Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 395: Ta là sát thủ, nhưng không giết nữ nhân
Bom Ma Edward cho rằng khi mình ấn nút điều khiển từ xa, sẽ có vụ nổ mạnh tan xương nát thịt.
Nhưng, cái gì cũng không có.
Hắn không cách nào tin tưởng nhìn ngón tay của mình, vô ý thức lại xoa bóp ấn vài cái, vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Khi hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện nam tử như sư tử nhìn xuống mình trước mắt này, trong con người lộ ra ý tứ châm biếm hàm xúc càng đủ, giống như thấy một con sâu nhỏ tại trước mặt mình chật vật giãy dụa vậy.
"Có phải mày đang tìm cái này hay không?" Lục Minh hướng tới Bom Ma Edward đưa qua, tay hắn trong có một sợi dây bạc.
"A!" Bom Ma Edward muốn điên rồi, là sợi dây bạc đặc chế mình dùng để làm kíp nổ của bom, bởi vì mình thiết kế bom huỏng ứng khi chỉ dùng điện lưu cảm ứng, bạc là tài liệu tốt nhất, không giống đồng vì những mjach phức tạp vẫn là sợ bị người ta cắt đứt. Hơn nữa, hẵn cũng ôm lượng lớn bom plastic C4 có thể tránh thoát kiểm tra X quang ở sân bay, chuẩn bị một khi có cơ hội liền cùng địch nhân cùng chết.
Không nghĩ tinh thầnới, sợi kíp nổ của mình chẳng biết bị đối phương rút ra từ lúc nào, thảo nào bom không cách nào phát nổ.
Nhưng mà, địch nhân là làm như thế nào chứ?
Kíp nổ khí vẫn còn ở trong tay mình. Hơn nữa loại thủ pháp này chỉ có mình mới có thể mở ra. Hắn đem sợi dây bạc kíp nổ rút ra kiểu gì chứ?
"Không được nhúc nhích. Bằng không nàng sẽ chết. Thấy độc châm trong tay ta không? Tao lệnh cho mày lập tức…" Bom Ma Edward chưa nói xong, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, cái châm dài màu đen vốn nhằm ngay cổ Avrile đã không tiếng động bị cắt thành hai đoạn rồi rơi xuống.
"Bây giờ không có việc gì rồi. Đừng sợ. Không có việc gì liễu!" Lục Minh giơ tay hướng tới Avrile, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười.
"Cùng chết đi!" Bom Ma Edward nắm lên cái vali màu đen, điên cuồng mở ra. Đây là một chiếu cuối cùng của hắn. Chỉ cần mở khóa ra, như vậy cũng là quá trình chặt đứt kíp nổ khí điện lưu. Chỉ cần có thể giật khóa lại hơn phân nửa, cái vali có lượng lớn thuốc nổ C4 kia liền sẽ phát ra nổ mạng vang trời. Uy lực đủ để có thể đem toàn bộ máy bay nổ thành mảnh nhỏ.
"Thật đáng ghét!" Lục Minh tự như phất tay đuổi một con ruồi phiền toái vậy, đánh bay Bom Ma Edward ra. Cái vali bị ném lên trên, chờ khi hướng tới trên đầu Lục Minh thì lại thần lỳ biến mất không còn thấy bóng dáng.
Lúc đầu Bom Ma Edward còn muốnnhài tới đoạt lấy cái vali, bây giờ cái vali kia chợt biến mất. cả người hắn ngây ngốc rớt xuống.
Này, điều này sao có thể!
Nam tử lãnh khốc sô2 đánh ra thiết quyền lên bụng dưới của Bom Ma Edward, đồng thời hừ lạnh: "Muốn chết cũng không dễ đâu, tao dám , nói mày sẽ hối hận khi phải sống trên thế giới này!" Bom Ma Edward thống khổ uốn cong gập thân thể, giống như một con tôm co quắp, đồng thời, khuỷu tay của nam tử lãnh khốc số2 nện ở trên mặt hắn. Máu tươi cùng răng gãy bắn ra tung tóe, phi thường đau đớn cùng với hoa mắt kéo tới, Bom Ma Edward cảm thấy trước mắt tối sầm…
Bên kia, Avrile run rẩy thân thể, chậm rãi đứng lên, nước mắt tựa như suối trào ra.
Nàng mở ra một tay, ưm một tiếng, gục lại trong lòng của Lục Minh
Ôm chặt hắn, lớn tiếng khóc lớn.
Khi máy bay vòng tại trên bầu trời thì nàng mong nhất, chính là mong muốn có thể bình an xuống đất, bởi vì nàng biết, hắn ở trên mặt đất chờ mình. Tới khi máy bay rủi ro, nàng cũng mong muốn mình có thể kiên trì đến cuối cùng, có thể liếc mắt nhìn hắn lần cuối cùng, ngàn vạn lần không nên chết ngay. Sau khi máy bay rủi ro, tất cả mọi người trong hoảng loạn khóc than, nhưng nàng thì không, vì nàng biết, hắn hất định sẽ đến cứu mình, nhất định!
Lục Minh còn chưa tới thì Bom Ma đã tới.
Lúc đó, nàng trái lại, không muốn thấy hắn, Bom Ma Edward là tội phạm bị truy nã ở Tây Âu, từng tạo ra nhiều vụ án nổ nhiều đoàn tàu cùng thảm kịch đánh bom tại quảng trường tại nhiều nước ở Châu Âu, Avrile đối với tên cùng thủ đoạn khủng bố của hắn cũg không xa lạ gì.
Bom Ma Edward cũng là đối tượng mà quân đội Mỹ căm hận sâu sắc, bởi vì hắn là người chế tạo bom cho phương thức nổ bom tự sát của các phần tử khủng bố.
Hơn một nửa các vụ đánh bom tự sát ở Ả Rập, đều là do Bom Ma Edward này thiết kế đồng thời tham dự chế tạo.
Lục Minh tới, nhất định sẽ có nguy hiểm….
Nàng không hy vọng hắn tới cứu mình, chỉ hy vọng máy bay mau chóng phát nổ, ngắn cản hắn đến đây.
Không nghĩ tới hắn tới so với mình cầu khẩn còn nhanh hơn, máy bay hầu như không có ngừng lại, nàng liền nghe được phó cơ trưởng nói có được cường lực trợ giúp, nhân viên cứu viện đã tới rồi… Nàng biết là hắn tới, ngoại trừ hắn, thế gian không còn người nhanh hơn so với hắn! Nhưng mà, trong lòng nfang rất mâu thuẫn, nàng vừa mong muốn nhfin thấy hắn, lại không hy vọng hắn bị Bom Ma Edward uy hiếp.
Biết rõ hắn sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng trong lòng Avrile vẫn cảm thấy cực kỳ khát khao, hắn vẫn là là có thể cứu mình.
Hắn không phải nam tử bình thường, hắn là con trai của nữ thần Phượng Minh, là A Cơ Lưu Tư của phương Đông, là nam tử hoàn mỹ cường đại nhất thế gian! Hắn, không gì không làm được, hắn nhất định có thể cứu được mình…
Khát vọng, lo lắng, sợ hãi, kinh hãi, thống khổ, cầu khẩn, mẫu thuẫn , dày vò…
Cuối cùng đã được giải thoát, dễ dàng, vui mừng, kích động….
Tại lúc Avrile gắt gao ôm chặt Lục Minh, thì, mới phát hiện mình không phải nằm mơ, mình tại cửa địa ngục cùng thiên đường đi dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là về tới mặt đất, về tới trong vòng tay của hắn! Hắn, thành công cứu mình, lại một lần nữa cứu mình !
Tất cả ủy khuất cùng kích động, tất cả thống khổ cùng kinh hãi, đều hóa thành nước mắt thoải mái phát tiết ra.
Nàng có lý do để khóc, trại trước mặt của hắn, nàng không cần kiên cường.
"Avrile…." Ôn Hình phu nhân ở phía sau cũng khóc thành lệ nhân.
"Không có việc gì, không có việc gì" Lục Minh dịu dàng an ủi, vỗ nhẹ lưng nhỏ của nàng, không đợi tiếng khóc của Avrile giảm đi, bên ngoài đã truyền đến một tiếng nổ ầm ầm.
Cả máy bay đều đang không ngừng đong đưa, rung độn ghồi lâu.
Hóa ra khoang lái càng thêm nghiêng, từ xa xa xuyên qua lỗ hổng bị cát ra ở khoang thuyền mà nhìn lại, từng đốm nhỏ vẩy ra trên mặt đất, bừa bãi đầy đất. Nam tử lãnh khốc số2 nóng nảy, hướng về phía Lục Minh hét lớn: "Lậip tức rời đi, những người này chúng ta phụ trách sơ tán, ngài lập tức mang Avrile tiếu thư rời đi. Nếu như bình xăng bốc cháy, uy lực của vụ nổ còn khủng bố hơn, mau rời khỏi!"
Dưới mặt đất, một ít nhân viên cứu hộ thấy cánh của máy bay lại phát ra nổ, từng đốm lửa tung tóe đầy trời, nhu sao băng hướng mặt đất rơi xuống.
Bọn họ sợ đến chạy trốn tứ tán, có một ít tài xế ngồi ở trên xe thậm chí muốn lái xe bỏ chạy.
Một chiết ô tô đằng trước bị mảnh vỡ nhỏ đập trúng, có lẽ là đập trúng bình xăng, vài giây sau, khiến cho nổng mạng kịch liệt, bánh xe trực tiếp bị nổ bay lên trời, thân xe hừng hực lửa, nhân viên cứu hộ ở bốn phía không kịp né tránh, hết thảy bị làn sóng khí chấn lẵ mình trên mặt đất, thật lâu cũg không đứng dậy được.
Quan viên chỉ huy khống chế sân bay xuyên thấu qua màn mưa thấy phía dưới máy bay ấnh lửa tận trời, nổ lớn nổ nhỏ không ngừng phát ra.
Hắn ra lệnh cho nhân viên cứu hộ trước tiên lui về ohái sau mấy chục mét, chờ khi nhân viên phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp chạy tới tham dự cứu viện, hẵn còn chưa nói xong, cửa của gian phòng đã bị mạnh mẽ đá văng ra, số 9 của Đặc Cần tiểu đội chạy ào tới, hét lớn:" Bây giờ do tôi tiếp quản chỉ huy ở đây, các người đều ngồi xuống, dựa theo tôi nói mà đi làm! Lập tức bảo cho tất cả nhân viên cứu hộ xông lên đi cứu người, ai dám chần chờ không làm, ta đây liền bắn chết hắn! Mặc kệ ông là quan gì, cũng không để ý đến ông có chức vụ gì, tôi chỉ có một câu nói, cứu người!"
"Hành khách trên máy bay là người, nhân viên của chúng ta cũng là người, cứu vớt phải tại tình huống an toàn mà thao tác, bằng không, để cho bọn họ chịu chết có gì khác nhau?" Quan chỉ huy kia vội vàng biện bạch.
"Nếu như máy bay đã xảy ra chuyện, thấy chết mà không cứu được, vậy nghĩ cho nhân viên của các ông có lợi ích gì? Máy bay sắp phát nổ phải nghĩ cách cứu viện, nếu như tất cả người trên máy bay mất mạng, cáci trách nhiệm này do ông tới gánh?" Số 9 tóm cổ áo quan viên kia, giơ súng chỉ vào đầu của hắn" Trên máy bay có thủ trưởng cấp bậc3, nếu như ông cự tuyệt hạ lệnh nghĩ cách cứu viện, như vậy tôi liền xem như ông thông đồng với địch phản quốc, lập tức chấp hành kỷ luật chiến trường, đem ông bắn chết! Lập tức hạ lệnh cứu người, không tiếc tất cả mọi thứ đem hadnh khách trên máy bay cứu ra, bất luận kẻ nào chậm chạp không làm, Đăc Cần tiếu đội chúng ta sẽ bắn chết tất cả…."
"Rõ, rõ" Quan viên kia vừa nghe, xong rồi, trên máy bay có một đại nhân vật, nếu như hắn chết, vậy tội danh kia sợ rằn gmh chết mười lần cũng không đủ.
"Hạ lệnh cứu người, xuất động tất cả nhân viên ở sân bay, không tiếc giá nào cứu người!" Quan chỉ huy hướng về phía microphone điên cuồng mà thét to lên. Phía dưới sân bay, thành viên của Đặc Cần tiểu đội cũng lấy súng ra, nổ súng cảnh cáo, nói ai chùn bước, đều bắn chết.
Tại dưới loại tình huống kỷ luật chiến trường nghiêm khác tới cực điểm này, moi người không thể làm gì khác hơn là cắn răng lao về phía trước.
Đám nhân viên cứu hộ tránh thoát khỏi cánh vỡ, ba chân bốn cẳng tiếp lấy hành khách được Đặc Cần tiểu đội đuổi ra, mốt ít người lại hỗ trợ đem đến đia phương an toàn. Đặc Cần tiểu đội thấy máy bay đã phát hỏa, tất cả những người không dám nảy ra, đều bị bọn họ ném văng ra, hoặc là đá văng ra, dù sao ngã bị thương còn có thể chữa trị, nếu như lãng phí thời gian, như vậy tất cả mọi người chỉ còn một con đường chết
Ôn Hinh phu nhân cùng Avrite được Lục Minh cứu, được an trí trong một chiếc ô tô nội, bởi vì hành khách trên máy bay thực sự nhiều lắm, Lục Minh quyết định trở lại giúp đỡ mang ra một chút, lại mở thêm mấy lỗ hổng trong khoang.
"Không vấn đề gì, chúng ta đi, chúng ta không có việc gì !" Ôn Hinh phu nhân hướng Lục Minh xua tay nói: "Yên tâm, bây giờ tình huống cực kì hỗn loạn, địch nhân không thể phát hiện chúng ta, chúng ta an toàn, con mau đi cứu người !" Nàng ôm Avrile, hai người trốn trong ô tô đợi Lục Minh trở về, lúc đầu nam tử lãnh khốc số 2 tỏ vẻ muốn lưu lại bảo vệ các nàng nhưng trong lòng Lục Minh không có báo động, lại thấy có cái bóng thần bí chợt lói sáng chợt hiện ra trong màn mưa, trong lòng đại hỉ: "Đi theo tôi, các nàng rất an toàn!" Truyện "Sống Cùng Vạn Tuế (Đồng Cư Vạn Tuế) " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (truyenfull.vn)
Trong bóng tối, có một đôi mắt như sói nhìn Lục Minh đi xa.
Trong đó có một nam tử hướng về phía đồng bọn nói: "Làm sao bây giờ? Tử thần quá manghj, chỉ dựa vào chúng ta là không cách nào uy hiếp hắn! "
Tên đồng bọn kia lại cười nhạt, chỉ vào Ôn Hinh phu nhân cùng Avrile trốn trong ô tô cười lạnh nói: "Thấy không? Đây là trời ban cho cơ hội tốt, nêu như chúng ta đem các nàng bắt đi, như vậy thái tử nhất định sẽ có trọng thưởng. Chờ đợi bao nhiêu ngày, bây giờ cơ hội rốt cục đã tới! "
"Nhưng mà tất cả mọi người ở đây, nếu như chúng ta giậu đổ bìm leo…" Nam tử kia có chút do dự.
"Thằng ngốc, danh hiệu "Phi Thiên Đại Đạo" của mày thực sự là hư danh, đối đãi nhân từ với địch nhân là tàn khốc với chính mình! Càng làm cho địch nhân thống khổ, càm làm cho bọn chúng bất đắt dĩ, chúng ta càng phải làm! Mày không dám làm, tao tới, mày trông chừng cho tao, tao đi đem các nàng đánh ngất, lại lái ô tô chạy đến bên ngoài, mày lập tức hướng về phía đầu lĩnh báo lại tin tức, làm cho Thoa Y Bang cùng Hắc Hà Yêu phái người tiếp ứng chúng ta! Đây chính là công lao to bằng trời, tao làm thành 1 việc này, đi ra nước ngoài phong lưu khoái hoạt không bao giờ làm sát thủ dùng đao chảy máu nữa." Tên đồng bọn hoàn toàn cười nhạo nghếch mũi, hắn cong thân thể, hướng về phía Ôn Hinh phu nhân chạy tới.
Trên mặt nam tử được gọi là "Phi Thiên Đại Đạo" khia hiện ra thần sắc thống khổ, hắn dùng nắm tay liều mạng nện vào đầu mình.
Lại nhìn máy bay bên kia không ngừng nổ lớn nổ nhỏ, nhân viên ở sân bay đang điên cuồng mà cứu giúp đoàn người chạy thoát ra, một ít nam tử trốn ra, cũng bị Đặc Cần tiểu đội nổ súng, đe dọa lưu lại, giúp đỡ mang ra càng nhiều người bị thương hơn.
Phi Thiên Đại Đạo thấy đồng bọn của hắn nhanh như chớp chạy hướng tối ô tô của Ôn Hinh Phu nhân ở bên kia, bỗng nhiên cắn răng 1 cái: "Mẹ nó, lão tử là sát thủ, nhưng không giết nữ nhân!"
Hắn móc ra khẩu súng lục có ống giảm thanh, hai phát súng bắn ra, trúng tên đồng bọn đang đắc ý cười kia.
Vẻ đắc ý trong mắt tên đồng bọn kia, lập tức chuyển thành kinh ngạc.
Chậm rãi xoay người, ngón tay chỉ vào Phi Thiên Đại Đạo bên này, tựa hồ nghĩ không ra vì sao Phi Thiên Đại Đạo lại muốn hướng mình nổ súng… Hai giây sau, hắn té ngã xuống, tắt thở, máu tươi nhuộm khắp mặt đất xung quanh.
"Mẹ nó, nêu như năm đó có người cũng khẳng khái cứu mạng lão bà của ta một chút như vậy, thật là tốt biết bao, đáng thương cho nàng một xác hai mạng!" Trên mặt Phi Thiên Đại Đạo ướt đẫm không biết là nước mưa hay là nước mắt, hắn thống khổ lau mặt: "Ông trời ơi, chuyện xấu ta làm qua nhiều, ông đem ta bắn rơi xuống 18 tầng địa ngục, ta cũng không ý kiến, ông làm cho nàng lên thiên đường đi! Nêu như ta đã làm được một chút chuyện tốt, như vậy công đức đều cho nàng, cầu xin ông cho nàng mang theo tiểu bảo bảo lên thiên đường đi!"
Phi Thiên Đại Đạo lại lau khuôn mặt một chút, hướng máy bay bên kia điên cuồng mà chạy tới, gia nhập trong hàng ngũ cứu người.
Chỉ là, nếu có người lưu ý, người hắn cứu, tất cả đều là nữ nhân hoặc là tiểu hài tử.
Tại sau một giây hắn rời khỏi, từ phía sau của Phi Thiên Đại Đạo, vô thanh vô tức hiện ra thân hình của "Ảng", trong tay nàng cầm thánh chủy mà lục minh tặng, trong con ngươi đen sẫm vốn vô tình, lại hơi hiện ra một tia tình cảm ấm áp. Nếu như Phi Thiên Đại Đạo không có cử động vừa rồi, trái tim của hắn sẽ vô thanh vô tức bị đâm thủng, cùng tên đồng bọn lam lam kia cùng nhau biến mất tại thể giới này…
Trong sân bay, có một người quý phu nhân Tây Dương mặc trang phục đẹp đẽm đang ở trong WC nữ đi ra.
Nàng phát hiện có một lão bà rất già, làm như lão lao công làm vệ sinh, cẩm một cái chổi lau nhà, đi qua trước mặt mình, lúc đầu, nàng cũng không thèm để ý.
Chờ nàng đi ra sân bay, chuẩn bị hướng bên kia lối của sân bay mà đi thì, bỗng nhiên mắt của nàng trợn tròn.
Con ngươi, lại thoáng cái co rút lại gấp mười.
Nàng lại thấy lão bà rất bình thường kia, lúc này đang ở phía trước rất nhàn nhã đi chơi lau lai…
Sợ hãi, một lại sợ hãi sâu sắc, làm cho trái tim nàng hầu như muốn nổ tung!
Đây là cao thủ cấp bậc gì chứ?
"Người trẻ tuổi bây giờ, bước đi thật không cẩn thận, cuối cùng vẫn phải để những lão đầu khớn xương già chúng ta giúp hắn lau sàn nhà." Lão bà đang thì thào tự nói, giống như hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của phu nhân Tây Dương.
"Xin lỗi, tôi lập tức rời khỏi đất Hán, vĩnh viễn không quay lại! Xin tiền bối tha cho tôi 1 mạng, tôi lập tức đi!" Trên người phu nhân Tây Dương phát ra một giọng nam cao gầy ( ặc ặc @@), nàng trước tiên cúi người cho lão bà bà bình thường kia một cái cúi chào, lại hóa thành một cái bóng so với cầu vồng còn nhanh hơn, trong nháy mắt biến ra đại sảnh của sân bay, vô tung vô ảnh.
"Chạy trốn trái lại rất nhanh, thảo nào có thể hỗn ra một chút danh khí, bây giờ ta không có chuyện gì, bảo tiểu gia hỏa kia tự làm đi!" Lão bà bà thì thào tự nói, cầm chổi lau nhà chậm rãi đi vào trong bóng tối
Mọi người được cứu ra, tạm thời an trí tại trên sân bay đang có mưa bay tán loạn.
Có một nam tử bốn mắt lúc đầu hôn mê bỗng tảy lại, thấy cả máy bay đều đang bốc lửa khói bay nghi ngút, liền giống như người điên rống to lên, hắn tóm lấy cánh tay của một gã cảnh sát kêu to: "Mau cùng tôi đi tới khoang, bên trong có quốc bảo quan trọn, phải lập tức lấy ra, tôi lệnh toàn thể cảnh sát các anh xuất động, không tiếc tất cả mọi thứ, đều phải đem vật kia lấy ra.
Hắn nói chưa xong, máy bay lại oanh 1 tiếng nổ mạnh, đầu máy bay nổ tung, lửa cháy hừng hực.
"Ai là người phụ trách ở đây? Lập tức cứu hỏa, người đâu, trên máy bay còn có văn kiện cơ mật đặc biệt của quốc gia, thứ đó cực kì quan trọng, còn có quốc bảo, phải lập tức cứu ra!" Nam tử bốn mắt kia lập tức giống như kẻ điên rống to.
"…" Lục Minh lúc đầu muốn lập tức mang theo Ôn Hinh phu nhân cùng Avrile rời đi, không nghĩ tới vừa nghe, rất phi thường không biết nói gì.
Không kể, bây giờ máy bay đã bốc cháy rồi, còn quốc bảo cái rắm a!
Nhưng, cái gì cũng không có.
Hắn không cách nào tin tưởng nhìn ngón tay của mình, vô ý thức lại xoa bóp ấn vài cái, vẫn là một chút động tĩnh cũng không có. Khi hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện nam tử như sư tử nhìn xuống mình trước mắt này, trong con người lộ ra ý tứ châm biếm hàm xúc càng đủ, giống như thấy một con sâu nhỏ tại trước mặt mình chật vật giãy dụa vậy.
"Có phải mày đang tìm cái này hay không?" Lục Minh hướng tới Bom Ma Edward đưa qua, tay hắn trong có một sợi dây bạc.
"A!" Bom Ma Edward muốn điên rồi, là sợi dây bạc đặc chế mình dùng để làm kíp nổ của bom, bởi vì mình thiết kế bom huỏng ứng khi chỉ dùng điện lưu cảm ứng, bạc là tài liệu tốt nhất, không giống đồng vì những mjach phức tạp vẫn là sợ bị người ta cắt đứt. Hơn nữa, hẵn cũng ôm lượng lớn bom plastic C4 có thể tránh thoát kiểm tra X quang ở sân bay, chuẩn bị một khi có cơ hội liền cùng địch nhân cùng chết.
Không nghĩ tinh thầnới, sợi kíp nổ của mình chẳng biết bị đối phương rút ra từ lúc nào, thảo nào bom không cách nào phát nổ.
Nhưng mà, địch nhân là làm như thế nào chứ?
Kíp nổ khí vẫn còn ở trong tay mình. Hơn nữa loại thủ pháp này chỉ có mình mới có thể mở ra. Hắn đem sợi dây bạc kíp nổ rút ra kiểu gì chứ?
"Không được nhúc nhích. Bằng không nàng sẽ chết. Thấy độc châm trong tay ta không? Tao lệnh cho mày lập tức…" Bom Ma Edward chưa nói xong, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, cái châm dài màu đen vốn nhằm ngay cổ Avrile đã không tiếng động bị cắt thành hai đoạn rồi rơi xuống.
"Bây giờ không có việc gì rồi. Đừng sợ. Không có việc gì liễu!" Lục Minh giơ tay hướng tới Avrile, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười.
"Cùng chết đi!" Bom Ma Edward nắm lên cái vali màu đen, điên cuồng mở ra. Đây là một chiếu cuối cùng của hắn. Chỉ cần mở khóa ra, như vậy cũng là quá trình chặt đứt kíp nổ khí điện lưu. Chỉ cần có thể giật khóa lại hơn phân nửa, cái vali có lượng lớn thuốc nổ C4 kia liền sẽ phát ra nổ mạng vang trời. Uy lực đủ để có thể đem toàn bộ máy bay nổ thành mảnh nhỏ.
"Thật đáng ghét!" Lục Minh tự như phất tay đuổi một con ruồi phiền toái vậy, đánh bay Bom Ma Edward ra. Cái vali bị ném lên trên, chờ khi hướng tới trên đầu Lục Minh thì lại thần lỳ biến mất không còn thấy bóng dáng.
Lúc đầu Bom Ma Edward còn muốnnhài tới đoạt lấy cái vali, bây giờ cái vali kia chợt biến mất. cả người hắn ngây ngốc rớt xuống.
Này, điều này sao có thể!
Nam tử lãnh khốc sô2 đánh ra thiết quyền lên bụng dưới của Bom Ma Edward, đồng thời hừ lạnh: "Muốn chết cũng không dễ đâu, tao dám , nói mày sẽ hối hận khi phải sống trên thế giới này!" Bom Ma Edward thống khổ uốn cong gập thân thể, giống như một con tôm co quắp, đồng thời, khuỷu tay của nam tử lãnh khốc số2 nện ở trên mặt hắn. Máu tươi cùng răng gãy bắn ra tung tóe, phi thường đau đớn cùng với hoa mắt kéo tới, Bom Ma Edward cảm thấy trước mắt tối sầm…
Bên kia, Avrile run rẩy thân thể, chậm rãi đứng lên, nước mắt tựa như suối trào ra.
Nàng mở ra một tay, ưm một tiếng, gục lại trong lòng của Lục Minh
Ôm chặt hắn, lớn tiếng khóc lớn.
Khi máy bay vòng tại trên bầu trời thì nàng mong nhất, chính là mong muốn có thể bình an xuống đất, bởi vì nàng biết, hắn ở trên mặt đất chờ mình. Tới khi máy bay rủi ro, nàng cũng mong muốn mình có thể kiên trì đến cuối cùng, có thể liếc mắt nhìn hắn lần cuối cùng, ngàn vạn lần không nên chết ngay. Sau khi máy bay rủi ro, tất cả mọi người trong hoảng loạn khóc than, nhưng nàng thì không, vì nàng biết, hắn hất định sẽ đến cứu mình, nhất định!
Lục Minh còn chưa tới thì Bom Ma đã tới.
Lúc đó, nàng trái lại, không muốn thấy hắn, Bom Ma Edward là tội phạm bị truy nã ở Tây Âu, từng tạo ra nhiều vụ án nổ nhiều đoàn tàu cùng thảm kịch đánh bom tại quảng trường tại nhiều nước ở Châu Âu, Avrile đối với tên cùng thủ đoạn khủng bố của hắn cũg không xa lạ gì.
Bom Ma Edward cũng là đối tượng mà quân đội Mỹ căm hận sâu sắc, bởi vì hắn là người chế tạo bom cho phương thức nổ bom tự sát của các phần tử khủng bố.
Hơn một nửa các vụ đánh bom tự sát ở Ả Rập, đều là do Bom Ma Edward này thiết kế đồng thời tham dự chế tạo.
Lục Minh tới, nhất định sẽ có nguy hiểm….
Nàng không hy vọng hắn tới cứu mình, chỉ hy vọng máy bay mau chóng phát nổ, ngắn cản hắn đến đây.
Không nghĩ tới hắn tới so với mình cầu khẩn còn nhanh hơn, máy bay hầu như không có ngừng lại, nàng liền nghe được phó cơ trưởng nói có được cường lực trợ giúp, nhân viên cứu viện đã tới rồi… Nàng biết là hắn tới, ngoại trừ hắn, thế gian không còn người nhanh hơn so với hắn! Nhưng mà, trong lòng nfang rất mâu thuẫn, nàng vừa mong muốn nhfin thấy hắn, lại không hy vọng hắn bị Bom Ma Edward uy hiếp.
Biết rõ hắn sẽ có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng trong lòng Avrile vẫn cảm thấy cực kỳ khát khao, hắn vẫn là là có thể cứu mình.
Hắn không phải nam tử bình thường, hắn là con trai của nữ thần Phượng Minh, là A Cơ Lưu Tư của phương Đông, là nam tử hoàn mỹ cường đại nhất thế gian! Hắn, không gì không làm được, hắn nhất định có thể cứu được mình…
Khát vọng, lo lắng, sợ hãi, kinh hãi, thống khổ, cầu khẩn, mẫu thuẫn , dày vò…
Cuối cùng đã được giải thoát, dễ dàng, vui mừng, kích động….
Tại lúc Avrile gắt gao ôm chặt Lục Minh, thì, mới phát hiện mình không phải nằm mơ, mình tại cửa địa ngục cùng thiên đường đi dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là về tới mặt đất, về tới trong vòng tay của hắn! Hắn, thành công cứu mình, lại một lần nữa cứu mình !
Tất cả ủy khuất cùng kích động, tất cả thống khổ cùng kinh hãi, đều hóa thành nước mắt thoải mái phát tiết ra.
Nàng có lý do để khóc, trại trước mặt của hắn, nàng không cần kiên cường.
"Avrile…." Ôn Hình phu nhân ở phía sau cũng khóc thành lệ nhân.
"Không có việc gì, không có việc gì" Lục Minh dịu dàng an ủi, vỗ nhẹ lưng nhỏ của nàng, không đợi tiếng khóc của Avrile giảm đi, bên ngoài đã truyền đến một tiếng nổ ầm ầm.
Cả máy bay đều đang không ngừng đong đưa, rung độn ghồi lâu.
Hóa ra khoang lái càng thêm nghiêng, từ xa xa xuyên qua lỗ hổng bị cát ra ở khoang thuyền mà nhìn lại, từng đốm nhỏ vẩy ra trên mặt đất, bừa bãi đầy đất. Nam tử lãnh khốc số2 nóng nảy, hướng về phía Lục Minh hét lớn: "Lậip tức rời đi, những người này chúng ta phụ trách sơ tán, ngài lập tức mang Avrile tiếu thư rời đi. Nếu như bình xăng bốc cháy, uy lực của vụ nổ còn khủng bố hơn, mau rời khỏi!"
Dưới mặt đất, một ít nhân viên cứu hộ thấy cánh của máy bay lại phát ra nổ, từng đốm lửa tung tóe đầy trời, nhu sao băng hướng mặt đất rơi xuống.
Bọn họ sợ đến chạy trốn tứ tán, có một ít tài xế ngồi ở trên xe thậm chí muốn lái xe bỏ chạy.
Một chiết ô tô đằng trước bị mảnh vỡ nhỏ đập trúng, có lẽ là đập trúng bình xăng, vài giây sau, khiến cho nổng mạng kịch liệt, bánh xe trực tiếp bị nổ bay lên trời, thân xe hừng hực lửa, nhân viên cứu hộ ở bốn phía không kịp né tránh, hết thảy bị làn sóng khí chấn lẵ mình trên mặt đất, thật lâu cũg không đứng dậy được.
Quan viên chỉ huy khống chế sân bay xuyên thấu qua màn mưa thấy phía dưới máy bay ấnh lửa tận trời, nổ lớn nổ nhỏ không ngừng phát ra.
Hắn ra lệnh cho nhân viên cứu hộ trước tiên lui về ohái sau mấy chục mét, chờ khi nhân viên phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp chạy tới tham dự cứu viện, hẵn còn chưa nói xong, cửa của gian phòng đã bị mạnh mẽ đá văng ra, số 9 của Đặc Cần tiểu đội chạy ào tới, hét lớn:" Bây giờ do tôi tiếp quản chỉ huy ở đây, các người đều ngồi xuống, dựa theo tôi nói mà đi làm! Lập tức bảo cho tất cả nhân viên cứu hộ xông lên đi cứu người, ai dám chần chờ không làm, ta đây liền bắn chết hắn! Mặc kệ ông là quan gì, cũng không để ý đến ông có chức vụ gì, tôi chỉ có một câu nói, cứu người!"
"Hành khách trên máy bay là người, nhân viên của chúng ta cũng là người, cứu vớt phải tại tình huống an toàn mà thao tác, bằng không, để cho bọn họ chịu chết có gì khác nhau?" Quan chỉ huy kia vội vàng biện bạch.
"Nếu như máy bay đã xảy ra chuyện, thấy chết mà không cứu được, vậy nghĩ cho nhân viên của các ông có lợi ích gì? Máy bay sắp phát nổ phải nghĩ cách cứu viện, nếu như tất cả người trên máy bay mất mạng, cáci trách nhiệm này do ông tới gánh?" Số 9 tóm cổ áo quan viên kia, giơ súng chỉ vào đầu của hắn" Trên máy bay có thủ trưởng cấp bậc3, nếu như ông cự tuyệt hạ lệnh nghĩ cách cứu viện, như vậy tôi liền xem như ông thông đồng với địch phản quốc, lập tức chấp hành kỷ luật chiến trường, đem ông bắn chết! Lập tức hạ lệnh cứu người, không tiếc tất cả mọi thứ đem hadnh khách trên máy bay cứu ra, bất luận kẻ nào chậm chạp không làm, Đăc Cần tiếu đội chúng ta sẽ bắn chết tất cả…."
"Rõ, rõ" Quan viên kia vừa nghe, xong rồi, trên máy bay có một đại nhân vật, nếu như hắn chết, vậy tội danh kia sợ rằn gmh chết mười lần cũng không đủ.
"Hạ lệnh cứu người, xuất động tất cả nhân viên ở sân bay, không tiếc giá nào cứu người!" Quan chỉ huy hướng về phía microphone điên cuồng mà thét to lên. Phía dưới sân bay, thành viên của Đặc Cần tiểu đội cũng lấy súng ra, nổ súng cảnh cáo, nói ai chùn bước, đều bắn chết.
Tại dưới loại tình huống kỷ luật chiến trường nghiêm khác tới cực điểm này, moi người không thể làm gì khác hơn là cắn răng lao về phía trước.
Đám nhân viên cứu hộ tránh thoát khỏi cánh vỡ, ba chân bốn cẳng tiếp lấy hành khách được Đặc Cần tiểu đội đuổi ra, mốt ít người lại hỗ trợ đem đến đia phương an toàn. Đặc Cần tiểu đội thấy máy bay đã phát hỏa, tất cả những người không dám nảy ra, đều bị bọn họ ném văng ra, hoặc là đá văng ra, dù sao ngã bị thương còn có thể chữa trị, nếu như lãng phí thời gian, như vậy tất cả mọi người chỉ còn một con đường chết
Ôn Hinh phu nhân cùng Avrite được Lục Minh cứu, được an trí trong một chiếc ô tô nội, bởi vì hành khách trên máy bay thực sự nhiều lắm, Lục Minh quyết định trở lại giúp đỡ mang ra một chút, lại mở thêm mấy lỗ hổng trong khoang.
"Không vấn đề gì, chúng ta đi, chúng ta không có việc gì !" Ôn Hinh phu nhân hướng Lục Minh xua tay nói: "Yên tâm, bây giờ tình huống cực kì hỗn loạn, địch nhân không thể phát hiện chúng ta, chúng ta an toàn, con mau đi cứu người !" Nàng ôm Avrile, hai người trốn trong ô tô đợi Lục Minh trở về, lúc đầu nam tử lãnh khốc số 2 tỏ vẻ muốn lưu lại bảo vệ các nàng nhưng trong lòng Lục Minh không có báo động, lại thấy có cái bóng thần bí chợt lói sáng chợt hiện ra trong màn mưa, trong lòng đại hỉ: "Đi theo tôi, các nàng rất an toàn!" Truyện "Sống Cùng Vạn Tuế (Đồng Cư Vạn Tuế) " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (truyenfull.vn)
Trong bóng tối, có một đôi mắt như sói nhìn Lục Minh đi xa.
Trong đó có một nam tử hướng về phía đồng bọn nói: "Làm sao bây giờ? Tử thần quá manghj, chỉ dựa vào chúng ta là không cách nào uy hiếp hắn! "
Tên đồng bọn kia lại cười nhạt, chỉ vào Ôn Hinh phu nhân cùng Avrile trốn trong ô tô cười lạnh nói: "Thấy không? Đây là trời ban cho cơ hội tốt, nêu như chúng ta đem các nàng bắt đi, như vậy thái tử nhất định sẽ có trọng thưởng. Chờ đợi bao nhiêu ngày, bây giờ cơ hội rốt cục đã tới! "
"Nhưng mà tất cả mọi người ở đây, nếu như chúng ta giậu đổ bìm leo…" Nam tử kia có chút do dự.
"Thằng ngốc, danh hiệu "Phi Thiên Đại Đạo" của mày thực sự là hư danh, đối đãi nhân từ với địch nhân là tàn khốc với chính mình! Càng làm cho địch nhân thống khổ, càm làm cho bọn chúng bất đắt dĩ, chúng ta càng phải làm! Mày không dám làm, tao tới, mày trông chừng cho tao, tao đi đem các nàng đánh ngất, lại lái ô tô chạy đến bên ngoài, mày lập tức hướng về phía đầu lĩnh báo lại tin tức, làm cho Thoa Y Bang cùng Hắc Hà Yêu phái người tiếp ứng chúng ta! Đây chính là công lao to bằng trời, tao làm thành 1 việc này, đi ra nước ngoài phong lưu khoái hoạt không bao giờ làm sát thủ dùng đao chảy máu nữa." Tên đồng bọn hoàn toàn cười nhạo nghếch mũi, hắn cong thân thể, hướng về phía Ôn Hinh phu nhân chạy tới.
Trên mặt nam tử được gọi là "Phi Thiên Đại Đạo" khia hiện ra thần sắc thống khổ, hắn dùng nắm tay liều mạng nện vào đầu mình.
Lại nhìn máy bay bên kia không ngừng nổ lớn nổ nhỏ, nhân viên ở sân bay đang điên cuồng mà cứu giúp đoàn người chạy thoát ra, một ít nam tử trốn ra, cũng bị Đặc Cần tiểu đội nổ súng, đe dọa lưu lại, giúp đỡ mang ra càng nhiều người bị thương hơn.
Phi Thiên Đại Đạo thấy đồng bọn của hắn nhanh như chớp chạy hướng tối ô tô của Ôn Hinh Phu nhân ở bên kia, bỗng nhiên cắn răng 1 cái: "Mẹ nó, lão tử là sát thủ, nhưng không giết nữ nhân!"
Hắn móc ra khẩu súng lục có ống giảm thanh, hai phát súng bắn ra, trúng tên đồng bọn đang đắc ý cười kia.
Vẻ đắc ý trong mắt tên đồng bọn kia, lập tức chuyển thành kinh ngạc.
Chậm rãi xoay người, ngón tay chỉ vào Phi Thiên Đại Đạo bên này, tựa hồ nghĩ không ra vì sao Phi Thiên Đại Đạo lại muốn hướng mình nổ súng… Hai giây sau, hắn té ngã xuống, tắt thở, máu tươi nhuộm khắp mặt đất xung quanh.
"Mẹ nó, nêu như năm đó có người cũng khẳng khái cứu mạng lão bà của ta một chút như vậy, thật là tốt biết bao, đáng thương cho nàng một xác hai mạng!" Trên mặt Phi Thiên Đại Đạo ướt đẫm không biết là nước mưa hay là nước mắt, hắn thống khổ lau mặt: "Ông trời ơi, chuyện xấu ta làm qua nhiều, ông đem ta bắn rơi xuống 18 tầng địa ngục, ta cũng không ý kiến, ông làm cho nàng lên thiên đường đi! Nêu như ta đã làm được một chút chuyện tốt, như vậy công đức đều cho nàng, cầu xin ông cho nàng mang theo tiểu bảo bảo lên thiên đường đi!"
Phi Thiên Đại Đạo lại lau khuôn mặt một chút, hướng máy bay bên kia điên cuồng mà chạy tới, gia nhập trong hàng ngũ cứu người.
Chỉ là, nếu có người lưu ý, người hắn cứu, tất cả đều là nữ nhân hoặc là tiểu hài tử.
Tại sau một giây hắn rời khỏi, từ phía sau của Phi Thiên Đại Đạo, vô thanh vô tức hiện ra thân hình của "Ảng", trong tay nàng cầm thánh chủy mà lục minh tặng, trong con ngươi đen sẫm vốn vô tình, lại hơi hiện ra một tia tình cảm ấm áp. Nếu như Phi Thiên Đại Đạo không có cử động vừa rồi, trái tim của hắn sẽ vô thanh vô tức bị đâm thủng, cùng tên đồng bọn lam lam kia cùng nhau biến mất tại thể giới này…
Trong sân bay, có một người quý phu nhân Tây Dương mặc trang phục đẹp đẽm đang ở trong WC nữ đi ra.
Nàng phát hiện có một lão bà rất già, làm như lão lao công làm vệ sinh, cẩm một cái chổi lau nhà, đi qua trước mặt mình, lúc đầu, nàng cũng không thèm để ý.
Chờ nàng đi ra sân bay, chuẩn bị hướng bên kia lối của sân bay mà đi thì, bỗng nhiên mắt của nàng trợn tròn.
Con ngươi, lại thoáng cái co rút lại gấp mười.
Nàng lại thấy lão bà rất bình thường kia, lúc này đang ở phía trước rất nhàn nhã đi chơi lau lai…
Sợ hãi, một lại sợ hãi sâu sắc, làm cho trái tim nàng hầu như muốn nổ tung!
Đây là cao thủ cấp bậc gì chứ?
"Người trẻ tuổi bây giờ, bước đi thật không cẩn thận, cuối cùng vẫn phải để những lão đầu khớn xương già chúng ta giúp hắn lau sàn nhà." Lão bà đang thì thào tự nói, giống như hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của phu nhân Tây Dương.
"Xin lỗi, tôi lập tức rời khỏi đất Hán, vĩnh viễn không quay lại! Xin tiền bối tha cho tôi 1 mạng, tôi lập tức đi!" Trên người phu nhân Tây Dương phát ra một giọng nam cao gầy ( ặc ặc @@), nàng trước tiên cúi người cho lão bà bà bình thường kia một cái cúi chào, lại hóa thành một cái bóng so với cầu vồng còn nhanh hơn, trong nháy mắt biến ra đại sảnh của sân bay, vô tung vô ảnh.
"Chạy trốn trái lại rất nhanh, thảo nào có thể hỗn ra một chút danh khí, bây giờ ta không có chuyện gì, bảo tiểu gia hỏa kia tự làm đi!" Lão bà bà thì thào tự nói, cầm chổi lau nhà chậm rãi đi vào trong bóng tối
Mọi người được cứu ra, tạm thời an trí tại trên sân bay đang có mưa bay tán loạn.
Có một nam tử bốn mắt lúc đầu hôn mê bỗng tảy lại, thấy cả máy bay đều đang bốc lửa khói bay nghi ngút, liền giống như người điên rống to lên, hắn tóm lấy cánh tay của một gã cảnh sát kêu to: "Mau cùng tôi đi tới khoang, bên trong có quốc bảo quan trọn, phải lập tức lấy ra, tôi lệnh toàn thể cảnh sát các anh xuất động, không tiếc tất cả mọi thứ, đều phải đem vật kia lấy ra.
Hắn nói chưa xong, máy bay lại oanh 1 tiếng nổ mạnh, đầu máy bay nổ tung, lửa cháy hừng hực.
"Ai là người phụ trách ở đây? Lập tức cứu hỏa, người đâu, trên máy bay còn có văn kiện cơ mật đặc biệt của quốc gia, thứ đó cực kì quan trọng, còn có quốc bảo, phải lập tức cứu ra!" Nam tử bốn mắt kia lập tức giống như kẻ điên rống to.
"…" Lục Minh lúc đầu muốn lập tức mang theo Ôn Hinh phu nhân cùng Avrile rời đi, không nghĩ tới vừa nghe, rất phi thường không biết nói gì.
Không kể, bây giờ máy bay đã bốc cháy rồi, còn quốc bảo cái rắm a!
Tác giả :
Hà Phi Song Giáp