[Song Hoa Điếm Đồng Nhân] – Sương Hoa Dạ Ngâm
Chương 3
Đối với Yam mà nói, chuyện ân ái cũng không giống phần lớn tương lai nhân loại lãnh đạm cùng không hứng thú. Tính cách của Yam xem như hoạt bát hiếm thấy, tính dục so với tương lai nhân loại có phần bình thường hơn. Cho nên lúc này Vương muốn cùng hắn hoan hảo, với hắn mà nói cũng không khó xử.
Hắn không nghĩ đến, đêm đầu tiên đến thế giới này lại có thể may mắn được trải qua tư vị hoan ái của cổ đại nhân loại. Yam vốn rất háo hức chờ mong đến Đại Đường thịnh thế có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của các tuấn nam mỹ nữ ở đó. Nhưng là vị Triều TiênVương trước mắt vô cùng anh tuấn, hơn nữa tinh thần lực cơ bản cũng làm hắn rất vừa lòng, cho nên Yam một chút cũng không ngại cùng Vương hoan ái.
Hơn nữa vì máy truyền sai lầm, đưa hắn tới không phải là thế giới đã dự định trước. Ngoài ý muốn còn là diễn viên chính trong một vở kịch, mối quan hệ cùng Triều Tiên Vương đã được quyết định. Nếu tự ý sửa đổi nội dung vở kịch, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của thế giới này, huống chi…vị Triều Tiên Vương này một khi nổi giận chính là sẽ cắt mất tiểu đệ đệ của hắn. Cho nên tạm thời, Yam chỉ có thể chấp nhận thân phận mới của chính mình, đồng thời tiếp thu hết thảy mọi thứ của Hồng Lân.
Cũng may trong trí nhớ của Hồng Lân, trừ bỏ lúc hắn còn nhỏ Vương ở thượng vị (aka công), chính là từ sau khi hắn thành niên vẫn luôn là công. Vương hiển nhiên càng hưởng thụ vị trí được hầu hạ.
Yam đối chuyện này không có gì khó chịu. Hắn nhiệt tình hôn lên môi của Vương.
Tại thời điểm xem bộ phim, hắn cảm thấy đôi môi của vị Triều Tiên Vương này thật sự rất đẹp, giống như của nữ hài tử, thần hình (hìn hdạng) tuyệt đẹp, nở nang động lòng người. Giờ phút này thật sự hôn lên càng cảm thấy thập phần mất hồn.
Nhiệt độ cơ thể của Vương so với tương lai nhân loại cao hơn, phi thường ấm áp, hơi thở cũng thực nhiệt tình.
Yam thích cảm giác này. Hắn một bên cùng Vương hôn môi, một bên chậm rãi cởi áo ngủ trên người Vương.
Triều Tiên Vương hiển nhiên phi thường động tình. Sau khi xảy ra chuyện của Vương hậu, hai người có một thời gian dài không hoan hảo. Tư vị “đồng sàng dị mộng", đối với Vương mà nói là dị thường thống khổ.
Chính là Hồng Lân hôm nay thực nhiệt tình. Hành động của hắn không có một tia chần chờ cùng khó xử, thuận theo mà ôn nhu, xem ra hắn thật là hồi tâm chuyển ý.
Cảm giác mất đi rồi có lại làm cho Vương có chút kích động.
“Hồng Lân…" Hắn cúi đầu gọi.
“Điện hạ…" Yam vô cùng chủ động. Thuần thục mà vuốt ve da thịt Vương, trêu chọc những điểm mẫn cảm của người.
Trong gian phòng ngủ hai người cùng ở suốt mười năm, lúc này đây dấy lên một ngọn lửa nóng rực.
—————————
“Hồng Lân…" Sau khi hoan hảo, Vương cùng Yam nằm đối mặt nhau, ôn nhu vuốt ve mặt hắn.
“Điện hạ" Yam đáp lại hắn.
“Ngày mai…"
“Ân?"
Vương chần chờ một chút, nói: “Ngày mai vẫn muốn đi sao?"
“…Ân" Đây là quyết định của Hồng Lân. Hơn nữa Yam cũng cần thời gian suy nghĩ một chút về kế hoạch sau này của mình.
Để phòng ngừa cao cấp tinh thần thể sau khi đi vào tân thế giới lợi dụng việc hiểu rõ nội dung vở kịch mà cố ý hoặc vô tình làm ra chuyện gây nên những thay đổi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến độ ổn định của thế giới đó. Cho nên bộ Tổng tư lệnh sẽ phong toả ký ức về nội dung vở kịch của tinh thần thể lúc xuyên qua, đến khi tinh thần thể cùng thân thể mới hoàn toàn dung hợp mới chậm rãi phóng thích.
Chính là không biết vì cái gì mà Yam lại nhớ rõ nội dung vở kịch của thế giới này, hơn nữa ngay khi hắn đi một khắc kia nội dung của nó liền có sự thay đổi rất lớn. Cho nên Yam cũng thật lo lắng về sau sẽ thế nào.
Vương tựa hồ có chút thất vọng, bất quá vẫn là nói: “Đừng quên, ngày mười lăm khi đại quân trở về trẫm sẽ tổ chức yến hội nghênh đón các chiến sĩ chiến thắng, ngươi nhất định phải trở về"
“Ân. Sẽ không quên, ta sẽ trở về" Yam mỉm cười nói.
Hắn mỉm cười cùng với Hồng Lân lúc trước hoàn toàn bất đồng. Thản nhiên cùng một loại phong thái bình thản, ung dung, tự nhiên và trầm tĩnh.
Vương cũng không nhận ra người trước mắt mình có cái gì không đúng, nhưng là vẫn cảm giác được có chút thay đổi. Hắn càng thích bộ dáng hiện tại của Hồng Lân, tựa hồ hơn chút sinh khí, không giống trước đây cứng ngắc như rối gỗ.
Vương thấp giọng ôn nhu nói: “Đã trễ, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn xuất phát nữa"
“Hảo"
Yam thuận theo, nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, rất nhanh làm cho thân thể ngủ.
Chính là tinh thần thể của hắn vẫn tỉnh, thấy Vương không có ngủ mà nghiêng người nhìn Yam, lưu luyến mà nhìn thụy nhan ( gương mặt lúc ngủ) của hắn.
Điều này làm cho Yam lần thứ hai dâng lên cảm giác vi diệu (kỳ lạ) giống vừa rồi. Như là cảm động, đau lòng, còn có một chút tâm động.
Dù sao thì hắn cũng vừa cùng vị Triều Tiên Vương này có thân mật thân thể. Nhiệt tình cùng si tình của Vương, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, trước kia Hồng Lân như thế nào có thể đối tình yêu của Vương làm như không thấy, tuỳ ý tiêu pha? Nếu Hồng Lân có luyến tiếc…
Nghĩ đến đó, tâm lại động.
Triều Tiên Vương nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc chống cự không được chậm rãi nhắm mắt ngủ. Vừa rồi hoan ái làm Vương tiêu hao thể lực rất nhiều, khiến cho người ngủ thập phần thâm trầm (ngủ say).
Lần này đến phiên Yam mở mắt ra. Hắn tinh tế nhìn khuôn mặt của Vương, càng cảm thấy điều kiện của người này không tồi.
Đột nhiên hắn nhớ tới Vương hậu đang ở thư khố chờ…
Yam phát hiện tinh thần lực của mình cũng không bị cấm chế quá lớn, trong phạm vi hoàng cung vẫn là có thể tự do thăm dò, liền triển khai tinh thần lực vào trong thư khố xem.
Thân ảnh của Vương hậu đã không còn ở nơi đó. Cũng đúng, trời sắp sáng, Vương hậu có lẽ đã hiểu được tâm ý của Hồng Lân nên ly khai.
Yam trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Đối với hắn, một người chưa từng trải qua luyến ái mà nói, một cái tam giác luyến như vậy thật sự quá mức phức tạp.
Trời rốt cuộc sáng. Yam lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo.
Hoàng nội cung đứng hầu ở bên ngoài cửa, thấy hắn đi ra, khom người thấp giọng nói: “Hồng tổng quản"
Yam gật đầu nói: “Điện hạ còn đang ngủ, không cần đánh thức người. Nếu điện hạ tỉnh lại, thỉnh chuyển cáo điện hạ là ta đã đi rồi"
“Vâng"
Hồng Lân tối hôm qua đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Yam mang theo gói đồ, dắt ngựa chậm rãi đi ra hoàng cung.
Ân, cung điện này cũng thật lớn, có sắc thái của Trung Quốc.
Bởi vì thế giới này tồn tại dựa trên tác phẩm điện ảnh “Sương hoa ***". Mà “Sương hoa ***" có cốt truyện thuộc loại nửa thật nửa hư cấu, đạo diễn chính là vận dụng rất nhiều yếu tố Trung Quốc, từ trang phục đến đạo cụ đều so với phong cách thật của Triều Tiên khác rất xa. Chính là thập phần hoa lệ khôi mĩ, tràn ngập sắc thái kiêu hãnh của dân tộc Trung Quốc. Cho nên Yam cảm thấy nơi này rất thân thiết, một thế giới tồn tại kết hợp giữa chân thực cùng hư ảo.
Hắn ra cửa cung, nhảy lên ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Bỗng nghiên trong lòng khẽ động, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở trên cổng tường thành cao cao một thân ảnh nhìn theo hướng hắn.
Là Vương…
Tinh thần lực của Yam cường hãn, có thể nhìn rõ thân ảnh ở xa trên cao kia.
Si tình cùng tưởng niệm của Vương, ở thời điểm trước khi hắn rời đi, bây giờ lại mãnh liệt truyền tới.
Nhìn người kia si ngốc đứng lặng, trong lòng Yam đột nhiên phát ra một câu: Cao xử bất thắng hàn(*).
Vương, thật sự là một người rất cô tịch.
—————————————–
(*): Ở trên cao cũng không thắng nổi cảm giác lạnh lẽo. Người dù có địa vị cao như thế nào cũng không tránh khỏi sự cô đơn, càng ở trên cao lại càng cô đơn.
Hắn không nghĩ đến, đêm đầu tiên đến thế giới này lại có thể may mắn được trải qua tư vị hoan ái của cổ đại nhân loại. Yam vốn rất háo hức chờ mong đến Đại Đường thịnh thế có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của các tuấn nam mỹ nữ ở đó. Nhưng là vị Triều TiênVương trước mắt vô cùng anh tuấn, hơn nữa tinh thần lực cơ bản cũng làm hắn rất vừa lòng, cho nên Yam một chút cũng không ngại cùng Vương hoan ái.
Hơn nữa vì máy truyền sai lầm, đưa hắn tới không phải là thế giới đã dự định trước. Ngoài ý muốn còn là diễn viên chính trong một vở kịch, mối quan hệ cùng Triều Tiên Vương đã được quyết định. Nếu tự ý sửa đổi nội dung vở kịch, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến kết cấu của thế giới này, huống chi…vị Triều Tiên Vương này một khi nổi giận chính là sẽ cắt mất tiểu đệ đệ của hắn. Cho nên tạm thời, Yam chỉ có thể chấp nhận thân phận mới của chính mình, đồng thời tiếp thu hết thảy mọi thứ của Hồng Lân.
Cũng may trong trí nhớ của Hồng Lân, trừ bỏ lúc hắn còn nhỏ Vương ở thượng vị (aka công), chính là từ sau khi hắn thành niên vẫn luôn là công. Vương hiển nhiên càng hưởng thụ vị trí được hầu hạ.
Yam đối chuyện này không có gì khó chịu. Hắn nhiệt tình hôn lên môi của Vương.
Tại thời điểm xem bộ phim, hắn cảm thấy đôi môi của vị Triều Tiên Vương này thật sự rất đẹp, giống như của nữ hài tử, thần hình (hìn hdạng) tuyệt đẹp, nở nang động lòng người. Giờ phút này thật sự hôn lên càng cảm thấy thập phần mất hồn.
Nhiệt độ cơ thể của Vương so với tương lai nhân loại cao hơn, phi thường ấm áp, hơi thở cũng thực nhiệt tình.
Yam thích cảm giác này. Hắn một bên cùng Vương hôn môi, một bên chậm rãi cởi áo ngủ trên người Vương.
Triều Tiên Vương hiển nhiên phi thường động tình. Sau khi xảy ra chuyện của Vương hậu, hai người có một thời gian dài không hoan hảo. Tư vị “đồng sàng dị mộng", đối với Vương mà nói là dị thường thống khổ.
Chính là Hồng Lân hôm nay thực nhiệt tình. Hành động của hắn không có một tia chần chờ cùng khó xử, thuận theo mà ôn nhu, xem ra hắn thật là hồi tâm chuyển ý.
Cảm giác mất đi rồi có lại làm cho Vương có chút kích động.
“Hồng Lân…" Hắn cúi đầu gọi.
“Điện hạ…" Yam vô cùng chủ động. Thuần thục mà vuốt ve da thịt Vương, trêu chọc những điểm mẫn cảm của người.
Trong gian phòng ngủ hai người cùng ở suốt mười năm, lúc này đây dấy lên một ngọn lửa nóng rực.
—————————
“Hồng Lân…" Sau khi hoan hảo, Vương cùng Yam nằm đối mặt nhau, ôn nhu vuốt ve mặt hắn.
“Điện hạ" Yam đáp lại hắn.
“Ngày mai…"
“Ân?"
Vương chần chờ một chút, nói: “Ngày mai vẫn muốn đi sao?"
“…Ân" Đây là quyết định của Hồng Lân. Hơn nữa Yam cũng cần thời gian suy nghĩ một chút về kế hoạch sau này của mình.
Để phòng ngừa cao cấp tinh thần thể sau khi đi vào tân thế giới lợi dụng việc hiểu rõ nội dung vở kịch mà cố ý hoặc vô tình làm ra chuyện gây nên những thay đổi nghiêm trọng, ảnh hưởng đến độ ổn định của thế giới đó. Cho nên bộ Tổng tư lệnh sẽ phong toả ký ức về nội dung vở kịch của tinh thần thể lúc xuyên qua, đến khi tinh thần thể cùng thân thể mới hoàn toàn dung hợp mới chậm rãi phóng thích.
Chính là không biết vì cái gì mà Yam lại nhớ rõ nội dung vở kịch của thế giới này, hơn nữa ngay khi hắn đi một khắc kia nội dung của nó liền có sự thay đổi rất lớn. Cho nên Yam cũng thật lo lắng về sau sẽ thế nào.
Vương tựa hồ có chút thất vọng, bất quá vẫn là nói: “Đừng quên, ngày mười lăm khi đại quân trở về trẫm sẽ tổ chức yến hội nghênh đón các chiến sĩ chiến thắng, ngươi nhất định phải trở về"
“Ân. Sẽ không quên, ta sẽ trở về" Yam mỉm cười nói.
Hắn mỉm cười cùng với Hồng Lân lúc trước hoàn toàn bất đồng. Thản nhiên cùng một loại phong thái bình thản, ung dung, tự nhiên và trầm tĩnh.
Vương cũng không nhận ra người trước mắt mình có cái gì không đúng, nhưng là vẫn cảm giác được có chút thay đổi. Hắn càng thích bộ dáng hiện tại của Hồng Lân, tựa hồ hơn chút sinh khí, không giống trước đây cứng ngắc như rối gỗ.
Vương thấp giọng ôn nhu nói: “Đã trễ, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn xuất phát nữa"
“Hảo"
Yam thuận theo, nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, rất nhanh làm cho thân thể ngủ.
Chính là tinh thần thể của hắn vẫn tỉnh, thấy Vương không có ngủ mà nghiêng người nhìn Yam, lưu luyến mà nhìn thụy nhan ( gương mặt lúc ngủ) của hắn.
Điều này làm cho Yam lần thứ hai dâng lên cảm giác vi diệu (kỳ lạ) giống vừa rồi. Như là cảm động, đau lòng, còn có một chút tâm động.
Dù sao thì hắn cũng vừa cùng vị Triều Tiên Vương này có thân mật thân thể. Nhiệt tình cùng si tình của Vương, hắn đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, trước kia Hồng Lân như thế nào có thể đối tình yêu của Vương làm như không thấy, tuỳ ý tiêu pha? Nếu Hồng Lân có luyến tiếc…
Nghĩ đến đó, tâm lại động.
Triều Tiên Vương nhìn hắn một lúc lâu, rốt cuộc chống cự không được chậm rãi nhắm mắt ngủ. Vừa rồi hoan ái làm Vương tiêu hao thể lực rất nhiều, khiến cho người ngủ thập phần thâm trầm (ngủ say).
Lần này đến phiên Yam mở mắt ra. Hắn tinh tế nhìn khuôn mặt của Vương, càng cảm thấy điều kiện của người này không tồi.
Đột nhiên hắn nhớ tới Vương hậu đang ở thư khố chờ…
Yam phát hiện tinh thần lực của mình cũng không bị cấm chế quá lớn, trong phạm vi hoàng cung vẫn là có thể tự do thăm dò, liền triển khai tinh thần lực vào trong thư khố xem.
Thân ảnh của Vương hậu đã không còn ở nơi đó. Cũng đúng, trời sắp sáng, Vương hậu có lẽ đã hiểu được tâm ý của Hồng Lân nên ly khai.
Yam trong lòng nhẹ nhàng thở ra.
Đối với hắn, một người chưa từng trải qua luyến ái mà nói, một cái tam giác luyến như vậy thật sự quá mức phức tạp.
Trời rốt cuộc sáng. Yam lặng lẽ đứng dậy, mặc quần áo.
Hoàng nội cung đứng hầu ở bên ngoài cửa, thấy hắn đi ra, khom người thấp giọng nói: “Hồng tổng quản"
Yam gật đầu nói: “Điện hạ còn đang ngủ, không cần đánh thức người. Nếu điện hạ tỉnh lại, thỉnh chuyển cáo điện hạ là ta đã đi rồi"
“Vâng"
Hồng Lân tối hôm qua đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Yam mang theo gói đồ, dắt ngựa chậm rãi đi ra hoàng cung.
Ân, cung điện này cũng thật lớn, có sắc thái của Trung Quốc.
Bởi vì thế giới này tồn tại dựa trên tác phẩm điện ảnh “Sương hoa ***". Mà “Sương hoa ***" có cốt truyện thuộc loại nửa thật nửa hư cấu, đạo diễn chính là vận dụng rất nhiều yếu tố Trung Quốc, từ trang phục đến đạo cụ đều so với phong cách thật của Triều Tiên khác rất xa. Chính là thập phần hoa lệ khôi mĩ, tràn ngập sắc thái kiêu hãnh của dân tộc Trung Quốc. Cho nên Yam cảm thấy nơi này rất thân thiết, một thế giới tồn tại kết hợp giữa chân thực cùng hư ảo.
Hắn ra cửa cung, nhảy lên ngựa, chậm rãi đi về phía trước. Bỗng nghiên trong lòng khẽ động, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở trên cổng tường thành cao cao một thân ảnh nhìn theo hướng hắn.
Là Vương…
Tinh thần lực của Yam cường hãn, có thể nhìn rõ thân ảnh ở xa trên cao kia.
Si tình cùng tưởng niệm của Vương, ở thời điểm trước khi hắn rời đi, bây giờ lại mãnh liệt truyền tới.
Nhìn người kia si ngốc đứng lặng, trong lòng Yam đột nhiên phát ra một câu: Cao xử bất thắng hàn(*).
Vương, thật sự là một người rất cô tịch.
—————————————–
(*): Ở trên cao cũng không thắng nổi cảm giác lạnh lẽo. Người dù có địa vị cao như thế nào cũng không tránh khỏi sự cô đơn, càng ở trên cao lại càng cô đơn.
Tác giả :
Thập Thế