Song Giới Mậu Dịch Nam Thần
Chương 141: Nhìn nhận chỉ số thông minh (IQ)
Có lẽ là bởi vì xảy ra sự kiện lạc đà, diễn viên trong đoàn phim, cho dù ngồi ở khu nghỉ ngơi cũng trầm lặng không nói chuyện, lòng người hoảng sợ, nếu không phải có Lê Chanh và chó trắng nhỏ của cậu có mặt, chỉ sợ lúc này mọi người ít nhất có bộ phận nhỏ người phải vùi thân dưới trừng kích của lạc đà, dù sao cũng không phải tố chất thân thể của mọi người đều có thể trốn khỏi lạc đà.
Trong ống kính, thiếu niên động tác lưu loát lật người của người diễn cùng mình, cậu xoay người, sắc mặt bình thản, mà khi ống kính phóng to tới thỏ cụp tai trên vai cậu, chỉ thấy con thỏ trắng tinh vô hại này đồng dạng rủ mắt, giống như ngoảnh mặt làm ngơ đối trường hợp chiến đấu vừa rồi.
“Tốt rồi, làm một chút điều chỉnh". Patrick hô cắt diễn xuất của hai người trước ống kính, xoay người nhìn về phía nhân viên công tác của công viên vội vàng tới đây, gã nhíu mày, “Điều tra ra nguyên nhân rồi?".
“Chúng tôi đã xem xét băng ghi hình rồi, ở mặt ngoài nhìn không ra nguyên nhân, hiện tại chỉ có tiến vào trong phòng nghiên cứu tiếp tục điều tra". Nhân viên công tác cầm di động đưa qua, bên trong lưu một đoạn video, Patrick mở ra nhìn một cái, chỉ thấy trong video đi khỏi khu vực quay phim chính là một diễn viên nhỏ trong đoàn phim của gã và trợ lý nhỏ của cậu ta, cũng là hai người thu hút lạc đà đi vào khu nghỉ ngơi, bọn họ tùy ý đối thoại mấy câu bước tới gần hàng rào vây quanh lãnh địa của lạc đà.
Lúc này một con lạc đà đứng ở cách đó mười mét, ngoại trừ không khí quá mức oi bức, hết thảy đều rất yên bình.
Patrick tua nhanh một chút, hình ảnh chuyển tới diễn viên nhỏ chờ ở ngoài hàng rào không bình tĩnh lắm, bắt đầu leo qua hàng rào, chuẩn bị tới gần con lạc đà gần nhất này, nhưng mà ngay tại lúc hai chân cậu ta mới vừa đặt xuống đất, một con mắt của con lạc đà cách đó mười mét đột nhiên nhìn về phía cậu ta, sau đó chân trước cào cào đất, tựa hồ có chút nóng nảy, sau đó nó dừng động tác của chân trước lại, mạnh ngửa mặt lên trời tê rống một tiếng.
Diễn viên nhỏ tựa hồ bị thanh âm này dọa tới rồi, dù sao phần lớn thời gian lạc đà đều là trầm lặng, chịu khổ nhọc không có một câu oán giận, liền giống như một tác giả cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc viết hình tượng Tường tử trong [lạc đà Tường tử]*.
*Lạc đà tường từ là một kiệt tác của nhà văn Lão Xá nói về số phận bi thảm của phu kéo xe tại Bắc Kinh vào những năm 1920. Nhân vật chính trong truyện là Tường tử
Patrick ánh mắt càng ngày càng sâu, hình ảnh trong video cũng từ nóng nảy của một con lạc đà biến thành nóng nảy của cả đàn lạc đà của khu vực nhỏ này, diễn viên nhỏ nửa người còn treo trên hàng rào, cậu ta vội vàng thụt lùi một chút, đặt mông ngồi ở trên cát, sau đó liền thấy bảy tám con lạc đà như là bị tiêm thuốc kích thích ấy, đồng loạt xông qua hàng rào bên này, tình huống tiếp theo, liền giống như người của khu nghỉ ngơi nhìn thấy.
Phatrick tắt video, có thể nói nếu không có diễn viên nhỏ lâm thời nổi ý đi xem lạc đà cũng không tuân thủ định tuân thủ quy củ của công viên sinh thái vượt qua hàng rào, như vậy đàn lạc đà cũng sẽ không chạy qua bên này, nhưng trong đoạn video này có thể nhìn ra được, đàn lạc đà phát cuồng cũng không có quan hệ quá lớn cùng diễn viên nhỏ, khẳng định là bởi vì trong bản thân quần thể này sinh ra cái biến hóa gì rồi, mà diễn viên nhỏ chính là mồi lửa xuất hiện trùng hợp.
“Kỳ quái". Patrick đưa di động cho nhân viên công tác, “Hy vọng các người có thể mau chóng cho ra kết quả, tôi cảm thấy việc này cũng không phải một sự cố trùng hợp, lạc đà của các ngươi cần một cái kiểm tra toàn diện".
“Đúng". Nhân viên công tác gật gật đầu, làm một người phụ trách của công viên sinh thái sa mạc, nhân viên công tác hiện tại cũng đang lo lắng.
Đàn lạc đà này đều là huấn luyện qua, từ người phụ trách tiền nhiệm khi giao tới trong tay hắn gã liền cực kỳ mẫn cảm đối tiếng còi, bởi vậy cùng loại loại tình huống không nghe theo mênh lệnh này thật đúng là lần đầu, điều này khiến gã cảm thấy bất ngờ và kinh hoảng, giống như có thứ gì đó vượt khỏi tầm tay.
Đây là người quản lý không hy vọng nhìn tới nhìn tới nhất.
“Lê Chanh?". Sao nam điện ảnh đối diễn cùng thiếu niên mượn lực tay của Lê Chanh đứng lên từ trên cát, gã có một đôi mắt màu xanh cực kỳ thuần túy, tóc cũng là màu vàng nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy rất ôn nhu nhìn thấy Lê Chanh muốn rời đi, gã cười như không cười, kêu kêu một tiếng tên của Lê Chanh.
Lê Chanh quay đầu nhìn về phía gã: “Hả?".
Tuy rằng cậu bước vào giới giải trí không lâu, nhưng mà có một số người vẫn là biết, người đối diện này kêu Sean, xem như một vị ngôi sao điện ảnh khá nổi tiếng trong giới giải trí nước Mỹ hiện nay, fan cả triệu người, bởi vì từ lúc trẻ con đã bắt đầu cuộc đời làm diễn viên rồi, cho nên Sean bàn về lai lịch cũng già đời hơn Lê Chanh rất nhiều.
Có lẽ lúc tại trước mặt fan, Sean là một thần tượng đủ ôn nhu, nhưng mà tại giữa người cùng nghề, Sean luôn luôn là không thích nói chuyện cùng người khác lắm, có thể nói là một ngôi sao điện ảnh cực kỳ kiêu ngạo, đóng phim cùng nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Sean không tại lúc quay phim đối thoại cùng Lê Chanh.
“Hai cái động tác vừa rồi không tệ". Sean lộ ra một cái tươi cười sạch sẽ: “Là cậu tự nghĩ ra sao?".
“……. Chính là cảm thấy góc độ càng chuẩn xác một chút thôi, nếu dựa theo góc độ huấn luyện đi tác chiến mà nói, làm một thiếu niên gầy yếu, là không có khả năng quăng người khí lực gấp đô chính mình ra ngoài được". Lê Chanh đơn giản giải thích một chút.
Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đổi một cái góc độ quăng người đủ sắc bén, ở trong phim có vẻ càng đẹp trai, ra sức như vậy cũng chẳng qua chính là vì giá trị tín ngưỡng, nếu không Lê Chanh tuyệt đối sẽ nói chính mình là diễn xuất thôi.
“Cậu rất lợi hại, tuy rằng tôi cũng từng học một chút võ thuật, nhưng mà không lợi hại bằng cậu". Sean tựa hồ rất có hưng trí, có thể suy ra gã nói từng học võ thuật là thật, ít nhất vừa rồi một hồi biểu diễn cũng không có tiêu hao bao nhiêu sức lực gã ta, “Lúc tôi thấy cậu đá bay lạc đà, thân thể là ở giữa không trung, cơ hồ tất cả động tác đều rất ngắn gọn, có lẽ cậu cảm thấy tôi đột nhiên nói tới những điều này rất đột ngột, nhưng tôi cảm thấy, tôi rất có hứng thú đối cậu".
Đề tài bỗng nhiên thay đổi, đột nhiên giống con ngựa hoang thoát khỏi dây cương chạy sai phương hướng vậy.
Lê Chanh: “……"
“Cảm thấy hứng thú đối võ thuật của tôi…….?". Cậu thăm dò hỏi.
Thanh âm của hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ, cơ bản không ai nghe được, tuy rằng người nước ngoài cởi mở một chút, nhưng cũng không hề sẽ vui lòng đem quá trình tỏ tình của chính mình giống như cái loa phát ra cho người ngoài nghe.
Rất nhiều thời điểm, bọn họ đều là coi trọng lãng mạn.
Sean cảm thấy lúc này liền rất lãng mạn.
Khuôn mặt thiên về phương Đông hóa của thiếu niên cũng không có khiến gã cảm thấy có khó chịu về phương diện thị giác, mắt gã nhìn nhìn phần eo của thiếu niên, khát vọng trong lòng càng mãnh liệt một chút, gã tin tưởng trong đoàn phim cũng có mấy người đồng nghiệp thích đàn ông vẫn đặt ánh mắt trên người thiếu niên này, nhưng Sean tự cảm thấy mục đích của mình khác với những người đó, bọn họ chỉ khát cầu tình một đêm hoặc là hẹn hò ngắn ngủi gì đó, Sean lại hy vọng có thể đạt được một người yêu bồi bạn lâu dài.
Chó trắng nhỏ bên cạnh Tống Giai đột nhiên vèo một cái đứng lên, một đôi mắt đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện với nhau dưới mặt trời lớn, nó nghe được hai sao nữ điện ảnh đằng sau mình thấp giọng nói chuyện với nhau, nói tới Sean người này bộ dạng đẹp như thế nào, chỉ ầm ĩ scandal một lần, sinh hoạt cá nhân cũng không thối nát, tuy rằng đối người khác lạnh lùng chút, lại càng dễ dàng hấp dẫn yêu thích của sao nữ, tin tưởng cô gái nếu được gã coi trọng, nhất định cũng đủ hạnh phúc.
Người còn lại nói Sean thích đàn ông, bởi vì gã chưa bao giờ sẽ vượt rào đối giới nữ, cũng sẽ không có hành động mạo phạm, không phải rất quý ông, chính là gay, sau đó hai người bàn luận Sean xong, lại bắt đầu nói tới Lê Chanh vừa rồi đối diễn cùng Sean, lúc này sao nữ trước đó nói chuyện lại cười một cái, “Lê Chanh khẳng định sẽ không thích đàn ông, cậu ta là người Trung Quốc, chỉ là dư luận liền không cho phép".
Trầm Du đang cân nhắc chính mình là một móng vuốt chụp chết Sean, hay là chạy tới ngậm Lê Chanh về, nhưng sau đó không biết tại sao nó quyết định tiếp tục nghe tiếp, tóm lại phải biết thiếu niên là nghĩ như thế nào……
Sau đó nó nghe được thiếu niên nói: “Cám ơn yêu mến của anh, nhưng mà, rất xin lỗi, tôi e rằng còn chưa có ý định yêu đương……".
Trầm Du lông mày không biết khi nào giãn ra rồi, y yên lặng lui về chỗ cũ, tựa vào dưới tấm bắt sáng, híp mắt nhìn thiếu niên từ chối Sean, từng bước một lắc lư tự mình đi tới bên cạnh, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng đều nở đầy hoa.
Nó cái đuôi vỗ vỗ mặt đất, con mắt thảnh thơi híp lại, trong lòng đã nhớ kỹ Sean rồi.
Patrick quay xong phân đoạn sa mạc, liền trực tiếp tại khu quay phim tuyên bố nghỉ ba ngày, bên phòng nghiên cứu, thành phần máu của hai con lạc đà làm kiểm tra đo lường, cũng không có phát hiện vật chất gì tương tự thuốc kích thích, nơi khác cũng không nhìn ra chỗ không ổn, chính là bộ dáng cực kỳ nôn nóng của đám lạc đà ở trong phòng nghiên cứu, khiến người ta cảm thấy quả thật có cái gì trở nên khác biệt rồi.
Hai ngày sau, buổi biểu diễn của một đoàn xiếc thú phía Tây Bắc nước Mỹ, xảy ra sự kiện động vật tấn công con người, hiện tại đã bị cảnh sát khống chế, căn cứ tấn công người chính là sư tử huấn luyện mười năm của đoàn xiếc thú, cho tới nay đều không xảy ra sai lầm gì, lúc này đột nhiên nổi điên, hoàn toàn không có dự triệu.
Có một số chuyên gia hoài nghi sư tử có được chỉ số thông minh không nhỏ, che giấu mười năm, tìm thời cơ chạy trốn, vấn đề chỉ số thông minh của động vật bị nhận định là kết quả của vụ án này, này đã là kết luận hoàn mỹ nhất.
Nhưng mà vẫn như cũ có hai ba người phun ra luận điệu khác biệt, cho rằng lần này sự kiện đoàn xiếc thú có thể liên hệ cùng một chỗ cùng sự kiện lạc đà bạo động lần trước, hai vụ án đồng dạng đều kiểm tra đo lường không ra nguyên nhân bạo động của động vật, cũng đồng dạng tìm không ra kết luận chuẩn xác.
Luận điệu này bởi vì người ủng hộ cực nhỏ, mà bị nhìn nhận chỉ số thông minh đè ép xuống.
“Chúng ta chưa hề hoài nghi động vật có tư duy tinh tế, giống hiện tượng chạy trốn ở đoàn xiếc thú và vườn bách thú chính là khát vọng tự do và một loại phương thức hành động của bọn nó". Lại một chuyên gia động vật Hank Landon cuối cùng phát biểu nhấn mạnh: “Bất kể là vườn bách thú hay à thú cưng nuôi trong nhà, chúng ta tại lúc tiếp xúc cùng động vật, cần cho bọn nó càng nhiều cảm giác an toàn".
Trong ống kính, thiếu niên động tác lưu loát lật người của người diễn cùng mình, cậu xoay người, sắc mặt bình thản, mà khi ống kính phóng to tới thỏ cụp tai trên vai cậu, chỉ thấy con thỏ trắng tinh vô hại này đồng dạng rủ mắt, giống như ngoảnh mặt làm ngơ đối trường hợp chiến đấu vừa rồi.
“Tốt rồi, làm một chút điều chỉnh". Patrick hô cắt diễn xuất của hai người trước ống kính, xoay người nhìn về phía nhân viên công tác của công viên vội vàng tới đây, gã nhíu mày, “Điều tra ra nguyên nhân rồi?".
“Chúng tôi đã xem xét băng ghi hình rồi, ở mặt ngoài nhìn không ra nguyên nhân, hiện tại chỉ có tiến vào trong phòng nghiên cứu tiếp tục điều tra". Nhân viên công tác cầm di động đưa qua, bên trong lưu một đoạn video, Patrick mở ra nhìn một cái, chỉ thấy trong video đi khỏi khu vực quay phim chính là một diễn viên nhỏ trong đoàn phim của gã và trợ lý nhỏ của cậu ta, cũng là hai người thu hút lạc đà đi vào khu nghỉ ngơi, bọn họ tùy ý đối thoại mấy câu bước tới gần hàng rào vây quanh lãnh địa của lạc đà.
Lúc này một con lạc đà đứng ở cách đó mười mét, ngoại trừ không khí quá mức oi bức, hết thảy đều rất yên bình.
Patrick tua nhanh một chút, hình ảnh chuyển tới diễn viên nhỏ chờ ở ngoài hàng rào không bình tĩnh lắm, bắt đầu leo qua hàng rào, chuẩn bị tới gần con lạc đà gần nhất này, nhưng mà ngay tại lúc hai chân cậu ta mới vừa đặt xuống đất, một con mắt của con lạc đà cách đó mười mét đột nhiên nhìn về phía cậu ta, sau đó chân trước cào cào đất, tựa hồ có chút nóng nảy, sau đó nó dừng động tác của chân trước lại, mạnh ngửa mặt lên trời tê rống một tiếng.
Diễn viên nhỏ tựa hồ bị thanh âm này dọa tới rồi, dù sao phần lớn thời gian lạc đà đều là trầm lặng, chịu khổ nhọc không có một câu oán giận, liền giống như một tác giả cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc viết hình tượng Tường tử trong [lạc đà Tường tử]*.
*Lạc đà tường từ là một kiệt tác của nhà văn Lão Xá nói về số phận bi thảm của phu kéo xe tại Bắc Kinh vào những năm 1920. Nhân vật chính trong truyện là Tường tử
Patrick ánh mắt càng ngày càng sâu, hình ảnh trong video cũng từ nóng nảy của một con lạc đà biến thành nóng nảy của cả đàn lạc đà của khu vực nhỏ này, diễn viên nhỏ nửa người còn treo trên hàng rào, cậu ta vội vàng thụt lùi một chút, đặt mông ngồi ở trên cát, sau đó liền thấy bảy tám con lạc đà như là bị tiêm thuốc kích thích ấy, đồng loạt xông qua hàng rào bên này, tình huống tiếp theo, liền giống như người của khu nghỉ ngơi nhìn thấy.
Phatrick tắt video, có thể nói nếu không có diễn viên nhỏ lâm thời nổi ý đi xem lạc đà cũng không tuân thủ định tuân thủ quy củ của công viên sinh thái vượt qua hàng rào, như vậy đàn lạc đà cũng sẽ không chạy qua bên này, nhưng trong đoạn video này có thể nhìn ra được, đàn lạc đà phát cuồng cũng không có quan hệ quá lớn cùng diễn viên nhỏ, khẳng định là bởi vì trong bản thân quần thể này sinh ra cái biến hóa gì rồi, mà diễn viên nhỏ chính là mồi lửa xuất hiện trùng hợp.
“Kỳ quái". Patrick đưa di động cho nhân viên công tác, “Hy vọng các người có thể mau chóng cho ra kết quả, tôi cảm thấy việc này cũng không phải một sự cố trùng hợp, lạc đà của các ngươi cần một cái kiểm tra toàn diện".
“Đúng". Nhân viên công tác gật gật đầu, làm một người phụ trách của công viên sinh thái sa mạc, nhân viên công tác hiện tại cũng đang lo lắng.
Đàn lạc đà này đều là huấn luyện qua, từ người phụ trách tiền nhiệm khi giao tới trong tay hắn gã liền cực kỳ mẫn cảm đối tiếng còi, bởi vậy cùng loại loại tình huống không nghe theo mênh lệnh này thật đúng là lần đầu, điều này khiến gã cảm thấy bất ngờ và kinh hoảng, giống như có thứ gì đó vượt khỏi tầm tay.
Đây là người quản lý không hy vọng nhìn tới nhìn tới nhất.
“Lê Chanh?". Sao nam điện ảnh đối diễn cùng thiếu niên mượn lực tay của Lê Chanh đứng lên từ trên cát, gã có một đôi mắt màu xanh cực kỳ thuần túy, tóc cũng là màu vàng nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy rất ôn nhu nhìn thấy Lê Chanh muốn rời đi, gã cười như không cười, kêu kêu một tiếng tên của Lê Chanh.
Lê Chanh quay đầu nhìn về phía gã: “Hả?".
Tuy rằng cậu bước vào giới giải trí không lâu, nhưng mà có một số người vẫn là biết, người đối diện này kêu Sean, xem như một vị ngôi sao điện ảnh khá nổi tiếng trong giới giải trí nước Mỹ hiện nay, fan cả triệu người, bởi vì từ lúc trẻ con đã bắt đầu cuộc đời làm diễn viên rồi, cho nên Sean bàn về lai lịch cũng già đời hơn Lê Chanh rất nhiều.
Có lẽ lúc tại trước mặt fan, Sean là một thần tượng đủ ôn nhu, nhưng mà tại giữa người cùng nghề, Sean luôn luôn là không thích nói chuyện cùng người khác lắm, có thể nói là một ngôi sao điện ảnh cực kỳ kiêu ngạo, đóng phim cùng nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Sean không tại lúc quay phim đối thoại cùng Lê Chanh.
“Hai cái động tác vừa rồi không tệ". Sean lộ ra một cái tươi cười sạch sẽ: “Là cậu tự nghĩ ra sao?".
“……. Chính là cảm thấy góc độ càng chuẩn xác một chút thôi, nếu dựa theo góc độ huấn luyện đi tác chiến mà nói, làm một thiếu niên gầy yếu, là không có khả năng quăng người khí lực gấp đô chính mình ra ngoài được". Lê Chanh đơn giản giải thích một chút.
Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đổi một cái góc độ quăng người đủ sắc bén, ở trong phim có vẻ càng đẹp trai, ra sức như vậy cũng chẳng qua chính là vì giá trị tín ngưỡng, nếu không Lê Chanh tuyệt đối sẽ nói chính mình là diễn xuất thôi.
“Cậu rất lợi hại, tuy rằng tôi cũng từng học một chút võ thuật, nhưng mà không lợi hại bằng cậu". Sean tựa hồ rất có hưng trí, có thể suy ra gã nói từng học võ thuật là thật, ít nhất vừa rồi một hồi biểu diễn cũng không có tiêu hao bao nhiêu sức lực gã ta, “Lúc tôi thấy cậu đá bay lạc đà, thân thể là ở giữa không trung, cơ hồ tất cả động tác đều rất ngắn gọn, có lẽ cậu cảm thấy tôi đột nhiên nói tới những điều này rất đột ngột, nhưng tôi cảm thấy, tôi rất có hứng thú đối cậu".
Đề tài bỗng nhiên thay đổi, đột nhiên giống con ngựa hoang thoát khỏi dây cương chạy sai phương hướng vậy.
Lê Chanh: “……"
“Cảm thấy hứng thú đối võ thuật của tôi…….?". Cậu thăm dò hỏi.
Thanh âm của hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ, cơ bản không ai nghe được, tuy rằng người nước ngoài cởi mở một chút, nhưng cũng không hề sẽ vui lòng đem quá trình tỏ tình của chính mình giống như cái loa phát ra cho người ngoài nghe.
Rất nhiều thời điểm, bọn họ đều là coi trọng lãng mạn.
Sean cảm thấy lúc này liền rất lãng mạn.
Khuôn mặt thiên về phương Đông hóa của thiếu niên cũng không có khiến gã cảm thấy có khó chịu về phương diện thị giác, mắt gã nhìn nhìn phần eo của thiếu niên, khát vọng trong lòng càng mãnh liệt một chút, gã tin tưởng trong đoàn phim cũng có mấy người đồng nghiệp thích đàn ông vẫn đặt ánh mắt trên người thiếu niên này, nhưng Sean tự cảm thấy mục đích của mình khác với những người đó, bọn họ chỉ khát cầu tình một đêm hoặc là hẹn hò ngắn ngủi gì đó, Sean lại hy vọng có thể đạt được một người yêu bồi bạn lâu dài.
Chó trắng nhỏ bên cạnh Tống Giai đột nhiên vèo một cái đứng lên, một đôi mắt đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện với nhau dưới mặt trời lớn, nó nghe được hai sao nữ điện ảnh đằng sau mình thấp giọng nói chuyện với nhau, nói tới Sean người này bộ dạng đẹp như thế nào, chỉ ầm ĩ scandal một lần, sinh hoạt cá nhân cũng không thối nát, tuy rằng đối người khác lạnh lùng chút, lại càng dễ dàng hấp dẫn yêu thích của sao nữ, tin tưởng cô gái nếu được gã coi trọng, nhất định cũng đủ hạnh phúc.
Người còn lại nói Sean thích đàn ông, bởi vì gã chưa bao giờ sẽ vượt rào đối giới nữ, cũng sẽ không có hành động mạo phạm, không phải rất quý ông, chính là gay, sau đó hai người bàn luận Sean xong, lại bắt đầu nói tới Lê Chanh vừa rồi đối diễn cùng Sean, lúc này sao nữ trước đó nói chuyện lại cười một cái, “Lê Chanh khẳng định sẽ không thích đàn ông, cậu ta là người Trung Quốc, chỉ là dư luận liền không cho phép".
Trầm Du đang cân nhắc chính mình là một móng vuốt chụp chết Sean, hay là chạy tới ngậm Lê Chanh về, nhưng sau đó không biết tại sao nó quyết định tiếp tục nghe tiếp, tóm lại phải biết thiếu niên là nghĩ như thế nào……
Sau đó nó nghe được thiếu niên nói: “Cám ơn yêu mến của anh, nhưng mà, rất xin lỗi, tôi e rằng còn chưa có ý định yêu đương……".
Trầm Du lông mày không biết khi nào giãn ra rồi, y yên lặng lui về chỗ cũ, tựa vào dưới tấm bắt sáng, híp mắt nhìn thiếu niên từ chối Sean, từng bước một lắc lư tự mình đi tới bên cạnh, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng đều nở đầy hoa.
Nó cái đuôi vỗ vỗ mặt đất, con mắt thảnh thơi híp lại, trong lòng đã nhớ kỹ Sean rồi.
Patrick quay xong phân đoạn sa mạc, liền trực tiếp tại khu quay phim tuyên bố nghỉ ba ngày, bên phòng nghiên cứu, thành phần máu của hai con lạc đà làm kiểm tra đo lường, cũng không có phát hiện vật chất gì tương tự thuốc kích thích, nơi khác cũng không nhìn ra chỗ không ổn, chính là bộ dáng cực kỳ nôn nóng của đám lạc đà ở trong phòng nghiên cứu, khiến người ta cảm thấy quả thật có cái gì trở nên khác biệt rồi.
Hai ngày sau, buổi biểu diễn của một đoàn xiếc thú phía Tây Bắc nước Mỹ, xảy ra sự kiện động vật tấn công con người, hiện tại đã bị cảnh sát khống chế, căn cứ tấn công người chính là sư tử huấn luyện mười năm của đoàn xiếc thú, cho tới nay đều không xảy ra sai lầm gì, lúc này đột nhiên nổi điên, hoàn toàn không có dự triệu.
Có một số chuyên gia hoài nghi sư tử có được chỉ số thông minh không nhỏ, che giấu mười năm, tìm thời cơ chạy trốn, vấn đề chỉ số thông minh của động vật bị nhận định là kết quả của vụ án này, này đã là kết luận hoàn mỹ nhất.
Nhưng mà vẫn như cũ có hai ba người phun ra luận điệu khác biệt, cho rằng lần này sự kiện đoàn xiếc thú có thể liên hệ cùng một chỗ cùng sự kiện lạc đà bạo động lần trước, hai vụ án đồng dạng đều kiểm tra đo lường không ra nguyên nhân bạo động của động vật, cũng đồng dạng tìm không ra kết luận chuẩn xác.
Luận điệu này bởi vì người ủng hộ cực nhỏ, mà bị nhìn nhận chỉ số thông minh đè ép xuống.
“Chúng ta chưa hề hoài nghi động vật có tư duy tinh tế, giống hiện tượng chạy trốn ở đoàn xiếc thú và vườn bách thú chính là khát vọng tự do và một loại phương thức hành động của bọn nó". Lại một chuyên gia động vật Hank Landon cuối cùng phát biểu nhấn mạnh: “Bất kể là vườn bách thú hay à thú cưng nuôi trong nhà, chúng ta tại lúc tiếp xúc cùng động vật, cần cho bọn nó càng nhiều cảm giác an toàn".
Tác giả :
Chu Nữ