Song Giới Mậu Dịch Nam Thần
Chương 125: Mau nhìn thiên sứ kia
Bởi vì phần lớn nam nữ lúc đi dạo phố, thích đi từ cửa tiệm đầu của con phố tới cái tiệm cuối con phố, bởi vậy trên con đường mua sắm này rất ít có xe xộ qua lại, là thiên đường chân chính của người đi bộ.
Này cũng là nguyên nhân lớn nhất Lê Chanh lựa chọn diễn tấu ở chỗ này.
Bây giờ còn chưa tới giữa trưa, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa nhãn hiệu gì đó, Lê Chanh thổi một bài [tân ca dân du mục], tiếp theo đổi bài [Cô tô hành], bài phong cách cổ xưa này ý nhị càng nồng hậu.
Lực chú ý của Mark tại trên đàn Accordion hoàn toàn bị dời đi, gã nghe bài hát này liền trực tiếp vô lực phun tào rồi, làn điệu này cực kỳ quê mùa, đặc biệt muốn biết thiếu niên là làm sao thổi tới có cảm giác hình tượng như vậy.
Đúng vậy, cảm giác hình tượng, ở cổ ngữ thảo luận chính là ý cảnh.
Nghe nói diễn tấu trực tiếp một bài hát, có thể làm cho tâm thần người nghe sít sao di chuyển cùng âm nhạc, nhưng Mark biết loại hiện tượng chỉ sẽ phát sinh trong concert.
Đầu tiên được đám đông là nam nữ đam mê âm nhạc, tiếp theo đại sảnh âm nhạc thiết bị tiên tiến, thanh âm thông minh, có thể cho cái lổ tai của mỗi người đều có thể cảm nhận bản nhạc, cùng nghệ sĩ đường phố hoàn toàn là hai loại khái niệm.
Thu hồi bàn tay để trên đàn Accordion của chính mình, Mark ngồi ở trên thềm đá của vườn hoa nhỏ, khó hiểu phát ra một đơn âm nghe không ra ý vị: “À".
Có rất nhiều người phát ra cảm khái cùng gã, mắt thấy Lê Chanh lại đổi một bài, nghe lên vẫn như cũ làm cho người ta luyến tiếc rời đi, một ít các thiếu nữ tìm đất trống ngồi xuống, nâng má nhìn thiếu niên ngồi xếp bằng trên ghế dài.
“Cậu ta cũng thật đẹp".
“Rất ít có nam sinh làn da còn nhẵn nhụi như vậy, giống……tiểu bạch kiểm*, nhưgn tôi không cảm thấy chán ghét". Cô gái tóc dài màu vàng cười toe toét, do đó tóc trên trán uốn xoăn rủ xuống, chạm vào trên má lúm đồng tiền trên khuôn mặt cô.
Bài thứ hai vừa mới bắt đầu mọi người còn có nói có cười, lúc tới đoạn cao trào, liền ngay cả người trẻ tuổi thích chơi đùa ầm ĩ cũng đều im lặng xuống.
*tiểu bạch kiểm: tên mặt trắng, thời nay hay dùng để chỉ các chàng trai ăn sung mặc sướng được các quý bà bao nuôi
Cả con đường mua sắm, cách vườn hoa nhỏ này là đám người bên ngoài ồn ào náo động, mà khu vực vườn hoa nhỏ trên mặt mỗi người mang theo thần sắc yên tĩnh.
Lê Chanh hơi hơi hé mắt nhìn lỗ sáo, đề phòng ngón tay chính mình sai vị trí, giá trị tín ngưỡng của mấy trăm người từng giọt từng giọt phát ra, một phần tiến vào thân thể của Lê Chanh, một phần khác lan truyền âm nhạc tới nơi xa hơn.
“Không thể tưởng tượng nổi". Tình cờ lúc bước vào khu vực này, có người thán phục phát ra cảm thán như vậy.
“Nơi này cư nhiên tập trung nhiều người như vậy, là bởi vì diễn tấu chính là một người nước ngoài mà không phải người bản xứ sao?". Một thiếu niên mặt rỗ lúc trượt ván trượt đi qua, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt ——
Thấy mọi người đều vây quanh ở bên cạnh thiếu niên thổi sáo, trong ánh mắt hoặc vui sướng hoặc ưu sầu, hoặc say sưa tràn trề hoặc mặt mang mỉm cười.
Bạn của cậu ta hiển nhiên không đồng ý quan điểm của thiếu niên: “Tại sao sẽ cho là như vậy?".
“Không phải rất rõ ràng sao?". Thiếu niên mặt rỗ suy nghĩ một chutú: “Ít nhất nếu tớ thấy là một người nước ngoài, sẽ dừng lại một chút, bình luận quần áo và gương mặt anh ta có mấy phần khác chúng ta".
“Chỉ sợ không chỉ như vậy đâu". Người bạn cười cười: “Cậu biết không, từng có một cái thực nghiệm như vầy: một nghệ sĩ vilolin concert luôn luôn hết sạch vé vào cửa có một ngày đứng ở trên đường phố New York diễn tấu đàn violin, người đi ngang qua vội vàng lướt qua, có bộ phận người dừng lại, cảm giác bài hát rất mỹ diệu, nghe một hồi liền đi rồi, cuối cùng dừng lại nghe trọn bài từ đầu tới đuôi của nghệ sĩ violin này không vượt qua năm người, ngày này gã diễn tấu kiếm được tiền đều ít hơn rất nhiều so với giá trị của một cái vé xem concert của gã".
“Cho dù là nghệ sĩ nổi tiếng cũng không có thể làm cho càng nhiều người dừng lại, một người thổi sáo bình thường làm sao sẽ chỉ dựa vào đặc thù bề ngoài khiến mọi người dừng chân lại chứ". Người bạn chỉ chỉ đám người hiện tại đã lục tục ngồi xuống mặt đất rồi. Thiếu niên mặt rỗ nhướn mày, dựng ván trượt tụa vào người, bên tai nghe bài sáo chậm rì rì kia, một lát sau, cậu ta thần sắc nghiêm túc một chút, theo bản năng nói “:………. Có lẽ vậy".
Lê Chanh thổi xong khúc cuối của bài thứ hai, đang chuẩn bị đổi bài thứ ba [U Lam Phùng Xuân], trại trung gian ở khu này, quý cô mặc áo sơmi trắng khoảng cách gần nhất trong mắt có cái gì lóe lên, cô hơi hơi hoảng thần một cái phản ứng lại, đột nhiên mạnh mẽ vỗ tay, vỗ tay này sau đó liên tiếp vang lên.
Lê Chanh nhìn cô, cười gật gật đầu, quý cô nhắm mắt lại, hai tay che miệng lại.
…….Cậu ta thật giống một thiên sứ.
Một hồi âm nhạc đường phố này sẽ từ chín giờ sáng tới mười một giờ sáng, lại từ hai giờ trưa tới năm giờ chiều, dòng người tụ tập trên con phố mua sắm đạt tới một kỷ lục mới, trước đây đều là người tới trước đi rồi người tới sau mới tới, tuy rằng đông người, cũng sẽ không chen chúc, nhưng hiện tại người tới trước nhưng lại không đi, người tới sau đồng dạng cũng không bằng lòng rời đi, tạo thành đám người tắc nghẽn nửa tiếng đồng hồ.
Cho dù tại khu vực chen chúc này, lúc mọi người rời đi nhưng không có xảy ra che lấn xô đẩy, giống như âm nhạc bình thản của bài sáo có thể gột rửa tâm hồn, làm cho người ta trở nên bình thản.
“*#¥x#&%...... ##&z$**......"
Ban đêm cũng không có khiến người ta trở nên buồn ngủ, sống về đêm phong phú của thành phố, ban đêm chính là bắt đầu cuồng hoan, hôm nay Angelia Leah và bạn bè chơi tới hơi muộn, mười một giờ đêm mới về tới trong nhà.
Trong miệng cô ngâm nga một bài hát không biết tên, vui vẻ ấn dấu vân tay lên trên cửa, trong phòng khách còn chừa một ngọn đèn vàng ấm áp không chói mắt.
“[Hỉ tương phùng]? Bài hát nổi tiếng của Trung Quốc?". Một thanh âm trầm thấp hơi nghi hoặc cắt ngang hồi tưởng trong đầu Angelia Leah, sau đó đáy mắt cô liền hắt bóng ba của cô mới từ lầu hai đi xuống: “Leah, con làm sao sẽ tiếp xúc tới những cái này?’.
Angelia Leah hiểu rõ mức công việc của Duke, liền như khi mẹ còn sống hiểu rõ như lòng bàn tay đối chuyện của mình, cho tới bây giờ phần lớn thời gian đều là Duke cực bận rộn, loại người như ông cần nhất là có linh cảm, một khi có linh cảm tất nhiên phải ghi nhớ lại.
Hiện tại Duke đi ra từ trong phòng làm việc, chính là đúng lúc không có linh cảm.
“[Hỉ tương phùng] cái gì?".
“Chính là bài hát con vừa ngâm nga". Duke cư nhiên sẽ có chút tò mò đối bài hát của con gái, ông vẫn là ở mấy tuần trước trên hội nghị trao đổi một lần cùng nhà âm nhạc Trung Quốc nghe được bài hát này, nói thật bài hát Trung Quốc phong cách cổ xưa rất nặng nề, tràn ngập hương vị vùng miền nồng nặc, nhất là dùng sáo thổi ra tới cảm giác, cùng phong cách diễn tấu đàn violin của ông rất là khác biệt.
Angelia Leah khó hiểu nói: “Ở trên đường nghe được, là một thiếu niên cực trẻ đẹp thổi bài này, con nghe xong liền nhớ kỹ……Ba à, cậu ta thổi rất hay, còn hay hơn so với ba kéo đàn violin nữa".
…….Tin rằng không có người ba nào sẽ thích con gái mình khen ngợi người khác lợi hại hơn mình.
Duke: “Leah, ba cho rằng con sẽ hiểu rõ, cảnh giới cao nhất của âm nhạc là kiến người khác động tình, mà không phải khúc nhạc hay hoặc dở, khúc nhạc dù hay, này cùng người diễn tấu không liên quan gì".
“Dạ, nhưng con cảm thấy bên trong khúc nhạc của cậu ấy rất tình cảm, ít nhất tại nghệ sĩ đường phố, có một phần lớn người nghe tới đoạn giữa liền khóc, con cũng khóc, tuy rằng không biết tại sao". Leah nhếch miệng cười, “Con quyết định ngày mai còn phải tới nghe nữa, hoặc là tỏ tình với cậu ấy, khiến cậu ấy trở thành bạn trai của con".
“Cậu ấy thật sự rất ưu tú".
Duke lắc lắc đầu, không đồng ý.
Ngày hôm sau Duke bám theo con gái đi tới con phố mua sắm, ngạc nhiên phát hiện nơi này đã tụ tập hai ba mươi người trẻ tuổi, Angelia Leah như con chim chỏ vui vẻ xuyên qua vào trong đám người, cùng hai cô gái khác tụ hợp lại.
Đoán chừng hai ba mươi người này đều là bạn cùng lớp của Leah.
Duke nhìn đồng hồ.
Tám giờ hai mươi lăm phút.
Ông ngồi ở trên thềm đá của vườn hoa nhỏ, bên này cũng có không ít người đang tán dóc.
Không bao lâu một người ngồi xuống bên cạnh ông, người này mắt nhìn đối diện, vỗ vỗ bờ vai của ông: “Anh bạn, vẫn luôn nhìn bên kia, anh cũng là tới nghe cậu trai kia thổi sáo hả?".
Duke tựa hồ không thích bị người khác chạm vào lắm, thân thể cứng đờ một chút, vẫn là tùy ý gật đầu: “Thì sao?".
“Không có gì, tôi cũng vậy". Người này cười ha ha: “Tôi chính là muốn xem cậu ta có thể làm tới mức nào, cậu ta thậm chí không biết tôi, nhưng từ phút đầu cậu ta tới đây tôi liền chú ý tới cậu ta, làm quen một chút, tôi gọi là Mark, một nghệ sĩ…… đường phố nho nhỏ".
“Đúng, từ khi cậu ta tới đây, khiến việc làm ăn của tôi làm không được nữa, may mắn New York có rất nhiều con đường". Mark lộ ra hàm răng trắng.
Khóe miệng Duke hơi nhếch cười lên một chút.
Chín giờ đúng.
Một nam một nữ từ không xa, hai ba mươi người trẻ tuổi rất nhanh chừa ra một con đường, thiếu niên sắc mặt bình thản ngồi tại ghế dài, sau đó, ngồi xếp bằng hai chân, trong tay rút ra một cây sáo, màu xanh biếc, dưới ánh mặt trời lóe lên màu sắc trong suốt, càng lộ ra ngón tay trắng nõn giống như sữa bò.
Hôm nay bài mở đầu là bài [Serenade].
Đối lập mấy bài hát Trung Quốc nổi tiếng của ngày hôm qua, hiển nhiên Sereneda của Schubert càng có thể khiến cho người nước ngoài đồng cảm, làn điệu du dương lãng mạn đích truyền ra, lòng của Duke chậm rãi trầm tĩnh xuống.
Nếu như có thể, ông thật sự muốn mời tới một một vị bậc thầy đàn piano để phối nhạc cho bài Sereneda này, đương nhiên cho dù không có phối nhạc, đối phương mang tới cảm giác cho người khác cũng đạt tới rồi.
Trước đây tay của Duke kéo đàn violin hơi hơi run run một chút, ông chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác chính mình đang gột rửa hắc ám, lại đứng ở bên trong lông chim màu trắng rơi xuống, cảnh sắc đan xen hài hòa nư vậy.
Nghĩ tới hai ngày trước mấy người bạn nhắc tới chọn người tham gia hội âm nhạc, Duke cảm thấy chính mình tựa hồ tìm được một người được chọn không tồi.
Nếu như bây giờ có người nhìn kỹ khuôn mặt của Duke, có lẽ sẽ kinh hô thành tiếng, vị này chính là Duke Grabiel một trong những nghệ sĩ violin nổi tiếng nhất hiện nay của nước Mỹ.
[đây là một hồi diễn tấu đường phố khiến nguời ta cười vui, hơn trăm người dừng chân trên đường không nỡ đi khỏi, người diễn tấu có thể so với tiêu chuẩn cấp bậc thầy], lần này cũng có người cầm theo thiết bị ghi âm, gần như tại bài đầu tiên của Lê Chanh kết thúc, đoạn ghi âm này cũng đã theo thiết bị hỗ trợ phát lên trên internet rồi, một đoạn tiêu đề rất dài, bắt đầu thu hoạch một cái hai cái nhấn mở xem……
“Sao nghe xong đều khóc vậy nè".
“Là bậc thầy nào vậy?’.
“Nghe lên giống tiếng sáo, tui vẫn cảm thấy thanh âm của sáo rất trong trẻo nghe không hay, không nghĩ tới cũng có thể thổi mỹ cảm lãng mạn như vậy!!!".
“Bọn tui đang nghe nè, đã tới bài thứ ba rồi, muốn tới nghe thì nhanh chân lên".
“Kỳ thật chính là tám nhảm chuyện nóng sốt chớ gì, cũng không có ghê gớm lắm, người đứng ở trên đường thổi có thể thổi ra cái gì hay chứ, các bạn ơi, chỉ có trên hội âm nhạc mới là quyền uy nhất".
“Trên lầu bạn nhất định vẫn chưa nghe ba bài này, nghe xong bạn sẽ không nói như vậy".
Khi thấy có người nói chính mình đang ở hiện trường quan sát, gia đình nào sống ở con phố đó có đọc tin này đều chạy tới, “Ở đâu, ở đâu?
“Các người là người Nhật Bản sao?". Có một cô bé đứng ở phía trước đám người, hỏi Tống Giai.
Tống Giai: “Không phải, chúng tôi đều là người Trung Quốc".
“Vậy tại sao phải thổi sáo ở đây?". Phóng viên của New York cũng chen vào, hỏi: “Nghe nói các người cũng không phí, vậy tại sao sẽ làm quyết định như vậy chứ?".
“Vì chia sẻ âm nhạc". Tống Giai khéo léo mỉm cười, trong lòng đã lạc đà chạy như điên rồi, trước khi tới cô cũng không nghĩ tới diễn tấu nhạc cụ và ca hát của Lê Chanh đều như nhau, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ liền không phải vấn đề không nổi tiếng được.
Cô nhìn thiếu niên vẫn đều rất bình tĩnh.
Em trai yêu dấu.
…….Em rốt cuộc muốn làm cái gì?
Này cũng là nguyên nhân lớn nhất Lê Chanh lựa chọn diễn tấu ở chỗ này.
Bây giờ còn chưa tới giữa trưa, trong không khí tràn ngập mùi nước hoa nhãn hiệu gì đó, Lê Chanh thổi một bài [tân ca dân du mục], tiếp theo đổi bài [Cô tô hành], bài phong cách cổ xưa này ý nhị càng nồng hậu.
Lực chú ý của Mark tại trên đàn Accordion hoàn toàn bị dời đi, gã nghe bài hát này liền trực tiếp vô lực phun tào rồi, làn điệu này cực kỳ quê mùa, đặc biệt muốn biết thiếu niên là làm sao thổi tới có cảm giác hình tượng như vậy.
Đúng vậy, cảm giác hình tượng, ở cổ ngữ thảo luận chính là ý cảnh.
Nghe nói diễn tấu trực tiếp một bài hát, có thể làm cho tâm thần người nghe sít sao di chuyển cùng âm nhạc, nhưng Mark biết loại hiện tượng chỉ sẽ phát sinh trong concert.
Đầu tiên được đám đông là nam nữ đam mê âm nhạc, tiếp theo đại sảnh âm nhạc thiết bị tiên tiến, thanh âm thông minh, có thể cho cái lổ tai của mỗi người đều có thể cảm nhận bản nhạc, cùng nghệ sĩ đường phố hoàn toàn là hai loại khái niệm.
Thu hồi bàn tay để trên đàn Accordion của chính mình, Mark ngồi ở trên thềm đá của vườn hoa nhỏ, khó hiểu phát ra một đơn âm nghe không ra ý vị: “À".
Có rất nhiều người phát ra cảm khái cùng gã, mắt thấy Lê Chanh lại đổi một bài, nghe lên vẫn như cũ làm cho người ta luyến tiếc rời đi, một ít các thiếu nữ tìm đất trống ngồi xuống, nâng má nhìn thiếu niên ngồi xếp bằng trên ghế dài.
“Cậu ta cũng thật đẹp".
“Rất ít có nam sinh làn da còn nhẵn nhụi như vậy, giống……tiểu bạch kiểm*, nhưgn tôi không cảm thấy chán ghét". Cô gái tóc dài màu vàng cười toe toét, do đó tóc trên trán uốn xoăn rủ xuống, chạm vào trên má lúm đồng tiền trên khuôn mặt cô.
Bài thứ hai vừa mới bắt đầu mọi người còn có nói có cười, lúc tới đoạn cao trào, liền ngay cả người trẻ tuổi thích chơi đùa ầm ĩ cũng đều im lặng xuống.
*tiểu bạch kiểm: tên mặt trắng, thời nay hay dùng để chỉ các chàng trai ăn sung mặc sướng được các quý bà bao nuôi
Cả con đường mua sắm, cách vườn hoa nhỏ này là đám người bên ngoài ồn ào náo động, mà khu vực vườn hoa nhỏ trên mặt mỗi người mang theo thần sắc yên tĩnh.
Lê Chanh hơi hơi hé mắt nhìn lỗ sáo, đề phòng ngón tay chính mình sai vị trí, giá trị tín ngưỡng của mấy trăm người từng giọt từng giọt phát ra, một phần tiến vào thân thể của Lê Chanh, một phần khác lan truyền âm nhạc tới nơi xa hơn.
“Không thể tưởng tượng nổi". Tình cờ lúc bước vào khu vực này, có người thán phục phát ra cảm thán như vậy.
“Nơi này cư nhiên tập trung nhiều người như vậy, là bởi vì diễn tấu chính là một người nước ngoài mà không phải người bản xứ sao?". Một thiếu niên mặt rỗ lúc trượt ván trượt đi qua, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt ——
Thấy mọi người đều vây quanh ở bên cạnh thiếu niên thổi sáo, trong ánh mắt hoặc vui sướng hoặc ưu sầu, hoặc say sưa tràn trề hoặc mặt mang mỉm cười.
Bạn của cậu ta hiển nhiên không đồng ý quan điểm của thiếu niên: “Tại sao sẽ cho là như vậy?".
“Không phải rất rõ ràng sao?". Thiếu niên mặt rỗ suy nghĩ một chutú: “Ít nhất nếu tớ thấy là một người nước ngoài, sẽ dừng lại một chút, bình luận quần áo và gương mặt anh ta có mấy phần khác chúng ta".
“Chỉ sợ không chỉ như vậy đâu". Người bạn cười cười: “Cậu biết không, từng có một cái thực nghiệm như vầy: một nghệ sĩ vilolin concert luôn luôn hết sạch vé vào cửa có một ngày đứng ở trên đường phố New York diễn tấu đàn violin, người đi ngang qua vội vàng lướt qua, có bộ phận người dừng lại, cảm giác bài hát rất mỹ diệu, nghe một hồi liền đi rồi, cuối cùng dừng lại nghe trọn bài từ đầu tới đuôi của nghệ sĩ violin này không vượt qua năm người, ngày này gã diễn tấu kiếm được tiền đều ít hơn rất nhiều so với giá trị của một cái vé xem concert của gã".
“Cho dù là nghệ sĩ nổi tiếng cũng không có thể làm cho càng nhiều người dừng lại, một người thổi sáo bình thường làm sao sẽ chỉ dựa vào đặc thù bề ngoài khiến mọi người dừng chân lại chứ". Người bạn chỉ chỉ đám người hiện tại đã lục tục ngồi xuống mặt đất rồi. Thiếu niên mặt rỗ nhướn mày, dựng ván trượt tụa vào người, bên tai nghe bài sáo chậm rì rì kia, một lát sau, cậu ta thần sắc nghiêm túc một chút, theo bản năng nói “:………. Có lẽ vậy".
Lê Chanh thổi xong khúc cuối của bài thứ hai, đang chuẩn bị đổi bài thứ ba [U Lam Phùng Xuân], trại trung gian ở khu này, quý cô mặc áo sơmi trắng khoảng cách gần nhất trong mắt có cái gì lóe lên, cô hơi hơi hoảng thần một cái phản ứng lại, đột nhiên mạnh mẽ vỗ tay, vỗ tay này sau đó liên tiếp vang lên.
Lê Chanh nhìn cô, cười gật gật đầu, quý cô nhắm mắt lại, hai tay che miệng lại.
…….Cậu ta thật giống một thiên sứ.
Một hồi âm nhạc đường phố này sẽ từ chín giờ sáng tới mười một giờ sáng, lại từ hai giờ trưa tới năm giờ chiều, dòng người tụ tập trên con phố mua sắm đạt tới một kỷ lục mới, trước đây đều là người tới trước đi rồi người tới sau mới tới, tuy rằng đông người, cũng sẽ không chen chúc, nhưng hiện tại người tới trước nhưng lại không đi, người tới sau đồng dạng cũng không bằng lòng rời đi, tạo thành đám người tắc nghẽn nửa tiếng đồng hồ.
Cho dù tại khu vực chen chúc này, lúc mọi người rời đi nhưng không có xảy ra che lấn xô đẩy, giống như âm nhạc bình thản của bài sáo có thể gột rửa tâm hồn, làm cho người ta trở nên bình thản.
“*#¥x#&%...... ##&z$**......"
Ban đêm cũng không có khiến người ta trở nên buồn ngủ, sống về đêm phong phú của thành phố, ban đêm chính là bắt đầu cuồng hoan, hôm nay Angelia Leah và bạn bè chơi tới hơi muộn, mười một giờ đêm mới về tới trong nhà.
Trong miệng cô ngâm nga một bài hát không biết tên, vui vẻ ấn dấu vân tay lên trên cửa, trong phòng khách còn chừa một ngọn đèn vàng ấm áp không chói mắt.
“[Hỉ tương phùng]? Bài hát nổi tiếng của Trung Quốc?". Một thanh âm trầm thấp hơi nghi hoặc cắt ngang hồi tưởng trong đầu Angelia Leah, sau đó đáy mắt cô liền hắt bóng ba của cô mới từ lầu hai đi xuống: “Leah, con làm sao sẽ tiếp xúc tới những cái này?’.
Angelia Leah hiểu rõ mức công việc của Duke, liền như khi mẹ còn sống hiểu rõ như lòng bàn tay đối chuyện của mình, cho tới bây giờ phần lớn thời gian đều là Duke cực bận rộn, loại người như ông cần nhất là có linh cảm, một khi có linh cảm tất nhiên phải ghi nhớ lại.
Hiện tại Duke đi ra từ trong phòng làm việc, chính là đúng lúc không có linh cảm.
“[Hỉ tương phùng] cái gì?".
“Chính là bài hát con vừa ngâm nga". Duke cư nhiên sẽ có chút tò mò đối bài hát của con gái, ông vẫn là ở mấy tuần trước trên hội nghị trao đổi một lần cùng nhà âm nhạc Trung Quốc nghe được bài hát này, nói thật bài hát Trung Quốc phong cách cổ xưa rất nặng nề, tràn ngập hương vị vùng miền nồng nặc, nhất là dùng sáo thổi ra tới cảm giác, cùng phong cách diễn tấu đàn violin của ông rất là khác biệt.
Angelia Leah khó hiểu nói: “Ở trên đường nghe được, là một thiếu niên cực trẻ đẹp thổi bài này, con nghe xong liền nhớ kỹ……Ba à, cậu ta thổi rất hay, còn hay hơn so với ba kéo đàn violin nữa".
…….Tin rằng không có người ba nào sẽ thích con gái mình khen ngợi người khác lợi hại hơn mình.
Duke: “Leah, ba cho rằng con sẽ hiểu rõ, cảnh giới cao nhất của âm nhạc là kiến người khác động tình, mà không phải khúc nhạc hay hoặc dở, khúc nhạc dù hay, này cùng người diễn tấu không liên quan gì".
“Dạ, nhưng con cảm thấy bên trong khúc nhạc của cậu ấy rất tình cảm, ít nhất tại nghệ sĩ đường phố, có một phần lớn người nghe tới đoạn giữa liền khóc, con cũng khóc, tuy rằng không biết tại sao". Leah nhếch miệng cười, “Con quyết định ngày mai còn phải tới nghe nữa, hoặc là tỏ tình với cậu ấy, khiến cậu ấy trở thành bạn trai của con".
“Cậu ấy thật sự rất ưu tú".
Duke lắc lắc đầu, không đồng ý.
Ngày hôm sau Duke bám theo con gái đi tới con phố mua sắm, ngạc nhiên phát hiện nơi này đã tụ tập hai ba mươi người trẻ tuổi, Angelia Leah như con chim chỏ vui vẻ xuyên qua vào trong đám người, cùng hai cô gái khác tụ hợp lại.
Đoán chừng hai ba mươi người này đều là bạn cùng lớp của Leah.
Duke nhìn đồng hồ.
Tám giờ hai mươi lăm phút.
Ông ngồi ở trên thềm đá của vườn hoa nhỏ, bên này cũng có không ít người đang tán dóc.
Không bao lâu một người ngồi xuống bên cạnh ông, người này mắt nhìn đối diện, vỗ vỗ bờ vai của ông: “Anh bạn, vẫn luôn nhìn bên kia, anh cũng là tới nghe cậu trai kia thổi sáo hả?".
Duke tựa hồ không thích bị người khác chạm vào lắm, thân thể cứng đờ một chút, vẫn là tùy ý gật đầu: “Thì sao?".
“Không có gì, tôi cũng vậy". Người này cười ha ha: “Tôi chính là muốn xem cậu ta có thể làm tới mức nào, cậu ta thậm chí không biết tôi, nhưng từ phút đầu cậu ta tới đây tôi liền chú ý tới cậu ta, làm quen một chút, tôi gọi là Mark, một nghệ sĩ…… đường phố nho nhỏ".
“Đúng, từ khi cậu ta tới đây, khiến việc làm ăn của tôi làm không được nữa, may mắn New York có rất nhiều con đường". Mark lộ ra hàm răng trắng.
Khóe miệng Duke hơi nhếch cười lên một chút.
Chín giờ đúng.
Một nam một nữ từ không xa, hai ba mươi người trẻ tuổi rất nhanh chừa ra một con đường, thiếu niên sắc mặt bình thản ngồi tại ghế dài, sau đó, ngồi xếp bằng hai chân, trong tay rút ra một cây sáo, màu xanh biếc, dưới ánh mặt trời lóe lên màu sắc trong suốt, càng lộ ra ngón tay trắng nõn giống như sữa bò.
Hôm nay bài mở đầu là bài [Serenade].
Đối lập mấy bài hát Trung Quốc nổi tiếng của ngày hôm qua, hiển nhiên Sereneda của Schubert càng có thể khiến cho người nước ngoài đồng cảm, làn điệu du dương lãng mạn đích truyền ra, lòng của Duke chậm rãi trầm tĩnh xuống.
Nếu như có thể, ông thật sự muốn mời tới một một vị bậc thầy đàn piano để phối nhạc cho bài Sereneda này, đương nhiên cho dù không có phối nhạc, đối phương mang tới cảm giác cho người khác cũng đạt tới rồi.
Trước đây tay của Duke kéo đàn violin hơi hơi run run một chút, ông chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác chính mình đang gột rửa hắc ám, lại đứng ở bên trong lông chim màu trắng rơi xuống, cảnh sắc đan xen hài hòa nư vậy.
Nghĩ tới hai ngày trước mấy người bạn nhắc tới chọn người tham gia hội âm nhạc, Duke cảm thấy chính mình tựa hồ tìm được một người được chọn không tồi.
Nếu như bây giờ có người nhìn kỹ khuôn mặt của Duke, có lẽ sẽ kinh hô thành tiếng, vị này chính là Duke Grabiel một trong những nghệ sĩ violin nổi tiếng nhất hiện nay của nước Mỹ.
[đây là một hồi diễn tấu đường phố khiến nguời ta cười vui, hơn trăm người dừng chân trên đường không nỡ đi khỏi, người diễn tấu có thể so với tiêu chuẩn cấp bậc thầy], lần này cũng có người cầm theo thiết bị ghi âm, gần như tại bài đầu tiên của Lê Chanh kết thúc, đoạn ghi âm này cũng đã theo thiết bị hỗ trợ phát lên trên internet rồi, một đoạn tiêu đề rất dài, bắt đầu thu hoạch một cái hai cái nhấn mở xem……
“Sao nghe xong đều khóc vậy nè".
“Là bậc thầy nào vậy?’.
“Nghe lên giống tiếng sáo, tui vẫn cảm thấy thanh âm của sáo rất trong trẻo nghe không hay, không nghĩ tới cũng có thể thổi mỹ cảm lãng mạn như vậy!!!".
“Bọn tui đang nghe nè, đã tới bài thứ ba rồi, muốn tới nghe thì nhanh chân lên".
“Kỳ thật chính là tám nhảm chuyện nóng sốt chớ gì, cũng không có ghê gớm lắm, người đứng ở trên đường thổi có thể thổi ra cái gì hay chứ, các bạn ơi, chỉ có trên hội âm nhạc mới là quyền uy nhất".
“Trên lầu bạn nhất định vẫn chưa nghe ba bài này, nghe xong bạn sẽ không nói như vậy".
Khi thấy có người nói chính mình đang ở hiện trường quan sát, gia đình nào sống ở con phố đó có đọc tin này đều chạy tới, “Ở đâu, ở đâu?
“Các người là người Nhật Bản sao?". Có một cô bé đứng ở phía trước đám người, hỏi Tống Giai.
Tống Giai: “Không phải, chúng tôi đều là người Trung Quốc".
“Vậy tại sao phải thổi sáo ở đây?". Phóng viên của New York cũng chen vào, hỏi: “Nghe nói các người cũng không phí, vậy tại sao sẽ làm quyết định như vậy chứ?".
“Vì chia sẻ âm nhạc". Tống Giai khéo léo mỉm cười, trong lòng đã lạc đà chạy như điên rồi, trước khi tới cô cũng không nghĩ tới diễn tấu nhạc cụ và ca hát của Lê Chanh đều như nhau, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ liền không phải vấn đề không nổi tiếng được.
Cô nhìn thiếu niên vẫn đều rất bình tĩnh.
Em trai yêu dấu.
…….Em rốt cuộc muốn làm cái gì?
Tác giả :
Chu Nữ