Song Giới Mậu Dịch Nam Thần
Chương 143: Phẫn nộ của Chanh tử

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 143: Phẫn nộ của Chanh tử

“Trong không khí giống như sinh ra cái biến hóa gì đó, khiến cho thể chất của động vật cũng xảy ra thay đổi rồi……". Một  nhà sinh vật học nước Mỹ nhấn mạnh trong hội nghị qua gọi video, trong màn hình trong tay gã cầm một phần tư liệu, là tư liệu của một con chuột bạch: “Tôi ở trong phòng thí nghiệm quan sát hai mươi ngày, có thể nói hai mươi ngày này tới nay mỗi thời mỗi khắc sức mạnh của con chuột này đều đang tăng trưởng, đương nhiên loại tăng trưởng này là cực kỳ ít, cho dù qua hai mươi ngày, lại vẫn như cũ chỉ tăng lên sức mạnh 1N. (1N = 1 Newton, đơn vị đo lực trong hệ thống đo lương quốc tế)

“Này không thể chứng minh cái gì, ăn nhiều mấy bữa cơm đồng dạng có thể đạt tới loại hiệu quả này, lại hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó của phòng thí nghiệm gây ra, tại sao nhất định phải hạn định do ảnh hưởng cảu không khí?". Một nhà sinh vật học nước Pháp nhíu nhíu mày, ở đây đều là nhà sinh vật học hàng đầu của quốc gia, từ trước đến nay nghiên cứu đối sinh lý của động vật đều là uy tín.

“Nhưng mà ngài có nghĩ tới hay không, lần này động vật biến dị, không chỉ có là ở nước Mỹ, đồng dạng cả châu Mỹ, châu Âu, thậm chí là châu Á, đều đã xảy ra biến đổi, cho nên tôi phán định, ngoại trừ ảnh hưởng của nguồn nước như vậy chỉ có không khí, mà ở trong thời gian hai mươi ngày này, con chuột bạch nhỏ này chỉ cho uống chút ít nước, căn bản không đạt được cơ hội biến dị". Nhà sinh vật học nước Mỹ lại đưa ra mấy cái tài liệu, phân biệt là nghiên cứu đối động vật khác nhau.

“Kết luận của tôi là, biến dị của động vật, nhất định là bắt nguồn từ truyền bá trong không khí".

Sắc mặt của mọi người trong hội nghị qua gọi video đồng loạt biến đổi, nếu chân tướng giống như lời người này nói, này nhưng là dự phòng khó có thể nhất.

“Hơn nữa tôi ta còn phát hiện một đoạn video rất kỳ quái……". Nhà sinh vật học nước Mỹ  phát một đoạn video, trong video là một con thỏ tai cụp nhìn qua cực kỳ suy yếu cao khoảng nửa mét, thế nhưng đi xuyên qua trong sông băng, mà một lát sau, nó há miệng cắn chết một con gấu bắc cực, thậm chí đều nuột sạch da thịt của gấu bắc cực vào trong bụng, dạ dày mấp máy một phen, hồi lâu ợ ra một cái màng ngăn sương mù màu hồng phấn, khí thể hồng nhạt tan ra trong không khí, trở nên không còn dấu vết gì.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Trong nửa tháng này, phần một của [Gien truyềnthuyết] đã quay xong toàn bộ rồi, thời gian quay phim còn nhanh hơn so với trong suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều động tác võ thuật Lê Chanh đều là một lần qua, căn bản không cần giống như diễn viên khác còn phảitrải qua huấn luyện viên chỉ đạo mới có thể hoàn thành, cũng bởi vậy hiệu suất cực kỳ cao.

“Tôi nghĩ trong khoảng thời gian này, có lẽ sẽ đi Trung Quốc nghỉ phép, tới khi đó đừng quên mời tôi ăn cơm". Sean cười nói, tuy rằng biết Lê Chanh không có ý yêu đương, nhưng gã vẫn là không muốn từ bỏ, nói thật có thể phát hiện một người cùng chung chí hướng lại tính cách không tồi, gã như thế nào cũng muốn cố gắng cố gắng nữa.

“Đương nhiên". Lê Chanh bắt tay cùng gã, lúc này người của đoàn phim gần như đều tản ra rồi, chỉ có rất ít người còn tại sân bay, Tống Giai mua vé máy bay của ba người, bây giờ quay về Trung Quốc, quang vinh càng nhiều so với làn trước rời khỏi nước nhà.

Tống Giai đã khẩn cấp muốn xem một chút sắc mặt của những người nói lời châm chọc sau khi Lê Chanh bị phong sát, ngẫm lại cũng rất sảng khoái, chính là cũng không biết tại sao con chó trắng nhỏ của Lê Chanh bị em ấy để lại công ty, thựcc tế chỉ cần bỏ thú cưng vào trong lồng vận chuyển, cũng là đồng dạng có thể lên máy bay.

Tống Giai đi ra từ toilet, cô nhìn lướt qua vị trí ban đầu, liền nhìn tới một người đàn ông mặc sơ mi đen mười phần dục vọng khống chế đi bên cạnh Lê Chanh, giống như tiện tay hất bàn tay của Sean trên vai Lê Chanh xuống, cũng thuận tay vòng ôm eo Lê Chanh, giống như động tác này đã làm trăm ngàn lần rồi thuần thục như vậy.

Tống Giai vội vàng nhìn thoáng qua chung quanh, không thấy tồn tại của paparazzi, mới chạy nhanh xông qua cứu thiếu niên trong lòng người đàn ông ra.

Cô biết Trầm Du là lão Đại xã hội đen, biết người này có lẽ năng lực rất mạnh, nhưng ở loại địa phương sân bay này ôm ấp giữa hai người đàn ông, ngộ nhỡ bị chụp lại danh tiếng của Lê Chanh lại bị ảnh hưởng, Tống Giai không thể không lo lắng vì nó.

Đương nhiên người này tới không bóng dáng đi không dấu vết cũng không thường xuất hiện, điều này làm cho trong lòng Tống Giai còn hơi chút dễ chịu một chút.

Hiện tại cô cũng có chút không hiểu chính mình rồi, lúc Trầm Du vắng mặt, cô vẫn cảm thấy hai người cãi nhau giận hờn, Chanh tử là tổn thương rồi. Nhưng mà lúc người này đứng ở bên cạnh Lê Chanh, lại làm cho cô cực kỳ sốt ruột, sợ bị paparazzi chụp được.

“Được rồi, phải đi rồi". Tống Giai vỗ vỗ phía sau lưng của Lê Chanh, bảo cậu đi tại  đằng trước, chính mình kẹp ở giữa ngăn cách khoảng cách của hai người, tại trước mắt bao người như vậy, Tống Giai không thiếu được phải làm bóng đèn một hồi, bình thường lúc ở khách sạn, hai người bọn họ ở trong phòng như vầy như vậy, chính là kêu trần nhà sụp xuống cô cũng không quản.

Sean ngơ ngác đứng ở tại chỗ, ngay tại lúc  đồng nghiệp gọi gã cùng đi lấy vé máy bay, gã mới từ trong chấn động tỉnh táo lại, Sean cúi đầu mắt nhìn tay của chính mình, cả mu bàn tay đều bị siết tới ứ máu, nếu như không có nhớ lầm, ngay tại lúc vừa rồi người đàn ông kia chạm tới gã, trên tay gã  truyền tới một trận tiếng vang răng rắc, cái loại giống như xương cốt đều phải nát.

Sean: “……"

Shit.

Lão tử trêu chọc ai?

Lại một người biết võ công Trung Quốc?

Sean đương nhiên không biết một vị dân bản xứ nào đó tu vi đứng đầu Đại Châu giới, nửa tháng nay đã gai mắt gã lắm rồi, nếu không hiện tại gã nhất định không yên thân được.

Lê Chanh im lặng ngồi ở khoang hạng nhất ngủ một giấc, vừa tỉnh lại đã là rạng sáng ngày hôm sau, bên ngoài phía bên ngoài cửa sổ là mây trắng mềm mại, thời tiết thoạt nhìn cực kỳ không tồi.

“Có chim lớn màu đen hay không ạ?". Phía trước truyền tới một giọng trẻ con mềm mại, nghe lên thanh âm cực kỳ mềm mại, tựa hồ là bé gái, một tiếng này phát ra, khiến cho không ít người xung quanh lộ ra vài phần ý cười.

“Không có chim lớn màu đen, chúng nó bay không tới được". Mẹ cô bé ở bên cạnh nói.

“A".  Cô bé suy sút đáp một tiếng, cả thân mình nhỏ ghé vào trên cửa sổ thủy tinh, vẫn nhìn mây trắng lướt qua thân máy bay, còn muốn tìm được một hai con chim bay tới đây được, nhưng thực tế chính như lời mẹ cô bé nói, tại độ cao trên bầu trời như thế này, chim là không bay tới được.

Trong khe hở của ghế ngồi đằng trước, khi có khi không lộ ra hai cái bím tóc nhỏ đáng yêu.

Lê Chanh nhìn cũng nhịn không được mỉm cười.

Tiếp viên hàng không phát bữa sáng, cô bé không có ăn nhiều, chỉ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa, tại lúc máy bay duy trì bay trên không vững vàng để hành khách dùng bữa, cô bé đột nhiên phát ra một tiếng hô kinh hỉ: “Mẹ ơi mau nhìn kìa, bên ngoài có chim lớn!".

Lê Chanh quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ quả nhiên lướt qua một cái bóng đen, cho dù chính là thời gian thoáng nhìn một cái, cậu lại có thể thấy rõ đó là một con chim ưng đực, móng vuốt sắc bén và mỏ nhọn vốn có của ưng đực.

Theo đạo bóng đen này vút qua  trong tầng mây xa xa đồng dạng quẩn quanh không ít điểm đen, thị lực của Lê Chanh phải tốt gấp nhiều lần so với người bình thường, cơ hồ liếc mắt một cái nhìn qua có thể nhìn ra điểm đen này rốt cuộc cà cái thứ gì.

……… Cư nhiên là một đám hải âu hình thể khổng lồ.

Mà theo đường bay của máy bay này, chim ưng phía trước càng nhiều một ít, thậm chí có trực tiếp vụt sát qua trên thân máy bay, Lê Chanh thậm chí có thể cách thủy tinh đối diện cùng mắt ưng, lúc này liền ngay cả hành khách cũng không cảm thấy lời cô bé này là tùy tiện nói lung tung.

“Đám chim ưng này làm sao bay lên tới được đây? Độ cao bay của máy bay đường dài là không trung tám ngàn tới mười ngàn mét, chim ưng tối đa cũng chẳng qua cao tới một hàn hai trăm mét, bọn nó rốt cuộc là làm sao bay bằng độ cao của máy bay?".

“Phía trước tụ tập rất nhiều chim ưng……. Còn có hải âu, trời ơi……..". Hành khách nhìn xa đều đã trợn tròn mắt rồi.

“Chúng nó hình thể thật khổng lồ, có thể rong chơi ở không trung, mới là chim ưng oai phong đẹp đẽ chân chính, đám chim ưng hoang dã này, so với cắt Bắc Cực của một người bạn chuyên môn thuần dưỡng mua được trước đó còn oai hùng hơn!".

cắt Bắc Cực

Lê Chanh híp mắt lại, nhìn về phía tầng mây, chỉ thấy trong tầng mây mơ hồ có một hai cái máy bay chiến đấu đang công kích cái gì đó, sau đó đàn ưng bay tản ra, cách nơi này chỉ có khoảng cách mấy trăm mét.

Dù sao hiện tại dã là lãnh thổ của Trung Quốc, so sánh với chỗ cơ trưởng đã nhận được tin tức, quả nhiên, cũng chăng qua một phút sau, loa khuếch đại âm thanh của máy bay đột nhiên truyền ra thanh âm ngọt ngào của tiếp viên hàng không.

“Xin các vị hành khách thắt đai an toàn, đoạn đường phía trước tắc nghẽn, máy bay khẩn cấp hạ độ cao". Những lời này liền nói hai lần, tiếp theo Lê Chanh chỉ cảm thấy thân thể một trận mát trọng lượng, tựa hồ là máy bay đang thay đổi đường bay, hướng tới một đường băng hạ cánh gần nhất.

Cái máy bay này vốn là bay thẳng tới thủ đô, nhưng mà hiện tại không thể không đáp xuống chỗ sân bay cảng biển, nói vậy cũng không chỉ là do chim ưng, hoặc là có thể còn có một phần do máy bay chiến đấu, lúc này đáp xuống máy bay đột nhiên giống như bị cái gì va chạm một chút, phát ra nổ vang thật lớn, may bay một trận lắc lư, khiến cho mọi người sắc mặt đều có chút trắng bệch, cũng may loại va chạm này chỉ có một chút, sau đó nữa chính là một trận xóc nảy, máy bay thong thả đậu ở trong sân bay.

Một người nước ngoài của khoang hạng nhất đi xuống máy bay trước, gã từ trên cầu thang đi xuống bỗng nhiên giống như nghe được thanh âm gì đó, ngửa đầu nhìn nhìn bầu trời, phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Người đằng sau nhìn qua theo, trong nhất thời trong họng phát không ra thanh âm gì, chỉ thấy cách đó không xa giữa bầu trời đàn ưng kết bè kết lũ vây quanh một cái máy bay chiến đấu đánh xáp lá cà, móng vuốt sắc bén của chúng nó có thể tạo thành hủy hoại không nhỏ đối sắt thép, có lẽ vừa rồi bị va chạm một chút kia, chính là đàn ưng làm.

Lúc này Lê Chanh cũng đứng ở trong sân bay, nhìn chiến đấu trên bầu trời, không khỏi há hốc miệng, cậu sống mười mấy năm rồi, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua máy bay chiến đấu còn phải chiến đấu cùng chim ưng, hơn nữa bộ dạng đám chim ưng này…….Này cũng quá khoa học viễn tưởng rồi.

Quả thực hình thể có chút xấp xỉ cùng yêu thú rồi.

Cũng may chúng nó cũng không có sức chiến đấu của yêu thú, Lê Chanh nhìn tới rõ ràng, đàn chim ưng này tối đa chẳng qua là thân thể khổng lồ, móng vuốt và mỏ sắc bén chút, thực rõ ràng chỉ có thân thể đang phát sinh biến hóa, trong cơ thể nhưng không có chút tồn tại của linh lực.

Trầm Du đứng ở phía sau cậu, một đôi mắt nhìn đàn ưng trên bầu trời, trong con ngươi đen kịt, lại nhiều ra mấy phần thần sắc có chút đăm chiêu…….

Nhớ rõ ở trong một ít tư liệu của Trầm gia, tổ tiên đề xuất một loại khả năng, loại thiên ngoại quang này tựa hồ là một loại sâu chỉ sẽ phóng xạ tuyến, toàn bộ lực lượng của nó ở trong nội hạch tinh thần, thể xác căn bản không có lực lượng phòng ngự gì, cho nên một khi hủy diệt thân thể của nó, nội hạch tinh thần không có địa phương kí gửi, liền sẽ lập tức chết đi.

Nếu nội hạch tinh thần còn sót lại một tia lực lượng, như vậy thiên ngoại quang vô cùng có khả năng sẽ tìm kiếm một cái kí thể cường đại ý đồ khôi phục thực lực, nhưng mà ở loại địa phương hiện đại không có linh lực này, muốn tìm được kí thể cường đại, thật sự là không có khả năng làm được.

Trầm Du vốn cho rằng thiên ngoại đã bị diệt sạch rồi, nhưng mà hiện tại nhìn tới đàn ưng khác hẳn bình thường này, y đột nhiên có một loại suy đoán, thiên ngoại quang rất hiển nhiên đã không có hoạt tính, nhưng xạ tuyến màu đỏ của nó còn đang tồn tại, nếu xạ tuyến màu đỏ tại sau khi  tách rời nội hạch tinh thần, rất dễ dàng tan vỡ, phát tán thành hình dạng viên tròn, được cho là thuốc bổ cực đại, mà đám thuốc bổ này tuy rằng đối cơ thể người không có hiệu quả, nhưng nếu để động vật cực kỳ tiếp cận hình thái yêu thú hấp thu hết, có lẽ sẽ tăng lên lực lượng của bọn chúng.

“……..". Trầm Du.

Y không xác định suy đoán, chẳng lẽ là chính mình mang xạ tuyến tới?

Y lén liếc mắt nhìn Lê Chanh một cái, thấy cậu nhóc nhìn chằm chằm chiến đấu giữa không trung, mím chặt môi, Trầm Du duy nghĩ một chút, cứ tiếp tục như vầy, nghĩ muốn ôm vợ về nhà nhưng thật chính là còn khó hơn so với lên trời.

“Cái máy bay chiến đấu kia giống như không chống đỡ được nữa rồi". Có người nói.

Ngay sau đó, máy bay chiến đấu trên trời phát ra một tiếng nổ vang, rớt xuống phía dưới sân bay, cùng lúc đó, phía sau nó còn một đám chim ưng gắt gao đuổi theo, tựa hồ mang thù đích thực, vừa thấy kẻ thù bị thua liền nửa điểm không chịu buông tha..

Nhân viên công tác sân bay vội vàng sơ tán đám người, nhân viên cảnh vệ đã chạy tới trung tâm sân bay, chờ máy bay chiến đấu rớt xuống, một đám ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chim ưng đằng sau đuổi sát không buông, một cảnh sát cầm đầu hạ khẩu lệnh, một loạt người đằng sau rút súng ra, bắn một lượt đạn đối chim ưng trên bầu trời, phần lớn đều bị né tránh, bởi vậy chim ưng rớt xuống từ trên trời không nhiều lắm.

“Không còn kịp rồi". Nhân viên công tác sân bay sơ tán một đám hành khách xuống khỏi máy bay, đối cái may bay lâm thời đáp xuống này đã có chút bó tay hết cách, dù sao người rất nhiều, nhất là loại máy bay đường dài Lê Chanh đi này, máy bay lớn, hành khách cũng nhiều, không thể sơ tán toàn bộ.

“Không có thời gian rồi, chỉ có thể đều trốn một chút đằng sau cảnh vệ". Cơ trưởng quyết định thật nhanh, bảo hành khách đều trốn tới phía sau cảnh sát, dù sao trong tay cảnh sát có súng, như thế nào cũng có thể bảo vệ một ít người.

Hai phút sau, máy bay chiến đấu đáp xuống sân bay, đàn ưng màu đen cũng bay xuống tới, lúc này mọi người mới nhìn rõ số lượng của đàn ưng, khoảng chừng bốn năm trăm con, tiếng súng trong tay cảnh sát không dứt, thỉnh thoảng có chim ưng trúng đạn té trên mặt đất.

Mắt thấy tình thế dần dần nguy hiểm, Lê Chanh trong tai vừa động, đột nhiên nghe được thanh âm kinh hoảng của cô bé bím tóc, cậu quay đầu nhìn qua, chỉ thấy không biết con chim ưng màu đen tiếp cận đám người khi nào thế nhưng từ giữa nhấc quần áo của cô bé, mang theo cô bay tầng thấp, Lê Chanh thậm chí có thể nhìn  tới trong ánh mắt bén nhọn của chim ưng không mang theo dao động gì, khiến trong lòng Lê Chanh nổi lên một tia hàn ý, sau đó bùng lên một tia phẫn nộ.

Cậu chống bả vai của Trầm Du nhảy ra khỏi đám người, lúc đáp đất nhặt một hòn đá trên mặt đất, một tay vung ra, lập tức “véo" một tiếng xé gió vang lên, hòn đá xuyên qua từ con mắt này tới con mắt kia của chim ưng bay ra, tốc độ động thủ của Lê Chanh quá nhanh, lúc cậu nhảy lên ôm cô bé vào lòng mới có người phản ứng lại, lúc này Lê Chanh lại nhặt ba hòn đá trên đất lên, lấy góc độ khác nhau ném ra, phân biệt đâm tới hai mắt của ba con chim ưng  tấn công chính diện.

Phải biết rằng mắt chỉ nhìn nhưng là đại não, một khi hòn đá bắn thủng qua con ngươi, như vậy cùng trực tiếp nổ tung đầu không có gì khác biệt gì.

Cô bé đầy mặt đều là nước mắt còn chưa có lau sạch, ngẩn ngơ nhìn anh lớn ôm chính mình, chỗ ánh mắt cô bé nhìn tới là xác chết của bốn con chim ưng, cũng chẳng qua tại trong một khoảnh khắc, bốn con chim ưng hình thể cao khoảng một người thế nhưng liền chết tại dưới hòn đá.

Một người nước ngoài mập mạp hơn hai trăm cân trong đám người ngơ ngác trực tiếp nhìn, chảy một dòng nước mũi trong suốt.

Bỗng nhiên rột một tiếng hút vào.
Tác giả : Chu Nữ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại