Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc
Chương 33: Gặp người nhà
Editor: demcodon
Tiểu Hoa rõ ràng cảm giác Cao Giang Cảnh hôm nay rất là không yên lòng, vẫn chờ anh nói nhưng mà đợi một hồi lâu cũng không thấy anh nói cái gì. Vì thế Tiểu Hoa có chút tò mò hỏi: “Anh Cảnh, hôm nay anh làm sao vậy? Có việc gì thế?"
Cao Giang Cảnh hiện tại mặc dù thành công làm bạn trai của Tiểu Hoa nhưng mà trong lòng không nắm chắc, không biết Tiểu Hoa có nguyện ý quyết tâm ở chung một chỗ với mình cả đời hay không, có yêu mình hay không, cho nên có chút khó xử. Hôm nay lúc trước khi ra khỏi cửa thì ông nội và ba mẹ chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của mình nhưng lại nói thật vất vả cả nhà đều có thời gian nên muốn gặp Tiểu Hoa. Phải biết rằng bọn họ muốn gặp Tiểu Hoa đây chính là bày tỏ tán thành, Tiểu Hoa muốn đổi ý cũng không có đường sống! Ông nội ghét nhất chính là người dùng tình cảm lừa gạt.
Nhưng mà nhất định còn phải nói ra, vì thế Cao Giang Cảnh suy tư thật lâu có chút không yên hỏi: “Hoa à, chuyện đó…. chuyện đó…. ngày mai người nhà của anh muốn gặp… gặp em."
“Được!" Tiểu Hoa còn tưởng rằng chuyện gì làm cho anh khó xử như vậy nữa chứ, vì thế há mồm đồng ý.
Cao Giang Cảnh ấp a ấp úng nói: “Chuyện đó em thấy thế nào, em…. em, em phải biết rằng một khi gặp người nhà của anh thì em có muốn đổi ý cũng không có đường sống."
Tiểu Hoa "phụt" cười một tiếng, thì ra là anh không tự tin à! Ông nội nhà họ Cao cổ quái bao nhiêu mình đã nghe Vương Tử Nghiên nói qua, nghe nói lúc còn trẻ tuổi thích bà nội Cao. Ngay lúc đó tuổi không cho phép, cũng không có nhiều thời gian thảo luận chuyện tình cảm, vì vậy ông nội Cao thiết kế để cho ba mẹ gặp bà nội Cao. Sau thái độ kiên quyết nói cho bà nội Cao biết truyền thống nhà bọn họ là quyết định muốn trải qua cả đời thì mang về gặp người nhà. Sau đó bà nội Cao cảm động nghiêm túc của ông cho nên gả cho ông. Đương nhiên đây là cách nói của chính phủ, Vương Tử Nghiên nói bà nội Cao bí mật nói ông nội Cao mang chuyện làm ầm ĩ rất lâu, chính bà không có lựa chọn cho nên mới... Mặc kệ như thế nào, suy nghĩ vì thể diện của mình nên con trai con gái của ông nội Cao sau khi lớn lên thì định ra quy định này.
Mặc kệ về sau như thế nào, Tiểu Hoa và Cao Giang Cảnh tìm hiểu là thật lòng. Tiểu Hoa tin tưởng chỉ cần Cao Giang Cảnh không thay lòng, cả đời đối xử tốt với mình thì mình tuyệt đối không đổi ý. Vì thế nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Cao Giang Cảnh nhón chân lên, sau khi ‘bẹp’ lên trên mặt của anh một cái rồi xoay người về nhà, lưu lại một câu: “Đã biết!"
Cao Giang Cảnh từ từ giơ tay lên, che vào nơi Tiểu Hoa hôn qua ngây ngốc cười...
* * *
“Anh Cao, anh đừng cười như vậy có được không? Làm cho người ta sợ hãi đó!" Tiểu Hổ luyện thi ở trường xong trở về thì nhìn thấy Cao Giang Cảnh đứng ở trong sân nhà mình cười ngây ngô, vì thế không tự chủ được run lên vội vàng nói.
Cao Giang Cảnh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, tiểu Hổ nhìn thấy lỗ tai anh đỏ bừng trợn mắt một cái, thầm nghĩ: "phỏng đoán là chị trêu chọc anh ta nữa rồi." Vì thế tiến lên vỗ vỗ bờ vai của anh an ủi rồi buông cặp sách xuống đi tìm ba nói chút đề tài của đàn ông.
Sau khi Tiểu Hổ đi thì Cao Giang Cảnh còn do dự một lát mới đi vào phòng Tiểu Hoa. Tiểu Hoa lúc này đang gấp quần áo, thuận tiện chọn ngày mai muốn mặc cái gì? Nhìn thấy anh tiến vào thì cầm quần áo quơ tay múa chân thuận tiện hỏi ý kiến của anh. Cao Giang Cảnh nhìn miệng của Tiểu Hoa cứ khép mở căn bản không có chú ý cô nói mà nhếch miệng lại hỏi: “Không hối hận hả? Chuyện đó anh cho em cơ hội, một khi quyết định về sau cũng không thể hối hận được có biết không?"
Vành tai của cô đỏ lên liếc mắt nhìn anh gật đầu một cái.
Nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Hoa thẹn thùng làm cho Cao Giang Cảnh cảm thấy máu dâng trào, rốt cuộc nhịn không được tiến lên ôm lấy Tiểu Hoa, cúi đầu ngậm vào đôi môi đỏ mọng mình đã sớm nhớ mong đã lâu.
Tiểu Hoa không nghĩ tới Cao Giang Cảnh lại có hành động như vậy, trừng mắt to kinh ngạc một chút thì mềm mại nhắm hai mắt lại giơ tay lên ôm anh.
Cảm thấy Tiểu Hoa ngầm đồng ý nên Cao Giang Cảnh bắt đầu chậm rãi gặm môi cắn môi liếm môi. Anh không có kinh nghiệm nên làm cho môi của Tiểu Hoa có chút đau, không chịu khống chế hé miệng muốn cắn nhẹ anh. Kết quả Cao Giang Cảnh dường như tìm được cách vào cửa nên đầu lưỡi một chút thì xong vào trong miệng của Tiểu Hoa...
Thật lâu sau hai người mới kết thúc nụ hôn nóng bỏng này, giữa hai người đều có chút ngượng ngùng. Tiểu Hoa lại cảm khái đàn ông trời sinh có thiên phú về phương diện này hơn phụ nữ, mình mệt mỏi phải thở hổn hển mà người ta giống như người không có việc gì.
Cao Giang Cảnh cũng không biết mình làm sao nữa, ôm Tiểu Hoa vùi đầu ở trước ngực mình, thật lâu mới khôi phục lại tâm tình kích động nhẹ giọng nói: “Anh sẽ đối xử với em thật tốt."
“Dạ!" Tiểu Hoa trả lời một tiếng dựa vào trên người anh, cảm nhận anh che chở.
Hôm nay tính tình của Cao Giang Cảnh phá lệ tốt nên tiểu Hổ cũng nhìn không nổi nụ cười dọa người của anh, ngoại trừ ăn cơm thì tránh ở trong phòng mình, còn nhân cơ hội nhỏ giọng nói với Tiểu Hoa: “Chị, trêu chọc một chút cũng không có gì sai nhưng đừng làm quá đáng! Anh Cao như vậy rất đáng sợ!"
Lúc kéo Cao Giang Cảnh đi thì anh vẫn bần thần ngơ ngẩn, sau khi Tiểu Hoa thúc giục thì đứng dậy kéo Tiểu Hoa vào phòng của cô cúi đầu ấn một cái lên môi mới đi.
Tiểu Hoa nhìn bóng dáng anh nhanh chóng rời đi thì lắc đầu, tình cảm chính vì chuyện này mới tốt đẹp như vậy ư!
* * *
Mặc dù bên ngoài vẫn nói không có gì lớn, không phải chỉ là gặp người nhà của bạn trai hay sao? Nhưng mà trong lòng vẫn là không đè nén được khẩn trương, chỉ có Cao Giang Cảnh nắm tay Tiểu Hoa cảm nhận được ẩm ướt mới biết.
Tiểu Hoa hỏi ý kiến của Cao Giang Cảnh rồi mua quà tặng cho người nhà anh. Hai người đi vào nhà bọn họ, 15 phút trước khi bước vào cửa lớn thì Tiểu Hoa vẫn còn khẩn trương không thôi. Lúc còn một bước nữa vào cửa lớn thì căn cứ vào tâm lý "đã không có đường lui" tâm tình lại bình phục lại lạ kỳ.
Ông nội Cao Giang Cảnh, bà nội còn có mẹ đều rất nhiệt tình với Tiểu Hoa. Ba anh Cao Chấn Bằng mặc dù trên mặt tỏ vẻ không vui nhưng mà Tiểu Hoa vẫn có thể nhìn ra được ông đối với mình có vẻ hài lòng.
Mọi người nói chuyện một lát, bà nội Cao là Ma Thục Vân và mẹ Cao là Lâm Đình Phương lại vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm cho mọi người, không muốn ngồi với một ông nội tính tình con nít nghe ông trêu ghẹo mình và một ba Cao không có đề tài gì nói chuyện Tiểu Hoa đành phải chủ động đi vào phòng bếp giúp một tay.
“Đứa nhỏ này, nào có đạo lý để cho khách đến giúp một tay chứ, mau trở về ngồi xuống!" Bà nội Cao giả bộ tức giận nói.
Tiểu Hoa cười nói: “Bà nội, cháu lại thích ở trong phòng bếp giúp một tay, bà nếu như không để cho cháu giúp thì về sau cháu sẽ không tới nữa!"
“Ha ha! Mẹ, đứa nhỏ này Tâm Vũ rất quen, Tâm Vũ cũng nói là đừng nhìn đứa nhỏ này nhỏ tuổi nhưng mà có một tay nấu nướng rất giỏi đó!" Lâm Đình Phương ngược lại nghe em gái nói một chút về Tiểu Hoa. Mặc dù mình từng có chút khúc mắc tuổi của con bé có chút nhỏ sợ con trai mình quá mệt mỏi, nhưng mà em gái lại bảo đảm với mình Tiểu Hoa là cô gái siêng năng chịu khó rất tốt.
Bà nội Cao vui vẻ nói: “Hiện tại người trẻ tuổi biết nấu nướng cũng không nhiều! Thật tốt! Bất quá hôm nay không cần cháu nấu, đến nếm thử xem tay nghề của bà nội một chút đi, cháu với dì cháu đến giúp một chút chuyện vặt coi như đã giúp rồi."
Tiểu Hoa gật đầu một cái, dưới sự chỉ huy của bà nội Cao cùng dì Lâm làm một chút chuyện vặt như rửa rau, bào tỏi. Trong lúc ba người vừa nói vừa cười, náo nhiệt cực kỳ. Bản thân của dì Lâm chính là làm quân y đi theo lính, Tiểu Hoa cũng có nghiên cứu với sách thuốc cho nên hai người rất nhanh có thể cùng nhau nói chung một đề tài. Tiểu Hoa ở giữa cũng nói với bà nội một chút đạo dưỡng sinh.
“Giang Cảnh! Con đã quyết định? Chính là cô gái này?" Cao Chấn Bằng nghiêm túc hỏi con trai.
Cao Giang Cảnh gật đầu một cái bày tỏ quyết tâm của mình.
“Đứa nhỏ này chúng ta đã nghe qua dì nhỏ con nói về biết bao nhiêu. Kể từ khi các cháu bắt đầu tìm hiểu nhau thì ba con bé đã nói cho dì nhỏ cháu biết thân thế của con bé. Nó là đứa bé ngoan, nếu như cháu quyết định ở chung một chỗ với con bé vậy thì tốt nhất dẫn người nhà đến, đừng học cha ruột con bé. Ông cũng không phải là ông nội kiểu giống như Lý Đại Lộ đó, nhà chúng ta nếu như xuất hiện tên khốn có mới nới cũ thì đừng trách ông nội quân pháp bất vị thân!" Ông nội Cao kể từ lúc nghe nói thân thế của Tiểu Hoa thì có chút đồng tình với cô, lại nghe nói cô tình nguyện đi theo ba dượng bị bệnh cũng không đồng ý trở lại với cha ruột trước mặt trải qua cuộc sống giàu sang thì càng rất hài lòng với nhân phẩm của cô.
Cao Giang Cảnh bật cười, trong lòng thật vui vẻ nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Cháu đã biết, hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, ông nội, tốt xấu gì ông là ông nội ruột của cháu, sao lại vừa nói đến không phải là đứng về phe cháu chứ?"
“Ông không phải là nhìn thấy cháu cưới vợ không dễ dàng, sợ cháu dâu chạy hay sao?" Ông nội Cao cũng trêu ghẹo cháu trai.
Cơm nước xong mọi người lại ngồi một lát, ba Cao đột nhiên nói với Tiểu Hoa: “Cháu có biết như thế nào làm một người vợ lính hay không?"
Mặt Tiểu Hoa đỏ lên nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu một cái.
“Sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không?" Ba Cao lại hỏi.
Tiểu Hoa nói: “Kể từ khi ở chung một chỗ với Giang Cảnh thì con đã nghĩ đến con đường về sau. Giang Cảnh là một người lính cho nên nhất định chúng con không thể thường xuyên ở chung một chỗ, cho dù về sau theo lính ở chung một chỗ con muốn chọn nghề cũng rất hẹp. Vì vậy con nghĩ cố gắng chọn nghề rời nhà ít một chút, ở nhà có thể làm công việc. Hiện tại con đã là người viết bản thảo riêng cho một tạp chí, con cảm thấy công việc này không tệ, bản thân mình cũng cảm thấy rất hứng thú."
Ba Cao vui mừng nhìn Tiểu Hoa, không nghĩ tới đứa nhỏ này đã sớm quyết định con đường về sau của mình, vừa lòng gật đầu một cái không nói gì nữa!
Bởi vì buổi tối Cao Giang Cảnh phải về đơn vị cho nên mọi người nói chuyện một hồi thì Cao Giang Cảnh đưa Tiểu Hoa về nhà. Trên đường đi Cao Giang Cảnh nắm chặt tay Tiểu Hoa, lúc chia tay thì mới nói câu: “Cám ơn!"
“Giữa chúng ta không cần phải nói cám ơn, em nói rồi chỉ cần anh đối xử tốt với em cả đời, chuyện này là đủ rồi!" Tiểu Hoa cười nói.
Cao Giang Cảnh ôm lấy Tiểu Hoa hung hăng hôn một phen mới rời đi.
* * *
Nhà họ Vương bên này biết Tiểu Hoa hôm nay đến nhà họ Cao, xem thời gian vừa đúng lúc thì Lâm Tâm Vũ mới gọi điện thoại cho chị gái nhà mình hỏi kết quả: “Chị, như thế nào? Như thế nào? Hiểu Hoa không tệ đúng không?"
Lâm Đình Phương hài lòng nói: “Ánh mắt của em không tệ, là một đứa nhỏ có thể sống chung tốt!"
Lâm Tâm Vũ đắc ý nói: “Đúng vậy! Chị cũng không biết Tử Nghiên nhà em hiện tại vừa nghỉ cũng không trở về nhà, toàn chạy tới nhà Hiểu Hoa ăn cơm ké, căn bản nhìn chướng mắt đồ em làm. Con bé lại hiếu thảo với ba, yêu thương bảo vệ em trai, em đầu tiên nhìn thấy thì cảm thấy là Giang Cảnh của chúng ta sao lại chọn người vợ có một không hai như vậy, cho nên chờ 2 năm cũng không thua thiệt!"
“Không thua thiệt, không thua thiệt! Việc này chị sẽ ghi nhớ cho em một công lao." Lâm Đình Phương cười nói.
Nhìn vợ cúp điện thoại thì Cao Chấn Bằng nhíu mày hỏi: “Lần này yên tâm chưa?"
Lâm Đình Phương gật đầu một cái nói: “Em hài lòng với tình cảm của hai đứa, con trai của em là một người không tệ."
“Chuyện nhà họ Lý chúng ta cũng đừng tham gia, lúc mấu chốt đứng ở bên cạnh Hiểu Hoa là được. Em có tính toàn gì không, tính tình của Tâm Vũ anh còn rất sợ nó nhảy đến nhà họ Lý mắng to cho bọn họ thông suốt nữa đó?" Cao Chấn Bằng dặn dò nói.
“Đã biết! Em sẽ nói cho nó biết." Lâm Đình Phương cười đồng ý, hôn nhân của con trai nhà mình đã nắm chắc đương nhiên tâm tình rất tốt.
Tiểu Hoa rõ ràng cảm giác Cao Giang Cảnh hôm nay rất là không yên lòng, vẫn chờ anh nói nhưng mà đợi một hồi lâu cũng không thấy anh nói cái gì. Vì thế Tiểu Hoa có chút tò mò hỏi: “Anh Cảnh, hôm nay anh làm sao vậy? Có việc gì thế?"
Cao Giang Cảnh hiện tại mặc dù thành công làm bạn trai của Tiểu Hoa nhưng mà trong lòng không nắm chắc, không biết Tiểu Hoa có nguyện ý quyết tâm ở chung một chỗ với mình cả đời hay không, có yêu mình hay không, cho nên có chút khó xử. Hôm nay lúc trước khi ra khỏi cửa thì ông nội và ba mẹ chưa bao giờ hỏi chuyện riêng của mình nhưng lại nói thật vất vả cả nhà đều có thời gian nên muốn gặp Tiểu Hoa. Phải biết rằng bọn họ muốn gặp Tiểu Hoa đây chính là bày tỏ tán thành, Tiểu Hoa muốn đổi ý cũng không có đường sống! Ông nội ghét nhất chính là người dùng tình cảm lừa gạt.
Nhưng mà nhất định còn phải nói ra, vì thế Cao Giang Cảnh suy tư thật lâu có chút không yên hỏi: “Hoa à, chuyện đó…. chuyện đó…. ngày mai người nhà của anh muốn gặp… gặp em."
“Được!" Tiểu Hoa còn tưởng rằng chuyện gì làm cho anh khó xử như vậy nữa chứ, vì thế há mồm đồng ý.
Cao Giang Cảnh ấp a ấp úng nói: “Chuyện đó em thấy thế nào, em…. em, em phải biết rằng một khi gặp người nhà của anh thì em có muốn đổi ý cũng không có đường sống."
Tiểu Hoa "phụt" cười một tiếng, thì ra là anh không tự tin à! Ông nội nhà họ Cao cổ quái bao nhiêu mình đã nghe Vương Tử Nghiên nói qua, nghe nói lúc còn trẻ tuổi thích bà nội Cao. Ngay lúc đó tuổi không cho phép, cũng không có nhiều thời gian thảo luận chuyện tình cảm, vì vậy ông nội Cao thiết kế để cho ba mẹ gặp bà nội Cao. Sau thái độ kiên quyết nói cho bà nội Cao biết truyền thống nhà bọn họ là quyết định muốn trải qua cả đời thì mang về gặp người nhà. Sau đó bà nội Cao cảm động nghiêm túc của ông cho nên gả cho ông. Đương nhiên đây là cách nói của chính phủ, Vương Tử Nghiên nói bà nội Cao bí mật nói ông nội Cao mang chuyện làm ầm ĩ rất lâu, chính bà không có lựa chọn cho nên mới... Mặc kệ như thế nào, suy nghĩ vì thể diện của mình nên con trai con gái của ông nội Cao sau khi lớn lên thì định ra quy định này.
Mặc kệ về sau như thế nào, Tiểu Hoa và Cao Giang Cảnh tìm hiểu là thật lòng. Tiểu Hoa tin tưởng chỉ cần Cao Giang Cảnh không thay lòng, cả đời đối xử tốt với mình thì mình tuyệt đối không đổi ý. Vì thế nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Cao Giang Cảnh nhón chân lên, sau khi ‘bẹp’ lên trên mặt của anh một cái rồi xoay người về nhà, lưu lại một câu: “Đã biết!"
Cao Giang Cảnh từ từ giơ tay lên, che vào nơi Tiểu Hoa hôn qua ngây ngốc cười...
* * *
“Anh Cao, anh đừng cười như vậy có được không? Làm cho người ta sợ hãi đó!" Tiểu Hổ luyện thi ở trường xong trở về thì nhìn thấy Cao Giang Cảnh đứng ở trong sân nhà mình cười ngây ngô, vì thế không tự chủ được run lên vội vàng nói.
Cao Giang Cảnh lúc này mới hồi phục lại tinh thần, tiểu Hổ nhìn thấy lỗ tai anh đỏ bừng trợn mắt một cái, thầm nghĩ: "phỏng đoán là chị trêu chọc anh ta nữa rồi." Vì thế tiến lên vỗ vỗ bờ vai của anh an ủi rồi buông cặp sách xuống đi tìm ba nói chút đề tài của đàn ông.
Sau khi Tiểu Hổ đi thì Cao Giang Cảnh còn do dự một lát mới đi vào phòng Tiểu Hoa. Tiểu Hoa lúc này đang gấp quần áo, thuận tiện chọn ngày mai muốn mặc cái gì? Nhìn thấy anh tiến vào thì cầm quần áo quơ tay múa chân thuận tiện hỏi ý kiến của anh. Cao Giang Cảnh nhìn miệng của Tiểu Hoa cứ khép mở căn bản không có chú ý cô nói mà nhếch miệng lại hỏi: “Không hối hận hả? Chuyện đó anh cho em cơ hội, một khi quyết định về sau cũng không thể hối hận được có biết không?"
Vành tai của cô đỏ lên liếc mắt nhìn anh gật đầu một cái.
Nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Hoa thẹn thùng làm cho Cao Giang Cảnh cảm thấy máu dâng trào, rốt cuộc nhịn không được tiến lên ôm lấy Tiểu Hoa, cúi đầu ngậm vào đôi môi đỏ mọng mình đã sớm nhớ mong đã lâu.
Tiểu Hoa không nghĩ tới Cao Giang Cảnh lại có hành động như vậy, trừng mắt to kinh ngạc một chút thì mềm mại nhắm hai mắt lại giơ tay lên ôm anh.
Cảm thấy Tiểu Hoa ngầm đồng ý nên Cao Giang Cảnh bắt đầu chậm rãi gặm môi cắn môi liếm môi. Anh không có kinh nghiệm nên làm cho môi của Tiểu Hoa có chút đau, không chịu khống chế hé miệng muốn cắn nhẹ anh. Kết quả Cao Giang Cảnh dường như tìm được cách vào cửa nên đầu lưỡi một chút thì xong vào trong miệng của Tiểu Hoa...
Thật lâu sau hai người mới kết thúc nụ hôn nóng bỏng này, giữa hai người đều có chút ngượng ngùng. Tiểu Hoa lại cảm khái đàn ông trời sinh có thiên phú về phương diện này hơn phụ nữ, mình mệt mỏi phải thở hổn hển mà người ta giống như người không có việc gì.
Cao Giang Cảnh cũng không biết mình làm sao nữa, ôm Tiểu Hoa vùi đầu ở trước ngực mình, thật lâu mới khôi phục lại tâm tình kích động nhẹ giọng nói: “Anh sẽ đối xử với em thật tốt."
“Dạ!" Tiểu Hoa trả lời một tiếng dựa vào trên người anh, cảm nhận anh che chở.
Hôm nay tính tình của Cao Giang Cảnh phá lệ tốt nên tiểu Hổ cũng nhìn không nổi nụ cười dọa người của anh, ngoại trừ ăn cơm thì tránh ở trong phòng mình, còn nhân cơ hội nhỏ giọng nói với Tiểu Hoa: “Chị, trêu chọc một chút cũng không có gì sai nhưng đừng làm quá đáng! Anh Cao như vậy rất đáng sợ!"
Lúc kéo Cao Giang Cảnh đi thì anh vẫn bần thần ngơ ngẩn, sau khi Tiểu Hoa thúc giục thì đứng dậy kéo Tiểu Hoa vào phòng của cô cúi đầu ấn một cái lên môi mới đi.
Tiểu Hoa nhìn bóng dáng anh nhanh chóng rời đi thì lắc đầu, tình cảm chính vì chuyện này mới tốt đẹp như vậy ư!
* * *
Mặc dù bên ngoài vẫn nói không có gì lớn, không phải chỉ là gặp người nhà của bạn trai hay sao? Nhưng mà trong lòng vẫn là không đè nén được khẩn trương, chỉ có Cao Giang Cảnh nắm tay Tiểu Hoa cảm nhận được ẩm ướt mới biết.
Tiểu Hoa hỏi ý kiến của Cao Giang Cảnh rồi mua quà tặng cho người nhà anh. Hai người đi vào nhà bọn họ, 15 phút trước khi bước vào cửa lớn thì Tiểu Hoa vẫn còn khẩn trương không thôi. Lúc còn một bước nữa vào cửa lớn thì căn cứ vào tâm lý "đã không có đường lui" tâm tình lại bình phục lại lạ kỳ.
Ông nội Cao Giang Cảnh, bà nội còn có mẹ đều rất nhiệt tình với Tiểu Hoa. Ba anh Cao Chấn Bằng mặc dù trên mặt tỏ vẻ không vui nhưng mà Tiểu Hoa vẫn có thể nhìn ra được ông đối với mình có vẻ hài lòng.
Mọi người nói chuyện một lát, bà nội Cao là Ma Thục Vân và mẹ Cao là Lâm Đình Phương lại vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm cho mọi người, không muốn ngồi với một ông nội tính tình con nít nghe ông trêu ghẹo mình và một ba Cao không có đề tài gì nói chuyện Tiểu Hoa đành phải chủ động đi vào phòng bếp giúp một tay.
“Đứa nhỏ này, nào có đạo lý để cho khách đến giúp một tay chứ, mau trở về ngồi xuống!" Bà nội Cao giả bộ tức giận nói.
Tiểu Hoa cười nói: “Bà nội, cháu lại thích ở trong phòng bếp giúp một tay, bà nếu như không để cho cháu giúp thì về sau cháu sẽ không tới nữa!"
“Ha ha! Mẹ, đứa nhỏ này Tâm Vũ rất quen, Tâm Vũ cũng nói là đừng nhìn đứa nhỏ này nhỏ tuổi nhưng mà có một tay nấu nướng rất giỏi đó!" Lâm Đình Phương ngược lại nghe em gái nói một chút về Tiểu Hoa. Mặc dù mình từng có chút khúc mắc tuổi của con bé có chút nhỏ sợ con trai mình quá mệt mỏi, nhưng mà em gái lại bảo đảm với mình Tiểu Hoa là cô gái siêng năng chịu khó rất tốt.
Bà nội Cao vui vẻ nói: “Hiện tại người trẻ tuổi biết nấu nướng cũng không nhiều! Thật tốt! Bất quá hôm nay không cần cháu nấu, đến nếm thử xem tay nghề của bà nội một chút đi, cháu với dì cháu đến giúp một chút chuyện vặt coi như đã giúp rồi."
Tiểu Hoa gật đầu một cái, dưới sự chỉ huy của bà nội Cao cùng dì Lâm làm một chút chuyện vặt như rửa rau, bào tỏi. Trong lúc ba người vừa nói vừa cười, náo nhiệt cực kỳ. Bản thân của dì Lâm chính là làm quân y đi theo lính, Tiểu Hoa cũng có nghiên cứu với sách thuốc cho nên hai người rất nhanh có thể cùng nhau nói chung một đề tài. Tiểu Hoa ở giữa cũng nói với bà nội một chút đạo dưỡng sinh.
“Giang Cảnh! Con đã quyết định? Chính là cô gái này?" Cao Chấn Bằng nghiêm túc hỏi con trai.
Cao Giang Cảnh gật đầu một cái bày tỏ quyết tâm của mình.
“Đứa nhỏ này chúng ta đã nghe qua dì nhỏ con nói về biết bao nhiêu. Kể từ khi các cháu bắt đầu tìm hiểu nhau thì ba con bé đã nói cho dì nhỏ cháu biết thân thế của con bé. Nó là đứa bé ngoan, nếu như cháu quyết định ở chung một chỗ với con bé vậy thì tốt nhất dẫn người nhà đến, đừng học cha ruột con bé. Ông cũng không phải là ông nội kiểu giống như Lý Đại Lộ đó, nhà chúng ta nếu như xuất hiện tên khốn có mới nới cũ thì đừng trách ông nội quân pháp bất vị thân!" Ông nội Cao kể từ lúc nghe nói thân thế của Tiểu Hoa thì có chút đồng tình với cô, lại nghe nói cô tình nguyện đi theo ba dượng bị bệnh cũng không đồng ý trở lại với cha ruột trước mặt trải qua cuộc sống giàu sang thì càng rất hài lòng với nhân phẩm của cô.
Cao Giang Cảnh bật cười, trong lòng thật vui vẻ nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Cháu đã biết, hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, ông nội, tốt xấu gì ông là ông nội ruột của cháu, sao lại vừa nói đến không phải là đứng về phe cháu chứ?"
“Ông không phải là nhìn thấy cháu cưới vợ không dễ dàng, sợ cháu dâu chạy hay sao?" Ông nội Cao cũng trêu ghẹo cháu trai.
Cơm nước xong mọi người lại ngồi một lát, ba Cao đột nhiên nói với Tiểu Hoa: “Cháu có biết như thế nào làm một người vợ lính hay không?"
Mặt Tiểu Hoa đỏ lên nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu một cái.
“Sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không?" Ba Cao lại hỏi.
Tiểu Hoa nói: “Kể từ khi ở chung một chỗ với Giang Cảnh thì con đã nghĩ đến con đường về sau. Giang Cảnh là một người lính cho nên nhất định chúng con không thể thường xuyên ở chung một chỗ, cho dù về sau theo lính ở chung một chỗ con muốn chọn nghề cũng rất hẹp. Vì vậy con nghĩ cố gắng chọn nghề rời nhà ít một chút, ở nhà có thể làm công việc. Hiện tại con đã là người viết bản thảo riêng cho một tạp chí, con cảm thấy công việc này không tệ, bản thân mình cũng cảm thấy rất hứng thú."
Ba Cao vui mừng nhìn Tiểu Hoa, không nghĩ tới đứa nhỏ này đã sớm quyết định con đường về sau của mình, vừa lòng gật đầu một cái không nói gì nữa!
Bởi vì buổi tối Cao Giang Cảnh phải về đơn vị cho nên mọi người nói chuyện một hồi thì Cao Giang Cảnh đưa Tiểu Hoa về nhà. Trên đường đi Cao Giang Cảnh nắm chặt tay Tiểu Hoa, lúc chia tay thì mới nói câu: “Cám ơn!"
“Giữa chúng ta không cần phải nói cám ơn, em nói rồi chỉ cần anh đối xử tốt với em cả đời, chuyện này là đủ rồi!" Tiểu Hoa cười nói.
Cao Giang Cảnh ôm lấy Tiểu Hoa hung hăng hôn một phen mới rời đi.
* * *
Nhà họ Vương bên này biết Tiểu Hoa hôm nay đến nhà họ Cao, xem thời gian vừa đúng lúc thì Lâm Tâm Vũ mới gọi điện thoại cho chị gái nhà mình hỏi kết quả: “Chị, như thế nào? Như thế nào? Hiểu Hoa không tệ đúng không?"
Lâm Đình Phương hài lòng nói: “Ánh mắt của em không tệ, là một đứa nhỏ có thể sống chung tốt!"
Lâm Tâm Vũ đắc ý nói: “Đúng vậy! Chị cũng không biết Tử Nghiên nhà em hiện tại vừa nghỉ cũng không trở về nhà, toàn chạy tới nhà Hiểu Hoa ăn cơm ké, căn bản nhìn chướng mắt đồ em làm. Con bé lại hiếu thảo với ba, yêu thương bảo vệ em trai, em đầu tiên nhìn thấy thì cảm thấy là Giang Cảnh của chúng ta sao lại chọn người vợ có một không hai như vậy, cho nên chờ 2 năm cũng không thua thiệt!"
“Không thua thiệt, không thua thiệt! Việc này chị sẽ ghi nhớ cho em một công lao." Lâm Đình Phương cười nói.
Nhìn vợ cúp điện thoại thì Cao Chấn Bằng nhíu mày hỏi: “Lần này yên tâm chưa?"
Lâm Đình Phương gật đầu một cái nói: “Em hài lòng với tình cảm của hai đứa, con trai của em là một người không tệ."
“Chuyện nhà họ Lý chúng ta cũng đừng tham gia, lúc mấu chốt đứng ở bên cạnh Hiểu Hoa là được. Em có tính toàn gì không, tính tình của Tâm Vũ anh còn rất sợ nó nhảy đến nhà họ Lý mắng to cho bọn họ thông suốt nữa đó?" Cao Chấn Bằng dặn dò nói.
“Đã biết! Em sẽ nói cho nó biết." Lâm Đình Phương cười đồng ý, hôn nhân của con trai nhà mình đã nắm chắc đương nhiên tâm tình rất tốt.
Tác giả :
Băng Thủy Đích Ngư