Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa
Chương 51: Tại sao?
Edit: Thanh Thạch
“Thứ nhất:" Vương Đại Hổ dựng thẳng một ngón tay, tràn đầy chế nhạo nói: “Tôi chỉ là học sinh bình thường, mọi chi phí vẫn cần bố mẹ trả, ở đâu ra tiền mà cho mượn? Thứ hai: Cô nói em cô bị bệnh? Tôi hỏi cô nó bị bệnh gì? Nằm ở viện nào? Cô đã nhìn thấy chưa? Thứ ba:….." Hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Khổng Thuý Bình đang quỳ trên mặt đất: “Cho dù những gì cô nói đều là sự thật nhưng tại sao tôi lại phải giúp cô?"
“Anh Đại Hổ…." Khổng Thuý Bình mở to hai mắt, không thể tin thốt lên, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến người anh vẫn luôn đối với mình ôn nhu dịu dàng, vì sao đột nhiên lại nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Nhìn con bé đầy mặt “Anh sao lại có thể đối xử với em như vậy", Vương Đại Hổ bĩu môi, bắt đầu cảm thấy phiền. Chẳng trách người ta đều nói làm người tốt không dễ, đúng là không thể làm.
Chậc ~~~~
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng không biết bọn Nhiên Nhiên có về ăn trưa không, vẫn là đi về trước rồi tính sau!
Vương Đại Hổ đứng lên, liếc qua con bé nói: “Cô tự lo thân mình đi…." rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.
Ai! Trên đời này có những người nhìn qua đúng là cực kỳ đáng thương. Nhưng mà có câu: người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Chính mình không biết cách tự cứu, người khác cứu thì có ích gì?
Mắt thấy Vương Đại Hổ sắp sửa ra ngoài, hai mắt mông lung nước mắt của Khổng Thuý Bình không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, nó cắn chặt môi, cuối cùng đứng bật dậy lao về phía Vương Đại Hổ.
“Anh Đại Hổ, anh Đại Hổ…." Nó ôm chầm lấy Vương Đại Hổ, nắm tay hắn đặt lên người mình, đồng thời thân thể cũng cọ cọ vào người hắn.
“Mày làm cái gì!!!" Qua khỏi khiếp sợ lúc đầu, Vương Đại Hổ phục hồi tinh thần, sắc mặt đen xì xì, hắn một tay hất ngã Khổng Thuý Bình xuống đất. Khổng Thuý Bình lúc này là muốn dùng bất cứ giá nào, nó vội vàng cởi áo, lộ ra bộ ngực trắng mềm của thiếu nữ, khóc lóc nói: “Anh Đại Hổ, em biết, em không có cái gì có thể trả cho anh, em cũng chỉ có thân thể này, hu hu…. Anh Đại Hổ….. Em thích anh….. Anh muốn em đi….."
Vương Đại Hổ hiện tại quả thực tức đến muốn cười to ba tiếng.
Cái gì gọi là em không có gì có thể trả cho anh, cũng chỉ có thân thể này. Liền tính mày muốn thành “đĩ" bán thân thì cũng phải xem tao có muốn làm “khách làng chơi" hay không! Giờ phút này, Vương Đại Hổ đã không còn bất kỳ thương hại nào đối với Khổng Thuý Bình, chỉ có khinh bỉ và trào phúng.
Trước mặt nó, cực kỳ ghét bỏ dùng sức lau lau hai tay, Vương Đại Hổ lạnh lùng nói: “Con gái vẫn là tự trọng một chút mới tốt." Nói xong cũng không quan tâm Khổng Thuý Bình sắc mặt trắng bệch, mở cửa, bước ra ngoài.
“Anh Đại Hổ, em thích anh…. Em thật sự thích anh…. Hu hu…. Em xin anh đừng đi….." Khổng Thuý Bình cả người nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất, khóc đến đau khổ tuyệt vọng, chỉ là tiếng khóc này rốt cuộc cũng không truyền được vào tai Vương Đại Hổ.
.
“Anh làm sao vậy?" Lý Thanh Nhiên vừa vào phòng đã bị một con cún khổng lồ bổ nhào lên người. Con cún hai mắt đẫm lệ, cái đuôi xù đằng sau ỉu xìu rũ xuống, hắn có chút thẹn thùng nhìn nhìn xung quanh, may mà không có người khác trông thấy.
“ ~~~~ Ô ô, Nhiên Nhiên." Con cún giơ lên móng vuốt, chui tọt vào trong quần áo người ta. Lý Thanh Nhiên xanh mặt, hung hăng lườm hắn một cái. Chuyện đêm qua còn chưa có tính sổ đâu, giờ lại còn “phát bệnh". Quả nhiên là thiếu đánh sao?
“Lấy ra!" Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không chịu, tay vừa đụng phải đồ bẩn, cần tiêu độc!"
Lý Thanh Nhiên mẫn cảm nhận thấy ai oán cùng phẫn nộ trong lời nói của hắn, không khỏi nhíu mày, hỏi lại: “Làm sao?"
Con cún đáng thương hề hề chu mỏ, bùm bùm kể hết mọi chuyện một lượt, xong rồi còn đầy mặt căm phẫn oán giận nói: “Sớm biết nó là người như thế, chúng ta hồi trước không nên giúp nó, thật sự là nhìn lầm người."
Thần sắc Lý Thanh Nhiên đông lạnh, đôi mắt trong trẻo toát ra từng trận hàn ý, khiến cho trái tim nhỏ của Vương Đại Hổ đập mạnh hai cái.
“Tay nào?" Thật lâu sau, cậu khàn khàn hỏi.
Cực kỳ tâm linh tương thông, Vương Đại Hổ giơ tay trái lên.
Lý Thanh Nhiên yên lặng nhìn thoáng qua, sau đó làm ra một động tác khiến Vương Đại Hổ trợn mắt há mồm.
“Nhiên, Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên….." Một dòng khoái cảm tê dại khiến người ta phát run chạy thẳng lên trán Vương Đại Hổ. Nhìn tiểu bảo bối từng chút từng chút liếm ngón tay mình, Vương Đại Hổ thật sự cảm thấy tình cảnh này rất chi là khêu gợi, rất chi là khiến người nhiệt huyết sôi trào.
Ôi! Cái lưỡi đỏ hồng.
Ôi! Cái miệng mềm mại ướt át.
Hai mắt con cún thoáng chốc đỏ bừng, mũi cũng cực kỳ không tiền đồ mà phát ra tiếng thở hổn hển ồ ồ.
“Em đang làm cái gì?" Cố nén dục vọng trong lòng, con cún mạnh nuốt một ngụm nước miếng.
Lý Thanh Nhiên đặc biệt bình tĩnh nhìn hắn một cái: “Tiêu độc!"
Vương Đại Hổ nghe xong, đôi mắt gian tà đảo một vòng, bỗng nhiên thở dài nói: “Thật ra, có một việc anh không thẳng thắn với em, Khổng Thuý Bình chẳng những chạm vào tay anh, còn, còn – còn chạm chỗ này của anh —-" Đầy mặt xấu hổ chỉ vào chỗ nào đó của mình, con cún lớn dùng ánh mắt “Chủ nhân, anh thật xin lỗi em", đáng thương hề hề nói: “Cho nên có thể giúp anh tiêu độc chỗ này không…. Ngọt lắm…. Như là kẹo que ý…."
“Lăn ~~~~~~"
Con cún lớn: orz.
.
Chuyện Khổng Thuý Bình, bởi vì Vương Đại Hổ đã chuyển thành chán ghét nên quyết tâm không để ý tới, toàn bộ dịp nghỉ Tết đều cùng người thân vui vẻ trải qua. Nháy mắt đã đến rằm tháng giêng, sau Tết nguyên tiêu, ông bà liền mang theo cõi lòng tràn ngập luyến tiếc lên đường về thôn. Không qua vài ngày, ba mẹ Đại Hổ cũng mang Tiểu Hổ về nhà.
Vương Đại Hổ cùng Lý Thanh Nhiên cũng trở về .
Lúc ở đây, Khổng Thuý Bình từng gọi cho Vương Đại Hổ trên trăm lần nhưng hắn đều không để ý tới.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến tháng ba, Lý Thanh Nhiên bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng, thì ra là bởi thành tích học tập vĩ đại cho nên trường học quyết định xét tuyển thẳng cho cậu vào đại học B, để cậu trở về suy nghĩ.
Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ khoá đều trở nên ồn ào huyên náo. Trước áp lực thi đại học lớn như hiện tại, có thể được tuyển thẳng là cỡ nào dụ hoặc a! Thành ra vô luận là Lý Thanh Nhiên hay Vương Đại Hổ đều có vô số người bâu lại hỏi thăm tình huống.
Ngày hôm ấy, Vương Đại Hổ đang muốn đi thư viện thì lại tình cờ nhìn thấy Lý Thanh Nhiên ở góc cầu thang tầng 2. Hắn theo bản năng dừng lại, tựa người vào vách tường bên kia, bởi vì bên cạnh Lý Thanh Nhiên còn có một cô gái xinh xắn, mà cô gái này hắn cũng vừa may nhận thức, chính là – Chu Tuệ.
Mấy năm trước sau khi thi đấu tiếng Anh xong, mọi người cũng coi như có chút giao tình, chỉ là sau này phát sinh một vài sự tình, biến thành thực không vui cho nên cũng không qua lại nhiều.
Hai người đứng đối mặt nói chuyện, Chu Tuệ có vẻ hơi kích động, Lý Thanh Nhiên lại là mặt lạnh không chút thay đổi. Vương Đại Hổ nhìn nhìn trong chốc lát, trong lòng lại gờn gợn, không khỏi lầu bầu hừ câu: “Còn không chết tâm!" Vài phút sau, Chu Tuệ đột nhiên đỏ vành mắt chạy mất, Lý Thanh Nhiên đẩy gọng kính, nhấc chân muốn bước đi theo hướng ngược lại thì bị một thanh âm chua chua gọi lại.
“Đợi đã —–" Vương Đại Hổ từ chỗ tối đi ra.
Lý Thanh Nhiên thấy hắn hỏi: “Sao lại ở đây?"
Vương Đại Hổ duỗi tay, làm như anh em tốt mà ôm vai người ta, cười hì hì nói: “Tình cờ, tình cờ!"
“Nói cái khác, Chu Tuệ nói với em cái gì? Sao lại khóc chạy mất?"
“Không có gì! Chỉ là hỏi về chuyện xét tuyển thôi."
“Thật không?" Vương Đại Hổ hoài nghi: “Thế nó làm gì mà khóc chạy đi?"
Lý Thanh Nhiên bình tĩnh nhìn hắn. Cảm nhận được ý tứ không cần nói cũng biết, trên mặt Vương Đại Hổ không khỏi lộ ra biểu tình run run, kỳ thật cũng không thể trách hắn lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua —-
“Anh còn tưởng nó lại đây tỏ tình với em đấy!" Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được than thở.
Nhìn con cún lớn lộ ra biểu tình “uỷ khuất", Lý Thanh Nhiên buồn cười lắc đầu, thật sự là cái đồ vừa ngốc vừa hẹp hòi. Nhân tiện gặp Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên liền đổi đường, hai người cùng nhau đến thư viện, lại không ngờ một lần nữa nhìn thấy Chu Tuệ ở dưới lầu.
Cô đang khóc, bên cạnh là một nam sinh trắng gầy đeo kính đang không ngừng an ủi.
Ui ~~ Hôm nay đúng là gặp dịp nha!
Vương Đại Hổ âm thầm cười lạnh một tiếng.
Bọn họ thấy được đối phương, hiển nhiên, đối phương cũng thấy được bọn họ, chỉ thấy cậu chàng đeo kính kia lập tức hăng lên như đánh tiết gà, hùng hùng hổ hổ vọt về phía hai người.
Vương Đại Hổ lập tức tiến lên một bước, chắn cho Lý Thanh Nhiên phía sau, cau mày hỏi: “Bìm bịp bốn mắt, cậu muốn làm gì?"
“Tôi tôi tôi….." Đối với khí thế cường đại của Vương Đại Hổ, gà luộc bốn mắt Đới Văn Bác rõ ràng yếu thế nhưng vẫn cố trợn mắt, phô trương thanh thế kêu to: “Đây là chuyện của tôi cùng Lý Thanh Nhiên, không liên quan tới cậu, mau tránh ra cho tôi!"
“Trường học là nhà cậu mở à? Cậu muốn tôi tránh thì tôi liền tránh chắc, vớ vẩn!" Vương Đại Hổ trừng mắt lại, cực kỳ bưu hãn quát lớn.
Đới Văn Bác bị quát cho lảo đảo vài bước, phịch một tiếng mông đã an vị trên mặt đất.
“Thứ nhất:" Vương Đại Hổ dựng thẳng một ngón tay, tràn đầy chế nhạo nói: “Tôi chỉ là học sinh bình thường, mọi chi phí vẫn cần bố mẹ trả, ở đâu ra tiền mà cho mượn? Thứ hai: Cô nói em cô bị bệnh? Tôi hỏi cô nó bị bệnh gì? Nằm ở viện nào? Cô đã nhìn thấy chưa? Thứ ba:….." Hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Khổng Thuý Bình đang quỳ trên mặt đất: “Cho dù những gì cô nói đều là sự thật nhưng tại sao tôi lại phải giúp cô?"
“Anh Đại Hổ…." Khổng Thuý Bình mở to hai mắt, không thể tin thốt lên, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến người anh vẫn luôn đối với mình ôn nhu dịu dàng, vì sao đột nhiên lại nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Nhìn con bé đầy mặt “Anh sao lại có thể đối xử với em như vậy", Vương Đại Hổ bĩu môi, bắt đầu cảm thấy phiền. Chẳng trách người ta đều nói làm người tốt không dễ, đúng là không thể làm.
Chậc ~~~~
Giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng không biết bọn Nhiên Nhiên có về ăn trưa không, vẫn là đi về trước rồi tính sau!
Vương Đại Hổ đứng lên, liếc qua con bé nói: “Cô tự lo thân mình đi…." rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.
Ai! Trên đời này có những người nhìn qua đúng là cực kỳ đáng thương. Nhưng mà có câu: người đáng thương tất có chỗ đáng trách. Chính mình không biết cách tự cứu, người khác cứu thì có ích gì?
Mắt thấy Vương Đại Hổ sắp sửa ra ngoài, hai mắt mông lung nước mắt của Khổng Thuý Bình không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Cũng không biết nghĩ tới cái gì, nó cắn chặt môi, cuối cùng đứng bật dậy lao về phía Vương Đại Hổ.
“Anh Đại Hổ, anh Đại Hổ…." Nó ôm chầm lấy Vương Đại Hổ, nắm tay hắn đặt lên người mình, đồng thời thân thể cũng cọ cọ vào người hắn.
“Mày làm cái gì!!!" Qua khỏi khiếp sợ lúc đầu, Vương Đại Hổ phục hồi tinh thần, sắc mặt đen xì xì, hắn một tay hất ngã Khổng Thuý Bình xuống đất. Khổng Thuý Bình lúc này là muốn dùng bất cứ giá nào, nó vội vàng cởi áo, lộ ra bộ ngực trắng mềm của thiếu nữ, khóc lóc nói: “Anh Đại Hổ, em biết, em không có cái gì có thể trả cho anh, em cũng chỉ có thân thể này, hu hu…. Anh Đại Hổ….. Em thích anh….. Anh muốn em đi….."
Vương Đại Hổ hiện tại quả thực tức đến muốn cười to ba tiếng.
Cái gì gọi là em không có gì có thể trả cho anh, cũng chỉ có thân thể này. Liền tính mày muốn thành “đĩ" bán thân thì cũng phải xem tao có muốn làm “khách làng chơi" hay không! Giờ phút này, Vương Đại Hổ đã không còn bất kỳ thương hại nào đối với Khổng Thuý Bình, chỉ có khinh bỉ và trào phúng.
Trước mặt nó, cực kỳ ghét bỏ dùng sức lau lau hai tay, Vương Đại Hổ lạnh lùng nói: “Con gái vẫn là tự trọng một chút mới tốt." Nói xong cũng không quan tâm Khổng Thuý Bình sắc mặt trắng bệch, mở cửa, bước ra ngoài.
“Anh Đại Hổ, em thích anh…. Em thật sự thích anh…. Hu hu…. Em xin anh đừng đi….." Khổng Thuý Bình cả người nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất, khóc đến đau khổ tuyệt vọng, chỉ là tiếng khóc này rốt cuộc cũng không truyền được vào tai Vương Đại Hổ.
.
“Anh làm sao vậy?" Lý Thanh Nhiên vừa vào phòng đã bị một con cún khổng lồ bổ nhào lên người. Con cún hai mắt đẫm lệ, cái đuôi xù đằng sau ỉu xìu rũ xuống, hắn có chút thẹn thùng nhìn nhìn xung quanh, may mà không có người khác trông thấy.
“ ~~~~ Ô ô, Nhiên Nhiên." Con cún giơ lên móng vuốt, chui tọt vào trong quần áo người ta. Lý Thanh Nhiên xanh mặt, hung hăng lườm hắn một cái. Chuyện đêm qua còn chưa có tính sổ đâu, giờ lại còn “phát bệnh". Quả nhiên là thiếu đánh sao?
“Lấy ra!" Cậu nghiến răng nghiến lợi nói.
“Không chịu, tay vừa đụng phải đồ bẩn, cần tiêu độc!"
Lý Thanh Nhiên mẫn cảm nhận thấy ai oán cùng phẫn nộ trong lời nói của hắn, không khỏi nhíu mày, hỏi lại: “Làm sao?"
Con cún đáng thương hề hề chu mỏ, bùm bùm kể hết mọi chuyện một lượt, xong rồi còn đầy mặt căm phẫn oán giận nói: “Sớm biết nó là người như thế, chúng ta hồi trước không nên giúp nó, thật sự là nhìn lầm người."
Thần sắc Lý Thanh Nhiên đông lạnh, đôi mắt trong trẻo toát ra từng trận hàn ý, khiến cho trái tim nhỏ của Vương Đại Hổ đập mạnh hai cái.
“Tay nào?" Thật lâu sau, cậu khàn khàn hỏi.
Cực kỳ tâm linh tương thông, Vương Đại Hổ giơ tay trái lên.
Lý Thanh Nhiên yên lặng nhìn thoáng qua, sau đó làm ra một động tác khiến Vương Đại Hổ trợn mắt há mồm.
“Nhiên, Nhiên Nhiên Nhiên Nhiên….." Một dòng khoái cảm tê dại khiến người ta phát run chạy thẳng lên trán Vương Đại Hổ. Nhìn tiểu bảo bối từng chút từng chút liếm ngón tay mình, Vương Đại Hổ thật sự cảm thấy tình cảnh này rất chi là khêu gợi, rất chi là khiến người nhiệt huyết sôi trào.
Ôi! Cái lưỡi đỏ hồng.
Ôi! Cái miệng mềm mại ướt át.
Hai mắt con cún thoáng chốc đỏ bừng, mũi cũng cực kỳ không tiền đồ mà phát ra tiếng thở hổn hển ồ ồ.
“Em đang làm cái gì?" Cố nén dục vọng trong lòng, con cún mạnh nuốt một ngụm nước miếng.
Lý Thanh Nhiên đặc biệt bình tĩnh nhìn hắn một cái: “Tiêu độc!"
Vương Đại Hổ nghe xong, đôi mắt gian tà đảo một vòng, bỗng nhiên thở dài nói: “Thật ra, có một việc anh không thẳng thắn với em, Khổng Thuý Bình chẳng những chạm vào tay anh, còn, còn – còn chạm chỗ này của anh —-" Đầy mặt xấu hổ chỉ vào chỗ nào đó của mình, con cún lớn dùng ánh mắt “Chủ nhân, anh thật xin lỗi em", đáng thương hề hề nói: “Cho nên có thể giúp anh tiêu độc chỗ này không…. Ngọt lắm…. Như là kẹo que ý…."
“Lăn ~~~~~~"
Con cún lớn: orz.
.
Chuyện Khổng Thuý Bình, bởi vì Vương Đại Hổ đã chuyển thành chán ghét nên quyết tâm không để ý tới, toàn bộ dịp nghỉ Tết đều cùng người thân vui vẻ trải qua. Nháy mắt đã đến rằm tháng giêng, sau Tết nguyên tiêu, ông bà liền mang theo cõi lòng tràn ngập luyến tiếc lên đường về thôn. Không qua vài ngày, ba mẹ Đại Hổ cũng mang Tiểu Hổ về nhà.
Vương Đại Hổ cùng Lý Thanh Nhiên cũng trở về .
Lúc ở đây, Khổng Thuý Bình từng gọi cho Vương Đại Hổ trên trăm lần nhưng hắn đều không để ý tới.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến tháng ba, Lý Thanh Nhiên bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng, thì ra là bởi thành tích học tập vĩ đại cho nên trường học quyết định xét tuyển thẳng cho cậu vào đại học B, để cậu trở về suy nghĩ.
Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ khoá đều trở nên ồn ào huyên náo. Trước áp lực thi đại học lớn như hiện tại, có thể được tuyển thẳng là cỡ nào dụ hoặc a! Thành ra vô luận là Lý Thanh Nhiên hay Vương Đại Hổ đều có vô số người bâu lại hỏi thăm tình huống.
Ngày hôm ấy, Vương Đại Hổ đang muốn đi thư viện thì lại tình cờ nhìn thấy Lý Thanh Nhiên ở góc cầu thang tầng 2. Hắn theo bản năng dừng lại, tựa người vào vách tường bên kia, bởi vì bên cạnh Lý Thanh Nhiên còn có một cô gái xinh xắn, mà cô gái này hắn cũng vừa may nhận thức, chính là – Chu Tuệ.
Mấy năm trước sau khi thi đấu tiếng Anh xong, mọi người cũng coi như có chút giao tình, chỉ là sau này phát sinh một vài sự tình, biến thành thực không vui cho nên cũng không qua lại nhiều.
Hai người đứng đối mặt nói chuyện, Chu Tuệ có vẻ hơi kích động, Lý Thanh Nhiên lại là mặt lạnh không chút thay đổi. Vương Đại Hổ nhìn nhìn trong chốc lát, trong lòng lại gờn gợn, không khỏi lầu bầu hừ câu: “Còn không chết tâm!" Vài phút sau, Chu Tuệ đột nhiên đỏ vành mắt chạy mất, Lý Thanh Nhiên đẩy gọng kính, nhấc chân muốn bước đi theo hướng ngược lại thì bị một thanh âm chua chua gọi lại.
“Đợi đã —–" Vương Đại Hổ từ chỗ tối đi ra.
Lý Thanh Nhiên thấy hắn hỏi: “Sao lại ở đây?"
Vương Đại Hổ duỗi tay, làm như anh em tốt mà ôm vai người ta, cười hì hì nói: “Tình cờ, tình cờ!"
“Nói cái khác, Chu Tuệ nói với em cái gì? Sao lại khóc chạy mất?"
“Không có gì! Chỉ là hỏi về chuyện xét tuyển thôi."
“Thật không?" Vương Đại Hổ hoài nghi: “Thế nó làm gì mà khóc chạy đi?"
Lý Thanh Nhiên bình tĩnh nhìn hắn. Cảm nhận được ý tứ không cần nói cũng biết, trên mặt Vương Đại Hổ không khỏi lộ ra biểu tình run run, kỳ thật cũng không thể trách hắn lòng dạ hẹp hòi, chẳng qua —-
“Anh còn tưởng nó lại đây tỏ tình với em đấy!" Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được than thở.
Nhìn con cún lớn lộ ra biểu tình “uỷ khuất", Lý Thanh Nhiên buồn cười lắc đầu, thật sự là cái đồ vừa ngốc vừa hẹp hòi. Nhân tiện gặp Vương Đại Hổ, Lý Thanh Nhiên liền đổi đường, hai người cùng nhau đến thư viện, lại không ngờ một lần nữa nhìn thấy Chu Tuệ ở dưới lầu.
Cô đang khóc, bên cạnh là một nam sinh trắng gầy đeo kính đang không ngừng an ủi.
Ui ~~ Hôm nay đúng là gặp dịp nha!
Vương Đại Hổ âm thầm cười lạnh một tiếng.
Bọn họ thấy được đối phương, hiển nhiên, đối phương cũng thấy được bọn họ, chỉ thấy cậu chàng đeo kính kia lập tức hăng lên như đánh tiết gà, hùng hùng hổ hổ vọt về phía hai người.
Vương Đại Hổ lập tức tiến lên một bước, chắn cho Lý Thanh Nhiên phía sau, cau mày hỏi: “Bìm bịp bốn mắt, cậu muốn làm gì?"
“Tôi tôi tôi….." Đối với khí thế cường đại của Vương Đại Hổ, gà luộc bốn mắt Đới Văn Bác rõ ràng yếu thế nhưng vẫn cố trợn mắt, phô trương thanh thế kêu to: “Đây là chuyện của tôi cùng Lý Thanh Nhiên, không liên quan tới cậu, mau tránh ra cho tôi!"
“Trường học là nhà cậu mở à? Cậu muốn tôi tránh thì tôi liền tránh chắc, vớ vẩn!" Vương Đại Hổ trừng mắt lại, cực kỳ bưu hãn quát lớn.
Đới Văn Bác bị quát cho lảo đảo vài bước, phịch một tiếng mông đã an vị trên mặt đất.
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái