Song Diện Nam Sủng
Chương 6
“Buổi tối muốn đi nơi nào?" Trần Chí Minh hỏi.
Ở bên cạnh trường học quán trà nhỏ,bốn người đang thảo luận buổi tối đi đến đâu chơi. Mặc dù đã đến gần kỳ thi đại học,nhưng bốn người bọn họ không có một người nào có ý thức nguy cơ.
Mặc dù tất cả mọi người quanh mình đều hướng thư viện mà chạy, nhưng bốn người bọn họ người vẫn chơi như cũ,mặc dù bốn người có nguyên nhân khác nhau, nhưng bọn hắn không đem kỳ thi là việc quan trọng.
“Đi chơi golf,như thế nào?" Mã Kỳ Vĩ cực kỳ hứng thú đề nghị,lâu rồi không có biểu diễn kỹ thuật cao siêu,tay đã bắt đầu có chút ngứa.
“Cũng tốt,dù sao lâu rồi không có đi." Lâm Minh Phong tán thành nói.
Ba người bọn họ đi theo nhìn về Phương Vật Viễn trầm mặc không nói.
“Viễn,đi không?"
“Cũng có thể." Phương Vật Viễn phun ra nhàn nhạt vòng khói,đáp lại.
Ba người bọn họ nhìn lẫn nhau,sau đó, mới đến Mã Kỳ Vĩ mở miệng."Viễn,cậu hôm nay thật đi tìm niên đệ kia sao?"
“Ừ." Phương Vật Viễn không tập trung trả lời.
“Cậu thật đúng đến đó? Sau đó thì sao?" Trần Chí Minh hỏi tới.
“Chẳng qua đem bóp da trả lại cho hắn mà thôi." Phương Vật Viễn miễn cưỡng trả lời, không có ý định nhiều lời.
“Chỉ vậy thôi?" Lâm Minh Phong không dám tin hỏi. Đánh chết hắn cũng không tin Phương Vật Viễn sẽ chỉ vì trả bóp da,lại chạy riêng đến trường học năm thứ hai tìm một người niên đệ.
“Tớ nhớ được cậu không phải nói cậu đối với hắn cảm thấy hứng thú sao?" Mã Kỳ Vĩ cũng hoài nghi hỏi.
Phương Vật Viễn nhìn chăm chú điếu thuốc trong tay, trí nhớ trở lại buổi trưa hôm nay,không thể phủ nhận Lý Tĩnh Dao đúng là con mồi tốt nhất hắn gặp.
Bất kể là thân thể của hắn,phản ứng của hắn, còn có ngọn lửa trong mắt hắn cũng làm cho Phương Vật Viễn cảm giác vô cùng hứng thú.
Song,trò chơi này đến cuối cùng có chút biến chất,vốn là hắn tĩnh táo điều khiển tất cả, đùa bỡn thân thể Lý Tĩnh Dao,gợi lên phản ứng bản năng của hắn,để cho Lý Tĩnh Dao hoàn toàn hiểu,thân thể của hắn phong tình đến cỡ nào.
Đây vốn là trò chơi,nhưng chính hắn đánh mất khống chế.
Hắn cho là bản thân tĩnh táo,khi hắn lấy lại tinh thần,phát giác hắn đã chìm nghỉm ở trong thân thể Lý Tĩnh Dao, đắm chìm ở trong mềm mại vây quanh,phóng túng dục vọng của mình.
Sau khi hắn biết khống chế dục vọng chính mình,đây là lần đầu tiên hắn lại để cho dục vọng bao trùm lý trí.
Nhưng đối với Lý Tĩnh Dao, Phương Vật Viễn không tính buông tay,đối với hắn mà nói trò chơi này chưa đến lúc kết thúc.
Huống chi hắn muốn xác nhận, Lý Tĩnh Dao có thể ảnh hưởng hắn tới trình độ nào.
Cho nênvẫn chưa tới lúc.
“Ơ,Viễn,cậu lại đang nghĩ gì?" Mã Kỳ Vĩ thật lâu không chiếm được hưởng của ứng Phương Vật Viễn,cho nên đẩy hắn.
“Không có chuyện gì. Đi thôi, không phải là muốn đánh golf sao?" Phương Vật Viễn nhàn nhạt cười,đứng lên dẫn đầu rời khỏi cửa hàng này.
Sau khi tan lớp,Lý Tĩnh Dao từ trường học đón xe buýt đến bệnh viện,chừng hai mươi phầnđường xe, khi hắn bước ra xe buýt,sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống.
Mặc đồng phục học sinh,mang lên mắt kiếng,cũng không phải là đặc biệt thấy được,hắn đi tới bệnh viện,vào thang máy đến tầng lầu hắn muốn.
Lặng lẽ đẩy cửa phòng ra,trên giường bệnh,có một người phụ nữ yên tỉnh ngủ,Lý Tĩnh Dao vứt đi tức giận,mới phát giác ***g ngực người phụ nữ phập phồng,cẩn thận đi về phía trước đến bên giường bệnh.
Sắc mặt người phụ nữ cực kỳ tái nhợt,trên đầu đeo khăn vải,đầu tóc sớm bởi vì quanh năm trị liệu hóa học mà rụng sạch,khuôn mặt tiều tụy,giống như là mất đi ánh sang sự sống,tái nhợt đến phảng phất tùy thời sẽ biến mất trên thế giới này.
Thời gian chỉ hơn một năm mà thôi,người mẹ xinh đẹp trong trí nhớ do bệnh hành hạ trở nên suy yếu xơ xác.
Người trên giường đột nhiên giật giật,sau đó liền mở ra mắt.
“Tĩnh Dao." Người phụ nữ thấy được con của mình,lộ ra nụ cười,muốn ngồi dậy."Mẹ biết con sẽ tới,vốn chỉ muốn nghỉ một chút,không nghĩ tới thật ngủ thiếp đi."
“Ngủ cũng không sao,ngày mai con lại đến." Lý Tĩnh Dao vội vàng đi đến giúp,dịu dàng đỡ mẹ ngồi dậy.
“Một ngày chỉ thấy mặt một lần,mẹ làm sao có thể bỏ qua đây." Mẹ Lý cười nói.
Mặc dù mẹ nói rất dịu dàng nhưng Lý Tĩnh Dao biết mẹ đang suy nghĩ gì, bởi vì ai cũng không hiểu được,mẹ lần này nhắm hai mắt lại, lần sau không biết có thể mở ra không, mỗi một lần mỗi một lần đều để bọn họ gặp mặt một lần.
Lý Tĩnh Dao cắn răng bắt buộc mình cười nói: “Hôm nay bệnh viện có xảy ra chuyện gì sao?" Lý Tĩnh Dao ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
“Có đấy,cách vách phòng Vương lão tiên sinh vừa cùng vợ ổng cãi nhau,ổng hoài nghi vợ mình ở bên ngoài có đàn ông khác, hai người không ai nhường ai, suýt nữa đánh nhau ——" Lý mẫu cười miêu tả cuộc hỗn loạn khi đó."Mẹ nghe cô gái y tá nói,cuối cùng phải điều động nhiều y tá và bác sĩ cản bọn họ lại."
Lý Tĩnh Dao gọt trái cây hắn mang đến,vừa nói chuyện phiếm với mẹ,đây là thời gian duy nhất hắn và mẹ có thể chung đụng .
“Tĩnh Dao,cha con ông ấy...... vẫn không có tin tức sao?"
“Không có." Lý Tĩnh Dao lắc đầu,vẽ mặt vô cùng lạnh lẽo,giống như người mẹ hắn hỏi không phải là cha hắn.
“Không biết ổng ra sao......" Mẹ Lý thở dài, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Lý Tĩnh Dao đứng đứng dậy."Thời gian không còn sớm,mẹ,con phải đi làm."
“Tĩnh Dao,cẩn thận một chút." Mẹ Lý dặn dò.
“Con sẽ chú ý."
Nhìn bóng lưng con trai,bà nằm bệnh viện này hơn một năm,con trai trưởng thành rất nhanh, thoáng cái cao chừng mười centi mét,hiện tại so với bà cao hơn một cái đầu,chẳng qua thân thể lại không trường cường tráng bao nhiêu.
Mặc dù con trai từ trước đến giờ đều làm bà rất yên tâm, nhưng không hiểu được tại sao,trong lòng bà thủy chung có cảm giác bất an.
Tình cảm cảm của bà và chồng không tốt lắm,mấy năm trước bị công ty làm hơn mười năm giảm biên chế,sau lại bắt đầu say rượu,cộng thêm nhiều lần tìm không được công việc,nên tính tình trở nên khó chịu,thỉnh thoảng thậm chí còn ra tay đánh bà, nhưng vì con trai bà vẫn nhịn xuống.
Nhưng ước chừng hai năm trước,chồng của bà lại đột nhiên mất tích,không có để lại gì,chỉ để lại bà và con trai sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù như thế nhưng thật ra trong lòng bà thở phào nhẹ nhỏm,chồng bà không có ngày ngày uống rượu,bà và con trai ngược lại trôi qua bình tĩnh hơn.
Chẳng qua sau khi chồng bà mất tích không bao lâu,thậm chí có người đến cửa đòi nợ,cho đến khi đó bà mới biết được,chồng bà lây nhiễm thói quen đánh bạc, vì đánh để có tiền đánh bạc ông đã thế chân nhà bọn họ,bởi không mượn được tiền,bà và con trai liền bị đuổi ra khỏi.
Mặc dù đến ngân hàng tư nhân cầm đi phòng ốc,nhưng vẫn không đủ tiền để trả nợ của chồng,vì bù vào khoảng nợ bà không thể làm gì khác hơn là ban đêm kiêm thêm nhiều công việc,cũng vào lúc này bà sinh bệnh suy sụp.
Nhưng có lẽ coi như là nhân họa đắc phúc sao,bị bệnh ung thư,tiền bảo hiểm để cho bà có thể trả hết nợ, nhưng nhiều lần trị liệu hóa học xong,bà thủy chung không cách nào khôi phục người cuộc sống bình thường .
Bà không biết mình cuối cùng có thể sống tới khi nào,hóa học trị liệu rất đau khổ,làm cho bà cơ hồ sắp không cách nào tiếp tục.Nếu không phải vì con trai, có lẽ bà đã sớm mất đi ý chí cầu sinh.
Con trai là người quan trọng thương yêu nhất của bà,bà không cách nào buông ra nó.Nhưng bà còn có thể nhịn bao lâu nữa đây?
Bà thở dài chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Ở bên cạnh trường học quán trà nhỏ,bốn người đang thảo luận buổi tối đi đến đâu chơi. Mặc dù đã đến gần kỳ thi đại học,nhưng bốn người bọn họ không có một người nào có ý thức nguy cơ.
Mặc dù tất cả mọi người quanh mình đều hướng thư viện mà chạy, nhưng bốn người bọn họ người vẫn chơi như cũ,mặc dù bốn người có nguyên nhân khác nhau, nhưng bọn hắn không đem kỳ thi là việc quan trọng.
“Đi chơi golf,như thế nào?" Mã Kỳ Vĩ cực kỳ hứng thú đề nghị,lâu rồi không có biểu diễn kỹ thuật cao siêu,tay đã bắt đầu có chút ngứa.
“Cũng tốt,dù sao lâu rồi không có đi." Lâm Minh Phong tán thành nói.
Ba người bọn họ đi theo nhìn về Phương Vật Viễn trầm mặc không nói.
“Viễn,đi không?"
“Cũng có thể." Phương Vật Viễn phun ra nhàn nhạt vòng khói,đáp lại.
Ba người bọn họ nhìn lẫn nhau,sau đó, mới đến Mã Kỳ Vĩ mở miệng."Viễn,cậu hôm nay thật đi tìm niên đệ kia sao?"
“Ừ." Phương Vật Viễn không tập trung trả lời.
“Cậu thật đúng đến đó? Sau đó thì sao?" Trần Chí Minh hỏi tới.
“Chẳng qua đem bóp da trả lại cho hắn mà thôi." Phương Vật Viễn miễn cưỡng trả lời, không có ý định nhiều lời.
“Chỉ vậy thôi?" Lâm Minh Phong không dám tin hỏi. Đánh chết hắn cũng không tin Phương Vật Viễn sẽ chỉ vì trả bóp da,lại chạy riêng đến trường học năm thứ hai tìm một người niên đệ.
“Tớ nhớ được cậu không phải nói cậu đối với hắn cảm thấy hứng thú sao?" Mã Kỳ Vĩ cũng hoài nghi hỏi.
Phương Vật Viễn nhìn chăm chú điếu thuốc trong tay, trí nhớ trở lại buổi trưa hôm nay,không thể phủ nhận Lý Tĩnh Dao đúng là con mồi tốt nhất hắn gặp.
Bất kể là thân thể của hắn,phản ứng của hắn, còn có ngọn lửa trong mắt hắn cũng làm cho Phương Vật Viễn cảm giác vô cùng hứng thú.
Song,trò chơi này đến cuối cùng có chút biến chất,vốn là hắn tĩnh táo điều khiển tất cả, đùa bỡn thân thể Lý Tĩnh Dao,gợi lên phản ứng bản năng của hắn,để cho Lý Tĩnh Dao hoàn toàn hiểu,thân thể của hắn phong tình đến cỡ nào.
Đây vốn là trò chơi,nhưng chính hắn đánh mất khống chế.
Hắn cho là bản thân tĩnh táo,khi hắn lấy lại tinh thần,phát giác hắn đã chìm nghỉm ở trong thân thể Lý Tĩnh Dao, đắm chìm ở trong mềm mại vây quanh,phóng túng dục vọng của mình.
Sau khi hắn biết khống chế dục vọng chính mình,đây là lần đầu tiên hắn lại để cho dục vọng bao trùm lý trí.
Nhưng đối với Lý Tĩnh Dao, Phương Vật Viễn không tính buông tay,đối với hắn mà nói trò chơi này chưa đến lúc kết thúc.
Huống chi hắn muốn xác nhận, Lý Tĩnh Dao có thể ảnh hưởng hắn tới trình độ nào.
Cho nênvẫn chưa tới lúc.
“Ơ,Viễn,cậu lại đang nghĩ gì?" Mã Kỳ Vĩ thật lâu không chiếm được hưởng của ứng Phương Vật Viễn,cho nên đẩy hắn.
“Không có chuyện gì. Đi thôi, không phải là muốn đánh golf sao?" Phương Vật Viễn nhàn nhạt cười,đứng lên dẫn đầu rời khỏi cửa hàng này.
Sau khi tan lớp,Lý Tĩnh Dao từ trường học đón xe buýt đến bệnh viện,chừng hai mươi phầnđường xe, khi hắn bước ra xe buýt,sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống.
Mặc đồng phục học sinh,mang lên mắt kiếng,cũng không phải là đặc biệt thấy được,hắn đi tới bệnh viện,vào thang máy đến tầng lầu hắn muốn.
Lặng lẽ đẩy cửa phòng ra,trên giường bệnh,có một người phụ nữ yên tỉnh ngủ,Lý Tĩnh Dao vứt đi tức giận,mới phát giác ***g ngực người phụ nữ phập phồng,cẩn thận đi về phía trước đến bên giường bệnh.
Sắc mặt người phụ nữ cực kỳ tái nhợt,trên đầu đeo khăn vải,đầu tóc sớm bởi vì quanh năm trị liệu hóa học mà rụng sạch,khuôn mặt tiều tụy,giống như là mất đi ánh sang sự sống,tái nhợt đến phảng phất tùy thời sẽ biến mất trên thế giới này.
Thời gian chỉ hơn một năm mà thôi,người mẹ xinh đẹp trong trí nhớ do bệnh hành hạ trở nên suy yếu xơ xác.
Người trên giường đột nhiên giật giật,sau đó liền mở ra mắt.
“Tĩnh Dao." Người phụ nữ thấy được con của mình,lộ ra nụ cười,muốn ngồi dậy."Mẹ biết con sẽ tới,vốn chỉ muốn nghỉ một chút,không nghĩ tới thật ngủ thiếp đi."
“Ngủ cũng không sao,ngày mai con lại đến." Lý Tĩnh Dao vội vàng đi đến giúp,dịu dàng đỡ mẹ ngồi dậy.
“Một ngày chỉ thấy mặt một lần,mẹ làm sao có thể bỏ qua đây." Mẹ Lý cười nói.
Mặc dù mẹ nói rất dịu dàng nhưng Lý Tĩnh Dao biết mẹ đang suy nghĩ gì, bởi vì ai cũng không hiểu được,mẹ lần này nhắm hai mắt lại, lần sau không biết có thể mở ra không, mỗi một lần mỗi một lần đều để bọn họ gặp mặt một lần.
Lý Tĩnh Dao cắn răng bắt buộc mình cười nói: “Hôm nay bệnh viện có xảy ra chuyện gì sao?" Lý Tĩnh Dao ngồi xuống chiếc ghế bên giường.
“Có đấy,cách vách phòng Vương lão tiên sinh vừa cùng vợ ổng cãi nhau,ổng hoài nghi vợ mình ở bên ngoài có đàn ông khác, hai người không ai nhường ai, suýt nữa đánh nhau ——" Lý mẫu cười miêu tả cuộc hỗn loạn khi đó."Mẹ nghe cô gái y tá nói,cuối cùng phải điều động nhiều y tá và bác sĩ cản bọn họ lại."
Lý Tĩnh Dao gọt trái cây hắn mang đến,vừa nói chuyện phiếm với mẹ,đây là thời gian duy nhất hắn và mẹ có thể chung đụng .
“Tĩnh Dao,cha con ông ấy...... vẫn không có tin tức sao?"
“Không có." Lý Tĩnh Dao lắc đầu,vẽ mặt vô cùng lạnh lẽo,giống như người mẹ hắn hỏi không phải là cha hắn.
“Không biết ổng ra sao......" Mẹ Lý thở dài, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Lý Tĩnh Dao đứng đứng dậy."Thời gian không còn sớm,mẹ,con phải đi làm."
“Tĩnh Dao,cẩn thận một chút." Mẹ Lý dặn dò.
“Con sẽ chú ý."
Nhìn bóng lưng con trai,bà nằm bệnh viện này hơn một năm,con trai trưởng thành rất nhanh, thoáng cái cao chừng mười centi mét,hiện tại so với bà cao hơn một cái đầu,chẳng qua thân thể lại không trường cường tráng bao nhiêu.
Mặc dù con trai từ trước đến giờ đều làm bà rất yên tâm, nhưng không hiểu được tại sao,trong lòng bà thủy chung có cảm giác bất an.
Tình cảm cảm của bà và chồng không tốt lắm,mấy năm trước bị công ty làm hơn mười năm giảm biên chế,sau lại bắt đầu say rượu,cộng thêm nhiều lần tìm không được công việc,nên tính tình trở nên khó chịu,thỉnh thoảng thậm chí còn ra tay đánh bà, nhưng vì con trai bà vẫn nhịn xuống.
Nhưng ước chừng hai năm trước,chồng của bà lại đột nhiên mất tích,không có để lại gì,chỉ để lại bà và con trai sống nương tựa lẫn nhau. Mặc dù như thế nhưng thật ra trong lòng bà thở phào nhẹ nhỏm,chồng bà không có ngày ngày uống rượu,bà và con trai ngược lại trôi qua bình tĩnh hơn.
Chẳng qua sau khi chồng bà mất tích không bao lâu,thậm chí có người đến cửa đòi nợ,cho đến khi đó bà mới biết được,chồng bà lây nhiễm thói quen đánh bạc, vì đánh để có tiền đánh bạc ông đã thế chân nhà bọn họ,bởi không mượn được tiền,bà và con trai liền bị đuổi ra khỏi.
Mặc dù đến ngân hàng tư nhân cầm đi phòng ốc,nhưng vẫn không đủ tiền để trả nợ của chồng,vì bù vào khoảng nợ bà không thể làm gì khác hơn là ban đêm kiêm thêm nhiều công việc,cũng vào lúc này bà sinh bệnh suy sụp.
Nhưng có lẽ coi như là nhân họa đắc phúc sao,bị bệnh ung thư,tiền bảo hiểm để cho bà có thể trả hết nợ, nhưng nhiều lần trị liệu hóa học xong,bà thủy chung không cách nào khôi phục người cuộc sống bình thường .
Bà không biết mình cuối cùng có thể sống tới khi nào,hóa học trị liệu rất đau khổ,làm cho bà cơ hồ sắp không cách nào tiếp tục.Nếu không phải vì con trai, có lẽ bà đã sớm mất đi ý chí cầu sinh.
Con trai là người quan trọng thương yêu nhất của bà,bà không cách nào buông ra nó.Nhưng bà còn có thể nhịn bao lâu nữa đây?
Bà thở dài chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Tác giả :
Hàn Nguyệt