Song Giới Mậu Dịch Nam Thần
Chương 70: Dư luận
Nhóc lừa đảo.
Khi cách mấy ngày Trầm Du đều không thể quên được tâm tình sáng sớm hôm sau sau khi nghe được tin tức này, khó trách đêm đó nhóc không có sợ hãi phát ngôn bừa bãi, thì ra ở thế giới “hiện đại" này đàn ông và đàn ông yêu nhau là tồn tại rất khó được chấp nhận. Ở trong lý giải của Trầm Du tới xem, chính là bởi vì trong hiện đại nam tính bình thường kết hợp không thể dựng dục con nối dòng, cho nên đồng tính kết hợp bị cho là không được thiên đạo thừa nhận.
Vậy thì sao?
Trầm Du hừ lạnh một tiếng, “hiện đại" chính là tật xấu nhiều, nếu đặt ở Đại Châu giới, chỉ cần thực lực đủ cường đại, tự nhiên muốn làm gì thì làm, nào tới lượt dư luận xã hội gì đó mồm năm miệng mười????
……..Khoan nhượng rất nhiều đối việc này, cũng bất quá chính là bởi vì nhóc ở nơi này thôi, nếu không không thiếu y phải lấy trường kiếm một kiếm chém giết người sắp mở mồm phản đối.
Gần đây Trầm Du bực mình không ngớt, không bao lâu liền quên luôn trận pháp của ba tầng tầng ba bí cảnh, Lê Chanh lại bởi vì mới vừa xuống máy bay đêm đó bị kinh hãi, ôm notebook liên tiếp hối thúc “Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu" tăng nhanh tiến độ, khiến cậu cảm thấy cực kỳ kỳ quái chính là, dựa theo tốc độ phá trận ngày trước, “Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu" chỉ sợ đã sớm phá trận của mắt trận hoặc là đưa ra phương trình rồi, sao sẽ mấy ngày liền cũng không online vậy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi?
Lê Chanh nhíu nhíu mày, không khỏi có chút lo lắng, tuy là cách một tầng internet, trong chat mật trò chuyện nhiều nhất cũng chính là về tình huống của trận pháp, nhưng đối phương quả thật là giúp mình rất nhiều.
Có thể đại thần sư phụ giúp cậu phá trận vốn có một phần si mê đối với trận pháp, nhưng đối với Lê Chanh mà nói, trợ giúp của đối phương đối cậu, nói là có ân cũng không đủ, rất nhiều ngày không online, không giống phong cách của đối phương, có lẽ chính là bị chuyện tầm thường hàng ngày quấn người rồi……. Dù sao cho dù là đại sư trận pháp có nghiên cứu sâu đối với trận pháp, cũng là phải sinh hoạt trong hiện thực.
Trong cả một tháng sau khi thi đại học này, mỗi người nhà họ Lê đều rất bận rộn, Lê Chanh đóng phim xong trở về cũng giống như con quay xoay vòng chung quanh, đầu tiên chính là bởi vì tiệm dược liệu của anh rể rốt cục đi vào quỹ đạo, tuy rằng còn không có hấp dẫn bao nhiêu khách hàng tới, nhưng danh tiếng có quan hệ hợp tác cùng cục bảo vệ sức khoẻ tỉnh Nam Giang vẫn là truyền ra rồi, gần đây bình thường tới cửa mua dược liệu đều là quan chức hoặc phú thương không lớn không nhỏ của tỉnh Nam Giang.
Phương Đức Mình nhiều ít cũng hiểu được tâm lý của những người này, ngay cả quan chức tỉnh Nam Giang đều yên tâm dùng dược liệu này, vậy khẳng định là không có vấn đề chất lượng, hiển nhiên sự thật chứng minh, mỗi một cây dược liệu đều là hàng chính cống, thậm chí còn có trân phẩm chỉ có thể thấy ở phòng đấu giá, trong vô hình lại một lần thăng một tầng cấp bậc cho “Cống Dược phường".
Cũng chưa hề xuất hiện tình huống đông như trẩy hội, lượng mua của nội bộ lại đúng là khả quan, kẻ có tiền chân chính căn bản là không cần chút tiền nhỏ nhặt ấy, người ta cầu chính là thân thể tốt, chỉ cần dược liệu nhà anh đảm bảo chất lượng thật sự có hiệu quả, sau này ưu đãi là tuyệt đối không thiếu rồi!
Buôn bán trong ngày, Phương Đức Minh đầu tiên đưa tặng mười cây nhân sâm núi đền đáp hướng cục bảo vệ sức khoẻ, sau đó liền dựa theo giá thỏa thuận ban đầu bán ra số lượng một quý (= 3 tháng) cho cục bảo vệ sức khoẻ, bởi vì chất lượng dược liệu của “Cống dược phường" thật sự rất tốt, năm tuổi tuyệt đối đảm bảo chất lượng vì thế sau khi tại chuyên gia giám định, Cống Dược phường nhận được phí dụng bảy ngàn vạn đầu tiên, Phương Đức Minh chừa lại hai ngàn vạn làm phí quảng cáo tiếp đó, khác đều gửi tới trong sổ tiết kiệm của Lê Chanh.
Lê Chanh vốn định đưa qua cho Đỗ Hành bốn ngàn vạn dư ra này, dù sao tiệm dược đã đi vào buôn bán bình thường rồi, bên Đỗ Hành không có tài chính dồi dào chỉ sợ còn phải càng gian nan một chút, không nghĩ tới cậu vừa gọi thông điện thoại, Đỗ Hành thế nhưng nói với cậu công ty đang tại tiến hành bước đầu xây dựng, lơi nhuận đã một ngàn vạn rồi.
Cư nhiên sẽ có lợi nhuận? Làm như thế nào vậy? Chẳng lẽ là tay không tóm sói trắng? Lê Chanh trong nhất thời không phản ứng lại. Tuy rằng cậu biết Đỗ Hành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bản thân thành ông chủ đưa công ty ra thị trương, khẳng định là có chỗ hơn người, nhưng mà kiểu cách làm của đối phương cần bao nhiêu phí tổn có thể bắt đầu có lợi nhuận này khiến Lê Chanh có loại cảm giác nằm mơ.
Lê Chanh liền ngồi không yên nữa.
Cậu và anh rể so sánh với Đỗ Hành này, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hai người bọn họ bận việc hơn nửa tháng tốn hơn một ngàn vạn mới mân mê ra một tiệm dược liệu, bên Đỗ Hành liền cũng tay không kiếm được một ngàn vạn rồi?
Tìm được Đỗ Hành đã là một ngày sau rồi, đối phương ngồi tại một mảnh đất vây thành vườn hoa tại ngoại ô thành phố Vĩnh An, trên người loang lổ bùn đất, nếu không phải Lê Chanh rất có cảm ứng đối hơi thở của người khác, chỉ sợ cho dù Đỗ Hành đứng thẳng người đứng ở trước mặt Lê Chanh cũng không nhất định có thể nhận ra anh ta.
Lê Chanh nghi hoặc mắt nhìn vườn hoa này, chẳng lẽ trồng hoa có thể có lợi nhuận?
“Đây là đám đất mà ông chủ chuẩn bị quăng bỏ!". Đỗ Hành vừa nghe, có chút giật mình nói: “Lúc gọi điện thoại đường dài không phải đã nói qua sao, lúc ấy tôi phát hiện dùng đất này bồi dưỡng ra thực vật không chỉ có lớn nhanh lại đẹp, còn có tỷ lệ nhất định có thể ưu hoá gien, hình thành giống quý hiếm, trước mắt tôi chỉ thực nghiệm thử hoa lan, hiệu quả rất tốt, hiện tại đã có gần mười chậu hoa lan bị mua đi rồi……. Về phần số điện thoại ngày đó ông chủ cho tôi còn chưa gọi qua, chuyện loại hạng mục hợp tác này hẳn là giao cho cậu tự mình liên hệ mới đúng". Hơn nữ lúc ấy Lê Chanh nói chủ của số điện thoại đó là anh rể của cậu ta, theo lẽ thường, Đỗ Hành liền lại càng sẽ không gọi, quả thật có chuyện như vậy, Lê Chanh giật mình, như vậy tổng tài sản lưu động hiện tại liền có năm ngàn vạn, Lê Chanh vốn định vị hạng mục hợp tác cùng Đỗ Hành là buôn bán da lông, hiện giờ chó ngáp phải ruồi đột nhiên thêm một mục hoa lan, lại làm cho cậu có chút ý tưởng mới.
Có thể làm một con đường lưu thông buôn bán giữa vật phẩm của Đại Châu giới và vật phẩm hiện đại mà?
Đầu tiên cần từ hiện đại thu mua rượu trắng vận chuyển tới Đại Châu giới, rượu trắng càng đắt tiền bị Lê Chanh định giá càng mắc, từ rượu xái Sao Đỏ tới Mao Thai đều phả i có, thứ hai bắt đầu từ hiện đại thu mua chủ dược đan phương, đầu tiên xác định là khoai lang, thân là khoai lang giá rẻ bèo ở hiện đại ở Đại Châu giới lại là chủ dược đan phương trân quý nhất trong đan phương, nhất định sẽ dẫn tới tranh mua, kế tiếp tra tìm chủ dược của các đan phương, lần lượt tiến hành so sánh chênh lệch giá, có lẽ còn có thể tìm ra mấy loại cây trồng khác có thể thu mua. Có thể suy ra, thông qua rượu trắng và chủ dược đan phương khoai lang có thể đổi được hàng loạt linh thạch, sau này tự nhiên tha hồ mua da thú của Đại Châu giới thậm chí còn có vật phẩm đan phương.
Ngoài ra thịt để ăn trong dân gian cảu Đại Châu giới tựa hồ chỉ có thịt của lợn biển không hề có lực công kích có thể dùng ăn, yêu thú lớn khác đều khó bắt, mùi vị cũng không ngon hơn lợn biển, chính là chất thịt dai có hơi chưa chút linh khí thôi, bởi vậy luôn luôn chỉ có tu sĩ mới có thể ăn được thịt của yêu thú cấp cao, sau này nếu bán ra thịt heo, thịt dê, thịt bò chuẩn của hiện đại hướng dân gian, có lẽ cũng có thể kiếm được không ít, Lê Chanh suy tư một chút, nhớ tới khi mới vừa xuyên qua bộ dáng của một đám thiếu niên chảy nước miếng đối với xúc xích, cảm thấy cách này có lẽ khả thi, cần phải làm tra xét một phen.
Nếu như loại suy đoán thứ ba thành lập, chính mình nhưng có thể mở một tiệm cơm ở Đại Châu giới, chuyên môn cung ứng thịt ăn gạo linh và rượu trắng.
Lê Chanh hơi hơi nheo mắt lại, chính là nếu mở tiệm cơm nhất thiết phải có hậu trường đủ mạnh, nếu có người biết chủ tiệm bất quá là một tu sĩ luyện khí kì, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ nổi lên tâm tư trộm cướp cướp bóc thậm chí uy hiếp, dù sao không phải cái xã hội pháp trị gì, Đại Châu giới một cái thế giới dùng võ vi tôn, loại sự tình này không thể không đề phòng.
Hiện tại nghĩ tới may mà chính mình không có nói tồn tại của Đại Châu giới với người nhà, nếu không mỗi lần xuyên qua Đại Châu giới, người nhà chẳng phải đều là phải lo lắng không ngớt, trong lòng Lê Chanh hạ quyết tâm, từ sau hôm nay, càng phải miệng kín như bưng đối bí mật này.
Đợi tới Lê Chanh hợp lý hóa những việc này, Đỗ Hành vốn đứng ở bên người không biết khi nào thì tiếp tục cần càn cù cù làm nông dân rồi, Đỗ Hành thuê vườn hoa này, nhưng gã cũng không dám để người khác chăm sóc, loại sự tình ngày đầu tiên mới vừa trồng hạt hoa lan xuống, ngày hôm sau liền mọc cây non nho nhỏ, ngày thứ ba mọc cành, trong mắt Đỗ Hành, thì chính là ngoại trừ là thân tín chân chính, nếu không ai cũng không thể nói cho.
Mà hoàn cảnh nghèo túng cho tới bây giờ Đỗ Hành tự nhiên là không có thân tín gì, khứu giác thương nghiệp của gã là tuyệt đối cao, chính là mắt chọn người không tốt lắm, minh chứng là vợ gã, sau đó là cấp dưới cần cần cù cù bên người chính mình vẫn rất tín nhiệm, phản bội của hai người kia đã khiến gã không muốn giao công việc cho người khác, thân lực thân vi* tuyệt không xảy ra sự cố.
*thân lực thân vi: tự làm tự hưởng, không cần dựa vào sự giúp đỡ của người khác
Lê Chanh đi theo đùa nghịch hoa lan hai cái, nói: “Mấy ngày nay làm phiền chú Đỗ rồi, tôi biết chú Đỗ vốn là muốn gầy dựng lại sự nghiệp cũ, khi mời chú hợp tác cũng không ôm nhiều hy vọng, không hề nghĩ cuối cùng thật đồng ý làm cho tôi, vầy đi, chú Đỗ chú sau này quản lý công ty tính là cổ đông, cầm năm phần trăm cổ phần của công ty, tương lai cũng để những người đó trước đấy sáng mắt ra mà nhìn, “Liền quyết định như vậy, chờ công ty thành lập nên liền tìm thêm người giúp đỡ, bằng không mệt chết chú luôn đó, tôi nhưng liền không cộng tác đâu nhá".
Nếu dựa theo lợi nhuận tới tính, năm phần trăm cổ phần của công ty, chỉ kiếm một ngàn vạn, Đỗ Hành ít nhất có cổ tức năm mươi vạn, hơn nữa trong tay Lê Chanh còn có hơn bốn ngàn vạn khác có thể sẽ liên tục đầu tư vào, như vậy vừa tính tuyệt đối không phải một số nhỏ, nhất là hiện tại công ty còn chưa phát triển, nếu chân chính dựa theo quy hoạch của hai người phát triển lên, cho dù chỉ có lợi tức của một công ty con của Từ thị, năm phần trăm cổ phần của công ty nói là giá trên trời cũng không đủ.
Đối với Đỗ Hành của hiện tại mà nói, một khoản đầu tư ẩn này của Lê Chanh xem như hoàn toàn cột gã cùng một chiến tuyến rồi, cho dù là ném cũng ném không đi.
Nhìn bóng dáng của thiếu niên tóc ngắn, Đỗ Hành lần đầu cảm thấy già rồi, nếu là năm đó chính mình có phần bỏ được và quyết đoán này, chỉ sợ công ty trong tay còn có thể lại lên một cấp bậc, nhưng mà hiện tại……. Tựa hồ cũng không kém.
Sau khi trở về từ vùng ngoại ô, Lê Chanh mới phát hiện bên trong vùng ngoại ô không có sóng, trở lại nội thành mới biểu hiện nhận được ba tin nhắn.
From Lan Thu Sinh: Thủ khoa à, điền nguyện vọng rồi chứ?
Từ sau khi Lê Chanh trở thành thù khoa tỉnh Nam Giang, tựa hồ trong một đêm học sinh của cao trung Trí Cao Hữu nghị, đều biết tin rồi, gia thế của Lan Thu Sinh không nhỏ, tự nhiên cũng là biết rõ, cô thậm chí biết sớm hơn so với những người khác.
From Lê Chanh: rồi, đại học A, còn cậu?
Tiếp theo mở tin nhắn thứ hai ra, là Đường Hà.
From Đường mập: người anh em đi đại học A hay là đại học B, mau nhắn lại!
From Lê Chanh: Đại học A, khoa y, cùng nhau?
From Đường mập: Ok! Ba mẹ tui bảo tui theo sát bước chân của cậu, tổ hai người Chanh Mập lại phải tái xuất giang hồ rồi!
Tin nhắn thứ ba, là một dãy số có ghi nhớ, Lê Chanh tạm dừng một lát, ánh mắt lướt ba lần trên số di động này, 1379xxx9812...... Cho dù xóa bỏ cũng có thể thuần thục đọc ra dãy số này, Trần Tử Thanh.
From 1379xxx9812: Chanh tử, đi đại học A ha.
Lê Chanh mím mím môi, không có trả lời, mà là mặt không biểu cảm xóa bỏ tin nhắn. Cho dù đi đị học A cũng không phải vì ai đó, chính là kỳ vọng của phụ huynh thôi.
Cậu cất di động, vẻ mặt kiên nghị trở lại phòng, Trầm Du không biết khi nào thì đã đi vào từ cửa sổ, vị cấp nhân vật sư thúc này càng lúc càng tới không bóng đi không dấu vết, Lê Chanh ban đầu còn sợ anh ta ngày nào đó lúc bay trên trời độn thổ bị cameras của siêu thị trước tiểu khu ghi lại, hiện tại đã chết lặng rồi, người này cực kỳ thông minh, chưa vài ngày liền ra hình ra dáng như người Trung Quốc bình thường.
Thiếu niên ném di động, xoay người đi trước bồn rửa mặt rửa mặt.
【ting】
Màn hình của di động lăn hai vòng ở trên giường vang lên âm thanh, hiện ra một hàng kiểu chữ của tin nhắn.
From Lan Thu Sinh: Trùng hợp ghê, giống như cậu nha ^-^
Trầm Du nhìn chằm chằm cái tên phân không rõ là nam hay là nữ, thấy ngôn ngữ mềm nhũn trên màn hình, sườn mặt khôi ngô nhất thời cứng ngắc, nhịn không được nhướn cao một bên lông mày.
Trên cổ Lê Chanh vắt khăn mặt đi tới, ngồi ở trên ghế cầm di động, mở khóa màn hình đồng dạng trả lới một cái icon mỉm cười.
From Lê Chanh: Ừ ^-^
Trầm Du ở sau người yên lặng nhìn, trong lòng chua lè, ngón tay gõ gõ đại kim kiếm bên hông, giả bộ như không có việc gì thản nhiên nói: “Loại tên này…….Là nam?
Lê Chanh liếc anh ta một cái, “Bạn học nữ".
“……..À".
Năm giờ chiều hôm sau hết hạn điền nguyện vọng, trước đây còn có phóng viên thông qua phỏng vấn người nhà nhắc tới tin thủ khoa đại học có ý điền báo danh đại học A, thậm chí mấy thiếu niên trong đó trước đây từng nghĩ tới muốn tới đại học B cũng vì thế sửa lại nguyện vọng, tại điền nguyện vọng đồng thời chọn điền đại học A đầu tiên.
Loại hiện tượng này có lẽ là đều là thủ khoa khá có lực hấp dẫn ha, có người làm ra suy đoán đối việc này.
Lê Chanh ở tỉnh Nam Giang lần đầu tiên bắt đầu dùng đề thi độ khó rất cao của Đông Sơn đạt được 745 điểm, khiến thí sinh thi đại học của tỉnh Đông Sơn cũng dời ánh mắt tới Nam Giang, rất nhiều ánh mắt chú ý, khiến địa vị thần thi cử của cậu càng thêm củng cố.
Thậm chí bài đăng còn bị đặt tên là Lê Chanh】, cũng đã trở thành một bài đăng thánh địa phù hộ của nhiều học sinh trước kì thi.
“Được một người tài được cả bầu trời, lời ấy cũng không sai, có nguyện vọng của thần thi cử, lập tức liền đưa tới một đám người theo đuôi, năm nay đại học A chính là lời rồi". Đây là bình luận của dân mạng.
“Lại nói tiếp đại học A và đại học B như nhau đều là ngôi trường trên trăm năm, danh tiếng đại học A khá vang, nhưng thực tế xưa nay thành đại học B thu được thành tích đều càng cao một chút so với đại học A, không rõ thần thi cử tại sao chọn đại học A, khoa Toán và khoa Lý của đại học B đều là số một số hai của cả nước, một học sinh năm hai của khoa Toán còn phát biểu thế công mới tại một tạp chí của nước ngoài, giành được giải thưởng của phương diện toán học, đủ để chứng minh thực lực khoa học tự nhiên của đại học B". Đây là một sinh viên của đại học B tên là “Lưỡng đầu thanh" lên tiếng ở diễn đàn trường, lượt like hơn một ngàn, bình luận bên dưới cũng là người đồng ý chiếm phần lớn.
“Đại học B nào có nội tình như đại học A, thần thi cử lựa chọn đại học A đó là thật tinh mắt". Đây là thanh âm phản đối.
“Thành tựu của khoa Toán tính là gì chứ, khoa Y bọn tôi đồng dạng đi ra đều là nhân tài tinh anh của bệnh viện, sau này mấy người cho dù Toán Lý tốt thế nào, bị bệnh muốn chữa bệnh còn không phải phải đi gặp bác sĩ sao?’.
Đồng dạng còn có ngôn luận tự do bên ngoài.
“Không biết lần này khai giảng có thể ở cổng trường gặp được thần thi cử hay không, xem hình lớn lên rất đẹp trai, không biết người thật nhìn thế nào……?’.
“Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già, tiếc nuối chính là đàn chị chị đã già rồi, chừa thần thi cừ lại cho các cô em đàn em thuộc khoá này của bọn em đê".
“Thì ra lực dẫn đường của thần thi cử mạnh như vậy, năm nay chẳng phải là đại thần đều tập hợp ở đại học A ư? May mắn trước đó lúc điền nguyện vọng không có chọn đại học A, thành tích của tôi vốn trong điểm chuẩn các trường đó còn có chút bình bình, nếu chọn đại học A chỉ sợ chỉ có thể điền nguyện vọng 2 thôi, nói không chừng ngay cả một trường đại học đều không đậu được!". Trong đó không thiếu người tránh được một kiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Khi cách mấy ngày Trầm Du đều không thể quên được tâm tình sáng sớm hôm sau sau khi nghe được tin tức này, khó trách đêm đó nhóc không có sợ hãi phát ngôn bừa bãi, thì ra ở thế giới “hiện đại" này đàn ông và đàn ông yêu nhau là tồn tại rất khó được chấp nhận. Ở trong lý giải của Trầm Du tới xem, chính là bởi vì trong hiện đại nam tính bình thường kết hợp không thể dựng dục con nối dòng, cho nên đồng tính kết hợp bị cho là không được thiên đạo thừa nhận.
Vậy thì sao?
Trầm Du hừ lạnh một tiếng, “hiện đại" chính là tật xấu nhiều, nếu đặt ở Đại Châu giới, chỉ cần thực lực đủ cường đại, tự nhiên muốn làm gì thì làm, nào tới lượt dư luận xã hội gì đó mồm năm miệng mười????
……..Khoan nhượng rất nhiều đối việc này, cũng bất quá chính là bởi vì nhóc ở nơi này thôi, nếu không không thiếu y phải lấy trường kiếm một kiếm chém giết người sắp mở mồm phản đối.
Gần đây Trầm Du bực mình không ngớt, không bao lâu liền quên luôn trận pháp của ba tầng tầng ba bí cảnh, Lê Chanh lại bởi vì mới vừa xuống máy bay đêm đó bị kinh hãi, ôm notebook liên tiếp hối thúc “Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu" tăng nhanh tiến độ, khiến cậu cảm thấy cực kỳ kỳ quái chính là, dựa theo tốc độ phá trận ngày trước, “Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu" chỉ sợ đã sớm phá trận của mắt trận hoặc là đưa ra phương trình rồi, sao sẽ mấy ngày liền cũng không online vậy? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi?
Lê Chanh nhíu nhíu mày, không khỏi có chút lo lắng, tuy là cách một tầng internet, trong chat mật trò chuyện nhiều nhất cũng chính là về tình huống của trận pháp, nhưng đối phương quả thật là giúp mình rất nhiều.
Có thể đại thần sư phụ giúp cậu phá trận vốn có một phần si mê đối với trận pháp, nhưng đối với Lê Chanh mà nói, trợ giúp của đối phương đối cậu, nói là có ân cũng không đủ, rất nhiều ngày không online, không giống phong cách của đối phương, có lẽ chính là bị chuyện tầm thường hàng ngày quấn người rồi……. Dù sao cho dù là đại sư trận pháp có nghiên cứu sâu đối với trận pháp, cũng là phải sinh hoạt trong hiện thực.
Trong cả một tháng sau khi thi đại học này, mỗi người nhà họ Lê đều rất bận rộn, Lê Chanh đóng phim xong trở về cũng giống như con quay xoay vòng chung quanh, đầu tiên chính là bởi vì tiệm dược liệu của anh rể rốt cục đi vào quỹ đạo, tuy rằng còn không có hấp dẫn bao nhiêu khách hàng tới, nhưng danh tiếng có quan hệ hợp tác cùng cục bảo vệ sức khoẻ tỉnh Nam Giang vẫn là truyền ra rồi, gần đây bình thường tới cửa mua dược liệu đều là quan chức hoặc phú thương không lớn không nhỏ của tỉnh Nam Giang.
Phương Đức Mình nhiều ít cũng hiểu được tâm lý của những người này, ngay cả quan chức tỉnh Nam Giang đều yên tâm dùng dược liệu này, vậy khẳng định là không có vấn đề chất lượng, hiển nhiên sự thật chứng minh, mỗi một cây dược liệu đều là hàng chính cống, thậm chí còn có trân phẩm chỉ có thể thấy ở phòng đấu giá, trong vô hình lại một lần thăng một tầng cấp bậc cho “Cống Dược phường".
Cũng chưa hề xuất hiện tình huống đông như trẩy hội, lượng mua của nội bộ lại đúng là khả quan, kẻ có tiền chân chính căn bản là không cần chút tiền nhỏ nhặt ấy, người ta cầu chính là thân thể tốt, chỉ cần dược liệu nhà anh đảm bảo chất lượng thật sự có hiệu quả, sau này ưu đãi là tuyệt đối không thiếu rồi!
Buôn bán trong ngày, Phương Đức Minh đầu tiên đưa tặng mười cây nhân sâm núi đền đáp hướng cục bảo vệ sức khoẻ, sau đó liền dựa theo giá thỏa thuận ban đầu bán ra số lượng một quý (= 3 tháng) cho cục bảo vệ sức khoẻ, bởi vì chất lượng dược liệu của “Cống dược phường" thật sự rất tốt, năm tuổi tuyệt đối đảm bảo chất lượng vì thế sau khi tại chuyên gia giám định, Cống Dược phường nhận được phí dụng bảy ngàn vạn đầu tiên, Phương Đức Minh chừa lại hai ngàn vạn làm phí quảng cáo tiếp đó, khác đều gửi tới trong sổ tiết kiệm của Lê Chanh.
Lê Chanh vốn định đưa qua cho Đỗ Hành bốn ngàn vạn dư ra này, dù sao tiệm dược đã đi vào buôn bán bình thường rồi, bên Đỗ Hành không có tài chính dồi dào chỉ sợ còn phải càng gian nan một chút, không nghĩ tới cậu vừa gọi thông điện thoại, Đỗ Hành thế nhưng nói với cậu công ty đang tại tiến hành bước đầu xây dựng, lơi nhuận đã một ngàn vạn rồi.
Cư nhiên sẽ có lợi nhuận? Làm như thế nào vậy? Chẳng lẽ là tay không tóm sói trắng? Lê Chanh trong nhất thời không phản ứng lại. Tuy rằng cậu biết Đỗ Hành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bản thân thành ông chủ đưa công ty ra thị trương, khẳng định là có chỗ hơn người, nhưng mà kiểu cách làm của đối phương cần bao nhiêu phí tổn có thể bắt đầu có lợi nhuận này khiến Lê Chanh có loại cảm giác nằm mơ.
Lê Chanh liền ngồi không yên nữa.
Cậu và anh rể so sánh với Đỗ Hành này, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hai người bọn họ bận việc hơn nửa tháng tốn hơn một ngàn vạn mới mân mê ra một tiệm dược liệu, bên Đỗ Hành liền cũng tay không kiếm được một ngàn vạn rồi?
Tìm được Đỗ Hành đã là một ngày sau rồi, đối phương ngồi tại một mảnh đất vây thành vườn hoa tại ngoại ô thành phố Vĩnh An, trên người loang lổ bùn đất, nếu không phải Lê Chanh rất có cảm ứng đối hơi thở của người khác, chỉ sợ cho dù Đỗ Hành đứng thẳng người đứng ở trước mặt Lê Chanh cũng không nhất định có thể nhận ra anh ta.
Lê Chanh nghi hoặc mắt nhìn vườn hoa này, chẳng lẽ trồng hoa có thể có lợi nhuận?
“Đây là đám đất mà ông chủ chuẩn bị quăng bỏ!". Đỗ Hành vừa nghe, có chút giật mình nói: “Lúc gọi điện thoại đường dài không phải đã nói qua sao, lúc ấy tôi phát hiện dùng đất này bồi dưỡng ra thực vật không chỉ có lớn nhanh lại đẹp, còn có tỷ lệ nhất định có thể ưu hoá gien, hình thành giống quý hiếm, trước mắt tôi chỉ thực nghiệm thử hoa lan, hiệu quả rất tốt, hiện tại đã có gần mười chậu hoa lan bị mua đi rồi……. Về phần số điện thoại ngày đó ông chủ cho tôi còn chưa gọi qua, chuyện loại hạng mục hợp tác này hẳn là giao cho cậu tự mình liên hệ mới đúng". Hơn nữ lúc ấy Lê Chanh nói chủ của số điện thoại đó là anh rể của cậu ta, theo lẽ thường, Đỗ Hành liền lại càng sẽ không gọi, quả thật có chuyện như vậy, Lê Chanh giật mình, như vậy tổng tài sản lưu động hiện tại liền có năm ngàn vạn, Lê Chanh vốn định vị hạng mục hợp tác cùng Đỗ Hành là buôn bán da lông, hiện giờ chó ngáp phải ruồi đột nhiên thêm một mục hoa lan, lại làm cho cậu có chút ý tưởng mới.
Có thể làm một con đường lưu thông buôn bán giữa vật phẩm của Đại Châu giới và vật phẩm hiện đại mà?
Đầu tiên cần từ hiện đại thu mua rượu trắng vận chuyển tới Đại Châu giới, rượu trắng càng đắt tiền bị Lê Chanh định giá càng mắc, từ rượu xái Sao Đỏ tới Mao Thai đều phả i có, thứ hai bắt đầu từ hiện đại thu mua chủ dược đan phương, đầu tiên xác định là khoai lang, thân là khoai lang giá rẻ bèo ở hiện đại ở Đại Châu giới lại là chủ dược đan phương trân quý nhất trong đan phương, nhất định sẽ dẫn tới tranh mua, kế tiếp tra tìm chủ dược của các đan phương, lần lượt tiến hành so sánh chênh lệch giá, có lẽ còn có thể tìm ra mấy loại cây trồng khác có thể thu mua. Có thể suy ra, thông qua rượu trắng và chủ dược đan phương khoai lang có thể đổi được hàng loạt linh thạch, sau này tự nhiên tha hồ mua da thú của Đại Châu giới thậm chí còn có vật phẩm đan phương.
Ngoài ra thịt để ăn trong dân gian cảu Đại Châu giới tựa hồ chỉ có thịt của lợn biển không hề có lực công kích có thể dùng ăn, yêu thú lớn khác đều khó bắt, mùi vị cũng không ngon hơn lợn biển, chính là chất thịt dai có hơi chưa chút linh khí thôi, bởi vậy luôn luôn chỉ có tu sĩ mới có thể ăn được thịt của yêu thú cấp cao, sau này nếu bán ra thịt heo, thịt dê, thịt bò chuẩn của hiện đại hướng dân gian, có lẽ cũng có thể kiếm được không ít, Lê Chanh suy tư một chút, nhớ tới khi mới vừa xuyên qua bộ dáng của một đám thiếu niên chảy nước miếng đối với xúc xích, cảm thấy cách này có lẽ khả thi, cần phải làm tra xét một phen.
Nếu như loại suy đoán thứ ba thành lập, chính mình nhưng có thể mở một tiệm cơm ở Đại Châu giới, chuyên môn cung ứng thịt ăn gạo linh và rượu trắng.
Lê Chanh hơi hơi nheo mắt lại, chính là nếu mở tiệm cơm nhất thiết phải có hậu trường đủ mạnh, nếu có người biết chủ tiệm bất quá là một tu sĩ luyện khí kì, chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ nổi lên tâm tư trộm cướp cướp bóc thậm chí uy hiếp, dù sao không phải cái xã hội pháp trị gì, Đại Châu giới một cái thế giới dùng võ vi tôn, loại sự tình này không thể không đề phòng.
Hiện tại nghĩ tới may mà chính mình không có nói tồn tại của Đại Châu giới với người nhà, nếu không mỗi lần xuyên qua Đại Châu giới, người nhà chẳng phải đều là phải lo lắng không ngớt, trong lòng Lê Chanh hạ quyết tâm, từ sau hôm nay, càng phải miệng kín như bưng đối bí mật này.
Đợi tới Lê Chanh hợp lý hóa những việc này, Đỗ Hành vốn đứng ở bên người không biết khi nào thì tiếp tục cần càn cù cù làm nông dân rồi, Đỗ Hành thuê vườn hoa này, nhưng gã cũng không dám để người khác chăm sóc, loại sự tình ngày đầu tiên mới vừa trồng hạt hoa lan xuống, ngày hôm sau liền mọc cây non nho nhỏ, ngày thứ ba mọc cành, trong mắt Đỗ Hành, thì chính là ngoại trừ là thân tín chân chính, nếu không ai cũng không thể nói cho.
Mà hoàn cảnh nghèo túng cho tới bây giờ Đỗ Hành tự nhiên là không có thân tín gì, khứu giác thương nghiệp của gã là tuyệt đối cao, chính là mắt chọn người không tốt lắm, minh chứng là vợ gã, sau đó là cấp dưới cần cần cù cù bên người chính mình vẫn rất tín nhiệm, phản bội của hai người kia đã khiến gã không muốn giao công việc cho người khác, thân lực thân vi* tuyệt không xảy ra sự cố.
*thân lực thân vi: tự làm tự hưởng, không cần dựa vào sự giúp đỡ của người khác
Lê Chanh đi theo đùa nghịch hoa lan hai cái, nói: “Mấy ngày nay làm phiền chú Đỗ rồi, tôi biết chú Đỗ vốn là muốn gầy dựng lại sự nghiệp cũ, khi mời chú hợp tác cũng không ôm nhiều hy vọng, không hề nghĩ cuối cùng thật đồng ý làm cho tôi, vầy đi, chú Đỗ chú sau này quản lý công ty tính là cổ đông, cầm năm phần trăm cổ phần của công ty, tương lai cũng để những người đó trước đấy sáng mắt ra mà nhìn, “Liền quyết định như vậy, chờ công ty thành lập nên liền tìm thêm người giúp đỡ, bằng không mệt chết chú luôn đó, tôi nhưng liền không cộng tác đâu nhá".
Nếu dựa theo lợi nhuận tới tính, năm phần trăm cổ phần của công ty, chỉ kiếm một ngàn vạn, Đỗ Hành ít nhất có cổ tức năm mươi vạn, hơn nữa trong tay Lê Chanh còn có hơn bốn ngàn vạn khác có thể sẽ liên tục đầu tư vào, như vậy vừa tính tuyệt đối không phải một số nhỏ, nhất là hiện tại công ty còn chưa phát triển, nếu chân chính dựa theo quy hoạch của hai người phát triển lên, cho dù chỉ có lợi tức của một công ty con của Từ thị, năm phần trăm cổ phần của công ty nói là giá trên trời cũng không đủ.
Đối với Đỗ Hành của hiện tại mà nói, một khoản đầu tư ẩn này của Lê Chanh xem như hoàn toàn cột gã cùng một chiến tuyến rồi, cho dù là ném cũng ném không đi.
Nhìn bóng dáng của thiếu niên tóc ngắn, Đỗ Hành lần đầu cảm thấy già rồi, nếu là năm đó chính mình có phần bỏ được và quyết đoán này, chỉ sợ công ty trong tay còn có thể lại lên một cấp bậc, nhưng mà hiện tại……. Tựa hồ cũng không kém.
Sau khi trở về từ vùng ngoại ô, Lê Chanh mới phát hiện bên trong vùng ngoại ô không có sóng, trở lại nội thành mới biểu hiện nhận được ba tin nhắn.
From Lan Thu Sinh: Thủ khoa à, điền nguyện vọng rồi chứ?
Từ sau khi Lê Chanh trở thành thù khoa tỉnh Nam Giang, tựa hồ trong một đêm học sinh của cao trung Trí Cao Hữu nghị, đều biết tin rồi, gia thế của Lan Thu Sinh không nhỏ, tự nhiên cũng là biết rõ, cô thậm chí biết sớm hơn so với những người khác.
From Lê Chanh: rồi, đại học A, còn cậu?
Tiếp theo mở tin nhắn thứ hai ra, là Đường Hà.
From Đường mập: người anh em đi đại học A hay là đại học B, mau nhắn lại!
From Lê Chanh: Đại học A, khoa y, cùng nhau?
From Đường mập: Ok! Ba mẹ tui bảo tui theo sát bước chân của cậu, tổ hai người Chanh Mập lại phải tái xuất giang hồ rồi!
Tin nhắn thứ ba, là một dãy số có ghi nhớ, Lê Chanh tạm dừng một lát, ánh mắt lướt ba lần trên số di động này, 1379xxx9812...... Cho dù xóa bỏ cũng có thể thuần thục đọc ra dãy số này, Trần Tử Thanh.
From 1379xxx9812: Chanh tử, đi đại học A ha.
Lê Chanh mím mím môi, không có trả lời, mà là mặt không biểu cảm xóa bỏ tin nhắn. Cho dù đi đị học A cũng không phải vì ai đó, chính là kỳ vọng của phụ huynh thôi.
Cậu cất di động, vẻ mặt kiên nghị trở lại phòng, Trầm Du không biết khi nào thì đã đi vào từ cửa sổ, vị cấp nhân vật sư thúc này càng lúc càng tới không bóng đi không dấu vết, Lê Chanh ban đầu còn sợ anh ta ngày nào đó lúc bay trên trời độn thổ bị cameras của siêu thị trước tiểu khu ghi lại, hiện tại đã chết lặng rồi, người này cực kỳ thông minh, chưa vài ngày liền ra hình ra dáng như người Trung Quốc bình thường.
Thiếu niên ném di động, xoay người đi trước bồn rửa mặt rửa mặt.
【ting】
Màn hình của di động lăn hai vòng ở trên giường vang lên âm thanh, hiện ra một hàng kiểu chữ của tin nhắn.
From Lan Thu Sinh: Trùng hợp ghê, giống như cậu nha ^-^
Trầm Du nhìn chằm chằm cái tên phân không rõ là nam hay là nữ, thấy ngôn ngữ mềm nhũn trên màn hình, sườn mặt khôi ngô nhất thời cứng ngắc, nhịn không được nhướn cao một bên lông mày.
Trên cổ Lê Chanh vắt khăn mặt đi tới, ngồi ở trên ghế cầm di động, mở khóa màn hình đồng dạng trả lới một cái icon mỉm cười.
From Lê Chanh: Ừ ^-^
Trầm Du ở sau người yên lặng nhìn, trong lòng chua lè, ngón tay gõ gõ đại kim kiếm bên hông, giả bộ như không có việc gì thản nhiên nói: “Loại tên này…….Là nam?
Lê Chanh liếc anh ta một cái, “Bạn học nữ".
“……..À".
Năm giờ chiều hôm sau hết hạn điền nguyện vọng, trước đây còn có phóng viên thông qua phỏng vấn người nhà nhắc tới tin thủ khoa đại học có ý điền báo danh đại học A, thậm chí mấy thiếu niên trong đó trước đây từng nghĩ tới muốn tới đại học B cũng vì thế sửa lại nguyện vọng, tại điền nguyện vọng đồng thời chọn điền đại học A đầu tiên.
Loại hiện tượng này có lẽ là đều là thủ khoa khá có lực hấp dẫn ha, có người làm ra suy đoán đối việc này.
Lê Chanh ở tỉnh Nam Giang lần đầu tiên bắt đầu dùng đề thi độ khó rất cao của Đông Sơn đạt được 745 điểm, khiến thí sinh thi đại học của tỉnh Đông Sơn cũng dời ánh mắt tới Nam Giang, rất nhiều ánh mắt chú ý, khiến địa vị thần thi cử của cậu càng thêm củng cố.
Thậm chí bài đăng còn bị đặt tên là Lê Chanh】, cũng đã trở thành một bài đăng thánh địa phù hộ của nhiều học sinh trước kì thi.
“Được một người tài được cả bầu trời, lời ấy cũng không sai, có nguyện vọng của thần thi cử, lập tức liền đưa tới một đám người theo đuôi, năm nay đại học A chính là lời rồi". Đây là bình luận của dân mạng.
“Lại nói tiếp đại học A và đại học B như nhau đều là ngôi trường trên trăm năm, danh tiếng đại học A khá vang, nhưng thực tế xưa nay thành đại học B thu được thành tích đều càng cao một chút so với đại học A, không rõ thần thi cử tại sao chọn đại học A, khoa Toán và khoa Lý của đại học B đều là số một số hai của cả nước, một học sinh năm hai của khoa Toán còn phát biểu thế công mới tại một tạp chí của nước ngoài, giành được giải thưởng của phương diện toán học, đủ để chứng minh thực lực khoa học tự nhiên của đại học B". Đây là một sinh viên của đại học B tên là “Lưỡng đầu thanh" lên tiếng ở diễn đàn trường, lượt like hơn một ngàn, bình luận bên dưới cũng là người đồng ý chiếm phần lớn.
“Đại học B nào có nội tình như đại học A, thần thi cử lựa chọn đại học A đó là thật tinh mắt". Đây là thanh âm phản đối.
“Thành tựu của khoa Toán tính là gì chứ, khoa Y bọn tôi đồng dạng đi ra đều là nhân tài tinh anh của bệnh viện, sau này mấy người cho dù Toán Lý tốt thế nào, bị bệnh muốn chữa bệnh còn không phải phải đi gặp bác sĩ sao?’.
Đồng dạng còn có ngôn luận tự do bên ngoài.
“Không biết lần này khai giảng có thể ở cổng trường gặp được thần thi cử hay không, xem hình lớn lên rất đẹp trai, không biết người thật nhìn thế nào……?’.
“Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã già, tiếc nuối chính là đàn chị chị đã già rồi, chừa thần thi cừ lại cho các cô em đàn em thuộc khoá này của bọn em đê".
“Thì ra lực dẫn đường của thần thi cử mạnh như vậy, năm nay chẳng phải là đại thần đều tập hợp ở đại học A ư? May mắn trước đó lúc điền nguyện vọng không có chọn đại học A, thành tích của tôi vốn trong điểm chuẩn các trường đó còn có chút bình bình, nếu chọn đại học A chỉ sợ chỉ có thể điền nguyện vọng 2 thôi, nói không chừng ngay cả một trường đại học đều không đậu được!". Trong đó không thiếu người tránh được một kiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tác giả :
Chu Nữ