Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Chương 56-2: Truy hồn, đường âm dương (ngoại truyện) (2)
Editor: Binhyen97
Tần Trạch cười khẽ: “Nếu như không có cô ấy bên cạnh, cháu muốn cuộc sống lâu dài làm gì chứ?"
“Làm như vậy có thể được hay sao?" Anh cẩn thận hỏi lại.
“Ừ, chỉ cần làm đúng như vậy, cô gái kia nhất định có thể quay trở lại." Hình bóng bà lão lóe nên ánh sáng dìu dịu xuất hiện ở trước mắt Tần Trạch
Cầu trời phù hộ, anh, Tần Trạch cũng chỉ có một hi vọng nhỏ bé, chỉ muốn cùng cô gái yêu thích của mình có thể nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, bình an, nhẹ nhàng sống qua ngày mà thôi.
Bầu trời u ám,
Dây đỏ đi trước dẫn đường, đường đi ngày càng nhỏ hẹp, hai bên đường, thỉnh thoảng có mấy hình ảnh màu trắng bay qua, ban đầu còn nhìn thấy ngũ quan, trên gương mặt còn xuất hiện tình cảm, nhưng càng đi về phía sau, ngũ quan càng ngày càng trở nên mơ hồ, vẻ mặt cũng càng ngày càng giống như chết lặng không còn cảm xúc.
Phía trước như có ngọn đèn dầu yếu ớt, lại bỏ qua ngọn đèn dầu ở nơi nào đó. Lại đi về phía trước, nhìn thấy một đám linh hồn hướng cùng một phía lung lay đi tới.
Tiếng trống rất nhỏ truyền vào tai, một trận rung động khiến cho anh bị lung lay, anh nhìn xung quanh thấy hồn phách bốn phía không hề thay đổi sắc mặt, anh cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, đi theo âm thanh tiến vào một cánh cửa.
Tô Nhiên đâu?
Tô Nhiên ở chỗ nào rồi?
Ánh sáng phát ra từ sợi dây đỏ bị mờ nhạt dần, sau đó bị chuyển sang màu đen vì bị dính khí của quỷ dữ.
Tần Trạch cảm thấy, một mặt của dây đỏ kia giống như đang hướng về phía của anh.
Có rất nhiều linh hồn với những màu sắc khác nhau đang bay qua trước mắt anh, đột nhiên anh nhìn về phía chín người cuối cùng, có một linh hồn tản ra ánh sáng màu cam, mặc dù anh không thấy rõ mặt cô, nhưng anh biết chắc chắn đó chính là cô.
Anh cố gắng che giấu sự kích động, lợi dụng lúc người canh cửa bỏ đi, anh to gan xâm nhập vào bên trong phòng toàn linh hôn bằng lối khác, chen chen lấn lấn để đi dến phía trước của cô.
Anh cúi mặt thật thấp, lộ ra sự vui mừng như điên khó mà che giấu được, một lát sau lấy lại sự bình tĩnh, anh mới ngẩng đầu lên, thay bằng vẻ mặt hờ hững, nhỏ giọng gọi: “Tô Nhiên…."
Cô không có phản ứng.
Anh cảm thấy kì lạ, nhìn chằm chằm vào cô, nhỏ giọng gọi lại lần nữa: “Tô Nhiên, là anh."
Lần này, giống như là cô đã nghe thấy, dùng động tác rất chậm nhìn về phía anh, lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
Tần Trạch thấy thế không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Sao Tô Nhiên lại có thể không nhận ra anh?
“Anh … đang gọi tôi sao?" Tốc độ nói chuyện của cô rất chậm, không có sự kích động, không có sự vui mừng như điên, càng không có sự vui cười.
Chuyện gì xảy ra với những linh hồn ở đây vậy, tất cả đều giống như cô, vẻ mặt không có biểu tình gì cả. Trong đầu anh đang suy nghĩ, nhìn thấy cô lại lần nữa quay đầu đi, không để ý đến anh nữa, anh vội vàng nói: “Anh tên là Tần Trạch, còn em tên là gì?"
Cô kéo lại tầm mắt nhìn về phía anh, suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi trả lời: “Em là____ Tô Nhiên." Khóe môi của cô hơi nâng lên giống như đang cười.
“Tại sao em lại xuống đây?" Anh cũng học theo cô thả chậm tốc độ nói chuyện.
Lại qua đi một lúc lâu, cô mới trả lời lại. “Em cũng không biết."
“Còn anh, xuống đây là để bắt một tiểu ngu ngốc trở về."
Cô ngơ ngác tập chung nhìn về phía anh. “Bắt."
“Đúng vậy, cô ấy là một tiểu ngu ngốc, nghĩ là phải trả lại tình cảm của anh ở kiếp trước, sau đó đi bộ, chính mình tự đi thành Phật, anh thật không cam lòng, mặc dù hai người chúng ta là thanh mai trúc mã, trải qua cuộc sống vui vẻ trong sáu năm, nhưng mà anh vẫn chưa cho cô ấy được những điều tốt nhất trên cuộc đời, cô ấy à, là một cô gái ngốc nghếch ảo tưởng về tình yêu, luôn nói sau này phải nuôi một chú chó lớn, sau đó sinh ra trăm con ngàn cháu, vào trong rừng sâu núi thẳm để sinh sống, trông anh, nghĩ tới anh, hai chúng ta cùng nhau sống đến khi mái tóc trắng xóa đi."
Lần này cô im lặng rất lâu, mới nhỏ giọng nói:
“Em không nhớ rõ nữa rồi."
Tròng mắt đen của anh hơi nóng, anh cười nhẹ:
“Không sao. Anh đây rồi, anh tìm được một phòng trọ nhỏ bên ngoài trường học, trong đó đều trồng các loại hoa hoa cỏ cỏ mà tiểu ngu ngốc của anh yêu thích, mùa xuân có hoa đào, mùa hạ có hoa sen, mùa thu có hoa cúc, mùa đông có hoa mai, chúng ta còn cùng nhau chôn mấy bình rượu hoa mai thượng hạng, chờ vào thời điểm đám cưới của chúng ta, lấy ra ăn mừng. Như vậy có phải rất tốt hay không?"
Cô nghe thấy như vậy, ánh mắt không hề rời khỏi anh, chậm rãi gật đầu.
“Ừ, thời điểm đám cưới vàng, được, rất tốt."
Anh nhịn không được ôm lấy sự hi vọng, dò xét hỏi cô:
“Còn em, em có ủ rượu hoa mai không?"
“Phải học được……….. Không dễ dàng đâu………….. Nhưng mà…………. Giống như là em đã làm rồi." Trong trí nhớ của cô có những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng.
“Cô gái ngốc của anh à, còn cố ý đi học làm điểm tâm hoa mai,… tất cả đều là đồ ăn anh thích. Đó chẳng qua là anh lừa gạt cô ấy để cô ấy làm, nhưng cô gái ngốc này, biết rõ rằng anh sẽ không trở lại kịp, nhưng vẫn liều mạng dốc hết tâm sức đi học, cô gái ấy vì trả lại tình cảm cho anh, cái gì cũng đều làm vì anh."
Cô nghe vậy, bật cười. Mặc dù nụ cười nhẹ nhàng mang theo ảm đạm, nhưng mà cuối cùng cô cũng cười.
Tần trạch nhìn ở trong mắt, nước mắt thiếu chút nữa là rơi ra.
“Anh ấy rất thích uống rượu này……….. Mỗi năm em đều đem rượu chôn dưới gốc cây…………… Như vậy khi em đi rồi……………. Anh ấy vẫn còn để tiếp tục uống." Tô Nhiên từ từ nói.
“Anh ấy bởi vì thích em nên mới thích loại rượu này." Giọng anh giống như đã khàn khàn.
Cô nhìn về phía anh,ánh mắt màu nâu tràn đầy nghi ngờ.
Anh tiếp tục hỏi cô: “Tô Nhiên, người trong lòng em là người như thế nào?"
Rõ ràng nét mặt không có biểu hiện gì, trong nháy mắt lại giống như có tâm tình, sau đó lại trở về bình thản. Cô hơi cáu lầm bầm: “Em không nhớ được."
“Em suy nghĩ kĩ một chút, người yêu của anh ấy à, cô ấy có những ngọn tóc quăn, mắt không lớn không nhỏ, khi cười ánh mắt như cong cong, khóe miệng hơi nhếch lên, cô ấy thích ăn đồ ăn vặt, khẩu vị của cô ấy rất tốt, lúc cô ấy được ăn đến vui vẻ, tóc cô cũng hơi nhếch lên."
Cô từ từ gật đầu, cô gắng suy nghĩ, vừa nhìn về gương mặt anh tuấn quá mức thiết tha của anh, cô có chút mất hồn mất vía.
“Người em yêu……….. Phải………. Là một tên ngốc…….."
“Đúng rồi, đúng rồi, là một tên ngốc, sau đó thì sao?" Anh vui mừng đến nước mắt tràn mi.
“Nhưng mà………. Hiện tại anh ấy không ngốc chút nào………….. Ngược lại rất thông minh, võ thuật cũng rất tốt…………. Về sau anh ấy nhất định là một người quân nhân lợi hại."
“Anh ấy……….. Mặt rất kiên cường………. Trước kia cười rất sảng khoái ……….. Bây giờ anh ấy cười vô cùng …Hư."
Anh nghe vậy hơi cau mày lại, Tô Nhiên giống như quyến luyến anh của trước kia nhiều hơn.
“Anh ấy trước kia rất cưng chiều em, thương em, mà sự yêu thích của em với anh ấy lại không bằng khoảng 1%........... Bây giờ………" Thấy anh vẫn đang cau mày, khóe miệng cô chợt nâng lên, nhỏ giọng nói: “Giống như anh bây giờ vậy, bây giờ anh ấy rất thích cau mày, anh ấy sẽ xấu xa đào bẫy cho em nhảy vào, sẽ chọc cho em tức giận, chọc em buồn phiền, nhưng mà em biết, anh ấy thực ra cũng là yêu thích em thôi, chỉ là anh ấy thích muộn hơn một chút so với em thôi."
Sau khi nghe xong, anh đưa mắt nhìn cô thật kĩ. Thì ra cũng bởi vì anh bắt nạt cô, cho nên cô mới nghĩ là đã trả xong tình cảm của anh.
Tô Nhiên, chỉ cần anh dẫn em ra khỏi nơi này, anh sẽ đối tốt với em gấp trăm gấp nghìn lần, để cho em vẫn nợ anh cả đời, như vậy là anh có thể trói em vào bên cạnh, để cả đời này em cũng không đi được.
Quan tuần tra hồn phách các loại vầng sáng ở trạm kế tiếp, thét: “Mỗi người đều đi đến trước cánh cửa của mình, màu cam vào đạo Phật, màu trắng vào đạo người, màu đen thành ma thành yêu, tạp sắc thì đến trước cánh cửa để trở thành súc sinh. Từng bước đi cẩn thận, nếu như đi nhầm sẽ bị tan thành mây khói."
Mắt nhìn thấy mọi người bắt đầu hành động phân đạo, anh vô cùng sợ Tô Nhiên đi ra, anh đi lên phía trước, đồng thời cầm chặt tay cô.
Cô giật mình nhìn về phía anh, sau đó cúi đầu nhìn về hai bàn tay đang nắm tay mình, cô không tránh thoát cũng không lên tiếng nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm.
“Tô Nhiên, em ở chỗ này đợi bao lâu?"
“………..Em cũng không nhớ được."
Không nhớ được cũng không sao, cho dù anh phải trả thêm mạng của anh, anh cũng nhất định phải đưa cô ra ngoài.
“Tô Nhiên, em vẫn chưa nói xong anh ta tên là gì?"
“Em không nhớ được."
“Suy nghĩ một chút chứ sao." Anh tiếp tục dụ dỗ cô: “Không khí chỗ này rất âm trầm, thời tiết bên ngoài kia rất sáng sủa. Anh đâu thích thời tiết sáng sủa." Tần Trạch cố ý đem từng chữ đọc nói thật nặng nề mà rõ ràng.
“Chuyện…………. Không phải, là Tần."
Tần Trạch cố gắng đè nén ý niệm vui mừng như điên, nói tiếp: “Anh đâu rồi, đạt cho phòng nhỏ cái tên, có một căn phòng là tên của anh và người yêu anh hợp lại cùng nhau để tạo nên tên cho căn phòng, em và người yêu em có lấy tên đặt cho căn phòng nhỏ không?"
“Ừ…………..Đúng, em nhớ ra rồi, là tiểu cư Trạch Nhiên…… mà em tên là Nhiên, cho nên anh ấy tên là Trạch."
Anh mỉm cười, nhìn xuống kích động: “Ghép lại thì được gì?"
“Anh ấy, anh ấy tên là Tần Trạch."
“Vậy anh thì tên là gì?"
Cô bắt đầu phát run, nhìn anh, đôi môi khẽ lay động.
“Anh tên gì?" Anh hỏi tới.
“Anh…….. Tần Trạch………"
Âm thanh vui mừng của anh khẽ gọi: “Tô Nhiên, hồn phách của em nhớ anh."
Trong nháy mắt chỗ giao nhau ở tay hai người xuất hiện một con Rối hình con thỏ, sau đó vài sợi dây đỏ trói cô tiến vào. Nhất thời cô ngây người, anh kéo lấy tay cô, nhỏ giọng nói:
“Tô Nhiên, vào đi, anh dẫn em đi." Coi như cô đã nhớ lại anh, mặc dù còn rất nhiều chuyện vẫn còn mơ hồ, nhưng trực giác của cô bảo phải tin anh, linh hồn màu cam từ từ xâm nhập vào trong con rối, hơi thở biến mất.
Tần trạch cẩn thận từng li từng tí đeo sợi dây đỏ đi trở về.
Phía sau truyền đến một âm thanh quái dị: “Tô Nhiên năm nay mười tám tuổi, kiếp trước do tình sai trái, đã thành chính quả, vào đạo Phật, thoát khỏi nỗi khổ luân hồi."
“Tô Nhiên!"
“Tô Nhiên___!"
Từng tiếng trống như một loại âm thanh, ở bên tai Tần Trạch rõ ràng, sắc mặt anh tái nhợt, cắn chặt răng lại kiên trì tiếp tục.
Không biết đi bao lâu, cuối cùng trên đường cũng không còn linh hồn, tiếng trống cũng cách anh ngày càng xa.
Sau một ánh sáng trắng, anh từ từ mở ra đôi mắt mệt mỏi.
Bà lão mặt mũi hiền lành vẫn đang chờ đợi: “Đứa bé, con đã làm được, từ nay về sau con hãy mang nó bên người, yên tâm chờ đợi, bốn năm sau, cô bé sẽ tự tỉnh lại."
Đi qua toàn bộ mười trời, tuổi thọ cũng bị giảm bớt mười năm có dư.
Bà lão dần dần từ từ mất hẳn trong vầng sáng.
Hai bên tai tần Trạch cũng truyến đến tiếng vui gọi ầm ĩ: “Thật tốt quá, thật tốt quá, cuối cùng Tần Trạch cũng tỉnh rồi."
Anh quay đầu nhìn về phía con rối hình thỏ lớn bằng bàn tay.
Trong thoáng chốc anh có cảm giác nó đang mỉm cười với anh
Tần Trạch cười khẽ: “Nếu như không có cô ấy bên cạnh, cháu muốn cuộc sống lâu dài làm gì chứ?"
“Làm như vậy có thể được hay sao?" Anh cẩn thận hỏi lại.
“Ừ, chỉ cần làm đúng như vậy, cô gái kia nhất định có thể quay trở lại." Hình bóng bà lão lóe nên ánh sáng dìu dịu xuất hiện ở trước mắt Tần Trạch
Cầu trời phù hộ, anh, Tần Trạch cũng chỉ có một hi vọng nhỏ bé, chỉ muốn cùng cô gái yêu thích của mình có thể nắm tay nhau đến đầu bạc răng long, bình an, nhẹ nhàng sống qua ngày mà thôi.
Bầu trời u ám,
Dây đỏ đi trước dẫn đường, đường đi ngày càng nhỏ hẹp, hai bên đường, thỉnh thoảng có mấy hình ảnh màu trắng bay qua, ban đầu còn nhìn thấy ngũ quan, trên gương mặt còn xuất hiện tình cảm, nhưng càng đi về phía sau, ngũ quan càng ngày càng trở nên mơ hồ, vẻ mặt cũng càng ngày càng giống như chết lặng không còn cảm xúc.
Phía trước như có ngọn đèn dầu yếu ớt, lại bỏ qua ngọn đèn dầu ở nơi nào đó. Lại đi về phía trước, nhìn thấy một đám linh hồn hướng cùng một phía lung lay đi tới.
Tiếng trống rất nhỏ truyền vào tai, một trận rung động khiến cho anh bị lung lay, anh nhìn xung quanh thấy hồn phách bốn phía không hề thay đổi sắc mặt, anh cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, đi theo âm thanh tiến vào một cánh cửa.
Tô Nhiên đâu?
Tô Nhiên ở chỗ nào rồi?
Ánh sáng phát ra từ sợi dây đỏ bị mờ nhạt dần, sau đó bị chuyển sang màu đen vì bị dính khí của quỷ dữ.
Tần Trạch cảm thấy, một mặt của dây đỏ kia giống như đang hướng về phía của anh.
Có rất nhiều linh hồn với những màu sắc khác nhau đang bay qua trước mắt anh, đột nhiên anh nhìn về phía chín người cuối cùng, có một linh hồn tản ra ánh sáng màu cam, mặc dù anh không thấy rõ mặt cô, nhưng anh biết chắc chắn đó chính là cô.
Anh cố gắng che giấu sự kích động, lợi dụng lúc người canh cửa bỏ đi, anh to gan xâm nhập vào bên trong phòng toàn linh hôn bằng lối khác, chen chen lấn lấn để đi dến phía trước của cô.
Anh cúi mặt thật thấp, lộ ra sự vui mừng như điên khó mà che giấu được, một lát sau lấy lại sự bình tĩnh, anh mới ngẩng đầu lên, thay bằng vẻ mặt hờ hững, nhỏ giọng gọi: “Tô Nhiên…."
Cô không có phản ứng.
Anh cảm thấy kì lạ, nhìn chằm chằm vào cô, nhỏ giọng gọi lại lần nữa: “Tô Nhiên, là anh."
Lần này, giống như là cô đã nghe thấy, dùng động tác rất chậm nhìn về phía anh, lộ ra vẻ mặt mờ mịt.
Tần Trạch thấy thế không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Sao Tô Nhiên lại có thể không nhận ra anh?
“Anh … đang gọi tôi sao?" Tốc độ nói chuyện của cô rất chậm, không có sự kích động, không có sự vui mừng như điên, càng không có sự vui cười.
Chuyện gì xảy ra với những linh hồn ở đây vậy, tất cả đều giống như cô, vẻ mặt không có biểu tình gì cả. Trong đầu anh đang suy nghĩ, nhìn thấy cô lại lần nữa quay đầu đi, không để ý đến anh nữa, anh vội vàng nói: “Anh tên là Tần Trạch, còn em tên là gì?"
Cô kéo lại tầm mắt nhìn về phía anh, suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi trả lời: “Em là____ Tô Nhiên." Khóe môi của cô hơi nâng lên giống như đang cười.
“Tại sao em lại xuống đây?" Anh cũng học theo cô thả chậm tốc độ nói chuyện.
Lại qua đi một lúc lâu, cô mới trả lời lại. “Em cũng không biết."
“Còn anh, xuống đây là để bắt một tiểu ngu ngốc trở về."
Cô ngơ ngác tập chung nhìn về phía anh. “Bắt."
“Đúng vậy, cô ấy là một tiểu ngu ngốc, nghĩ là phải trả lại tình cảm của anh ở kiếp trước, sau đó đi bộ, chính mình tự đi thành Phật, anh thật không cam lòng, mặc dù hai người chúng ta là thanh mai trúc mã, trải qua cuộc sống vui vẻ trong sáu năm, nhưng mà anh vẫn chưa cho cô ấy được những điều tốt nhất trên cuộc đời, cô ấy à, là một cô gái ngốc nghếch ảo tưởng về tình yêu, luôn nói sau này phải nuôi một chú chó lớn, sau đó sinh ra trăm con ngàn cháu, vào trong rừng sâu núi thẳm để sinh sống, trông anh, nghĩ tới anh, hai chúng ta cùng nhau sống đến khi mái tóc trắng xóa đi."
Lần này cô im lặng rất lâu, mới nhỏ giọng nói:
“Em không nhớ rõ nữa rồi."
Tròng mắt đen của anh hơi nóng, anh cười nhẹ:
“Không sao. Anh đây rồi, anh tìm được một phòng trọ nhỏ bên ngoài trường học, trong đó đều trồng các loại hoa hoa cỏ cỏ mà tiểu ngu ngốc của anh yêu thích, mùa xuân có hoa đào, mùa hạ có hoa sen, mùa thu có hoa cúc, mùa đông có hoa mai, chúng ta còn cùng nhau chôn mấy bình rượu hoa mai thượng hạng, chờ vào thời điểm đám cưới của chúng ta, lấy ra ăn mừng. Như vậy có phải rất tốt hay không?"
Cô nghe thấy như vậy, ánh mắt không hề rời khỏi anh, chậm rãi gật đầu.
“Ừ, thời điểm đám cưới vàng, được, rất tốt."
Anh nhịn không được ôm lấy sự hi vọng, dò xét hỏi cô:
“Còn em, em có ủ rượu hoa mai không?"
“Phải học được……….. Không dễ dàng đâu………….. Nhưng mà…………. Giống như là em đã làm rồi." Trong trí nhớ của cô có những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng.
“Cô gái ngốc của anh à, còn cố ý đi học làm điểm tâm hoa mai,… tất cả đều là đồ ăn anh thích. Đó chẳng qua là anh lừa gạt cô ấy để cô ấy làm, nhưng cô gái ngốc này, biết rõ rằng anh sẽ không trở lại kịp, nhưng vẫn liều mạng dốc hết tâm sức đi học, cô gái ấy vì trả lại tình cảm cho anh, cái gì cũng đều làm vì anh."
Cô nghe vậy, bật cười. Mặc dù nụ cười nhẹ nhàng mang theo ảm đạm, nhưng mà cuối cùng cô cũng cười.
Tần trạch nhìn ở trong mắt, nước mắt thiếu chút nữa là rơi ra.
“Anh ấy rất thích uống rượu này……….. Mỗi năm em đều đem rượu chôn dưới gốc cây…………… Như vậy khi em đi rồi……………. Anh ấy vẫn còn để tiếp tục uống." Tô Nhiên từ từ nói.
“Anh ấy bởi vì thích em nên mới thích loại rượu này." Giọng anh giống như đã khàn khàn.
Cô nhìn về phía anh,ánh mắt màu nâu tràn đầy nghi ngờ.
Anh tiếp tục hỏi cô: “Tô Nhiên, người trong lòng em là người như thế nào?"
Rõ ràng nét mặt không có biểu hiện gì, trong nháy mắt lại giống như có tâm tình, sau đó lại trở về bình thản. Cô hơi cáu lầm bầm: “Em không nhớ được."
“Em suy nghĩ kĩ một chút, người yêu của anh ấy à, cô ấy có những ngọn tóc quăn, mắt không lớn không nhỏ, khi cười ánh mắt như cong cong, khóe miệng hơi nhếch lên, cô ấy thích ăn đồ ăn vặt, khẩu vị của cô ấy rất tốt, lúc cô ấy được ăn đến vui vẻ, tóc cô cũng hơi nhếch lên."
Cô từ từ gật đầu, cô gắng suy nghĩ, vừa nhìn về gương mặt anh tuấn quá mức thiết tha của anh, cô có chút mất hồn mất vía.
“Người em yêu……….. Phải………. Là một tên ngốc…….."
“Đúng rồi, đúng rồi, là một tên ngốc, sau đó thì sao?" Anh vui mừng đến nước mắt tràn mi.
“Nhưng mà………. Hiện tại anh ấy không ngốc chút nào………….. Ngược lại rất thông minh, võ thuật cũng rất tốt…………. Về sau anh ấy nhất định là một người quân nhân lợi hại."
“Anh ấy……….. Mặt rất kiên cường………. Trước kia cười rất sảng khoái ……….. Bây giờ anh ấy cười vô cùng …Hư."
Anh nghe vậy hơi cau mày lại, Tô Nhiên giống như quyến luyến anh của trước kia nhiều hơn.
“Anh ấy trước kia rất cưng chiều em, thương em, mà sự yêu thích của em với anh ấy lại không bằng khoảng 1%........... Bây giờ………" Thấy anh vẫn đang cau mày, khóe miệng cô chợt nâng lên, nhỏ giọng nói: “Giống như anh bây giờ vậy, bây giờ anh ấy rất thích cau mày, anh ấy sẽ xấu xa đào bẫy cho em nhảy vào, sẽ chọc cho em tức giận, chọc em buồn phiền, nhưng mà em biết, anh ấy thực ra cũng là yêu thích em thôi, chỉ là anh ấy thích muộn hơn một chút so với em thôi."
Sau khi nghe xong, anh đưa mắt nhìn cô thật kĩ. Thì ra cũng bởi vì anh bắt nạt cô, cho nên cô mới nghĩ là đã trả xong tình cảm của anh.
Tô Nhiên, chỉ cần anh dẫn em ra khỏi nơi này, anh sẽ đối tốt với em gấp trăm gấp nghìn lần, để cho em vẫn nợ anh cả đời, như vậy là anh có thể trói em vào bên cạnh, để cả đời này em cũng không đi được.
Quan tuần tra hồn phách các loại vầng sáng ở trạm kế tiếp, thét: “Mỗi người đều đi đến trước cánh cửa của mình, màu cam vào đạo Phật, màu trắng vào đạo người, màu đen thành ma thành yêu, tạp sắc thì đến trước cánh cửa để trở thành súc sinh. Từng bước đi cẩn thận, nếu như đi nhầm sẽ bị tan thành mây khói."
Mắt nhìn thấy mọi người bắt đầu hành động phân đạo, anh vô cùng sợ Tô Nhiên đi ra, anh đi lên phía trước, đồng thời cầm chặt tay cô.
Cô giật mình nhìn về phía anh, sau đó cúi đầu nhìn về hai bàn tay đang nắm tay mình, cô không tránh thoát cũng không lên tiếng nói chuyện, chỉ là ngơ ngác nhìn chằm chằm.
“Tô Nhiên, em ở chỗ này đợi bao lâu?"
“………..Em cũng không nhớ được."
Không nhớ được cũng không sao, cho dù anh phải trả thêm mạng của anh, anh cũng nhất định phải đưa cô ra ngoài.
“Tô Nhiên, em vẫn chưa nói xong anh ta tên là gì?"
“Em không nhớ được."
“Suy nghĩ một chút chứ sao." Anh tiếp tục dụ dỗ cô: “Không khí chỗ này rất âm trầm, thời tiết bên ngoài kia rất sáng sủa. Anh đâu thích thời tiết sáng sủa." Tần Trạch cố ý đem từng chữ đọc nói thật nặng nề mà rõ ràng.
“Chuyện…………. Không phải, là Tần."
Tần Trạch cố gắng đè nén ý niệm vui mừng như điên, nói tiếp: “Anh đâu rồi, đạt cho phòng nhỏ cái tên, có một căn phòng là tên của anh và người yêu anh hợp lại cùng nhau để tạo nên tên cho căn phòng, em và người yêu em có lấy tên đặt cho căn phòng nhỏ không?"
“Ừ…………..Đúng, em nhớ ra rồi, là tiểu cư Trạch Nhiên…… mà em tên là Nhiên, cho nên anh ấy tên là Trạch."
Anh mỉm cười, nhìn xuống kích động: “Ghép lại thì được gì?"
“Anh ấy, anh ấy tên là Tần Trạch."
“Vậy anh thì tên là gì?"
Cô bắt đầu phát run, nhìn anh, đôi môi khẽ lay động.
“Anh tên gì?" Anh hỏi tới.
“Anh…….. Tần Trạch………"
Âm thanh vui mừng của anh khẽ gọi: “Tô Nhiên, hồn phách của em nhớ anh."
Trong nháy mắt chỗ giao nhau ở tay hai người xuất hiện một con Rối hình con thỏ, sau đó vài sợi dây đỏ trói cô tiến vào. Nhất thời cô ngây người, anh kéo lấy tay cô, nhỏ giọng nói:
“Tô Nhiên, vào đi, anh dẫn em đi." Coi như cô đã nhớ lại anh, mặc dù còn rất nhiều chuyện vẫn còn mơ hồ, nhưng trực giác của cô bảo phải tin anh, linh hồn màu cam từ từ xâm nhập vào trong con rối, hơi thở biến mất.
Tần trạch cẩn thận từng li từng tí đeo sợi dây đỏ đi trở về.
Phía sau truyền đến một âm thanh quái dị: “Tô Nhiên năm nay mười tám tuổi, kiếp trước do tình sai trái, đã thành chính quả, vào đạo Phật, thoát khỏi nỗi khổ luân hồi."
“Tô Nhiên!"
“Tô Nhiên___!"
Từng tiếng trống như một loại âm thanh, ở bên tai Tần Trạch rõ ràng, sắc mặt anh tái nhợt, cắn chặt răng lại kiên trì tiếp tục.
Không biết đi bao lâu, cuối cùng trên đường cũng không còn linh hồn, tiếng trống cũng cách anh ngày càng xa.
Sau một ánh sáng trắng, anh từ từ mở ra đôi mắt mệt mỏi.
Bà lão mặt mũi hiền lành vẫn đang chờ đợi: “Đứa bé, con đã làm được, từ nay về sau con hãy mang nó bên người, yên tâm chờ đợi, bốn năm sau, cô bé sẽ tự tỉnh lại."
Đi qua toàn bộ mười trời, tuổi thọ cũng bị giảm bớt mười năm có dư.
Bà lão dần dần từ từ mất hẳn trong vầng sáng.
Hai bên tai tần Trạch cũng truyến đến tiếng vui gọi ầm ĩ: “Thật tốt quá, thật tốt quá, cuối cùng Tần Trạch cũng tỉnh rồi."
Anh quay đầu nhìn về phía con rối hình thỏ lớn bằng bàn tay.
Trong thoáng chốc anh có cảm giác nó đang mỉm cười với anh
Tác giả :
Liễu Như An