Sống Lại Để Yêu Anh
Chương 11: Quý Duy Phó ra tay
Edit: LinhNhi
Beta: Bắp
Lý Hiểu Nhạc thu lại nụ cười trên mặt, nhìn nữ sinh có vẻ mặt vô tội ở phía trước. Nhớ lại thân phận của cô ta.
Cô gái này tên là Bạch Liên, là con gái duy nhất của lão Đổng – ông trùm nhà đất. Cùng gia đình Quý Duy Phó là thế giao, từ nhỏ đã thích Quý Duy Phó, vì muốn ở bên cạnh hắn mà từ bỏ việc học ở trường quý tộc đi đến trường cấp 3 bình thường này, có điều hắn không để ý đến cô.
Kiếp trước Lý Hiểu Nhạc vẫn luôn không hiểu tại sao nhìn Bạch Liên lương thiện như vậy nhưng lại không thể thân thiết với mình, bây giờ rốt cuộc cô cũng biết tại sao.
Mới vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng trong mắt Bạch Liên lóe lên tia ghen tị, nhưng chỉ trong chớp mắt liền biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Cô cũng không bỏ qua việc cô ta trao đổi ánh mắt với Triệu Na, nói cách khác Triệu Na làm vậy tám chín phần có liên quan đến cô ta.
Nói thật ở tuổi này ngụy trang của cô ta cũng coi là cao thủ, chỉ có điều cô là người trưởng thành đã hai mươi sáu tuổi cho nên mới nhìn ra những thứ này.
Chỉ có điều người nhìn rõ mọi việc hình như không chỉ có mình cô, cô cũng nhìn ra vừa rồi khi Quý Duy Phó bước lên nói chuyện có hơi nhíu mày. Nhìn anh giống như đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Bạch Liên, khó trách cô ta ở bên cạnh anh lâu như vậy cũng không bao giờ được anh liếc mắt nhìn đến.
“Nói xin lỗi? Tại sao tôi phải nói lời xin lỗi? Người va chạm cũng không phải là tôi, muốn đánh người cũng không phải là tôi. Tôi là người bị hại đấy!" Đừng tưởng cô không biết, Bạch Liên nói những lời này ngoài mặt là hòa giải cho các cô, bên trong là muốn cô nhận hết sai về mình, cô không có ngu như vậy.
Quý Duy Phó tán thưởng nhìn Lý Hiểu Nhạc một cái, cô cũng không quá ngu ngốc, biết người khác đang tính kế mình.
“Bạn học này ý tôi không phải vậy, đây là nơi công cộng hai người đụng vào nhau nhất định là do hai bên đều sai, không thể nào là một mình bạn ý cố ý đụng vào bạn chứ!" Âm thanh Bạch Liên mềm mại, nhưng trong lời nói lại có dao, từng bước ép sát Lý Hiểu Nhạc, giống như nhất định phải để cho Lý Hiểu Nhạc thừa nhận mình có lỗi trong truyện này.
Dĩ nhiên Lý Hiểu Nhạc sẽ không để cho cô được như ý, vừa định phản bác thì có người nhanh hơn.
“Chẳng lẽ bạn cảm thấy một người hai tay bê hai phần cơm sẽ chủ động đi đụng vào người khác sao?" Hất tay Triệu Na ra, lấy khăn tay ra lau rồi vứt ở bàn bên cạnh, ánh mắt Quý Duy Phó lạnh như băng nhìn Bạch Liên.
“Anh Duy Phó …" Không ngờ Quý Duy Phó từ trước đến giờ đều ôn hòa lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, hai mắt Bạch Liên mở to ra vẻ đáng thương và ủy khuất nhìn Quý Duy Phó, hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, màu son bóng càng lộ vẻ sáng bóng mê người, bộ dạng như vậy ở trong mắt người khác sẽ trở thành vô cùng đáng yêu.
Quý Duy Phó giống như không nhìn thấy, quay sang nhìn Triệu Na nói: “Mau nói xin lỗi, đừng để cho tôi phải nói lại lần thứ ba."
Giọng nói của anh bình thản giống như đang hỏi xem thời tiết ngày hôm nay thế nào, nhưng vẫn có uy thế không thể coi thường trong đó, người từ trước đến giờ luôn hống hách như Triệu Na lần này cũng phải ngoan ngoãn nói tiếng xin lỗi.
Nghe được lời xin lỗi của Triệu Na, Quý Duy Phó nhìn Lý Hiểu Nhạc, thấy ánh mắt hài lòng của cô, không nói lời nào liền kéo tay cô đi ra khỏi phòng ăn.
Bởi vì anh không thích ánh mắt của những nam sinh kia nhìn chằm chằm vào Lý Hiểu Nhạc. Thức ăn dính vào quần áo trắng làm cho quần áo dính vào người cô.
Ngày thường mặc quần áo rộng nhìn không ra, vóc người Lý Hiểu Nhạc cũng không tệ lắm, nhất là vòng eo kia tinh tế như liễu. Vậy mà cô nhóc kia còn không phát giác ra, cứ đứng đó mặc cho người ta nhìn ngó.
Mà ở phía sau bọn họ, một đám bạn học tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, kịch hay đã hết liền ngoan ngoãn trở về chỗ ăn cơm. Mà trong đó có một đôi mắt oán độc nhìn theo họ.
Quý Duy Phó kéo Lý Hiểu Nhạc tới phòng y tế, bên trong không có một bóng người. Kêu Lý Hiểu Nhạc ngồi lên giường, Quý Duy Phó liền đi ra ngoài, một lát sau trở lại trên tay có thêm một bộ quần áo.
“Thay đi." Ném quần áo trong tay cho Lý Hiểu Nhạc xong, anh liền xoay người đi ra khỏi phòng y tế.
Lý Hiểu Nhạc nhìn qua cửa kính mờ của phòng y tế, cô thấy Quý Duy Phó khoanh tay trước ngực đứng ở cửa, rất rõ ràng là vì cô mà canh cửa, trong lòng có chút ấm áp dâng lên. Cho dù hắn đối với mọi người đều ôn hòa lễ độ, nhưng đối với cô lại có chút không giống.
Lúc Lý Hiểu Nhạc thay xong quần áo đi ra ngoài, thì giờ nghỉ trưa cũng đã qua một nửa, bây giờ đi ăn cơm cũng không kịp nữa, vốn nghĩ thời gian cứ thế trôi qua cũng tốt, không ngờ đúng lúc này bụng lại vang lên những âm thanh làm người ta lúng túng.
Beta: Bắp
Lý Hiểu Nhạc thu lại nụ cười trên mặt, nhìn nữ sinh có vẻ mặt vô tội ở phía trước. Nhớ lại thân phận của cô ta.
Cô gái này tên là Bạch Liên, là con gái duy nhất của lão Đổng – ông trùm nhà đất. Cùng gia đình Quý Duy Phó là thế giao, từ nhỏ đã thích Quý Duy Phó, vì muốn ở bên cạnh hắn mà từ bỏ việc học ở trường quý tộc đi đến trường cấp 3 bình thường này, có điều hắn không để ý đến cô.
Kiếp trước Lý Hiểu Nhạc vẫn luôn không hiểu tại sao nhìn Bạch Liên lương thiện như vậy nhưng lại không thể thân thiết với mình, bây giờ rốt cuộc cô cũng biết tại sao.
Mới vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng trong mắt Bạch Liên lóe lên tia ghen tị, nhưng chỉ trong chớp mắt liền biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Cô cũng không bỏ qua việc cô ta trao đổi ánh mắt với Triệu Na, nói cách khác Triệu Na làm vậy tám chín phần có liên quan đến cô ta.
Nói thật ở tuổi này ngụy trang của cô ta cũng coi là cao thủ, chỉ có điều cô là người trưởng thành đã hai mươi sáu tuổi cho nên mới nhìn ra những thứ này.
Chỉ có điều người nhìn rõ mọi việc hình như không chỉ có mình cô, cô cũng nhìn ra vừa rồi khi Quý Duy Phó bước lên nói chuyện có hơi nhíu mày. Nhìn anh giống như đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Bạch Liên, khó trách cô ta ở bên cạnh anh lâu như vậy cũng không bao giờ được anh liếc mắt nhìn đến.
“Nói xin lỗi? Tại sao tôi phải nói lời xin lỗi? Người va chạm cũng không phải là tôi, muốn đánh người cũng không phải là tôi. Tôi là người bị hại đấy!" Đừng tưởng cô không biết, Bạch Liên nói những lời này ngoài mặt là hòa giải cho các cô, bên trong là muốn cô nhận hết sai về mình, cô không có ngu như vậy.
Quý Duy Phó tán thưởng nhìn Lý Hiểu Nhạc một cái, cô cũng không quá ngu ngốc, biết người khác đang tính kế mình.
“Bạn học này ý tôi không phải vậy, đây là nơi công cộng hai người đụng vào nhau nhất định là do hai bên đều sai, không thể nào là một mình bạn ý cố ý đụng vào bạn chứ!" Âm thanh Bạch Liên mềm mại, nhưng trong lời nói lại có dao, từng bước ép sát Lý Hiểu Nhạc, giống như nhất định phải để cho Lý Hiểu Nhạc thừa nhận mình có lỗi trong truyện này.
Dĩ nhiên Lý Hiểu Nhạc sẽ không để cho cô được như ý, vừa định phản bác thì có người nhanh hơn.
“Chẳng lẽ bạn cảm thấy một người hai tay bê hai phần cơm sẽ chủ động đi đụng vào người khác sao?" Hất tay Triệu Na ra, lấy khăn tay ra lau rồi vứt ở bàn bên cạnh, ánh mắt Quý Duy Phó lạnh như băng nhìn Bạch Liên.
“Anh Duy Phó …" Không ngờ Quý Duy Phó từ trước đến giờ đều ôn hòa lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, hai mắt Bạch Liên mở to ra vẻ đáng thương và ủy khuất nhìn Quý Duy Phó, hơi chu cái miệng nhỏ nhắn, màu son bóng càng lộ vẻ sáng bóng mê người, bộ dạng như vậy ở trong mắt người khác sẽ trở thành vô cùng đáng yêu.
Quý Duy Phó giống như không nhìn thấy, quay sang nhìn Triệu Na nói: “Mau nói xin lỗi, đừng để cho tôi phải nói lại lần thứ ba."
Giọng nói của anh bình thản giống như đang hỏi xem thời tiết ngày hôm nay thế nào, nhưng vẫn có uy thế không thể coi thường trong đó, người từ trước đến giờ luôn hống hách như Triệu Na lần này cũng phải ngoan ngoãn nói tiếng xin lỗi.
Nghe được lời xin lỗi của Triệu Na, Quý Duy Phó nhìn Lý Hiểu Nhạc, thấy ánh mắt hài lòng của cô, không nói lời nào liền kéo tay cô đi ra khỏi phòng ăn.
Bởi vì anh không thích ánh mắt của những nam sinh kia nhìn chằm chằm vào Lý Hiểu Nhạc. Thức ăn dính vào quần áo trắng làm cho quần áo dính vào người cô.
Ngày thường mặc quần áo rộng nhìn không ra, vóc người Lý Hiểu Nhạc cũng không tệ lắm, nhất là vòng eo kia tinh tế như liễu. Vậy mà cô nhóc kia còn không phát giác ra, cứ đứng đó mặc cho người ta nhìn ngó.
Mà ở phía sau bọn họ, một đám bạn học tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, kịch hay đã hết liền ngoan ngoãn trở về chỗ ăn cơm. Mà trong đó có một đôi mắt oán độc nhìn theo họ.
Quý Duy Phó kéo Lý Hiểu Nhạc tới phòng y tế, bên trong không có một bóng người. Kêu Lý Hiểu Nhạc ngồi lên giường, Quý Duy Phó liền đi ra ngoài, một lát sau trở lại trên tay có thêm một bộ quần áo.
“Thay đi." Ném quần áo trong tay cho Lý Hiểu Nhạc xong, anh liền xoay người đi ra khỏi phòng y tế.
Lý Hiểu Nhạc nhìn qua cửa kính mờ của phòng y tế, cô thấy Quý Duy Phó khoanh tay trước ngực đứng ở cửa, rất rõ ràng là vì cô mà canh cửa, trong lòng có chút ấm áp dâng lên. Cho dù hắn đối với mọi người đều ôn hòa lễ độ, nhưng đối với cô lại có chút không giống.
Lúc Lý Hiểu Nhạc thay xong quần áo đi ra ngoài, thì giờ nghỉ trưa cũng đã qua một nửa, bây giờ đi ăn cơm cũng không kịp nữa, vốn nghĩ thời gian cứ thế trôi qua cũng tốt, không ngờ đúng lúc này bụng lại vang lên những âm thanh làm người ta lúng túng.
Tác giả :
Phá Diệt Mộng Chi Khúc