Sống Lại Có Anh Bên Em Là Đủ
Chương 54-2: Cho anh, người cuối cùng ôm (2)
Tiểu Dực nhìn Từ Hải Dương gắp món ướp bỏ vào miệng của cậu ta, thèm muốn lầm bầm: Quả thật người ta cũng muốn gián tiếp hôn môi Tô Nhiên ~~
Tần Trạch bên cạnh, nhất thời xanh cả mặt.
Anh lôi khuôn mặt Tô Nhiên lại, sau đó hôn lên môi của cô.
Tình huống gì! Trước mặt mọi người hôn môi!
Mặt Tô Nhiên cứng lại, núi lửa bạo phát!
Ánh mắt Tần Trạch đảo qua khuôn mặt suy sụp Tiểu Dực, còn có khuôn mặt lạnh nhạt của Từ Hải Dương, khoe khang nhiều lần giày vò đôi môi của Tô Nhiên, sau đó dùng sức mút, giống như tuyên bố với bọn họ: Môi của cô là của anh, nước miếng của cô chỉ có một mình anh là có thể thưởng thức!
Hoàng Tuấn Phong che mắt Đình Đình lại, hăng hái nói: "Trẻ em không thích hợp, trẻ em không thích hợp!"
Nhưng mà Văn Phương và Lý Yến là người con gái thanh thuần, nhất thời khuôn mặt đã hồng thấu.
Bạn nhỏ Đình Đình ở bên kia lớn tiếng nói: "ANh rể, anh có phải là đang hôn chị không, oa ~~ chị à, chị nhất định sẽ rất nhanh có em bé!"
Ha ha --- --------!
Tất cả mọi người đều cười vang!
Bạn nhỏ, em thật là hài hước!
Trong tiếng cười và thổn thức của mọi người, cuối cùng Tần Trạch cũng buông vật sở hữu của anh ra.
Tô Nhiên chóng mắt, ánh mắt hoảng hốt liếc về phía thiếu gia Vương, anh hai à! Cậu có thích em trai của cậu, cũng không cần quản cả thức ăn của cậu ta, cho dù là chăm sóc đi, cũng không cần ở nhà khác nói năng những lời thiếu lể phép! Đúng là con nhà quan mà!
Một chút tố chất cũng không có, còn hại cô làm ra chuyện mắc cỡ như vậy!
Sau này nhất định là bị Văn Phương và Lý Yến chế nhạo.
!
Món ăn ướp chỉ là nhạc đệm nho nhẻ, bây giờ sẽ bắt đầu bữa tiệc lớn.
Bữa tiệc qua đi, Vương Ưu nhận được điện thoại, nói trong nhà có chuyện, cậu ta phải đi về, nhưng mà Từ Hải Dương và Vương Dực ở lại.
Tất cả mọi người ước gì cậu ta hắn đi sớm một chút, tự nhiên sẽ không giữ cậu ta lại.
Sau khi ăn xong, Tần Trạch vội vàng đi kéo dây điện, cũng may là ở trong sân, rồi hát karaoke
Từ Hải Dương, quay sang Tô Nhiên nhẹ nhàng cười.
"Có thể đi tản bộ với tôi một chút không?"
Tô Nhiên không có cự tuyệt, trong ba năm trung học Hải Dương, rất chăm sóc cô, còn giúp cô cản được nhiều người thích cô, cô cũng có phần áy náy với cậu ta.
Cô không phải là người ngu ngốc, cho nên có thể cảm giác được, cậu ta thích cô.
Cho nên cô rất lạnh nhạt với cậu ta, trái lại còn tích cực tác hợp cậu ta và Ninh Nhạc.
Trong bóng đêm hai người từ từ đi tới.
Từ Hải Dương không nói gì, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Anh quay đầu lại, dựa vào gốc cây bách cao ngất, lẳng lặng, khắc sâu, ở giữa nơi tối tăm này, nhớ kỹ cảm giác của cô.
Làm anh lưu luyến, là cảm giác phát ra từ cô, kiên cường lại mang theo yếu ớt, thông minh lại có chút mơ hồ, lạnh nhạt xa cách với anh, nhưng sau khi phát hiện thân thế của anh, không có chán ghét, chỉ có cổ vũ và mỉm cười.
Bất tri bất giác, lúc hoàn toàn tỉnh ngộ ra,, đã không còn kịp rồi.
Anh, đã thích cô.
Đáng tiếc... Trong lòng cô đã sớm có đối tượng.
Anh nhìn ra được, lúc cô gặp mặt, ánh mắt của cô sẽ vì tên ngu ngốc kia mà chuyển động.
Cuối cùng, từ lúc nào anh ta đã đoạt trước, làm cho người con gái ngốc này thật lòng thật dạ, nếu như, anh gặp cô trước anh ta, có phải, cô sẽ thích anh không?
Từ Hải Dương nhìn ánh trăng giữa Tô Nhiên, cười khẽ: Trên thế gian này làm gì có nếu như?
Tô Nhiên, bảo vệ em ba năm, lại phát hiện mình mãi mãi là người ngoài trong mắt em, bởi vì, trong mắt em tràn ngập hình dáng anh ta.
Cầm lên thì đơn giản, nhưng sau buông ra lại khó khăn đến vậy, tròn ba năm mà bản thân anh cũng không làm được.
Tô Nhiên, em hại anh thật khổ đó!
Nhưng mà làm không được cũng phải làm, biết rõ không lấy được kết quá, gắt gao nắm thì có ích lợi gì?
Cho anh một cuối cùng, "Trả thù" em thật tốt một chút!D, Đ, L, Q, Đ
Ánh mắt của Từ Hải Dương lóe sáng, nhìn chằm chằm vào người con gái không muốn đến gần anh, khóe miệng lại hiện ra nụ cười lạnh lùng.
Hắn bước nhanh về phía trước, một phen kéo Tô Nhiên qua, làm cho Tô Nhiên rơi vào vòng tay của anh, sau đó đá chân một cái, hai người chui vào không gian bí ẩn của cây đại thụ.
Anh lẳng lặng mở miệng: "Cho tôi ôm một lát, chỉ một lát... một lát... một lát thôi."
Tô Nhiên nghe cậu ta nói hàm chứ vô số tình cảm, áy náy càng sâu, lập tức thương tiếc.
Cô, dính sát vào lòng ngực cứng rắn của cậu ta, khí nóng phun ra, rơi vào đỉnh đầu Tô Nhiên.
Hai người yên lặng ôm nhau như vậy, người nào cũng không có mở miệng, thời gian trôi qua rất lâu sau đó, rốt cục có người phá vỡ yên lặng.
"Tô Nhiên, tôi muốn buông tay em!" Cậu ta cười sáng như ngọc, bỗng nhiên đẩy Tô Nhiên ra, đôi chân lại lần nữa chuyển động, khuỷu tay hơi cong, Tô Nhiên lập tức nhảy xuống ở chỗ cũ.
Tô Nhiên không nói gì, cô chỉ có chút mơ hồ nhìn cậu ta, trong đầu vẫn còn tiếng đập thình thịch.
"Thật là đáng tiếc, người đàn ông tốt giống như tôi, em lại bỏ lỡ."
Từ Hải Dương quay lưng lại, từ từ đi xa, mang theo nụ cười, hòa tan bóng dáng đen cô đơn.
Tô Nhiên mang trái tim ê ẩm.
Xin lỗi.
Sau đó, cô quay đầu, chạy đến bên Tần Trạch đang yên lặng đứng ở cửa, cô chỉ biết là, hạnh phúc của cô, mãi mãi là cùng nhau bên Tần Trạch.
Cô chạy tới trước mặt Tần Trạch, vén cánh tay anh lên.
Anh cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu của cô, vẻ mặt tươi cười đi vào phòng bếp.
"Em và cậu ta nói chuyện xong rồi?" Tần Trạch giống như vô tình hỏi.
"Ừ... Hẳn là đi." Tô Nhiên nghĩ, một cái ôm, coi như đây là người đầu tiên giữa bọn họ, cũng là người cuối cùng thân thiết...
"Vậy em..." Tần Trạch không biết mở miệng thế nào, anh muốn hỏi cô có cảm động hay không, có nghĩ cậu ta ưu tú hay không, có nghĩ đến... buông mọi thứ, và cả anh nữa không.
Tô Nhiên nhìn Tần Trạch muốn nói lại thôi, vừa cười vừa nói: "Ngày ngày trôi qua, dưới táng cây Nguyên Bảo, nắm tay nhau, cùng sống đến bạc đầu!"
Xin lỗi, khiến cho anh lo lắng.
Rốt cục Tần Trạch thật lòng nở nụ cười, sau đó cố ý nói: "Anh đã sớm dự liệu."
Tô Nhiên đưa ánh mắt ra bên ngoài, cười nói: "Vừa lúc năm rực rỡ nhất."
"A ——!" Bên ngoài vang lên âm thanh của ca rống của mọi người, "Tần Trạch, Tô Nhiên, hai người còn ở bên trong làm gì thế!"
"Không đi ra xem một chút?" Tần Trạch dịu dàng hỏi.
"Sau đó em và anh cùng nhau ăn cái mâm nhỏ này!" Tô Nhiên trở về nụ cười mềm mỏng.
"Được!" Gương mặt của Tần Trạch càng thêm dịu dàng.
"Ai —— chúng tôi lập tức đến!" Hai người ăn ý nhìn ra phía ngồi hét lên.
Tần Trạch bên cạnh, nhất thời xanh cả mặt.
Anh lôi khuôn mặt Tô Nhiên lại, sau đó hôn lên môi của cô.
Tình huống gì! Trước mặt mọi người hôn môi!
Mặt Tô Nhiên cứng lại, núi lửa bạo phát!
Ánh mắt Tần Trạch đảo qua khuôn mặt suy sụp Tiểu Dực, còn có khuôn mặt lạnh nhạt của Từ Hải Dương, khoe khang nhiều lần giày vò đôi môi của Tô Nhiên, sau đó dùng sức mút, giống như tuyên bố với bọn họ: Môi của cô là của anh, nước miếng của cô chỉ có một mình anh là có thể thưởng thức!
Hoàng Tuấn Phong che mắt Đình Đình lại, hăng hái nói: "Trẻ em không thích hợp, trẻ em không thích hợp!"
Nhưng mà Văn Phương và Lý Yến là người con gái thanh thuần, nhất thời khuôn mặt đã hồng thấu.
Bạn nhỏ Đình Đình ở bên kia lớn tiếng nói: "ANh rể, anh có phải là đang hôn chị không, oa ~~ chị à, chị nhất định sẽ rất nhanh có em bé!"
Ha ha --- --------!
Tất cả mọi người đều cười vang!
Bạn nhỏ, em thật là hài hước!
Trong tiếng cười và thổn thức của mọi người, cuối cùng Tần Trạch cũng buông vật sở hữu của anh ra.
Tô Nhiên chóng mắt, ánh mắt hoảng hốt liếc về phía thiếu gia Vương, anh hai à! Cậu có thích em trai của cậu, cũng không cần quản cả thức ăn của cậu ta, cho dù là chăm sóc đi, cũng không cần ở nhà khác nói năng những lời thiếu lể phép! Đúng là con nhà quan mà!
Một chút tố chất cũng không có, còn hại cô làm ra chuyện mắc cỡ như vậy!
Sau này nhất định là bị Văn Phương và Lý Yến chế nhạo.
!
Món ăn ướp chỉ là nhạc đệm nho nhẻ, bây giờ sẽ bắt đầu bữa tiệc lớn.
Bữa tiệc qua đi, Vương Ưu nhận được điện thoại, nói trong nhà có chuyện, cậu ta phải đi về, nhưng mà Từ Hải Dương và Vương Dực ở lại.
Tất cả mọi người ước gì cậu ta hắn đi sớm một chút, tự nhiên sẽ không giữ cậu ta lại.
Sau khi ăn xong, Tần Trạch vội vàng đi kéo dây điện, cũng may là ở trong sân, rồi hát karaoke
Từ Hải Dương, quay sang Tô Nhiên nhẹ nhàng cười.
"Có thể đi tản bộ với tôi một chút không?"
Tô Nhiên không có cự tuyệt, trong ba năm trung học Hải Dương, rất chăm sóc cô, còn giúp cô cản được nhiều người thích cô, cô cũng có phần áy náy với cậu ta.
Cô không phải là người ngu ngốc, cho nên có thể cảm giác được, cậu ta thích cô.
Cho nên cô rất lạnh nhạt với cậu ta, trái lại còn tích cực tác hợp cậu ta và Ninh Nhạc.
Trong bóng đêm hai người từ từ đi tới.
Từ Hải Dương không nói gì, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Anh quay đầu lại, dựa vào gốc cây bách cao ngất, lẳng lặng, khắc sâu, ở giữa nơi tối tăm này, nhớ kỹ cảm giác của cô.
Làm anh lưu luyến, là cảm giác phát ra từ cô, kiên cường lại mang theo yếu ớt, thông minh lại có chút mơ hồ, lạnh nhạt xa cách với anh, nhưng sau khi phát hiện thân thế của anh, không có chán ghét, chỉ có cổ vũ và mỉm cười.
Bất tri bất giác, lúc hoàn toàn tỉnh ngộ ra,, đã không còn kịp rồi.
Anh, đã thích cô.
Đáng tiếc... Trong lòng cô đã sớm có đối tượng.
Anh nhìn ra được, lúc cô gặp mặt, ánh mắt của cô sẽ vì tên ngu ngốc kia mà chuyển động.
Cuối cùng, từ lúc nào anh ta đã đoạt trước, làm cho người con gái ngốc này thật lòng thật dạ, nếu như, anh gặp cô trước anh ta, có phải, cô sẽ thích anh không?
Từ Hải Dương nhìn ánh trăng giữa Tô Nhiên, cười khẽ: Trên thế gian này làm gì có nếu như?
Tô Nhiên, bảo vệ em ba năm, lại phát hiện mình mãi mãi là người ngoài trong mắt em, bởi vì, trong mắt em tràn ngập hình dáng anh ta.
Cầm lên thì đơn giản, nhưng sau buông ra lại khó khăn đến vậy, tròn ba năm mà bản thân anh cũng không làm được.
Tô Nhiên, em hại anh thật khổ đó!
Nhưng mà làm không được cũng phải làm, biết rõ không lấy được kết quá, gắt gao nắm thì có ích lợi gì?
Cho anh một cuối cùng, "Trả thù" em thật tốt một chút!D, Đ, L, Q, Đ
Ánh mắt của Từ Hải Dương lóe sáng, nhìn chằm chằm vào người con gái không muốn đến gần anh, khóe miệng lại hiện ra nụ cười lạnh lùng.
Hắn bước nhanh về phía trước, một phen kéo Tô Nhiên qua, làm cho Tô Nhiên rơi vào vòng tay của anh, sau đó đá chân một cái, hai người chui vào không gian bí ẩn của cây đại thụ.
Anh lẳng lặng mở miệng: "Cho tôi ôm một lát, chỉ một lát... một lát... một lát thôi."
Tô Nhiên nghe cậu ta nói hàm chứ vô số tình cảm, áy náy càng sâu, lập tức thương tiếc.
Cô, dính sát vào lòng ngực cứng rắn của cậu ta, khí nóng phun ra, rơi vào đỉnh đầu Tô Nhiên.
Hai người yên lặng ôm nhau như vậy, người nào cũng không có mở miệng, thời gian trôi qua rất lâu sau đó, rốt cục có người phá vỡ yên lặng.
"Tô Nhiên, tôi muốn buông tay em!" Cậu ta cười sáng như ngọc, bỗng nhiên đẩy Tô Nhiên ra, đôi chân lại lần nữa chuyển động, khuỷu tay hơi cong, Tô Nhiên lập tức nhảy xuống ở chỗ cũ.
Tô Nhiên không nói gì, cô chỉ có chút mơ hồ nhìn cậu ta, trong đầu vẫn còn tiếng đập thình thịch.
"Thật là đáng tiếc, người đàn ông tốt giống như tôi, em lại bỏ lỡ."
Từ Hải Dương quay lưng lại, từ từ đi xa, mang theo nụ cười, hòa tan bóng dáng đen cô đơn.
Tô Nhiên mang trái tim ê ẩm.
Xin lỗi.
Sau đó, cô quay đầu, chạy đến bên Tần Trạch đang yên lặng đứng ở cửa, cô chỉ biết là, hạnh phúc của cô, mãi mãi là cùng nhau bên Tần Trạch.
Cô chạy tới trước mặt Tần Trạch, vén cánh tay anh lên.
Anh cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu của cô, vẻ mặt tươi cười đi vào phòng bếp.
"Em và cậu ta nói chuyện xong rồi?" Tần Trạch giống như vô tình hỏi.
"Ừ... Hẳn là đi." Tô Nhiên nghĩ, một cái ôm, coi như đây là người đầu tiên giữa bọn họ, cũng là người cuối cùng thân thiết...
"Vậy em..." Tần Trạch không biết mở miệng thế nào, anh muốn hỏi cô có cảm động hay không, có nghĩ cậu ta ưu tú hay không, có nghĩ đến... buông mọi thứ, và cả anh nữa không.
Tô Nhiên nhìn Tần Trạch muốn nói lại thôi, vừa cười vừa nói: "Ngày ngày trôi qua, dưới táng cây Nguyên Bảo, nắm tay nhau, cùng sống đến bạc đầu!"
Xin lỗi, khiến cho anh lo lắng.
Rốt cục Tần Trạch thật lòng nở nụ cười, sau đó cố ý nói: "Anh đã sớm dự liệu."
Tô Nhiên đưa ánh mắt ra bên ngoài, cười nói: "Vừa lúc năm rực rỡ nhất."
"A ——!" Bên ngoài vang lên âm thanh của ca rống của mọi người, "Tần Trạch, Tô Nhiên, hai người còn ở bên trong làm gì thế!"
"Không đi ra xem một chút?" Tần Trạch dịu dàng hỏi.
"Sau đó em và anh cùng nhau ăn cái mâm nhỏ này!" Tô Nhiên trở về nụ cười mềm mỏng.
"Được!" Gương mặt của Tần Trạch càng thêm dịu dàng.
"Ai —— chúng tôi lập tức đến!" Hai người ăn ý nhìn ra phía ngồi hét lên.
Tác giả :
Liễu Như An