Song Giới Mậu Dịch Nam Thần
Chương 3: Lưng đeo trân châu và thỏi vàng
Địa điểm Lê Chanh lại hiện thân là ở bên trong cánh cửa của WC nam, lúc này cửa WC đã bị mở rộng ra, ngoài cửa sổ sắc trời xám xịt, càng tôn lên đèn trên hành lang ngoài WC chói lọi chói mắt, mà hai người vốn yêu đương vụng trộm dưới đèn đã không có bóng dáng rồi.
Cậu lẻ loi đứng một lát, trong thời gian gần nửa ngày này đã phát sinh hết thảy, đều cảm thấy giống như nằm mơ. Cư nhiên thật sự đã trở về rồi.
Máy xuyên qua thời không? Đồ vật công nghệ cao cỡ nào như thế nào tìm đến cậu? Lê Chanh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay như là muốn xem ra cái gì đó, một lát sau nhớ tới quần áo và ba lô của mình tựa hồ còn để tại khách điếm của Đại Châu giới, nếu mình trần nhộng như vậy một đường trần trụi trở về, đoán chừng ngày mai cậu liền lên báo thành phố nổi tiếng toàn trường.
Lấy lại bình tĩnh, Lê Chanh thử ở trong lòng trực tiếp mặc niệm, ánh sáng bạc của chiếc nhẫn chợt lóe, thân ảnh của thiếu niên trong WC công cộng chợt biến mất, một phút đồng hồ sau lại xuất hiện, thiếu niên quần áo chỉnh tề đeo ba lô, trên mặt lộ ý cười nhàn nhạt, đẩy cửa WC công cộng ra, đi xuống dưới lầu.
Hiện tại là thời gian tan học buổi chiều, trong sân trường không có một bóng người, chỉ có mấy bóng người vận động trên sân bóng rổ.
Cao trung Hữu Nghị là một trường học tư nhân trong thành phố Vĩnh An, ý nghĩa của trường học tư nhân liền là nói chỉ cần học sinh học tập thật tốt, như vậy miễn toàn bộ học phí không là vấn đề, thậm chí mỗi lần thi cuối kỳ xếp top 10 trong trường đều sẽ tặng học bổng, Lê Chanh dùng thành tích được miễn toàn bộ học phí vào học cao trung Hữu Nghị, vì chính là học bổng từng cái cuối kỳ……… Chính là bởi vì mấy năm liên tục giá cả tăng lên, sau khi lên cao trung thời gian mỗi đêm tự học của cậu đều sẽ dùng để làm thêm bù vào tiền tiêu dùng trong gia đình, tiền không kiếm được bao nhiêu, thành tích nhưng thật ra lại chậm rãi tụt xuống.
Chủ nhiệm lớp cũng biết tình cảnh trong nhà cậu, cha mẹ ly dị, hai chị em đều đi theo người mẹ công việc không ổn định, từ nhỏ đến lớn ăn bao nhiêu khổ có thể nghĩ được……… Nhưng mà biết là biết, thành tích đối phương giảm xuống cũng là thật.
Hôm nay sau khi tan học gọi Lê Chanh tới văn phòng nói chuyện, thứ nhất là vì cảnh báo đứa trẻ này, đừng nóng đầu liền vờ ngốc, đối với thiếu niên mà nói thi vào trường đại học chính là đại sự quyết định cuộc đời, tương lai mình khởi đầu có được công tác tốt ra sao liền quyết định bởi mình có thể thi đậu một cái đại học như thế nào, đừng mất bò mới lo làm chuồng, thứ hai chính là hy vọng Lê Chanh suy xét một chút vấn đề học bổng, phạm vi trợ cấp của trường học không nhiều, không cải thiện điều kiện của nhà họ Lê được nhiều, nhưng nếu phát động toàn bộ mọi người trong trường sẽ tốt rất nhiều, chỉ là thân là nam chính được quyên tiền, sau này liền khó tránh khỏi phải bị một ít lời đồn đãi.
Lê Chanh thật ra không sợ những lời đồn này,nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, mẹ Lê chỉ sợ là chỉ sợ là không muốn cậu làm như vậy, mẹ Lê cả đời thanh cao, người khác giúp đỡ bà đều cảm thấy cảm kích áy náy khó chấp nhận, càng đừng nói là nhận giúp đỡ của toàn trường, nhưng mà chủ nhiệm lớp là lòng tốt giúp đỡ, Lê Chanh thật ra thật không có trực tiếp từ chối, chỉ nói phải về thương lượng cùng người nhà.
Cũng may mắn đêm nay rời trường muộn một chút, bằng không như thế nào có cơ hội nhận rõ nhân phẩm của Trần Tử Thanh chứ?
Giơ tay mở ra nắp di động trơn bóng, Lê Chanh nhìn thấy phía dưới tấm hình là nút xóa bỏ, do dự một chút, cuối cùng dùng ngón cái ấn nút quay lại, vẫn là không có xóa đi. Không thể trách cậu nghĩ nhiều, Trần Tử Thanh cư nhiên sẽ tại dưới tình huống cậu hoàn toàn không dự đoán được mà ăn vụng, người này tính cách khẳng định không kiên định như lý giải ban đầu của cậu, tấm hình trước giữ lại, đợi hoàn toàn giải quyết sạch chuyện giữa cả 2, sâu đó lại xóa mới vạn vô nhất thất*.
* vạn vô nhất thất: không sơ hở, chắc ăn.
Bởi vì Lê Chanh thường xuyên tự học muộn đeo ba lô ra khỏi trường, bảo vệ cửa cô đơn lẻ loi tóc húi cua thường thường nhân cơ hội tán gẫu một hai câu cùng cậu, thời gian dài lại thân quen.
“Cháu xem rồi". Lê Chanh giọng nói bình thản, người tóc húi cua khó hiểu, cầm tay tính cái gì, gã trực tiếp xem video đấu vật.
Ông chú tóc húi cua liền thấy kỳ quái, “Trần Tử Thanh thường không phải đều đi cùng cậu hay sao? Sao rồi, cãi nhau?".
“Không có". Lê Chanh lắc đầu, chuyện của cậu và Trần Tử Thanh không nói qua với người khác, một ít bạn bè quan hệ tốt có thể đoán được, trong lòng đều rõ ràng, đoán không ra thì chỉ coi hai người họ là bạn bè bình thường, lúc này không thể nói cùng ông chú bảo vệ cửa, đành pha trò, “Thời gian không còn sớm, cháu ta phải đi rồi, gặp chú sau nhé…….".
“Ừ, đi từ từ thôi".
Ông chú tóc húi cua nhìn bóng dáng của Lê Chanh, cho tới lúc biến mất ở phía trước chỗ quẹo ở giao lộ mới thu hồi ánh mắt, nghi hoặc dùng cái ngón tay gãi gãi cằm, “Bất quá nhìn thấy Trần Tử Thanh cùng cậu trai kia đi đường hoang mang rối loạn căng thẳng, sắc mặt cũng khó coi, sao lại giống như mới vừa nhìn thấy quỷ". Trong trường học có gì đáng sợ chứ? Nói xong cảm thấy tức cười, lắc lắc đầu.
Nhà họ Lê tọa lạc tại trong ngõ nhỏ ẩm ướt ở ngoại ô thành phố Vĩnh An, trước kia nhân tố duy nhất khiến mẹ Lê lựa chọn chính là giá cho thuê thấp, nửa năm 3600 tệ, hiện tại khu nhà như vật đốt đèn lồng tìm khắp không có.
Lưng đeo trân châu và thỏi vàng, trong lòng Lê Chanh hơi hơi kích động, bước chân cũng nhẹ nhàng lên.
Không chỉ có là bởi vì giá trị của trân châu, vẫn là bởi vì chiếc nhẫn trên tay. Chỉ cần có thể tùy ý xuyên qua không gian, cậu hoàn toàn có thể từ Đại Châu giới mua hàng hóa giá thấp, hướng hiện đại định giá bán ra. Nhớ rõ trước kia trước kia có loại phương pháp nâng giá kêu đầu cơ trục lợi, nhưng mà hiện tại cậu đều không phải là nâng giá, nói chung có thể coi là song giới mậu dịch (thương mại, mua bán ở cả 2 thế giới).
Lê Chanh băng qua hai con đường, vừa mới đi vào trong ngõ nhỏ ẩm ướt, đúng lúc này di động rung rung, cậu cúi đầu nhìn, Trần Tử Thanh? Nhìn đến tên này liền nghĩ tới một màn ngoài WC kia, cậu phản xạ có điều kiện cúp máy luôn, sau đó nhíu mày, cũng không phải cậu có tật giật mình, cần gì phải cúp máy nhanh như vậy? Hôm nay nói rõ ràng luôn, lập tức chia tay!
Cậu cầm điện thoại chờ đối phương gọi đến cuộc thứ hai.
Đại sảnh cơm tây Kim Lãng, Trần Tử Thanh nhíu mày nhìn số điện thoại bị cắt ngang, có chút chần chờ chuẩn bị ấn nút gọi lại, một bàn tay lấy đi di động của gã, đổi vào là 1 cái thực đơn, Ân Hoa Dung tao nhã xoay người ngồi ở đối diện gã, tùy ý đặt di động ở trên bàn, “Đừng nghịch di động, còn lại anh gọi món đi, em không biết anh thích ăn cái gì".
Nét mặt Trần Tử Thanh có chút không vui, mày cũng nhíu càng chặt, nhưng mà nghĩ đến gia thế của Ân Hoa Dung, đành phải tầm mắt mịt mờ nhìn thoáng qua di động, thầm nghĩ, hôm nay gọi không được cũng không sao, dù sao ngày mai còn có thể gặp lại, đến lúc đó lại hỏi nguyện vọng thi đại học của Chanh tử.
Có quan hệ của nhà họ Ân, gã đã chắc chắc nắm danh ngạch đại học B trong tay rồi, tốt nhất Chanh tử chọn trường đừng cách đại học B quá xa……….Không thì sau này đợi tới lúc hai người bọn họ ở ngoài trường ở chung, thuê phòng đều là vấn đề. Bên người Trần Tử Thanh mặc dù có Ân Hoa Dung, nhưng đối Lê Chanh bạn trai chính quy theo đuổi ba năm mới tới tay này, vẫn là thèm nhỏ dãi, ít nhất cho tới bây giờ gã còn chưa có hôn được cái miệng nhỏ của Lê Chanh, đối việc vừa ra tay khiến cho Ân Hoa Dung ngã vào trong lòng mình, xem như đây là một sự thất bại rất lớn.
Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, có thử thách mới có động lực.
Trong nhà hàng hai người ăn tối dưới ánh nến, Lê Chanh chanh cầm di động nửa ngày, mất kiên nhẫn luôn, vừa định ấn số của Trần Tử Thanh gọi lại, chỉ thấy trên màn hình có cuộc gọi tới, rốt cục dám gọi lại rồi sao……..Lê Chanh tự cổ vũ mình, trước trấn định một chút cảm xúc, thâm trầm lại nguy hiểm đè thấp giọng, “A lô".
Người đối diện giống như hoảng sợ, dừng một chút mới phản ứng lại, “Tiểu Lê nhanh về nhà đi, có chuyện rồi, chuyện lớn rồi!".
“…….Dì Triệu?".
“Là dì, cháu mau về đi, mẹ cháu ở cửa nhà đánh nhau với người ta!".
“Đánh nhau gì ạ? Sao lại vậy!". Tim Lê Chanh giật thót, không đợi trong điện thoại nói tiếp liền nhanh chóng nhìn trái nhìn phải trong ngõ nhỏ, cắn chặt răng, một tay nắm chặt ba lô trực tiếp chạy về nhà mình, loáng thoáng chỉ nghe thanh âm bên đầu điện thoại kia rất loạn, rè rè không rõ, “Không biết nữa, mấy người đàn ông cao lớn thô kệch chắn cửa nhà cháu, muốn mẹ cháu trả tiền……..".
“Cháu biết rồi! Dì Triệu trước hết xin dì trông nom mẹ cháu giúp, cháu lập tức liền về tới!". Lê Chanh cúp điện thoại, bước nhanh chạy tới cửa nhà, quả nhiên một đám người đồ đen bó sát người, ba năm người đang chặn ở cửa, Lê Chanh không thấy rõ tình huống trong nhà, nhưng thật ra có thể đoán ra lúc này cơ bắp mấy người này căng cứng, đúng là nhạc đệm trước khi ra tay.
“Dừng tay!".
“Để tôi coi ai dám bước một bước vào!".
Thanh âm của Lê Chanh cùng một giọng nữ khác đồng thời vang lên, đều là khí thế hào hùng, bất quá bởi vì ưu thế của tiếng nói, giọng nữ kia nói càng chói tai một chút, mấy người chắn cửa hoảng sợ, trên tay Lê Quế Hoa cầm dao bổ củi loang lổ gỉ sét, không hề có quy tắc chém lung tung ra bên ngoài, “Đòi nợ đánh bài, đòi đòi đòi, tôi xem ai dám đòi! Hôm nay tôi cũng không cần mạng nữa, liền coi mấy thằng thỏ con bọn mày, ai chán sống cứ nhào tới để bà làm đệm lưng!".
Lời này dọa đám người mặc đồ bó sát sợ tới lùi ra sau, tục ngữ nói không sợ kẻ ngang ngược, không sợ kẻ ngốc, chỉ sợ kẻ không cần mạng, lần này Lê Quế Hoa rất điên cuồng, ai lại dám xông lên chứ?
“Bà ta một người đàn bà, mấy đứa mày sợ gì chứ, xem dao bổ củi kia gỉ sét như vậy còn có thể chém chết ai chứ?". Lời còn chưa dứt, Lê Quế Hoa một dao chém cọc gỗ ở cửa thành hai mảnh.
Hai chân người mặc đồ bó sát liền kẹp lại, một luồng mát lạnh khó hiểu. (khửa khửa khửa, có ai hiểu ý câu nì ko?)
Lê Chanh chen qua đám người, giơ tay đoạt dao bổ củi trên tay Lê Quế Hoa, che chở mẹ ở sau người, thiếu niên thân hình nhỏ gầy còn nhỏ tuổi lại ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, “Các người dám đụng tới 1 sợi tóc mẹ tôi xem, tin hay không đời này cũng đừng nghĩ có người nào còn sống rời khỏi nhà tôi!".
Người mặc đồ bó sát: “……..".
“Ba ngày!". Lê Chanh từ người mặc đồ bó sát đầu tiên lần lượt nhìn về phía người mặc đồ bó sát sau cùng, “Ba ngày sau, tôi sẽ trả hết số nợ còn lại! Nhưng mà nếu lần sau để tôi biết các người lại gài bẫy anh rể tôi, khiến anh ấy nợ một khoản tiền bài bạc lớn nữa, chúng ta chờ gặp trong cục cảnh sát đi!".
“Nể mặt thằng nhóc mày, ba ngày sau nếu còn chưa trả tiền, bọn tôi sẽ không lại nương tay đâu!".
Người mặc đồ bó sát gồng người, đang muốn phô trương thanh thế một phen, cửa nhà họ Lê đã rầm một tiếng đóng chặt.
“……..". Lê Chanh bị đặt tại trên tường đánh mông hai cái, Lê Quế Hoa đánh xong liền dừng tay, ôm con trai chính mình lại khôi phục thành đứa con dịu dàng đáng yêu, yên lặng khóc, “Con nói loạn cái gì vậy chứ, ba ngày sau chúng ta nào có tiền để trả chứ? Đã sớm nói qua không thể đụng tới tiền con học đại học………".
“Thật sự không cần dụng tới số tiền này, con có tiền mà". Lê Chanh vỗ vỗ bả vai của mẹ, “Con đi mua vé số, hên dã man luôn, vừa cào liền trúng lớn, ngày mai mua bộ đồ vịt Donald mặc đi nhận thưởng, 20 vạn tệ có là gì? Ổn hết mà!".
Lê Quế Hoa: “………"
Lê Chanh đương nhiên biết Lê Quế Hoa sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà hiện tại trân châu trong ba lô khó mà nói nguồn gốc, chờ đi tiệm châu báu đổi lấy tiền, sau đó cho mẹ một cái kinh hỉ.
Cậu lẻ loi đứng một lát, trong thời gian gần nửa ngày này đã phát sinh hết thảy, đều cảm thấy giống như nằm mơ. Cư nhiên thật sự đã trở về rồi.
Máy xuyên qua thời không? Đồ vật công nghệ cao cỡ nào như thế nào tìm đến cậu? Lê Chanh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay như là muốn xem ra cái gì đó, một lát sau nhớ tới quần áo và ba lô của mình tựa hồ còn để tại khách điếm của Đại Châu giới, nếu mình trần nhộng như vậy một đường trần trụi trở về, đoán chừng ngày mai cậu liền lên báo thành phố nổi tiếng toàn trường.
Lấy lại bình tĩnh, Lê Chanh thử ở trong lòng trực tiếp mặc niệm, ánh sáng bạc của chiếc nhẫn chợt lóe, thân ảnh của thiếu niên trong WC công cộng chợt biến mất, một phút đồng hồ sau lại xuất hiện, thiếu niên quần áo chỉnh tề đeo ba lô, trên mặt lộ ý cười nhàn nhạt, đẩy cửa WC công cộng ra, đi xuống dưới lầu.
Hiện tại là thời gian tan học buổi chiều, trong sân trường không có một bóng người, chỉ có mấy bóng người vận động trên sân bóng rổ.
Cao trung Hữu Nghị là một trường học tư nhân trong thành phố Vĩnh An, ý nghĩa của trường học tư nhân liền là nói chỉ cần học sinh học tập thật tốt, như vậy miễn toàn bộ học phí không là vấn đề, thậm chí mỗi lần thi cuối kỳ xếp top 10 trong trường đều sẽ tặng học bổng, Lê Chanh dùng thành tích được miễn toàn bộ học phí vào học cao trung Hữu Nghị, vì chính là học bổng từng cái cuối kỳ……… Chính là bởi vì mấy năm liên tục giá cả tăng lên, sau khi lên cao trung thời gian mỗi đêm tự học của cậu đều sẽ dùng để làm thêm bù vào tiền tiêu dùng trong gia đình, tiền không kiếm được bao nhiêu, thành tích nhưng thật ra lại chậm rãi tụt xuống.
Chủ nhiệm lớp cũng biết tình cảnh trong nhà cậu, cha mẹ ly dị, hai chị em đều đi theo người mẹ công việc không ổn định, từ nhỏ đến lớn ăn bao nhiêu khổ có thể nghĩ được……… Nhưng mà biết là biết, thành tích đối phương giảm xuống cũng là thật.
Hôm nay sau khi tan học gọi Lê Chanh tới văn phòng nói chuyện, thứ nhất là vì cảnh báo đứa trẻ này, đừng nóng đầu liền vờ ngốc, đối với thiếu niên mà nói thi vào trường đại học chính là đại sự quyết định cuộc đời, tương lai mình khởi đầu có được công tác tốt ra sao liền quyết định bởi mình có thể thi đậu một cái đại học như thế nào, đừng mất bò mới lo làm chuồng, thứ hai chính là hy vọng Lê Chanh suy xét một chút vấn đề học bổng, phạm vi trợ cấp của trường học không nhiều, không cải thiện điều kiện của nhà họ Lê được nhiều, nhưng nếu phát động toàn bộ mọi người trong trường sẽ tốt rất nhiều, chỉ là thân là nam chính được quyên tiền, sau này liền khó tránh khỏi phải bị một ít lời đồn đãi.
Lê Chanh thật ra không sợ những lời đồn này,nhưng trong lòng cậu hiểu rõ, mẹ Lê chỉ sợ là chỉ sợ là không muốn cậu làm như vậy, mẹ Lê cả đời thanh cao, người khác giúp đỡ bà đều cảm thấy cảm kích áy náy khó chấp nhận, càng đừng nói là nhận giúp đỡ của toàn trường, nhưng mà chủ nhiệm lớp là lòng tốt giúp đỡ, Lê Chanh thật ra thật không có trực tiếp từ chối, chỉ nói phải về thương lượng cùng người nhà.
Cũng may mắn đêm nay rời trường muộn một chút, bằng không như thế nào có cơ hội nhận rõ nhân phẩm của Trần Tử Thanh chứ?
Giơ tay mở ra nắp di động trơn bóng, Lê Chanh nhìn thấy phía dưới tấm hình là nút xóa bỏ, do dự một chút, cuối cùng dùng ngón cái ấn nút quay lại, vẫn là không có xóa đi. Không thể trách cậu nghĩ nhiều, Trần Tử Thanh cư nhiên sẽ tại dưới tình huống cậu hoàn toàn không dự đoán được mà ăn vụng, người này tính cách khẳng định không kiên định như lý giải ban đầu của cậu, tấm hình trước giữ lại, đợi hoàn toàn giải quyết sạch chuyện giữa cả 2, sâu đó lại xóa mới vạn vô nhất thất*.
* vạn vô nhất thất: không sơ hở, chắc ăn.
Bởi vì Lê Chanh thường xuyên tự học muộn đeo ba lô ra khỏi trường, bảo vệ cửa cô đơn lẻ loi tóc húi cua thường thường nhân cơ hội tán gẫu một hai câu cùng cậu, thời gian dài lại thân quen.
“Cháu xem rồi". Lê Chanh giọng nói bình thản, người tóc húi cua khó hiểu, cầm tay tính cái gì, gã trực tiếp xem video đấu vật.
Ông chú tóc húi cua liền thấy kỳ quái, “Trần Tử Thanh thường không phải đều đi cùng cậu hay sao? Sao rồi, cãi nhau?".
“Không có". Lê Chanh lắc đầu, chuyện của cậu và Trần Tử Thanh không nói qua với người khác, một ít bạn bè quan hệ tốt có thể đoán được, trong lòng đều rõ ràng, đoán không ra thì chỉ coi hai người họ là bạn bè bình thường, lúc này không thể nói cùng ông chú bảo vệ cửa, đành pha trò, “Thời gian không còn sớm, cháu ta phải đi rồi, gặp chú sau nhé…….".
“Ừ, đi từ từ thôi".
Ông chú tóc húi cua nhìn bóng dáng của Lê Chanh, cho tới lúc biến mất ở phía trước chỗ quẹo ở giao lộ mới thu hồi ánh mắt, nghi hoặc dùng cái ngón tay gãi gãi cằm, “Bất quá nhìn thấy Trần Tử Thanh cùng cậu trai kia đi đường hoang mang rối loạn căng thẳng, sắc mặt cũng khó coi, sao lại giống như mới vừa nhìn thấy quỷ". Trong trường học có gì đáng sợ chứ? Nói xong cảm thấy tức cười, lắc lắc đầu.
Nhà họ Lê tọa lạc tại trong ngõ nhỏ ẩm ướt ở ngoại ô thành phố Vĩnh An, trước kia nhân tố duy nhất khiến mẹ Lê lựa chọn chính là giá cho thuê thấp, nửa năm 3600 tệ, hiện tại khu nhà như vật đốt đèn lồng tìm khắp không có.
Lưng đeo trân châu và thỏi vàng, trong lòng Lê Chanh hơi hơi kích động, bước chân cũng nhẹ nhàng lên.
Không chỉ có là bởi vì giá trị của trân châu, vẫn là bởi vì chiếc nhẫn trên tay. Chỉ cần có thể tùy ý xuyên qua không gian, cậu hoàn toàn có thể từ Đại Châu giới mua hàng hóa giá thấp, hướng hiện đại định giá bán ra. Nhớ rõ trước kia trước kia có loại phương pháp nâng giá kêu đầu cơ trục lợi, nhưng mà hiện tại cậu đều không phải là nâng giá, nói chung có thể coi là song giới mậu dịch (thương mại, mua bán ở cả 2 thế giới).
Lê Chanh băng qua hai con đường, vừa mới đi vào trong ngõ nhỏ ẩm ướt, đúng lúc này di động rung rung, cậu cúi đầu nhìn, Trần Tử Thanh? Nhìn đến tên này liền nghĩ tới một màn ngoài WC kia, cậu phản xạ có điều kiện cúp máy luôn, sau đó nhíu mày, cũng không phải cậu có tật giật mình, cần gì phải cúp máy nhanh như vậy? Hôm nay nói rõ ràng luôn, lập tức chia tay!
Cậu cầm điện thoại chờ đối phương gọi đến cuộc thứ hai.
Đại sảnh cơm tây Kim Lãng, Trần Tử Thanh nhíu mày nhìn số điện thoại bị cắt ngang, có chút chần chờ chuẩn bị ấn nút gọi lại, một bàn tay lấy đi di động của gã, đổi vào là 1 cái thực đơn, Ân Hoa Dung tao nhã xoay người ngồi ở đối diện gã, tùy ý đặt di động ở trên bàn, “Đừng nghịch di động, còn lại anh gọi món đi, em không biết anh thích ăn cái gì".
Nét mặt Trần Tử Thanh có chút không vui, mày cũng nhíu càng chặt, nhưng mà nghĩ đến gia thế của Ân Hoa Dung, đành phải tầm mắt mịt mờ nhìn thoáng qua di động, thầm nghĩ, hôm nay gọi không được cũng không sao, dù sao ngày mai còn có thể gặp lại, đến lúc đó lại hỏi nguyện vọng thi đại học của Chanh tử.
Có quan hệ của nhà họ Ân, gã đã chắc chắc nắm danh ngạch đại học B trong tay rồi, tốt nhất Chanh tử chọn trường đừng cách đại học B quá xa……….Không thì sau này đợi tới lúc hai người bọn họ ở ngoài trường ở chung, thuê phòng đều là vấn đề. Bên người Trần Tử Thanh mặc dù có Ân Hoa Dung, nhưng đối Lê Chanh bạn trai chính quy theo đuổi ba năm mới tới tay này, vẫn là thèm nhỏ dãi, ít nhất cho tới bây giờ gã còn chưa có hôn được cái miệng nhỏ của Lê Chanh, đối việc vừa ra tay khiến cho Ân Hoa Dung ngã vào trong lòng mình, xem như đây là một sự thất bại rất lớn.
Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, có thử thách mới có động lực.
Trong nhà hàng hai người ăn tối dưới ánh nến, Lê Chanh chanh cầm di động nửa ngày, mất kiên nhẫn luôn, vừa định ấn số của Trần Tử Thanh gọi lại, chỉ thấy trên màn hình có cuộc gọi tới, rốt cục dám gọi lại rồi sao……..Lê Chanh tự cổ vũ mình, trước trấn định một chút cảm xúc, thâm trầm lại nguy hiểm đè thấp giọng, “A lô".
Người đối diện giống như hoảng sợ, dừng một chút mới phản ứng lại, “Tiểu Lê nhanh về nhà đi, có chuyện rồi, chuyện lớn rồi!".
“…….Dì Triệu?".
“Là dì, cháu mau về đi, mẹ cháu ở cửa nhà đánh nhau với người ta!".
“Đánh nhau gì ạ? Sao lại vậy!". Tim Lê Chanh giật thót, không đợi trong điện thoại nói tiếp liền nhanh chóng nhìn trái nhìn phải trong ngõ nhỏ, cắn chặt răng, một tay nắm chặt ba lô trực tiếp chạy về nhà mình, loáng thoáng chỉ nghe thanh âm bên đầu điện thoại kia rất loạn, rè rè không rõ, “Không biết nữa, mấy người đàn ông cao lớn thô kệch chắn cửa nhà cháu, muốn mẹ cháu trả tiền……..".
“Cháu biết rồi! Dì Triệu trước hết xin dì trông nom mẹ cháu giúp, cháu lập tức liền về tới!". Lê Chanh cúp điện thoại, bước nhanh chạy tới cửa nhà, quả nhiên một đám người đồ đen bó sát người, ba năm người đang chặn ở cửa, Lê Chanh không thấy rõ tình huống trong nhà, nhưng thật ra có thể đoán ra lúc này cơ bắp mấy người này căng cứng, đúng là nhạc đệm trước khi ra tay.
“Dừng tay!".
“Để tôi coi ai dám bước một bước vào!".
Thanh âm của Lê Chanh cùng một giọng nữ khác đồng thời vang lên, đều là khí thế hào hùng, bất quá bởi vì ưu thế của tiếng nói, giọng nữ kia nói càng chói tai một chút, mấy người chắn cửa hoảng sợ, trên tay Lê Quế Hoa cầm dao bổ củi loang lổ gỉ sét, không hề có quy tắc chém lung tung ra bên ngoài, “Đòi nợ đánh bài, đòi đòi đòi, tôi xem ai dám đòi! Hôm nay tôi cũng không cần mạng nữa, liền coi mấy thằng thỏ con bọn mày, ai chán sống cứ nhào tới để bà làm đệm lưng!".
Lời này dọa đám người mặc đồ bó sát sợ tới lùi ra sau, tục ngữ nói không sợ kẻ ngang ngược, không sợ kẻ ngốc, chỉ sợ kẻ không cần mạng, lần này Lê Quế Hoa rất điên cuồng, ai lại dám xông lên chứ?
“Bà ta một người đàn bà, mấy đứa mày sợ gì chứ, xem dao bổ củi kia gỉ sét như vậy còn có thể chém chết ai chứ?". Lời còn chưa dứt, Lê Quế Hoa một dao chém cọc gỗ ở cửa thành hai mảnh.
Hai chân người mặc đồ bó sát liền kẹp lại, một luồng mát lạnh khó hiểu. (khửa khửa khửa, có ai hiểu ý câu nì ko?)
Lê Chanh chen qua đám người, giơ tay đoạt dao bổ củi trên tay Lê Quế Hoa, che chở mẹ ở sau người, thiếu niên thân hình nhỏ gầy còn nhỏ tuổi lại ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu vô cùng lạnh lùng, “Các người dám đụng tới 1 sợi tóc mẹ tôi xem, tin hay không đời này cũng đừng nghĩ có người nào còn sống rời khỏi nhà tôi!".
Người mặc đồ bó sát: “……..".
“Ba ngày!". Lê Chanh từ người mặc đồ bó sát đầu tiên lần lượt nhìn về phía người mặc đồ bó sát sau cùng, “Ba ngày sau, tôi sẽ trả hết số nợ còn lại! Nhưng mà nếu lần sau để tôi biết các người lại gài bẫy anh rể tôi, khiến anh ấy nợ một khoản tiền bài bạc lớn nữa, chúng ta chờ gặp trong cục cảnh sát đi!".
“Nể mặt thằng nhóc mày, ba ngày sau nếu còn chưa trả tiền, bọn tôi sẽ không lại nương tay đâu!".
Người mặc đồ bó sát gồng người, đang muốn phô trương thanh thế một phen, cửa nhà họ Lê đã rầm một tiếng đóng chặt.
“……..". Lê Chanh bị đặt tại trên tường đánh mông hai cái, Lê Quế Hoa đánh xong liền dừng tay, ôm con trai chính mình lại khôi phục thành đứa con dịu dàng đáng yêu, yên lặng khóc, “Con nói loạn cái gì vậy chứ, ba ngày sau chúng ta nào có tiền để trả chứ? Đã sớm nói qua không thể đụng tới tiền con học đại học………".
“Thật sự không cần dụng tới số tiền này, con có tiền mà". Lê Chanh vỗ vỗ bả vai của mẹ, “Con đi mua vé số, hên dã man luôn, vừa cào liền trúng lớn, ngày mai mua bộ đồ vịt Donald mặc đi nhận thưởng, 20 vạn tệ có là gì? Ổn hết mà!".
Lê Quế Hoa: “………"
Lê Chanh đương nhiên biết Lê Quế Hoa sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà hiện tại trân châu trong ba lô khó mà nói nguồn gốc, chờ đi tiệm châu báu đổi lấy tiền, sau đó cho mẹ một cái kinh hỉ.
Tác giả :
Chu Nữ