc mặt chủ nhiệm lớp nghiêm túc hỏi.
“?" Nhìn theo ngón tay giáo viên, rốt cục Lý Hiểu Nhạc cũng chú ý đến dòng chữ trên bức ảnh.
Chỉ thấy phía trên miêu tả sống động như thế nào về ‘hành động thân mật’ của cô và Quý Duy Phó ở thư viện, còn có lúc cô gái khác đến gần Quý Duy Phó cô đã ghen tị như thế nào, nói cô là một cái người đố kỵ. Cứ tiếp tục nữa thì nhất định Quý Duy Phó sẽ bị cô làm hư như thế nào…
“Xem xong rồi?" Thấy Lý Hiểu Nhạc cắn chặt môi dưới bộ dáng giống như bị vạch trần bí mật, sắc mặt thầy càng nghiêm túc. Nhưng mà làm thầy giáo, ông vẫn muốn nghe học sinh của mình giải thích trước, “Có gì muốn nói không?"
“Có!" Lý Hiểu Nhạc kiên định trả lời." Nhìn những dòng văn này liền biết ghen tị với em, hận không thể thay thế em. Cho nên người viết bài này nhất định là của bạn học nữ."
“Lý Hiểu Nhạc!" Đem bút trong tay đạp lên bàn, thầy giáo rống giận. “Êm đang đùa cợt giao viên sao!"
Bị giáo viên quát lên làm cho sợ hết hồn, Lý Hiểu Nhạc có chút khó hiểu, nhưng vẫn cũ hết sức thức thời cúi đầu nhận sai. Vài năm kinh nghiệm xã hội ở kiếp trước nói cho cô biết, bất kể đúng hay sau cứ nhận sai trước là được rồi.
Quả nhiên thấy Lý Hiểu Nhạc nhận sai, sắc mặt thầy liền hòa hoãn hơn chút. Sau đó, qua những lời giáo viên hỏi, Lý Hiểu Nhạc mới biết vì sao giáo viên gấp gáp, nghiêm túc như vậy.
Lý Hiểu Nhạc có chút buồn bực không nói gì nhìn trời, cô rất muốn phát triển mối quan hệ với Quý Duy Phó lên bất chính nha? Nhưng mà chuyện này đâu phải dễ dàng. Cúi đầu nhìn cơ thể của mình, chà chà… Hoàn toàn không có chút quyến rũ nào, người đàn ông kia không có khả năng vừa ý cô đi, mặc dù cô tin tưởng Quý Duy Phó không phải là loại người chỉ nhìn vẻ bên ngoài.
Cùng thầy giảo giải thích mỗi quan hệ đơn thuần của hai người xong. Nhìn ánh mắt hoài nghi của giáo viên chủ nhiệm luôn mồm đảm bảo quan hệ đơn giản mãi, giáo viên mới thả cô rời đi sau một hồi cảnh cáo.
Beta: Bắp
Ánh mắt nóng bỏng của cô gái này rơi vào trong mắt Lý Hiểu Nhạc thành tín hiệu cướp người sáng rực, đối mặt với ‘khiêu khích’như vậy thì các biện pháp theo kế hoạch đều dạt sang một bên, Lý Hiểu Nhạc không nói một lời, đứng dậy chen vào giữa hai người.
Đối mặt với ánh mắt bất mãn của cô nữ sinh kia, Lý Hiểu Nhạc làm như không thấy, cười cười nhìn thẳng vào ánh mắt tò mò nghiên cứu của Quý Duy Phó nói: “Tiểu Phó, câu này người ta không làm được! “
Tiểu Phó? Lông mày Quý Duy Phó hơi giật một cái, nheo mắt lại. Thật mệt cho cô khi nghĩ ra cái tên buồn nôn như vậy. Cũng được, để anh xem xem nha đầu này muốn làm cái gì đi.
“Câu này không phải vừa nãy đã giảng qua rồi sao!" Quý Duy Phó cười như không cười nhìn Lý Hiểu Nhạc nói.
Bút trên tay Lý Hiểu Nhạc ngừng một lát, nhìn câu hỏi mà tay mình chỉ, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng ngay sau đó lại thay bằng bộ dạng vô tội nói."Mới vừa rồi em không nghe giảng!"
“Không phải cô nói đã nghe rồi sao!" Quý Duy Phó làm ra vẻ rất buồn bực nói.
“Em lại quên rồi, không được hả!" Bị Quý Duy Phó liên tục hỏi nguyên nhân, Lý Hiểu Nhạc cắn răng nghiến lợi nói.
Quý Duy Phó bị làm sao vậy! Hôm nay lại dư lực đi phá đám cô, chẳng lẽ anh không biết loại chuyện thẩm vấn như thế này không hề phù hợp với hình tượng tao nhã lịch sự của anh sao. Thật là tức chết cô.
Nhìn bộ dáng xù lông của Lý Hiểu Nhạc, Quý Duy Phó càng nhàn nhã xoay bút bi trong tay.
Không biết tại sao khi nhìn thấy bộ dạng này của Lý Hiểu Nhạc hắn lại nhớ đến con Teddy ở nhà. Khi thấy có người muốn cướp đi chén cơm của nó, bốn chân nó sẽ mở rộng, nhe hàm răng về phía ‘kẻ thù’, kêu ‘ô ô’.
Quý Duy Phó cũng không biết tại sao mình lại đem Lý Hiểu Nhạc coi thành tiểu Teddy, thế nhưng anh không ngại tiếp tục chọc tức cô, nhưng khi nhìn đến ánh mắt nóng bỏng từ xung quanh, nụ cười bên môi Quý Duy Phó chợt tắt, ánh mắt âm trầm. Anh không muốn bị coi là con khỉ diễn xiếc.
Lý Hiểu Nhạc không biết tại sao một giây trước còn tươi cười mà một giây sau lại nghiêm mặt, không phải vừa rồi còn cười thật vui vẻ với cô nữ sinh xa lạ kia sao.
Không tập trung nghe Quý Duy Phó đang giảng giải đề thi, nhìn những bạn trẻ trước mặt, khuôn mặt tràn đầy tự tin, Lý Hiểu Nhạc có chút thất thần, rất khó để tưởng tượng ra khi những gương mặt này phát hiện mình bị mưu hại, lợi dụng sẽ lộ ra vẻ mặt bi thương như thế nào.
Mãi cho đến khi Quý Duy Phó gõ đầu cô một cái, lúc này mới kéo suy nghĩ của cô về việc học.
Hai người một người nói, một người nghiêm túc nghe, ngay cả người ở bên cạnh rời đi lúc nào cũng không biết. Mãi cho đến khi thư viện đóng cửa hai người mới phát giác liền thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Mà lúc này phố vừa mới lên đèn.
Cuối mùa xuân, gió ban đêm còn hơn se lạnh, ngồi ở phía sau xe đạp Lý Hiểu Nhạc nhắm mắt cảm thụ gió xuân vuốt ve gò má, thổi bay những mệt mỏi.
Có lẽ là còn chưa thích ứng với cuộc sống học tập xa cách đã lâu, Lý Hiểu Nhạc cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đặc biệt vào lúc này khi đại não hoàn toàn thả lỏng.
Đang đạp xe, đột nhiên Quý Duy Phó cảm nhận được gò má dán lên lưng mình, trong nháy mắt thân thể có chút cứng ngắc, liếc nhìn đôi tay đang ôm lấy hông mình, cuối cùng cũng không đẩy nó ra. Mà người nào đó tựa vào lưng Quý Duy Phó đang nở nụ cười như con mèo trộm được thịt.
Một đêm này, gió không biết đã khiêu khích lòng của bao nhiêu người. Bánh xe vận mệnh từ từ chuyển, ai ra đi ai ở lại bên cạnh cô.
Sáng sớm, khi Lý Hiểu Nhạc cùng Quý Duy Phó vừa đi vào sân trường liền cảm giác được bầu không khí kỳ lạ. Nhất là ánh mắt của những nữ sinh kia giống như muốn xé xác cô ra vậy.
Khi đến tiết tự học của buổi sáng, rốt cuộc Lý Hiểu Nhạc cũng biết cảm giác kỳ quái này là từ đâu tới.
Nhìn ảnh trong máy vi tính, hai người ngồi nhìn nhau mỉm cười dưới ánh nắng chiều, Lý Hiểu Nhạc không kìm được mà khen ngợi, “Điện thoại di động này chụp khá đẹp, chỉ là làm cho da mình hơi đen."
“Lý Hiểu Nhạc, tôi gọi em tới không phải để em đánh giá xem tấm hình này đẹp hay không đẹp?" Sắc mặt chủ nhiệm lớp xanh mét, cắn răng nói.
“Vậy… Thầy gọi em tới để…" Thấy sắc mặt chủ nhiệm lớp thay đổi, Lý Hiểu Nhạc thức thời nở nụ cười lấy lòng.
“Em không cảm thấy nên giải thích cho tôi xem đây là chuyện gì xảy ra?" Chỉ vào màn hình máy tinh, sắc mặt chủ nhiệm lớp nghiêm túc hỏi.
“?" Nhìn theo ngón tay giáo viên, rốt cục Lý Hiểu Nhạc cũng chú ý đến dòng chữ trên bức ảnh.
Chỉ thấy phía trên miêu tả sống động như thế nào về ‘hành động thân mật’ của cô và Quý Duy Phó ở thư viện, còn có lúc cô gái khác đến gần Quý Duy Phó cô đã ghen tị như thế nào, nói cô là một cái người đố kỵ. Cứ tiếp tục nữa thì nhất định Quý Duy Phó sẽ bị cô làm hư như thế nào…
“Xem xong rồi?" Thấy Lý Hiểu Nhạc cắn chặt môi dưới bộ dáng giống như bị vạch trần bí mật, sắc mặt thầy càng nghiêm túc. Nhưng mà làm thầy giáo, ông vẫn muốn nghe học sinh của mình giải thích trước, “Có gì muốn nói không?"
“Có!" Lý Hiểu Nhạc kiên định trả lời." Nhìn những dòng văn này liền biết ghen tị với em, hận không thể thay thế em. Cho nên người viết bài này nhất định là của bạn học nữ."
“Lý Hiểu Nhạc!" Đem bút trong tay đạp lên bàn, thầy giáo rống giận. “Êm đang đùa cợt giao viên sao!"
Bị giáo viên quát lên làm cho sợ hết hồn, Lý Hiểu Nhạc có chút khó hiểu, nhưng vẫn cũ hết sức thức thời cúi đầu nhận sai. Vài năm kinh nghiệm xã hội ở kiếp trước nói cho cô biết, bất kể đúng hay sau cứ nhận sai trước là được rồi.
Quả nhiên thấy Lý Hiểu Nhạc nhận sai, sắc mặt thầy liền hòa hoãn hơn chút. Sau đó, qua những lời giáo viên hỏi, Lý Hiểu Nhạc mới biết vì sao giáo viên gấp gáp, nghiêm túc như vậy.
Lý Hiểu Nhạc có chút buồn bực không nói gì nhìn trời, cô rất muốn phát triển mối quan hệ với Quý Duy Phó lên bất chính nha? Nhưng mà chuyện này đâu phải dễ dàng. Cúi đầu nhìn cơ thể của mình, chà chà… Hoàn toàn không có chút quyến rũ nào, người đàn ông kia không có khả năng vừa ý cô đi, mặc dù cô tin tưởng Quý Duy Phó không phải là loại người chỉ nhìn vẻ bên ngoài.
Cùng thầy giảo giải thích mỗi quan hệ đơn thuần của hai người xong. Nhìn ánh mắt hoài nghi của giáo viên chủ nhiệm luôn mồm đảm bảo quan hệ đơn giản mãi, giáo viên mới thả cô rời đi sau một hồi cảnh cáo.
Tác giả :
Phá Diệt Mộng Chi Khúc