Song Giới Mậu Dịch Nam Thần
Chương 139: Lạc đà nổi điên
Thẳng tới lúc này, rất nhiều đạo diễn và tổ tiết mục mới chính thức hối hận, có người tựa như đá quý, bạn chính là trong nhất thời ném cậu ta ở trong bụi bặm, cậu ta cũng có thể phát sáng, Lê Chanh chắc chắn chính là một người như vậy.
Mới vừa bị nhà họ Phù áp chế, tiếp theo chạy tới nước ngoài trở thành nhà âm nhạc hơn nữa một câu tuôn ra là người hát [Phong Hoa]…… Phải biết rằng bài hát này bởi vì vẫn tìm không thấy người hát gốc, từng bị đồn đãi tới quả thực muốn lên trời rồi.
Liền giống như Van Gogh, tại khi Van Gogh khi còn sống không giá trị lắm, sau đó lại tăng lên ngàn vạn lần, đồng dạng một bài hát thần kỳ không tìm ra người hát gốc, lại giống như một viên phỉ thúy thô chưa bị mài giũa, nhóm chuyên gia ai nhìn rồi đều muốn đi mài hai cái, làm cho bảo bối ở trong tay phát ra ánh sáng chói lọi, trùng hợp [Phong Hoa] liền chạm phải.
Mà khi cách một năm sau, mọi người mới phát hiện tác giả thần bí này, cư nhiên ngay tại bên người.
Lê Chanh cậu nhóc này vừa bắt đầu liền tiếp thu nhiều vinh dự như vậy.
Cơ hồ tất cả ca sĩ đều muốn mỉm cười nói một câu với cậu:
Mợ nó!!!!
Khiến các tiền bối chúng ta sống thế nào đây?!
*tiền bối: chỉ những người vai vế trên như anh, chị, chú dì. ông bà……Chả biết dịch ra thuần việt như thế nào.
Trái tim có chút không tốt lắm, có đôi khi thật muốn đi tìm chết cho rồi.
Nghĩ tới thành tựu hiện tại của Lê Chanh, cho dù là công ty giải trí bên trong Trung Quốc cũng có chút rục rịch, thật vất vả xuất hiện một nhà âm nhạc quốc tế, cho dù bị nhà họ Phù phong sát thì sao chứ?
Nhà họ Phù có thể đại diện toàn bộ người Trung Quốc sao?
Rõ ràng không thể!
Huống chi bên trong trung ương, gia tộc càng mạnh so với nhà họ Phù có khối người, nếu Lê Chanh ở trên quốc tế tạo ra danh tiếng lớn, cho dù là quan chức chính phủ cũng không có thể có ý kiến phản đối, nói che giấu liền che giấu.
Nhưng mà thiên tài vừa xuất hiện, lại bị Patrick đoạt đi rồi, đám tổ tiết mục nói không buồn bực không thôi, vốn suy xét mới Lê Chanh làm người phát ngôn, sau đó bởi vì nhà họ Phù lại thu hồi suy xét mời người, lại hối hận tới ruột đều xanh rồi, trong nhất thời giới giải trí cả Trung Quốc tràn ngập tại một bầu không khí trầm lặng.
Trầm Du cũng bắt đầu trầm lặng.
Từ lúc chính mình xuất hiện, cậu nhóc liền không có sắc mặt hòa nhã gì đối chính mình, gần đây lại hoàn toàn không nhìn tới, Trầm Du tự hỏi một chút, ẩn ẩn cảm thấy khả năng chính mình đắc tội cậu ấy ở đâu, nhưng tìm không ra nguyên nhân thật sự đau đầu.
Hôm nay đúng lúc sử dụng địa điểm quay phim sa mạc, người của đoàn phim sớm chuẩn bị tốt hành lý mang khỏi trưởng quay, Lê Chanh trong tay cầm lồng thỏ của đoàn phim cung cấp, đi theo Tống Giai lên xe bảo mẫu, Trầm Du tự nhiên mặt dày đặt mông ngồi ở bên cạnh cậu, khiến cho Tim trợ lý nhỏ mới tới người lái trên ghế lái liên tiếp nhìn gương chiếu đằng sau, nói tới nhận lời làm trợ lý của Lê Chanh cũng có nửa tháng rồi, nhưng mỗi lần thấy Lê Chanh và con chó trắng tinh kia……… Đều có loại cảm giác cực kỳ cổ quái.
*Xe bảo mẫu – 保姆车 – Xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hoá đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu.
Nhất là con chó mỗi lần đều sẽ làm ra động tác thực nhân tính hóa, liền giống như hiện tại…….Tim lại liếc mắt một cái nhìn gương soi đằng sau, Lê Chanh ngửa đầu nằm ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, con chó bên cạnh thân mình lắc lư một chút, chân ngắn nhỏ nhẹ nhàng cọ qua bên người Lê Chanh.
Tim: “……."
“Chanh tử, lần này chỗ chúng ta đi là vườn bách thú sinh thái, có chuyên môn xây dựng hoàn cảnh sa mạc, thực thích hợp quay phim, nhưng mà nếu không nghe chỉ huy xâm nhập đi vào, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên ngàn vạn lần phải ở cùng một chỗ cùng mọi người". Tống Giai ngồi ở trên ghế phó lái, cầm kịch bản hôm nay phải quay, căn cứ đạo lý trầm ổn, quay đầu lại hơi chút nói nhắc nhở.
Cô biết rất nhiều động vật sống trong vườn bách thú sinh thái, loại chuyện phát sinh nguy hiểm vẫn là cực kỳ hiếm thấy, dù sao động vật bên trong đều là nhân viên công tác trong vườn thú nuôi, nhân viên công tác tự nhiên có thể làm tới khống chế toàn diện, cho nên lúc nói rất tùy ý.
Lê Chanh vẫn là mắt nhắm, nhưng mà lại gật gật đầu, kỳ thật cho dù thật sự có nguy hiểm cũng không sao, dù sao cậu cũng không phải học sinh cấp ba bình thường năm đó.
“Còn có đừng tùy tiện đút ăn đồ linh tinh……..Không thì có khả năng động vật sẽ bởi vì thực vật hung bạo làm người ta bị thương, những việc này đều là viết trong sổ tay đạo diễn lâm thời phát xuống……..". Tống Giai nói một lèo.
Đợi tới sau khi mọi người tới tới vườn bách thú sinh thái, Lê Chanh mới hiểu được đạo diễn tại sao còn muốn trịnh trọng phát một cuốn sổ tay dạo chơi công viên cho mỗi người, vì cái vương bách thú này quá lớn rồi………. Thậm chí mới vừa bước vào liền có thể nhìn thấy cái cây lớn cao ngất trong mây trong chỗ tương tự rừng rậm cách đó không xa, ngay cả rễ đều còn thô hơn eo người, Lê Chanh chỉ là nhìn cây cối của nơi này, liền đủ để muốn nhìn ra bên trong là nguyên sinh thái như thế nào.
“Được rồi, đều đừng đi lung tung". Nhân viên công tác đứng ở cửa chỉ huy, “Có nơi xe không qua được, chúng ta chỉ có thể đi bộ, dọc theo con đường này đi thẳng về phía trước, có thể đi tới khu sinh thái chế tạo mô phỏng sa mạc!".
Lại nói quần thể nhiều nhất trong khu sinh thái mô phỏng sa mạc chính là lạc đà, nhưng mà cũng may loại động vật này tính tình dịu ngoan, so với sư tử, hổ trong rừng rậm mà nói quả thực không có tính uy hiếp gì, này cũng là một trong nguyên nhân đạo diễn đồng ý quay phim ở chỗ này.
Một đám người đi mấy dặm đường, chỉ cảm thấy mặt trời trên trời còn lớn hơn so với cái mâm, vừa chói mắt lại chiếu tới trên người đổ mồ hôi ào ào, quần áo đều dính ướt khó chịu.
Patrick dựng xong máy quay, híp mắt đánh giá ảo cảnh chung quanh, điều chình vị trí đặt chân, thuận tiện bảo mấy người lâm thời dựng một cái khu nghỉ ngơi, tấm dẫn sáng vừa chắn, bỏ thêm hai thừng nước đá, cả khu vực đều trở nên mát lạnh.
tấm dẫn sáng
Lê Chanh mặc xong quần áo, đã đi tới từ khu nghỉ ngơi, đằng sau mấy diễn viên tóc vàng mắt xanh đang thảo luận gì đó cùng nhau, lười biếng ngồi dựa dưới tấm dẫn sáng, trên người cũng là đổ một tầng mồ hôi mỏng.
“Cậu ta bộ dáng giống như không hề nóng ấy?". Có người liếc mắt một cái nhìn Lê Chanh, chỉ cảm thấy thiếu niên trên người cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, trên mũi và trên trán cũng không có xuất hiện mồ hôi.
“Cố một số người chính là thể chất không dễ dàng đổ mồ hôi, huống chi Lê Chanh là người Trung Quốc, lỗ chân lông rất nhỏ, cho nên đổ mồ hôi cũng ít……". Người bên cạnh gã khá hiểu biết, cười cười nói.
“Thật hâm mộ". Người này thở dài, lấy khăn tay lau dưới cổ, khăn tay lau mồ hôi của gã nặng trịch, vắt một cái đều có thể vắt ra nước.
Hai người nói chuyện một lát, nhìn tới một diễn viên bên kia ngồi một lát trong khu nghỉ ngơi, đi tới chỗ sâu trong sa mạc, sau đó nghe được người nọ nói với người đại diện: “Tôi đi xem lạc đà".
“Đừng tới gần quá". Người đại diện cũng không quản gã, chỉ bảo một trợ lý nhỏ đi theo cùng.
Bộ phim này Lê Chanh là nam chính, cơ bản mỗi một ngày đều có phần diễn của cậu, nhất là tại trong loại ngày nóng nực như thế này, quả thực chính là chịu tội, bên này Lê Chanh mới vừa quay xong một phân cảnh, Tim ôm nước đá và khăn mặt đi tới: “Mệt không, nghỉ một lát?".
Lê Đại Mao cũng chạy tới cọ cọ chân của cậu.
“Vẫn ổn". Lê Chanh liếc mắt nhìn chó trắng nhỏ một cái, không nói gì, cậu cầm di động Tim đưa qua, mở nguồn gọi hai cuộc điện thoại, vừa đi tới khu nghỉ ngơi lướt Tieba của chính mình, đúng lúc thấy có người mới vừa đăng một topic, cậu tùy ý nhấn mở xem một chút, chủ topic có tên [Quýt nhỏ] giống như cũng khá quen mặt, ở trên Weibo cũng thường xuyên nhìn thấy cái tên này.
[Quýt nhỏ]: Hôm nay cảm giác xui xẻo quá, mèo trong nhà đi mất rồi, tìm khắp nơi không thấy, có chút sợ không tìm thấy được.
Bên dưới một đống an ủi.
[không thể nói rõ tại sao]: ôm chút nào chị Quýt nhỏ, đừng đau lòng, chậm rãi tìm xem, nói không chừng mèo liền tự mình trở về.
……
“Phái trái táo]ư: dán thông bào tìm mèo, có hình liền in lên, tập hợp lực lượng của cả tiểu khu, vẫn có thể tìm được, bây giờ thịt chó còn có bán, thịt mèo liền không đáng giá lắm.
Hiển nhiên lời của phái trái táo đâm trúng chuyện đau lòng của Quýt nhỏ, phía dưới là trả lời của Quýt nhỏ.
[Quýt nhỏ]: Kỳ thật tôi cũng là sợ mèo nhà tôi gặp phải người xấu, sau đó sau lại tưởng tượng lại sợ quá. Nhất là gần đây cũng không biết là làm sao đó, sức lực của mèo nhà tôi càng lúc càng lớn, hai ngày trước còn đụng hư một góc của ngăn tủ gỗ, tôi đều sợ ngây người, sau đó hôm nay cũng vậy, trên cửa sổ thủy tinh như là bị đập vỡ mộ cái lỗ, sau đó mèo liền mất rồi…….Tôi hoài nghi mèo là tự đụng nát thủy tinh.
[ba bữa cơm thêm hai bữa cơm]: 2333 này vẫn là mèo sao. (2333= ahihi, cười khinh bỉ)
[Trương]: thật ngốc manh!
……
[Thịt dê nấu miến]:……..Xem xong lời của lâu chủ, tỏ vẻ thế giới quan hủy rồi.
[Phái trái táo]: ôi chao, chị Quýt nhỏ, chị đừng trêu êm, mèo có thể đụng hư góc ngăn tủ gỗ? Còn có thể đụng nát cửa sổ hiện tại của chúng ta? Năng lực a! Ngày mai cũng đừng phóng ra tên lửa, trực tiếp phóng ra mèo nhà chị là tốt rồi!
Bên dưới một chuỗi hi hi ha ha, Lê Chanh cũng không coi là thật, lật xem mấy cái chợt nghe tới nhân viên công tác kêu mình, hiển nhiên là đã phải bắt đầu phần diễn tiếp theo rồi, Lê Chanh giãn gân cốt, đặt di động lên ghế, đang chuẩn bị đi về trước ống kính.
Lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền tới mấy tiếng ồn ào, Lê Chanh nghe được âm thanh quay đầu lại, nhất thời mặt biến sắc, chỉ thấy đối diện hai người cao lớn đang chạy băng băng, không hề hình tượng ngay cả chạy tới rớt giày vọt lại hướng bên này, phía sau bọn họ đuổi theo năm sáu con lạc đà, đuổi theo giống như điên rồi.
Lê Chanh: “…….."
Tống Giai cũng nghe âm thanh nhìn qua, chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng: “……..Trời ơi".
Mới vừa bị nhà họ Phù áp chế, tiếp theo chạy tới nước ngoài trở thành nhà âm nhạc hơn nữa một câu tuôn ra là người hát [Phong Hoa]…… Phải biết rằng bài hát này bởi vì vẫn tìm không thấy người hát gốc, từng bị đồn đãi tới quả thực muốn lên trời rồi.
Liền giống như Van Gogh, tại khi Van Gogh khi còn sống không giá trị lắm, sau đó lại tăng lên ngàn vạn lần, đồng dạng một bài hát thần kỳ không tìm ra người hát gốc, lại giống như một viên phỉ thúy thô chưa bị mài giũa, nhóm chuyên gia ai nhìn rồi đều muốn đi mài hai cái, làm cho bảo bối ở trong tay phát ra ánh sáng chói lọi, trùng hợp [Phong Hoa] liền chạm phải.
Mà khi cách một năm sau, mọi người mới phát hiện tác giả thần bí này, cư nhiên ngay tại bên người.
Lê Chanh cậu nhóc này vừa bắt đầu liền tiếp thu nhiều vinh dự như vậy.
Cơ hồ tất cả ca sĩ đều muốn mỉm cười nói một câu với cậu:
Mợ nó!!!!
Khiến các tiền bối chúng ta sống thế nào đây?!
*tiền bối: chỉ những người vai vế trên như anh, chị, chú dì. ông bà……Chả biết dịch ra thuần việt như thế nào.
Trái tim có chút không tốt lắm, có đôi khi thật muốn đi tìm chết cho rồi.
Nghĩ tới thành tựu hiện tại của Lê Chanh, cho dù là công ty giải trí bên trong Trung Quốc cũng có chút rục rịch, thật vất vả xuất hiện một nhà âm nhạc quốc tế, cho dù bị nhà họ Phù phong sát thì sao chứ?
Nhà họ Phù có thể đại diện toàn bộ người Trung Quốc sao?
Rõ ràng không thể!
Huống chi bên trong trung ương, gia tộc càng mạnh so với nhà họ Phù có khối người, nếu Lê Chanh ở trên quốc tế tạo ra danh tiếng lớn, cho dù là quan chức chính phủ cũng không có thể có ý kiến phản đối, nói che giấu liền che giấu.
Nhưng mà thiên tài vừa xuất hiện, lại bị Patrick đoạt đi rồi, đám tổ tiết mục nói không buồn bực không thôi, vốn suy xét mới Lê Chanh làm người phát ngôn, sau đó bởi vì nhà họ Phù lại thu hồi suy xét mời người, lại hối hận tới ruột đều xanh rồi, trong nhất thời giới giải trí cả Trung Quốc tràn ngập tại một bầu không khí trầm lặng.
Trầm Du cũng bắt đầu trầm lặng.
Từ lúc chính mình xuất hiện, cậu nhóc liền không có sắc mặt hòa nhã gì đối chính mình, gần đây lại hoàn toàn không nhìn tới, Trầm Du tự hỏi một chút, ẩn ẩn cảm thấy khả năng chính mình đắc tội cậu ấy ở đâu, nhưng tìm không ra nguyên nhân thật sự đau đầu.
Hôm nay đúng lúc sử dụng địa điểm quay phim sa mạc, người của đoàn phim sớm chuẩn bị tốt hành lý mang khỏi trưởng quay, Lê Chanh trong tay cầm lồng thỏ của đoàn phim cung cấp, đi theo Tống Giai lên xe bảo mẫu, Trầm Du tự nhiên mặt dày đặt mông ngồi ở bên cạnh cậu, khiến cho Tim trợ lý nhỏ mới tới người lái trên ghế lái liên tiếp nhìn gương chiếu đằng sau, nói tới nhận lời làm trợ lý của Lê Chanh cũng có nửa tháng rồi, nhưng mỗi lần thấy Lê Chanh và con chó trắng tinh kia……… Đều có loại cảm giác cực kỳ cổ quái.
*Xe bảo mẫu – 保姆车 – Xe bảo mẫu bình thường dùng để vận chuyển hàng hoá đồ vật trong nhà, hoặc chở rất nhiều người, bình thường xe có 7 chỗ ngồi trở lên. Xe bảo mẫu xe chỉ đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu.
Nhất là con chó mỗi lần đều sẽ làm ra động tác thực nhân tính hóa, liền giống như hiện tại…….Tim lại liếc mắt một cái nhìn gương soi đằng sau, Lê Chanh ngửa đầu nằm ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, con chó bên cạnh thân mình lắc lư một chút, chân ngắn nhỏ nhẹ nhàng cọ qua bên người Lê Chanh.
Tim: “……."
“Chanh tử, lần này chỗ chúng ta đi là vườn bách thú sinh thái, có chuyên môn xây dựng hoàn cảnh sa mạc, thực thích hợp quay phim, nhưng mà nếu không nghe chỉ huy xâm nhập đi vào, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, cho nên ngàn vạn lần phải ở cùng một chỗ cùng mọi người". Tống Giai ngồi ở trên ghế phó lái, cầm kịch bản hôm nay phải quay, căn cứ đạo lý trầm ổn, quay đầu lại hơi chút nói nhắc nhở.
Cô biết rất nhiều động vật sống trong vườn bách thú sinh thái, loại chuyện phát sinh nguy hiểm vẫn là cực kỳ hiếm thấy, dù sao động vật bên trong đều là nhân viên công tác trong vườn thú nuôi, nhân viên công tác tự nhiên có thể làm tới khống chế toàn diện, cho nên lúc nói rất tùy ý.
Lê Chanh vẫn là mắt nhắm, nhưng mà lại gật gật đầu, kỳ thật cho dù thật sự có nguy hiểm cũng không sao, dù sao cậu cũng không phải học sinh cấp ba bình thường năm đó.
“Còn có đừng tùy tiện đút ăn đồ linh tinh……..Không thì có khả năng động vật sẽ bởi vì thực vật hung bạo làm người ta bị thương, những việc này đều là viết trong sổ tay đạo diễn lâm thời phát xuống……..". Tống Giai nói một lèo.
Đợi tới sau khi mọi người tới tới vườn bách thú sinh thái, Lê Chanh mới hiểu được đạo diễn tại sao còn muốn trịnh trọng phát một cuốn sổ tay dạo chơi công viên cho mỗi người, vì cái vương bách thú này quá lớn rồi………. Thậm chí mới vừa bước vào liền có thể nhìn thấy cái cây lớn cao ngất trong mây trong chỗ tương tự rừng rậm cách đó không xa, ngay cả rễ đều còn thô hơn eo người, Lê Chanh chỉ là nhìn cây cối của nơi này, liền đủ để muốn nhìn ra bên trong là nguyên sinh thái như thế nào.
“Được rồi, đều đừng đi lung tung". Nhân viên công tác đứng ở cửa chỉ huy, “Có nơi xe không qua được, chúng ta chỉ có thể đi bộ, dọc theo con đường này đi thẳng về phía trước, có thể đi tới khu sinh thái chế tạo mô phỏng sa mạc!".
Lại nói quần thể nhiều nhất trong khu sinh thái mô phỏng sa mạc chính là lạc đà, nhưng mà cũng may loại động vật này tính tình dịu ngoan, so với sư tử, hổ trong rừng rậm mà nói quả thực không có tính uy hiếp gì, này cũng là một trong nguyên nhân đạo diễn đồng ý quay phim ở chỗ này.
Một đám người đi mấy dặm đường, chỉ cảm thấy mặt trời trên trời còn lớn hơn so với cái mâm, vừa chói mắt lại chiếu tới trên người đổ mồ hôi ào ào, quần áo đều dính ướt khó chịu.
Patrick dựng xong máy quay, híp mắt đánh giá ảo cảnh chung quanh, điều chình vị trí đặt chân, thuận tiện bảo mấy người lâm thời dựng một cái khu nghỉ ngơi, tấm dẫn sáng vừa chắn, bỏ thêm hai thừng nước đá, cả khu vực đều trở nên mát lạnh.
tấm dẫn sáng
Lê Chanh mặc xong quần áo, đã đi tới từ khu nghỉ ngơi, đằng sau mấy diễn viên tóc vàng mắt xanh đang thảo luận gì đó cùng nhau, lười biếng ngồi dựa dưới tấm dẫn sáng, trên người cũng là đổ một tầng mồ hôi mỏng.
“Cậu ta bộ dáng giống như không hề nóng ấy?". Có người liếc mắt một cái nhìn Lê Chanh, chỉ cảm thấy thiếu niên trên người cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, trên mũi và trên trán cũng không có xuất hiện mồ hôi.
“Cố một số người chính là thể chất không dễ dàng đổ mồ hôi, huống chi Lê Chanh là người Trung Quốc, lỗ chân lông rất nhỏ, cho nên đổ mồ hôi cũng ít……". Người bên cạnh gã khá hiểu biết, cười cười nói.
“Thật hâm mộ". Người này thở dài, lấy khăn tay lau dưới cổ, khăn tay lau mồ hôi của gã nặng trịch, vắt một cái đều có thể vắt ra nước.
Hai người nói chuyện một lát, nhìn tới một diễn viên bên kia ngồi một lát trong khu nghỉ ngơi, đi tới chỗ sâu trong sa mạc, sau đó nghe được người nọ nói với người đại diện: “Tôi đi xem lạc đà".
“Đừng tới gần quá". Người đại diện cũng không quản gã, chỉ bảo một trợ lý nhỏ đi theo cùng.
Bộ phim này Lê Chanh là nam chính, cơ bản mỗi một ngày đều có phần diễn của cậu, nhất là tại trong loại ngày nóng nực như thế này, quả thực chính là chịu tội, bên này Lê Chanh mới vừa quay xong một phân cảnh, Tim ôm nước đá và khăn mặt đi tới: “Mệt không, nghỉ một lát?".
Lê Đại Mao cũng chạy tới cọ cọ chân của cậu.
“Vẫn ổn". Lê Chanh liếc mắt nhìn chó trắng nhỏ một cái, không nói gì, cậu cầm di động Tim đưa qua, mở nguồn gọi hai cuộc điện thoại, vừa đi tới khu nghỉ ngơi lướt Tieba của chính mình, đúng lúc thấy có người mới vừa đăng một topic, cậu tùy ý nhấn mở xem một chút, chủ topic có tên [Quýt nhỏ] giống như cũng khá quen mặt, ở trên Weibo cũng thường xuyên nhìn thấy cái tên này.
[Quýt nhỏ]: Hôm nay cảm giác xui xẻo quá, mèo trong nhà đi mất rồi, tìm khắp nơi không thấy, có chút sợ không tìm thấy được.
Bên dưới một đống an ủi.
[không thể nói rõ tại sao]: ôm chút nào chị Quýt nhỏ, đừng đau lòng, chậm rãi tìm xem, nói không chừng mèo liền tự mình trở về.
……
“Phái trái táo]ư: dán thông bào tìm mèo, có hình liền in lên, tập hợp lực lượng của cả tiểu khu, vẫn có thể tìm được, bây giờ thịt chó còn có bán, thịt mèo liền không đáng giá lắm.
Hiển nhiên lời của phái trái táo đâm trúng chuyện đau lòng của Quýt nhỏ, phía dưới là trả lời của Quýt nhỏ.
[Quýt nhỏ]: Kỳ thật tôi cũng là sợ mèo nhà tôi gặp phải người xấu, sau đó sau lại tưởng tượng lại sợ quá. Nhất là gần đây cũng không biết là làm sao đó, sức lực của mèo nhà tôi càng lúc càng lớn, hai ngày trước còn đụng hư một góc của ngăn tủ gỗ, tôi đều sợ ngây người, sau đó hôm nay cũng vậy, trên cửa sổ thủy tinh như là bị đập vỡ mộ cái lỗ, sau đó mèo liền mất rồi…….Tôi hoài nghi mèo là tự đụng nát thủy tinh.
[ba bữa cơm thêm hai bữa cơm]: 2333 này vẫn là mèo sao. (2333= ahihi, cười khinh bỉ)
[Trương]: thật ngốc manh!
……
[Thịt dê nấu miến]:……..Xem xong lời của lâu chủ, tỏ vẻ thế giới quan hủy rồi.
[Phái trái táo]: ôi chao, chị Quýt nhỏ, chị đừng trêu êm, mèo có thể đụng hư góc ngăn tủ gỗ? Còn có thể đụng nát cửa sổ hiện tại của chúng ta? Năng lực a! Ngày mai cũng đừng phóng ra tên lửa, trực tiếp phóng ra mèo nhà chị là tốt rồi!
Bên dưới một chuỗi hi hi ha ha, Lê Chanh cũng không coi là thật, lật xem mấy cái chợt nghe tới nhân viên công tác kêu mình, hiển nhiên là đã phải bắt đầu phần diễn tiếp theo rồi, Lê Chanh giãn gân cốt, đặt di động lên ghế, đang chuẩn bị đi về trước ống kính.
Lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền tới mấy tiếng ồn ào, Lê Chanh nghe được âm thanh quay đầu lại, nhất thời mặt biến sắc, chỉ thấy đối diện hai người cao lớn đang chạy băng băng, không hề hình tượng ngay cả chạy tới rớt giày vọt lại hướng bên này, phía sau bọn họ đuổi theo năm sáu con lạc đà, đuổi theo giống như điên rồi.
Lê Chanh: “…….."
Tống Giai cũng nghe âm thanh nhìn qua, chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng: “……..Trời ơi".
Tác giả :
Chu Nữ