Song Diện Tổng Tài Sủng Thê Chỉ Nam
Chương 10: Học cẩu cắn bừa
VOTE trước đi cho tui dui ;3
_____________________
Editor: Bí
Kiều Bạch đỡ bước chân có chút lảo đảo của Tô Noãn, hắn thân hình cao lớn đem tiểu nữ nhân của mình ôm ở trong lòng ngực, một đám người bàn chính nhìn thấy Kiều Bạch cùng Tô Noãn đi tới ánh mắt liền trầm xuống khinh khi có, ghen tỵ cũng có trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán
Quả thật là một cặp nam thanh nữ tú!
Tô Noãn lôi kéo Kiều Bạch đi đến bàn chính, thấy nàng đi lại Lâm lão gia tử mặt mày hồng hào ha ha cười,ánh mắt nhìn ở trên người Kiều Bạch dò xét cười cũng không mở miệng.
“Gia gia, con cùng A Bạch đến kính rượu người! Chúc người vạn phúc an khang!" Tô Noãn ước chừng hôm nay là thật sự cao hứng, uống nhiều quá mấy chén, nói chuyện có chút phiêu, thân thể cũng có chút mềm mại tựa vào trong lòng hắn
Kiều Bạch ôm lấy nàng, tiếp nhận người ly rượu từ trên tay người hầu cũng ngoan ngoãn: “Gia gia, ly rượu này con kính người!"
Nói xong ngửa đầu liền uống cạn mà chủ bàn chung quanh cũng có không ít người bắt đầu kính rượu, lão gia tử tuổi tác lớn, không thể uống nhiều đều là nhờ mấy đứa con trai thay phiên nhau đở rượu cho ông, nhưng mấy người con trai này thật làm ông thất vọng, họ uống thay ông nhiều hơn một ít rượu liền tị nạnh nhau gây chiến
Tần Trăn nghe thấy tiếng cười khoái chí của lão gia tử liền xoay mặt đi xem, anh ta nhìn Kiều Bạch khéo léo cười, động tác thuần thục cao quý đáp rượu!
Kiều Bạch hoàn toàn không phải cái loại tay chân lóng ngóng chưa hiểu việc đời mà cảm thấy hoảng loạn, giờ phút này Kiều Bạch ở đây bất luận so sánh hắn với bất kỳ một ai cũng chỉ có hơn chứ không có kém, dáng vẻ thong dong, tiếp nhận những người bàn chính kính rượu, lễ phép cười, khéo léo đáp lời, ưu nhã đáp lễ! Đó là phong thái của con nhà hào môn thế gia bậc cao không phải là thứ người bình thường có thể có
Từng người một ở bên cạnh lão gia tử đều bị Kiều Bạch chinh phục!
“Tần thiếu, Kiều Bạch này rốt cuộc cái gì thân phận a?" Bên cạnh bàn một vài khách nhân đã bắt đầu giống Tần Trăn tò mò hỏi thăm thân phận của Kiều Bạch
Tần Trăn đôi tay của anh ta rũ xuống dưới bàn, âm thầm nắm chặt quyền, cắn răng oán hận nhìn Kiều Bạch
Ngồi cùng bàn mấy vị khách nhân tự nhiên cũng biết Tần Trăn đêm nay cố tình ăn mặc trang trọng để thật nổi bật đùng một cái Kiều Bạch xuất hiện hào quang cũng theo đó mà vây quanh Kiều Bạch bỏ lại một Tần Trăn nhạt màu đến bi thương
anh ta phẫn uất châm chọc: “Có thể có cái gì thân phận? Chỉ sợ lại là công tác thượng xã giao học được, các người xem hắn một thân tay trang đều hàng tầm thường không giống như là công tử con nhà quyền quý!
‘ phanh; một tiếng, tiếng vang kịch liệt, sợ tới mức này một bàn người đều im tiếng không nói!
Nhìn cái ly sứ thuỷ tinh vỡ vụn trên mặt đất bị đôi chân dài của Lục Hải Sinh dẫm lên, vẻ mặt sát khí, tiếp theo hắn đứng dậy ngữ điệu chậm rì rì nói: “ Xã hội thật đúng là càng nhỏ tương lai như thế nào đến chết cũng không biết!"
Nói hắn quay đầu xem sắc mặc cuả đám người Tần Trăn vẻ mặt khinh bỉ cười nói: “ Tần thiếu. Người trên thế giới này anh không biết nhiều lại tuỳ tiện học cẩu cắn bừa... cẩn thận lại đắc tội với người không nên đắc tội!"
_____________________
Editor: Bí
Kiều Bạch đỡ bước chân có chút lảo đảo của Tô Noãn, hắn thân hình cao lớn đem tiểu nữ nhân của mình ôm ở trong lòng ngực, một đám người bàn chính nhìn thấy Kiều Bạch cùng Tô Noãn đi tới ánh mắt liền trầm xuống khinh khi có, ghen tỵ cũng có trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán
Quả thật là một cặp nam thanh nữ tú!
Tô Noãn lôi kéo Kiều Bạch đi đến bàn chính, thấy nàng đi lại Lâm lão gia tử mặt mày hồng hào ha ha cười,ánh mắt nhìn ở trên người Kiều Bạch dò xét cười cũng không mở miệng.
“Gia gia, con cùng A Bạch đến kính rượu người! Chúc người vạn phúc an khang!" Tô Noãn ước chừng hôm nay là thật sự cao hứng, uống nhiều quá mấy chén, nói chuyện có chút phiêu, thân thể cũng có chút mềm mại tựa vào trong lòng hắn
Kiều Bạch ôm lấy nàng, tiếp nhận người ly rượu từ trên tay người hầu cũng ngoan ngoãn: “Gia gia, ly rượu này con kính người!"
Nói xong ngửa đầu liền uống cạn mà chủ bàn chung quanh cũng có không ít người bắt đầu kính rượu, lão gia tử tuổi tác lớn, không thể uống nhiều đều là nhờ mấy đứa con trai thay phiên nhau đở rượu cho ông, nhưng mấy người con trai này thật làm ông thất vọng, họ uống thay ông nhiều hơn một ít rượu liền tị nạnh nhau gây chiến
Tần Trăn nghe thấy tiếng cười khoái chí của lão gia tử liền xoay mặt đi xem, anh ta nhìn Kiều Bạch khéo léo cười, động tác thuần thục cao quý đáp rượu!
Kiều Bạch hoàn toàn không phải cái loại tay chân lóng ngóng chưa hiểu việc đời mà cảm thấy hoảng loạn, giờ phút này Kiều Bạch ở đây bất luận so sánh hắn với bất kỳ một ai cũng chỉ có hơn chứ không có kém, dáng vẻ thong dong, tiếp nhận những người bàn chính kính rượu, lễ phép cười, khéo léo đáp lời, ưu nhã đáp lễ! Đó là phong thái của con nhà hào môn thế gia bậc cao không phải là thứ người bình thường có thể có
Từng người một ở bên cạnh lão gia tử đều bị Kiều Bạch chinh phục!
“Tần thiếu, Kiều Bạch này rốt cuộc cái gì thân phận a?" Bên cạnh bàn một vài khách nhân đã bắt đầu giống Tần Trăn tò mò hỏi thăm thân phận của Kiều Bạch
Tần Trăn đôi tay của anh ta rũ xuống dưới bàn, âm thầm nắm chặt quyền, cắn răng oán hận nhìn Kiều Bạch
Ngồi cùng bàn mấy vị khách nhân tự nhiên cũng biết Tần Trăn đêm nay cố tình ăn mặc trang trọng để thật nổi bật đùng một cái Kiều Bạch xuất hiện hào quang cũng theo đó mà vây quanh Kiều Bạch bỏ lại một Tần Trăn nhạt màu đến bi thương
anh ta phẫn uất châm chọc: “Có thể có cái gì thân phận? Chỉ sợ lại là công tác thượng xã giao học được, các người xem hắn một thân tay trang đều hàng tầm thường không giống như là công tử con nhà quyền quý!
‘ phanh; một tiếng, tiếng vang kịch liệt, sợ tới mức này một bàn người đều im tiếng không nói!
Nhìn cái ly sứ thuỷ tinh vỡ vụn trên mặt đất bị đôi chân dài của Lục Hải Sinh dẫm lên, vẻ mặt sát khí, tiếp theo hắn đứng dậy ngữ điệu chậm rì rì nói: “ Xã hội thật đúng là càng nhỏ tương lai như thế nào đến chết cũng không biết!"
Nói hắn quay đầu xem sắc mặc cuả đám người Tần Trăn vẻ mặt khinh bỉ cười nói: “ Tần thiếu. Người trên thế giới này anh không biết nhiều lại tuỳ tiện học cẩu cắn bừa... cẩn thận lại đắc tội với người không nên đắc tội!"
Tác giả :
Trương Y Y