Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc
Chương 27: Cao Giang Cảnh đi xem mắt
Editor: demcodon
Sau đó Cao Giang Cảnh cũng quanh co lòng vòng hỏi quan hệ của Tiểu Hoa và Lý Hạo Nam. Tiểu Hoa trợn mắt lên một chỉ nói một câu hắn là bạn trai của bạn tốt mình, mọi người đều lớn lên chung một chỗ. Kỳ thật Cao Giang Cảnh có cảm giác nói không nên lời, trong ấn tượng của anh thì Tiểu Hoa còn rất nhỏ, nhưng mà bây giờ bạn bè bên cạnh cô sao lại mỗi một người đều nói tới tình yêu. Ngay cả Vương Tử Nghiên cũng lén lút nói cho mình biết cô quen bạn trai, để cho mình lúc rãnh rỗi giúp cô kiểm tra.
Hiện tại những đứa nhỏ này đều xảy ra chuyện gì vậy? Nhỏ như vậy đã bắt đầu tìm đối tượng, nhớ ngày đó lúc mình học đại học thì hoàn toàn không có loại suy nghĩ này, chẳng lẽ mình thật sự giống như Tử Nghiên nói, già rồi? Kém những thứ này 80 lần rồi? Cao Giang Cảnh vuốt cằm của mình suy nghĩ.
Sau khi có loại ý nghĩ này Cao Giang Cảnh cũng không cố ý lảng tránh dì nhỏ sắp xếp buổi xem mắt. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy mình đối diện với cô gái không có chút nào sức lực. Luôn thiếu cái gì đó? Mặc một cái mỏng manh, anh cảm thấy trời rất lạnh người ta mặc như thế muốn phong độ không có nhiệt độ; ăn mặc dày, anh lại chê mặt mũi của người ta; dáng vẻ xinh đẹp, anh chê cách ăn nói của người ta... Dù sao chỉ là giới thiệu cho anh một người cũng không để ý, trên thực tế anh cũng không phải cố ý là thật không có coi trọng, cũng không thể không nên oan ức mình không phải sao?
“Tiểu Cảnh à! Người lần này dì nhỏ tìm cho cháu là một bác sĩ trẻ tuổi làm ở bệnh viện trung đội Võ cảnh Bắc Kinh, người này dáng vẻ xinh đẹp không nói còn là bác sĩ giỏi, nghe nói là tốt nghiệp trường y của Bắc Kinh, trình độ học vấn tốt, tuổi cũng xứng với cháu, chỉ nhỏ hơn cháu 1 tuổi, cháu đi xem một chút được không?"
Kể từ khi Cao Giang Cảnh bắt đầu đồng ý với mẹ của Vương Tử Nghiên nguyện ý để bà lo lắng đi xem mắt. Dì nhỏ của Cao Giang Cảnh là Lâm Tâm Vũ nữ sĩ cũng đã liên kết với tất cả bạn bè quen biết bên cạnh mình biến đổi phương pháp tìm đối tượng cho cháu ngoại trai. Trên cơ bản bởi vì ba mẹ thường xuyên công tác nên thời gian Cao Giang Cảnh đi theo dì nhỏ của anh còn dài hơn mẹ của anh, cho nên sẽ không có người phản đối hành vi này của dì nhỏ anh.
Cao Giang Cảnh có chút bất đắc dĩ, nhìn sức lực điên cuồng của dì nhỏ mình căn bản là không nên đồng ý nhưng vẫn không đành lòng làm cho bà thất vọng. Vì thế nói: “Một lần cuối cùng nha! Xem ra cháu không thích hợp đi con đường xem mắt này, hơn nữa cháu cũng còn nhỏ không cần cứ gấp gáp như vậy."
“Được được được... Dì cũng đã nhìn ra cháu không vội, nhưng mà bây giờ tìm hiểu một người rồi 2 năm sau kết hôn cũng không sớm." Lâm Tâm Vũ nghiêm túc nói.
Cao Giang Cảnh trợn mắt một cái tùy bà vậy! Dù sao trong nhà chỉ có một mình dì nhỏ là tượng đối rãnh rỗi, những người khác đều không có thời gian quan tâm việc này, ứng phó qua 2 ngày nữa về đội thì được rồi, phỏng đoán chỉ lần này thôi về sau ít trở về một chút...
* * *
Cao Giang Cảnh ngồi ở trong quán cà phê uống cà phê có chút đắng rồi chau mày, sao lại cảm thấy uống không có giải khát giống như ông nội pha trà nhỉ? Vì sao bây giờ mọi người thích vậy nhỉ?
Căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí nên hai ngụm đã uống xong, sau đó gọi bình trà xanh mới giãn chân mày ra. Đây mới là cho người uống, cà phê đồ chơi kia đều là những thứ người trẻ tuổi bây giờ làm đi ra, rất không thích hợp với mình.
Lúc Mã Hân đi vào thì đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang dựa về phía cửa sổ, vừa uống trà vừa lật tạp chí. Hắn lẳng lặng ngồi ở đó khuôn mặt vui vẻ, không phải tài giỏi lúc này hoàn toàn bị nghiêm túc lấp đầy, nhìn vào chính là người đáng tin tưởng. Mã Hân nghiêng mái tóc nhỏ, cúi đầu lại quan sát quần áo của mình một chút, mang theo nụ cười tự tin đi về phía trước.
“Xin chào, anh là Cao Giang Cảnh hả? Tôi là Mã Hân, thật xin lỗi tôi đã đến trễ." Mã Hân tự nhiên hào phóng chào hỏi.
Cao Giang Cảnh vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy bộ dáng không tệ, còn mang đồ trang sức trang nhã, không có giống như bộ dạng trang điểm xinh đẹp như những cô gái lúc trước gặp qua. Tóc uốn thật to xõa trên bờ vai, vừa nhìn thấy cô gái này chỉ làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, sau đó nói: “Không sao, là tôi đến sớm. Cô có muốn uống chút gì không?"
“Cho tôi một ly Cappuccino." Mã Hân cười với Cao Giang Cảnh một cái sau đó nói với nhân viên phục vụ.
“Tôi nghe nói anh là quân nhân, còn tưởng rằng hôm nay anh sẽ mặc quân trang chứ?" Mã Hân nhìn kỹ Cao Giang Cảnh, mặc dù không phải là đàn ông rất tuấn tú nhưng vẫn là rất đáng xem, nhớ tới lời chủ nhiệm Lưu nói hoàn cảnh trong nhà cũng không tệ trong lòng có chút hài lòng, vì thế chủ động nói.
Cao Giang Cảnh trả lời: “Bình thường ở bên ngoài chúng tôi đều không muốn mặc quân trang, không phải là không cho phép."
“Bệnh viện chúng tôi cũng phát quân trang cho chúng tôi, chẳng qua là cơ hội được mặc vô cùng ít, bình thường chính là blouse trắng!" Mã Hân không có để ý Cao Giang Cảnh trả lời có chút cố chấp, ngược lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu không thèm để ý.
Cao Giang Cảnh không hiểu được tiếp theo phải nói cái gì nhất thời im lặng cầm lấy cái ly uống một ngụm trà.
Trong lúc nhất thời không khí có chút nặng nề, vừa vặn lúc này Cappuccino của Mã Hân được đưa lên. Mã Hân bưng lên uống một ngụm, sau đó mới tìm một đề tài nói: “Nghe nói các anh rất bận, qua 2 ngày nữa sẽ phải về đơn vị?"
Cao Giang Cảnh gật đầu một cái cũng thấy không được tốt khi để cho cô gái tốt chủ động, vì thế nói: “Ngày kia đi! Năm nay coi như ngày nghỉ dư dả, sau khi cứu tế đội chúng tôi cũng không có chuyện gì, bình thường chủ nhật đều có thể trở về một ngày."
“Vậy rất tốt, lúc tôi vừa mới bắt đầu đi làm trên cơ bản là không có ngày nghỉ phép, thỉnh thoảng còn phải trực ca đêm, làm cho mẹ tôi thường xuyên cảm khái tại sao tôi lại muốn đi học y chứ?" Mã Hân cười nói.
Cao Giang Cảnh tò mò hỏi: “Vậy tại sao cô lại muốn làm bác sĩ vậy?"
Mã Hân trả lời nói: “Trước kia thân thể của bà nội không tốt phải chạy đến bệnh viện nhiều lần, tôi cảm thấy bác sĩ quá kiên nhẫn, đến chỗ nào cũng được tôn kính. Vì thế đã nghĩ muốn phô trương một phen, lúc thi đại học đáng ra không được học y, bất quá người trong nhà không có mạnh mẽ vì thế đồng ý."
“Nhìn ra được cô rất có chủ kiến." Cao Giang Cảnh đột nhiên nhớ tới em gái nhỏ Giang Hiểu Hoa kia của mình, lúc trước cô học Trung y không vì ba cô hay sao? Nghĩ đến Giang Hiểu Hoa thì Cao Giang Cảnh cười thầm, cô bé này ngày hôm qua mình gắp chân gà của cô, cô còn mất hứng đấy!
Mã Hân nhìn thấy Cao Giang Cảnh cười có chút hưng phấn, xem ra lần này có hy vọng đây! Vì thế càng thêm ân cần nói: “Cuộc sống của người bộ đội khẳng định đặc biệt tự hạn chế phải không? Lúc tôi còn nhỏ xem phim thì còn muốn làm lính nữa!"
Không biết vì sao nghĩ đến Hiểu Hoa thì Cao Giang Cảnh đột nhiên đối mặt trước cô gái này không có cảm giác thích, cũng không thể nói rõ là vì sao. Nhưng mà đang ngốc ở trong này thì cảm thấy có chút phiền chán gãi gãi tóc, đột nhiên ngây ngẩn cả người...
Người thật sự là không muốn nghĩ đến nhưng Cao Giang Cảnh bây giờ lại nhìn thấy Giang Hiểu Hoa. Chẳng qua là bị một người con trai nắm kéo, Cao Giang Cảnh có chút khó chịu cảm thấy sao lại có người không thức thời như vậy, không thấy Hiểu Hoa từ chối hả? Vì thế chợt đứng lên một cái, nói với Mã Hân: “Thật xin lỗi! Tôi có chút việc, đi trước." Nói xong không để ý tới Mã Hân từ chối mà thẳng đến quầy tính tiền rồi đi ra ngoài.
“Này! Cậu làm gì đó?" Cao Giang Cảnh bước nhanh đến trước mặt Tiểu Hoa, hất tay của người con trai kia đang lôi kéo cô ra quát.
Tiểu Hoa vốn là thầm bực vận khí hôm nay không được tốt sao lại gặp gỡ học trưởng thế nào cũng nói không thông này, không phải là nhường chỗ ngồi cho hắn hay sao? Về phần mỗi ngày quấn lấy mình, đều nói mình là vị thành niên rồi sao còn lại như vậy chứ! Nghe được Cao Giang Cảnh gầm lên thì Tiểu Hoa nhất thời trấn tĩnh lại, vội vàng tiến lên giữ chặt tay áo của Cao Giang Cảnh nói: “Học trưởng, tôi đã có bạn trai. Chính là người này!"
“Em không phải nói em vị thành niên không yêu đương hay sao?" Học trưởng hét lên.
Tiểu Hoa trợn mắt một cái nói: “Học trưởng anh cũng nói hiện tại đều học đại học, trong nhà bất kể những chuyện này, lại nói cũng là bởi vì học đại học nên ba tôi sợ tôi học cái xấu mới chọn cho tôi bạn trai này, chúng tôi ngược lại là trải qua ba mẹ đồng ý mới quen nhau."
“Hiểu Hoa, không cần dài dòng với hắn, chúng ta đi!" Cao Giang Cảnh hung ác trừng mắt nhìn học trưởng kia một cái, dưới ánh mắt đó học trưởng kia lui ra phía sau hai bước. Cao Giang Cảnh mới nói với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa gật đầu một cái xoay người đi theo Cao Giang Cảnh rời đi, lúc đi quay đầu còn nói: “Học trưởng, anh sẽ gặp được người có duyên với anh, chúng ta thật sự không hợp!"
Cao Giang Cảnh nhìn Tiểu Hoa còn đang rầy rà thì cầm lấy tay cô sải bước rời đi. Chân của anh tương đối dài nên bước chân bước cũng lớn hơn, Tiểu Hoa phải chạy chậm mới có thể đuổi theo.
Chạy chậm một lát Tiểu Hoa cảm thấy hơi mệt, vì thế đứng ngay tại chỗ không đi. Cao Giang Cảnh cũng cảm nhận được mắt liếc nhìn cô.
“Chuyện đó, anh Cao à, em chạy theo anh cũng rất mệt, xin anh mời em nước trái cây hay cái gì giải khát có được không?" Tiểu Hoa toét miệng cười hỏi.
Cao Giang Cảnh nhìn nhìn gần đó một chút cũng không có nơi nào bán thức uống gì, lại lôi kéo Tiểu Hoa đi trở về đến quán cà phê trước đó.
Mã Hân vẫn ngồi ở trong cửa sổ nhìn Cao Giang Cảnh, khi cô nhìn thấy Cao Giang Cảnh kéo cô gái xinh đẹp kia rời đi thì có chút nhụt chí, nghĩ rằng anh đã có bạn gái mà còn muốn xem mắt cái gì chứ! Nhưng phát hiện bọn họ không đi bao lâu lại quay trở về, còn là đi về phía mình. Cô lập tức soi gương lần nữa kiểm tra mặt mũi của mình một chút, cảm thấy không chê vào đâu được mới chờ bọn họ vào cửa.
“Anh Cao, em có thể ăn một ly kem hay không?" Tiểu Hoa nhìn thấy quán cà phê đột nhiên có chút thèm ăn. Bây giờ các loại thức uống lạnh không phải rất nhiều, muốn ăn ly kem phải đến quán cà phê.
Cao Giang Cảnh nhìn thời tiết một chút nói: “Có chút lạnh, chờ trời nóng anh mời em ăn."
“Anh Cao, cách trời nóng còn rất lâu! Bây giờ em muốn ăn." Tiểu Hoa nghe được từ chối ngược lại càng muốn ăn.
Cao Giang Cảnh suy nghĩ một chút mới nói: “Vậy không cần ăn quá lạnh, một lát uống thêm ly trà nóng ấm áp dạ dày."
“Được! Em còn muốn ăn một cái bánh ngọt nhỏ." Tiểu Hoa cười nói, trong lòng biết anh sẽ không phản đối.
Quả nhiên Cao Giang Cảnh gật đầu một cái đi vào quán cà phê, Cao Giang Cảnh cũng không có đi vào phía trong mà đi đến một bàn gần cửa ra vào ngồi xuống với Tiểu Hoa, cầm lấy thực đơn để mình gọi món cho Tiểu Hoa.
Cách làm này của Cao Giang Cảnh làm cho Mã Hân bất mãn mãnh mẽ. Cô đi lên phía trước cười hỏi: “Cao Giang Cảnh, vị này là?"
Sau đó Cao Giang Cảnh cũng quanh co lòng vòng hỏi quan hệ của Tiểu Hoa và Lý Hạo Nam. Tiểu Hoa trợn mắt lên một chỉ nói một câu hắn là bạn trai của bạn tốt mình, mọi người đều lớn lên chung một chỗ. Kỳ thật Cao Giang Cảnh có cảm giác nói không nên lời, trong ấn tượng của anh thì Tiểu Hoa còn rất nhỏ, nhưng mà bây giờ bạn bè bên cạnh cô sao lại mỗi một người đều nói tới tình yêu. Ngay cả Vương Tử Nghiên cũng lén lút nói cho mình biết cô quen bạn trai, để cho mình lúc rãnh rỗi giúp cô kiểm tra.
Hiện tại những đứa nhỏ này đều xảy ra chuyện gì vậy? Nhỏ như vậy đã bắt đầu tìm đối tượng, nhớ ngày đó lúc mình học đại học thì hoàn toàn không có loại suy nghĩ này, chẳng lẽ mình thật sự giống như Tử Nghiên nói, già rồi? Kém những thứ này 80 lần rồi? Cao Giang Cảnh vuốt cằm của mình suy nghĩ.
Sau khi có loại ý nghĩ này Cao Giang Cảnh cũng không cố ý lảng tránh dì nhỏ sắp xếp buổi xem mắt. Nhưng mà không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy mình đối diện với cô gái không có chút nào sức lực. Luôn thiếu cái gì đó? Mặc một cái mỏng manh, anh cảm thấy trời rất lạnh người ta mặc như thế muốn phong độ không có nhiệt độ; ăn mặc dày, anh lại chê mặt mũi của người ta; dáng vẻ xinh đẹp, anh chê cách ăn nói của người ta... Dù sao chỉ là giới thiệu cho anh một người cũng không để ý, trên thực tế anh cũng không phải cố ý là thật không có coi trọng, cũng không thể không nên oan ức mình không phải sao?
“Tiểu Cảnh à! Người lần này dì nhỏ tìm cho cháu là một bác sĩ trẻ tuổi làm ở bệnh viện trung đội Võ cảnh Bắc Kinh, người này dáng vẻ xinh đẹp không nói còn là bác sĩ giỏi, nghe nói là tốt nghiệp trường y của Bắc Kinh, trình độ học vấn tốt, tuổi cũng xứng với cháu, chỉ nhỏ hơn cháu 1 tuổi, cháu đi xem một chút được không?"
Kể từ khi Cao Giang Cảnh bắt đầu đồng ý với mẹ của Vương Tử Nghiên nguyện ý để bà lo lắng đi xem mắt. Dì nhỏ của Cao Giang Cảnh là Lâm Tâm Vũ nữ sĩ cũng đã liên kết với tất cả bạn bè quen biết bên cạnh mình biến đổi phương pháp tìm đối tượng cho cháu ngoại trai. Trên cơ bản bởi vì ba mẹ thường xuyên công tác nên thời gian Cao Giang Cảnh đi theo dì nhỏ của anh còn dài hơn mẹ của anh, cho nên sẽ không có người phản đối hành vi này của dì nhỏ anh.
Cao Giang Cảnh có chút bất đắc dĩ, nhìn sức lực điên cuồng của dì nhỏ mình căn bản là không nên đồng ý nhưng vẫn không đành lòng làm cho bà thất vọng. Vì thế nói: “Một lần cuối cùng nha! Xem ra cháu không thích hợp đi con đường xem mắt này, hơn nữa cháu cũng còn nhỏ không cần cứ gấp gáp như vậy."
“Được được được... Dì cũng đã nhìn ra cháu không vội, nhưng mà bây giờ tìm hiểu một người rồi 2 năm sau kết hôn cũng không sớm." Lâm Tâm Vũ nghiêm túc nói.
Cao Giang Cảnh trợn mắt một cái tùy bà vậy! Dù sao trong nhà chỉ có một mình dì nhỏ là tượng đối rãnh rỗi, những người khác đều không có thời gian quan tâm việc này, ứng phó qua 2 ngày nữa về đội thì được rồi, phỏng đoán chỉ lần này thôi về sau ít trở về một chút...
* * *
Cao Giang Cảnh ngồi ở trong quán cà phê uống cà phê có chút đắng rồi chau mày, sao lại cảm thấy uống không có giải khát giống như ông nội pha trà nhỉ? Vì sao bây giờ mọi người thích vậy nhỉ?
Căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí nên hai ngụm đã uống xong, sau đó gọi bình trà xanh mới giãn chân mày ra. Đây mới là cho người uống, cà phê đồ chơi kia đều là những thứ người trẻ tuổi bây giờ làm đi ra, rất không thích hợp với mình.
Lúc Mã Hân đi vào thì đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang dựa về phía cửa sổ, vừa uống trà vừa lật tạp chí. Hắn lẳng lặng ngồi ở đó khuôn mặt vui vẻ, không phải tài giỏi lúc này hoàn toàn bị nghiêm túc lấp đầy, nhìn vào chính là người đáng tin tưởng. Mã Hân nghiêng mái tóc nhỏ, cúi đầu lại quan sát quần áo của mình một chút, mang theo nụ cười tự tin đi về phía trước.
“Xin chào, anh là Cao Giang Cảnh hả? Tôi là Mã Hân, thật xin lỗi tôi đã đến trễ." Mã Hân tự nhiên hào phóng chào hỏi.
Cao Giang Cảnh vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy bộ dáng không tệ, còn mang đồ trang sức trang nhã, không có giống như bộ dạng trang điểm xinh đẹp như những cô gái lúc trước gặp qua. Tóc uốn thật to xõa trên bờ vai, vừa nhìn thấy cô gái này chỉ làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, sau đó nói: “Không sao, là tôi đến sớm. Cô có muốn uống chút gì không?"
“Cho tôi một ly Cappuccino." Mã Hân cười với Cao Giang Cảnh một cái sau đó nói với nhân viên phục vụ.
“Tôi nghe nói anh là quân nhân, còn tưởng rằng hôm nay anh sẽ mặc quân trang chứ?" Mã Hân nhìn kỹ Cao Giang Cảnh, mặc dù không phải là đàn ông rất tuấn tú nhưng vẫn là rất đáng xem, nhớ tới lời chủ nhiệm Lưu nói hoàn cảnh trong nhà cũng không tệ trong lòng có chút hài lòng, vì thế chủ động nói.
Cao Giang Cảnh trả lời: “Bình thường ở bên ngoài chúng tôi đều không muốn mặc quân trang, không phải là không cho phép."
“Bệnh viện chúng tôi cũng phát quân trang cho chúng tôi, chẳng qua là cơ hội được mặc vô cùng ít, bình thường chính là blouse trắng!" Mã Hân không có để ý Cao Giang Cảnh trả lời có chút cố chấp, ngược lại cảm thấy hắn có chút đáng yêu không thèm để ý.
Cao Giang Cảnh không hiểu được tiếp theo phải nói cái gì nhất thời im lặng cầm lấy cái ly uống một ngụm trà.
Trong lúc nhất thời không khí có chút nặng nề, vừa vặn lúc này Cappuccino của Mã Hân được đưa lên. Mã Hân bưng lên uống một ngụm, sau đó mới tìm một đề tài nói: “Nghe nói các anh rất bận, qua 2 ngày nữa sẽ phải về đơn vị?"
Cao Giang Cảnh gật đầu một cái cũng thấy không được tốt khi để cho cô gái tốt chủ động, vì thế nói: “Ngày kia đi! Năm nay coi như ngày nghỉ dư dả, sau khi cứu tế đội chúng tôi cũng không có chuyện gì, bình thường chủ nhật đều có thể trở về một ngày."
“Vậy rất tốt, lúc tôi vừa mới bắt đầu đi làm trên cơ bản là không có ngày nghỉ phép, thỉnh thoảng còn phải trực ca đêm, làm cho mẹ tôi thường xuyên cảm khái tại sao tôi lại muốn đi học y chứ?" Mã Hân cười nói.
Cao Giang Cảnh tò mò hỏi: “Vậy tại sao cô lại muốn làm bác sĩ vậy?"
Mã Hân trả lời nói: “Trước kia thân thể của bà nội không tốt phải chạy đến bệnh viện nhiều lần, tôi cảm thấy bác sĩ quá kiên nhẫn, đến chỗ nào cũng được tôn kính. Vì thế đã nghĩ muốn phô trương một phen, lúc thi đại học đáng ra không được học y, bất quá người trong nhà không có mạnh mẽ vì thế đồng ý."
“Nhìn ra được cô rất có chủ kiến." Cao Giang Cảnh đột nhiên nhớ tới em gái nhỏ Giang Hiểu Hoa kia của mình, lúc trước cô học Trung y không vì ba cô hay sao? Nghĩ đến Giang Hiểu Hoa thì Cao Giang Cảnh cười thầm, cô bé này ngày hôm qua mình gắp chân gà của cô, cô còn mất hứng đấy!
Mã Hân nhìn thấy Cao Giang Cảnh cười có chút hưng phấn, xem ra lần này có hy vọng đây! Vì thế càng thêm ân cần nói: “Cuộc sống của người bộ đội khẳng định đặc biệt tự hạn chế phải không? Lúc tôi còn nhỏ xem phim thì còn muốn làm lính nữa!"
Không biết vì sao nghĩ đến Hiểu Hoa thì Cao Giang Cảnh đột nhiên đối mặt trước cô gái này không có cảm giác thích, cũng không thể nói rõ là vì sao. Nhưng mà đang ngốc ở trong này thì cảm thấy có chút phiền chán gãi gãi tóc, đột nhiên ngây ngẩn cả người...
Người thật sự là không muốn nghĩ đến nhưng Cao Giang Cảnh bây giờ lại nhìn thấy Giang Hiểu Hoa. Chẳng qua là bị một người con trai nắm kéo, Cao Giang Cảnh có chút khó chịu cảm thấy sao lại có người không thức thời như vậy, không thấy Hiểu Hoa từ chối hả? Vì thế chợt đứng lên một cái, nói với Mã Hân: “Thật xin lỗi! Tôi có chút việc, đi trước." Nói xong không để ý tới Mã Hân từ chối mà thẳng đến quầy tính tiền rồi đi ra ngoài.
“Này! Cậu làm gì đó?" Cao Giang Cảnh bước nhanh đến trước mặt Tiểu Hoa, hất tay của người con trai kia đang lôi kéo cô ra quát.
Tiểu Hoa vốn là thầm bực vận khí hôm nay không được tốt sao lại gặp gỡ học trưởng thế nào cũng nói không thông này, không phải là nhường chỗ ngồi cho hắn hay sao? Về phần mỗi ngày quấn lấy mình, đều nói mình là vị thành niên rồi sao còn lại như vậy chứ! Nghe được Cao Giang Cảnh gầm lên thì Tiểu Hoa nhất thời trấn tĩnh lại, vội vàng tiến lên giữ chặt tay áo của Cao Giang Cảnh nói: “Học trưởng, tôi đã có bạn trai. Chính là người này!"
“Em không phải nói em vị thành niên không yêu đương hay sao?" Học trưởng hét lên.
Tiểu Hoa trợn mắt một cái nói: “Học trưởng anh cũng nói hiện tại đều học đại học, trong nhà bất kể những chuyện này, lại nói cũng là bởi vì học đại học nên ba tôi sợ tôi học cái xấu mới chọn cho tôi bạn trai này, chúng tôi ngược lại là trải qua ba mẹ đồng ý mới quen nhau."
“Hiểu Hoa, không cần dài dòng với hắn, chúng ta đi!" Cao Giang Cảnh hung ác trừng mắt nhìn học trưởng kia một cái, dưới ánh mắt đó học trưởng kia lui ra phía sau hai bước. Cao Giang Cảnh mới nói với Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa gật đầu một cái xoay người đi theo Cao Giang Cảnh rời đi, lúc đi quay đầu còn nói: “Học trưởng, anh sẽ gặp được người có duyên với anh, chúng ta thật sự không hợp!"
Cao Giang Cảnh nhìn Tiểu Hoa còn đang rầy rà thì cầm lấy tay cô sải bước rời đi. Chân của anh tương đối dài nên bước chân bước cũng lớn hơn, Tiểu Hoa phải chạy chậm mới có thể đuổi theo.
Chạy chậm một lát Tiểu Hoa cảm thấy hơi mệt, vì thế đứng ngay tại chỗ không đi. Cao Giang Cảnh cũng cảm nhận được mắt liếc nhìn cô.
“Chuyện đó, anh Cao à, em chạy theo anh cũng rất mệt, xin anh mời em nước trái cây hay cái gì giải khát có được không?" Tiểu Hoa toét miệng cười hỏi.
Cao Giang Cảnh nhìn nhìn gần đó một chút cũng không có nơi nào bán thức uống gì, lại lôi kéo Tiểu Hoa đi trở về đến quán cà phê trước đó.
Mã Hân vẫn ngồi ở trong cửa sổ nhìn Cao Giang Cảnh, khi cô nhìn thấy Cao Giang Cảnh kéo cô gái xinh đẹp kia rời đi thì có chút nhụt chí, nghĩ rằng anh đã có bạn gái mà còn muốn xem mắt cái gì chứ! Nhưng phát hiện bọn họ không đi bao lâu lại quay trở về, còn là đi về phía mình. Cô lập tức soi gương lần nữa kiểm tra mặt mũi của mình một chút, cảm thấy không chê vào đâu được mới chờ bọn họ vào cửa.
“Anh Cao, em có thể ăn một ly kem hay không?" Tiểu Hoa nhìn thấy quán cà phê đột nhiên có chút thèm ăn. Bây giờ các loại thức uống lạnh không phải rất nhiều, muốn ăn ly kem phải đến quán cà phê.
Cao Giang Cảnh nhìn thời tiết một chút nói: “Có chút lạnh, chờ trời nóng anh mời em ăn."
“Anh Cao, cách trời nóng còn rất lâu! Bây giờ em muốn ăn." Tiểu Hoa nghe được từ chối ngược lại càng muốn ăn.
Cao Giang Cảnh suy nghĩ một chút mới nói: “Vậy không cần ăn quá lạnh, một lát uống thêm ly trà nóng ấm áp dạ dày."
“Được! Em còn muốn ăn một cái bánh ngọt nhỏ." Tiểu Hoa cười nói, trong lòng biết anh sẽ không phản đối.
Quả nhiên Cao Giang Cảnh gật đầu một cái đi vào quán cà phê, Cao Giang Cảnh cũng không có đi vào phía trong mà đi đến một bàn gần cửa ra vào ngồi xuống với Tiểu Hoa, cầm lấy thực đơn để mình gọi món cho Tiểu Hoa.
Cách làm này của Cao Giang Cảnh làm cho Mã Hân bất mãn mãnh mẽ. Cô đi lên phía trước cười hỏi: “Cao Giang Cảnh, vị này là?"
Tác giả :
Băng Thủy Đích Ngư