Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc
Chương 7: Nói thật mọi chuyện cho ba biết
Editor: demcodon
Về đến nhà mọi người đều than mệt, Tiểu Hoa vẫn kiên trì cùng ba đi qua nhà ông Triệu để châm cứu cho ba.
Lúc từ nhà ông Triệu đi ra thì đã rất trễ rồi, ở nông thôn không có đèn đường, chỉ có trong khu nhà xưởng buổi tối mới có đèn đường. Trên đường thật tối, dường như đưa tay ra cũng thấy được năm ngón tay. Ba Giang một tay cầm đèn pin, một tay nắm lấy tay Tiểu Hoa đi.
Một ngày hôm nay Tiểu Hoa đều suy nghĩ phải làm thế nào để ba từ bỏ ý định muốn đưa mình đi, suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định lát nữa nói chuyện công bằng với ba, thật sự không được thì nói cho ba biết sự thật vậy.
“Ba, ba vẫn là muốn đưa con đi sao?" Tiểu Hoa hỏi.
Ba Giang sửng sốt, dừng lại bước chân vuốt đầu Tiểu Hoa nói: “Ba làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con."
“Nhất định phải đi hả?" Tiểu Hoa lại hỏi, cô muốn biết có đường sống quay về hay không.
Ba Giang có chút xin lỗi nói: “Ba muốn cho con trải qua cuộc sống tốt, muốn cho con lên đại học!"
Nghe xong những lời này nước mắt của Tiểu Hoa bỗng chảy xuống, ngẩng đầu nhìn xem sao sáng trên trời muốn cho nước mắt dừng lại, nhưng lại không có tác dụng gì, lại cảm thấy ba Giang ngây ngốc giúp mình lau nước mắt.
Tiểu Hoa cắn răng một cái, hơi nghẹn ngào nói: “Chúng ta về nhà đi!"
Con đường hơi ngắn ngủn nhưng Tiểu Hoa suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn quyết định là thẳng thắn nói ra những chuyện bản thân trải qua với ba, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản được quyết tâm đưa mình đi của ba Giang.
Về đến nhà thì tiểu Hổ đã ngủ rồi, tuy rằng là mùa hè nhưng Tiểu Hoa vẫn kiên trì nấu nước nóng cho ba Giang rửa chân.
Buổi tối ngồi ở trên một cái giường với ba Giang, Tiểu Hoa mới chậm rãi nói: “Ba, ba nói xem cuộc sống có thể làm lại không?"
“Bé Hoa, con đang nói ngốc cái gì vậy?" Ba Giang cười nói.
“Cha ruột của con gọi là Lý Hướng Dương, là chồng trước của mẹ, mẹ là sau khi ly hôn với ông ấy mới phát hiện có mang thai con. Con còn có một mẹ kế và một đứa em trai nhỏ hơn con 1 tuổi. Bọn họ ly hôn không đến 3 tháng thì cha ruột của con tái hôn, hơn nữa là còn có con rồi mới cưới, chẳng qua là đứa nhỏ kia không có giữ được. Nhưng đứa em trai đó cũng lại nhỏ hơn con 1 tuổi một chút. Ông ấy vẫn không biết sự tồn tại của con, mãi cho đến khi mẹ qua đời, ba lại phát hiện ba bị bệnh không thể chữa khỏi mới lén lút liên lạc với ông ấy, muốn mang con đưa cho ông ấy chăm sóc..." Tiểu Hoa dùng thương cảm không thuộc loại dành cho trẻ con kể ra.
“Bé Hoa, những chuyện này là do ai nói cho con biết?" Ba Giang có chút tò mò, mình và vợ cũng không có nói những chuyện này cho Tiểu Hoa biết, người trong thôn cũng không có ai biết chuyện Tiểu Hoa không phải là đứa nhỏ của mình.
“Sau khi mẹ qua đời, con đã bị ba giao cho cha ruột con ta đưa về thành phố, trong nhà ông ấy có rất nhiều tiền. Nhưng là vợ của ông ấy cũng không thể nào thích con, bởi vì con là một kẻ xâm nhập. Sự tồn tại của con không ngừng nhắc nhở bà, người chồng này là bà dùng không từ thủ đoạn nào mà cướp lấy. Sau đó chắc hẳn là phải vậy, ở trong cái nhà đó con không hợp nhau, rồi những đứa nhỏ trong thành phố. Đặc biệt cái vòng luẩn quẩn kia, mọi người đều đa tài đa nghệ, nhưng là con ngay cả tiếng phổ thông cũng nói không tốt, cũng không biết đánh đàn ca hát..."
“Tiểu Hoa!" Ba Giang có chút dự cảm không tốt, vội vàng nói: “Bé Hoa, con suy nghĩ nhiều rồi, con thông minh như vậy, nhất định là cái gì cũng có thể học được."
“Con là Tiểu Hoa, nhưng cũng không phải là đứa nhỏ đơn thuần. Ba, cuộc sống này của con là sống lại." Tiểu Hoa nghiêm túc còn nhìn ba Giang nói.
“Con..." Ba Giang lấy tay sờ sờ đầu Tiểu Hoa, không nóng...
“29 tuổi năm ấy, trước một ngày kết hôn, con uống rượu say nhìn về ngôi sao cầu nguyện, muốn trở lại khi còn bé. Chờ tỉnh lại thì lại biến thành Tiểu Hoa 9 tuổi." Tiểu Hoa thẳng thắn nói.
Ba Giang dường như bị dọa sợ, một hồi lâu đột nhiên hỏi: “Ba nướng cá ăn có ngon hay không?"
“Đem ướp muối mặn muốn chết." Tiểu Hoa trả lời, trong trí nhớ có lần ba mang mẹ và em trai cùng đi câu cá, kết quả ba hưng trí bừng bừng muốn chuẩn bị bộc lộ tài năng cho mọi người biết. Lúc nướng cá thì ướp quá nhiều muối, mặn đến mức mình thiếu chút nữa ói ra...
“Lúc chú Lưu con kết hôn, đưa cho con bao lì xì trong đó có bao nhiêu tiền?" Ba Giang lại hỏi.
“Con 2 đồng, tiểu Hổ 1 đồng. Ba, con thật là Tiểu Hoa, con gái ba nuôi 9 năm." Tiểu Hoa kéo cánh tay ba Giang cực kỳ nghiêm túc nói.
“Về sau con đi với cha ruột con rồi thì đã xảy ra chuyện gì?" Ba Giang dường như còn có chút hoài nghi, nhưng còn có chút tò mò, lời nói dối như vậy không phải một đứa nhỏ 9 tuổi nào cũng có thể nói ra ngoài.
“Ông ấy mang con đi sửa lại tên Lý Lạc, lấy thân phận con nuôi cho con vào trong hộ khẩu nhà ông ấy..." Tiểu Hoa vừa nói tới đây thì bị ba Giang cắt đứt.
“Con nuôi? Con rõ ràng là con ruột của ông ấy mà!" Ba Giang giật mình nói to.
“Ba, ba hãy nghe con nói, con không biết về sau còn có dũng khí nói thẳng thắn những chuyện này với ba hay không. Con nuôi là vì mặt mũi, không có biện pháp giải thích với bạn bè, nói năm đó người nhà bọn họ không thích mẹ. Trên cơ bản không bao nhiêu người biết ông ấy trước kia đã kết hôn. Bản thân ông ấy đối xử với con cũng không tệ, chẳng qua là vợ ông ấy không thích con lắm. Mặc dù không có ngược đãi nhưng vẫn luôn không nhìn đến, thậm chí mua cho con cái gì cũng sẽ mua cho con gái người giúp việc nhà ông ấy như vậy. Sau này ông nội nhìn không được mới đến nhận chăm sóc con. Nhưng mà bà ấy nói cho con ra ngoài ở để thích nghi hoàn cảnh để học tốt, kết quả từ nông thôn đến dù sao học cũng không tốt, đứa nhỏ của người giúp việc còn học tốt hơn con. Con lại không có học qua đánh đàn, không có học quá Anh ngữ, cũng không có học qua ca hát khiêu vũ, tiếng phổ thông cũng nói không tốt, làm sao có thể so với con gái người giúp việc từ nhỏ lớn lên ở trong thành phố kia chứ. Ở trường học không có bạn bè thích hợp, bọn họ đều là cùng nhau lớn lên. Những đứa nhỏ đều là con nhà trí thức, con không xuất chúng, khắp nơi bị cô lập. Không có cách nào con chỉ có thể càng thêm cố gắng học đánh đàn, khiêu vũ, học tiếng phổ thông, còn phải cố gắng học tập, không thể quá kém..."
Tiểu Hoa nói tới đây hung hăng lau nước mắt, tiếp tục nói: “Cứ như vậy, con vẫn rất cố gắng. Con nghĩ nhanh lớn lên một chút, nhanh rời khỏi cái ngôi nhà kia một chút. Con cố gắng thi lên đại học, con nghe người bên ngoài nói với con phải cảm ơn, cảm ơn bọn họ đã nhận nuôi con, lỗ tai nghe cũng càng mọc dài ra. Lúc học 3 năm đại học, có một lần bị chiến hữu của ông nội nhìn thấy, nói là thích con, muốn cho cháu trai của ông ấy làm bạn với con. Nhưng mà con nghe người khác nói hắn ở bên ngoài có quan hệ rất tốt với mấy nữ sinh khác, trong lòng thì không phải là thật nguyện ý. Lại nói phân phận con nuôi của con, cha mẹ trong nhà người ta cũng không phải thật thích cho nên vẫn cản trở, bị buộc cùng người kia đi ra nước ngoài.
Mãi cho đến khi cùng nhau học xong nghiên cứu sinh, học xong tiến sĩ mới trở về nước. May mà hắn mặc kệ hắn ở bên ngoài như thế nào, đối với người người chỉ thừa nhận một mình con là bạn gái, đối xử với con cũng rất tốt. Thời gian dài ở chung, con cũng từ từ có thiện cảm với hắn. Con vốn nghĩ cuộc sống cứ trôi qua như vậy cũng được, cuộc sống bình thường như vậy cũng là một loại hạnh phúc.
Sau đó trong lúc vô tình con tìm được tiểu Hổ, từ trong miệng nó biết được sau khi con đi 3 năm thì ba cũng qua đời. Tiểu Hổ được gửi đến cho cô chăm sóc, ngay cả tiểu học cũng chưa học xong, một người đàn ông hơn 20 tuổi chỉ có thể ở công trình xây dựng làm công nhân bốc vác. Sống trong xã hội sau này không có tri thức thì cái gì cũng làm không được, tiểu Hổ chẳng qua là tốt nghiệp tiểu học, nhưng cũng giống như thất học. Con chỉ biết nó trải qua cuộc sống ở nhà cô cũng không tốt lắm. Tiểu Hổ là người rất tốt, chính là tính tình quá bướng bỉnh, cũng bướng bỉnh giống như ba vậy, không chịu nhận sự giúp đỡ của con.
Cuộc sống cứ trôi qua bình thản như vậy, rốt cục bên nhà trai giàu có thấy tuổi chúng con đã lớn thì mở miệng đồng ý hôn sự của chúng con. Nhưng là chuyện bi thảm nhất đã xảy ra, ngày thành hôn đã chuẩn bị xong thì trước ngày kết hôn một tháng con mới biết được, con gái của người giúp việc kia dùng để so sánh với con từ nhỏ đã bị mẹ kế con bồi dưỡng trở thành con gái ruột giúp chồng chưa cưới của con sinh một đứa bé. Ngày chúng con kết hôn vừa vặn là ngày đầy tháng của đứa bé, mọi người đều biết cô ta mang thai sinh con như thế nào mà con lại không biết. Chờ đến lúc con biết thì đứa bé đã sinh ra, ha ha... Nhiều năm như vậy, con vẫn sống phải gượng ép, nhưng mà con còn phải gượng ép như vậy lập gia đình, gượng ép giúp người khác nuôi đứa bé. Con không muốn nuôi, con chất vấn người đàn ông kia, kết quả là người ta căn bản không thèm để ý, chỉ nói đó là ngoài ý muốn, người hắn yêu là con, kêu con không cần cố tình gây chuyện, đứa bé về sau giao cho người giúp việc là được rồi, chỉ cần lo chuẩn bị tốt cho hôn lễ. Đàn ông hả? Ai ở bên ngoài không gặp dịp thì chơi.
Ba, ba nói có buồn cười hay không, đây là người đàn ông luôn miệng nói yêu con, là người đàn ông sẽ đối xử tốt với con ư? Con muốn từ chối hôn lễ, kết quả tất cả mọi người đến ngăn cản con, mẹ kế con trực tiếp nói với con: ‘Tôi muôi cô nhiều năm như vậy, bạn bè người thân đều thông báo, hy vọng cô đừng làm cho tôi mất mặt.’ Buồn cười nhất chính là cha con cũng không nói gì, chỉ nói với con là ông ấy sẽ lại cho con thêm đồ cưới một ít... Ông ấy nghĩ của con ầm ĩ lên như vậy đều là vì tiền... Ba, đây chính là cha ruột của con sao?"
“Những chuyện con nói đều là sự thật?" Vẻ mặt của Ba Giang như khúc gỗ nói.
“Dạ, là sự thật, trước kết hôn 1 ngày con đã nhìn ngôi sao trên trời cầu nguyện, sau đó tỉnh ngủ thì biết đã trở lại. Ba, nếu như ba còn không tin con thì chờ thêm hai ngày nữa ông ấy tới đón con, ba hãy hỏi một chút ông ấy tính sửa tên cho con là gì, nhập vào hộ khẩu như thế nào, ông ấy chưa tới một tuần trước khai giảng sẽ tới đón con. Hiện tại hẳn là đang ở trên đường tới..." Tiểu Hoa nói.
“Bé Hoa, con để cho ba suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ, con đi ngủ trước đi!" Ba Giang xoa đầu nói.
Tiểu Hoa gật đầu trở lại phòng của tiểu Hổ, cả đêm không ngủ, cô không biết ba suy nghĩ như thế nào, cũng không biết mình nói cho ba biết chuyện này có đúng hay không? Trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Bên kia ba Giang cũng cả đêm không ngủ, Tiểu Hoa thay đổi từ khi vợ chết không phải mình không biết, chẳng qua là... chuyện này rất không thể tưởng tượng được.
Cứ như vậy bình tĩnh hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba, cũng chính là còn có 1 tuần phải đi học lại thì cha ruột của Tiểu Hoa đã đến dựa theo thời gian Tiểu Hoa đã nói đang ở trong nhà mình. Ba Giang từ từ đã bắt đầu tin tưởng những chuyện như lời Tiểu Hoa nói. Con gái quen thuộc và lệ thuộc vào mình không phải là giả vờ, tư tưởng tuy rằng có thành thục nhưng căn bản cũng không phải là một đứa trẻ 9 tuổi, có lẽ thật sự như lời nó nói: nó sống lại.
Về đến nhà mọi người đều than mệt, Tiểu Hoa vẫn kiên trì cùng ba đi qua nhà ông Triệu để châm cứu cho ba.
Lúc từ nhà ông Triệu đi ra thì đã rất trễ rồi, ở nông thôn không có đèn đường, chỉ có trong khu nhà xưởng buổi tối mới có đèn đường. Trên đường thật tối, dường như đưa tay ra cũng thấy được năm ngón tay. Ba Giang một tay cầm đèn pin, một tay nắm lấy tay Tiểu Hoa đi.
Một ngày hôm nay Tiểu Hoa đều suy nghĩ phải làm thế nào để ba từ bỏ ý định muốn đưa mình đi, suy nghĩ thật lâu cuối cùng quyết định lát nữa nói chuyện công bằng với ba, thật sự không được thì nói cho ba biết sự thật vậy.
“Ba, ba vẫn là muốn đưa con đi sao?" Tiểu Hoa hỏi.
Ba Giang sửng sốt, dừng lại bước chân vuốt đầu Tiểu Hoa nói: “Ba làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con."
“Nhất định phải đi hả?" Tiểu Hoa lại hỏi, cô muốn biết có đường sống quay về hay không.
Ba Giang có chút xin lỗi nói: “Ba muốn cho con trải qua cuộc sống tốt, muốn cho con lên đại học!"
Nghe xong những lời này nước mắt của Tiểu Hoa bỗng chảy xuống, ngẩng đầu nhìn xem sao sáng trên trời muốn cho nước mắt dừng lại, nhưng lại không có tác dụng gì, lại cảm thấy ba Giang ngây ngốc giúp mình lau nước mắt.
Tiểu Hoa cắn răng một cái, hơi nghẹn ngào nói: “Chúng ta về nhà đi!"
Con đường hơi ngắn ngủn nhưng Tiểu Hoa suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn quyết định là thẳng thắn nói ra những chuyện bản thân trải qua với ba, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản được quyết tâm đưa mình đi của ba Giang.
Về đến nhà thì tiểu Hổ đã ngủ rồi, tuy rằng là mùa hè nhưng Tiểu Hoa vẫn kiên trì nấu nước nóng cho ba Giang rửa chân.
Buổi tối ngồi ở trên một cái giường với ba Giang, Tiểu Hoa mới chậm rãi nói: “Ba, ba nói xem cuộc sống có thể làm lại không?"
“Bé Hoa, con đang nói ngốc cái gì vậy?" Ba Giang cười nói.
“Cha ruột của con gọi là Lý Hướng Dương, là chồng trước của mẹ, mẹ là sau khi ly hôn với ông ấy mới phát hiện có mang thai con. Con còn có một mẹ kế và một đứa em trai nhỏ hơn con 1 tuổi. Bọn họ ly hôn không đến 3 tháng thì cha ruột của con tái hôn, hơn nữa là còn có con rồi mới cưới, chẳng qua là đứa nhỏ kia không có giữ được. Nhưng đứa em trai đó cũng lại nhỏ hơn con 1 tuổi một chút. Ông ấy vẫn không biết sự tồn tại của con, mãi cho đến khi mẹ qua đời, ba lại phát hiện ba bị bệnh không thể chữa khỏi mới lén lút liên lạc với ông ấy, muốn mang con đưa cho ông ấy chăm sóc..." Tiểu Hoa dùng thương cảm không thuộc loại dành cho trẻ con kể ra.
“Bé Hoa, những chuyện này là do ai nói cho con biết?" Ba Giang có chút tò mò, mình và vợ cũng không có nói những chuyện này cho Tiểu Hoa biết, người trong thôn cũng không có ai biết chuyện Tiểu Hoa không phải là đứa nhỏ của mình.
“Sau khi mẹ qua đời, con đã bị ba giao cho cha ruột con ta đưa về thành phố, trong nhà ông ấy có rất nhiều tiền. Nhưng là vợ của ông ấy cũng không thể nào thích con, bởi vì con là một kẻ xâm nhập. Sự tồn tại của con không ngừng nhắc nhở bà, người chồng này là bà dùng không từ thủ đoạn nào mà cướp lấy. Sau đó chắc hẳn là phải vậy, ở trong cái nhà đó con không hợp nhau, rồi những đứa nhỏ trong thành phố. Đặc biệt cái vòng luẩn quẩn kia, mọi người đều đa tài đa nghệ, nhưng là con ngay cả tiếng phổ thông cũng nói không tốt, cũng không biết đánh đàn ca hát..."
“Tiểu Hoa!" Ba Giang có chút dự cảm không tốt, vội vàng nói: “Bé Hoa, con suy nghĩ nhiều rồi, con thông minh như vậy, nhất định là cái gì cũng có thể học được."
“Con là Tiểu Hoa, nhưng cũng không phải là đứa nhỏ đơn thuần. Ba, cuộc sống này của con là sống lại." Tiểu Hoa nghiêm túc còn nhìn ba Giang nói.
“Con..." Ba Giang lấy tay sờ sờ đầu Tiểu Hoa, không nóng...
“29 tuổi năm ấy, trước một ngày kết hôn, con uống rượu say nhìn về ngôi sao cầu nguyện, muốn trở lại khi còn bé. Chờ tỉnh lại thì lại biến thành Tiểu Hoa 9 tuổi." Tiểu Hoa thẳng thắn nói.
Ba Giang dường như bị dọa sợ, một hồi lâu đột nhiên hỏi: “Ba nướng cá ăn có ngon hay không?"
“Đem ướp muối mặn muốn chết." Tiểu Hoa trả lời, trong trí nhớ có lần ba mang mẹ và em trai cùng đi câu cá, kết quả ba hưng trí bừng bừng muốn chuẩn bị bộc lộ tài năng cho mọi người biết. Lúc nướng cá thì ướp quá nhiều muối, mặn đến mức mình thiếu chút nữa ói ra...
“Lúc chú Lưu con kết hôn, đưa cho con bao lì xì trong đó có bao nhiêu tiền?" Ba Giang lại hỏi.
“Con 2 đồng, tiểu Hổ 1 đồng. Ba, con thật là Tiểu Hoa, con gái ba nuôi 9 năm." Tiểu Hoa kéo cánh tay ba Giang cực kỳ nghiêm túc nói.
“Về sau con đi với cha ruột con rồi thì đã xảy ra chuyện gì?" Ba Giang dường như còn có chút hoài nghi, nhưng còn có chút tò mò, lời nói dối như vậy không phải một đứa nhỏ 9 tuổi nào cũng có thể nói ra ngoài.
“Ông ấy mang con đi sửa lại tên Lý Lạc, lấy thân phận con nuôi cho con vào trong hộ khẩu nhà ông ấy..." Tiểu Hoa vừa nói tới đây thì bị ba Giang cắt đứt.
“Con nuôi? Con rõ ràng là con ruột của ông ấy mà!" Ba Giang giật mình nói to.
“Ba, ba hãy nghe con nói, con không biết về sau còn có dũng khí nói thẳng thắn những chuyện này với ba hay không. Con nuôi là vì mặt mũi, không có biện pháp giải thích với bạn bè, nói năm đó người nhà bọn họ không thích mẹ. Trên cơ bản không bao nhiêu người biết ông ấy trước kia đã kết hôn. Bản thân ông ấy đối xử với con cũng không tệ, chẳng qua là vợ ông ấy không thích con lắm. Mặc dù không có ngược đãi nhưng vẫn luôn không nhìn đến, thậm chí mua cho con cái gì cũng sẽ mua cho con gái người giúp việc nhà ông ấy như vậy. Sau này ông nội nhìn không được mới đến nhận chăm sóc con. Nhưng mà bà ấy nói cho con ra ngoài ở để thích nghi hoàn cảnh để học tốt, kết quả từ nông thôn đến dù sao học cũng không tốt, đứa nhỏ của người giúp việc còn học tốt hơn con. Con lại không có học qua đánh đàn, không có học quá Anh ngữ, cũng không có học qua ca hát khiêu vũ, tiếng phổ thông cũng nói không tốt, làm sao có thể so với con gái người giúp việc từ nhỏ lớn lên ở trong thành phố kia chứ. Ở trường học không có bạn bè thích hợp, bọn họ đều là cùng nhau lớn lên. Những đứa nhỏ đều là con nhà trí thức, con không xuất chúng, khắp nơi bị cô lập. Không có cách nào con chỉ có thể càng thêm cố gắng học đánh đàn, khiêu vũ, học tiếng phổ thông, còn phải cố gắng học tập, không thể quá kém..."
Tiểu Hoa nói tới đây hung hăng lau nước mắt, tiếp tục nói: “Cứ như vậy, con vẫn rất cố gắng. Con nghĩ nhanh lớn lên một chút, nhanh rời khỏi cái ngôi nhà kia một chút. Con cố gắng thi lên đại học, con nghe người bên ngoài nói với con phải cảm ơn, cảm ơn bọn họ đã nhận nuôi con, lỗ tai nghe cũng càng mọc dài ra. Lúc học 3 năm đại học, có một lần bị chiến hữu của ông nội nhìn thấy, nói là thích con, muốn cho cháu trai của ông ấy làm bạn với con. Nhưng mà con nghe người khác nói hắn ở bên ngoài có quan hệ rất tốt với mấy nữ sinh khác, trong lòng thì không phải là thật nguyện ý. Lại nói phân phận con nuôi của con, cha mẹ trong nhà người ta cũng không phải thật thích cho nên vẫn cản trở, bị buộc cùng người kia đi ra nước ngoài.
Mãi cho đến khi cùng nhau học xong nghiên cứu sinh, học xong tiến sĩ mới trở về nước. May mà hắn mặc kệ hắn ở bên ngoài như thế nào, đối với người người chỉ thừa nhận một mình con là bạn gái, đối xử với con cũng rất tốt. Thời gian dài ở chung, con cũng từ từ có thiện cảm với hắn. Con vốn nghĩ cuộc sống cứ trôi qua như vậy cũng được, cuộc sống bình thường như vậy cũng là một loại hạnh phúc.
Sau đó trong lúc vô tình con tìm được tiểu Hổ, từ trong miệng nó biết được sau khi con đi 3 năm thì ba cũng qua đời. Tiểu Hổ được gửi đến cho cô chăm sóc, ngay cả tiểu học cũng chưa học xong, một người đàn ông hơn 20 tuổi chỉ có thể ở công trình xây dựng làm công nhân bốc vác. Sống trong xã hội sau này không có tri thức thì cái gì cũng làm không được, tiểu Hổ chẳng qua là tốt nghiệp tiểu học, nhưng cũng giống như thất học. Con chỉ biết nó trải qua cuộc sống ở nhà cô cũng không tốt lắm. Tiểu Hổ là người rất tốt, chính là tính tình quá bướng bỉnh, cũng bướng bỉnh giống như ba vậy, không chịu nhận sự giúp đỡ của con.
Cuộc sống cứ trôi qua bình thản như vậy, rốt cục bên nhà trai giàu có thấy tuổi chúng con đã lớn thì mở miệng đồng ý hôn sự của chúng con. Nhưng là chuyện bi thảm nhất đã xảy ra, ngày thành hôn đã chuẩn bị xong thì trước ngày kết hôn một tháng con mới biết được, con gái của người giúp việc kia dùng để so sánh với con từ nhỏ đã bị mẹ kế con bồi dưỡng trở thành con gái ruột giúp chồng chưa cưới của con sinh một đứa bé. Ngày chúng con kết hôn vừa vặn là ngày đầy tháng của đứa bé, mọi người đều biết cô ta mang thai sinh con như thế nào mà con lại không biết. Chờ đến lúc con biết thì đứa bé đã sinh ra, ha ha... Nhiều năm như vậy, con vẫn sống phải gượng ép, nhưng mà con còn phải gượng ép như vậy lập gia đình, gượng ép giúp người khác nuôi đứa bé. Con không muốn nuôi, con chất vấn người đàn ông kia, kết quả là người ta căn bản không thèm để ý, chỉ nói đó là ngoài ý muốn, người hắn yêu là con, kêu con không cần cố tình gây chuyện, đứa bé về sau giao cho người giúp việc là được rồi, chỉ cần lo chuẩn bị tốt cho hôn lễ. Đàn ông hả? Ai ở bên ngoài không gặp dịp thì chơi.
Ba, ba nói có buồn cười hay không, đây là người đàn ông luôn miệng nói yêu con, là người đàn ông sẽ đối xử tốt với con ư? Con muốn từ chối hôn lễ, kết quả tất cả mọi người đến ngăn cản con, mẹ kế con trực tiếp nói với con: ‘Tôi muôi cô nhiều năm như vậy, bạn bè người thân đều thông báo, hy vọng cô đừng làm cho tôi mất mặt.’ Buồn cười nhất chính là cha con cũng không nói gì, chỉ nói với con là ông ấy sẽ lại cho con thêm đồ cưới một ít... Ông ấy nghĩ của con ầm ĩ lên như vậy đều là vì tiền... Ba, đây chính là cha ruột của con sao?"
“Những chuyện con nói đều là sự thật?" Vẻ mặt của Ba Giang như khúc gỗ nói.
“Dạ, là sự thật, trước kết hôn 1 ngày con đã nhìn ngôi sao trên trời cầu nguyện, sau đó tỉnh ngủ thì biết đã trở lại. Ba, nếu như ba còn không tin con thì chờ thêm hai ngày nữa ông ấy tới đón con, ba hãy hỏi một chút ông ấy tính sửa tên cho con là gì, nhập vào hộ khẩu như thế nào, ông ấy chưa tới một tuần trước khai giảng sẽ tới đón con. Hiện tại hẳn là đang ở trên đường tới..." Tiểu Hoa nói.
“Bé Hoa, con để cho ba suy nghĩ một chút, suy nghĩ thật kỹ, con đi ngủ trước đi!" Ba Giang xoa đầu nói.
Tiểu Hoa gật đầu trở lại phòng của tiểu Hổ, cả đêm không ngủ, cô không biết ba suy nghĩ như thế nào, cũng không biết mình nói cho ba biết chuyện này có đúng hay không? Trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Bên kia ba Giang cũng cả đêm không ngủ, Tiểu Hoa thay đổi từ khi vợ chết không phải mình không biết, chẳng qua là... chuyện này rất không thể tưởng tượng được.
Cứ như vậy bình tĩnh hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba, cũng chính là còn có 1 tuần phải đi học lại thì cha ruột của Tiểu Hoa đã đến dựa theo thời gian Tiểu Hoa đã nói đang ở trong nhà mình. Ba Giang từ từ đã bắt đầu tin tưởng những chuyện như lời Tiểu Hoa nói. Con gái quen thuộc và lệ thuộc vào mình không phải là giả vờ, tư tưởng tuy rằng có thành thục nhưng căn bản cũng không phải là một đứa trẻ 9 tuổi, có lẽ thật sự như lời nó nói: nó sống lại.
Tác giả :
Băng Thủy Đích Ngư