Sống Cùng

Chương 72 Chương 72


Ôm chuyển phát nhanh về nhà, Tưởng Uyển hỏi anh, "Anh muốn gỡ hộp giày ra không?"Trong phòng để quần áo của anh còn rất nhiều đôi giày chưa gỡ hộp.

Văn Tẫn lắc đầu.

Tưởng Uyển ôm hộp giày của anh đem tới phòng để quần áo.

Xếp chồng mấy cái hộp lên nhau.

Cô lại chú ý tới mười mấy hộp giày giống như như đúc, lúc ra ngoài hỏi anh, "Sao anh mua nhiều giày giống nhau thế?"Văn Tẫn đang muốn tắm rửa, nghe vậy dừng một lát mới nói, "Anh muốn biết bọn họ có tâm trạng gì.

""Tâm trạng gì?" Tưởng Uyển không hiểu.

"Lúc bọ họ mua giày cho anh, có tâm trạng gì.

" Con ngươi của anh đen nhánh, nhưng bên trong không có bao nhiêu cảm xúc, giọng nói trầm thấp, "Muốn biết.

"Tưởng Uyển sửng sốt.

Cho nên anh lần lượt đi mua những đôi giày giống nhau như đúc, mua mười mấy đôi, vẫn không thể cảm nhận được cảm xúc.

Hốc mắt cô bỗng nhiên đỏ ửng.

Cô đi lên trước, duỗi tay ôm lấy eo anh.

Anh vẫn luôn khát vọng tình yêu thương của ba mẹ, lúc gặp mặt có bao nhiêu lạnh nhạt thì nội tâm càng có bấy nhiêu khát vọng.


"Sao lại khóc?" Anh duỗi tay sờ mặt cô, cúi đầu liếm nước mắt của cô, "Đi trên giường?"Tưởng Uyển duỗi tay đấm anh một cái.

Văn Tẫn nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn cô, từ trán đến chóp mũi, lại đến môi.

Sau đó đè thấp sống lưng, hôn cô thật sâu.

Tưởng Uyển nhón chân ôm cổ anh, hai tay tựa như trấn an vỗ vỗ sau lưng anh.

Văn Tẫn ấn điều khiển từ xa, đóng rèm cửa lại, ôm cô tới sô pha, đè cô dưới thân, lột bỏ quần áo, thong thả mà dịu dàng tiến vào trong cô.

Một bên cắm, một bên hôn môi cô.

Sau hai lần thay đổi tư thế, Tưởng Uyển đã bị cắm đến cao trào lần thứ ba, trên sô pha chảy đầy dâm thủy dính nhớp, cả người cô ướt đẫm mồ hôi.

Văn Tẫn ôm cô một lần nữa, ôm cô ngồi trên sô pha, giữ lấy eo nhỏ, đặt cô lên trên đâm chọc.

Lực đạo vừa hung lại vừa mạnh.

Tưởng Uyển bị anh cắm đến trên mặt đều là nước mắt, giữa sung sướng cực hạn cô ôm lấy cổ anh, ở bên tai anh thở hổn hển nói, "Văn Tẫn, em muốn sinh con cho anh.

"Văn Tẫn dừng một chút, hơi thở thô nặng, con ngươi đen nhánh có chút mờ mịt, dường như không hiểu Tưởng Uyển đang nói cái gì, nhưng thân thể lại vì lời nói này sinh ra phản ứng rất lớn.

Anh bắn.

Còn không kịp mang bao.


Anh vội vàng rút ra, hơi thở không đều, giọng nói cực kỳ khàn khàn, "Em nói cái gì?"Tưởng Uyển ôm anh, hôn lên môi anh, "Em nói, em muốn sinh con, con của em và anh.

"Văn Tẫn cúi đầu nhìn về phía bụng cô.

Qua rất lâu, anh mới nhìn về phía Tưởng Uyển, vẻ mặt mang theo vài phần hoảng hốt.

"Nếu nó! Sinh ra, không bình thường giống anh, thì phải làm sao bây giờ?"Nước mắt của Tưởng Uyển bỗng nhiên rơi xuống.

Không phải anh không thích trẻ con.

Là sợ về sau đứa bé sẽ trở thành anh tiếp theo.

"Sẽ không.

" Cô dịu dàng hôn mặt anh, "Sẽ không.

"Giọng nói của cô nghẹn ngào, "Em bảo đảm, sẽ không.

""Đừng khóc.

" Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, bao lấy đôi bàn tay đang run rẩy, tim của anh đập đinh tai nhức óc, "Tim anh! Đập rất nhanh.

""Em nghe được! " Tưởng Uyển rơi nước mắt đầy mặt, cô khụt khịt nói, "Đó là vui vẻ, Văn Tẫn, đó là âm thanh vui vẻ của anh.

"Văn Tẫn ngẩn ra một lát, cúi đầu hôn lên đỉnh tóc.

Lúc này, hai người không nói chuyện nữa, chỉ có âm thanh trái tim nhảy bùm bùm vang trong không khí.

Màn đêm buông xuống.

Giữa cái rét lạnh của mùa đông, hai người bắt đầu chờ mong sinh mệnh mới đã đến.

.

Tác giả : Đông Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại