Sống Lại Cải Tạo Vợ Cám Bã
Chương 36: Nhóm nhạc Đam Mê
Tác giả: Mặc Vũ Vũ
Editor: Little Little
Sau khi Hà Hạo Hiên rời đi, thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi qua. Chẳng qua lúc ngẫu nhiên nghĩ tới lúc gặp mặt, cô sẽ không tự chủ mà thất thần, sau đó cảm thấy trong lòng dao động, đây chính là cô đơn. Chớp mắt đã qua bốn năm, La Tiểu Nặc cũng đã là sinh viên năm nhất rồi, cùng với Văn Văn, Đường Vĩ học đại học Y nổi danh nhất ở trong nước, chỉ là thiếu đi cậu bé mập. Thiếu đi cậu bé mập. La Tiểu Nặc ngồi trên bàn đọc sách nâng má nhưng vẫn không nhịn được mà thở dài.
“Tiểu Nặc, sao lại than thở vậy?d Không phải lại đang nhớ bạn học không có lương tâm Hà Hạo Hiên kia chứ?" Quách Văn Văn đánh một cái vào lưng La Tiểu Nặc hét lên.
La Tiểu Nặc quay đầu nhìn Quách Văn Văn cười nói: “Cái gì chứ! Tớ chỉ là đang mệt mỏi uể oải vì tính chất chuyên ngành, một lát nữa sẽ không sao. Cậu đừng có nói cậu bé mập như vậy."
“Đừng nói cậu ta như vậy? Cậu nghĩ xem cậu ta đã làm gì? Lúc xuất ngoại cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua với chúng ta, cái này coi như thôi đi, xuất ngoại đã bốn năm rồi, nửa cuộc điện thoại cũng không gọi về, thật sự là đã nhìn lầm cậu ta mà." Quách Văn Văn có chút tức giận bất bình nói.
La Tiểu Nặc cười nhẹ, đúng vậy, chớp mắt đã qua bốn năm rồi, cậu ấy đúng là điện thoại cũng không gọi, chỉ ngoại trừ... Nhưng việc kia có tác dụng gì đâu? Ngày đó hẹn ước dưới trời sao giống như còn rõ mồn một trước mắt, mà hôm nay mọi thứ lại trở về điểm bắt đầu, là do cô sai, vẫn ôm lấy ảo tưởng với tình yêu.
“Hay là cậu ấy có chuyện gì chậm trễ? Hoặc là không thích ứng với mọi thứ ở nước ngoài, vì vậy cần thời gian thích ứng lâu một chút! Nhưng việc này không thể nói chính xác được." La Tiểu Nặc an ủi Quách Văn Văn nói, cũng không chỉ là an ủi người khác còn là tự an ủi mình.
Quách Văn Văn yên lặng liếc nhìn La Tiểu Nặc, vẻ mặt mù mịt, nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Nặc nói: “Được rồi, Hà Hạo Hiên là cái gì chứ, cậu ta mà tới đây tớ còn chịu không nổi vì cậu ta béo đây! Không nhắc tới cậu ta nữa, không nhắc tới cậu ta nữa, tên Đường Vĩ kia thì thế nào đây?"
Nói chuyện với Quách Văn Văn luôn chọc cho La Tiểu Nặc cảm thấy vui vẻ, “Văn Văn, tớ phát hiện ra cậu không đi làm bà mối thật sự rất lãng phí! Hà Hạo Hiên và tớ không có liên quan, Đường Vĩ và tớ càng không có liên quan, lão nhân gia ngài cũng đừng dắt loạn tuyến nhân duyên nữa “
“Này này, Tiểu Nặc, cậu đừng nói như vậy, chẳng lẽ cậu không cảm thấy từ khi chúng ta lên cấp hai tới nay, Đường Vĩ càng ngày càng đẹp trai xuất sắc hay sao? Cũng không biết như thế nào, sao có thể cao như vậy, hơn nữa, dáng vẻ cũng càng ngày càng đẹp mắt, thật sự rất đẹp trai đó!" Quách Văn Văn hai mắt bắn ra trái tim nói.
Đúng vậy, càng ngày càng đẹp trai, cũng càng lúc càng giống người kia. Ôi, bọn họ vốn là một người, làm sao không giống được đây? Chẳng qua là lúc nhìn thấy cậu ta, trong lòng vẫn khó tránh khỏi chút ít hoảng hốt, tiếp theo là đau đớn. “Văn Văn, đừng nói nữa, tớ và Đường Vĩ là không thể nào." La Tiểu Nặc nhàn nhạt nói.
“Thế nhưng, thế nhưng..." Quách Văn Văn còn muốn nói thêm gì nữa lại bị La Tiểu Nặc nắm chặt tay: “Đã đủ rồi, Văn Văn, tớ biết rõ cậu quan tâm tớ, tớ không sao." Nhìn hai mắt La Tiểu Nặc kiên định, Quách Văn Văn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói: “Được!" Giữa lông mày xẹt qua một tia giảo hoạt, thần bí móc ra từ trong túi xách hai tấm vé, thoáng một cái trước mặt La Tiểu Nặc, “Tiểu Nặc, cậu xem đây là cái gì?"
“Oa, là vé vào cửa buổi buổi diễn của nhóm nhạc Đam Mê! Văn Văn, cậu lấy được cái này ở đâu vậy? Vé này dù có tiền cũng không lấy được!" La Tiểu Nặc kinh ngạc nhìn hai tấm vé thoáng qua trước mắt, đưa tay định lấy.
Quách Văn Văn rút tay lại, đắc ý nói: “Không thể tưởng tượng được Tiểu Nặc cậu cũng biết nhóm nhạc này đấy! Nhóm nhạc Đam Mê là nhóm nhạc xuất hiện ở Anh vào một năm trước. Do bốn nhân vật vô cùng thần bí lập thành đấy, bao gồm nữ sinh tóc vàng mắt xanh ngọt ngào hát chính Aello Typhon, ánh mặt trời tóc bạc mắt xanh Wolf Taylor, tóc đỏ mắt xanh bất chấp mọi loại đàn ghita Nick Caine và người cuối cùng tay trống tóc đen bề ngoài giống như người phương Đông gọi là Burak. Đúng là trai xinh, gái đẹp, hơn nữa kỹ thuật điều khiển nhạc cụ thuần thục giống như âm thanh tự nhiên, khiến cho nhóm nhạc Đam Mê chỉ trong thời gian một năm nhanh chóng trở thành cơn sốt cực lớn trên toàn cầu, ngày từ lúc thành lập mỗi người đều có fanclub riêng của mình, số lượng người hâm mộ nhiều vô số. Nghe nói bọn họ đều là sinh viên tài năng đến từ các trường cao đẳng, đại học nổi danh nhất! Hơn nữa thân thế bối cảnh cũng rất thần bí, nhờ vậy mà họ có thể tự tổ chức buổi biểu diễn toàn cầu với bài hát của các nhạc sỹ nổi tiếng cũng đủ để chứng minh thế lực sau lưng bọn họ tương đối lớn đấy. Bởi vì bọn họ thường xuyên tổ chức biểu diễn ở các trường học, rất nhiều công ty thương mại và giải trí đều hy vọng có thể ký hợp đồng với họ, nhưng tất cả đều không công trở về. Đúng là nhóm nhạc thần tượng mà!"d∞đ∞l∞q∞đ
La Tiểu Nặc giống như có điều gì suy nghĩ mà nhíu mày, tò mò hỏi: “Văn Văn, cậu có tin tức nội bộ về tay trống Burak không?"
Quách Văn Văn kinh ngạc mở to hai mắt nói: “Ôi, Tiểu Nặc cậu có hứng thú với Burak sao? Tớ còn tưởng rằng cậu đã nản lòng thoái chí, không có chút hứng thú với đàn ông đấy?"
La Tiểu Nặc nghe xong câu này đầu đã đầy vạch đen!
Quách Văn Văn tiếp tục nói: “Đã như vậy, tớ sẽ đem tất cả tài liệu bí mật đem ra cho cậu xem." Nói xong bạn học Quách Văn Văn lấy ra Laptop màu đen thật dày, thì thầm: “Burak, không rõ quê quán, hiện nay sống ở Anh. Bởi vì mỗi lần lên sân khấu đều mang mắt kính đen vì vậy trước mắt chưa ai thấy qua gương mặt thật của anh ta, nên được gọi là thành viên thần bí nhất của nhóm nhạc. Khụ khụ, chỉ có điều theo chứng cứ thám tử giang hồ Quách Văn Văn phân tích thì Burak cao khoảng một mét tám mươi mấy, vai rộng eo thon, dáng người như giá áo*, cho dù che một nửa gương mặt vẫn có thể nhìn ra được vẻ mặt, ừ ừ, hình dáng thế này không nhiều. Không chỉ như vậy, đồng thời anh ta cũng là người sáng tạo ra kỷ lục thế giới mới trong 60 giây liên tục đánh 1401 nhịp trống. Đúng là kỹ thuật điêu luyện, đột phá kinh người, sức sáng tạo có thể so với thiên tài, chỉ có thể nói một chữ tuyệt." Quách Văn Văn hào hứng bừng bừng bình luận.
(*dáng người như giá áo: ý chỉ những người có thân hình đẹp, mặc quần áo lên người đẹp như là quần áo được mắc trên giá treo)
La Tiểu Nặc gật đầu hỏi: “Thật đúng là vô cùng thần bí! Không biết cá tính của anh ta như thế nào?"
“Chuyện này, để tớ xem lại một chút." Quách Văn Văn cực kỳ nhanh lấy Laptop tìm kiếm, một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ừ ừ, căn cứ tài liệu của tớ cho thấy, Burak đối với mỗi thành viên trong nhóm đều vô cùng nhã nhặn lễ độ, thoạt nhìn không phải là người có tính tình nóng nảy, vô cùng dễ gần. Nhưng mà kỳ lạ là thành viên khác trong nhóm nhạc dường như đều xem anh ta là người đứng đầu, căn cứ theo phỏng đoán của tớ Burak rất có thể nắm giữ chức vụ cố vấn cho nhóm nhạc. Nói tóm lại, Burak hẳn là nhân vật lợi hại, hào phóng nhưng không mất đi vẻ tinh tế tỉ mỉ! Thật sự là mê người nha!" Quách Văn Văn vẻ mặt thiên vị nói, một lúc sau mới tiếp tục nói: “Đương nhiên những thứ này hấu hết chỉ là phán đoán của tớ thôi, chẳng qua thú vị nhất chính là cái tên Burak này có nguồn gốc từ truyền thuyết thần thoại của Hồi giáo, người sáng lập ra đạo Hồi là tọa kỵ Mohammed. Nghe nói là có gương mặt và giọng nói của người, tai lừa rất dài, cơ thể của con ngựa, còn có cánh và đuôi của Khổng Tước, ánh mắt của ngài xanh thẳm như ngọc bích, trong truyền thuyết, loài động vật này là biểu tượng của trí tuệ và tiên tri! Ừ, Tiểu Nặc cậu nói xem có phải đang nhắc nhở cái gì hay không!" Quách Văn Văn hưng phấn hỏi.
Đầu La Tiểu Nặc chảy đầy đổ mồ hôi! Vỗ vỗ bả vai Quách Văn Văn tức giận nói: “Văn Văn, đừng suy nghĩ quá nhiều, nghĩ quá nhiều, đầu sẽ hỏng đấy!"
Quách Văn Văn hùng hồn giải thích: “Cái gì đâu, tớ có chứng cứ mà! Nói đi cũng phải nói lại, cậu xem toàn bộ thành viên nhóm nhạc tên đều rất có ý nghĩa nha! Cậu xem, Aello, Wolf, Caine, Burak phiên dịch thành tiếng Trung chính là Ái La, Ốc Phu, Cai Ẩn, Bố Lạp Lạp, mà thú vị chính là, toàn bộ mấy cái tên này đều là cái tên trong truyền thuyết thần tiên ma quái, thật là làm cho người khác liên tưởng viễn vong nha!..." Quách Văn Văn còn chưa nói hết đã bị La Tiểu Nặc đánh một cái vào đầu, “Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ha ha...! Mau nói xem cậu lấy đâu ra mấy cái vé đó, đừng có ở đây nói mò nữa...!"
Ánh mắt Quách Văn Văn xoay tròn, nhẹ nhàng đem một tấm vé nhét vào tay La Tiểu Nặc nói: “Tấm vé này cho cậu đấy, nhớ phải đi xem nha! Rất khó có được đó! Tớ vừa nghĩ ra tớ có chút việc phải đi trước Ha ha...! Nhớ phải đi xem nha! Bye bye, Tiểu Nặc!" Vừa nói xong đã đứng dậy chạy cực kỳ nhanh ra khỏi phòng học.
“Này này, cậu còn chưa nói xảy ra chuyện gì mà? Làm sao mà gấp gáp giống như lửa đốt mông vậy, thật chóng mặt mà!" La Tiểu Nặc buồn bực nhìn Quách Văn Văn chạy đi nhanh như chớp thầm nói.
Sau khi Quách Văn Văn chạy ra khỏi phòng học, trốn ở phía sau cửa sổ nhìn trộm La Tiểu Nặc vài lần, phát hiện cô không có đuổi theo mới thở dài, “Tiểu Nặc, tha thứ cho tớ! Tớ cũng vì muốn cậu hạnh phúc! Tớ tin cậu nhất định sẽ hiểu cho tớ! Hiện tại tớ muốn đi làm một chuyện rất quan trọng! Khiến cho cậu vui vẻ! Tiểu Nặc." Quách Văn Văn cười nhẹ nhảy nhót rời đi.
Editor: Little Little
Sau khi Hà Hạo Hiên rời đi, thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi qua. Chẳng qua lúc ngẫu nhiên nghĩ tới lúc gặp mặt, cô sẽ không tự chủ mà thất thần, sau đó cảm thấy trong lòng dao động, đây chính là cô đơn. Chớp mắt đã qua bốn năm, La Tiểu Nặc cũng đã là sinh viên năm nhất rồi, cùng với Văn Văn, Đường Vĩ học đại học Y nổi danh nhất ở trong nước, chỉ là thiếu đi cậu bé mập. Thiếu đi cậu bé mập. La Tiểu Nặc ngồi trên bàn đọc sách nâng má nhưng vẫn không nhịn được mà thở dài.
“Tiểu Nặc, sao lại than thở vậy?d Không phải lại đang nhớ bạn học không có lương tâm Hà Hạo Hiên kia chứ?" Quách Văn Văn đánh một cái vào lưng La Tiểu Nặc hét lên.
La Tiểu Nặc quay đầu nhìn Quách Văn Văn cười nói: “Cái gì chứ! Tớ chỉ là đang mệt mỏi uể oải vì tính chất chuyên ngành, một lát nữa sẽ không sao. Cậu đừng có nói cậu bé mập như vậy."
“Đừng nói cậu ta như vậy? Cậu nghĩ xem cậu ta đã làm gì? Lúc xuất ngoại cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua với chúng ta, cái này coi như thôi đi, xuất ngoại đã bốn năm rồi, nửa cuộc điện thoại cũng không gọi về, thật sự là đã nhìn lầm cậu ta mà." Quách Văn Văn có chút tức giận bất bình nói.
La Tiểu Nặc cười nhẹ, đúng vậy, chớp mắt đã qua bốn năm rồi, cậu ấy đúng là điện thoại cũng không gọi, chỉ ngoại trừ... Nhưng việc kia có tác dụng gì đâu? Ngày đó hẹn ước dưới trời sao giống như còn rõ mồn một trước mắt, mà hôm nay mọi thứ lại trở về điểm bắt đầu, là do cô sai, vẫn ôm lấy ảo tưởng với tình yêu.
“Hay là cậu ấy có chuyện gì chậm trễ? Hoặc là không thích ứng với mọi thứ ở nước ngoài, vì vậy cần thời gian thích ứng lâu một chút! Nhưng việc này không thể nói chính xác được." La Tiểu Nặc an ủi Quách Văn Văn nói, cũng không chỉ là an ủi người khác còn là tự an ủi mình.
Quách Văn Văn yên lặng liếc nhìn La Tiểu Nặc, vẻ mặt mù mịt, nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Nặc nói: “Được rồi, Hà Hạo Hiên là cái gì chứ, cậu ta mà tới đây tớ còn chịu không nổi vì cậu ta béo đây! Không nhắc tới cậu ta nữa, không nhắc tới cậu ta nữa, tên Đường Vĩ kia thì thế nào đây?"
Nói chuyện với Quách Văn Văn luôn chọc cho La Tiểu Nặc cảm thấy vui vẻ, “Văn Văn, tớ phát hiện ra cậu không đi làm bà mối thật sự rất lãng phí! Hà Hạo Hiên và tớ không có liên quan, Đường Vĩ và tớ càng không có liên quan, lão nhân gia ngài cũng đừng dắt loạn tuyến nhân duyên nữa “
“Này này, Tiểu Nặc, cậu đừng nói như vậy, chẳng lẽ cậu không cảm thấy từ khi chúng ta lên cấp hai tới nay, Đường Vĩ càng ngày càng đẹp trai xuất sắc hay sao? Cũng không biết như thế nào, sao có thể cao như vậy, hơn nữa, dáng vẻ cũng càng ngày càng đẹp mắt, thật sự rất đẹp trai đó!" Quách Văn Văn hai mắt bắn ra trái tim nói.
Đúng vậy, càng ngày càng đẹp trai, cũng càng lúc càng giống người kia. Ôi, bọn họ vốn là một người, làm sao không giống được đây? Chẳng qua là lúc nhìn thấy cậu ta, trong lòng vẫn khó tránh khỏi chút ít hoảng hốt, tiếp theo là đau đớn. “Văn Văn, đừng nói nữa, tớ và Đường Vĩ là không thể nào." La Tiểu Nặc nhàn nhạt nói.
“Thế nhưng, thế nhưng..." Quách Văn Văn còn muốn nói thêm gì nữa lại bị La Tiểu Nặc nắm chặt tay: “Đã đủ rồi, Văn Văn, tớ biết rõ cậu quan tâm tớ, tớ không sao." Nhìn hai mắt La Tiểu Nặc kiên định, Quách Văn Văn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói: “Được!" Giữa lông mày xẹt qua một tia giảo hoạt, thần bí móc ra từ trong túi xách hai tấm vé, thoáng một cái trước mặt La Tiểu Nặc, “Tiểu Nặc, cậu xem đây là cái gì?"
“Oa, là vé vào cửa buổi buổi diễn của nhóm nhạc Đam Mê! Văn Văn, cậu lấy được cái này ở đâu vậy? Vé này dù có tiền cũng không lấy được!" La Tiểu Nặc kinh ngạc nhìn hai tấm vé thoáng qua trước mắt, đưa tay định lấy.
Quách Văn Văn rút tay lại, đắc ý nói: “Không thể tưởng tượng được Tiểu Nặc cậu cũng biết nhóm nhạc này đấy! Nhóm nhạc Đam Mê là nhóm nhạc xuất hiện ở Anh vào một năm trước. Do bốn nhân vật vô cùng thần bí lập thành đấy, bao gồm nữ sinh tóc vàng mắt xanh ngọt ngào hát chính Aello Typhon, ánh mặt trời tóc bạc mắt xanh Wolf Taylor, tóc đỏ mắt xanh bất chấp mọi loại đàn ghita Nick Caine và người cuối cùng tay trống tóc đen bề ngoài giống như người phương Đông gọi là Burak. Đúng là trai xinh, gái đẹp, hơn nữa kỹ thuật điều khiển nhạc cụ thuần thục giống như âm thanh tự nhiên, khiến cho nhóm nhạc Đam Mê chỉ trong thời gian một năm nhanh chóng trở thành cơn sốt cực lớn trên toàn cầu, ngày từ lúc thành lập mỗi người đều có fanclub riêng của mình, số lượng người hâm mộ nhiều vô số. Nghe nói bọn họ đều là sinh viên tài năng đến từ các trường cao đẳng, đại học nổi danh nhất! Hơn nữa thân thế bối cảnh cũng rất thần bí, nhờ vậy mà họ có thể tự tổ chức buổi biểu diễn toàn cầu với bài hát của các nhạc sỹ nổi tiếng cũng đủ để chứng minh thế lực sau lưng bọn họ tương đối lớn đấy. Bởi vì bọn họ thường xuyên tổ chức biểu diễn ở các trường học, rất nhiều công ty thương mại và giải trí đều hy vọng có thể ký hợp đồng với họ, nhưng tất cả đều không công trở về. Đúng là nhóm nhạc thần tượng mà!"d∞đ∞l∞q∞đ
La Tiểu Nặc giống như có điều gì suy nghĩ mà nhíu mày, tò mò hỏi: “Văn Văn, cậu có tin tức nội bộ về tay trống Burak không?"
Quách Văn Văn kinh ngạc mở to hai mắt nói: “Ôi, Tiểu Nặc cậu có hứng thú với Burak sao? Tớ còn tưởng rằng cậu đã nản lòng thoái chí, không có chút hứng thú với đàn ông đấy?"
La Tiểu Nặc nghe xong câu này đầu đã đầy vạch đen!
Quách Văn Văn tiếp tục nói: “Đã như vậy, tớ sẽ đem tất cả tài liệu bí mật đem ra cho cậu xem." Nói xong bạn học Quách Văn Văn lấy ra Laptop màu đen thật dày, thì thầm: “Burak, không rõ quê quán, hiện nay sống ở Anh. Bởi vì mỗi lần lên sân khấu đều mang mắt kính đen vì vậy trước mắt chưa ai thấy qua gương mặt thật của anh ta, nên được gọi là thành viên thần bí nhất của nhóm nhạc. Khụ khụ, chỉ có điều theo chứng cứ thám tử giang hồ Quách Văn Văn phân tích thì Burak cao khoảng một mét tám mươi mấy, vai rộng eo thon, dáng người như giá áo*, cho dù che một nửa gương mặt vẫn có thể nhìn ra được vẻ mặt, ừ ừ, hình dáng thế này không nhiều. Không chỉ như vậy, đồng thời anh ta cũng là người sáng tạo ra kỷ lục thế giới mới trong 60 giây liên tục đánh 1401 nhịp trống. Đúng là kỹ thuật điêu luyện, đột phá kinh người, sức sáng tạo có thể so với thiên tài, chỉ có thể nói một chữ tuyệt." Quách Văn Văn hào hứng bừng bừng bình luận.
(*dáng người như giá áo: ý chỉ những người có thân hình đẹp, mặc quần áo lên người đẹp như là quần áo được mắc trên giá treo)
La Tiểu Nặc gật đầu hỏi: “Thật đúng là vô cùng thần bí! Không biết cá tính của anh ta như thế nào?"
“Chuyện này, để tớ xem lại một chút." Quách Văn Văn cực kỳ nhanh lấy Laptop tìm kiếm, một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Ừ ừ, căn cứ tài liệu của tớ cho thấy, Burak đối với mỗi thành viên trong nhóm đều vô cùng nhã nhặn lễ độ, thoạt nhìn không phải là người có tính tình nóng nảy, vô cùng dễ gần. Nhưng mà kỳ lạ là thành viên khác trong nhóm nhạc dường như đều xem anh ta là người đứng đầu, căn cứ theo phỏng đoán của tớ Burak rất có thể nắm giữ chức vụ cố vấn cho nhóm nhạc. Nói tóm lại, Burak hẳn là nhân vật lợi hại, hào phóng nhưng không mất đi vẻ tinh tế tỉ mỉ! Thật sự là mê người nha!" Quách Văn Văn vẻ mặt thiên vị nói, một lúc sau mới tiếp tục nói: “Đương nhiên những thứ này hấu hết chỉ là phán đoán của tớ thôi, chẳng qua thú vị nhất chính là cái tên Burak này có nguồn gốc từ truyền thuyết thần thoại của Hồi giáo, người sáng lập ra đạo Hồi là tọa kỵ Mohammed. Nghe nói là có gương mặt và giọng nói của người, tai lừa rất dài, cơ thể của con ngựa, còn có cánh và đuôi của Khổng Tước, ánh mắt của ngài xanh thẳm như ngọc bích, trong truyền thuyết, loài động vật này là biểu tượng của trí tuệ và tiên tri! Ừ, Tiểu Nặc cậu nói xem có phải đang nhắc nhở cái gì hay không!" Quách Văn Văn hưng phấn hỏi.
Đầu La Tiểu Nặc chảy đầy đổ mồ hôi! Vỗ vỗ bả vai Quách Văn Văn tức giận nói: “Văn Văn, đừng suy nghĩ quá nhiều, nghĩ quá nhiều, đầu sẽ hỏng đấy!"
Quách Văn Văn hùng hồn giải thích: “Cái gì đâu, tớ có chứng cứ mà! Nói đi cũng phải nói lại, cậu xem toàn bộ thành viên nhóm nhạc tên đều rất có ý nghĩa nha! Cậu xem, Aello, Wolf, Caine, Burak phiên dịch thành tiếng Trung chính là Ái La, Ốc Phu, Cai Ẩn, Bố Lạp Lạp, mà thú vị chính là, toàn bộ mấy cái tên này đều là cái tên trong truyền thuyết thần tiên ma quái, thật là làm cho người khác liên tưởng viễn vong nha!..." Quách Văn Văn còn chưa nói hết đã bị La Tiểu Nặc đánh một cái vào đầu, “Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Ha ha...! Mau nói xem cậu lấy đâu ra mấy cái vé đó, đừng có ở đây nói mò nữa...!"
Ánh mắt Quách Văn Văn xoay tròn, nhẹ nhàng đem một tấm vé nhét vào tay La Tiểu Nặc nói: “Tấm vé này cho cậu đấy, nhớ phải đi xem nha! Rất khó có được đó! Tớ vừa nghĩ ra tớ có chút việc phải đi trước Ha ha...! Nhớ phải đi xem nha! Bye bye, Tiểu Nặc!" Vừa nói xong đã đứng dậy chạy cực kỳ nhanh ra khỏi phòng học.
“Này này, cậu còn chưa nói xảy ra chuyện gì mà? Làm sao mà gấp gáp giống như lửa đốt mông vậy, thật chóng mặt mà!" La Tiểu Nặc buồn bực nhìn Quách Văn Văn chạy đi nhanh như chớp thầm nói.
Sau khi Quách Văn Văn chạy ra khỏi phòng học, trốn ở phía sau cửa sổ nhìn trộm La Tiểu Nặc vài lần, phát hiện cô không có đuổi theo mới thở dài, “Tiểu Nặc, tha thứ cho tớ! Tớ cũng vì muốn cậu hạnh phúc! Tớ tin cậu nhất định sẽ hiểu cho tớ! Hiện tại tớ muốn đi làm một chuyện rất quan trọng! Khiến cho cậu vui vẻ! Tiểu Nặc." Quách Văn Văn cười nhẹ nhảy nhót rời đi.
Tác giả :
Mặc Vũ vũ