Sóng Gió Vương Gia: Sự Trả Thù Bí Ẩn
Chương 6: Ôsin bất đắc dĩ

Sóng Gió Vương Gia: Sự Trả Thù Bí Ẩn

Chương 6: Ôsin bất đắc dĩ

-" Hộc. . . Hộc. . . Mệt quá." Nó chạy vội tới đám bạn, thở phì phào.

-" Mày gửi xe gì lâu quá vậy ?" Di gắt gỏng

-" Hì hì không có gì, thôi vào đi." Nói rồi kéo cô và Di hết quầy này sang shop khác làm 2 người kia mặt mày tái mét, nói không ra hơi. Cứ như vậy, 1 giờ đồng hồ trôi qua, tụi nó cũng mua đủ những gì mình cần.

-" Thôi mệt rồi, đi ăn không." Nó

-" Không !" cô lạnh lùng

-" Tao cũng không đi đâu, mà mày ăn cái gì như heo vậy ?" Di

-" Kệ tao nhá, vậy tao đi một mình. Tụi bậy đi đâu thì đi đi, 1 tiếng sau có mặt tại đây nha." Nó nhanh nhảu rồi chạy mất hút.

Thế là mỗi người một chổ, cô thì tới quầy sách, Di ngắm trang sức, nó thì khỏi bàn nhé

[ Bên Di trước nha]: Nhỏ đảo mắt quanh 1 vòng khu trang sức nhưng chả có cái nào ưng ý cả. Chợt sợi dây chuyền sáng lấp lánh đính kèm viên Ruby đập vào mắt và . . .

-" Chị / Cô ơi, lấy cho em/ tôi cái này." Nhỏ và một tên con trai khác đồng thanh.

-" Xin lỗi cửa hàng chúng tôi chỉ có một cái" - nv ngại ngùng đáp. Nhỏ lập tức quay sang nhìn tên đó với vẻ mặt cún con

-" Anh có thể nhường cho tôi sợi dây này không ? Tôi rất thích nó"

-" Đừng dùng điệu bộ đó nói chuyện với tôi, tôi không có rung động đâu. Cô nhân viên gói cái đó lại giúp tôi." Tên đó hống hách

-" Khoan. . . Anh nhường lại cho tôi đi mà ?" nhỏ cố nhẫn nhịn

-" Tất nhiên là không rồi chỉ bằng . . . ở với tôi một đêm " tên đó ghé sát vào tai nhỏ thì thào

-" Được thôi, là do anh nói đấy." nhỏ từ từ mò tay vào túi xách, rút ra . . .

-" Bây giờ thì . . . . . . Chị có đưa cho tôi hay không? Nếu không thì cái này nó làm gì chị, tôi không dám chắc."

Nhỏ vừa nói vừa đùa giỡn với đồ chơi yêu quý của mình (một con dao rất sắc bén) trước mặt ả nhân viên làm ả ta sợ xanh mặt, vội vàng gói lại đưa cho nhỏ trong tích tắc. Nhỏ mỉm cười nhẹ nhàng quay sang tên đó, đưa lưỡi dao kề sát gương mặt trắng không tì vết của tên đó, lên giọng

-" Tôi đã nói rồi ai bảo anh không nghe. Thứ gì mà Huỳnh Phương Di này muốn thì bằng mọi cách cũng phải có được nó, cho dù phải lấy cả mạng người đấy nhé. Với lại (nhếch mép) anh chưa đủ trình ở qua đêm với tôi đâu. Tỉnh mộng đi ha"

Ngoảnh mặt bước đi, ai mà biết được cái nhỏ vừa cầm lúc nãy chỉ là món đồ chơi rẻ tiền của trẻ con ?.Chỉ dùng sức của mình mà mài luyện nó thành như thật thôi, vừa đi nhỏ vừa cười ngoặc nghẽo.

Còn tên đó vẫn đứng nghệch mặt ra,

"

-------------

[Quá nguy hiểm, bên nó như thế nào nhỉ ? ]

--------------

Chị nàng nhà ta đang cặm cụi ăn một cách vô tư, hồn nhiên thì "Kịt". Nó hơi nhướng mắt lên để xem, đó là một tấm ảnh trong chiếc điện thoại mà nhân vật chính không ai khác ngoài nó, bao nhiêu thức ăn trong miệng cố gắng kìm nén để không phun ra ngoài

Càng bất ngờ hơn là hắn _ cái tên đáng ghét đang hiện diện trước mắt nó, sự ngạc nhiên xen lẫn một chút gì đó hoang mang đã lên đến đỉnh đầu, lập tức phun hết thức ăn ra ngoài theo phương ngang, chiều từ nó qua hắn làm anh chàng không kịp trở tay. Vâng, thế là hắn đã hưởng trọn phần ăn của nó vào người.

-" Á ! Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi không cố ý đâu, tại cái hình đó bất ngờ quá nên tôi lỡ...." Nó dùng khăn lau lấy lau để

-" Cô đúng là. .là. . Aishhhh phiền phức chết đi được. " Hắn tức giận trừng mắt nhìn nó, nó cũng đơ ra ngơ ngác nhìn lại

-" Còn không mau lau sạch đi. Tại ai mà tôi như thế này hả ?"

-" Làm gì mà quát lớn thế kia.....Ai bảo anh làm tôi bất ngờ quá chi. Mà tại sao lại đưa tôi bức hình đó ?"

-" Cô không hiểu hay giả vờ không hiểu thế ?" Hắn nhếch mép, bị đánh trúng tim đen nó vội chối

-" Tôi thật sự không hiểu mà."

-" Được thôi, ngày mai sẽ có một tin hot đây: " Cháu gái của Vương gia làm bậy với "người yêu" của thiếu gia họ Triệu ngay tại Pandora " thì sao nhỉ ?

-" Anh ...... Anh dám ?"

-" Sao tôi không dám, chẳng phải cô đã làm bậy với "người yêu" của tôi sao ? Giờ còn phun thức ăn vào người tôi nữa, tôi sẽ thưa cô ra toà về tội gây thương tích cho người khác." [ tg: Sao hôm nay anh này nói nhiều quá ta :-jj ]

-" Anh ! Anh quá đáng, vừa phải thôi chứ. Con người với nhau mà sao sống ác quá vậy . . . . . . Giờ anh muốn gì đây ? Muốn bồi thường bao nhiêu ?" Nó tức giận, làm mặt lạnh nói chuyện với hắn

-" Dễ thôi mà, tôi không cần tiền chỉ cần cô làm ôsin cho tôi là được rồi. Với lại cô dọn luôn đồ đạc qua bên phòng của tôi luôn để cho tiện "

-" CÁI GÌ ? LÀM ÔSIN ? Anh mắc chứng hoang tưởng hả ? Ai đời mà tiểu thư đài cát như tôi mà phải đi phục vụ cho công tử bột như anh ? Mà còn ở chung phòng nữa ! Phi lý, quá phi lý !!!" Nó bực bội, dậm đùng đùng xuống nền gạch

-" Tôi không quan tâm, nếu cô không đồng ý thì chuẩn bị giải thích trước toà án và ba mẹ cô đi." Hắn nhếch mép rồi quay đầu bước đi.

1. . . .2 . . . . 3 . . . . 5. . . . .

-" Khoan ! Tên khốn . . . Anh . . . được . . . được lắm, đừng để cho tôi bắt được nhược điểm của anh đấy nhé, nếu không thì anh chết chắc."

-" Được thôi, cô cứ bắt đi, được thì hãy nói.Kể từ bây giờ cô là người của tôi, nên tôi đi đâu cô phải đi theo đó, tôi kêu cô làm gì thì phải làm cái đó. Nghe rõ chưa ?" Hắn nhấn mạnh từng chữ.

-" Biết rồi ông già. Tôi không có điếc." Nó nghiến răng, nghiến lợi.

-" Ngày mai tôi sẽ đưa cho cô bản hợp đồng. Còn bây giờ thì .... ĐI MUA CÁI ÁO MỚI LIỀN, NGAY VÀ LẬP TỨC." Hắn quát làm nó giật cả mình, lật đật chạy xuống shop quần áo dành cho nam để mua. Thấy nó như vậy, hắn cứ sai nó tới tấp làm nó nổ đom đóm, hoa cả mắt.

[ Trâm thì ntn ? ]

Lo mãi mê tìm kiếm sách nên cô đụng phải ai đó làm chồng sách trên tay cô ngã xuống đất, vẫn bình thản cúi xuống nhặt từng cuốn, không thèm nói câu xin lỗi, không thèm ngước mắt lên nhìn người cô đụng trúng như thế nào ?

-" Em vẫn như vậy, không thay đổi được gì cả, Selina của anh !"

Khi nghe giọng nói ấy, tim cô như ngừng đập, toàn thân gần như bất động và . . .1 giọt . . . 2 giọt . . . rồi vỡ oà. Cái bức tường lạnh lùng, bất cần của cô như sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là một sự yếu đuối, mỏng manh cần được che chở. Cô lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người trước mặt. Đúng rồi, đúng là anh thật rồi, cô dường như chẳng tin vào mắt mình nữa, gương mặt đã tèm lem nước mắt, giọng nấc lên từng hồi

-" Anh ! Là anh . . . . . phải . . . . không ? Có thật . . . .là anh . . . . không ?"

-" Ừ là anh đây." Anh mỉm cười tựa như thiên thần, dang rộng đôi tay chào đón cô.

-" Đúng là . .hức . . anh . . rồi ! Em rất . . rất . . . hức . . . rất . .nhớ . .nhớ anh !" Cô chạy tới bay vào lòng anh để cảm nhận hơi ấm mà 5 năm nay cô đã đánh mất nó.

-" Ngoan nào đừng khóc nữa, nhìn chẳng dễ thương gì cả. Yên tâm, anh đã về rồi mà." Anh gỡ đầu cô ra, lau nhẹ những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên gương tèm lem kia

-" Hức . . Em sẽ . . . hức . . . không khóc nữa. Anh đã đi đâu . . hức. . suốt 5 năm qua vậy hả ? Anh có biết . . .hức. . . là em nhớ anh lắm không ? Anh có bao giờ . .hức. . nghĩ tới cảm giác của em không hả ? Anh ác lắm ! Anh ác lắm!" Cứ như thế cô vừa khóc vừa đấm túi bụi vào người anh chàng kia không thương tiếc.

-" Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi ! Thật sự anh không muốn như vậy, em hãy tha thứ cho anh nha"

Cô bất chợt ngừng khóc hẳn, nhìn sâu vào đôi mắt ấy với mớ suy nghĩ hổn độn

-" Anh sao vậy ? Chẳng phải anh đã nói với em rằng anh rất ghét nói câu"hãy tha thứ cho anh" hay sao ? Sao giờ anh lại . . . . . . "

-" Ơ (mặt hoang mang). . . . . À ! Chắc do trí nhớ anh chưa hồi phục hẳn nên mới vậy.

-" Thế à ? Đợi em tí" -- Cô nói rồi lôi đt gọi cho nó bảo là cô có việc nên sẽ về sau. Miệng vẫn nói với nó nhưng não cô không ngừng hoạt động và chợt, cô thấy nụ cười khinh khỉnh cùng với ánh mắt thù hận đang dán chặt vào lưng mình. Cô nhè nhẹ, kéo khóe môi lên một cách đểu mãn.

-" Tụi mình ra cafe nói chuyện anh nhé." Cô quay sang, vui vẻ kéo anh chàng lên khu ăn uống.

[ 5 năm rồi, con người mà ai cũng phải thay đổi. Hồi đó, cô là một đứa hay khóc, hay nhỏng nhẽo và hay mít ướt, luôn cần được che chở, đùm bọc, bảo vệ và chỉ có anh mới có thể làm được điều đó. Hai người từ nhỏ đã rất thân với nhau, anh rất hay qua nhà chơi với cô, hay tâm sự với cô, hay vui đùa cùng nhau . . . .

Nhưng vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 12, vì muốn bảo vệ cô mà anh đã bị một đám côn đồ đánh đập dã man, không thương tiếc. Khi hay tin, cô liền lao tới và . . . như chết lặng tại chỗ. Anh đang nằm đó, đang nằm trên một vũng máu, tay anh vẫn nắm chặt sợi dây chuyền kèm theo một chiếc nhẫn hình mặt trăng(hiện tại thì nó đang yên vị trên cổ của cô). Cố gắng lê từng bước, từng bước một, rồi khụy xuống, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, nước mắt cứ thế thi nhau rơi. Cô khóc, khóc trong âm thầm, lặng lẽ, ôm chặt thân hình anh đang dần trở nên lạnh đi.

Qua ngày hôm sau, anh gần như mất tích, không một ai có thể liên lạc được với anh. Bởi vì . . . cô đã giấu anh đi, để cho anh yên nghỉ. Và kể từ đó, cô quyết tâm trở thành một sát thủ chuyên nghiệp và phải tìm được nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh. Vụ án năm đó vẫn chỉ là một ẩn số, đến bây giờ cô vẫn chưa tìm ra được. Có phải cô rất vô dụng phải không ?]
Tác giả : Mộc Miên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại