Sống Lại Cưng Vợ Như Mạng
Chương 23: Hoá thạch
Học kỳ này, Diệp Cửu Chiêu rất bận, nhưng vào cuối tuần vẫn muốn tới phòng thí nghiệm gặp Cố Loan Loan, giảng cho cô một ít kiến thức. Đặc biệt là gần đây, Cố Loan Loan muốn đi dã ngoại, Diệp Cửu Chiêu đều đi theo sau cô mỗi ngày, lải nhải những việc cần chú ý.
Theo lý thì Cố Loan Loan là chưa được đi dã ngoại, Diệp Cửu Chiêu tự mình đề ra ý này với Lưu Nham Thạch, lại còn lo lắng, dặn dò việc nọ việc kia.
Lưu Nham Thạch - Lưu mập mạp qua một năm càng béo thêm, ngồi một chỗ ăn đồ ăn vặt của Diệp Cửu Chiêu mua cho Cố Loan Loan, vẻ mặt xem kịch vui nhìn Diệp Cửu Chiêu lảm nhảm.
Chương Bình An và Lý Tố ngồi ở hai bên của Lưu Nham Thạch, Lưu mập mạp ôm chặt đồ ăn vặt, liền nhận được hai ánh mắt khinh thường.
“Này, mặc kệ là nam hay nữ, dính đến chuyện yêu đương đều biến thành kẻ ngốc."
Lưu Nham Thạch gật gật đầu, nuốt đồ trong miệng xuống, nói: “Đây là đứa mà tôi thấy ngốc nhất." Lại cảm thán một câu: “Tiểu Loan Loan cũng thật hạnh phúc, đây toàn là đồ ăn vặt nhập khẩu đấy!"
Lý Tố giật giật khóe miệng, rõ ràng là thầy ăn nhiều nhất đi? Ôm đồ ăn vặt của sinh viên, ăn đến vui vẻ, đây mà là thầy giáo à?
“Tiểu Diệp, ngày mai chúng tôi sẽ đi, đưa nhiều đồ ăn đến đây một chút, để tiểu Loan Loan ăn trên đường đi!"
Diệp Cửu Chiêu quét mắt qua, đặt ở gói đồ ăn vặt trên tay Lưu Nham Thạch, thân hình mập mạp của đối phương liền run lên.
“Chúc hai người ‘Trăm năm hòa hợp, ân ái đến già’…"
“Ừm."
Lý Tố, Chương Bình An: Anh Cửu, nguyên tắc vốn có đâu rồi?!
Diệp Cửu Chiêu lại quay đầu nhìn về phía Lý Tố, nói: “Đàn chị, lần đầu tiên Loan Loan đi dã ngoại, thay tôi chăm sóc cô ấy một chút."
Lý Tố vội gật đầu, nhìn về phía Cố Loan Loan đang xấu hổ đầy mặt, vội đáp: “Đó là đương nhiên!"
Chớp chớp mắt, Diệp Cửu Chiêu cung kính gọi cô là đàn chị, vì sao toàn thân cô lại nổi da gà lên vậy?
……
Cố Loan Loan ra đi dưới ánh mắt lo lắng của Diệp Cửu Chiêu, mới vừa khai giảng không lâu, rất nhiều sinh viên còn chưa nhập học. Lưu Nham Thạch gửi đơn xin nghỉ phép cho trường, liền đưa cô đi, mang theo cô, mục đích chủ yếu cũng là tăng thêm kiến thức cho Cố Loan Loan.
Về phần bỏ qua những khóa học đó, ở trong mắt Lưu Nham Thạch, cái gì mà tư duy, tâm lý, còn không bằng đi ra ngoài chạy một vòng, sẽ học được nhiều hơn.
Duy nhất có một môn khá quan trọng, thầy giáo dạy Địa chất học phổ thông là sinh viên cũ của Lưu Nham Thạch,===l,lequ,,don,,,,---đối với chuyện Cố Loan Loan đi dã ngoại, cũng để cho Loan Loan yên tâm đi, chỉ cần cuối kỳ đừng thi kém thì sẽ không trừ thành tích ngày thường của cô.
……
Đích đến của chuyến đi này vẫn là Thanh Hải, trước khi nghỉ hè, Lưu Nham Thạch đã dẫn theo một tốp sinh viên tốt nghiệp đến đây, thu thập được rất nhiều số liệu.
Số liệu mà bọn họ xử lý trong học kỳ một toàn là số thu thập của lần đó. Hiện tại, mục đích của bọn họ đã hơi khác trước, bọn họ muốn đến cao nguyên đất bazan.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Diệp Cửu Chiêu lo lắng. Nhưng Lưu Nham Thạch lại nói một câu vô cùng nghiêm túc, ông ấy nói: “Nếu như anh muốn làm kỹ sư địa chất thì đi dã ngoại là chuyện không thể tránh khỏi, không chịu chút khổ nhọc, thì thật có lỗi với thân phận kỹ sư địa chất."
Cố Loan Loan vô cùng tán đồng, công việc này hấp dẫn cô nhất chính là có thể chạy khắp đại giang nam bắc, không phải sao?
Xe bus chạy thẳng một mạch đến núi Nhật Nguyệt ở Thanh Hải, nơi này không được dừng xe, Cố Loan Loan trông mong mà nhìn ngoài cửa sổ, Lưu Nham Thạch ăn đồ ăn vặt của Cố Loan Loan, cười tít mắt, nói: “Chưa từng thấy qua đi?"
Cố Loan Loan thành thật gật đầu.
“Núi Nhật Nguyệt là nơi giao nhau giữa cao nguyên đất đỏ bazan và cao nguyên Thanh Tạng, một mặt là……"
Nói non nửa tiếng đồng hồ, Lưu Nham Thạch liền uống một ngụm nước, thấy những người khác bên trong xe đều nhàm chán mở to mắt nhìn mình, trong lòng liền nghẹn lại.
“Nhìn cái gì mà nhìn?! Mấy cô cậu không biết sao?"
Mọi người đồng loạt quay đầu, Lưu Nham Thạch chẹp chẹp miệng, cười đến nhăn cả mặt, dụ: “Tiểu Loan Loan, lấy đồ trong túi xách mà anh Cửu nhà em đưa cho ra xem đi."
Cố Loan Loan thành thật giao túi ra, Lưu Nham Thạch vừa nhìn vừa chua xót nói: “Này, đúng là giữa thầy giáo và bạn gái có sự khác biệt lớn mà, em nhìn này……"
Lưu Nham Thạch lấy ra, phát hiện không biết chữ viết bên trên, không biết tiếng nước nào, bĩu bĩu môi, nói: “Vừa thấy đã biết là ăn ngon, tôi thì chẳng có."
“Thầy Lưu, ngài thôi đi, Diệp Cửu Chiêu đã cho ngài nhiều rồi, nào có chuyện thầy giáo để sinh viên mời khách chứ!" Chương Bình An trợn mắt, liếc một cái.
Lưu Nham Thạch dựng râu trừng mắt, đáp: “Diệp Cửu Chiêu giàu có như vậy, hiếu kính thầy một chút không được à!"
Mọi người liền xem thường, Lưu Nham Thạch người này có tính cách rất dị thường. Thường xuyên kêu sinh viên ra ngoài,---ll,,,êquys,,,,don,,,,,---cũng trợ giúp không ít tiền bạc cho sinh viên. Nhưng lại càng muốn moi móc một vài chỗ nho nhỏ.
Thật không hiểu được mạch não của ông ấy, thôi, quên đi, ông ấy là dê đầu đàn của ngành địa chất chuyên nghiệp, tính cách dị thường thì cứ dị thường đi.
Qua núi Nhật Nguyệt, tiếp tục đi về hướng đông, lại đi thật lâu, gần như đến buổi tối mới đến một thị trấn. Hôm đó, ở lại nhà trọ một đêm, sáng sớm hôm sau liền thức dậy, đi vào sâu bên trong cao nguyên.
“Còn đi nổi sao?" Lý Tố nhìn về phía Cố Loan Loan, hỏi.
Cố Loan Loan thở hổn hển, mặt tái nhợt, đáp: “Vẫn ổn, không thành vấn đề."
“Nghỉ một lát, nghỉ một lát đi."
Lưu Nham Thạch lập tức hạ lệnh, đám người liền mặc kệ đời, đặc biệt là Cố Loan Loan, lập tức nằm xoài trên mặt đất.
Một giờ trước, bọn họ liền dừng xe ở trên đường, Lưu Nham Thạch nhìn bản đồ, nói bên này có một khu đất đỏ điển hình, muốn đến xem.
“Tiểu Loan Loan, thân thể không ổn hả!"
Cố Loan Loan lắc đầu, nhận chai nước do Lưu Nham Thạch đưa qua. Đây là lần đầu tiên cô tới phương bắc, còn trực tiếp tới cao nguyên đất đỏ nên rất là khó thích ứng.
Lưu Nham Thạch thì ngược lại, đừng thấy ông ấy mập mạp, đi đứng khó khăn, nhưng leo lên sườn núi thì chẳng có một chút vấn đề nào.
Để cô nghỉ ngơi mười phút, Lưu Nham Thạch lại kêu mọi người tiếp tục đi. Không đi nhanh thì trời tối cũng chưa về kịp.
Cố Loan Loan không biết đã đi bao lâu, chân cô đã cứng đờ, dọc đường chỉ im lặng, đều vì tiết kiệm thể lực. Thật sự quá mệt mỏi mà!
“Ngừng đi." Lưu Nham Thạch vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngồi dưới đất, đặc biệt là hai nữ sinh, mệt mỏi ngồi cùng một chỗ.
Lưu Nham Thạch cầm bản đồ nhìn và nhìn, vẫn luôn cau mày, Chương Bình An uống một ngụm nước, hỏi ông: “Thầy Lưu, có vấn đề gì sao?"
Lưu Nham Thạch nhìn về phía bọn họ, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, đây là lần đầu tiên ông ấy nghiêm túc ở trước mặt bọn họ như vậy, khiến tất cả đều ngồi thẳng dậy.
“Giờ chúng ta trở về, ở trên xe nghỉ một chút, sáng ngày mai mang lều trại đi sâu vào bên trong."
“A, không cần!" Quách Tường kêu rên.
Còn đi sâu vào trong thì đi cả đêm cũng không về được, nam sinh đều kêu rên, chứ đừng nói đến hai nữ sinh còn đang mù mớ. Đặc biệt là Cố Loan Loan, hiện tại đầu óc là một mảng hỗn loạn.
Gì? Đi vào ở một đêm?
Lưu Nham Thạch trải bản đồ trên mặt đất, chỉ vào phía trên, nói: “Nơi này hẳn là đồng cỏ."
Mấy người nhìn trên bản đồ, quả nhiên là có màu xanh lá nhạt, lại nhìn đất dưới chân, tất cả đều là cát vàng, đã không còn thảm thực vật nữa.
“Đây chắc là do mùa đông đi, hơn nữa, điểm trên bản đồ cũng chưa chắc là chỗ này mà?"
Lưu Nham Thạch hừ một tiếng, nói: “Cậu đang nghi ngờ giác quan về phương hướng của tôi à? Dùng la bàn đi!"
Lý Tố lấy la bàn ra, đánh dấu ví trí của mặt trời và đỉnh núi định đến, đánh dấu tọa độ trên giấy. Lưu Nham Thạch đọc cho cô phương hướng và khoảng cách trên bản đồ.
Cố Loan Loan trợn mắt há mồm, mở to mắt nhìn bọn họ viết viết, vẽ vẽ, cuối cùng được hai tọa độ, lại dùng thước đo vẽ hai đường trên bản đồ.
Lý Tố di bút chì đến nơi giao nhau thì dừng tay, điểm đó lại ở trên khu vực có màu xanh nhạt.---ll,,e,,,quy,,,,don,,,,,,---Cô gái cẩn thận đánh dấu vị trí không hề sai lầm, đây cũng là lý do mà không ít đội địa chất đều đồng ý dẫn theo một cô gái có phần vướng chân đi khảo sát.
“Có thể là do mùa đông hay không?" Đàm Tư Ngữ thấy không có ai lên tiếng, liền cẩn thận nhắc lại lời Chương Bình An vừa nói.
“Sẽ có rễ mầm khô vàng."
Quách Tường lập tức đào một ít đất lên, thật sự đều là đất bazan!
“Ngày mai đi vào thôi, lại vào bên trong đó một chút, mấy năm trước tôi đã vào bên trong rồi."
Lưu Nham Thạch nói xong đặt mông ngồi dưới đất, phát hiện tầng địa chất quan trọng, sẽ mang lại cho bọn họ rất nhiều danh dự và quang vinh, nhưng thông thường đối với hoàn cảnh về địa chất, có thể sẽ là tin tức không tốt đẹp.
Vinh quang của ông đã đủ nhiều, ông càng hy vọng nhìn thấy tất cả đều đi theo hướng tốt mà không phải là thất bại.
Đêm đó, hai cô gái ngủ ở trong xe, còn đàn ông thì dựng lều ở bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, năm giờ sáng liền xuất phát.
Lưu Nham Thạch mang theo cân địa chất dẫn đường, đi tới buổi chiều, Cố Loan Loan cảm thấy chân đã bị phế đi……
Chân thì tê dại, ban ngày đi đường vừa mệt vừa nóng, còn có gió to, dừng lại thì lạnh đến run bần bật. Lần đầu tiên Cố Loan Loan dám nhìn thẳng vào công việc này của mình.
“Chính là nơi này." Giọng Lưu Nham Thạch hơi trầm thấp, mấy năm trước, lúc ông đến thì nơi này vẫn là một khoảng xanh tươi, phong cảnh hiếm có.
Hiện tại cành khô đầy đất, đất đỏ lộ ra, không thể nghi ngờ đây chính là tình hình hiện tại của mảnh đất này. Mặc dù vào trong mùa tốt nhất, chỉ sợ cũng thưa dần màu xanh biếc.
Phải nói là khoa học kỹ thuật phát triển chính là điều tốt, tuy rằng nơi này không có điện nhưng cũng không gây trở ngại cho bọn họ chụp ảnh lưu chứng cứ, đây là một phát hiện trọng đại.
Buổi tối, dựng lều ở đây, Lưu Nham Thạch vẫn luôn rất trầm mặc, ông đang tự hỏi, cao nguyên đất đỏ càng ngày càng bị hoang mạc hóa nghiêm trọng, ông sẽ gây ra những hậu quả gì đây? Hướng đi của hoang mạc hóa là gì?
Rạng sáng hôm sau, Cố Loan Loan bị cơn đau đánh thức, eo đau, chân đau, một đêm ngủ trong lều thật sự không yên. Cô cẩn thận bò dậy, tận lực không đánh thức Lý Tố, bò ra khỏi lều trại.
Bên ngoài đã có chút ánh sáng, Cố Loan Loan bật đèn pin, đi sang hướng bên cạnh, cô là muốn đi vệ sinh. Lại sợ lát nữa có người tỉnh dậy, liền đi hơi xa.
Tìm được một dốc núi, giải quyết vấn đề sinh lý. Lúc kéo quần lên, cô tắt đèn pin, rồi đi về phía trước một đoạn.
“Á!" Bị vấp phải cái gì, cô liền đứng lên, bật đèn pin.
Cục đá? Cố Loan Loan ngồi xổm xuống, cái này cũng không giống như cục đá thường.
Theo lý thì Cố Loan Loan là chưa được đi dã ngoại, Diệp Cửu Chiêu tự mình đề ra ý này với Lưu Nham Thạch, lại còn lo lắng, dặn dò việc nọ việc kia.
Lưu Nham Thạch - Lưu mập mạp qua một năm càng béo thêm, ngồi một chỗ ăn đồ ăn vặt của Diệp Cửu Chiêu mua cho Cố Loan Loan, vẻ mặt xem kịch vui nhìn Diệp Cửu Chiêu lảm nhảm.
Chương Bình An và Lý Tố ngồi ở hai bên của Lưu Nham Thạch, Lưu mập mạp ôm chặt đồ ăn vặt, liền nhận được hai ánh mắt khinh thường.
“Này, mặc kệ là nam hay nữ, dính đến chuyện yêu đương đều biến thành kẻ ngốc."
Lưu Nham Thạch gật gật đầu, nuốt đồ trong miệng xuống, nói: “Đây là đứa mà tôi thấy ngốc nhất." Lại cảm thán một câu: “Tiểu Loan Loan cũng thật hạnh phúc, đây toàn là đồ ăn vặt nhập khẩu đấy!"
Lý Tố giật giật khóe miệng, rõ ràng là thầy ăn nhiều nhất đi? Ôm đồ ăn vặt của sinh viên, ăn đến vui vẻ, đây mà là thầy giáo à?
“Tiểu Diệp, ngày mai chúng tôi sẽ đi, đưa nhiều đồ ăn đến đây một chút, để tiểu Loan Loan ăn trên đường đi!"
Diệp Cửu Chiêu quét mắt qua, đặt ở gói đồ ăn vặt trên tay Lưu Nham Thạch, thân hình mập mạp của đối phương liền run lên.
“Chúc hai người ‘Trăm năm hòa hợp, ân ái đến già’…"
“Ừm."
Lý Tố, Chương Bình An: Anh Cửu, nguyên tắc vốn có đâu rồi?!
Diệp Cửu Chiêu lại quay đầu nhìn về phía Lý Tố, nói: “Đàn chị, lần đầu tiên Loan Loan đi dã ngoại, thay tôi chăm sóc cô ấy một chút."
Lý Tố vội gật đầu, nhìn về phía Cố Loan Loan đang xấu hổ đầy mặt, vội đáp: “Đó là đương nhiên!"
Chớp chớp mắt, Diệp Cửu Chiêu cung kính gọi cô là đàn chị, vì sao toàn thân cô lại nổi da gà lên vậy?
……
Cố Loan Loan ra đi dưới ánh mắt lo lắng của Diệp Cửu Chiêu, mới vừa khai giảng không lâu, rất nhiều sinh viên còn chưa nhập học. Lưu Nham Thạch gửi đơn xin nghỉ phép cho trường, liền đưa cô đi, mang theo cô, mục đích chủ yếu cũng là tăng thêm kiến thức cho Cố Loan Loan.
Về phần bỏ qua những khóa học đó, ở trong mắt Lưu Nham Thạch, cái gì mà tư duy, tâm lý, còn không bằng đi ra ngoài chạy một vòng, sẽ học được nhiều hơn.
Duy nhất có một môn khá quan trọng, thầy giáo dạy Địa chất học phổ thông là sinh viên cũ của Lưu Nham Thạch,===l,lequ,,don,,,,---đối với chuyện Cố Loan Loan đi dã ngoại, cũng để cho Loan Loan yên tâm đi, chỉ cần cuối kỳ đừng thi kém thì sẽ không trừ thành tích ngày thường của cô.
……
Đích đến của chuyến đi này vẫn là Thanh Hải, trước khi nghỉ hè, Lưu Nham Thạch đã dẫn theo một tốp sinh viên tốt nghiệp đến đây, thu thập được rất nhiều số liệu.
Số liệu mà bọn họ xử lý trong học kỳ một toàn là số thu thập của lần đó. Hiện tại, mục đích của bọn họ đã hơi khác trước, bọn họ muốn đến cao nguyên đất bazan.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Diệp Cửu Chiêu lo lắng. Nhưng Lưu Nham Thạch lại nói một câu vô cùng nghiêm túc, ông ấy nói: “Nếu như anh muốn làm kỹ sư địa chất thì đi dã ngoại là chuyện không thể tránh khỏi, không chịu chút khổ nhọc, thì thật có lỗi với thân phận kỹ sư địa chất."
Cố Loan Loan vô cùng tán đồng, công việc này hấp dẫn cô nhất chính là có thể chạy khắp đại giang nam bắc, không phải sao?
Xe bus chạy thẳng một mạch đến núi Nhật Nguyệt ở Thanh Hải, nơi này không được dừng xe, Cố Loan Loan trông mong mà nhìn ngoài cửa sổ, Lưu Nham Thạch ăn đồ ăn vặt của Cố Loan Loan, cười tít mắt, nói: “Chưa từng thấy qua đi?"
Cố Loan Loan thành thật gật đầu.
“Núi Nhật Nguyệt là nơi giao nhau giữa cao nguyên đất đỏ bazan và cao nguyên Thanh Tạng, một mặt là……"
Nói non nửa tiếng đồng hồ, Lưu Nham Thạch liền uống một ngụm nước, thấy những người khác bên trong xe đều nhàm chán mở to mắt nhìn mình, trong lòng liền nghẹn lại.
“Nhìn cái gì mà nhìn?! Mấy cô cậu không biết sao?"
Mọi người đồng loạt quay đầu, Lưu Nham Thạch chẹp chẹp miệng, cười đến nhăn cả mặt, dụ: “Tiểu Loan Loan, lấy đồ trong túi xách mà anh Cửu nhà em đưa cho ra xem đi."
Cố Loan Loan thành thật giao túi ra, Lưu Nham Thạch vừa nhìn vừa chua xót nói: “Này, đúng là giữa thầy giáo và bạn gái có sự khác biệt lớn mà, em nhìn này……"
Lưu Nham Thạch lấy ra, phát hiện không biết chữ viết bên trên, không biết tiếng nước nào, bĩu bĩu môi, nói: “Vừa thấy đã biết là ăn ngon, tôi thì chẳng có."
“Thầy Lưu, ngài thôi đi, Diệp Cửu Chiêu đã cho ngài nhiều rồi, nào có chuyện thầy giáo để sinh viên mời khách chứ!" Chương Bình An trợn mắt, liếc một cái.
Lưu Nham Thạch dựng râu trừng mắt, đáp: “Diệp Cửu Chiêu giàu có như vậy, hiếu kính thầy một chút không được à!"
Mọi người liền xem thường, Lưu Nham Thạch người này có tính cách rất dị thường. Thường xuyên kêu sinh viên ra ngoài,---ll,,,êquys,,,,don,,,,,---cũng trợ giúp không ít tiền bạc cho sinh viên. Nhưng lại càng muốn moi móc một vài chỗ nho nhỏ.
Thật không hiểu được mạch não của ông ấy, thôi, quên đi, ông ấy là dê đầu đàn của ngành địa chất chuyên nghiệp, tính cách dị thường thì cứ dị thường đi.
Qua núi Nhật Nguyệt, tiếp tục đi về hướng đông, lại đi thật lâu, gần như đến buổi tối mới đến một thị trấn. Hôm đó, ở lại nhà trọ một đêm, sáng sớm hôm sau liền thức dậy, đi vào sâu bên trong cao nguyên.
“Còn đi nổi sao?" Lý Tố nhìn về phía Cố Loan Loan, hỏi.
Cố Loan Loan thở hổn hển, mặt tái nhợt, đáp: “Vẫn ổn, không thành vấn đề."
“Nghỉ một lát, nghỉ một lát đi."
Lưu Nham Thạch lập tức hạ lệnh, đám người liền mặc kệ đời, đặc biệt là Cố Loan Loan, lập tức nằm xoài trên mặt đất.
Một giờ trước, bọn họ liền dừng xe ở trên đường, Lưu Nham Thạch nhìn bản đồ, nói bên này có một khu đất đỏ điển hình, muốn đến xem.
“Tiểu Loan Loan, thân thể không ổn hả!"
Cố Loan Loan lắc đầu, nhận chai nước do Lưu Nham Thạch đưa qua. Đây là lần đầu tiên cô tới phương bắc, còn trực tiếp tới cao nguyên đất đỏ nên rất là khó thích ứng.
Lưu Nham Thạch thì ngược lại, đừng thấy ông ấy mập mạp, đi đứng khó khăn, nhưng leo lên sườn núi thì chẳng có một chút vấn đề nào.
Để cô nghỉ ngơi mười phút, Lưu Nham Thạch lại kêu mọi người tiếp tục đi. Không đi nhanh thì trời tối cũng chưa về kịp.
Cố Loan Loan không biết đã đi bao lâu, chân cô đã cứng đờ, dọc đường chỉ im lặng, đều vì tiết kiệm thể lực. Thật sự quá mệt mỏi mà!
“Ngừng đi." Lưu Nham Thạch vừa nói xong, tất cả mọi người đều ngồi dưới đất, đặc biệt là hai nữ sinh, mệt mỏi ngồi cùng một chỗ.
Lưu Nham Thạch cầm bản đồ nhìn và nhìn, vẫn luôn cau mày, Chương Bình An uống một ngụm nước, hỏi ông: “Thầy Lưu, có vấn đề gì sao?"
Lưu Nham Thạch nhìn về phía bọn họ, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, đây là lần đầu tiên ông ấy nghiêm túc ở trước mặt bọn họ như vậy, khiến tất cả đều ngồi thẳng dậy.
“Giờ chúng ta trở về, ở trên xe nghỉ một chút, sáng ngày mai mang lều trại đi sâu vào bên trong."
“A, không cần!" Quách Tường kêu rên.
Còn đi sâu vào trong thì đi cả đêm cũng không về được, nam sinh đều kêu rên, chứ đừng nói đến hai nữ sinh còn đang mù mớ. Đặc biệt là Cố Loan Loan, hiện tại đầu óc là một mảng hỗn loạn.
Gì? Đi vào ở một đêm?
Lưu Nham Thạch trải bản đồ trên mặt đất, chỉ vào phía trên, nói: “Nơi này hẳn là đồng cỏ."
Mấy người nhìn trên bản đồ, quả nhiên là có màu xanh lá nhạt, lại nhìn đất dưới chân, tất cả đều là cát vàng, đã không còn thảm thực vật nữa.
“Đây chắc là do mùa đông đi, hơn nữa, điểm trên bản đồ cũng chưa chắc là chỗ này mà?"
Lưu Nham Thạch hừ một tiếng, nói: “Cậu đang nghi ngờ giác quan về phương hướng của tôi à? Dùng la bàn đi!"
Lý Tố lấy la bàn ra, đánh dấu ví trí của mặt trời và đỉnh núi định đến, đánh dấu tọa độ trên giấy. Lưu Nham Thạch đọc cho cô phương hướng và khoảng cách trên bản đồ.
Cố Loan Loan trợn mắt há mồm, mở to mắt nhìn bọn họ viết viết, vẽ vẽ, cuối cùng được hai tọa độ, lại dùng thước đo vẽ hai đường trên bản đồ.
Lý Tố di bút chì đến nơi giao nhau thì dừng tay, điểm đó lại ở trên khu vực có màu xanh nhạt.---ll,,e,,,quy,,,,don,,,,,,---Cô gái cẩn thận đánh dấu vị trí không hề sai lầm, đây cũng là lý do mà không ít đội địa chất đều đồng ý dẫn theo một cô gái có phần vướng chân đi khảo sát.
“Có thể là do mùa đông hay không?" Đàm Tư Ngữ thấy không có ai lên tiếng, liền cẩn thận nhắc lại lời Chương Bình An vừa nói.
“Sẽ có rễ mầm khô vàng."
Quách Tường lập tức đào một ít đất lên, thật sự đều là đất bazan!
“Ngày mai đi vào thôi, lại vào bên trong đó một chút, mấy năm trước tôi đã vào bên trong rồi."
Lưu Nham Thạch nói xong đặt mông ngồi dưới đất, phát hiện tầng địa chất quan trọng, sẽ mang lại cho bọn họ rất nhiều danh dự và quang vinh, nhưng thông thường đối với hoàn cảnh về địa chất, có thể sẽ là tin tức không tốt đẹp.
Vinh quang của ông đã đủ nhiều, ông càng hy vọng nhìn thấy tất cả đều đi theo hướng tốt mà không phải là thất bại.
Đêm đó, hai cô gái ngủ ở trong xe, còn đàn ông thì dựng lều ở bên ngoài. Sáng sớm hôm sau, năm giờ sáng liền xuất phát.
Lưu Nham Thạch mang theo cân địa chất dẫn đường, đi tới buổi chiều, Cố Loan Loan cảm thấy chân đã bị phế đi……
Chân thì tê dại, ban ngày đi đường vừa mệt vừa nóng, còn có gió to, dừng lại thì lạnh đến run bần bật. Lần đầu tiên Cố Loan Loan dám nhìn thẳng vào công việc này của mình.
“Chính là nơi này." Giọng Lưu Nham Thạch hơi trầm thấp, mấy năm trước, lúc ông đến thì nơi này vẫn là một khoảng xanh tươi, phong cảnh hiếm có.
Hiện tại cành khô đầy đất, đất đỏ lộ ra, không thể nghi ngờ đây chính là tình hình hiện tại của mảnh đất này. Mặc dù vào trong mùa tốt nhất, chỉ sợ cũng thưa dần màu xanh biếc.
Phải nói là khoa học kỹ thuật phát triển chính là điều tốt, tuy rằng nơi này không có điện nhưng cũng không gây trở ngại cho bọn họ chụp ảnh lưu chứng cứ, đây là một phát hiện trọng đại.
Buổi tối, dựng lều ở đây, Lưu Nham Thạch vẫn luôn rất trầm mặc, ông đang tự hỏi, cao nguyên đất đỏ càng ngày càng bị hoang mạc hóa nghiêm trọng, ông sẽ gây ra những hậu quả gì đây? Hướng đi của hoang mạc hóa là gì?
Rạng sáng hôm sau, Cố Loan Loan bị cơn đau đánh thức, eo đau, chân đau, một đêm ngủ trong lều thật sự không yên. Cô cẩn thận bò dậy, tận lực không đánh thức Lý Tố, bò ra khỏi lều trại.
Bên ngoài đã có chút ánh sáng, Cố Loan Loan bật đèn pin, đi sang hướng bên cạnh, cô là muốn đi vệ sinh. Lại sợ lát nữa có người tỉnh dậy, liền đi hơi xa.
Tìm được một dốc núi, giải quyết vấn đề sinh lý. Lúc kéo quần lên, cô tắt đèn pin, rồi đi về phía trước một đoạn.
“Á!" Bị vấp phải cái gì, cô liền đứng lên, bật đèn pin.
Cục đá? Cố Loan Loan ngồi xổm xuống, cái này cũng không giống như cục đá thường.
Tác giả :
Thập Vĩ Thỏ