Song Giới Mậu Dịch Nam Thần
Chương 60: Đoạn mở đầu của phong cách có một không hai

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 60: Đoạn mở đầu của phong cách có một không hai

Lê Chanh nghĩ tới rất đơn giản, phía tây ngoại ô và ngõ nhỏ ẩm ướt cách nhau cả một trung tâm thành phố, cho dù không chờ giao thông công cộng, đi tới đó cũng là hơn một tiếng rồi, thân là cao tân khu, đường xá và xây dựng của phía tây ngoại ô đều còn tại giai đoạn phát triển, nhưng dù vậy, phí tổn mua kho hàng đối Lê Chanh mà nói cũng là cực kỳ đắt tiền, nếu không có trước đó bán da cáo, chỉ sợ bây giờ cậu cũng sẽ không có năng lực mua kho hàng này.

Nhưng mà cho dù kho hàng rẻ nhất cũng phải bốn trăm vạn, ngoài ra lại có một loạt thủ tục cần làm, cần tới cũng không phải một số tiền nhỏ, hiển nhiên ý tưởng ban đầu của Lê Chanh rất ngây thơ.

“Thuê đi". Đỗ Hành nhìn ra do dự của ông chủ nhỏ nhà mình, khẳng định đưa ra ý kiến, “Bình thường không có đủ kinh tế chống đỡ, rất nhiều công ty đều sẽ lựa chọn thuê kho hàng, so sánh với mua đứt kho hàng, thuê ngoại trừ không thể tự tiến hành cải tạo bên trong, nhưng thực tế tác dụng cùng mua cũng không kém lắm, một năm chỉ cần dùng mười vạn". Gã hai tay đen xen, làm ra một cái chữ thập.

Diện tích kho hàng rất lớn, đây đã là giá cực kỳ rẻ rồi.

Hơn nữa mười vạn đối Lê Chanh mà nói, hoàn toàn trong phạm vi có thể chi ra.

Đỗ Hành không có hỏi Lê Chanh tại sao không đi tìm Từ tiên sinh vay tiền, nếu da cáo đều có thể là đối phương cung cấp, như vậy vay tiền mua kho hàng thật sự không có gì, nhưng mà không rõ đối quan hệ cụ thể của hai người, Đỗ Hành biết, có một số việc không phải gã  có thể mở lời —— nếu tin tưởng ông chủ có thể dẫn dắt chính mình bắt đầu lại, sau này liền không cần phải hoài nghi, gã chỉ cần làm chuyện thuộc bổn phận chính mình liền được.

Lê Chanh hít một hơi, có hơi thất vọng: “Cũng chỉ có thể như vậy".

Từ trước khi thi đại học bận rộn tới bây giờ cư nhiên ngay cả một cái kho hàng đều mua không nổi, khiến cậu cảm thấy chính mình có hơi bận việc không đáng, nhưng mà trong tiệm ký hợp đồng cùng cục bảo vệ sức khoẻ, còn có kho rượu và dược liệu trong túi trữ vật của chính mình lại tất cả đều là thật, theo phương diện tinh thần mang tới hy vọng thật lớn cho cậu.

Nghĩ tới khi tất cả bước lên quỹ đạo thì sẽ tốt rất nhiều.

Lê Chanh hoàn toàn quên mất khiêu chiến của Ly Khám trong Tần Lĩnh bí cảnh Đại Châu giới, ba ngày liên tiếp cậu đều đang bận rộn dời dược liệu trong kho rượu, lần này cậu đều không phải là lung tung chất đống, mà là sau khi lặng lẽ chuyển toàn bộ dược liệu tới, mới dẫn Đỗ Hành cùng nhau phân loại tách dược liệu ra, cũng dựa theo cách bảo tồn trong tiệm của anh rể niêm phong.

Sau ngày thứ tư, cửa lớn kho hàng chậm rãi đóng lại, ở bên cạnh trải qua một phen rung động, sau khi sờ qua hơn một ngàn loại dược liệu vô giá, sắc mặt của Đỗ Hành đã khôi phục bình thường rồi.

“Hiện tại tôi rốt cục hiểu rồi". Đỗ Hành cười lắc đầu, thở dài một tiếng, “Tôi chọn đúng rồi".

Nếu ở trước đây thấy qua đám dược liệu này, Đỗ Hành còn có 30% không xác định đối có thể thành công hay không, nhưng sau khi thấy qua, gã đã hoàn toàn bị thuyết phục. Nguyên nhân của loại thuyết phục này đều không phải là bị khí tràng của Lê Chanh kinh sợ mà là bị tài đại khí thô (lắm tiền nhiều của) của đối phương dọa mộng, trời biết khi nhìn thấy mỗi cây mỗi đống dược liệu đều giá trị trên trăm vạn trong kho hàng bị người tùy chỗ loạn chất đống thành núi, cái loại này tâm tình giãy dụa của gã —— thật muốn đánh ông chủ nhà mình một chút, có phung phí của trời như vậy sao???

A???!

Nhưng mà sau đó gã cũng nghĩ thoáng rồi, nếu gã có thiên tài địa bảo (của quý hiếm trên trờ dưới đất) chất đống như vậy, gã cũng ném chơi một cái, đây chính là nguyên nhân chưa trải sự đời, tuy rằng Lê Chanh không phải kẻ có tiền, nhưng loại đồ kẻ có tiền xài vạn vàng đều khó cầu, cậu ta thật đúng là không nhất định để mắt tới.

Đỗ Hành cảm thấy Lê Chanh rất thần kỳ, lại cảm giác đương nhiên, nhưng mà khi hai người lập kế hoạch đối nhiệm vụ tiếp theo, thấy thiếu niên nghe điện thoại chuẩn bị tham gia diễn phim của đạo diễn Pattrick, Đỗ Hành  rốt cục nói không nên lời rồi.

—— cậu còn muốn đóng phim????

—— ông chủ, cậu xác định định vị của chính mình là thương nhân mà không phải ngôi sao điện ảnh????

Đi gấp gáp như vậy mà không một lời giải thích loại chuyện đột phát này sao, tổng giám đốc quả thật là phụ trách vận tác (vận hành và thao tác)của cả công ty, nhưng trọng điểm là trước mắt công ty chúng ta còn chưa thành lập. Tất cả công nhân ngoại trừ ông chủ nhỏ ngài cũng chỉ còn lại một mình gã được không?

Hai ngày nay vẫn mưa liên tục, Đỗ Hãnh chọt chọt cây viết lên bảng quy hoạch mới vừa làm xong, ánh mắt lướt qua chế phẩm da lông định giá hơn vạn tệ, không thể tưởng tượng, đối phương chính là một…….. Thiếu niên còn chưa tròn 18 tuổi.

Khuôn mặt Đỗ Hãnh bình thản trong lòng phun tào*, Lê Chanh gấp rút chạy tới công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển, điện thoại bên kia  gọi tới rất nôn nóng cũng chỉ nói hy vọng mau chóng tới, Lê Chanh đã mơ hồ có dự cảm, đại khái là chính mình trúng tuyển rồi. Nhưng trong lòng cậu do dự chính là đạo diễn Patrick bỏ qua người đàn ông có thư đề cử, chọn chính mình, nhưng chính mình cũng không có học qua kĩ năng diễn xuất gì, một lần duy nhất, cũng chỉ là từng trải qua, mà  diễn theo bản năng thôi.

*phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm

Ôm ý niệm ăn ngay nói thật, sau khi Lê Chanh bị nhân viên của Kim Điển dẫn tới tầng cao nhất, xuất hiện ở trước mặt Patrick và Tống Tu Nhiên, hai người kia thoạt nhìn là nói chuyện hồi lâu rồi, hai ly cà phê đặt ở trước mặt vơi hơn phân nữa cũng lạnh hoàn toàn rồi.

Nghe được thanh âm, Tống Tu Nhiên và đạo diễn nước ngoài đối diện cùng quay đầu nhìn lại, thiếu niên vẫn đang là một bộ đồ thể thao mào xám, dưới tay áo rộng rãi và quần dài các khớp xương như ẩn như hiện, đưởng cong cơ thể không mềm mại như phụ nữ vậy, nhưng mà Patrick biết cánh tay kia tới tột cùng có sức lực lớn bao nhiêu, Tống Tu Nhiên cũng nghe nói một chút, trong lúc nhất thời hai người ngẩn người nhìn chằm chằm thân hình của Lê Chanh, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại.

“Anh quyết định rồi". Tống Tu Nhiên cầm lấy cà phê nóng thư ký đưa qua đưa cho Patrick, ngẩng đầu ra hiệu đối Lê Chanh đi vào, “Không cần câu nệ, ngồi ở bên cạnh tôi đi".

“Ông chủ". Lê Chanh lễ phép kêu một tiếng, ngồi ở bên cạnh anh ta, gật gật đầu đối Patrick: “Đạo diễn".

“Vừa rồi tôi nghe ông chủ Tống nói, cậu ấy nói năm nay cậu vừa mới tốt nghiệp cao trung, không có học qua diễn xuất đàng hoàng". Ánh mắt màu xanh thẫm của Patrick nhìn qua, lúc gã nghiêm túc ánh mắt luôn rất mê người, màu con ngươi dưới hốc mắt xanh nhạt biến thâm, giống như bầu trời biến thành thăm thẳm, đương nhiên nếu không có một bộ râu xồm xoàm trên mặt rõ ràng chưa kịp cạo sạch kia, gã hẳn là người cực kỳ đẹp trai.

Hai tay Lê Chanh đan xen, “Đúng, không có học qua, thực tế cho tới bây giờ tôi còn chưa có thể khống chế cái này lắm, lần trước là lần đầu tiên đối mặt ống kính". Có thể không khẩn trương chính là bởi vì tưởng tượng thân lâm kì cảnh (bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm), rất nhập thần.

Patrick nhún nhún vai, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, “Nhưng mà tôi hoàn toàn nhìn không ra, ngoại trừ vị trí bước đi của cậu —— này có thể tùy thời điều chỉnh cũng không tính cái gì, rất hiển nhiên, cậu diễn Eddie rất tốt, Giang Thiệu Tuấn cũng không tệ, nhưng cậu ta diễn chính là một vai phụ, cậu diễn chính là một vai chính. Nếu tôi dự định cho cậu tham gia diễn bộ phim này, cậu thấy thế nào?".

“Tôi sẽ cảm thấy rất vinh hạnh, cố gắng hết sức mình".

Giang Thiệu Tuấn là ai, Lê Chanh chẳng qua vừa nghĩ liền biết, chỉ sợ chính là người đàn ông có thư đề cử kia, nhưng mà rất dẽ dàng, Lê Chanh không chỉ nghĩ thông suốt điểm này, nhưng cũng hoàn toàn hiểu ý trong lời nói của đạo diễn —— trong kịch bản Eddie là vai phụ cả bộ phim, vai này nhưng là vai chính của một mình Lê Chanh, Giang Thiệu Tuấn cực kỳ thiếu óc sáng tạo, cho dù kĩ năng diễn xuất không tệ có thể biểu đạt cái cần của nhân vật này, nhưng gã không có làm tới một điểm quan trọng nhất.

Diễn Eddie sống.

Cho nên Patrick nhìn tới trên người Lê Chanh chính là Eddie sống, ở trên người Giang Thiệu Tuấn nhìn tới chính là diễn Eddie, thân là một đạo diễn cực kỳ xoi mói đối bộ phim của chính mình, gã tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình bỏ qua một diễn viên càng tốt.

—— chẳng sợ người này có lẽ hơi nhỏ tuổi so với nhân vật, có lẽ chưa từng có học qua kĩ năng diễn xuất, càng không có từng đóng phim.

Patrick cảm thấy chính mình có thể có hơi điên cuồng, sau đó đưa tay đè ngực suy nghĩ sâu một chút, sự kiện lần này tới tột cùng bất quá chính là bắt đầu dùng một người mới, gã quả thật rất lâu chưa dùng người mới rồi, từ sau lúc quay phim của chính mình đi hướng quốc tế đếm không hết diễn viên nổi tiếng đều tùy gã phân công, nếu không phải lần này là hợp tác cùng công ty Kim Điển rót vốn đầu tư một trăm triệu, chuẩn bị đưa vào chút nguyên tố Trung Quốc……Người hoặc là cái gì khác, nếu không gã e rằng sẽ không đặc biệt tới Kim Điển tuyển diễn viên.

“Một màn thử vai cực kỳ hoàn mỹ, có lẽ là bởi vì vượt xa người thường phát huy…….. Nhưng việc này cũng khiến tôi nhìn thấy thiên phú của cậu, hy vọng cậu có thể tại trong đóng phim rèn luyện tốt kĩ năng diễn xuất, mang tới cho quần chúng một Eddie càng thêm hoàn mỹ". Đạo diễn Patrick vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngay ngắn đứng lên, bắt tay cùng Lê Chanh, “Hợp tác vui vẻ".

Cho dù như vậy……. Cũng có thể sao.

TốngTu Nhiên phát hiện Patrick cũng là một người rất dễ dàng tin tưởng trực giác và cảm quan.

Gã híp mắt  bưng tách cà phê, thấy trong đôi mắt  đen kịt của thiếu niên đồ thể thao hơi lóe lóe, đứng lên thân thiết nắm ngược tay đối phương, “Hợp tác vui vẻ".

Tống Tu Nhiên cong khóe miệng một cái, thế nhưng cảm giác tâm tình tốt hiếm có.

Lựa chọn thằng nhóc Lê Chanh này, tốt hơn rất nhiều so với lựa chọn tên Giang Thiệu Tuấn kia, không thể không nói Patrick quả thật rất tinh mắt, người này có đôi khi trực giác vẫn là rất chuẩn.

Gã thân là chủ tịch của Kim Điển, hiểu biết đối nghệ sĩ dưới tay không cần người đại diện bọn họ nhiều bao nhiêu, Giang Thiệu Tuấn thân là cậu hai của dược nghiệp Giang thị đi giới giải trí tự nhiên càng gây chú ý, bên ngoài không biết chính là, nam sinh bên người vị cậu ấm này, trong một năm thay đổi  tuyệt không chỉ hàng đơn vị, trong đó còn đi gay bar tìm tình một đêm, người như vậy nếu tham gia diễn phim của Patrick, còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì.

Đứng ở cùng một góc độ mà nói, Lê Chanh vẫn là khá ngoan ngoãn, bạn có thể khiến một học sinh cao trung trước mười tám tuổi đều ngồi ở phòng học học tập chăm chỉ giỏi mọi mặt của Trung Quốc làm chút gì? Cậu ta ngay cả đường đi tới quán bar cũng không biết!

Bàn nội dung ổn thỏa xong, Tống Tu Nhiên tiễn Patrick đi, quay đầu lại vẫy vẫy tay với Lê Chanh, bảo cậu đi tới cửa đứng, trong thang máy tầng cao nhất một người phụ nữ xinh đẹp tóc ngắn từ từ đi vào, người này trên mặt trang điểm nhẹ, một thân váy đầm màu trắng thuần, khí chất không tồi, gần như có thể so sánh cùng ngôi sao điện ảnh.

Khi Lê Chanh đang âm thầm suy tư đối phương là ngôi sao điện ảnh nào, đã thấy Tống Tu Nhiên vỗ vỗ phía sau lưng của cậu, giới thiệu nói: “Làm quen người đại diện công ty bố trí cho cậu này, Tống Giai, người đại diện vàng của Kim Điển, trước sau dẫn dắt hai thiên hậu* Hứa Mẫn Tuệ và Triệu Phỉ, cậu đều biết hai người này chứ".

*thiên hậu: bạn nào hay đọc báo về mấy sao nữ bên TQ thì thấy họ hay gọi mấy sao nữ nổi tiếng hàng đầu là thiên hậu, còn sao nam là thiên vương

Lê Chanh gật gật đầu, cậu nghe nữ sinh trong lớp bàn luận qua rồi, hai người đều là ca sĩ thiên hậu, thanh âm cũng rất đặc biệt, “Cực kỳ nổi tiếng".

Tống Giai thoạt nhìn rất thân thiết với ông chủ, tùy ý tán gẫu hai câu liền dẫn Lê Chanh vào thang máy, cô có một cuốn sổ tay nhỏ, nói chuyện rất nhanh, “Lịch trình tiếp theo chính là đi theo đạo diễn Patrick đi nước Mỹ, người nhà em biết chưa? Nếu khó mở lời thì chị có thể liên hệ giúp em……. Xét thấy em vẫn là người mới mới vừa ký hợp đồng, có thể đạt được một cái cơ hội tốt như vầy phải nắm thật chắc, sau khi trở về chúng ta lại tiến hành mấy huấn luyện, tranh thủ tại trước khi chiếu phim để em biết cách đối phó câu hỏi của đám phóng viên trước, này rất quan trọng, một diễn viên có thể không có kỹ năng diễn xuất nhưng không thể thiếu trạng thái hoàn mỹ dưới đèn flash chớp lóe".

Cô đứng yên ở trong thang máy, lần đầu nghiêm túc đặt ánh mắt tới trên người của Lê Chanh, nói: “Em có biết ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em thì chị nghĩ tới cái gì không?". Thấy ánh mắt khó hiểu của Lê Chanh, khóe môi Tống Giai vẫn thẳng tắp rốt cục cong lên, cũng không nói ra ra bản thân nghĩ tới cái gì, ngược lại là khẳng định nói: “Chị nghĩ phối hợp khí chất bẩm sinh độc hữu này của em, sau này có thể đi con đường quân tử khiêm tốn nhã nhặn".

*độc hữu: duy nhất, có một, (chỉ một mình em Chanh mới có khí chất này)

Lê Chanh cảm thấy chính mình hẳn là mặt đỏ một chút, nhưng cậu phát hiện chính mình có thể da quá dày, ngẫm lại quên đi, nhận lời khen một chút hẳn là sẽ không rớt miếng thịt nào —— thực tế phần lớn tính cách của người tu luyện sau này đều có khí chất khá ôn hòa, chỉ bởi vì  cậu vẫn là một người hiện đại, này liền thành độc hữu rồi…….

Sau khi trao đổi qua  công việc hợp tác cùng công ty điện ảnh và truyền hình Kim Điển, Patrick liền phải vội vàng về nước, dù sao phía Trung Quốc chính là đầu tư cùng mấy cái vai phụ, vai chính rốt cuộc vẫn là bên nước Mỹ, trọng tâm công việc tự nhiên ở nước Mỹ, cũng bởi vậy Lê Chanh chỉ có ba ngày thời gian chuẩn bị. Khi chạng vạng lúc Tống Giai khẩn cấp chặn điện thoại của mẹ Lê gọi tới, Lê Chanh còn đang lo lắng giải thích chuyện này như thế nào cùng trong nhà, cậu phiền muộn không phải vấn đề đóng phim, mà là vấn đề  theo tới sau khi đóng phim, ví dụ tương lai lựa chọn học viện kí kịch đại học C, ví dụ như con đường ngôi sao điện ảnh sau này…….

Tốt rồi, hiện tại không cần lo lắng.

Mẹ Lê vẻ mặt vui sướng kinh ngạc với sự nghiệp nghệ thuật của con trai, cùng lúc kiên định đánh bay suy nghĩ nguyện vọng của Lê Chanh muốn vào đại học C, đóng phim, bà mẹ nào không muốn thấy con mình xuất hiện nhiều trong TV chứ, điều này sao không được chứ? Nhưng mà con diễn của con, đại học như cũ tới trường hạng nhất nhất! Con ta gian khổ học tập học mười tám năm rốt cục thi được 745 điểm, thủ khoa của cả tỉnh Nam Giang còn đang nóng sốt đó, dựa vào cái gì vừa dậm chân quay người lại liền rơi vào ôm ấp của trường nghệ thuật chứ? Ta lỗ chắc rồi,  đại học C bản thân nó vốn kém so với học tri thức của đại học chính quy!

Mẹ Lê không có nhiều kỳ vọng, liền trong mong con trai cuối cùng có thể chọn trường thật tốt.

Nghe nói giới giải trí lộn xộn, xấu có thể nói thành tốt, tốt có thể nói thành xấu, đắc tội ai liền bị phong sát*, còn tiềm quy tắc* gì đó…… Đó là thứ gì mẹ Lê không biết rõ lắm, đều là xem báo giấy đọc ra tới, a, nói không chừng ngày đó lăn lộn không nổi nữa, sau này cầm loại bằng đại học chính quy này còn có thể làm người bình thường, tìm một công việc không tồi là được!

*phong sát: đóng băng tất cả mọi hoạt động, cản trở hoạt động toàn tập đối một nghệ sĩ

*tiềm quy tắc là quy tắc ngầm trong giới giải trí, ví dụ A muốn có vai diễn này thì phải làm theo lời đạo diên này, giám đốc kia……

Mẹ Lê xem như là nhận đủ đau khổ của việc không bằng cấp rồi, tốt xấu nuôi lớn hai đứa con, con gái tốt nghiệp đại học thành tộc đi làm nghiêm chỉnh, liền còn thằng con này, nhưng không chịu thua kém, vốn thành tích tuột dốc sờ sờ liền leo tới đứng đầu, thông minh khủng khiếp.

Mẹ Lê sợ con không cẩn thận một cái đi lầm đường, ý nghĩ của người lớn đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ rồi, dù sao mẹ Lê cũng là người phụ nữ hơn 40 tuổi, cảm thấy ý tưởng  của con trai vẫn là có chút khờ dại.

“Chanh tử, mẹ gọi điện thoại  cho học viện hí kịch đại học C gì đó, phim có thể diễn, con thích liền làm, mẹ không ngăn cản, cũng không ủng hộ, học viện hí kịch bỏ qua, vào cái đại học chính quy học tốt, thi ra cái bằng".

Trong lòng Lê Chanh biết bàn tay vàng không bại lộ, mẹ Lê rốt cuộc không biết bí mật  của cậu, khuyên bảo như vầy không gì đáng trách, nhưng cậu càng hiểu rõ chính mình kỳ thật không cần vào đại học chính quy liền có thể kiếm tiền, thực tế hiện tại nhiệm vụ hàng đầu là rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Đại học C quả thật là bãi đáp tốt, đáng tiếc không thể thuyết phục người nhà, không có lý do thích hợp. Vào đại học A đại học B cũng không hẳn không thể, nhưng nếu không đi đại học C, cũng là có chút  có lỗi với hỗ trợ của Từ tiên sinh. Không biết chút nào về bối rối của con trai, mẹ Lê lại nói cùng con gái con rể, chiếm được ủng hộ nghiêng về một phía, ba người thì thì thầm thầm tra được điện thoại liên lạc của đại học C từ trên mạng, gọi điện thoại trực tiếp tới đường dây nóng của cấp cao nhất.

Theo Lê Chanh nói đại học C người ta là bởi vì cậu được chọn tham gia đóng phim cũng ký hợp đồng cùng công ty điện ảnh và truyền hình  Kim Điển mới đặc cách trúng tuyển khóa sinh viên năm nay, mẹ Lê liền gọn gàng dứt khoát nói thẳng, làm tới cuối cùng hiệu trưởng  của địa học C đều ra mặt  rồi.

“Tuy rằng trò Lê đã nộp hồ sơ rồi, nhưng mà thật sự muốn bỏ đi cơ hội nhập học này vẫn là có thể bỏ, nhưng mà nghe nói trò Lê đã được chọn tham gia diễn bộ phim mới của đạo diễn Patrick, sinh viên có thiên phú như vậy bỏ qua cơ hội đào tạo sâu thật sự là có hơi đáng tiếc". Sau khi Từ Hoằng Nghĩa liên lạc qua cùng hiệu trưởng đại học C, vị hiệu trưởng tuổi gần 50 này vốn là không quan tâm  lắm đối việc này, nhưng mà sau đó tuôn ra Lê Chanh này chính là thủ khoa đại học tỉnh Nam Giang, mới khiến ông bắt đầu xem trọng, một thủ khoa gia nhập mang tới viễn cảnh không phải một là một thiên tài gia nhập, mà là chú ý của đại chúng.

Đầu tiên các tòa soạn báo lớn nhất định đều xuất hiện tiêu đề: thủ khoa đại học tỉnh Nam Giang điểm cao nhất nước, thiên tài bỏ văn theo nghệ (bỏ học văn hóa theo học nghệ thuật)? Đại học C tuyển nhận thủ khoa dại học tỉnh Nam Giang trở thành tiêu điểm dư luận trên mạng, trường học nổi tiếng trăm năm ai dẫn đầu?

Sau đó trên mạng khẳng định cũng dấy lên sóng gió: những thủ khoa đại học kỳ lạ trong 818 năm…….

Không chỉ có thể làm lớn mạnh thanh thế của trường học, đại học C thậm chí còn có thể nhân cơ hội này đẩy một số sinh viên đạt tới yêu cầu xuất đạo (ra nghề) trong trường học tới dưới tầm nhìn đại chúng, tất cả đều là chuyện tốt một công đôi việc.

Đương nhiên cho dù như vậy, Lê Chanh không vào đại học C, hiệu trưởng cũng sẽ không đi níu kéo gì đó, nội tình và ngạo khí của trường học trăm năm vẫn phải có, tồn tại của một sinh viên cùng không thể ảnh hưởng cái gì……. Nhưng mà hiện tại khác biệt rồi. Từ sau khi đạo diễn Patrick chọn Lê Chanh làm vai phụ của bộ phim ông ta quay, mấy lãnh đạo của đại học C liền một mực chú ý chuyện này, phải biết rằng hấp dẫn của phòng vé mỗi một bước đi hướng quốc tế của nước Mĩ  đều là mức độ cao khó có thể dự tính, liền Đường Uyển Uyển xuất đạo hai ba mươi năm, đám người Phương Bỉnh Như cũng chẳng qua là vai phụ phim điện ảnh, nhưng cố tình lòi ra một người mới vừa mới sau khi thi đại học, đồng dạng sắp tham gia diễn vai phụ phim điện ảnh, đại học C còn có thể bình tĩnh?

Loại người này đều là sinh viên danh dự phải nắm thật chặt trong tay, thả tới đại học A đại học B liền căn bản là người tài giỏi không được trọng dụng!

Hiệu trưởng thở dài, “Chúng tôi đều là rất chờ mong trò Lê Chanh có thể nhập học, thậm chí thật muốn học tri thức của trường khác, nếu khả năng đủ lớn có thể học hai trường cùng lúc mà! Lúc học tri thức thì đi học tri thức! Học diễn xuất thì tới đại học C! Tóm lại đại học tốt nhất cả nước đều là cùng một thành phố, bên cạnh đại học C chính là đại học A, trò Lê nhập học đại học A, đồng dạng ở đại học C tùy thời tới học cũng đều là có thể".

Mẹ Lê há miệng, ống nghe treo một nửa bên tai thiếu chút nữa rớt xuống.

“Hiệu trưởng……. Như vậy cũng có thể?’. Mẹ Lê khiếp sợ hỏi, bà nhưng chưa từng nghe qua con ai có thể đồng thời học hai trường đại học, cho dù học sinh muốn cũng phải hai trường đồng ý nha!

“Có thể chứ, thế này, tôi là bạn lâu năm với hiệu trưởng đại học C, tới khi đó tôi tự nói tình huống của trò Lê với ông ta, trường chúng tôi đều là nâng đỡ, chịu trách nhiệm vì thái độ của sinh viên, trò Lê có tài hoa có năng lực, liền hoàn toàn có thể gánh vác hai phần học tập, việc này cùng sinh viên học song học vị tiến tu trong nhà trường bồi cũng là như nhau". Hiệu trưởng đại học C cười dài mê hoặc nói.

*Song học vị: hai bằng cùng lúc

*tiến tu: học thạc sĩ trở lên và nghiên cứu chuyên sâu.

Hiện tại ông tỏ thái độ chính là —— thủ khoa à, mịa nó cậu muốn nói gì chính là cái đó, dù sao bên nhà trường là vào hồ sơ rồi, nghĩ mọi cách chết cũng không nhả người ra.
Tác giả : Chu Nữ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại