Sống Cùng

Chương 24 Chương 24 Muốn Ăn Cái Khác



Anh vốn dĩ không phải kỳ quái mà là có bệnh!Tưởng Uyển đóng cửa lại, ở trong nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại khăn quàng, xong xuôi cô hít sâu một hơi, lúc này mới mở cửa đi ra.

Tám đội viên kia đã đi rồi.

Đại khái là sợ cô quá xấu hổ.

Phòng khách chỉ còn một mình Văn Tẫn.

Tưởng Uyển lấy đồ ăn ở cửa, bắt đầu vào bếp nấu cơm.


Văn Tẫn không lên tiếng, từ phía sau ôm cô.

Sau sống lưng Tưởng Uyển tê rần, bên tai nóng bừng, giọng nói không tự chủ run nhẹ, "Anh làm gì vậy?""Còn thẹn thùng sao?" Anh hỏi.

Tưởng Uyển: "! "Cô vẫn không thể tin được, "Anh thật sự nói vậy ở phòng phát sóng trực tiếp?""Có rối loạn kiểm soát xung động với cô?" Văn Tẫn gật đầu, "Nói.

""! " Tưởng Uyển hít sâu một hơi, hỏi, "Vì sao?""Bọn họ hỏi.

" Văn Tẫn nói.

"Bọn họ hỏi thì anh nói?" Không biết Tưởng Uyển nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên, nói lắp, "Chẳng may, chẳng may, một ngày nào đó bọn họ, hỏi càng! Càng kỹ càng tỉ mỉ, anh, anh cũng nói?""Một đêm mấy lần?" Văn Tẫn tiếp tục gật đầu, "Nói.

"Tưởng Uyển: "! "Không biết cô tức giận hay xấu hổ, cả khuôn mặt ửng hồng, cô xoay người, mặt đỏ tai hồng trừng mắt nhìn Văn Tẫn, "Sao anh có thể nói chuyện này cho người khác!""Cô cũng có thể nói cho fans của cô.

" Anh biết cô cũng làm phát sóng trực tiếp.

"Tôi không nói!" Tưởng Uyển càng tức giận.

Văn Tẫn khó hiểu nhìn cô, "Nhưng cô tức giận.

""Chẳng lẽ tôi không nên tức giận sao?!" Tưởng Uyển trừ tức giận thì càng thẹn hơn, "Loại chuyện này sao có thể nói cho người khác!""Loại chuyện này không thể nói cho người khác sao?" Vẻ mặt Văn Tẫn nghiêm túc, "Vậy sau này tôi sẽ không nói.


""! "Tưởng Uyển hít sâu một hơi, nỗ lực nói với mình, không nên so đo với anh, tính tình anh kỳ quái, cô phải đoán được từ sớm.

Văn Tẫn nhìn cô, "Cô làm một chuyện khiến tôi tức giận đi.

"Tưởng Uyển trừng mắt nhìn anh một lát, Văn Tẫn rất cao, chắc gần 1m9, lúc đứng trước mặt cô nói chuyện, ánh mắt luôn cụp xuống nhìn cô.

Lông mày đen nhánh, con ngươi cũng đen, con tằm nằm trước mắt rất đậm, ngũ quan lớn lên cực kỳ đẹp, cố tình trên mặt không có cảm xúc, cặp mắt kia càng nhàn nhạt, xuất hiện cảm xúc cực nhỏ.

Hình như Tưởng Uyển chưa từng thấy mặt anh có cảm xúc khác, cái này khiến cô có chút hoài nghi, rốt cuộc anh có tức giận hay không.

"Tôi làm gì thì anh sẽ tức giận?" Cô hỏi.

Không biết Văn Tẫn đang nghĩ gì, mày ngắn nhăn lại, "Nấu canh cho thêm rau vào.

"Tưởng Uyển hỏi, "Lúc trước có người làm vậy?""Ừ.

"Cô suy đoán nói, "Sau đó, anh đuổi việc cô ấy?"Văn Tẫn gật đầu, "Ừ.

""! "Xem ra anh thật sự ghét ăn rau.

"Còn có?" Tưởng Uyển tiếp tục hỏi.


Văn Tẫn nhìn cô, ánh mắt trắng ra, thẳng thắn thành khẩn nói, "Không ngừng nói chuyện, hỏi tôi.

"Tưởng Uyển: "! "Không khí lặng im trong chốc lát.

Tưởng Uyển bỗng nhiên nhón chân tiến đến bên tai Văn Tẫn, nói nhanh, "Là như thế này sao? Là như thế này sao? Là như thế này! A --"Văn Tẫn nghiêng đầu hôn môi cô.

Tưởng Uyển đỏ mặt, tay cô để trên ngực anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng phát run.

Văn Tẫn cạy hàm răng rồi quấn lấy đầu lưỡi của cô cắn mút, cánh tay dài bao lại, ôm cả người cô vào trong ngực.

Hơi thở của hai người nóng hổi, quấn quýt đến cùng, đến nỗi dưỡng khí chung quanh cũng bị loãng đi.

Tưởng Uyển bị hôn không thở được, vật cứng dưới bụng chọc vào làm cô run lên, đôi tay cô dùng sức đẩy đẩy anh, hơi thở không ổn định, "Chờ một chút! Tôi, tôi phải nấu cơm.

"Văn Tẫn ngậm lấy môi cô nhẹ nhàng hôn cắn, giọng nói trầm thấp gợi cảm mê người, "Hiện tại tôi không đói bụng, muốn ăn cái khác.

"Tưởng Uyển: "! ".


Tác giả : Đông Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại