Sống Lại Để Yêu Anh
Chương 27: Tiểu Phó thích nữ ngực bự?

Sống Lại Để Yêu Anh

Chương 27: Tiểu Phó thích nữ ngực bự?

Edit: Xiao yue

Beta: Bắp

“Tiểu Phó Tiểu Phó, dừng lại đã!" Bả vai bị Lý Hiểu Nhạc đột nhiên kích động vỗ vai kêu Quý Duy Phó dừng lại. Quý Duy Phó vô cùng phối hợp đem người trên lưng thả xuống, nhìn thấy người nào đó vui vẻ chạy về phía quầy hàng nhỏ ven đường, tiểu nha đầu vui vẻ cười nói đến mức không để ý chỉnh lại trang phục của mình.

Vốn tưởng rằng có cái gì đặc biệt hấp dẫn ánh mắt của Lý Hiểu Nhạc, đến gần mới thấy thứ đó hoá ra lại là một vài đồ trang sức có hình con bướm, quả nhiên chỉ có tiểu nữ sinh mới thích những thứ này.

“Oa, nơ con bướm này đẹp quá! Tiểu Phó, anh xem em mang cái này có đẹp không? Cả cái này, cái này nữa......" Lý Hiểu Nhạc hưng phấn cầm đồ trang sức hết cái này đến cái khác lên kẹp thử trên tóc, bộ dạng mười phần yêu thích không buông tay.

“Em từ nhỏ vẫn luôn thích mấy thứ này, nhưng trước kia lớn tuổi, cũng không thể không biết xấu hổ mà đeo những trang sức này lên để người ta nói. Bây giờ tốt rồi, em rốt cục có thể thoải mái đeo cái này rồi." Lý Hiểu Nhạc hưng phấn lôi kéo Quý Duy Phó, hoàn toàn không ý thức được lời mình vừa nói có những chuyện không nên nói.

“Ô kìa, cô bé này, mới có nhiêu đây tuổi làm sao lại nói mình nhiều tuổi cơ chứ." Bà cụ bán trang sức cười nói.

“A......" Được bà cụ nhắc Lý Hiểu Nhạc mới nhận ra mình trong lúc vô ý lỡ miệng, vội vàng che miệng, ánh mắt lo lắng nhìn Quý Duy Phó đang đứng một bên, thấy anh không có vẻ gì là nghi ngờ lúc này mới thả lỏng, một lần nữa chuyên tâm vào việc chọn trang sức.

Nhưng thật ra không phải Quý Duy Phó không để ý lời nói kỳ quái của Lý Hiểu Nhạc, chỉ là có thói quen không để lộ cảm xúc thôi. Tuy rằng anh cảm thấy trong lời nói của Lý Hiểu Nhạc có chút kỳ quái, nhưng cũng chỉ là kỳ quái trong nháy mắt, dù sao nha đầu kia hành vi kỳ quái cũng không phải mới một hai lần.

“Cái này đẹp!" Nói xong Quý Duy Phó cầm lấy một cái kẹp tóc gợn sóng kẹp trên tóc Lý Hiểu Nhạc, vừa lòng gật gật đầu.

“Thật sao? Em xem xem." Lý Hiểu Nhạc vui vẻ soi gương nhìn kẹp tóc trên đầu do Quý Duy Phó chọn. “Đẹp quá! Bà ơi, cái này bao nhiêu tiền vậy ạ?"

“Cái này à! Năm đồng!" bà cụ cười hiền lành xoè năm ngón tay.

“Dạ...... Bà chờ cháu chút, cháu lấy tiền lẻ cho bà." Nói xong Lý Hiểu Nhạc vừa mở ba lô lấy tiền lẻ cho bà cụ thì không ngờ Quý Duy Phó đã trả tiền xong rồi. “Tiểu Phó......"

“Coi như là an ủi em." Quý Duy Phó nhẹ nhàng bâng quơ nói, không hề biết rằng tuy chỉ là một đồ vật nho nhỏ không đáng giá bao nhiêu nhưng vì là đồ Quý Duy Phó tặng nên đối với Lý Hiểu Nhạc mà nói lại vô cùng quý giá.

“Cám ơn anh, em sẽ giữ cẩn thận!" Cầm kẹp tóc trong tay, Lý Hiểu Nhạc cười híp cả mắt.

“Xem em kìa, dùng năm đồng là mua được em." Quý Duy Phó cưng chiều xoa đầu Lý Hiểu Nhạc nói.

“Đâu có giống nhau đâu, cái khác đâu phải anh tặng." Lý Hiểu Nhạc cười xinh đẹp, cầm kẹp tóc càng thêm yêu thích không buông tay.

“Được rồi được rồi, đừng bày ra bộ dáng không có tiền đồ như thế, chúng ta đi ăn cơm thôi, sắp đói chết rồi."

“Được! Chúng ta đi ăn......" Lý Hiểu Nhạc vui vẻ tiến lên hai bước ôm chặt cánh tay Quý Duy Phó đi về phía quán ăn, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi vô cùng tự nhiên.

Mà Quý Duy Phó lại không tự nhiên thoải mái được như Lý Hiểu Nhạc, trên cánh tay truyền đến cảm giác mềm mại khiến anh đối với độc dược ngọt ngào này vừa yêu vừa hận, cho nên anh không thích nhất chính là Lý Hiểu Nhạc ôm tay anh đi đường.

Hoa thơm chim hót, ánh nắng sớm tươi sáng, thế nào cũng đều mang lại cho người ta tâm tình tốt để bắt đầu ngày mới, Lý Hiểu Nhạc hát một đoạn nhỏ, cầm theo hai phần bữa sáng đi xe đến trước khu nhà Quý Duy Phó chờ anh cùng đi học. Đây là một điều trong ký kết lúc trước, nhưng Lý Hiểu Nhạc cũng vui vẻ chịu đựng, mỗi ngày đều vui vẻ ngoan ngoãn đứng đợi. Đến bác bảo vệ tiểu khu cũng phải nói thiếu niên thiên tài trong tiểu khu có một cô bạn gái nhỏ hiền lành, Lý Hiểu Nhạc nghe nói như thế cười híp cả mắt, càng ngày càng quý bác hơn.

Quý Duy Phó đi xe ra vừa lúc gặp Lý Hiểu Nhạc đang cùng bác bảo vệ tán gẫu quên trời quên đất, trong lòng cười nha đầu kia mặc kệ hoàn cảnh thế nào đều vui vẻ như thế. Quý Duy Phó đi tới cao giọng chào bác bảo vệ xong liền dẫn Lý Hiểu Nhạc đi học. Lúc hai người tới trường đúng lúc mọi người đi học đông, nhưng lúc này trước cổng trường có không ít người đang tụ tập, nói chuyện ồn ào, trong đó còn có tiếng nữ sinh đang khóc thút thít.

Quý Duy Phó theo bản năng nhìn về phía Lý Hiểu Nhạc vẻ mặt bình tĩnh bên cạnh, trực giác của anh cảm thấy chuyện này tám phần có liên quan đến cô, quả nhiên bọn họ vừa đi gần tiềng ồn ào liền nhỏ đi, nữ sinh bị vây ở giữa đang đứng trước mặt mọi người, hiển nhiên là Bạch Liên với hai má sưng đỏ, mà ‘hộ hoa sứ giả’ của cô ta ánh mắt bốc lửa trừng trừng nhìn Lý Hiểu Nhạc.

“Anh Duy Phó......" Vừa nhìn thấy Quý Duy Phó, Bạch Liên giống như ruồi bò trên bàn ‘vo vo’ bay tới, nhưng Quý Duy Phó cũng không phải là đống phân mà cô ta thích, anh là bông hoa quý báu nhất...... Lý Hiểu Nhạc trong lòng yên lặng so sánh, nam sinh não tàn với ánh mắt giết người kia cô mới không thèm để ý.

“Anh Duy Phó......người ta oan lắm nha!" Cũng không quản Quý Duy Phó để ý hay không để ý tới cô ta, Bạch Liên nhào tới đầu tiên chính là một trận khóc lóc kể lể, làm Quý Duy Phó không khỏi nhíu mày.

Thấy bộ dạng chán ghét của Quý Duy Phó, Lý Hiểu Nhạc đứng một bên nhịn không được cười ra tiếng, nam nhân này thái độ đối với người anh ghét đúng là độc. Tiếng cười của Lý Hiểu Nhạc liền nhận được ánh mắt bất mãn của mọi người, nhất là Bạch Liên não tàn có một loại xúc động muốn xông lên đánh cô. Kết quả Quý Duy Phó vừa đảo mắt sắc bén nhìn qua, mấy người đó liền sợ tới mức ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

“Anh Duy Phó, chiều qua lúc tan học Lý Hiểu Nhạc có tới tìm em! Cô ấy nói không cho Tiểu Liên tới gần anh, nếu không sẽ phá khuôn mặt em, cô ấy tuy cười nhưng lại rất đáng sợ!" Bạch Liên bụm mặt đáng thương nói, bộ dạng đáng thương làm mọi người không khỏi mềm lòng, trừ hai người nào đó.

Một người là Lý Hiểu Nhạc bị cô ta nói tên Tiểu Liên nghe mà ghê tởm, người còn lại là người từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc để cho Bạch Liên độc diễn Quý Duy Phó.

“Vậy cô cứ theo lời cô ấy nói mà làm!"

“Cái, cái, cái gì?" Không thể tin được Quý Duy Phó lại có thể nói với mình như thế, Bạch Liên nghi hoặc chớp chớp hai mắt không xác định hỏi, hy vọng Quý Duy Phó có thể phủ nhận lời nói vừa rồi.

“Ây nha đứa nhỏ này, tai của cô để đâu mà không dùng tới thế! Tiểu Phó không phải vừa nói sao, về sau cô phải làm theo lời tôi nói, không, được, lại, gần, anh, ấy!" Lý Hiểu Nhạc nâng cằm, kiêu ngạo không ai bì nổi nói.

“Không, không thể nào, anh Duy Phó, lời cô ấy nói không phải thật đúng không, anh sẽ không đối xử với Tiểu Liên như thế đâu đúng không?" Bạch Liên không dám tin lắc đầu, làm tròn vai nữ diễn viên một vở kịch buồn, thấy Quý Duy Phó như vậy nước mắt liền nối đuôi nhau rơi xuống.

“Tôi vì sao không thể như đối xử với cô như vậy? Tóm lại về sau liền theo lời Lý Hiểu Nhạc mà làm!" Nói xong cũng không quan tâm vẻ mặt phấn khích của những người xung quanh, đạp xe rời đi. Mới sáng sớm bị vây xem như thế tâm trạng tốt cũng bị phá nát.

Lý Hiểu Nhạc đi xe theo sát sau Quý Duy Phó đến trường, nhưng khi đi ngang qua Bạch Liên đang ngồi trên mặt đất cũng không nhịn được ngồi xổm xuống nhìn thẳng cô ta, thấm thía nói."Bạn học Bạch Liên, tôi xin khuyên cô một câu, thích, theo đuổi một người là không sai, nhưng mặc kệ thích như thế nào, mong cô cũng không cần phải mất đi sự tự tôn, lương thiện của mình, vì chỉ có như vậy cô mới có thể có được thứ cô muốn. Hơn nữa, thật ra mặc kệ có tôi ở giữa gây khó khăn hay không, Quý Duy Phó cũng không phải là của cô, vì anh ấy vốn liếc mắt nhìn cô một cái cũng không muốn!"

Mấy câu trước nghe hơi có chút ý tứ an ủi người, mọi người bên cạnh vây xem nghe được đồng tình không thôi, nhưng câu nói kế tiếp cũng hơi có chút ý tứ được lợi còn khoe khoang, tuy rằng cô thực không có ý đó, nhưng người khác nghe vào tai lại chính là ý đó. Bạch Liên nhìn bóng dáng Lý Hiểu Nhạc đi xa, hàm răng nghiến tới sắp gẫy.

“Tiểu Phó Tiểu Phó Tiểu Phó, anh đợi em với!" Lý Hiểu Nhạc đạp xe đi theo Quý Duy Phó đã đi chậm lại, đạp xe song cùng anh vì tránh ô tô mà dừng lại, hay quay lại nhìn Quý Duy Phó sau đó lại cúi đầu ‘hắc hắc’ cười trộm. Một bộ dạng như người thần kinh làm ai nhìn thấy cũng nổi hết gai ốc.

“Lý Hiểu Nhạc, mới sáng sớm em bình thường một chút đi." Quý Duy Phó khẽ vỗ đầu Lý Hiểu Nhạc, ánh mắt mỉm cười nhẹ giọng trách mắng.

“Ai nha, đáng ghét! Anh vừa nãy cũng nói đến vậy rồi, người ta làm sao mà bình thường được chứ!" Lý Hiểu Nhạc thẹn thùng, ỏn ẻn vỗ vỗ Quý Duy Phó.

“Tôi vừa nãy mới nói gì làm em không bình thường như thế, em nói tôi biết, tôi thu hồi lại!" Quý Duy Phó xoa xoa cánh tay, một bộ dạng hoàn toàn chịu không nổi.

“Làm sao có thể thu hồi, lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể thu lại!" Giỡn gì vậy, chính anh thừa nhận thân phận của cô như thế, làm sao có thể để cho anh thu hồi lại chứ."Anh đã ở trước mặt toàn bộ học sinh thừa nhận quan hệ của chúng ta, anh đừng có chối cãi nha!"

“Chúng ta có quan hệ gì? Tôi thừa nhận lúc nào?" Đem xe đạp của hai người khóa cùng một chỗ, Quý Duy Phó nhíu mi hỏi.

“Làm sao có thể...... Anh đừng nói không giữ lời như thế! Vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy anh nói với Bạch Liên về sau cô ta nghe theo lời em nói mà làm, đừng có tới gần anh nữa. Cái này hoàn toàn chính là thừa nhận em là bạn gái của anh, chuyện này chắc hẳn mọi người đều nghĩ như thế! Anh đừng có quỵt nợ như thế." Lý Hiểu Nhạc hai tay chống nạnh bộ dáng hung hăng làm bạn học khác ở chỗ để xe đi qua thấy cô đều phải tránh, cho nên chỗ gửi xe hôm nay liền xuất hiện hình ảnh quỷ dị, trong phạm vi ba thước cách hai chiếc xe đạp khóa cùng một chỗ không có ai dám lại gần.

“Ồ, Lý Hiểu Nhạc...... Em vẫn là trước sau như một muốn yêu tôi tới loạn rồi sao! Em cứ thế thích tôi? Lúc nào cũng muốn bắt lấy cơ hội trở thành bạn gái tôi! Nhưng mà làm sao bây giờ, tôi lại thích cô gái dáng người nở nang một chút." Mắt quét qua nơi nào đó của Lý Hiểu Nhạc, Quý Duy Phó mang theo hứng thú dào dạt tươi cười nghênh ngang rời đi. Anh dám khẳng định, nha đầu kia rất nhanh sẽ vì một câu nói của anh mà đại biến thân, thật sự là...... rất mong đợi.

Mà Lý Hiểu Nhạc ngốc sững sờ tại chỗ lúc phản ứng lại lời của Quý Duy Phó có ý gì, mặt nhất thời đỏ lên, nhìn bộ ngực đang trong thời kì phát triển của mình nhẹ giọng than thở “Đại biến thái!" Sau đó liền bước nhanh theo anh, cô có cảm giác mọi người đều đang nhìn mình. Trong lòng quyết định tối nay về nhà phải mua đu đủ ăn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại