Song Giới Mậu Dịch Nam Thần
Chương 142: Càng ngày càng tốt

Song Giới Mậu Dịch Nam Thần

Chương 142: Càng ngày càng tốt

Đáng tiếc tiếc nuối chính là, phát biểu cuối cùng của Hank Landon cũng không có khiến tình trạng động bạo động giảm bớt, ngược lại bởi vì  đánh giá của gã, khiến cho mọi người đều chú ý tới động vật trong nhà.

Nhưng mà một cửa này chú định liền khủng khiếp rồi, thì ra trong một thành phố lớn nước Mỹ đều sẽ thường thường xuất hiện sự kiện thú cưng tập kích cùng nhau, không ít dân chúng lòng người hoảng sợ.

“Đó là một con chó Golden Rretriver của nhà lão John, làm hàng xóm chúng tôi đều biết lão John hya ngậm tẩu thuốc nổi điên, con chó Golden Retriver của lão không chỉ nhận được biết bao ngược đãi, mỗi ngày không phải bị đá chính là bị đánh, tóm lại lão ta cũng không để người bạn nửa đời sau cùng của lão ở trong lòng……..". Một nhà đài tới văn phong trên con đường nông thôn phỏng phấn một cô gái.

“Con chó đó luôn luôn đều là rất dịu ngoan, sau đó một ngày không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ là lão John lại ở nhà nổi điên, còn đánh nó một chút, chuyện kế tiếp liền hoàn toàn mất khống chế….. Nó đột nhiên nổi điên cắn lão John, sau đó bỏ chạy, rốt cuộc không trở về".

Cô gái lắc đầu, tỏ vẻ không biết nguyên nhân con Golden Retriver cắn lão John, có lẽ chịu rất nhiều ngược đãi, tâm tình bất mãn tích nhỏ thành lớn, cuối cùng khoảnh khắc đó bộc phát ra,  lý do này có thể thấu hiểu.

Nhưng cô dù sao cũng là cá nhân, tuy rằng cho rằng lão John đích xác có sai, nhưng cô cũng không hy vọng chính mình sẽ có một con chó tùy thời đều có thể  phản chủ, này sẽ làm cho cô cảm thấy rất bất an.

“Trong nhà tôi không có thú cưng, sau này cũng sẽ không nuôi thú cưng, cho dù biết con Golden Retriver của nhà lão John sở dĩ đả thương người, chuyện này là có nguyên nhân, nhưng trong lòng vẫn là rất khó tiếp nhận".

Loại cái nhìn này cực kỳ phổ biến, thậm chí một số người đã nuôi thú cưng rồi, cũng chuẩn bị tống khứ thú cưng đi, trong nhất thời mèo chó  lang thang của phố lớn ngõ nhỏ không ngừng tăng lên, cùng lúc đó,  có tiệm bánh ngọt phát hiện tủ kính thủy tinh của chính mình bị đập nát, mà thông qua cameras có thể nhìn tới, phá hư tủ kính thủy tinh, chính là một con chuột trắng nhìn qua cực kỳ ốm yếu.

Nó có một đôi mắt đỏ rực, cùng móng vuốt sắc bén, răng nanh để tại trên tủ kính gặm gặm, cửa thủy tinh lập tức liền bị đập ra một cái lỗ nhỏ, cũng chẳng qua hai mươi phút thời gian, liền mở ra một cái lỗ lớn có thể chứa ba con chuột chui vào.

Cameras đối diện con mắt của chuột trắng, cho dù là một cái động tác đồng tử co lại giãn ra, cũng rõ ràng hiện ra trên TV.

Trầm Du ngáp một cái nhàm chán đối con chuột trắng phóng lớn trên TV, lười biếng cuộn trong sô pha, không có hứng thú lật người, một móng vuốt chụp ở trên điều khiển từ xa, tiết mục tin tức nhất thời đổi thành kênh tiếp theo.

Tiếng cởi đồ loạt xoạt vang lên trong phòng ngủ, sau đó cửa phòng ngủ két một tiếng mở ra, chó trắng nhỏ léc liếc mắt ngấm một cái, duỗi duỗi móng vuốt bày tư thế mê người. (Đậu, chó có thể có tư  thế mê người giề, con chó mập nhà tui toàn nằm chổng bốn vó).

Lê Chanh đứng ở cửa, yên lặng liếc mắt nhìn một cái, “….."

“Khi nào thì có thể biến trở lại?".

“……". Trầm Du suy nghĩ, tách một cái móng chân ra, lại hơi gập lại, cũng không biết rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì.

“Tôi đi Đại Châu giới một chuyến. anh muốn trở về hay không?". Lê Chanh nhịn không được muốn tống anh ta đi, nhưng lại nghĩ tới trước đó khi bị lạc đà tập kích, Trầm Du vẫn chính là giúp chính mình, trong lòng cậu lại hơi có chút áy náy.

Kỳ thật lúc trước nghe được chuyện người nhà họ Trầm cậu là thật có tức giận, có thể suy ra, nếu chính mình không phải bạn đời khế hợp, đoán chừng Trầm Du ngay cả nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái, thích hay không thích gì đó, đều là giả.

Cậu tức giận nhất không phải khế hợp bạn đời, mà là cảm thấy, đối phương nói “thích", nói tới rất tùy tiện, giống như nhẹ hẫng không có trọng lượng, ít nhất ở trong lòng Lê Chanh, năm đó cho dù cùng một chỗ cùng Trần Tử Thanh mấy năm rồi, nhưng cũng không nói ra  yêu thích.

Nhưng giống như cái này cũng cũng không phải sai lầm cực lớn.

Lại khiến cậu cảm thấy bị lừa gạt giống như cũng không có thể chung sống hòa bình nữa.

Nhưng là cậu làm sao sẽ có nhiều ý nghĩ  rối rắm như vậy chứ?

Cậu không phải luôn luôn….. Muốn tu luyện nhanh một chút, tới lúc có thể vượt qua Trầm Du, chấm dứt đoạn quan hệ khế hợp bạn đời này, sống một cuộc sống mới sao, một khi đã như vậy cậu còn tức giận cái gì? Chẳng lẽ cậu là tại trước đó, đã theo bản năng quyết định, muốn cùng một chỗ cùng người này sao?

Cũng đúng, sớm tại buổi tối ngày đó trong doanh trại quân đội, cậu đều không có từ chối và chống lại, chẳng phải là sớm đã chứng minh tất cả rồi.

Trên người Lê Chanh đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Trầm Du không chớp mắt nhìn thần sắc suy tư của Lê Chanh, xem ra đã hồn bay đi nơi khác rồi, Trầm Du im lặng một chút, cậu nhóc kia đang suy nghĩ cái gì?

Gần đây y lo được lo mất càng ngày càng nghiêm trọng, ví dụ như Sean đã có thể biểu hiện công khai, ví dụ như bạn trai cũ mặt trắng của Lê Chanh đã bị y tống cổ ra nước ngoài, lại ví dụ như sĩ quan đặc biệt thích cậu nhóc này.

Hiện tại đối tượng tiêu diệt chủ yếu nhất vẫn là Sean, đối với người này, Trầm Du cũng sẽ không nương tay, dùng một câu mới học trên mạng  tiêng chim* não tàn nói: “‘tsayway. (méo hiểu tác giả viết cái gì, tìm trên googke cũng không thấy, bạn nào giỏi tiếng anh giúp tui với)

*tiếng chim: người trugn quốc coi tiếng nước ngoài là tiếng chim, tỏ vẻ khinh miệt ấy.

“Này nhất định không phải thật". Lê Chanh đổ mồ hôi ròng ròng nghĩ thầm, lập tức biến mất ở trước mặt Trầm Du, cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút.

Cũng không hy vọng có người hỏi cậu yên tĩnh nghĩ tới là ai.

Lê Chanh đứng ở trên đỉnh núi trung tâm nhất của yêu vực, dưới chân cậu là một mỏm núi đá giống như bị đốt trụi, khá xa lạ, Lê Chanh đi xuống nhìn nhìn, chỉ thấy yêu thú lớn lớn nhỏ nhỏ cấp cao đi lại trên dưới, nhất thời cảm thấy cả người đều không tốt lắm.

Cũng may yêu tộc tựa hồ trải qua một phen đánh nhau, trên người phần lớn yêu thú tu vi cao thâm đều là mang theo vết thương, có thậm chí ngay cả một nửa thân mình đều không còn rồi, Lê Chanh im lặng đợi tới buổi tối, lúc này mới xuống núi, hữu kinh vô hiểm rời khỏi yêu vực.

*Hữu kinh vô hiểm: có kinh ngạc sợ hãi nhưng không gặp nguy hiểm.

Bởi vì Cửu Di thành cách yêu vực gần nhất, cho nên Lê Chanh một đường đi tới chi nhánh của tửu lâu Gia Thường, đều lấy hết ra vật tư trong chiếc nhẫn, hai ngày trước Đỗ Hành liền bắt đầu liên hệ cậu nói là kho hàng đã chứa đầy rồi, cậu tìm thời gian dời vật tư của kho hàng vào nhẫn, cũng chuẩn bị tới Đại Châu giới đổi chút đan dược và da thú.

Có lẽ là danh tiếng của Cống dược phường đã lan ra cả nước, liền ngay cả một số nhân sĩ quan trọng nước ngoài cũng bắt đầu đặt đơn hàng đối Cống dược phường, chính là giá của đơn hàng này cũng không định giá giống trong nước một viên hồi huyết dược hoàn hai mươi vạn tệ, mà là hai mươi vạn đôla, này vẫn là lục vị hồi huyết hoàn cấp thấp nhất, nhất định phải ấn theo chênh lệch giá này tăng gấp đôi, mà nếu là lục phẩm đan dược, thì phải là một cái giá trên trời, cơ bản là bán ra ngoài, cho dù ở trong nước có tiền cũng mua không được.

Lê Chanh dọn sạch sẽ đan dược thu mua của tửu lâu Gia Thường, lúc này hai đầu bếp trong tửu lâu liền đi qua, trên tay còn lật xem thịt gà của Lê Chanh mang tới, đầu bếp nhổ hai cọng lông gà, chân mày động một cái, cái mũi để gần ngửi một cái.

“Lão bản, lần này chất thịt có chút kỳ quái a".

Lê Chanh giật mình: “Như thế nào?". Cậu mang tới đều là thịt gà vừa giết trong lò mổ, chẳng lẽ có mùi?

“Non hơn nhiều". Đầu bếp lột lớp da gà, chỉ thịt gà dưới da gà, máu đỏ sẫm chảy ra từ trong thịt gà non mềm màu trắng đang đông lạnh, Lê Chanh tới gần nhìn nhìn, không cảm giác ra có cái gì khác biệt.

Cậu rất ít xuống bếp, bình thường nấu cơm cũng chính là xào món rau, đối thịt gà ngược lại không có nghiên cứu gì.

Nhìn tới biểu cảm trịnh trọng của đầu bếp, Lê Chanh nhịn không được hỏi: “Có cái gì ảnh hưởng đối chất lượng đồ ăn sao?".

“E rằng mùi vị sẽ rất ngon". Đầu bếp suy nghĩ một chút, nghiêm túc đề nghị: “Lão bản, thịt gà của lần này so với lúc đầu tốt hơn nhiều, ta cảm thấy đợt thức ăn lần này có thể lại nâng giá cao thêm một chút".

Lê Chanh há hốc miệng, cậu cảm thấy chính mình đã đủ gian thương rồi, thịt gà của hiện đại bán cho Đại Châu giới kiếm trên trăm linh thạch, không nghĩ tới đầu bếp trong tửu lâu cư nhiên còn dám tăng giá hơn so với chính mình. Kiếm được nhiều ai không muốn? Nhưng như thế nào cũng phải suy xét phản ứng của khách hàng, Lê Chanh động tâm một chút, vẫn là lắc lắc đầu: “…….Giá đừng tăng thêm, vẫn là dựa theo ban đầu tính".

“Chỉ cần chăm chỉ làm việc, để mọi người ăn ra mùi vị càng tốt, tự nhiên chậm rãi liền cảm thấy tửu lâu càng ngày càng đảm bảo chất lượng, người từ ngoài tới cũng sẽ cho rằng danh tiếng của tửu lâu Gia Thường nhà chúng ta rất tốt".

Đầu bếp tựa hồ có điểm không hiểu lắm, nhưng lúc sau sau khi  sử dụng một đám nguyên liệu thịt ăn này, phát hiện sinh ý càng náo nhiệt rất nhiều, liền không thể không ca ngợi thủ đoạn của lão bản.

“Thịt càng ngày càng ăn ngon".

“Khiến cho lão tử hiện tại bữa cơm đều phải một phần gà xào ớt cộng cơm thêm, rất xa xỉ rất xa xỉ, nếu không phải lão tử đã là luyện đan sư cấp ba, chỉ sợ cũng không nuôi sống nổi chính mình!".

“Yêu thú này phải chăng càng tu luyện chất thịt càng thơm mềm? Làm sao cảm thấy gần đây thịt của tửu lâu Gia Thường trở nên càng ngày càng mĩ vịvậy?".

Một người nói cũng liền thôi, nhưng một trăm một ngàn người nói, liền ngay cả Lê Chanh cũng có chút khó hiểu rồi, chẳng lẽ đợt thịt lần này thật sự càng ngon so với ban đầu? Nếu như vỏn vẹn chỉ là thịt gà thì thôi, có lẽ trại chăn nuôi nhà ai dùng thức ăn gia súc tốt, nhưng mà nghe nói khôngchỉ là thịt gà, liền ngay cả thịt bò thịt lừa cũng đồng dạng ngon hơn rất nhiều so với trước đây, trăm mối suy nghĩ không lời giải đáp, Lê Chanh trở lại hiện đại gọi điện thoại hỏi Đỗ Hành, nhận được câu trả lời chính là lần này cùng lần trước thu mua gia cầm như nhau, bởi vì thành lập quan hệ cung ứng lâu dài, cho nên giao dịch vẫn tiến hành, không có thay đổi trại chăn nuôi mới.

“Nghe nói gần đây động vật của mấy trại chăn nuôi đều hoạt động mạnh rất nhiều, có thể là bởi vì lượng vận động tăng lớn, khiến cho chất thịt biến tốt hơn". Đỗ Hành ở đầu kia điện thoại cười nói.

Lê Chanh ở tại đoàn phim tới tháng bảy, [Gien truyền thuyết] dã quay được hơn một nửa rồi, một chỗ trong rừng rậm nguyên thủy của phía Đông nước Mỹ đột nhiên lao ra hàng loạt động vật, làm đảo lộn thành phố và  làng mạc bên ngoài rừng rậm nguyên thủy, quân khu nước Mỹ điều động lực lượng quân sự bao vây bên ngoài rừng rậm nguyên thủy, phát hiện rất nhiều động vật tố chất thân tăng trưởng trên diện rộng, mỏ và móng vuốt của chim trở nên cứng như sắt thép, hơn nữa cực kỳ sắc nhọn, là thiên địch của máy bay chiến đấu và máy bay dân sự.

Sự kiện tập kích liên tiếp của động vật, khiến cho chính phủ rốt cục chấn kinh rồi.

Xảy ra cái gì rồi?

Trên Weibo của Trung Quốc, weibo của thầy Triệu từng tỉ mỉ giảng thuật qua [thế giới động vật] bị bình luận khủng bố, nguyên nhân là từng có một quần chúng đột nhiên đưa ra một vấn đề: “Thầy Triệu, hai ngày nay con thỏ của nhà tôi mài đứt lồng sắt, này có thể có liên quan cùng động vật rừng rậm nguyên thủy nước Mỹ bạo động hay không?".

“Có quan hệ cái mông, cách đại dương đó, có thể có cái ảnh hưởng gì? Lo bò trắng răng!".

“Hữu tình nhắc nhở, anh vẫn là đổi cái lồng sắt chất lượng tốt chút đi, con thỏ ăn nhiều quá ị nhiều quá, tới khi đó khiến cho đầy nhà là phân canh liền khóc luôn, chút tiền đó không thể cắt xén được!".

Trong lúc Weibo của thầy Triệu đang hot, chính phủ cũng phái đại đội đặc chủng quân khu thủ đô đi đông bắc bộ trước, đoàn người này thần sắc nghiêm túc, tựa hồ nhận được cái tin tức cấp bách gì.
Tác giả : Chu Nữ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại