Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 88: Đồng bệnh tương liên

Sống Cùng Vạn Tuế

Chương 88: Đồng bệnh tương liên

Lục Minh tiếp nhận thuốc nước tục mệnh, trái tim tăng tốc một cách kinh hoàng.
Niếp Thanh Lam rốt cuộc cũng cho mình sức thuốc cho nàng ta sao? Kéo áo ngủ lên? Hay là kéo quần lót xuống, để đưa tay mình vào… Hắn còn đang miên man suy nghĩ, thì bụp một tiếng, trong phòng tối đen như mực. Lục Minh ngạc nhiên, có chút thất vọng, thì ra hồ ly mỹ nhân này cũng có lúc thẹn thùng, chẳng qua, trong lòng thầm thở ra một hơi. May mà đèn tắt, nếu không mình có lẽ sẽ nhịn không được mà đè nàng ra ra mất thôi.
Đồng tử công khổ luyện mười mấy năm, có lẽ sẽ không bao giờ luyện thành.
Nếu hiện tại thất bại trong gang tấc, thật là có chút không cam tâm.
Niếp Thanh Lam sau khi tắt đèn, cũng có chút bối rối, khi quay lại thì giẫm phải chân của Lục Minh, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, may mắn là được hắn kéo lại, mới miễn cưỡng đứng vững.
"Chờ một chút, em có chuyện muốn nói, anh thực thích Cảnh Hàn như vậy sao?" Niếp Thanh Lam cảm thấy mình phải nói gì để chuyển dời sự chú ý đi mới được, hiện tại bị mùi hương đàn ông của hắn bao phủ, cả người cũng có chút mềm nhũn ra, vạn nhất hắn nhịn không được mà làm tới, mình cũng không có sức lực là phản kháng.
"Anh cảm thấy nàng ta có một loại cô độc, hoặc là nói rất đáng thương, khi đối mặt với nàng ta, anh sẽ có một loại ý nghĩ muốn bảo hộ".
Lục Minh nghe hỏi, bỗng nhiên nói ra lời từ đáy lòng.
Niếp Thanh Lam không nghĩ tới đáp án là như thế. Hơn nữa nàng có thể nghe ra đây là lời thật tình của Lục Minh, trong lòng cũng có chút cảm động.
Nàng ngồi ở bên giường, vỗ vỗ mép giường ý bảo Lục Minh cũng ngồi xuống nói: "Có lẽ cô ta sẽ không nói với anh. Nhưng em có thể nói cho anh nghe về quá khứ của Cảnh Hàn. Cô ta cũng rất đáng thương. Từ nhỏ bởi vì trời sinh suy nhược bị dì tư hai cho muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong. Vô tình được Bạch Trần am chủ Yến Tử môn trong lúc vô ý phát hiện đem về nuôi lớn. Tuy không có xuất gia nhưng phải kế thừa Yến Tử môn đang muốn thất truyền. Lục Minh, cô ta không thể kết hôn, bất luận là thân phận hay là thân thể, đều không cho phép…"
"Thân thể của nàng ta có phải có vấn đề gì?" Lục Minh biết mình muốn ở cùng với Cảnh Hàn khẳng định là không dễ dàng, nhưng trở ngại này hắn căn bản là không lo lắng.
"Thân mình Cảnh Hàn chính là Cửu âm tuyệt mạch trong ngàn vạn cô gái mới có. Với thân thể của người bình thường thì có lẽ sống không qua được mười bốn tuổi. Một khi thân thể phát dục sẽ bệnh phát thân vong. Nhưng Bạch Trần am chủ am hiểu dùng thuốc đã cho thuốc để cô ta uống trường kỳ để điều trị thân thể mới có thể sống đến bây giờ. Bởi vì Yến Tử môn vốn luyện nhu công nên nàng còn uống rất nhiều thuốc để thân thể trở nên mềm mại. Cho nên cô ta không thể kết hợp với người đàn ông mà mình yêu".
Niếp Thanh Lam vỗ vỗ vai của Lục Minh, nhẹ giọng nói: "Cảnh Hàn có lẽ có chút thích anh. Nhưng cô ta căn bản không dám nói ra, càng không có khả năng tiến tới bước nữa, hiểu chưa?"
Tính cách của Lục Minh là gặp mạnh thì càng mạnh, gặp khó không sợ.
Hắn nghe xong thì tâm thần chấn động, nhưng lập tức cười lớn nói: "Không quan hệ, anh sẽ chữa khỏi cho nàng ta, chuyện ngày sau thì ai mà biết, anh tuyệt sẽ không bị bất kỳ khó khăn nào đả kích!"
Nghe Lục Minh nói, Niếp Thanh Lam có chút ngạc nhiên, tiểu tử này tính cách có chút cổ quái, hắn chẳng lẽ không biết cái gì tên là tuyệt vọng sao?
Chẳng qua bởi vì có tính cách như thế, nên hắn mới không giống người thường.
Lục Minh vốn không có niềm tin như vậy, nhưng trải qua kỳ ngộ Thiên Thư, hắn có được tiên thiên chân khí, trong mộng thỉnh thoảng còn hiện lên linh đan diệu dược cùng công pháp thần kỳ, nếu bản thân lĩnh ngộ được mấy thứ đó, thân thể Cảnh Hàn khẳng định mình có thể điều trị được. Muốn nói đến khó khăn, nhắm chừng cứu cô gái ý tá trong tổ bác sĩ của ông lão Trần Lập Dân kia còn khó khăn hơn nhiều.
Cảnh Hàn ít nhất còn có thời gian, chậm rãi nghĩ biện pháp, mà cố gái y tá kia, sinh mệnh chỉ còn lại có một tháng.
"Lục Minh, nếu Cảnh Hàn có một ngày rời khỏi anh, anh, anh có thể lo lắng cho em không?" Niếp Thanh Lam cố vận dụng hết dũng khí để hỏi.
Là con gái, nàng hỏi những lời này cần dũng khí gấp trăm ngàn lần.
Nhưng làm một cô gái thông minh, nàng đương nhiên biết, nếu gặp được một chàng trai tốt, nhất định phải nắm chặt lấy anh ta mới được. Thế gian này đàn ông con trai tốt cũng không có nhiều, có thể gặp được thì lại càng ít.
Đều nói "Tu trăm năm mới cùng thuyền, tu ngàn năm mới ngủ chung giường", có lẽ, đây là duyên phận.
Nếu bởi vì bản thân thẹn thùng, bởi vì thể diện, mà để duyên phận lọt qua kẽ tay, thì thật sự rất không đáng giá!
"Thật ra em cũng tốt, chẳng qua quá thông minh, hơn nữa biểu hiện lại quá mạnh mẻ, anh, anh đến lúc đó, có lẽ sẽ xem xét lo lắng…" Lục Minh còn chưa nói xong, Niếp Thanh Lam đã đánh một cái, Niếp Thanh Lam cả giận nói: "Ngu ngốc, cho dù không thích, nói dối một chút không được sao? Nói như vậy rất thương tổn đến sự tự tôn của em, không được, anh để cho em đánh ba quyền, nếu không em không thể hả giận được!"
"Anh không phải nói em rất tốt sao…" Lục Minh vội vàng phân biện, Niếp Thanh Lam giơ tay lên, đến nửa ngày, cuối cùng cũng không có đánh xuống.
"Nói thật, em cũng không muốn mình biến thành như vậy, nhưng nhà của em chỉ sinh một mình em, mọi hy vọng của mọi người đều ký thác trên người em, rất nhiều chuyện đều muốn em làm, có những lúc em như là con trai vậy, phải hoàn thành tâm nguyện của bọn họ".
Niếp Thanh Lam nhẹ nhàng ngã xuống trên giường, lẳng lặng nói: "Em từ nhỏ, đã được dạy dỗ như con trai vậy, học võ công, lập chí làm cảnh sát, bắt người xấu, khi còn bé, cũng chưa từng mặc qua váy áo hoa, không có được chơi búp bê, không có bạn gái cùng chơi đùa, em luôn phải luyện công, chăm chỉ đọc sách, vì hy vọng của mọi người mà cố gắng… Em lúc nhỏ, rất hy vọng mình có thể được ra ngoài chơi trong chốc lát. Tâm nguyện lớn nhất hồi nhỏ của em chính là cầm một cái dù, đi chân trần ra ngoài nghịch nước khi trời mưa, nhưng em biết, cha mẹ không hy vọng em làm như vậy, em là đứa con ngoạn trong lòng cha mẹ, cho nên em một lần cũng không dám làm".
Lục Minh im lặng, những gì Niếp Thanh Lam trải qua khi còn bé, cũng có chút giống hắn.
Hắn là bảo bối đơn truyền của Lục gia chín đời, phụ thân sợ Lục Minh học cái xấu, sợ hắn được người lớn nuông chiều, từ nhỏ đã có yêu cầu nghiêm khắc, [tiến hành huấn luyện tàn khốc như địa ngục, hy vọng Lục Minh lớn lên sẽ không biến thành một thiếu gia ăn chơi… Dưới sự kềm kẹp của cha, Lục Minh còn nhỏ cũng dốc hết toàn lực, cố gắng huấn luyện, hy vọng được cha hắn khen ngợi.
Chỉ là một cái vuốt đầu khen ngợi, hoặc là một ánh mắt khích lệ, cũng là thứ mà Lục Minh lúc bé khao khát nhất.
"Tất cả mọi người đều nói Cảnh Hàn mệnh khổ, đều thương xót cô ta, nhưng em cảm thấy, cô ta còn có một sư phụ yêu thương nàng, nàng so với em còn may mắn hơn nhiều… Trước mặt nam nhân, cô ta luôn được quan tâm hơn em nhiều, đúng không?" Niếp Thanh Lam nói xong, thanh âm trở nên nghẹn ngào.
"Nói như vậy, ba chúng ta dều không khác nhau" Lục Minh bỗng nhiên nằm ở bên cạnh Niếp Thanh Lam, cảm thán vô hạn nói: "Khi còn nhỏ, anh vì được thấy khuôn mặt tươi cười của cha, từng cố gắng gấp trăm ngàn lần, nhưng cuối cùng, ông ta đều nghiêm mặt, lắc đầu đối với anh. Anh so với hai em còn tốt hơn một chút, anh còn có mẹ, tâm nguyện lớn nhất của mẹ, chính là hy vọng anh trở thành một đứa nhỏ bình thường, mẹ cảm thấy làm người thường, mới là vui sướng nhất!"
"Đúng vậy, làm người thường mới là vui sướng nhất!"
Niếp Thanh Lam buồn buồn thở dài, đưa tay khẽ vuốt lên mặt Lục Minh: "Em cùng Cảnh Hàn, đều không thể làm người thường, mặc kệ muốn lưu lại hay không, cô ta sớm muộn cũng phải đi, em như thế này là thích hợp nhất với anh, hay là tiểu cô nương rất nhu thuận nghe lời kia, em, em thật sự là hâm mộ cô ta!"
Lục Minh bỗng nhiên xoay người đứng lên, lấy chăn trùm lên Niếp Thanh Lam, dùng thanh âm ôn nhu nhất mà hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nói: "Các nàng cho ta một ít thời gian đi, tất cả rồi sẽ tốt thôi mà!"
"Thật vậy chăng?" Niếp Thanh Lam lúc này không còn bộ dáng một nữ cảnh sát nữa, trong bóng đêm, đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn đầy tinh lệ hỏi hắn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại