Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa
Chương 50: Đồ ngốc
Edit: Thanh Thạch
Nghe Vương Đại Hổ trách móc một trận, Lý Thanh Nhiên càng thêm xấu hổ, có chút buồn bực, có chút tức giận lại có chút thẹn thùng.
Không sai, cậu sở dĩ không được tự nhiên như vậy đại khái cũng bởi vì đột nhiên phát hiện mình rất “ích kỷ". Ngồi trong lòng người nọ, nghe tiếng tim đập trầm ổn, cậu cắn môi nói: “Thế thì thật xin lỗi, em chính là người bốc đồng như thế đấy!"
“Em cũng tự biết cơ à!" Vương Đại Hổ cười ha ha, cực kỳ không hợp hoàn cảnh mà chụt một cái hôn lên gò má mềm mại kia.
Lý Thanh Nhiên nổi giận, không chút do dự cấu eo hắn, nhưng lại bị người kia gắt gao nắm lấy.
“Nhưng mà, mặc kệ em bình thường lãnh đạm hay là hiện tại bốc đồng, anh đều thích!" Tình thoại triền miên khẽ vang lên bên tai, ôn ôn nhu nhu, tựa như chiếc lông nhẹ lướt qua tim Lý Thanh Nhiên, khiến cậu không thể tự hỏi, chỉ có thể ngốc ngốc nghe theo hắn.
Ti bỉ!
Cụp mắt xuống, Lý Thanh Nhiên ách giọng hỏi: “Thế, câu trả lời của anh là gì?"
“Lúc này, anh hi vọng em là người nói trước…." Vương Đại Hổ lật người đặt người nọ dưới thân, hai thân thể áp sát nhau, hô hấp giao hoà: “Nào, nói cho anh biết, em mong anh làm như thế nào?…. Nghe theo mọi người trong nhà ở lại đây…. Hay là….."
Sắc mặt Lý Thanh Nhiên có chút tái nhợt, trên mặt xuất hiện giãy giụa kịch liệt, thật lâu sau, cậu nói: “Thật xin lỗi!"
“Thật xin lỗi, em rất ích kỷ!"
“Nhiên Nhiên…."
Lý Thanh Nhiên nức nở một tiếng, thống khổ nói: “Em không muốn tách ra khỏi anh, một giây cũng không muốn!"
Nhưng cũng không muốn buông tay chí nguyện của mình, cho nên, thật xin lỗi.
Rốt cuộc, khiến anh phải lùi lại.
“Đồ ngốc!" Vương Đại Hổ mắng, cúi đầu liếm đi những giọt nước mắt nóng bỏng, để nó chậm rãi tiêu tan trên đầu lưỡi.
“Cha nuôi vừa hỏi anh, chúng ta đã đến quan hệ gì? Anh nói với cha: Sống không rời, chết không buông. Em xem, nếu ngay cả chết cũng không thể khiến chúng ta tách ra, làm sao có thể bị một cái đại học làm khó?"
“Đại Hổ….."
“Anh biết, em muốn thi đại học Y phải không! Anh ấy à…. tuy là không có lợi hại như em để có thể trở thành danh y phẩm đức cao thượng, nhưng mà…." Vương Đại Hổ chớp mắt vài cái, vỗ ngực nói: “Anh đều hỏi thăm hết rồi, đối diện đại học Y chính là đại học Z. Khoa công nghệ ở đó dẫn đầu toàn quốc, đến lúc đấy hai chúng ta thuê phòng ở bên ngoài, mỗi ngày cùng đi học, cùng về nhà, giống như hiện tại."
Hoá ra người này trong lúc cậu không biết đã vì tương lai của bọn họ mà chuẩn bị nhiều như vậy sao?
Trong lòng Lý Thanh Nhiên vừa chua xót lại cảm động.
Ở trước mặt hắn, mình vẫn ngây thơ như vậy, chưa từng thử cố gắng, chỉ luôn ỷ lại hắn, bởi vì biết người này tuyệt đối sẽ không buông tay mình, cho nên mới “không sợ hãi" như vậy.
Thật sự là rất ích kỷ!
“Thật xin lỗi…." Khuôn mặt nhỏ vương lệ dụi dụi vào lồng ngực dày rộng.
“Chỉ một câu xin lỗi là xong sao?" Hôn lên cần cổ nhẵn nhụi, Vương Đại Hổ nói: “Hành động thực tế mới có thể làm anh hết khó chịu!"
“Đừng! Bọn Táp Nhi…."
“Không sao, đều ngủ, nào…. cắn cái này, chỉ cần em không lên tiếng thì không làm bọn nó tỉnh dậy đâu."
Lý Thanh Nhiên hiển nhiên không hiểu, rõ ràng mấy phút trước vẫn đang nói chuyện sầu não, tại sao ngay sau đó lại biến thành tình trạng như vậy. Bị đầu lưỡi ướt át liếm hôn không ngừng, suy nghĩ của cậu cũng dần bay xa.
“Ưm…." Lý Thanh Nhiên ẩn nhẫn khẽ rên một tiếng, bời vì người nọ trên người càng thêm quá phận, hắn hơi mang ý trừng phạt mà cắn da thịt mình, có chút đau nhưng cậu lại dần bình tĩnh trở lại.
“Không, a…. Ưm…." Nước mắt vì kích tình từ khoé mắt lặng lẽ trượt xuống, thân thể mảnh khảnh vẽ ra một đường cong mê người, hơi thở kịch liệt mà hỗn loạn vang lên trong phòng, hơn mười phút sau, hai người đồng thời thở dài.
Rút ra mấy mảnh giấy từ đầu giường, Vương Đại Hổ lau lau lung tung rồi lập tức ôm chặt thân thể trong lòng, cắn lỗ tai trắng hồng của cậu, vô cùng săn sóc mà vuốt ve giúp cậu bình ổn hô hấp. Lý Thanh Nhiên thất thần tựa đầu vào vai hắn, mặt nóng bừng dán vào hõm vai, thở hổn hển.
“Thoải mái không?" Vương Đại Hổ thì thầm bên tai.
Lý Thanh Nhiên không nói.
“Kích thích không?" Vương Đại Hổ cười xấu xa, nhất quyết không chịu bỏ qua cho cậu.
Lý Thanh Nhiên biết hắn ý chỉ cái gì, tầm mắt cẩn thận đảo qua hai thằng nhóc đang hô hô ngủ say cách đó không xa, da mặt càng thêm đỏ. Thẹn quá thành giận muốn đấu tranh vùng lên, nhưng muối nói lại bị người dùng lưỡi chặn lại, muốn động lại bị đôi tay cứng như sắt ôm chặt. Mà càng thêm không may, cậu phát hiện cái thứ xấu xa dưới thân người nọ càng nóng, càng bỏng…..
“Anh còn dám!" Cậu cắn môi, giận dữ mắng một tiếng. Chỉ là tiếng quát này, kết hợp với hai gò má hồng cùng cặp mắt mê ly, chẳng những không có bất cứ uy hiếp nào, ngược lại câu nhân, khiến người ta “được một tấc lại muốn tiến một thước". Mà về vấn đề có dám hay không, Vương Đại Hổ lại một lần nữa dùng thứ phấn chấn bừng bừng kia cho cậu đáp án.
.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Lúc mở mắt ra, Lý Thanh Nhiên đã không còn bên người, ngay cả hai thằng quỷ kia cũng không thấy bóng dáng, nhìn lên đồng hồ treo tường – sáu giờ hai mười, Vương Đại Hổ lười biếng xoay người, hít hà mùi thơm còn lưu lại trên đệm, ánh mắt khép lại, tiếp tục thiếp đi.
“Mẹ, sao còn mỗi mình mẹ ở nhà? Mọi người đâu?" Đợi Vương Đại Hổ tỉnh ngủ từ trên lầu đi xuống, phát hiện trong phòng khách chỉ có mình Trương Phương, không khỏi có chút nghi hoặc.
“Chú Long của con kéo bọn nó ra ngoài chơi rồi!" Trương Phương đứng trước gương ngắm nghía: “Nhiên Nhiên nói con không muốn đi nên cũng không gọi con! Hổ Tử xem xem mẹ mặc bộ này đẹp không?"
“Đẹp như thiên tiên!" Vương Đại Hổ dùng ánh mắt ngạc nhiên chậc chậc tán thưởng, trong lòng lại nghĩ: con mèo kia nhất định lai thẹn thùng, đang trốn tránh đây mà!
“Mẹ, mọi người đều ra ngoài chơi, sao mẹ không đi cùng? Chẳng lẽ là vì con không đi nên mẹ lo lắng, cũng không đi. Ô ô ô ~~~~ thật sự khiến nhi tử rất là cảm động! Chỉ có mẹ thương con."
“…. Ngược lại không phải!" Trương Phương cầm chiếc ví da trên sô pha, có chút ngượng ngùng nói: “Cái này, mẹ có bạn cũng ở thành phố này, thật vất vả mới đến đây một lần, không thể không gặp a!"
Vương Đại Hổ nghe vậy mặt lập tức xịu xuống, giả vờ lau lau hai giọt lệ cá sấu, thoạt nhìn thật thê lương.
“….. Ai nha…. Mẹ đã hẹn với cô Lý rồi… Trên bàn còn ít điểm tâm đấy, con ăn đi nhé!" Nhìn mẹ hấp tấp lao đi, Vương Đại Hổ sờ sờ cái cằm có chút lởm chởm, trăm phần trăm khẳng định mẹ cùng cô Lý kia không phải hẹn ở siêu thị thì là trung tâm thương mại. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ có lúc nào muốn đi “mua sắm" thì mẹ mới có vẻ “hưng phấn" như vậy.
Vương Đại Hổ ai thán một tiếng, gặm vài lát bánh mỳ rồi nằm ườn trên sô pha, bắt đầu cực kỳ nhàm chán mà nghịch điều khiển. Đúng lúc này, tiếng điện thoại “Đinh linh linh" vang lên.
“Ai đấy?"
“……. Anh, anh Đại Hổ…… Hu hu….. Giúp em!" Đầu kia truyện đến tiếng khóc một cô gái, Vương Đại Hổ liền biết người này là ai.
Nửa giờ sau, Vương Đại Hổ xuất hiện trước mặt Khổng Thuý Bình.
Bởi vì hiện tại đang trong dịp Tết nên trong phòng ký túc nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn họ.
“Là Dương Lệ đánh?" Vương Đại Hổ nhìn con bé đầy mặt xanh tím, khóc tỉ tê, không khỏi cau mày hỏi.
Khổng Thuý Bình nghe vậy khóc càng to hơn.
Trên mặt Vương Đại Hổ liền lộ biểu tình không kiên nhẫn.
Một lúc lâu sau, Khổng Thuý Bình mới nghẹn ngào nói: “….. Mẹ, mẹ hôm qua đến tìm em, tìm em, muốn, đòi tiền…. Em nói em không có, mẹ, mẹ liền đánh em."
“Sau đó thì sao?"
“Sau, sau đó, mẹ nói, em trai, em trai em bị bệnh, bệnh rất nặng, phải đến bệnh viện chữa. Không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên em –" Nói đến đây, Khổng Thuý Bình ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, rụt rè nói: “Cho nên em liền đưa cho mẹ tiền lương tháng này cùng với hai ngàn anh cho em vay….."
Vương Đại Hổ nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc quả thế, khoé miệng cũng hiện lên tươi cười trào phúng.
“Xem ra em đã quên những lời anh nói với em!"
“Không, không phải!" Hơi cảm giác được Vương Đại Hổ lúc này không vui, Khổng Thuý Bình liên tục lắc đầu khóc nói: “Nhưng, đó là em trai duy nhất của em, em không thể nhìn nó chịu chết a!"
“Một khi đã như vậy thì em tìm anh làm cái gì?" Vương Đại Hổ kỳ thật không có đặc biệt tức giận, cũng chưa nói tới thất vọng cái gì, lúc trước sở dĩ giúp nó một phen bất quá là xuất phát từ cảm tình đã từng quen biết.
Đương nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Anh Đại Hổ, mẹ em nói, vài đồng kia không đủ để chữa bệnh cho em em, cho nên…. Cho nên…. Em xin anh, có thể giúp em một lần nữa được không, em…. em quỳ xuống… Cầu xin anh!" Khổng Thuý Bình phịch một tiếng quỳ xuống bên chân Vương Đại Hổ, nắm chặt gấu quần hắn, thê lương mà khóc.
Vương Đại Hổ nhìn nó, nhìn nó, nhìn nó –
Sau đó, hắn nói: “Đầu óc cô có vấn đề phải không?"
Khổng Thuý Bình dừng khóc, ngẩng đầu, khó tin nhìn hắn.
Nghe Vương Đại Hổ trách móc một trận, Lý Thanh Nhiên càng thêm xấu hổ, có chút buồn bực, có chút tức giận lại có chút thẹn thùng.
Không sai, cậu sở dĩ không được tự nhiên như vậy đại khái cũng bởi vì đột nhiên phát hiện mình rất “ích kỷ". Ngồi trong lòng người nọ, nghe tiếng tim đập trầm ổn, cậu cắn môi nói: “Thế thì thật xin lỗi, em chính là người bốc đồng như thế đấy!"
“Em cũng tự biết cơ à!" Vương Đại Hổ cười ha ha, cực kỳ không hợp hoàn cảnh mà chụt một cái hôn lên gò má mềm mại kia.
Lý Thanh Nhiên nổi giận, không chút do dự cấu eo hắn, nhưng lại bị người kia gắt gao nắm lấy.
“Nhưng mà, mặc kệ em bình thường lãnh đạm hay là hiện tại bốc đồng, anh đều thích!" Tình thoại triền miên khẽ vang lên bên tai, ôn ôn nhu nhu, tựa như chiếc lông nhẹ lướt qua tim Lý Thanh Nhiên, khiến cậu không thể tự hỏi, chỉ có thể ngốc ngốc nghe theo hắn.
Ti bỉ!
Cụp mắt xuống, Lý Thanh Nhiên ách giọng hỏi: “Thế, câu trả lời của anh là gì?"
“Lúc này, anh hi vọng em là người nói trước…." Vương Đại Hổ lật người đặt người nọ dưới thân, hai thân thể áp sát nhau, hô hấp giao hoà: “Nào, nói cho anh biết, em mong anh làm như thế nào?…. Nghe theo mọi người trong nhà ở lại đây…. Hay là….."
Sắc mặt Lý Thanh Nhiên có chút tái nhợt, trên mặt xuất hiện giãy giụa kịch liệt, thật lâu sau, cậu nói: “Thật xin lỗi!"
“Thật xin lỗi, em rất ích kỷ!"
“Nhiên Nhiên…."
Lý Thanh Nhiên nức nở một tiếng, thống khổ nói: “Em không muốn tách ra khỏi anh, một giây cũng không muốn!"
Nhưng cũng không muốn buông tay chí nguyện của mình, cho nên, thật xin lỗi.
Rốt cuộc, khiến anh phải lùi lại.
“Đồ ngốc!" Vương Đại Hổ mắng, cúi đầu liếm đi những giọt nước mắt nóng bỏng, để nó chậm rãi tiêu tan trên đầu lưỡi.
“Cha nuôi vừa hỏi anh, chúng ta đã đến quan hệ gì? Anh nói với cha: Sống không rời, chết không buông. Em xem, nếu ngay cả chết cũng không thể khiến chúng ta tách ra, làm sao có thể bị một cái đại học làm khó?"
“Đại Hổ….."
“Anh biết, em muốn thi đại học Y phải không! Anh ấy à…. tuy là không có lợi hại như em để có thể trở thành danh y phẩm đức cao thượng, nhưng mà…." Vương Đại Hổ chớp mắt vài cái, vỗ ngực nói: “Anh đều hỏi thăm hết rồi, đối diện đại học Y chính là đại học Z. Khoa công nghệ ở đó dẫn đầu toàn quốc, đến lúc đấy hai chúng ta thuê phòng ở bên ngoài, mỗi ngày cùng đi học, cùng về nhà, giống như hiện tại."
Hoá ra người này trong lúc cậu không biết đã vì tương lai của bọn họ mà chuẩn bị nhiều như vậy sao?
Trong lòng Lý Thanh Nhiên vừa chua xót lại cảm động.
Ở trước mặt hắn, mình vẫn ngây thơ như vậy, chưa từng thử cố gắng, chỉ luôn ỷ lại hắn, bởi vì biết người này tuyệt đối sẽ không buông tay mình, cho nên mới “không sợ hãi" như vậy.
Thật sự là rất ích kỷ!
“Thật xin lỗi…." Khuôn mặt nhỏ vương lệ dụi dụi vào lồng ngực dày rộng.
“Chỉ một câu xin lỗi là xong sao?" Hôn lên cần cổ nhẵn nhụi, Vương Đại Hổ nói: “Hành động thực tế mới có thể làm anh hết khó chịu!"
“Đừng! Bọn Táp Nhi…."
“Không sao, đều ngủ, nào…. cắn cái này, chỉ cần em không lên tiếng thì không làm bọn nó tỉnh dậy đâu."
Lý Thanh Nhiên hiển nhiên không hiểu, rõ ràng mấy phút trước vẫn đang nói chuyện sầu não, tại sao ngay sau đó lại biến thành tình trạng như vậy. Bị đầu lưỡi ướt át liếm hôn không ngừng, suy nghĩ của cậu cũng dần bay xa.
“Ưm…." Lý Thanh Nhiên ẩn nhẫn khẽ rên một tiếng, bời vì người nọ trên người càng thêm quá phận, hắn hơi mang ý trừng phạt mà cắn da thịt mình, có chút đau nhưng cậu lại dần bình tĩnh trở lại.
“Không, a…. Ưm…." Nước mắt vì kích tình từ khoé mắt lặng lẽ trượt xuống, thân thể mảnh khảnh vẽ ra một đường cong mê người, hơi thở kịch liệt mà hỗn loạn vang lên trong phòng, hơn mười phút sau, hai người đồng thời thở dài.
Rút ra mấy mảnh giấy từ đầu giường, Vương Đại Hổ lau lau lung tung rồi lập tức ôm chặt thân thể trong lòng, cắn lỗ tai trắng hồng của cậu, vô cùng săn sóc mà vuốt ve giúp cậu bình ổn hô hấp. Lý Thanh Nhiên thất thần tựa đầu vào vai hắn, mặt nóng bừng dán vào hõm vai, thở hổn hển.
“Thoải mái không?" Vương Đại Hổ thì thầm bên tai.
Lý Thanh Nhiên không nói.
“Kích thích không?" Vương Đại Hổ cười xấu xa, nhất quyết không chịu bỏ qua cho cậu.
Lý Thanh Nhiên biết hắn ý chỉ cái gì, tầm mắt cẩn thận đảo qua hai thằng nhóc đang hô hô ngủ say cách đó không xa, da mặt càng thêm đỏ. Thẹn quá thành giận muốn đấu tranh vùng lên, nhưng muối nói lại bị người dùng lưỡi chặn lại, muốn động lại bị đôi tay cứng như sắt ôm chặt. Mà càng thêm không may, cậu phát hiện cái thứ xấu xa dưới thân người nọ càng nóng, càng bỏng…..
“Anh còn dám!" Cậu cắn môi, giận dữ mắng một tiếng. Chỉ là tiếng quát này, kết hợp với hai gò má hồng cùng cặp mắt mê ly, chẳng những không có bất cứ uy hiếp nào, ngược lại câu nhân, khiến người ta “được một tấc lại muốn tiến một thước". Mà về vấn đề có dám hay không, Vương Đại Hổ lại một lần nữa dùng thứ phấn chấn bừng bừng kia cho cậu đáp án.
.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Lúc mở mắt ra, Lý Thanh Nhiên đã không còn bên người, ngay cả hai thằng quỷ kia cũng không thấy bóng dáng, nhìn lên đồng hồ treo tường – sáu giờ hai mười, Vương Đại Hổ lười biếng xoay người, hít hà mùi thơm còn lưu lại trên đệm, ánh mắt khép lại, tiếp tục thiếp đi.
“Mẹ, sao còn mỗi mình mẹ ở nhà? Mọi người đâu?" Đợi Vương Đại Hổ tỉnh ngủ từ trên lầu đi xuống, phát hiện trong phòng khách chỉ có mình Trương Phương, không khỏi có chút nghi hoặc.
“Chú Long của con kéo bọn nó ra ngoài chơi rồi!" Trương Phương đứng trước gương ngắm nghía: “Nhiên Nhiên nói con không muốn đi nên cũng không gọi con! Hổ Tử xem xem mẹ mặc bộ này đẹp không?"
“Đẹp như thiên tiên!" Vương Đại Hổ dùng ánh mắt ngạc nhiên chậc chậc tán thưởng, trong lòng lại nghĩ: con mèo kia nhất định lai thẹn thùng, đang trốn tránh đây mà!
“Mẹ, mọi người đều ra ngoài chơi, sao mẹ không đi cùng? Chẳng lẽ là vì con không đi nên mẹ lo lắng, cũng không đi. Ô ô ô ~~~~ thật sự khiến nhi tử rất là cảm động! Chỉ có mẹ thương con."
“…. Ngược lại không phải!" Trương Phương cầm chiếc ví da trên sô pha, có chút ngượng ngùng nói: “Cái này, mẹ có bạn cũng ở thành phố này, thật vất vả mới đến đây một lần, không thể không gặp a!"
Vương Đại Hổ nghe vậy mặt lập tức xịu xuống, giả vờ lau lau hai giọt lệ cá sấu, thoạt nhìn thật thê lương.
“….. Ai nha…. Mẹ đã hẹn với cô Lý rồi… Trên bàn còn ít điểm tâm đấy, con ăn đi nhé!" Nhìn mẹ hấp tấp lao đi, Vương Đại Hổ sờ sờ cái cằm có chút lởm chởm, trăm phần trăm khẳng định mẹ cùng cô Lý kia không phải hẹn ở siêu thị thì là trung tâm thương mại. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chỉ có lúc nào muốn đi “mua sắm" thì mẹ mới có vẻ “hưng phấn" như vậy.
Vương Đại Hổ ai thán một tiếng, gặm vài lát bánh mỳ rồi nằm ườn trên sô pha, bắt đầu cực kỳ nhàm chán mà nghịch điều khiển. Đúng lúc này, tiếng điện thoại “Đinh linh linh" vang lên.
“Ai đấy?"
“……. Anh, anh Đại Hổ…… Hu hu….. Giúp em!" Đầu kia truyện đến tiếng khóc một cô gái, Vương Đại Hổ liền biết người này là ai.
Nửa giờ sau, Vương Đại Hổ xuất hiện trước mặt Khổng Thuý Bình.
Bởi vì hiện tại đang trong dịp Tết nên trong phòng ký túc nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn họ.
“Là Dương Lệ đánh?" Vương Đại Hổ nhìn con bé đầy mặt xanh tím, khóc tỉ tê, không khỏi cau mày hỏi.
Khổng Thuý Bình nghe vậy khóc càng to hơn.
Trên mặt Vương Đại Hổ liền lộ biểu tình không kiên nhẫn.
Một lúc lâu sau, Khổng Thuý Bình mới nghẹn ngào nói: “….. Mẹ, mẹ hôm qua đến tìm em, tìm em, muốn, đòi tiền…. Em nói em không có, mẹ, mẹ liền đánh em."
“Sau đó thì sao?"
“Sau, sau đó, mẹ nói, em trai, em trai em bị bệnh, bệnh rất nặng, phải đến bệnh viện chữa. Không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên em –" Nói đến đây, Khổng Thuý Bình ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên, rụt rè nói: “Cho nên em liền đưa cho mẹ tiền lương tháng này cùng với hai ngàn anh cho em vay….."
Vương Đại Hổ nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc quả thế, khoé miệng cũng hiện lên tươi cười trào phúng.
“Xem ra em đã quên những lời anh nói với em!"
“Không, không phải!" Hơi cảm giác được Vương Đại Hổ lúc này không vui, Khổng Thuý Bình liên tục lắc đầu khóc nói: “Nhưng, đó là em trai duy nhất của em, em không thể nhìn nó chịu chết a!"
“Một khi đã như vậy thì em tìm anh làm cái gì?" Vương Đại Hổ kỳ thật không có đặc biệt tức giận, cũng chưa nói tới thất vọng cái gì, lúc trước sở dĩ giúp nó một phen bất quá là xuất phát từ cảm tình đã từng quen biết.
Đương nhiên, cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Anh Đại Hổ, mẹ em nói, vài đồng kia không đủ để chữa bệnh cho em em, cho nên…. Cho nên…. Em xin anh, có thể giúp em một lần nữa được không, em…. em quỳ xuống… Cầu xin anh!" Khổng Thuý Bình phịch một tiếng quỳ xuống bên chân Vương Đại Hổ, nắm chặt gấu quần hắn, thê lương mà khóc.
Vương Đại Hổ nhìn nó, nhìn nó, nhìn nó –
Sau đó, hắn nói: “Đầu óc cô có vấn đề phải không?"
Khổng Thuý Bình dừng khóc, ngẩng đầu, khó tin nhìn hắn.
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái