Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 95: Một ngày của quái thúc thúc
Lục Minh lúc này trong lòng tưởng tượng là, Cảnh Hàn cùng Niếp Thanh Lam hai đại mỹ nhân đứng ở phòng bếp, trên người chỉ mặc mỗi cái tạp dề, đem toàn bộ phần mông cùng lưng hoàn mỹ không tỳ vết bày biện ra, mà mình thì ngồi ở một bên đọc báo, thỉnh thoảng lại liếc trộm các nàng, quả thật đó là ý tưởng chung của tất cả các lang sói trên thế giới.
Vữa nghĩ vậy đã thấy kích động, nhịn không được liếc nhìn mông của Cảnh Hàn, phát hiện thật tròn trịa, đi cứ vểnh lên trông hết sức mê người.
Niếp Thanh Lam phát hiện Lục Minh nhìn mông của Cảnh Hàn đến xuất thần, dùng sức dẫm mạnh lên chân hắn.
"Bại hoại, anh đang nhìn cái gì đó?" Nàng giận dữ liếc nhìn hắn, có chút ăn phải giấm chua hừ nhẹ nói: "Đại sắc lang! Khoái xem lắm sao?" Hồ ly mỹ nhân này ăn giấm chua rất nhanh mà hết cũng nhanh, trong lòng sợ Lục Minh nghe sẽ xấu hổ, hơn nữa mình so với Cảnh Hàn tựa hồ còn làm ở thế hạ phong, tâm niệm chợt động, lập tức sử dụng hồ ly ma âm, cặp môi tiến sát tai của Lục Minh thì thầm nói: "Anh không muốn nhìn cái lớn hơn, tròn hơn chứ? Bằng không, anh sờ đi, mười phần đàn hồi đó!"
"Thật sao? Anh muốn xem thử, không, anh thật ra là một đứa trẻ ngoan..." Lục Minh móng vuốt sói đã muốn ngo ngoe di chuyển, Cảnh Hàn đi đến ngoài cửa chuẩn bị xuống lầu lỗ tai chợt động, tựa hồ nghe thấy cái gì, quay đầu lại nhìn qua, làm cho Lục Minh sợ tới mức lập tức im bặt.
Cảnh Hàn khóe môi nhếch lên, rồi đi xuống lầu, đáng tiếc Lục Minh không thấy vẻ cười nhè nhẹ này của nàng, nếu không nhất định sẽ cảm thán băng tuyết đã bị tan chảy.
Niếp Thanh Lam hấp dẫn Lục Minh, trong lòng hết sức tự hào.
Nàng đem tiểu Đậu Đậu đang ngủ say nhét vào trong lòng Lục Minh, rồi cười vẫy vẫy tay đi ra cửa, khi đi cũng chọn như Cảnh Hàn, bước thẳng cố ý đem vòng eo vặn vẹo, làm cho phần mông càng lộ ra một cách trọn vẹn hoàn mỹ.
"Thật là lớn!" Lục Minh hai mắt nhìn không chớp, nuốt nước miếng cái ực.
"Biến thái. Bộ dáng của quái thúc thúc thật là đáng khinh..." Ngoài cửa không biết từ khi nào xuất hiện cô bé hạt tiêu hàng xóm. Cô nhỏ thấy Lục Minh nhìn chằm chằm vào phần mông của Niếp Thanh Lam, thì trong lòng hết sức tức giận. Nàng cảm thấy bộ dáng của Lục Minh cũng được nhưng không nghĩ tới hắn lại biến thái như vậy. Chẳng những thích thu thập đồ lót của con gái mà còn thích nhìn lén mông của con gái. Quả thực chính là quái thúc thúc đáng khinh trong truyền thuyết.
"Đây hình như là nhà của tôi mà? Vào nhà người khác mà không chịu gõ cửa..." Lục Minh còn chưa nói xong thì cô bé hạt tiêu nhà bên đã đoạt lấy tiểu Đậu Đậu.
"Tiểu Đậu Đậu đưa cho tôi. Biến thái. Ai thèm qua nhà của ngươi!" Cô bé hạt tiêu nhà bên tức giận không quay đầu lại mà bỏ đi.
Tuy nàng ta vẫn chưa hoàn toàn phát dục, nhưng phần mông cũng đã khá nở nang, nhưng nàng ta còn thêm vẻ nhí nhảnh trẻ con. Lục Minh cười, một khi cô bé hạt tiêu này nói hắn biến thái , rõ ràng cũng phải đem ánh mắt phi lễ này cấp cho nàng. Cô nhỏ nhà bên tựa hồ có thể cảm ứng được cái nhìn của Lục Minh, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, rồi bước nhanh hơn vội vàng đi xuống lầu.
Lực Minh vốn định đi xuống nói chuyện vài câu với Vương Đổng, nhưng phát hiện hắn đang cùng ông lão Trang Thần nói chuyện rất đắc ý, đành phải trở về phòng xem "Thập bát khổ địa ngục" của lão yêu quái một chút.
Công phu này so ra hơn sở học của Lục Minh trước kia, thật sự là tu luyện như trong địa ngục.
Trước kia Lục Minh cảm thấy luyện Đồng tử công đã rất thống khổ, nhưng so ra vẫn đỡ hơn "Thập bát khổ địa ngục" này, quả thực có thể xem như là hưởng thụ.
Tầng thứ nhất “Thập bát khổ địa ngục", yêu cầu tu luyện con người phải đặt mình trong hoàn cảnh ác liệt như biển lửa, núi tuyết, ao bùn, hồ độc... có thể tạo thành thương tổn lớn với thân thể, sau đó tán đi chân khí trong đan điền, làm cho chân khí di chuyển trong kinh mạch toàn thân, rồi lại từ từ nghịch chuyển, đồng thời dẫn năng lượng độc hại của hoàn cảnh ác liệt ăn mòn thân thể bản thân ra ngoài... Hoàn cảnh ác liệt ăn mòn đi sức chịu đựng của người tu luyện, nếu hoàn cảnh không đủ ác liệt, năng lực chịu được không cao, như vậy tu luyện thành tầng thứ nhất, ít nhất cũng phải một năm.
Nếu người tu luyện có được ý chí cứng như sắt đá, lại lựa chọn hoàn cảnh ác liệt nhất để tiến hành tu luyện, cũng phải bảy bảy bốn mươi chín ngày không gián đoạn tu luyện, mới có thể luyện thành.
Chân khí tu luyện ra, thuộc tính sẽ tương phản với hoàn cảnh ác liệt kia, nếu đặt mình vào trong lửa, thì chân khí chính là thủy.
Nếu đặt mình vào trong tuyết, luyện ra chính là hỏa.
Lục Minh quả thực không thể tưởng tượng lại có loại phương thức tu luyện tàn khốc thế này, thế nhưng cũng có người luyện thành, hắn sau khi thấy yêu cầu của tầng thứ nhất, đã sợ tới mức độ mồ hôi đầm đìa. Vạn nhất tu luyện đến nửa đường, thể lực không duy trì nổi, ngất đi trong biển lửa, núi tuyết, ao bùn, hồ độc kia, chẳng phải là mạng nhỏ xong đời sao?
Khó trách công pháp này có tên là thập bát khổ địa ngục!
Tầng thứ nhất đã khủng bố như vậy, nếu đến tầng thứ mười, tầng thứ mười tám, người tu luyện có còn mạng hay không?
"Quá khủng bố, ta không luyện, kiên quyết không luyện!" Lục Minh lau mồ hôi lạnh, võ công này cho dù tu luyện thành công, đạt tới thiên hạ vô địch, chỉ sợ cũng không còn hình người, đến lúc đó phỏng chừng làm người cũng không còn ý nghĩa gì.
"Thiếu gia, hai vị tiểu thư đã nấu đồ ăn cho ngài, ngài hãy xuống thử tài nghệ của các nàng đi!" Bà Ngô kêu lên, Lục Minh nhất thời lao ra cửa, cái này chờ mong đã lâu rồi.
"Ồ?"
Lục Minh phát hiện đồ ăn của hai nàng làm cũng không khó ăn như tưởng tượng, chẳng qua, cũng không thể ăn được.
Niếp Thanh Lam làm súp sườn heo chua ngọt với tiêu, cũng có chút chua, nhưng vẫn tốt hơn Lục Minh tưởng tượng gấp trăm lần! Lục Minh lúc bắt đầu cũng vận hết dũng khí mới dám ăn, không nghĩ tới hương vị cũng miễn cưỡng có thể vào miệng, làm hắn rất ngoài ý muốn.
Còn Cảnh Hàn làm cá, quá chín, bởi vì nhiều lần dùng đũa chọc thử xem đã chín hay chưa, nên thịt đã bị nát ra.
Thử hương vị thì cũng không tệ, còn biết dùng rượu để át mùi bùn. Lục Minh không biết nguyên liệu nêm nếm đều là do bà Ngô làm, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn chỉ phụ trách đun nấu dưới sự chỉ đạo của bà Ngô. Lục Minh vừa rồi không xuống lầu, không thấy cảnh hỗn loạn dưới nhà bếp, vừa rồi Cảnh Hàn khi cho cá vào nồi, bởi vì ra tay quá nhanh, nên cá không vào nồi mà lại rơi ra trên mặt đất, trải qua một phen ba chân bốn cẳng rửa ráy, mới cho lại vào nồi được.
Niếp Thanh Lam chú ý vấn đề này, không có đem sườn heo để rơi ra đất, nhưng trong khi bối rối lại đánh rơi lọ giấm, nếu không phải bà Ngô tự tay nêm nếm cho tốt thì khẳng định canh sườn chua ngọt kia mỹ vị vô cùng.
"Không tệ, anh vừa rồi cũng đã chuẩn bị tâm lý vào bệnh viện sau khi ăn, không nghĩ tới các em lại làm tốt như vậy!" Lục Minh không biết rõ chân tướng nên khen hai nàng một phen.
"Hai vị tiểu thư thiên phú rất cao, về sau nhất định sẽ làm ngon hơn trước!" Bà Ngô che dấu cho các nàng.
"Lần tới, lần tới sẽ làm nữa!" Đừng nói tới Niếp Thanh Lam, ngay cả lạnh lùng như Cảnh Hàn, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên, chớp mũi hơi đổ mồ hôi.
Các nàng biết, nếu không có cứu tinh là bà Ngô này, nhắm chừng Lục Minh sẽ thấy một cái cá cháy đen và sau khi ăn “canh sườn toàn chua" kia thì sẽ phải đi thẳng tới bệnh viện. Vương Đổng ở dưới lầu, tuy nghe thấy ở nhà bếp có nhiều tiếng động, nhưng hắn đương nhiên cũng che dấu cho hai nàng, khen ngợi các nàng tay nghề rất tốt, so với vợ mình còn cao hơn gấp trăm lần.
Chỉ có ông lão Trang Thần, thì thản nhiên nói một câu, khả năng nấu nướng của hai nàng phải không ngừng tiến bộ mới được.
Sau khi ăn cơm, Lục Minh thừa dịp hai nàng ngủ trưa, trở về phòng nghiên cứu kim lô ngân đỉnh của hắn, chuẩn bị bắt đầu luyện chế Trữ vật giới chỉ, cuối cùng sau nửa ngày, cho ra một đánh giá bước đầu, với tiên thiên chân khí trước mắt, cho dù luyện chế một cái Trữ vật giới chỉ, chỉ sợ cũng phải mất hơn một tháng.
"Này, đại thiếu gia, anh không phải nói đến chỗ chúng tôi ăn cơm sao?" Hoắc Vấn Dong gọi điện thoại đến, Lục Minh mới chú ý đến thời gian, đã hơn năm giờ chiều, bất tri bất giác, một ngày đã trôi qua.
Hôm nay, phát sinh nhiều chuyện, lấy được ‘kim lô ngân đỉnh’, thu về chi phiếu hai trăm vạn, đánh một tên khốn nạn.
Lại còn là cổ đông của Phương Phỉ viên, nhận một người chị, ngắm mông của hai nàng, được các nàng tự tay làm đồ ăn, đã chuẩn bị xong kế hoạch luyện chế Sơ phẩm trữ vật linh giới, thậm chí, còn được một danh hiệu là Quái thúc thúc...!
Vữa nghĩ vậy đã thấy kích động, nhịn không được liếc nhìn mông của Cảnh Hàn, phát hiện thật tròn trịa, đi cứ vểnh lên trông hết sức mê người.
Niếp Thanh Lam phát hiện Lục Minh nhìn mông của Cảnh Hàn đến xuất thần, dùng sức dẫm mạnh lên chân hắn.
"Bại hoại, anh đang nhìn cái gì đó?" Nàng giận dữ liếc nhìn hắn, có chút ăn phải giấm chua hừ nhẹ nói: "Đại sắc lang! Khoái xem lắm sao?" Hồ ly mỹ nhân này ăn giấm chua rất nhanh mà hết cũng nhanh, trong lòng sợ Lục Minh nghe sẽ xấu hổ, hơn nữa mình so với Cảnh Hàn tựa hồ còn làm ở thế hạ phong, tâm niệm chợt động, lập tức sử dụng hồ ly ma âm, cặp môi tiến sát tai của Lục Minh thì thầm nói: "Anh không muốn nhìn cái lớn hơn, tròn hơn chứ? Bằng không, anh sờ đi, mười phần đàn hồi đó!"
"Thật sao? Anh muốn xem thử, không, anh thật ra là một đứa trẻ ngoan..." Lục Minh móng vuốt sói đã muốn ngo ngoe di chuyển, Cảnh Hàn đi đến ngoài cửa chuẩn bị xuống lầu lỗ tai chợt động, tựa hồ nghe thấy cái gì, quay đầu lại nhìn qua, làm cho Lục Minh sợ tới mức lập tức im bặt.
Cảnh Hàn khóe môi nhếch lên, rồi đi xuống lầu, đáng tiếc Lục Minh không thấy vẻ cười nhè nhẹ này của nàng, nếu không nhất định sẽ cảm thán băng tuyết đã bị tan chảy.
Niếp Thanh Lam hấp dẫn Lục Minh, trong lòng hết sức tự hào.
Nàng đem tiểu Đậu Đậu đang ngủ say nhét vào trong lòng Lục Minh, rồi cười vẫy vẫy tay đi ra cửa, khi đi cũng chọn như Cảnh Hàn, bước thẳng cố ý đem vòng eo vặn vẹo, làm cho phần mông càng lộ ra một cách trọn vẹn hoàn mỹ.
"Thật là lớn!" Lục Minh hai mắt nhìn không chớp, nuốt nước miếng cái ực.
"Biến thái. Bộ dáng của quái thúc thúc thật là đáng khinh..." Ngoài cửa không biết từ khi nào xuất hiện cô bé hạt tiêu hàng xóm. Cô nhỏ thấy Lục Minh nhìn chằm chằm vào phần mông của Niếp Thanh Lam, thì trong lòng hết sức tức giận. Nàng cảm thấy bộ dáng của Lục Minh cũng được nhưng không nghĩ tới hắn lại biến thái như vậy. Chẳng những thích thu thập đồ lót của con gái mà còn thích nhìn lén mông của con gái. Quả thực chính là quái thúc thúc đáng khinh trong truyền thuyết.
"Đây hình như là nhà của tôi mà? Vào nhà người khác mà không chịu gõ cửa..." Lục Minh còn chưa nói xong thì cô bé hạt tiêu nhà bên đã đoạt lấy tiểu Đậu Đậu.
"Tiểu Đậu Đậu đưa cho tôi. Biến thái. Ai thèm qua nhà của ngươi!" Cô bé hạt tiêu nhà bên tức giận không quay đầu lại mà bỏ đi.
Tuy nàng ta vẫn chưa hoàn toàn phát dục, nhưng phần mông cũng đã khá nở nang, nhưng nàng ta còn thêm vẻ nhí nhảnh trẻ con. Lục Minh cười, một khi cô bé hạt tiêu này nói hắn biến thái , rõ ràng cũng phải đem ánh mắt phi lễ này cấp cho nàng. Cô nhỏ nhà bên tựa hồ có thể cảm ứng được cái nhìn của Lục Minh, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, rồi bước nhanh hơn vội vàng đi xuống lầu.
Lực Minh vốn định đi xuống nói chuyện vài câu với Vương Đổng, nhưng phát hiện hắn đang cùng ông lão Trang Thần nói chuyện rất đắc ý, đành phải trở về phòng xem "Thập bát khổ địa ngục" của lão yêu quái một chút.
Công phu này so ra hơn sở học của Lục Minh trước kia, thật sự là tu luyện như trong địa ngục.
Trước kia Lục Minh cảm thấy luyện Đồng tử công đã rất thống khổ, nhưng so ra vẫn đỡ hơn "Thập bát khổ địa ngục" này, quả thực có thể xem như là hưởng thụ.
Tầng thứ nhất “Thập bát khổ địa ngục", yêu cầu tu luyện con người phải đặt mình trong hoàn cảnh ác liệt như biển lửa, núi tuyết, ao bùn, hồ độc... có thể tạo thành thương tổn lớn với thân thể, sau đó tán đi chân khí trong đan điền, làm cho chân khí di chuyển trong kinh mạch toàn thân, rồi lại từ từ nghịch chuyển, đồng thời dẫn năng lượng độc hại của hoàn cảnh ác liệt ăn mòn thân thể bản thân ra ngoài... Hoàn cảnh ác liệt ăn mòn đi sức chịu đựng của người tu luyện, nếu hoàn cảnh không đủ ác liệt, năng lực chịu được không cao, như vậy tu luyện thành tầng thứ nhất, ít nhất cũng phải một năm.
Nếu người tu luyện có được ý chí cứng như sắt đá, lại lựa chọn hoàn cảnh ác liệt nhất để tiến hành tu luyện, cũng phải bảy bảy bốn mươi chín ngày không gián đoạn tu luyện, mới có thể luyện thành.
Chân khí tu luyện ra, thuộc tính sẽ tương phản với hoàn cảnh ác liệt kia, nếu đặt mình vào trong lửa, thì chân khí chính là thủy.
Nếu đặt mình vào trong tuyết, luyện ra chính là hỏa.
Lục Minh quả thực không thể tưởng tượng lại có loại phương thức tu luyện tàn khốc thế này, thế nhưng cũng có người luyện thành, hắn sau khi thấy yêu cầu của tầng thứ nhất, đã sợ tới mức độ mồ hôi đầm đìa. Vạn nhất tu luyện đến nửa đường, thể lực không duy trì nổi, ngất đi trong biển lửa, núi tuyết, ao bùn, hồ độc kia, chẳng phải là mạng nhỏ xong đời sao?
Khó trách công pháp này có tên là thập bát khổ địa ngục!
Tầng thứ nhất đã khủng bố như vậy, nếu đến tầng thứ mười, tầng thứ mười tám, người tu luyện có còn mạng hay không?
"Quá khủng bố, ta không luyện, kiên quyết không luyện!" Lục Minh lau mồ hôi lạnh, võ công này cho dù tu luyện thành công, đạt tới thiên hạ vô địch, chỉ sợ cũng không còn hình người, đến lúc đó phỏng chừng làm người cũng không còn ý nghĩa gì.
"Thiếu gia, hai vị tiểu thư đã nấu đồ ăn cho ngài, ngài hãy xuống thử tài nghệ của các nàng đi!" Bà Ngô kêu lên, Lục Minh nhất thời lao ra cửa, cái này chờ mong đã lâu rồi.
"Ồ?"
Lục Minh phát hiện đồ ăn của hai nàng làm cũng không khó ăn như tưởng tượng, chẳng qua, cũng không thể ăn được.
Niếp Thanh Lam làm súp sườn heo chua ngọt với tiêu, cũng có chút chua, nhưng vẫn tốt hơn Lục Minh tưởng tượng gấp trăm lần! Lục Minh lúc bắt đầu cũng vận hết dũng khí mới dám ăn, không nghĩ tới hương vị cũng miễn cưỡng có thể vào miệng, làm hắn rất ngoài ý muốn.
Còn Cảnh Hàn làm cá, quá chín, bởi vì nhiều lần dùng đũa chọc thử xem đã chín hay chưa, nên thịt đã bị nát ra.
Thử hương vị thì cũng không tệ, còn biết dùng rượu để át mùi bùn. Lục Minh không biết nguyên liệu nêm nếm đều là do bà Ngô làm, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn chỉ phụ trách đun nấu dưới sự chỉ đạo của bà Ngô. Lục Minh vừa rồi không xuống lầu, không thấy cảnh hỗn loạn dưới nhà bếp, vừa rồi Cảnh Hàn khi cho cá vào nồi, bởi vì ra tay quá nhanh, nên cá không vào nồi mà lại rơi ra trên mặt đất, trải qua một phen ba chân bốn cẳng rửa ráy, mới cho lại vào nồi được.
Niếp Thanh Lam chú ý vấn đề này, không có đem sườn heo để rơi ra đất, nhưng trong khi bối rối lại đánh rơi lọ giấm, nếu không phải bà Ngô tự tay nêm nếm cho tốt thì khẳng định canh sườn chua ngọt kia mỹ vị vô cùng.
"Không tệ, anh vừa rồi cũng đã chuẩn bị tâm lý vào bệnh viện sau khi ăn, không nghĩ tới các em lại làm tốt như vậy!" Lục Minh không biết rõ chân tướng nên khen hai nàng một phen.
"Hai vị tiểu thư thiên phú rất cao, về sau nhất định sẽ làm ngon hơn trước!" Bà Ngô che dấu cho các nàng.
"Lần tới, lần tới sẽ làm nữa!" Đừng nói tới Niếp Thanh Lam, ngay cả lạnh lùng như Cảnh Hàn, khuôn mặt cũng có chút đỏ lên, chớp mũi hơi đổ mồ hôi.
Các nàng biết, nếu không có cứu tinh là bà Ngô này, nhắm chừng Lục Minh sẽ thấy một cái cá cháy đen và sau khi ăn “canh sườn toàn chua" kia thì sẽ phải đi thẳng tới bệnh viện. Vương Đổng ở dưới lầu, tuy nghe thấy ở nhà bếp có nhiều tiếng động, nhưng hắn đương nhiên cũng che dấu cho hai nàng, khen ngợi các nàng tay nghề rất tốt, so với vợ mình còn cao hơn gấp trăm lần.
Chỉ có ông lão Trang Thần, thì thản nhiên nói một câu, khả năng nấu nướng của hai nàng phải không ngừng tiến bộ mới được.
Sau khi ăn cơm, Lục Minh thừa dịp hai nàng ngủ trưa, trở về phòng nghiên cứu kim lô ngân đỉnh của hắn, chuẩn bị bắt đầu luyện chế Trữ vật giới chỉ, cuối cùng sau nửa ngày, cho ra một đánh giá bước đầu, với tiên thiên chân khí trước mắt, cho dù luyện chế một cái Trữ vật giới chỉ, chỉ sợ cũng phải mất hơn một tháng.
"Này, đại thiếu gia, anh không phải nói đến chỗ chúng tôi ăn cơm sao?" Hoắc Vấn Dong gọi điện thoại đến, Lục Minh mới chú ý đến thời gian, đã hơn năm giờ chiều, bất tri bất giác, một ngày đã trôi qua.
Hôm nay, phát sinh nhiều chuyện, lấy được ‘kim lô ngân đỉnh’, thu về chi phiếu hai trăm vạn, đánh một tên khốn nạn.
Lại còn là cổ đông của Phương Phỉ viên, nhận một người chị, ngắm mông của hai nàng, được các nàng tự tay làm đồ ăn, đã chuẩn bị xong kế hoạch luyện chế Sơ phẩm trữ vật linh giới, thậm chí, còn được một danh hiệu là Quái thúc thúc...!
Tác giả :
Hà Phi Song Giáp