Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã
Chương 40: Vật hoàn chủ cũ
Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little LittleĐường Vĩ ôm La Tiểu Nặc say khướt trở về nhà, sau khi được ba La và mẹ La cảm ơn thì rời khỏi. Chẳng qua là trong khi ba La ôm La Tiểu Nặc vào nhà thuận tay đóng cửa lại, cậu lại quay đầu đi tới cửa nhà La Tiểu Nặc. Đèn đường màu cam kéo bóng lưng của cậu rất dài rất dài, cậu im lặng đứng yên ở cửa nhà, ánh mắt bi thương, vẻ mặt phức tạp. Cậu đứng đấy giống như không biết mệt mỏi, cuối cùng bóng đêm cũng dần dần tan biến, sáng tinh mơ mặt trời cũng đã ló dạng, Đường Vĩ quay người rời đi, đứng suốt cả một đêm chân cậu có chút tê dại nhưng vẫn đi thẳng về phía trước, trong lòng âm thầm thề, nếu như Hà Hạo Hiên cậu không thể bảo vệ tốt cô ấy, vậy hãy để cho tôi, cho dù người cô ấy yêu không phải là tôi, cho dù chỉ là thế thân cho cậu, tôi cũng không sao cả. Lần này tôi sẽ luôn bảo vệ bên cạnh Tiểu Nặc, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy có chút tổn thương nào.
Chẳng qua là Đường Vĩ không thấy được lúc cậu rời khỏi không lâu, cách đó không xa chiếc xe màu đen không biết đã dừng ở đó từ bao giờ, trên xe là bóng dáng quen thuộc. Cậu ấy yên lặng nhìn bóng lưng Đường Vĩ đi xa, tay nắm thật chặt cuối cùng buông ra, xoay người đi đến trước xe lấy ra cái gì đó rồi lại buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng đi đến cửa nhà La Tiểu Nặc lén lút đặt ở bên cạnh, quay người rời khỏi.
Sáng sớm La Tiểu Nặc cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn say. Đầu đau quá! La Tiểu Nặc thấp giọng kêu lên, lảo đảo đi ra phòng khách, mẹ La lo lắng nhìn La Tiểu Nặc nói: “Tiểu Nặc à! Tại sao lại chạy đi uống rượu vậy? May là hôm qua có bạn học của con tên là Đường Vĩ đưa con về, con nói xem con là một cô gái buổi tối lại uống say rất là nguy hiểm đó!"
La Tiểu Nặc vuốt vuốt trán, cau mày nhìn mẹ La nói: “Mẹ, con biết rồi, đừng lo lắng! Con... Con chỉ là gặp lại bạn tốt đã lâu không gặp, quá cao hứng nên uống nhiều một chút. Lần sau sẽ không như vậy nữa!" La Tiểu Nặc ngừng một chút, cố gắng nói dối, cô không muốn làm cho mẹ lo lắng. “Ai ôi!!! Mẹ, bây giờ con đau đầu quá! Làm sao bây giờ?"
Mẹ La tức giận nói: “Say rượu đương nhiên đau đầu rồi! Để xem sau này con còn dám đi uống rượu hay không! Ngồi ở bàn ăn đi, mẹ đi lấy nước đậu xanh giải rượu cho con, uống một chén sẽ tốt hơn một chút."
“Aaa! Được! Vẫn là mẹ tốt nhất! Đúng rồi, ba đâu?" La Tiểu Nặc vừa đi đến bàn ăn vừa nói.
“Lại nói ngọt, ba con ra ngoài mua sữa bò rồi, một lúc nữa chuông cửa reo con nhớ ra mở cửa! Tránh để ba con lại đợi lâu." Mẹ La đáp.
“Dạ dạ!" La Tiểu Nặc vừa đáp lời, vừa đi đến trước bàn ăn bắt đầu uống nước đậu xanh. Nước đậu xanh nóng hừng hực chảy vào miệng, toàn thân cũng dần dần ấm lên, cơn đau đầu cũng giảm chút ít, chỉ là ấm áp này không thể đi sâu vào lòng, La Tiểu Nặc bắt bản thân không được nghĩ về chuyện ngày hôm qua, trong lòng cô không ngừng nhắc nhở bản thân nhiều lần: “Mình yêu cha mẹ của mình, mình bạn bè của mình là đã đủ rồi, vì những người đã ủng hộ mình, mình nhất định phải dùng hai chân kiên định đứng vững, tình yêu cũng không phải là thứ duy nhất trong đời người." Chỉ là nỗi bi ai sâu trong lòng cũng không phải muốn xem nhẹ có thể xem nhẹ!
Đúng lúc này, chuông cửa chợt “Leng keng" vang lên, La Tiểu Nặc lắc lắc cái đầu có chút hỗn loạn đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, là ba La. Ba La vừa nhìn thấy La Tiểu Nặc đã kích động đến mức ôm khư khư cô trong ngực, “Bảo bối của ba, Tiểu Nặc à! Hôm qua con dọa chết ba rồi, sao lại chạy đi uống rượu vậy! Uống thì uống nhưng con còn uống say, con nói xem, khi nào con mới để cho ba bớt lo lắng đây, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Đến đây, đến đây, nói với ba một chút."
“A...a...a.......a...a...."
“A a a." Ba La lúc này mới phát hiện ra, vội vàng buông La Tiểu Nặc trong ngực ra.
La Tiểu Nặc thở một hơi, phẫn nộ nói: “Ba à, ba muốn mưu sát con sao? Thật đúng là! Thiếu chút nữa bị ba làm ngạt thở chết rồi."
Ba La xấu hổ gãi gãi đầu
La Tiểu Nặc bất đắc dĩ trợn mắt, nhưng vẫn nói lại lời nói dối đầy thiện ý kia một lần nữa.
Sau khi ba La phát biểu “một trăm lẻ tám" lần về sự nguy hiểm của việc uống rượu về khuya của con gái, cuối cùng hai tai của La Tiểu Nặc cũng được yên tĩnh, nhưng lúc này, bỗng nhiên ba La lấy ra một cái bình giữ nhiệt màu đen từ trong túi đựng sữa bò, lẩm bẩm nói: “Thật là kỳ lạ! Hôm nay ba lúc đi mua sữa bò, bình giữ nhiệt này đã được đặt trước cửa nhà, không biết là người nào làm rơi trước cửa nhà của chúng ta đây?"
La Tiểu Nặc nhìn món đồ trong tay ba La, lúc nhìn thấy bình giữ nhiệt thì khẽ giật mình, là cậu ấy! La Tiểu Nặc đoạt lấy bình giữ nhiệt từ trong tay ba La cực kỳ nhanh, bình giữ nhiệt này sao nhìn quen vậy! Trong ba năm qua, mỗi năm vào ngày sinh nhật, cô đều nhận được một bình giữ nhiệt như vậy từ hiệu trưởng Hà của Tử Dương, bên trong chính là món chân giò đường phèn mà cô thích ăn nhất. Cô chỉ cần nếm mùi vị đã có thể biết là do cậu bé mập tự mình làm, chỉ là lúc đó không rõ vì sao cậu ấy trở về rồi đi mất cũng không đến gặp mình một chút, nhưng cũng vì mỗi năm cậu đều tự mình làm một phần chân giò đường phèn, khiến cho La Tiểu Nặc một mực tin tưởng, tin tưởng cậu bé mập sẽ nhớ ước hẹn năm năm trước của họ, nhất định sẽ trở lại. Thế nhưng cho tới bây giờ, tất cả trở nên hoàn toàn thay đổi, không thể quay lại được nữa, tại sao cậu ấy còn phải giả mù sa mưa mang cái này đến đây? Chẳng lẽ cậu ấy cho rằng trải qua chuyện hôm qua, cậu ấy và cô còn có thể sao? “Haizzz..." La Tiểu Nặc buông tiếng thở dài, mở nắp bình giữ nhiệt, chỉ thấy bên trong chứa đầy nước đậu xanh đã nấu nhừ. Nước đậu xanh trong bình giữ nhiệt tỏa ra mùi thơm mê người, hốc mắt La Tiểu Nặc nóng lên, ngơ ngác nhìn bình nước đậu xanh thật lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, rót bình nước đậu xanh vào thùng rác, lần này đã không còn quay lại được nữa.
La Tiểu Nặc giật giật khóe miệng, vỗ vỗ bình giữ nhiệt, cười với ba La nói: “Đồ trong này giống như bị hư hết rồi. Đành phải đổ đi thôi."
Ba La sâu xa nhìn La Tiểu Nặc gật đầu, La Tiểu Nặc biết mình không thể nào che giấu được cảm xúc trước mặt ba, nhưng vẫn muốn trốn tránh, lấy cớ say rượu đau đầu trở về phòng, ba La nhìn bóng lưng con gái chạy trối chết không lớn không nhỏ nói một câu: “Tiểu Nặc, con phải dũng cảm lên." La Tiểu Nặc ngừng lại một chút cũng không quay đầu lại.
La Tiểu Nặc trở về phòng, thở thật sâu, mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, chỉ thấy bên trong đặt ngay ngắn ba bình giữ nhiệt. Chưa phát hiện ra khóe miệng cong lên một đường cong, ba năm nay, nhớ lại lúc cảm thấy cô đơn chỉ cần nhìn mấy cái bình giữ nhiệt này sẽ cảm nhận được ấm áp, cô cho rằng chỉ cần nhận đủ năm cái bình giữ nhiệt, hạnh phúc sẽ đến, không ngờ lại tỉnh giấc mộng đẹp nhanh như vậy, bây giờ giữ lại mấy cái bình này cũng không còn ý nghĩa nữa, được rồi, trả lại toàn bộ vậy.dđlqđ La Tiểu Nặc tìm một túi lớn bỏ từng cái từng cái bình giữ nhiệt vào, lúc này cô nhất định phải rút ra bài học, lúc này cô nhất định không được để lại bất cứ thứ gì.
La Tiểu Nặc cầm cái túi thật to tới trường trung học Tử Dương, nhìn sân trường quen thuộc lại có chút lạ lẫm, từ lúc trùng sinh đến bây giờ cũng đã qua gần bảy cái xuân xanh rồi, bỗng nhiên nhớ tới, cảnh vật quen thuộc cũng đã thay đổi, người quen thuộc cũng thay đổi, chỉ có cô vẫn cô độc đứng tại chỗ, La Tiểu Nặc xúc động thở dài một tiếng, đưa tay gõ cửa phòng hiệu trưởng.
Cửa vừa mở ra, một giọng nói hiền lành truyền đến, “Ôi!!! Đây không phải Tiểu Nặc sao? Con rảnh rỗi nên tới thăm ông nội Hà sao?"
Nghe được giọng nói hiền lành của hiệu trưởng Hà, hốc mắt La Tiểu Nặc có chút chua xót, ông có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, cô cũng có thể đem tất cả uất ức nói hết với ông, nhưng cô vẫn không nói nên lời. La Tiểu Nặc hít một hơi thật sâu, ra vẻ thoải mái nói: “Hiệu trưởng Hà, con tới là để trả vật này!" Vừa nói vừa giơ giơ túi đồ nặng nề trong tay.
“Ơ, đã nói nhiều lần rồi, gọi ông là ông nội Hà! Con cùng với Hạo Hiên nhà ông là bạn học, đừng có khách sáo như vậy. Ồ? Đây là gì vậy?" Hiệu trưởng Hà có chút tò mò nhìn cái túi trong tay La Tiểu Nặc hỏi.
La Tiểu Nặc mấp máy môi, nói: “Đây là bình giữ nhiệt mà mấy năm trước Hạo Hiên nhờ ông đưa cho con đấy! Bây giờ, bây giờ cũng nên trả lại rồi, không ngờ lại nhiều như vậy."
Sau khi hiệu trưởng Hà nghe La Tiểu Nặc nói thì nhíu mày lại, nhìn cái túi trong tay cô, lại nhìn La Tiểu Nặc một chút, bỗng nhiên cười nói: “Hóa ra những thứ này là bình giữ nhiệt à! Thế nào, Hạo Hiên không có tới tìm con sao?"
La Tiểu Nặc lắc đầu cười khổ.
“Thằng nhỏ này, từ lúc nó đi Anh quốc, mỗi năm chỉ trở về một ngày trước ngày nghỉ lễ Giáng Sinh, mỗi lần về đến là vội vàng làm đồ ăn, hơn nữa mỗi lần đều chỉ làm một món, chính là chân giò đường phèn. Khiến cho mẹ nó mỗi lần về đây đều phàn nàn, nói nhìn nó làm đồ ăn nhiều lần như vậy lại chỉ ăn được có một lần, đúng là nuôi con trai lớn không nhờ được!" Hiệu trưởng Hà cười liếc nhìn La Tiểu Nặc nói.
“Ơ? Không phải từ nhỏ cậu ấy đã nấu ăn sao?" La Tiểu Nặc kỳ quái hỏi.
Hiệu trưởng Hà cười ha ha: “Đâu phải! Tên nhóc đó từ nhỏ cơm dâng đến miệng, quần áo đến tay đấy, làm sao biết nấu ăn? Đây còn không phải là, là mấy năm trước, không biết nó xảy ra chuyện gì, từ đâu lấy được công thức nấu ăn, nói là bí kíp gia truyền của người khác cho, sau đó đứng ở trong bếp thật lâu. Mẹ nó nói sẽ giúp nó làm, nó cũng không cho, tự nghiền ngẫm hơn một tuần, không biết đã làm hư bao nhiêu cái chân giò, cuối cùng mới học được, thằng nhóc này đúng là hết nói nổi."
Lúc này La Tiểu Nặc mới biết được, khó trách mỗi lần cô khen món ăn của cậu bé mập làm, cậu đều cười cười không nói lời nào, không nghĩ tới cậu ở sau lưng cô làm nhiều chuyện như vậy. Trong lòng cô cảm thấy rất chua xót, rồi lại có chút ngọt ngào, nhưng cuối cùng đều biến thành cay đắng, đúng vậy, cho dù như vậy thì sao? Cuối cùng cậu ấy cũng có bạn gái, mà người đó không phải là mình.
Hiệu trưởng Hà nhìn sắc mặt La Tiểu Nặc có chút ảm đạm, nói: “Tiểu Nặc à! Ông cũng không biết giữa con và Hạo Hiên xảy ra chuyện gì, nhưng hai đứa con đều là ông nhìn lớn lên, Hạo Hiên là cháu của ông, mà con đã học ở Tử Dương sáu năm, ông nội Hà thấy rõ hai con thật ra rất tốt, ông không hy vọng các con bởi vì chút chuyện mà cãi nhau. Nếu Hạo Hiên làm sai điều gì, con cứ nói với ông nội Hà, ông tuyệt đối sẽ đứng về phía con, Tiểu Nặc!"
La Tiểu Nặc cười khổ, nên nói như thế nào đây! Cậu ấy cũng không có lỗi với mình, chẳng qua là thế giới thay đổi quá nhanh, mà con người cũng dễ dàng thay đổi, cũng có thể bọn họ thật sự không có duyên phận, chỉ là cậu bé mập cần gì phải làm bộ làm tịch đi làm chân giò đường phèn, nấu nước đậu xanh? Haizz, La Tiểu Nặc cảm thấy thật mờ mịt.dđlqđ Cô cám ơn lòng tốt của hiệu trưởng Hà, sau đó quay người chậm rãi rời khỏi.
Hiệu trưởng Hà nhìn La Tiểu Nặc rời khỏi, buông tiếng thở dài, khẽ nói: “Hạo Hiên à! Con dặn ông một câu cũng không được nói với Tiểu Nặc, nhưng mà, ông thật sự không đành lòng nhìn hai người các con làm mọi chuyện phức tạp như vậy, ông chỉ có thể giúp con đến đây thôi, tiếp theo cũng chỉ có thể nhìn xem con thế nào thôi."
Editor: Little LittleĐường Vĩ ôm La Tiểu Nặc say khướt trở về nhà, sau khi được ba La và mẹ La cảm ơn thì rời khỏi. Chẳng qua là trong khi ba La ôm La Tiểu Nặc vào nhà thuận tay đóng cửa lại, cậu lại quay đầu đi tới cửa nhà La Tiểu Nặc. Đèn đường màu cam kéo bóng lưng của cậu rất dài rất dài, cậu im lặng đứng yên ở cửa nhà, ánh mắt bi thương, vẻ mặt phức tạp. Cậu đứng đấy giống như không biết mệt mỏi, cuối cùng bóng đêm cũng dần dần tan biến, sáng tinh mơ mặt trời cũng đã ló dạng, Đường Vĩ quay người rời đi, đứng suốt cả một đêm chân cậu có chút tê dại nhưng vẫn đi thẳng về phía trước, trong lòng âm thầm thề, nếu như Hà Hạo Hiên cậu không thể bảo vệ tốt cô ấy, vậy hãy để cho tôi, cho dù người cô ấy yêu không phải là tôi, cho dù chỉ là thế thân cho cậu, tôi cũng không sao cả. Lần này tôi sẽ luôn bảo vệ bên cạnh Tiểu Nặc, tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy có chút tổn thương nào.
Chẳng qua là Đường Vĩ không thấy được lúc cậu rời khỏi không lâu, cách đó không xa chiếc xe màu đen không biết đã dừng ở đó từ bao giờ, trên xe là bóng dáng quen thuộc. Cậu ấy yên lặng nhìn bóng lưng Đường Vĩ đi xa, tay nắm thật chặt cuối cùng buông ra, xoay người đi đến trước xe lấy ra cái gì đó rồi lại buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng đi đến cửa nhà La Tiểu Nặc lén lút đặt ở bên cạnh, quay người rời khỏi.
Sáng sớm La Tiểu Nặc cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong cơn say. Đầu đau quá! La Tiểu Nặc thấp giọng kêu lên, lảo đảo đi ra phòng khách, mẹ La lo lắng nhìn La Tiểu Nặc nói: “Tiểu Nặc à! Tại sao lại chạy đi uống rượu vậy? May là hôm qua có bạn học của con tên là Đường Vĩ đưa con về, con nói xem con là một cô gái buổi tối lại uống say rất là nguy hiểm đó!"
La Tiểu Nặc vuốt vuốt trán, cau mày nhìn mẹ La nói: “Mẹ, con biết rồi, đừng lo lắng! Con... Con chỉ là gặp lại bạn tốt đã lâu không gặp, quá cao hứng nên uống nhiều một chút. Lần sau sẽ không như vậy nữa!" La Tiểu Nặc ngừng một chút, cố gắng nói dối, cô không muốn làm cho mẹ lo lắng. “Ai ôi!!! Mẹ, bây giờ con đau đầu quá! Làm sao bây giờ?"
Mẹ La tức giận nói: “Say rượu đương nhiên đau đầu rồi! Để xem sau này con còn dám đi uống rượu hay không! Ngồi ở bàn ăn đi, mẹ đi lấy nước đậu xanh giải rượu cho con, uống một chén sẽ tốt hơn một chút."
“Aaa! Được! Vẫn là mẹ tốt nhất! Đúng rồi, ba đâu?" La Tiểu Nặc vừa đi đến bàn ăn vừa nói.
“Lại nói ngọt, ba con ra ngoài mua sữa bò rồi, một lúc nữa chuông cửa reo con nhớ ra mở cửa! Tránh để ba con lại đợi lâu." Mẹ La đáp.
“Dạ dạ!" La Tiểu Nặc vừa đáp lời, vừa đi đến trước bàn ăn bắt đầu uống nước đậu xanh. Nước đậu xanh nóng hừng hực chảy vào miệng, toàn thân cũng dần dần ấm lên, cơn đau đầu cũng giảm chút ít, chỉ là ấm áp này không thể đi sâu vào lòng, La Tiểu Nặc bắt bản thân không được nghĩ về chuyện ngày hôm qua, trong lòng cô không ngừng nhắc nhở bản thân nhiều lần: “Mình yêu cha mẹ của mình, mình bạn bè của mình là đã đủ rồi, vì những người đã ủng hộ mình, mình nhất định phải dùng hai chân kiên định đứng vững, tình yêu cũng không phải là thứ duy nhất trong đời người." Chỉ là nỗi bi ai sâu trong lòng cũng không phải muốn xem nhẹ có thể xem nhẹ!
Đúng lúc này, chuông cửa chợt “Leng keng" vang lên, La Tiểu Nặc lắc lắc cái đầu có chút hỗn loạn đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, là ba La. Ba La vừa nhìn thấy La Tiểu Nặc đã kích động đến mức ôm khư khư cô trong ngực, “Bảo bối của ba, Tiểu Nặc à! Hôm qua con dọa chết ba rồi, sao lại chạy đi uống rượu vậy! Uống thì uống nhưng con còn uống say, con nói xem, khi nào con mới để cho ba bớt lo lắng đây, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Đến đây, đến đây, nói với ba một chút."
“A...a...a.......a...a...."
“A a a." Ba La lúc này mới phát hiện ra, vội vàng buông La Tiểu Nặc trong ngực ra.
La Tiểu Nặc thở một hơi, phẫn nộ nói: “Ba à, ba muốn mưu sát con sao? Thật đúng là! Thiếu chút nữa bị ba làm ngạt thở chết rồi."
Ba La xấu hổ gãi gãi đầu
La Tiểu Nặc bất đắc dĩ trợn mắt, nhưng vẫn nói lại lời nói dối đầy thiện ý kia một lần nữa.
Sau khi ba La phát biểu “một trăm lẻ tám" lần về sự nguy hiểm của việc uống rượu về khuya của con gái, cuối cùng hai tai của La Tiểu Nặc cũng được yên tĩnh, nhưng lúc này, bỗng nhiên ba La lấy ra một cái bình giữ nhiệt màu đen từ trong túi đựng sữa bò, lẩm bẩm nói: “Thật là kỳ lạ! Hôm nay ba lúc đi mua sữa bò, bình giữ nhiệt này đã được đặt trước cửa nhà, không biết là người nào làm rơi trước cửa nhà của chúng ta đây?"
La Tiểu Nặc nhìn món đồ trong tay ba La, lúc nhìn thấy bình giữ nhiệt thì khẽ giật mình, là cậu ấy! La Tiểu Nặc đoạt lấy bình giữ nhiệt từ trong tay ba La cực kỳ nhanh, bình giữ nhiệt này sao nhìn quen vậy! Trong ba năm qua, mỗi năm vào ngày sinh nhật, cô đều nhận được một bình giữ nhiệt như vậy từ hiệu trưởng Hà của Tử Dương, bên trong chính là món chân giò đường phèn mà cô thích ăn nhất. Cô chỉ cần nếm mùi vị đã có thể biết là do cậu bé mập tự mình làm, chỉ là lúc đó không rõ vì sao cậu ấy trở về rồi đi mất cũng không đến gặp mình một chút, nhưng cũng vì mỗi năm cậu đều tự mình làm một phần chân giò đường phèn, khiến cho La Tiểu Nặc một mực tin tưởng, tin tưởng cậu bé mập sẽ nhớ ước hẹn năm năm trước của họ, nhất định sẽ trở lại. Thế nhưng cho tới bây giờ, tất cả trở nên hoàn toàn thay đổi, không thể quay lại được nữa, tại sao cậu ấy còn phải giả mù sa mưa mang cái này đến đây? Chẳng lẽ cậu ấy cho rằng trải qua chuyện hôm qua, cậu ấy và cô còn có thể sao? “Haizzz..." La Tiểu Nặc buông tiếng thở dài, mở nắp bình giữ nhiệt, chỉ thấy bên trong chứa đầy nước đậu xanh đã nấu nhừ. Nước đậu xanh trong bình giữ nhiệt tỏa ra mùi thơm mê người, hốc mắt La Tiểu Nặc nóng lên, ngơ ngác nhìn bình nước đậu xanh thật lâu, cuối cùng khẽ cắn môi, rót bình nước đậu xanh vào thùng rác, lần này đã không còn quay lại được nữa.
La Tiểu Nặc giật giật khóe miệng, vỗ vỗ bình giữ nhiệt, cười với ba La nói: “Đồ trong này giống như bị hư hết rồi. Đành phải đổ đi thôi."
Ba La sâu xa nhìn La Tiểu Nặc gật đầu, La Tiểu Nặc biết mình không thể nào che giấu được cảm xúc trước mặt ba, nhưng vẫn muốn trốn tránh, lấy cớ say rượu đau đầu trở về phòng, ba La nhìn bóng lưng con gái chạy trối chết không lớn không nhỏ nói một câu: “Tiểu Nặc, con phải dũng cảm lên." La Tiểu Nặc ngừng lại một chút cũng không quay đầu lại.
La Tiểu Nặc trở về phòng, thở thật sâu, mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, chỉ thấy bên trong đặt ngay ngắn ba bình giữ nhiệt. Chưa phát hiện ra khóe miệng cong lên một đường cong, ba năm nay, nhớ lại lúc cảm thấy cô đơn chỉ cần nhìn mấy cái bình giữ nhiệt này sẽ cảm nhận được ấm áp, cô cho rằng chỉ cần nhận đủ năm cái bình giữ nhiệt, hạnh phúc sẽ đến, không ngờ lại tỉnh giấc mộng đẹp nhanh như vậy, bây giờ giữ lại mấy cái bình này cũng không còn ý nghĩa nữa, được rồi, trả lại toàn bộ vậy.dđlqđ La Tiểu Nặc tìm một túi lớn bỏ từng cái từng cái bình giữ nhiệt vào, lúc này cô nhất định phải rút ra bài học, lúc này cô nhất định không được để lại bất cứ thứ gì.
La Tiểu Nặc cầm cái túi thật to tới trường trung học Tử Dương, nhìn sân trường quen thuộc lại có chút lạ lẫm, từ lúc trùng sinh đến bây giờ cũng đã qua gần bảy cái xuân xanh rồi, bỗng nhiên nhớ tới, cảnh vật quen thuộc cũng đã thay đổi, người quen thuộc cũng thay đổi, chỉ có cô vẫn cô độc đứng tại chỗ, La Tiểu Nặc xúc động thở dài một tiếng, đưa tay gõ cửa phòng hiệu trưởng.
Cửa vừa mở ra, một giọng nói hiền lành truyền đến, “Ôi!!! Đây không phải Tiểu Nặc sao? Con rảnh rỗi nên tới thăm ông nội Hà sao?"
Nghe được giọng nói hiền lành của hiệu trưởng Hà, hốc mắt La Tiểu Nặc có chút chua xót, ông có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, cô cũng có thể đem tất cả uất ức nói hết với ông, nhưng cô vẫn không nói nên lời. La Tiểu Nặc hít một hơi thật sâu, ra vẻ thoải mái nói: “Hiệu trưởng Hà, con tới là để trả vật này!" Vừa nói vừa giơ giơ túi đồ nặng nề trong tay.
“Ơ, đã nói nhiều lần rồi, gọi ông là ông nội Hà! Con cùng với Hạo Hiên nhà ông là bạn học, đừng có khách sáo như vậy. Ồ? Đây là gì vậy?" Hiệu trưởng Hà có chút tò mò nhìn cái túi trong tay La Tiểu Nặc hỏi.
La Tiểu Nặc mấp máy môi, nói: “Đây là bình giữ nhiệt mà mấy năm trước Hạo Hiên nhờ ông đưa cho con đấy! Bây giờ, bây giờ cũng nên trả lại rồi, không ngờ lại nhiều như vậy."
Sau khi hiệu trưởng Hà nghe La Tiểu Nặc nói thì nhíu mày lại, nhìn cái túi trong tay cô, lại nhìn La Tiểu Nặc một chút, bỗng nhiên cười nói: “Hóa ra những thứ này là bình giữ nhiệt à! Thế nào, Hạo Hiên không có tới tìm con sao?"
La Tiểu Nặc lắc đầu cười khổ.
“Thằng nhỏ này, từ lúc nó đi Anh quốc, mỗi năm chỉ trở về một ngày trước ngày nghỉ lễ Giáng Sinh, mỗi lần về đến là vội vàng làm đồ ăn, hơn nữa mỗi lần đều chỉ làm một món, chính là chân giò đường phèn. Khiến cho mẹ nó mỗi lần về đây đều phàn nàn, nói nhìn nó làm đồ ăn nhiều lần như vậy lại chỉ ăn được có một lần, đúng là nuôi con trai lớn không nhờ được!" Hiệu trưởng Hà cười liếc nhìn La Tiểu Nặc nói.
“Ơ? Không phải từ nhỏ cậu ấy đã nấu ăn sao?" La Tiểu Nặc kỳ quái hỏi.
Hiệu trưởng Hà cười ha ha: “Đâu phải! Tên nhóc đó từ nhỏ cơm dâng đến miệng, quần áo đến tay đấy, làm sao biết nấu ăn? Đây còn không phải là, là mấy năm trước, không biết nó xảy ra chuyện gì, từ đâu lấy được công thức nấu ăn, nói là bí kíp gia truyền của người khác cho, sau đó đứng ở trong bếp thật lâu. Mẹ nó nói sẽ giúp nó làm, nó cũng không cho, tự nghiền ngẫm hơn một tuần, không biết đã làm hư bao nhiêu cái chân giò, cuối cùng mới học được, thằng nhóc này đúng là hết nói nổi."
Lúc này La Tiểu Nặc mới biết được, khó trách mỗi lần cô khen món ăn của cậu bé mập làm, cậu đều cười cười không nói lời nào, không nghĩ tới cậu ở sau lưng cô làm nhiều chuyện như vậy. Trong lòng cô cảm thấy rất chua xót, rồi lại có chút ngọt ngào, nhưng cuối cùng đều biến thành cay đắng, đúng vậy, cho dù như vậy thì sao? Cuối cùng cậu ấy cũng có bạn gái, mà người đó không phải là mình.
Hiệu trưởng Hà nhìn sắc mặt La Tiểu Nặc có chút ảm đạm, nói: “Tiểu Nặc à! Ông cũng không biết giữa con và Hạo Hiên xảy ra chuyện gì, nhưng hai đứa con đều là ông nhìn lớn lên, Hạo Hiên là cháu của ông, mà con đã học ở Tử Dương sáu năm, ông nội Hà thấy rõ hai con thật ra rất tốt, ông không hy vọng các con bởi vì chút chuyện mà cãi nhau. Nếu Hạo Hiên làm sai điều gì, con cứ nói với ông nội Hà, ông tuyệt đối sẽ đứng về phía con, Tiểu Nặc!"
La Tiểu Nặc cười khổ, nên nói như thế nào đây! Cậu ấy cũng không có lỗi với mình, chẳng qua là thế giới thay đổi quá nhanh, mà con người cũng dễ dàng thay đổi, cũng có thể bọn họ thật sự không có duyên phận, chỉ là cậu bé mập cần gì phải làm bộ làm tịch đi làm chân giò đường phèn, nấu nước đậu xanh? Haizz, La Tiểu Nặc cảm thấy thật mờ mịt.dđlqđ Cô cám ơn lòng tốt của hiệu trưởng Hà, sau đó quay người chậm rãi rời khỏi.
Hiệu trưởng Hà nhìn La Tiểu Nặc rời khỏi, buông tiếng thở dài, khẽ nói: “Hạo Hiên à! Con dặn ông một câu cũng không được nói với Tiểu Nặc, nhưng mà, ông thật sự không đành lòng nhìn hai người các con làm mọi chuyện phức tạp như vậy, ông chỉ có thể giúp con đến đây thôi, tiếp theo cũng chỉ có thể nhìn xem con thế nào thôi."
Tác giả :
Mặc Vũ vũ