Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa
Chương 2: Thanh nhiên
Edit: Thanh Thạch
Bởi vì đầu Vương Đại Hổ bị thương nên bà bắt hắn nằm trên giường đến nửa tháng cũng không được xuống đất.
Thẳng đến hôm nay – Tết ông Công ông Táo mới được giải phóng.
“Cạch cạch cạch…" Từ sáng sớm bà nội đã lục tục ở trong bếp, hết thái rau lại băm thịt.
“Đại Hổ! Có mệt không, vào nhà nghỉ đi, cẩn thận đừng để cứa vào tay." Bà lão nhìn cháu mình ngồi trước bếp lò đút củi, khuôn mặt hiền từ nói.
“Bà nội, cháu không mệt, bà mới mệt, bà làm từ sáng đến giờ rồi, hay bà nghỉ ngơi một lúc đi!"
Nghe thằng cháu nói mà ấm cả lòng, bà cảm động đến ánh mắt đều ướt. Đứa nhỏ này sau vụ ngã cây lần trước thế mà trở nên hiểu chuyện, cũng không nghịch ngợm như hồi trước, còn biết quan tâm người khác. Thật sự là một đứa trẻ ngoan.
“Bà không mệt, hôm nay là Tết ông Táo, tý nữa còn phải tiễn Táo quân lên trời, đồ cúng phải chuẩn bị đầy đủ, nếu không Táo quân sẽ trách tội đó!"
Vương Đại Hổ nghe xong không khỏi toét miệng cười.
Loại ngày hội truyền thống như thế này đối với nông thôn ở vùng Đông Bắc rất là quan trọng, đồ đạc chuẩn bị một chút cũng không thể sai, so với ở thành phố thú vị hơn nhiều.
Cả ngày trôi qua trong bầu không khí bận rộn chuẩn bị, bận rộn cằn nhằn.
Thẳng đến bốn giờ chiều, ông nội Vương Đại Hổ mới cùng hắn quỳ xuống trước bức tranh Táo quân.
Bởi có tập tục nam không cúng Trung Thu, nữ không cúng ông Táo nên trong phòng bếp chỉ có hai ông cháu.
Bức hoạ đầy màu sắc treo trên tường bếp ám khói đen.
Bàn thờ hình chữ nhật bày bốn đĩa quả, bốn đĩa bánh.
Ông nội nghiêm túc nhỏ giọng khấn trong chốc lát rồi cầm chiếc đũa ngâm trong bát mật lên.
“Cháu bôi mật cho Táo quân đi."
Vương Đại Hổ dạ một tiếng, đứng dậy nhận lấy chiếc đũa, bôi lên miệng Táo quân trong bức tranh. Đây là một tập tục ở vùng Đông Bắc, người ta cho rằng nếu bôi mật lên miệng Táo quân thì ông ta sẽ không thể nói bậy trước mặt Ngọc Đế.
Vương Đại Hổ bởi vì đã từng làm quỷ, trải qua chuyện sống lại khó tin như vậy, nên đối với thần tiên gì đó tỏ ra khá “kính trọng".
Dùng đầu đũa tinh tế vẽ một đường, hai ông cháu lại cúi lạy vị thần rồi mới đi vào phòng,
Bà nội đã dọn xong bàn ăn, bên trên bày năm sáu đĩa sủi cảo, hương vị phải nói là khiến cho người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.
“Hổ Tử đói bụng rồi phải không! Mau ăn đi, tý lạnh là không ngon nữa đâu!" Bà trước tiên liền gắp môt viên sủi cảo vào bát sứ trước mặt hắn.
Vương Đại Hổ cười cười, cũng không ăn ngay mà với lấy bình rượu trên bàn.
Trước mặt ông bà, rót cho mỗi người một chén, cũng đổ cho mình một cốc lớn nước lê[1] loại năm hào một chai.
Lúc này hắn mới nâng cốc tủm tỉm nói: “Ông nội, bà nội, Đại Hổ chúc ông bà ngày càng vui vẻ, thân thể khoẻ mạnh, vạn sự như ý."
Nói xong còn đặc biệt một ngụm uống hết cả cốc nước trái cây.
“Ngoan lắm!" Vương Thủ Dân rất vui, nhìn cháu mình như vậy, tương lai nhất định có tiền đồ.
Bà nội lại càng mừng, vỗ vỗ hắn vài cái, đứa cháu bảo bối còn biết hiếu kính bọn họ, sao lại không mừng cho được.
Vương Đại Hổ hai thế làm người, hơn nữa hắn cũng thuộc dạng khéo ăn khéo nói, không đến vài phút liền khiến cho ông bà mặt mày hớn hở, mắt híp đến không thấy phương hướng.
Khi mọi người trong nhà đang vui cười ăn sủi cảo, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chó sủa lớn.
Ngày nay ở nông thôn hầu như nhà nào cũng nuôi một con chó giữ nhà, mà con berger nhà hắn rất lợi hại, chỉ cần có người đến gần sân là sủa.
“Để tôi đi xem, chắc có người đến!" Ông nội khoác thêm áo bông rồi bước ra ngoài.
Chỉ thoáng chốc liền vội vàng quay lại.
“Thế nào?" Nhìn thấy sắc mặt ông không tốt, bà nhanh hỏi, Vương Đại Hổ cũng vểnh tai nghe.
“Ai! Lý Trường Quý kia lại làm loạn, ném Tú Mai trên sân mà đánh túi bụi, tôi phải qua xem thế nào."
Vương Thủ Dân là thôn trưởng thôn Hưng Nghiệp, trong thôn xảy ra chuyện, ai cũng tìm ông đầu tiên.
“Thật là muốn chết a! Sống bình thường không muốn lại cứ suốt ngày muốn nháo, Tú Mai sớm muộn gì cũng sẽ bi tên điên kia đánh chết." Bà than thở: “Đáng thương nhất chính là thằng bé Nhiên Nhiên kia, có một người ba như vậy, ai!"
“Oanh…." Giống như sét đánh khiến trước mắt Vương Đại Hổ bay một đống sao.
Nhiên, Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên nào?
Không đợi hắn nghĩ nhiều, bên kia Vương Thủ Dân đã xốc mành chuẩn bị đi ra ngoài: “Tôi đi qua xem, hai bà cháu cứ ăn trước đi."
Vương Đại Hổ từ trên ghế nhảy xuống, kêu to: “Ông nội, cháu cũng đi!!"
Ông lão vốn không đồng ý nhưng không chịu nổi Vương Đại Hổ mè nheo, liền nắm lấy tay hắn vội vàng bước đi.
Hai ông cháu cộng thêm một thím chạy lại đây gọi, ba người đi về phía đầu thôn đông.
Bạn đang
Bởi vì đầu Vương Đại Hổ bị thương nên bà bắt hắn nằm trên giường đến nửa tháng cũng không được xuống đất.
Thẳng đến hôm nay – Tết ông Công ông Táo mới được giải phóng.
“Cạch cạch cạch…" Từ sáng sớm bà nội đã lục tục ở trong bếp, hết thái rau lại băm thịt.
“Đại Hổ! Có mệt không, vào nhà nghỉ đi, cẩn thận đừng để cứa vào tay." Bà lão nhìn cháu mình ngồi trước bếp lò đút củi, khuôn mặt hiền từ nói.
“Bà nội, cháu không mệt, bà mới mệt, bà làm từ sáng đến giờ rồi, hay bà nghỉ ngơi một lúc đi!"
Nghe thằng cháu nói mà ấm cả lòng, bà cảm động đến ánh mắt đều ướt. Đứa nhỏ này sau vụ ngã cây lần trước thế mà trở nên hiểu chuyện, cũng không nghịch ngợm như hồi trước, còn biết quan tâm người khác. Thật sự là một đứa trẻ ngoan.
“Bà không mệt, hôm nay là Tết ông Táo, tý nữa còn phải tiễn Táo quân lên trời, đồ cúng phải chuẩn bị đầy đủ, nếu không Táo quân sẽ trách tội đó!"
Vương Đại Hổ nghe xong không khỏi toét miệng cười.
Loại ngày hội truyền thống như thế này đối với nông thôn ở vùng Đông Bắc rất là quan trọng, đồ đạc chuẩn bị một chút cũng không thể sai, so với ở thành phố thú vị hơn nhiều.
Cả ngày trôi qua trong bầu không khí bận rộn chuẩn bị, bận rộn cằn nhằn.
Thẳng đến bốn giờ chiều, ông nội Vương Đại Hổ mới cùng hắn quỳ xuống trước bức tranh Táo quân.
Bởi có tập tục nam không cúng Trung Thu, nữ không cúng ông Táo nên trong phòng bếp chỉ có hai ông cháu.
Bức hoạ đầy màu sắc treo trên tường bếp ám khói đen.
Bàn thờ hình chữ nhật bày bốn đĩa quả, bốn đĩa bánh.
Ông nội nghiêm túc nhỏ giọng khấn trong chốc lát rồi cầm chiếc đũa ngâm trong bát mật lên.
“Cháu bôi mật cho Táo quân đi."
Vương Đại Hổ dạ một tiếng, đứng dậy nhận lấy chiếc đũa, bôi lên miệng Táo quân trong bức tranh. Đây là một tập tục ở vùng Đông Bắc, người ta cho rằng nếu bôi mật lên miệng Táo quân thì ông ta sẽ không thể nói bậy trước mặt Ngọc Đế.
Vương Đại Hổ bởi vì đã từng làm quỷ, trải qua chuyện sống lại khó tin như vậy, nên đối với thần tiên gì đó tỏ ra khá “kính trọng".
Dùng đầu đũa tinh tế vẽ một đường, hai ông cháu lại cúi lạy vị thần rồi mới đi vào phòng,
Bà nội đã dọn xong bàn ăn, bên trên bày năm sáu đĩa sủi cảo, hương vị phải nói là khiến cho người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.
“Hổ Tử đói bụng rồi phải không! Mau ăn đi, tý lạnh là không ngon nữa đâu!" Bà trước tiên liền gắp môt viên sủi cảo vào bát sứ trước mặt hắn.
Vương Đại Hổ cười cười, cũng không ăn ngay mà với lấy bình rượu trên bàn.
Trước mặt ông bà, rót cho mỗi người một chén, cũng đổ cho mình một cốc lớn nước lê[1] loại năm hào một chai.
Lúc này hắn mới nâng cốc tủm tỉm nói: “Ông nội, bà nội, Đại Hổ chúc ông bà ngày càng vui vẻ, thân thể khoẻ mạnh, vạn sự như ý."
Nói xong còn đặc biệt một ngụm uống hết cả cốc nước trái cây.
“Ngoan lắm!" Vương Thủ Dân rất vui, nhìn cháu mình như vậy, tương lai nhất định có tiền đồ.
Bà nội lại càng mừng, vỗ vỗ hắn vài cái, đứa cháu bảo bối còn biết hiếu kính bọn họ, sao lại không mừng cho được.
Vương Đại Hổ hai thế làm người, hơn nữa hắn cũng thuộc dạng khéo ăn khéo nói, không đến vài phút liền khiến cho ông bà mặt mày hớn hở, mắt híp đến không thấy phương hướng.
Khi mọi người trong nhà đang vui cười ăn sủi cảo, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chó sủa lớn.
Ngày nay ở nông thôn hầu như nhà nào cũng nuôi một con chó giữ nhà, mà con berger nhà hắn rất lợi hại, chỉ cần có người đến gần sân là sủa.
“Để tôi đi xem, chắc có người đến!" Ông nội khoác thêm áo bông rồi bước ra ngoài.
Chỉ thoáng chốc liền vội vàng quay lại.
“Thế nào?" Nhìn thấy sắc mặt ông không tốt, bà nhanh hỏi, Vương Đại Hổ cũng vểnh tai nghe.
“Ai! Lý Trường Quý kia lại làm loạn, ném Tú Mai trên sân mà đánh túi bụi, tôi phải qua xem thế nào."
Vương Thủ Dân là thôn trưởng thôn Hưng Nghiệp, trong thôn xảy ra chuyện, ai cũng tìm ông đầu tiên.
“Thật là muốn chết a! Sống bình thường không muốn lại cứ suốt ngày muốn nháo, Tú Mai sớm muộn gì cũng sẽ bi tên điên kia đánh chết." Bà than thở: “Đáng thương nhất chính là thằng bé Nhiên Nhiên kia, có một người ba như vậy, ai!"
“Oanh…." Giống như sét đánh khiến trước mắt Vương Đại Hổ bay một đống sao.
Nhiên, Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên nào?
Không đợi hắn nghĩ nhiều, bên kia Vương Thủ Dân đã xốc mành chuẩn bị đi ra ngoài: “Tôi đi qua xem, hai bà cháu cứ ăn trước đi."
Vương Đại Hổ từ trên ghế nhảy xuống, kêu to: “Ông nội, cháu cũng đi!!"
Ông lão vốn không đồng ý nhưng không chịu nổi Vương Đại Hổ mè nheo, liền nắm lấy tay hắn vội vàng bước đi.
Hai ông cháu cộng thêm một thím chạy lại đây gọi, ba người đi về phía đầu thôn đông.
Bạn đang
Tác giả :
Nhất Cá Tiểu Bình Cái