[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm
Chương 34
Hắn một bên sắp xếp lại tư liệu, một bên trở lại tẩm cung, gặp Vương đang ngồi ở trước gương, thấy hắn tiến vào, lập tức mặt giãn ra ôn nhu cười.
Yam cảm thấy tâm tình của y tốt lắm, hỏi: “Điện hạ, có chuyện gì hảo sao?"
Vương vừa mới xác định chính mình không có tiều tụy giống như Vương hậu, hơn nữa càng cảm giác tinh thần khí bản thân cũng không tồi, cho nên tâm tình hảo, đối Hồng Lân vẫy tay, nói: “Hồng Lân a, ngươi lại đây"
Yam thuận theo ngồi xuống bên người y, khóe miệng gợi lên nhìn y.
Vương xoay người, ngồi đối diện với hắn, thần bí mỉm cười, sau đó bỗng nhiên kéo tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên trên bụng mình: “Hồng Lân a, vừa rồi ta lại cảm thấy nó động. Ngươi sờ sờ xem"
“Thật sao?" Yam mừng rỡ, một bên khinh nhu (dịu dàng) vuốt ve, một bên “oán giận" nói: “Mỗi lần ta đụng đến nó đều không cảm nhận được, không biết có phải hay không là bảo bảo không thích ta phụ thân này a"
“Đương nhiên sẽ không. Lần này khẳng định có thể cảm nhận được a, ta cảm giác nó hôm nay thực sinh động a"
Vương vừa mới nói xong, Yam quả nhiên cảm nhận được dưới tay hơi hơi khẽ động, tựa hồ có đồ vật gì đó ở trong bụng Vương củng (đá) một cái.
“A! Nó động!" Yam vừa mừng vừa sợ kêu lên.
Vương hiện tại đã muốn hoài dựng năm tháng, bởi vì thai nhi kế thừa song trọng đặc thù của cao cấp tinh thần thể nhân loại cùng thân thể nhân loại, phát dục tựa hồ so với thai nhi bình thường càng khỏe mạnh tráng kiện một chút. Yam có thể cảm giác tinh thần lực của thai nhi đang phát triển rất nhanh, bất quá so sánh với thai nhi ở tương lai thế giới thì lại kém rất nhiều.
Nhưng mà Yam cũng không lo lắng lắm. Hắn là một người rất lạc quan. Cho dù tương lai tinh thần lực của hài tử không mạnh, chậm rãi rèn luyện cũng được. Tuy rằng gia tộc khát vọng lại có một cái tinh thần thể siêu cấp A, nhưng mục tiêu của Yam lại rất thấp, cảm thấy chỉ cần hài tử của chính mình khỏe mạnh là tốt rồi. Cho nên hắn trong lòng dự định mục tiêu là hi vọng tương lai hài tử có thể đạt trình độ phổ thông nhân loại cấp C là được. Có thể lên cấp B thì tốt, cấp A hắn căn bản không suy nghĩ.
Mắc gì lại tạo áp lực lớn như vậy cho đứa nhỏ?
Suy nghĩ này của hắn là thực tiến bộ, bất quá nếu các trưởng bối trong gia tộc biết được chỉ sợ là phải hộc máu. Gia tộc của hắn là gì chứ? Là chính trị gia đó a, không có trí tuệ cường hãn cùng tinh thần lực cao cấp, như thế nào có thể ứng phó được hình thức chính trị phức tạp trong vũ trụ? Yam thế nhưng lại là tinh thần thể siêu cấp A mà gia tộc rất khó có được, mà lại không có hứng thú với chính trị, hơn nữa tính cách quá mức thiên chân (ngây thơ), quả thực lãng phí thiên phú.
Vương xem bộ dáng hưng phấn kích động của Yam, không khỏi cũng thập phần cao hứng, ha hả cười, ôn nhu nhìn hắn.
Yam thật là kích động khôn kể. Trong tương lai thế giới nhân loại sớm đào thải loại sinh dục bằng thân thể này. Tinh thần thể thai nhi sau khi hình thành hoàn thiện, sẽ tự động được đưa vào một tử cung nhân tạo bồi dưỡng kết hợp với thân thể ưu điểm của song phương cha mẹ.
Nhân loại sớm không cần trải qua hoài thai mười tháng vất vả, nhưng đồng thời, cũng mất đi rất nhiều lạc thú cùng tình cảm. Đại khái đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình cảm của tương lai nhân loại trở nên đạm bạc. Cho dù đối mặt hài tử thân sinh của chính mình, bởi vì khuyết thiếu quá trình dựng dục gian khổ mà hạnh phúc, làm cho phụ mẫu đối tử nữ (con trai con gái) cũng đánh mất phần lớn tình cảm quý trọng.
Mà giờ này khắc này, Yam rõ ràng cảm nhận được cốt nhục của chính mình ở trong thân thể của ái nhân lớn dần, hoạt động, đây là chuyện cỡ nào thần kỳ a.
Hắn cùng lúc cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa yêu thích, vẫn vuốt bụng Vương mà ngốc hồ hồ vui sướng.
Vương chưa từng nghĩ đến có một ngày trên mặt Hồng Lân sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Tuy rằng y cảm thấy Hồng Lân từ nhỏ chính là một tiểu hài tử ngốc hồ hồ cùng đơn thuần, nhưng y chính là yêu Hồng Lân như vậy a. Đáng tiếc Hồng Lân sau khi lớn lên, cá tính đáng yêu vốn có này cũng từ từ tiêu thất, tuy rằng vẫn ôn nhu như trước, lại quá mức cẩn thận chú ý đến nỗi nhiều lúc chình mình cũng không chịu nổi.
Quan hệ của y với hắn không chỉ là thần tử a. Bọn họ hẳn là, vẫn là ái nhân a.
May mắn nửa năm nay Hồng Lân lại dần dần trở nên sinh động, thường xuyên làm ra một ít hành động làm cho Vương xuất hồ ý liêu (không ngờ). Nhưng là loại thay đổi này khiến cho Vương thập phần vui sướng.
Nếu nói trước kia y yêu là tiểu hậu vệ Hồng Lân, như vậy hiện tại, y yêu chính là cái tên trước mắt đã muốn trưởng thành, nhưng vẫn hội làm nũng, hội cười to, thậm chí vẫn là có chút ngốc hồ hồ cùng thiên chân (ngây thơ) này.
Trong lúc Yam cùng Vương hạnh phúc cảm nhận máy thai của hài tử, bên kia Vương hậu lại không thư thái như vậy.
“Cái gì? Nội thị ở ngoại cung thay đổi người?" Vương hậu nghe Nhu Hương báo cáo, kinh ngạc nói.
“Dạ"
“Chuyện khi nào?"
Nhu Hương nhược nhược nói: “Buổi chiều khi nội thị mới đến đưa cho Vương hậu nương nương thuốc bổ, nô tì liền phát hiện được"
Vương hậu nhẹ nhàng nhíu mày, không nói gì.
Xuất phát từ trực giác của nữ tính cùng nhạy cảm đối với chính trị, Vương hậu trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nàng hiện tại tuy rằng khôi phục tự do, có thể mang theo thị nữ cùng nội thị đến hậu hoa viên đi dạo, nhưng phạm vi hoạt động không lớn. Thị nữ Nhu Hương bên người nàng cũng không có tự do, không chỉ không thể giống như trước đây có thể đến trù phòng (nhà bếp) vì nàng thủ thực (lấy thức ăn) hoặc thay nàng truyền tống tin tức, thậm chí đi ra cung điện cũng không được. Tất cả những gì Vương hậu cần nàng chỉ có thể nhắn với nội thị được Vương phái đến, sau đó các nội thị sẽ đi làm. Cho dù là thuốc bổ cùng thức ăn, cũng là từ nội thị đưa đến để nàng mang vào.
Có thể nói, hai chủ tớ trừ bỏ một chút tự do đi dạo, hoàn toàn là bị khóa chặt trong cung điện của Vương hậu. Vương là không có khả năng để cho Vương hậu tùy ý liên lạc với bên ngoài, mà nếu muốn ngăn cản nàng, đầu tiên sẽ chặt đứt cánh tay (ý chỉ thuộc hạ) của nàng.
Nhu Hương kiến thức không nhiều, đối Vương cũng thập phần sợ hãi, nguyên bản nàng thấy nội thị thay đổi mới, cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, nhưng thấy Vương hậu nương nương vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi trở nên khẩn trương, nói: “Vương hậu nương nương, có cái gì không đúng sao?" Nàng đột nhiên sợ hãi đứng lên, kích động nói: “Có phải hay không điện hạ, điện hạ muốn làm gì với ngài? Vương hậu nương nương, chúng ta làm sao bây giờ?"
Vương hậu phục hồi tinh thần lại, vội vàng trấn an nói: “Nhu Hương, ngươi không cần khẩn trương, hẳn là không có gì đâu. Điện hạ…điện hạ đại khái chính là cảm thấy nội thị trước kia không thích hợp, mới thay đổi người mới thôi" Nàng cũng không rõ tâm tư của Vương, chính là phỏng đoán như vậy. Thấy bộ dáng của Nhu Hương vẫn là vẻ mặt kinh hoảng, nói: “Bằng không, ngày mai điện hạ tới, ta tự mình hỏi một chút"
“Vương hậu nương nương, ngài…ngài vẫn là không nên hỏi"
“Vì cái gì?"
“Ta sợ…ta sợ ngài nhạ (làm cho) điện hạ sinh khí…nếu điện hạ mất hứng, Vương hậu nương nương, đến lúc đó ngài…"
Vương hậu nghĩ nghĩ, nói: “Hẳn là sẽ không đâu. Điện hạ rất xem trọng tự tử, sẽ không sinh khí với ta" Nàng vừa nói, một bên cúi đầu vuốt ve bụng hở ra của chính mình, thầm nghĩ: không biết hài tử này là nam hài hay là nữ hài.
Nàng hỏi qua Vương thái y mấy lần, đáng tiếc điều này thái y cũng không biết được. Nếu thật sự là tự tử, như vậy địa vị của nàng trong cung ở Triều Tiên sẽ được nâng lên rất cao, Vương so với trước càng phải tôn trọng nàng, địa vị của nàng ở Triều Tiên sẽ vững như Thái Sơn. Tương lai một khi Vương băng hà, như vậy hài tử của nàng sẽ trở thành Triều Tiên Vương, mà nàng, cũng sẽ trở thành Vương Thái hậu.
Vương Thái hậu…
Xưng hộ này làm cho trong lòng nàng dâng lên một cỗ kích động khó tả. Nếu, nếu nàng trở thành Vương Thái hậu, trở thành nữ nhân quyền lực cao nhất trong quốc gia, hài tử của nàng cùng Hồng Lân là Triều Tiên Vương, như vậy nàng cùng Hồng Lân lúc đó…có phải hay không cũng không còn gì trở ngại? (ơ hơ ="=)
Vương hậu vì ý tưởng này mà kinh hãi nhưng cũng đồng thời âm thầm vui sướng. Bất quá hết thảy trước tiên nàng phải sinh hạ một tự tử đã.
Đúng vậy, nàng nhất định phải sinh hạ một tự tử, một thái tử có thể kế thừa vương vị của Triều Tiên.
Chỉ cần có hài tử này, nàng còn có một vương bài (ách chủ bài) có thể cùng Vương đối kháng.
“Nhu Hương, mấy ngày nay Kiện Long Vệ bảo hộ ngoài điện là ai?"
Nhu Hương nói: “Là Bùi thị vệ, Lí thị vệ, Kim thị vệ cùng Kì thị vệ"
“Không có Phác Phó tổng quản sao?"
“Dạ không" Nhu Hương nhớ lại một chút, nói: “Phác Phó tổng quản đã muốn mấy tháng không có đến bên ngoài ngoại cung của nương nương trực"
Vương hậu cảm thấy trầm xuống.
Mấy tháng trước Vương vẫn lệnh cho Phác Thắng Cơ giam lỏng nàng. Thừa dịp đoạn thời gian đó, nàng đối với Phác Thắng Cơ có chút hiểu biết, ẩn ẩn phát hiện hắn đối Vương có một loại tình cảm khó nói bằng lời. Trực giác xuất phát từ nữ tính, nàng cảm thấy được có thể lợi dụng điểm này.
Đáng tiếc không lâu sau Vương đã đem Phác Thắng Cơ triệu hồi. Mấy ngày nay thủ vệ ở ngoại cung đều là Kiện Long Vệ cấp thấp, không chỉ có quyền lực hữu hạn, hơn nữa tựa hồ cũng không có ý tiếp cận nàng.
Vương hậu không rõ ràng lắm những người này có phải hay không do Vương cố ý an bài. Chẳng lẽ Vương phát hiện tâm tư của nàng?
Không, không có khả năng!
Chính nàng đều không có hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, Vương càng không thể phát hiện được.
Như vậy…
Ai…
Vương hậu trái lo phải nghĩ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Nàng cho tới bây giờ cũng không thể hiểu được Vương. Mặc dù có đoạn thời gian nàng cho rằng mình hiểu rõ, nhưng sự thật chứng minh hết thảy đều là do nàng tình nguyện. Hơn nữa đối với tinh hình trong nước cùng cục diện chính trị của Triều Tiên, nàng tuy rằng hiểu được, cũng chưa từng có cơ hội cũng không có năng lực nắm giữ.
Nàng không biết chính là, Kiện Long Vệ thường trực bên ngoài cung điện Vương hậu, cũng không phải Vương an bài, mà là do chính Yam an bài. Bởi vì hắn biết rõ nội dung vở kịch, lo lắng một ngày nào đó Vương hậu sẽ cùng Phác Thắng Cơ cấu kết với nhau làm điều xấu, cho nên cho dù là nghĩ nhiều cũng tốt, vẫn là phòng ngừa chu đáo đem Phác Thắng Cơ điều đi khỏi cung điện Vương hậu rất xa, thay đổi tâm phúc của chính mình đi thủ vệ cung điện Vương hậu.
Vương đối chuyện này cũng không có hỏi nhiều. Y rất tin tưởng Kiện Long Vệ mỗi người đều là thực trung thành với chính mình, hơn nữa đối với Hồng Lân y vẫn là thập phần tín nhiệm (trừ bỏ phương diện nữ nhân), cho nên cũng không có hỏi đến.
“Vương hậu nương nương, có cái gì không ổn sao?" Nhu Hương nhìn sắc mặt Vương hậu đổi tới đổi lui, lo lắng hỏi.
Vương hậu nhìn thấy khuôn mặt Nhu Hương nhu nhược dịu ngoan, không khỏi thở dài một tiếng nói: “Không có việc gì. Không cần nghĩ nhiều"
Ai, vì sao bên người nàng hiện tại chỉ còn có một thị nữ của hồi môn yếu đuối vô lực như vậy? Ca ca Thái An Công của nàng đã bị giết, tâm phúc chính mình mang đến từ Nguyên triều chỉ còn lại có Nhu Hương, tại trong thâm cung nàng không có một chút lực lượng nào. Như vậy nàng nên làm như thế nào để bảo đảm an toàn của chính mình? Như thế nào thoát khỏi khống chế của Vương?
Vương Thái hậu…
Thật là một danh xưng cỡ nào tuyệt vời a.
Yam cảm thấy tâm tình của y tốt lắm, hỏi: “Điện hạ, có chuyện gì hảo sao?"
Vương vừa mới xác định chính mình không có tiều tụy giống như Vương hậu, hơn nữa càng cảm giác tinh thần khí bản thân cũng không tồi, cho nên tâm tình hảo, đối Hồng Lân vẫy tay, nói: “Hồng Lân a, ngươi lại đây"
Yam thuận theo ngồi xuống bên người y, khóe miệng gợi lên nhìn y.
Vương xoay người, ngồi đối diện với hắn, thần bí mỉm cười, sau đó bỗng nhiên kéo tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên trên bụng mình: “Hồng Lân a, vừa rồi ta lại cảm thấy nó động. Ngươi sờ sờ xem"
“Thật sao?" Yam mừng rỡ, một bên khinh nhu (dịu dàng) vuốt ve, một bên “oán giận" nói: “Mỗi lần ta đụng đến nó đều không cảm nhận được, không biết có phải hay không là bảo bảo không thích ta phụ thân này a"
“Đương nhiên sẽ không. Lần này khẳng định có thể cảm nhận được a, ta cảm giác nó hôm nay thực sinh động a"
Vương vừa mới nói xong, Yam quả nhiên cảm nhận được dưới tay hơi hơi khẽ động, tựa hồ có đồ vật gì đó ở trong bụng Vương củng (đá) một cái.
“A! Nó động!" Yam vừa mừng vừa sợ kêu lên.
Vương hiện tại đã muốn hoài dựng năm tháng, bởi vì thai nhi kế thừa song trọng đặc thù của cao cấp tinh thần thể nhân loại cùng thân thể nhân loại, phát dục tựa hồ so với thai nhi bình thường càng khỏe mạnh tráng kiện một chút. Yam có thể cảm giác tinh thần lực của thai nhi đang phát triển rất nhanh, bất quá so sánh với thai nhi ở tương lai thế giới thì lại kém rất nhiều.
Nhưng mà Yam cũng không lo lắng lắm. Hắn là một người rất lạc quan. Cho dù tương lai tinh thần lực của hài tử không mạnh, chậm rãi rèn luyện cũng được. Tuy rằng gia tộc khát vọng lại có một cái tinh thần thể siêu cấp A, nhưng mục tiêu của Yam lại rất thấp, cảm thấy chỉ cần hài tử của chính mình khỏe mạnh là tốt rồi. Cho nên hắn trong lòng dự định mục tiêu là hi vọng tương lai hài tử có thể đạt trình độ phổ thông nhân loại cấp C là được. Có thể lên cấp B thì tốt, cấp A hắn căn bản không suy nghĩ.
Mắc gì lại tạo áp lực lớn như vậy cho đứa nhỏ?
Suy nghĩ này của hắn là thực tiến bộ, bất quá nếu các trưởng bối trong gia tộc biết được chỉ sợ là phải hộc máu. Gia tộc của hắn là gì chứ? Là chính trị gia đó a, không có trí tuệ cường hãn cùng tinh thần lực cao cấp, như thế nào có thể ứng phó được hình thức chính trị phức tạp trong vũ trụ? Yam thế nhưng lại là tinh thần thể siêu cấp A mà gia tộc rất khó có được, mà lại không có hứng thú với chính trị, hơn nữa tính cách quá mức thiên chân (ngây thơ), quả thực lãng phí thiên phú.
Vương xem bộ dáng hưng phấn kích động của Yam, không khỏi cũng thập phần cao hứng, ha hả cười, ôn nhu nhìn hắn.
Yam thật là kích động khôn kể. Trong tương lai thế giới nhân loại sớm đào thải loại sinh dục bằng thân thể này. Tinh thần thể thai nhi sau khi hình thành hoàn thiện, sẽ tự động được đưa vào một tử cung nhân tạo bồi dưỡng kết hợp với thân thể ưu điểm của song phương cha mẹ.
Nhân loại sớm không cần trải qua hoài thai mười tháng vất vả, nhưng đồng thời, cũng mất đi rất nhiều lạc thú cùng tình cảm. Đại khái đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình cảm của tương lai nhân loại trở nên đạm bạc. Cho dù đối mặt hài tử thân sinh của chính mình, bởi vì khuyết thiếu quá trình dựng dục gian khổ mà hạnh phúc, làm cho phụ mẫu đối tử nữ (con trai con gái) cũng đánh mất phần lớn tình cảm quý trọng.
Mà giờ này khắc này, Yam rõ ràng cảm nhận được cốt nhục của chính mình ở trong thân thể của ái nhân lớn dần, hoạt động, đây là chuyện cỡ nào thần kỳ a.
Hắn cùng lúc cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa yêu thích, vẫn vuốt bụng Vương mà ngốc hồ hồ vui sướng.
Vương chưa từng nghĩ đến có một ngày trên mặt Hồng Lân sẽ xuất hiện loại vẻ mặt này. Tuy rằng y cảm thấy Hồng Lân từ nhỏ chính là một tiểu hài tử ngốc hồ hồ cùng đơn thuần, nhưng y chính là yêu Hồng Lân như vậy a. Đáng tiếc Hồng Lân sau khi lớn lên, cá tính đáng yêu vốn có này cũng từ từ tiêu thất, tuy rằng vẫn ôn nhu như trước, lại quá mức cẩn thận chú ý đến nỗi nhiều lúc chình mình cũng không chịu nổi.
Quan hệ của y với hắn không chỉ là thần tử a. Bọn họ hẳn là, vẫn là ái nhân a.
May mắn nửa năm nay Hồng Lân lại dần dần trở nên sinh động, thường xuyên làm ra một ít hành động làm cho Vương xuất hồ ý liêu (không ngờ). Nhưng là loại thay đổi này khiến cho Vương thập phần vui sướng.
Nếu nói trước kia y yêu là tiểu hậu vệ Hồng Lân, như vậy hiện tại, y yêu chính là cái tên trước mắt đã muốn trưởng thành, nhưng vẫn hội làm nũng, hội cười to, thậm chí vẫn là có chút ngốc hồ hồ cùng thiên chân (ngây thơ) này.
Trong lúc Yam cùng Vương hạnh phúc cảm nhận máy thai của hài tử, bên kia Vương hậu lại không thư thái như vậy.
“Cái gì? Nội thị ở ngoại cung thay đổi người?" Vương hậu nghe Nhu Hương báo cáo, kinh ngạc nói.
“Dạ"
“Chuyện khi nào?"
Nhu Hương nhược nhược nói: “Buổi chiều khi nội thị mới đến đưa cho Vương hậu nương nương thuốc bổ, nô tì liền phát hiện được"
Vương hậu nhẹ nhàng nhíu mày, không nói gì.
Xuất phát từ trực giác của nữ tính cùng nhạy cảm đối với chính trị, Vương hậu trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Nàng hiện tại tuy rằng khôi phục tự do, có thể mang theo thị nữ cùng nội thị đến hậu hoa viên đi dạo, nhưng phạm vi hoạt động không lớn. Thị nữ Nhu Hương bên người nàng cũng không có tự do, không chỉ không thể giống như trước đây có thể đến trù phòng (nhà bếp) vì nàng thủ thực (lấy thức ăn) hoặc thay nàng truyền tống tin tức, thậm chí đi ra cung điện cũng không được. Tất cả những gì Vương hậu cần nàng chỉ có thể nhắn với nội thị được Vương phái đến, sau đó các nội thị sẽ đi làm. Cho dù là thuốc bổ cùng thức ăn, cũng là từ nội thị đưa đến để nàng mang vào.
Có thể nói, hai chủ tớ trừ bỏ một chút tự do đi dạo, hoàn toàn là bị khóa chặt trong cung điện của Vương hậu. Vương là không có khả năng để cho Vương hậu tùy ý liên lạc với bên ngoài, mà nếu muốn ngăn cản nàng, đầu tiên sẽ chặt đứt cánh tay (ý chỉ thuộc hạ) của nàng.
Nhu Hương kiến thức không nhiều, đối Vương cũng thập phần sợ hãi, nguyên bản nàng thấy nội thị thay đổi mới, cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, nhưng thấy Vương hậu nương nương vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi trở nên khẩn trương, nói: “Vương hậu nương nương, có cái gì không đúng sao?" Nàng đột nhiên sợ hãi đứng lên, kích động nói: “Có phải hay không điện hạ, điện hạ muốn làm gì với ngài? Vương hậu nương nương, chúng ta làm sao bây giờ?"
Vương hậu phục hồi tinh thần lại, vội vàng trấn an nói: “Nhu Hương, ngươi không cần khẩn trương, hẳn là không có gì đâu. Điện hạ…điện hạ đại khái chính là cảm thấy nội thị trước kia không thích hợp, mới thay đổi người mới thôi" Nàng cũng không rõ tâm tư của Vương, chính là phỏng đoán như vậy. Thấy bộ dáng của Nhu Hương vẫn là vẻ mặt kinh hoảng, nói: “Bằng không, ngày mai điện hạ tới, ta tự mình hỏi một chút"
“Vương hậu nương nương, ngài…ngài vẫn là không nên hỏi"
“Vì cái gì?"
“Ta sợ…ta sợ ngài nhạ (làm cho) điện hạ sinh khí…nếu điện hạ mất hứng, Vương hậu nương nương, đến lúc đó ngài…"
Vương hậu nghĩ nghĩ, nói: “Hẳn là sẽ không đâu. Điện hạ rất xem trọng tự tử, sẽ không sinh khí với ta" Nàng vừa nói, một bên cúi đầu vuốt ve bụng hở ra của chính mình, thầm nghĩ: không biết hài tử này là nam hài hay là nữ hài.
Nàng hỏi qua Vương thái y mấy lần, đáng tiếc điều này thái y cũng không biết được. Nếu thật sự là tự tử, như vậy địa vị của nàng trong cung ở Triều Tiên sẽ được nâng lên rất cao, Vương so với trước càng phải tôn trọng nàng, địa vị của nàng ở Triều Tiên sẽ vững như Thái Sơn. Tương lai một khi Vương băng hà, như vậy hài tử của nàng sẽ trở thành Triều Tiên Vương, mà nàng, cũng sẽ trở thành Vương Thái hậu.
Vương Thái hậu…
Xưng hộ này làm cho trong lòng nàng dâng lên một cỗ kích động khó tả. Nếu, nếu nàng trở thành Vương Thái hậu, trở thành nữ nhân quyền lực cao nhất trong quốc gia, hài tử của nàng cùng Hồng Lân là Triều Tiên Vương, như vậy nàng cùng Hồng Lân lúc đó…có phải hay không cũng không còn gì trở ngại? (ơ hơ ="=)
Vương hậu vì ý tưởng này mà kinh hãi nhưng cũng đồng thời âm thầm vui sướng. Bất quá hết thảy trước tiên nàng phải sinh hạ một tự tử đã.
Đúng vậy, nàng nhất định phải sinh hạ một tự tử, một thái tử có thể kế thừa vương vị của Triều Tiên.
Chỉ cần có hài tử này, nàng còn có một vương bài (ách chủ bài) có thể cùng Vương đối kháng.
“Nhu Hương, mấy ngày nay Kiện Long Vệ bảo hộ ngoài điện là ai?"
Nhu Hương nói: “Là Bùi thị vệ, Lí thị vệ, Kim thị vệ cùng Kì thị vệ"
“Không có Phác Phó tổng quản sao?"
“Dạ không" Nhu Hương nhớ lại một chút, nói: “Phác Phó tổng quản đã muốn mấy tháng không có đến bên ngoài ngoại cung của nương nương trực"
Vương hậu cảm thấy trầm xuống.
Mấy tháng trước Vương vẫn lệnh cho Phác Thắng Cơ giam lỏng nàng. Thừa dịp đoạn thời gian đó, nàng đối với Phác Thắng Cơ có chút hiểu biết, ẩn ẩn phát hiện hắn đối Vương có một loại tình cảm khó nói bằng lời. Trực giác xuất phát từ nữ tính, nàng cảm thấy được có thể lợi dụng điểm này.
Đáng tiếc không lâu sau Vương đã đem Phác Thắng Cơ triệu hồi. Mấy ngày nay thủ vệ ở ngoại cung đều là Kiện Long Vệ cấp thấp, không chỉ có quyền lực hữu hạn, hơn nữa tựa hồ cũng không có ý tiếp cận nàng.
Vương hậu không rõ ràng lắm những người này có phải hay không do Vương cố ý an bài. Chẳng lẽ Vương phát hiện tâm tư của nàng?
Không, không có khả năng!
Chính nàng đều không có hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện, Vương càng không thể phát hiện được.
Như vậy…
Ai…
Vương hậu trái lo phải nghĩ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Nàng cho tới bây giờ cũng không thể hiểu được Vương. Mặc dù có đoạn thời gian nàng cho rằng mình hiểu rõ, nhưng sự thật chứng minh hết thảy đều là do nàng tình nguyện. Hơn nữa đối với tinh hình trong nước cùng cục diện chính trị của Triều Tiên, nàng tuy rằng hiểu được, cũng chưa từng có cơ hội cũng không có năng lực nắm giữ.
Nàng không biết chính là, Kiện Long Vệ thường trực bên ngoài cung điện Vương hậu, cũng không phải Vương an bài, mà là do chính Yam an bài. Bởi vì hắn biết rõ nội dung vở kịch, lo lắng một ngày nào đó Vương hậu sẽ cùng Phác Thắng Cơ cấu kết với nhau làm điều xấu, cho nên cho dù là nghĩ nhiều cũng tốt, vẫn là phòng ngừa chu đáo đem Phác Thắng Cơ điều đi khỏi cung điện Vương hậu rất xa, thay đổi tâm phúc của chính mình đi thủ vệ cung điện Vương hậu.
Vương đối chuyện này cũng không có hỏi nhiều. Y rất tin tưởng Kiện Long Vệ mỗi người đều là thực trung thành với chính mình, hơn nữa đối với Hồng Lân y vẫn là thập phần tín nhiệm (trừ bỏ phương diện nữ nhân), cho nên cũng không có hỏi đến.
“Vương hậu nương nương, có cái gì không ổn sao?" Nhu Hương nhìn sắc mặt Vương hậu đổi tới đổi lui, lo lắng hỏi.
Vương hậu nhìn thấy khuôn mặt Nhu Hương nhu nhược dịu ngoan, không khỏi thở dài một tiếng nói: “Không có việc gì. Không cần nghĩ nhiều"
Ai, vì sao bên người nàng hiện tại chỉ còn có một thị nữ của hồi môn yếu đuối vô lực như vậy? Ca ca Thái An Công của nàng đã bị giết, tâm phúc chính mình mang đến từ Nguyên triều chỉ còn lại có Nhu Hương, tại trong thâm cung nàng không có một chút lực lượng nào. Như vậy nàng nên làm như thế nào để bảo đảm an toàn của chính mình? Như thế nào thoát khỏi khống chế của Vương?
Vương Thái hậu…
Thật là một danh xưng cỡ nào tuyệt vời a.
Tác giả :
Thập Thế