Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc
Chương 22: Đến trường học Bắc Kinh
Editor: demcodon
Sáng sớm ngày kế, Tiểu Hoa và người nhà rời giường sớm, lại cùng tiểu Hổ đi xem kéo cờ một lần, rồi mua bánh bao và sữa đậu nành cho nó. Sau đó cùng ba đến trước bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh —— bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh.
“Chị, cho chị, chị cũng ăn đi!" Tiểu Hổ cầm một cái bánh bao đưa cho Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa cười trấn an nó một cái nói: “Chị không đói bụng, một lát mang em đi ăn ngon."
“Em đây cũng không ăn, để bụng lát ăn ngon." Mắt của Tiểu Hổ sáng lên nói.
Ba Giang biết lúc này là Tiểu Hoa ăn không vô gì hết, nói với tiểu Hổ: “Con ăn trước đi! Chị con đói bụng thì ba lại mua cho chị sau, chờ một lát buổi trưa mới có thể mang con đi ăn ngon đấy. Bây giờ còn sớm không nên để bụng trống."
Tiểu Hổ ngoan ngoãn ở một bên ăn bánh bao, uống sữa đậu nành. Tiểu Hoa kêu ba Giang đứng ở cửa phòng để mình chạy đi đăng ký.
Lúc ba Giang đi vào thì Tiểu Hoa dặn tiểu Hổ đừng chạy loạn, sau đó cũng đi theo ba vào.
Ông bác sĩ tinh tế nhìn hồ sơ khám bệnh của ba Giang, nhưng trước đó kiểm tra báo cáo sau đó lại hỏi quá trình trị liệu. Tiểu Hoa ở một bên tỉ mỉ trả lời, ông bác sĩ nhìn cô một cái nghiêm túc lắng nghe.
“Chào cháu, đầu tiên cháu có thể sau khi biết được bệnh này mà không buông tay trị liệu, điểm này rất tốt. Cô bé này nói đến món ăn bài thuốc, châm cứu có thể làm cho cháu khỏe mạnh lâu như vậy, chú cảm thấy là phương pháp rất tốt có thể thực hiện. Trước mắt ung thư vẫn là một vấn đề lớn khó khăn của thế giới nhưng cũng có người mắc bệnh ung thư, tâm tình giữ vững tốt, cố gắng phối hợp với trị liệu của bác sĩ sẽ tạo ra chuyện kỳ tích. Cháu đã tạo ra một kỳ tích, hiện tại chú tin tưởng cháu vẫn có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích cho nên phải kiên trì. Vì con gái đáng yêu thông minh của cháu, cũng vì những người yêu thương cháu, không được buông tha. Cháu lại đi làm mấy mục kiểm tra này, sau khi làm xong mang báo cáo lại đây, chú nhìn lại một chút." Ông bác sĩ thật vui mừng vì ba Giang nhiễm bệnh nhiều năm như vậy còn có trạng thái tốt như thế.
“Cám ơn bác sĩ! Ba cháu ông ấy tạm thời không còn gì lo lắng nữa phải không?" Tiểu Hoa lại hỏi.
Ông bác sĩ gật đầu một cái nói: “Đừng lo, nhanh cùng ba cháu đi làm kiểm tra đi! Trở về chúng ta từ từ nói chuyện, ông đối với châm cứu kia của cháu rất có hứng thú."
* * *
Tiểu Hoa cùng ba Giang đi làm kiểm tra, bởi vì báo cáo kiểm tra đều là buổi chiều mới nhận được nên đi đến phòng bác sĩ nói một tiếng, thuận tiện xác nhận ông buổi chiều mặc dù không ngồi xem bệnh nhưng vẫn còn ở chờ tin tức. Tiểu Hoa mang theo ba và tiểu Hổ đi lòng vòng phố Vương Phủ Tỉnh sau đó đi ăn món ngon.
Lúc rời đi Tiểu Hoa nhìn thấy trên cây có bảng quảng cáo nhỏ, nói là gần khu phố cổ có tứ hợp viện muốn bán. Tiểu Hoa vội vàng kéo ba còn có tiểu Hổ đi xem.
Kết quả vừa nhìn thấy thì Tiểu Hoa nhìn trúng, tứ hợp viện nhỏ giữ gìn không tệ, bên trong nhìn cũng thật chỉnh tề, sạch sẽ. Trong phòng có 3 món đồ vật, bên trái là 2 phòng ở và phòng vệ sinh. Bên phải là 2 phòng và phòng bếp. 2 phòng bên trái kia gần mặt đường, ở bên ngoài còn có cái cửa, có thể dùng mặt tiền làm cửa hàng buôn bán nhỏ. Căn nhà này vốn là nhà tổ truyền cho người trung niên này nhưng mà khi ba qua đời hắn lại bên ngoài, cũng hiếm khi trở về cho nên cũng là để không. Vì tài chính hắn gần đây cũng thiếu thốn cho nên dứt khoát bán đi giải quyết chuyện khẩn cấp.
Khi hỏi giá nhà thì đối phương há mồm muốn 80 vạn. Ba Giang líu lưỡi, gần đây xem nhà đều là 20 - 30 vạn ông đều chê đắt. Bây giờ lại muốn 80 vạn, đây cũng quá đắt rồi.
Tiểu Hoa quả thật biết được giá cả, giá này tuy có cao một chút nhưng tuyệt đối giá trị. Bất quá Tiểu Hoa cũng không vội vàng tỏ vẻ muốn mua, chẳng qua là cùng ba Giang hỏi rất nhiều vấn đề nhà ở. Khi biết được tất cả dụng cụ trong nhà đều để lại, hơn nữa hy vọng người mua có thể yêu quý căn nhà này này. Cả nhà cảm thấy nhà này quá đắt, sau khi hỏi một chút vấn đề có liên quan đến làm hộ tịch mới rời đi. Trước khi rời đi nói cho người trung niên bán nhà kia mình cần phải về suy nghĩ tính toán, trong vòng 3 ngày sẽ cho hắn câu trả lời chắn chắn.
“Bé Hoa, con muốn mua căn nhà mắc tiền như vậy hả?" Ba Giang hỏi.
Tiểu Hoa nói: “Nhà này về sau tuyệt đối sẽ tăng lên, thích hợp thì chúng ta lại mua một căn thả ở đó, về sau sẽ không phải cực khổ kiếm tiền nữa."
“Vậy thì mua nó?" Ba Giang lại hỏi.
Tiểu Hoa gật đầu một cái sau đó nói: “Đừng đưa tiền hết một lần. Ký hợp đồng xong từ từ đưa, đừng làm cho người ta cảm thấy chúng ta có nhiều tiền như vậy rất dễ dàng."
Ba Giang nói: “Nghe lời con."
* * *
Buổi chiều trở lại bệnh viện, cầm kiểm tra kết quả lại đi tìm ông bác sĩ buổi sáng kia. May mắn ông bác sĩ rất cảm thất hứng thú với châm cứu của Tiểu Hoa, mặc dù không xem bệnh nhưng người vẫn còn ở lại đây. Ông vội vàng hỏi về 1 vấn đề lớn rồi mới nhìn đến kết quả kiểm tra của ba Giang, cuối cùng viết mấy bài thuốc để ức chế tế bào ung thư phát triển, đồng thời khẳng định Tiểu Hoa hiểu rõ châm cứu và thực liệu, cũng bày tỏ có cơ hội sẽ đi xem một chút. Tiểu Hoa cũng vội vàng đồng ý, có thể có người bác sĩ cả ngày nhìn thay đổi của ba cũng tốt.
Bởi vì bệnh tình của ba khống chế không tệ nên tâm tình Tiểu Hoa phá lệ tốt, nhìn cái gì cũng thuận mắt, mang theo tiểu Hổ và ba đi dạo phố Vương Phủ Tỉnh xinh đẹp một lần nữa.
* * *
“Giang Hiểu Hoa! Sao mọi người bây giờ mới trở về vậy?" Đi dạo mệt mỏi vừa trở lại khách sạn, còn chưa có vào cửa thì đột nhiên nghe được có người nói chuyện.
Tiểu Hoa nhìn lại là Lâm Hạo Hiên, sau đó gật đầu một cái với hắn nói: “Anh trai, sao anh lại tới đây?"
“Hừ! Còn hỏi anh ư? Mọi người đến Bắc Kinh cũng không tìm ta, tốt xấu gì em cũng coi như là ân nhân cứu mạng của anh, cũng không muốn cho anh báo đáo à!" Lâm Hạo Hiên tính trẻ con nói.
“Chị nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được! Cứu mạng của anh là ân tình thật to lớn, không cần phải nói cám ơn." Tiểu Hổ ăn đồ chơi làm bằng đường nói.
Tiểu Hoa cười nhìn tiểu Hổ nói: “Tiểu Hổ nói rất đúng!"
Lâm Hạo Hiên thở dài không nói gì...
Lâm Hạo Hiên ở Bắc Kinh này còn quen thuộc hơn Tiểu Hoa rất nhiều. Ngày hôm sau mang theo đám người Tiểu Hoa đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm ra không ít món ăn ngon, hơn nữa lúc biết bọn họ tính mua nhà thì mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn dẫn bọn họ xem rất nhiều căn nhà như cũ. Nhưng là vì lòng vẫn trói buộc với tứ hợp viện nhỏ kia nên Tiểu Hoa đều không có nhìn trúng những căn nhà khác.
Ba Giang hiểu rõ tâm tư của con gái, sau đó nói thẳng: “Hạo Hiên, chú đã coi trọng một tứ hợp viện nhỏ, không cần lại đi xem như vậy nữa, cứ chọn cái đó đi!"
Lâm Hạo Hiên gật đầu một cái, chờ lúc Tiểu Hoa dẫn mọi người đến tứ hợp viện nhỏ thì Lâm Hạo Hiên lắp bắp kinh hãi. Giá tiền căn nhà này... chẳng lẽ chú Giang còn có thân phận khác, nếu không tại sao có thể?
Tiểu Hoa nhìn ra Lâm Hạo Hiên kinh ngạc, lo lắng hắn suy nghĩ lung tung vội vàng kéo hắn thấp giọng nói: “Mấy năm trước ba em và mấy người bạn cùng nhau chơi cổ phiếu..."
Lâm Hạo Hiên hiểu rõ gật đầu một cái, thầm nghĩ: ‘nhìn không ra chú Giang còn rất hiện đại, thoạt nhìn ra thành thật như vậy, thế nhưng cùng người đầu cơ cổ phiếu?
Xem nhà xong rồi kế tiếp chính là giá, ba Giang bày tỏ thanh toán tiền hết một lần thì mình không có nhiều tiền như vậy, hỏi xem có thể trả theo giai đoạn hay không. Vừa vặn đến tháng 8 năm 1995 thì trung ương ban bố Tạm thi hành biện pháp ngân hàng cho vay trực tiếp quản lý chuyện buôn bán nhà ở. Hiện tại cho vay còn tương đối dễ dàng. Chủ nhà suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không thành vấn đề. Vì tránh cho cho vay thời gian càng dài lợi tức càng cao, ba Giang quyết định vay lớn 5 năm.
Ba Giang đưa ra 1 phần bằng chứng mình trúng được cổ phiếu và sổ ngân hàng. Trước mắt mình không phải là không có khả năng giao hết toàn bộ tiền, chẳng qua là thanh toán hết một khoản sẽ không có tài chính quay vòng. Ngân hàng trải qua xác minh rất nhanh cho ba Giang vay, cũng không có muốn thu giấy chứng minh linh tinh.
“Hạo Hiên, cháu có biết ở Bắc Kinh làm hộ khẩu như thế nào không?" Ba Giang vay 1 khoản tiền lớn rồi đi cùng chủ nhà đi làm giấy chứng nhận. Lúc đi ra thì hỏi Lâm Hạo Hiên.
Mắt của Lâm Hạo Hiên sáng lên, cảm thấy rốt cục có chuyện cho mình làm, vội hỏi: “Chú Giang, việc này cháu có thể làm, mọi người là muốn cả nhà đều dời đến đây hả?"
Ba Giang suy nghĩ một chút nói: “Phải chờ Tiểu Hoa thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong thì dời đến. Bởi vì đến lúc đó Tiểu Hoa đi lên học đại học, chú và tiểu Hổ nhất định cũng đi theo tới."
Lâm Hạo Hiên vội nói: “Tiểu Hoa mới lên lớp 10, còn có 2 năm nữa. Bây giờ dời hộ khẩu lại đây 2 năm sau thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng có thể tương đối thấp một chút, chú thấy thế nào?"
“Không phải là không cho phép di dân trước khi thi sao? Không phải nói ở Bắc Kinh cách 3 năm mới có thể thi ở Bắc Kinh à?" Tiểu Hoa hỏi.
Lâm Hạo Hiên cười cười nói: “Bây giờ dời hộ khẩu còn không có nghiêm như vậy, lại nói Tiểu Hoa em học tập giỏi, chỉ cần thành tích tốt đến lúc đó vì học lên cao, hơn nữa em đã có hộ khẩu ở Bắc Kinh thì trường học bình thường đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Vạn nhất không thể thi thì em lại trở về thi cũng được đấy!"
Vốn ba Giang cảm thấy Tiểu Hoa trước 1 năm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mệt không nói cũng quá thấy dễ dàng, vì thế nói với Lâm Hạo Hiên: “Được! Nghe lời cháu, chú trở về làm việc chuyển hộ khẩu."
Lâm Hạo Hiên gật đầu một cái đồng ý việc này. Còn nhiệt tình giúp Tiểu Hoa chọn trường học cho tiểu Hổ.
* * *
Lúc Tiểu Hoa lần nữa bước vào trường trung học phổ thông thuộc Bắc Đại có chút cảm khái, nhìn kỹ một chút thật ra trường học rất đẹp. Nhưng mà năm đó mình chẳng qua là vội vàng học tập chưa bao giờ quan sát trong trường học. Ngày nghỉ tiếp đón thầy giáo, nghĩ đến cô là tham gia lựa chọn trung học phổ thông nên Tiểu Hoa nói thẳng mình muốn lên lớp 11, hơn nữa tất cả bài thi của các môn đã thi xong.
“Ở Bắc Kinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông hả?" Thầy giáo hỏi.
Tiểu Hoa gật đầu một cái nói: “Nếu có thể thi thì thi tại Bắc Kinh, còn thi không được thì về đây thi."
Thầy giáo hiểu gật đầu một cái nói: “Nếu như thành tích của con giỏi không chỉ có có thể thi cũng có cơ hội không cần tham gia thi tốt nghiệp phổ thông mà có thể lên thẳng đại học, học cao nữa cũng là có thể. Nhưng mà nếu thành tích của con không tốt thì con cũng chỉ có thể về đây tham gia cuộc thi."
“Con bé nhà tôi thành tích vẫn rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều là hạng nhất." Ba Giang vội nói.
“Điều này cần tiến hành thí nghiệm, con theo thầy một chút." Thầy giáo cười cười trấn an ba Giang sau đó nói.
Có lẽ là bởi vì Lâm Hạo Hiên trước đó tìm đến chào hỏi qua nên các thầy cô giáo đều rất khách khí với Tiểu Hoa nhưng mà cuộc thi vẫn nghiêm khắc như cũ. Tuyệt nhất chính là cô giáo tiếng Anh, không có yêu cầu giải bài thi chẳng qua là toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh nói chuyện với Tiểu Hoa, nghe được trình độ tiếng Anh lưu loát của Tiểu Hoa thì mới gật đầu một cái bày tỏ thông qua. Cuộc thi nghiêm khắc làm cho Tiểu Hoa cảm thấy so với thi tốt nghiệp trung học cơ sở còn nghiêm khắc hơn. Đầu tiên thi tốt nghiệp trung học cơ sở 1 phòng 23 người có 2 thầy giám thị. Hiện tại một mình Tiểu Hoa và tất cả thầy cô giáo các khoa đều ở đây, Tiểu Hoa cảm thấy rất áp lực.
May mắn thi xong cũng nhanh chóng chấm điểm xong đều đồng ý cho Tiểu Hoa nhập học. Thầy hiệu trưởng phát thư thông báo nhập học lớp 11 cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ở trong lòng cười khổ, mình vốn học 1 năm nữa là xong trung học phổ thông rồi nhưng mà ba nói mình không nên vất vả để cho cô học hành đàng hoàng lên. Cô không đành lòng nhìn ba quan tâm nên Tiểu Hoa nghĩ dù sao 1 năm là học, 2 năm cũng là học, vậy thì học đi!
Sáng sớm ngày kế, Tiểu Hoa và người nhà rời giường sớm, lại cùng tiểu Hổ đi xem kéo cờ một lần, rồi mua bánh bao và sữa đậu nành cho nó. Sau đó cùng ba đến trước bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh —— bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh.
“Chị, cho chị, chị cũng ăn đi!" Tiểu Hổ cầm một cái bánh bao đưa cho Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa cười trấn an nó một cái nói: “Chị không đói bụng, một lát mang em đi ăn ngon."
“Em đây cũng không ăn, để bụng lát ăn ngon." Mắt của Tiểu Hổ sáng lên nói.
Ba Giang biết lúc này là Tiểu Hoa ăn không vô gì hết, nói với tiểu Hổ: “Con ăn trước đi! Chị con đói bụng thì ba lại mua cho chị sau, chờ một lát buổi trưa mới có thể mang con đi ăn ngon đấy. Bây giờ còn sớm không nên để bụng trống."
Tiểu Hổ ngoan ngoãn ở một bên ăn bánh bao, uống sữa đậu nành. Tiểu Hoa kêu ba Giang đứng ở cửa phòng để mình chạy đi đăng ký.
Lúc ba Giang đi vào thì Tiểu Hoa dặn tiểu Hổ đừng chạy loạn, sau đó cũng đi theo ba vào.
Ông bác sĩ tinh tế nhìn hồ sơ khám bệnh của ba Giang, nhưng trước đó kiểm tra báo cáo sau đó lại hỏi quá trình trị liệu. Tiểu Hoa ở một bên tỉ mỉ trả lời, ông bác sĩ nhìn cô một cái nghiêm túc lắng nghe.
“Chào cháu, đầu tiên cháu có thể sau khi biết được bệnh này mà không buông tay trị liệu, điểm này rất tốt. Cô bé này nói đến món ăn bài thuốc, châm cứu có thể làm cho cháu khỏe mạnh lâu như vậy, chú cảm thấy là phương pháp rất tốt có thể thực hiện. Trước mắt ung thư vẫn là một vấn đề lớn khó khăn của thế giới nhưng cũng có người mắc bệnh ung thư, tâm tình giữ vững tốt, cố gắng phối hợp với trị liệu của bác sĩ sẽ tạo ra chuyện kỳ tích. Cháu đã tạo ra một kỳ tích, hiện tại chú tin tưởng cháu vẫn có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích cho nên phải kiên trì. Vì con gái đáng yêu thông minh của cháu, cũng vì những người yêu thương cháu, không được buông tha. Cháu lại đi làm mấy mục kiểm tra này, sau khi làm xong mang báo cáo lại đây, chú nhìn lại một chút." Ông bác sĩ thật vui mừng vì ba Giang nhiễm bệnh nhiều năm như vậy còn có trạng thái tốt như thế.
“Cám ơn bác sĩ! Ba cháu ông ấy tạm thời không còn gì lo lắng nữa phải không?" Tiểu Hoa lại hỏi.
Ông bác sĩ gật đầu một cái nói: “Đừng lo, nhanh cùng ba cháu đi làm kiểm tra đi! Trở về chúng ta từ từ nói chuyện, ông đối với châm cứu kia của cháu rất có hứng thú."
* * *
Tiểu Hoa cùng ba Giang đi làm kiểm tra, bởi vì báo cáo kiểm tra đều là buổi chiều mới nhận được nên đi đến phòng bác sĩ nói một tiếng, thuận tiện xác nhận ông buổi chiều mặc dù không ngồi xem bệnh nhưng vẫn còn ở chờ tin tức. Tiểu Hoa mang theo ba và tiểu Hổ đi lòng vòng phố Vương Phủ Tỉnh sau đó đi ăn món ngon.
Lúc rời đi Tiểu Hoa nhìn thấy trên cây có bảng quảng cáo nhỏ, nói là gần khu phố cổ có tứ hợp viện muốn bán. Tiểu Hoa vội vàng kéo ba còn có tiểu Hổ đi xem.
Kết quả vừa nhìn thấy thì Tiểu Hoa nhìn trúng, tứ hợp viện nhỏ giữ gìn không tệ, bên trong nhìn cũng thật chỉnh tề, sạch sẽ. Trong phòng có 3 món đồ vật, bên trái là 2 phòng ở và phòng vệ sinh. Bên phải là 2 phòng và phòng bếp. 2 phòng bên trái kia gần mặt đường, ở bên ngoài còn có cái cửa, có thể dùng mặt tiền làm cửa hàng buôn bán nhỏ. Căn nhà này vốn là nhà tổ truyền cho người trung niên này nhưng mà khi ba qua đời hắn lại bên ngoài, cũng hiếm khi trở về cho nên cũng là để không. Vì tài chính hắn gần đây cũng thiếu thốn cho nên dứt khoát bán đi giải quyết chuyện khẩn cấp.
Khi hỏi giá nhà thì đối phương há mồm muốn 80 vạn. Ba Giang líu lưỡi, gần đây xem nhà đều là 20 - 30 vạn ông đều chê đắt. Bây giờ lại muốn 80 vạn, đây cũng quá đắt rồi.
Tiểu Hoa quả thật biết được giá cả, giá này tuy có cao một chút nhưng tuyệt đối giá trị. Bất quá Tiểu Hoa cũng không vội vàng tỏ vẻ muốn mua, chẳng qua là cùng ba Giang hỏi rất nhiều vấn đề nhà ở. Khi biết được tất cả dụng cụ trong nhà đều để lại, hơn nữa hy vọng người mua có thể yêu quý căn nhà này này. Cả nhà cảm thấy nhà này quá đắt, sau khi hỏi một chút vấn đề có liên quan đến làm hộ tịch mới rời đi. Trước khi rời đi nói cho người trung niên bán nhà kia mình cần phải về suy nghĩ tính toán, trong vòng 3 ngày sẽ cho hắn câu trả lời chắn chắn.
“Bé Hoa, con muốn mua căn nhà mắc tiền như vậy hả?" Ba Giang hỏi.
Tiểu Hoa nói: “Nhà này về sau tuyệt đối sẽ tăng lên, thích hợp thì chúng ta lại mua một căn thả ở đó, về sau sẽ không phải cực khổ kiếm tiền nữa."
“Vậy thì mua nó?" Ba Giang lại hỏi.
Tiểu Hoa gật đầu một cái sau đó nói: “Đừng đưa tiền hết một lần. Ký hợp đồng xong từ từ đưa, đừng làm cho người ta cảm thấy chúng ta có nhiều tiền như vậy rất dễ dàng."
Ba Giang nói: “Nghe lời con."
* * *
Buổi chiều trở lại bệnh viện, cầm kiểm tra kết quả lại đi tìm ông bác sĩ buổi sáng kia. May mắn ông bác sĩ rất cảm thất hứng thú với châm cứu của Tiểu Hoa, mặc dù không xem bệnh nhưng người vẫn còn ở lại đây. Ông vội vàng hỏi về 1 vấn đề lớn rồi mới nhìn đến kết quả kiểm tra của ba Giang, cuối cùng viết mấy bài thuốc để ức chế tế bào ung thư phát triển, đồng thời khẳng định Tiểu Hoa hiểu rõ châm cứu và thực liệu, cũng bày tỏ có cơ hội sẽ đi xem một chút. Tiểu Hoa cũng vội vàng đồng ý, có thể có người bác sĩ cả ngày nhìn thay đổi của ba cũng tốt.
Bởi vì bệnh tình của ba khống chế không tệ nên tâm tình Tiểu Hoa phá lệ tốt, nhìn cái gì cũng thuận mắt, mang theo tiểu Hổ và ba đi dạo phố Vương Phủ Tỉnh xinh đẹp một lần nữa.
* * *
“Giang Hiểu Hoa! Sao mọi người bây giờ mới trở về vậy?" Đi dạo mệt mỏi vừa trở lại khách sạn, còn chưa có vào cửa thì đột nhiên nghe được có người nói chuyện.
Tiểu Hoa nhìn lại là Lâm Hạo Hiên, sau đó gật đầu một cái với hắn nói: “Anh trai, sao anh lại tới đây?"
“Hừ! Còn hỏi anh ư? Mọi người đến Bắc Kinh cũng không tìm ta, tốt xấu gì em cũng coi như là ân nhân cứu mạng của anh, cũng không muốn cho anh báo đáo à!" Lâm Hạo Hiên tính trẻ con nói.
“Chị nói đại ân không lời nào cảm ơn hết được! Cứu mạng của anh là ân tình thật to lớn, không cần phải nói cám ơn." Tiểu Hổ ăn đồ chơi làm bằng đường nói.
Tiểu Hoa cười nhìn tiểu Hổ nói: “Tiểu Hổ nói rất đúng!"
Lâm Hạo Hiên thở dài không nói gì...
Lâm Hạo Hiên ở Bắc Kinh này còn quen thuộc hơn Tiểu Hoa rất nhiều. Ngày hôm sau mang theo đám người Tiểu Hoa đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tìm ra không ít món ăn ngon, hơn nữa lúc biết bọn họ tính mua nhà thì mặc dù có chút kinh ngạc nhưng vẫn dẫn bọn họ xem rất nhiều căn nhà như cũ. Nhưng là vì lòng vẫn trói buộc với tứ hợp viện nhỏ kia nên Tiểu Hoa đều không có nhìn trúng những căn nhà khác.
Ba Giang hiểu rõ tâm tư của con gái, sau đó nói thẳng: “Hạo Hiên, chú đã coi trọng một tứ hợp viện nhỏ, không cần lại đi xem như vậy nữa, cứ chọn cái đó đi!"
Lâm Hạo Hiên gật đầu một cái, chờ lúc Tiểu Hoa dẫn mọi người đến tứ hợp viện nhỏ thì Lâm Hạo Hiên lắp bắp kinh hãi. Giá tiền căn nhà này... chẳng lẽ chú Giang còn có thân phận khác, nếu không tại sao có thể?
Tiểu Hoa nhìn ra Lâm Hạo Hiên kinh ngạc, lo lắng hắn suy nghĩ lung tung vội vàng kéo hắn thấp giọng nói: “Mấy năm trước ba em và mấy người bạn cùng nhau chơi cổ phiếu..."
Lâm Hạo Hiên hiểu rõ gật đầu một cái, thầm nghĩ: ‘nhìn không ra chú Giang còn rất hiện đại, thoạt nhìn ra thành thật như vậy, thế nhưng cùng người đầu cơ cổ phiếu?
Xem nhà xong rồi kế tiếp chính là giá, ba Giang bày tỏ thanh toán tiền hết một lần thì mình không có nhiều tiền như vậy, hỏi xem có thể trả theo giai đoạn hay không. Vừa vặn đến tháng 8 năm 1995 thì trung ương ban bố Tạm thi hành biện pháp ngân hàng cho vay trực tiếp quản lý chuyện buôn bán nhà ở. Hiện tại cho vay còn tương đối dễ dàng. Chủ nhà suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không thành vấn đề. Vì tránh cho cho vay thời gian càng dài lợi tức càng cao, ba Giang quyết định vay lớn 5 năm.
Ba Giang đưa ra 1 phần bằng chứng mình trúng được cổ phiếu và sổ ngân hàng. Trước mắt mình không phải là không có khả năng giao hết toàn bộ tiền, chẳng qua là thanh toán hết một khoản sẽ không có tài chính quay vòng. Ngân hàng trải qua xác minh rất nhanh cho ba Giang vay, cũng không có muốn thu giấy chứng minh linh tinh.
“Hạo Hiên, cháu có biết ở Bắc Kinh làm hộ khẩu như thế nào không?" Ba Giang vay 1 khoản tiền lớn rồi đi cùng chủ nhà đi làm giấy chứng nhận. Lúc đi ra thì hỏi Lâm Hạo Hiên.
Mắt của Lâm Hạo Hiên sáng lên, cảm thấy rốt cục có chuyện cho mình làm, vội hỏi: “Chú Giang, việc này cháu có thể làm, mọi người là muốn cả nhà đều dời đến đây hả?"
Ba Giang suy nghĩ một chút nói: “Phải chờ Tiểu Hoa thi tốt nghiệp trung học phổ thông xong thì dời đến. Bởi vì đến lúc đó Tiểu Hoa đi lên học đại học, chú và tiểu Hổ nhất định cũng đi theo tới."
Lâm Hạo Hiên vội nói: “Tiểu Hoa mới lên lớp 10, còn có 2 năm nữa. Bây giờ dời hộ khẩu lại đây 2 năm sau thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng có thể tương đối thấp một chút, chú thấy thế nào?"
“Không phải là không cho phép di dân trước khi thi sao? Không phải nói ở Bắc Kinh cách 3 năm mới có thể thi ở Bắc Kinh à?" Tiểu Hoa hỏi.
Lâm Hạo Hiên cười cười nói: “Bây giờ dời hộ khẩu còn không có nghiêm như vậy, lại nói Tiểu Hoa em học tập giỏi, chỉ cần thành tích tốt đến lúc đó vì học lên cao, hơn nữa em đã có hộ khẩu ở Bắc Kinh thì trường học bình thường đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Vạn nhất không thể thi thì em lại trở về thi cũng được đấy!"
Vốn ba Giang cảm thấy Tiểu Hoa trước 1 năm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mệt không nói cũng quá thấy dễ dàng, vì thế nói với Lâm Hạo Hiên: “Được! Nghe lời cháu, chú trở về làm việc chuyển hộ khẩu."
Lâm Hạo Hiên gật đầu một cái đồng ý việc này. Còn nhiệt tình giúp Tiểu Hoa chọn trường học cho tiểu Hổ.
* * *
Lúc Tiểu Hoa lần nữa bước vào trường trung học phổ thông thuộc Bắc Đại có chút cảm khái, nhìn kỹ một chút thật ra trường học rất đẹp. Nhưng mà năm đó mình chẳng qua là vội vàng học tập chưa bao giờ quan sát trong trường học. Ngày nghỉ tiếp đón thầy giáo, nghĩ đến cô là tham gia lựa chọn trung học phổ thông nên Tiểu Hoa nói thẳng mình muốn lên lớp 11, hơn nữa tất cả bài thi của các môn đã thi xong.
“Ở Bắc Kinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông hả?" Thầy giáo hỏi.
Tiểu Hoa gật đầu một cái nói: “Nếu có thể thi thì thi tại Bắc Kinh, còn thi không được thì về đây thi."
Thầy giáo hiểu gật đầu một cái nói: “Nếu như thành tích của con giỏi không chỉ có có thể thi cũng có cơ hội không cần tham gia thi tốt nghiệp phổ thông mà có thể lên thẳng đại học, học cao nữa cũng là có thể. Nhưng mà nếu thành tích của con không tốt thì con cũng chỉ có thể về đây tham gia cuộc thi."
“Con bé nhà tôi thành tích vẫn rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều là hạng nhất." Ba Giang vội nói.
“Điều này cần tiến hành thí nghiệm, con theo thầy một chút." Thầy giáo cười cười trấn an ba Giang sau đó nói.
Có lẽ là bởi vì Lâm Hạo Hiên trước đó tìm đến chào hỏi qua nên các thầy cô giáo đều rất khách khí với Tiểu Hoa nhưng mà cuộc thi vẫn nghiêm khắc như cũ. Tuyệt nhất chính là cô giáo tiếng Anh, không có yêu cầu giải bài thi chẳng qua là toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh nói chuyện với Tiểu Hoa, nghe được trình độ tiếng Anh lưu loát của Tiểu Hoa thì mới gật đầu một cái bày tỏ thông qua. Cuộc thi nghiêm khắc làm cho Tiểu Hoa cảm thấy so với thi tốt nghiệp trung học cơ sở còn nghiêm khắc hơn. Đầu tiên thi tốt nghiệp trung học cơ sở 1 phòng 23 người có 2 thầy giám thị. Hiện tại một mình Tiểu Hoa và tất cả thầy cô giáo các khoa đều ở đây, Tiểu Hoa cảm thấy rất áp lực.
May mắn thi xong cũng nhanh chóng chấm điểm xong đều đồng ý cho Tiểu Hoa nhập học. Thầy hiệu trưởng phát thư thông báo nhập học lớp 11 cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ở trong lòng cười khổ, mình vốn học 1 năm nữa là xong trung học phổ thông rồi nhưng mà ba nói mình không nên vất vả để cho cô học hành đàng hoàng lên. Cô không đành lòng nhìn ba quan tâm nên Tiểu Hoa nghĩ dù sao 1 năm là học, 2 năm cũng là học, vậy thì học đi!
Tác giả :
Băng Thủy Đích Ngư