Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 385: Ở đây mỹ nữ rất nhiều
Lục Minh ra hiệu ý bảo hai tiểu nha đầu trốn xa một chút, ai chẳng ngờ lá gan của các nàng so với trời còn lớn hơn, đặc biệt là về tới bên người Lục Minh, càng cố hết sức cổ động nói: "Đại thúc, chúng ta đem con rắn bắt lấy, sau đó trình báo tới bách khoa toàn thư Ghi-nét có được hay không? Nó nhất định là con rắn lớn nhất thế giới !"
Nghe xong lời này, Lục Minh lại một trận không nói gì.
Ghi-nét ghi lại rắn lớn nhất thế giới là một con rắn bắt được ở In-đô-nê-xi-a, dài đến 10 mét, nặng vài trăm cân.
Con rắn này được người ta gọi là rắn "Hoa Quế" , mồm có thể dễ dàng nuốt một người. Đập chứa nước Bạch Dũng này, nếu như nói có thể câu được Bạch Thiện lớn hơn một mét, Lục Minh cũng không kỳ quái, bởi vì đập chứa nước này là là công trình thuỷ lợi lâu năm hoành tráng, do mười vạn mấy người dân Lam Hải xây dựng lên, cũng có vài chục năm lịch sử , nhưng nếu như nói có hơn đại xà hơn mười mét, đó là nói vớ vẩn.
Trong nước có mãng xà, nhưng không tính là quá to lớn, bình thương chỉ có hơn mười cân, hơn trăm cân là phi thường hiếm thấy.
Lục Minh thấy qua mãng xà, chủ yếu là Nam Xà, Cầm Xà, Vương Tự Xà cùng Kim Hoa Mãng có văn màu sắc phi thường đẹp, nhưng những loại rắn này cũng không thể tính là cự mãng.
Thế gian, được cho là mãng xà chân chính to lớn phải là là Á Mã Tốn Sâm cùng Lục Thủy Mãng. Đương nhiên, bởi vì loại rắn này có tuổi thọ dài, tại dưới điều kiện riêng, ở các nơi trên thế giới đều có được cự mãng có thể hình đáng sợ, nhất là một ít địa phương ở rừng rậm Châu Phi hoặc là rừng mưa nhiệt đới châu Nam Mỹ không người biết đến, dưới tình huống không có nhân loại, cự mãng có được hơn mười mét, cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà, động vật tại công viên trong nước, kể cả là bãi hoang , Lục Minh cũng chưa từng thấy mãng xà dài hơn mười mét.
"Các ngươi không phải hoa mắt chứ? Có thể là gỗ mục trong nước hay không ?" Lục Minh suy đoán là một mãng xà nuôi trong nhà , bởi vì chủ nhân vứt bỏ tại trong đập chứa nước Bạch Dũng, cho nên mới có một con mãng xà như thế tồn tại.
Này có thể là con rắn Lâm Vũ Hàm nhìn thấy hay không ?
Lục Minh nhớ kỹ lần trước. Đỗ Tử Lliên đã từng xử lý qua một mãng xà được người thuần dưỡng. Không phải mang tới đập chứa nước Bạch Dũng này chứ?
Mặt nước rầm vang một tiếng. Quả nhiên có bóng đen rất lớn chui ra mặt nước. Mọi người trên bờ sợ đến kêu to một hồi. Người nhát gan sợ đến đều trốn hướng tới chỗ cao. Bóng đen trong nước kia vô thanh vô tức trượt vào trong nước. Thân hình thật dài bay ra xa dần, rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người.
"Thế nào? Rất lớn chứ. Vừa rồi sao chú không bắt lây!" Giang Tiểu Lệ phi thường kích động lắc lắc cánh tay của Lục Minh .
"Ta không phải thần tiên!" Lục Minh âm thầm toát mồ hôi.
Rắn ở trong nước. Mình bắt làm sao?
Rắn lớn như vậy, nếu như nó công kích mình, sử dụng kiếm giết chết có lẽ là không khó, nhưng nếu như nó đào tẩu thì muốn đuổi theo đi bắt, đó là người si nói mộng .
Có điều là Lục Minh thấy rõ rồi, con rắn này, hẳn là loại Á Mã Tốn Sâm, không phải đầu hắc mãng thấy tại nhà Lâm Vũ Hàm, hơn nữa thể hình cũng lớn, nhìn qua, thật là có độ dài hơn mười mét. . . Làm sao lại có một con rắn châu Nam Mỹ chạy đến đập chứa nước Bạch Dũng chứ? Lục Minh rất là không giải thích được, chẳng lẽ này cũng là người thuần dưỡng sao?
Mãng xà rời khỏi đã lâu, người câu cá vẫn còn không dám trở lại vị trí câu, tất cả mọi người tụ cùng một chỗ nghị luận.
Nam tử da ngăm đen liều mạng an ủi mọi người, nói đây là ông chủ nuôi dưỡng, để phòng ngừa có người câu trộm cá, căn bản sẽ không tấn công người, hơn nữa sức ăn rất nhỏ, hai thùng cỏ một con thỏ là được, có lúc ăn vài quả trứng gà, còn nói đây là một con rắn"bảo vệ" rất thiện lương.
"Chán phèo, nếu như rắn không ăn người nhiều lắm chỉ có thể tính là con giun!" Giang Tiểu Lệ vừa nghe liền xả tức khí.
"Ta phỏng chừng tên kia là gạt người, Tiểu Lệ, ngươi xem tên kia lớn lên một bộ dáng của người xấu, có lẽ hắn buổi tối len lén giết người, sau đó đút tới cho đại xà hủy thi diệt tích cũng nên." Bồ Kỳ nha đầu kia nói làm cho Lục Minh phải giơ cho nàng một ngón tay cái, mạnh mẽ a, người xấu cũng có nhìn hình dạng ! Suy nghĩ cùng hoài nghi lớn như vậy, nếu như nàng sau này làm cảnh sát, như vậy khẳng định sẽ phá được rất nhiều đại án.
"Ông chủ, ngại quá, đã làm ngài bị sợ hãi. . ." Nam tử da ngăm đen đi qua nhận lỗi.
"Không quan hệ, hàng xóm của ta nuôi dưỡng mãng xà, rất biết nghe lời, mãng xà không có đáng sợ như mới nhìn bề ngoài như vậy." Lục Minh cười nhạt một cái.
"Không hổ là ông chủ, chính là có đảm lược!" Nam tử da ngăm đen giơ cho Lục Minh một ngón tay cái, tán dương một phen, lại nhẹ giọng hỏi: "Ông chủ, nếu như ngại phơi nắng không muốn câu cá, có thể đi qua bên kia ngồi, món lươn nướng của chúng ta rất ngon."
"Đại thúc, chúng ta đi qua xem." Hai người tiểu nha đầu các nàng Giang Tiểu Lệ vừa nghe thế, lập tức động tâm.
Cuối cùng hai cô gái nhỏ không những mỗi người ăn bảy tám xâu thịt lươn nướng, còn ồn ào muốn mua mấy con về nuôi, Lục Minh quay về các nàng nói một câu: "Các ngươi ngay cả chính mình cũng đều không nuôi nổi, còn muốn nuôi lươn? Hơn nữa đây cũng không phải sủng vật, đây là đồ ăn, hiểu không? Ngươi đã thấy có ai đem rau cải trắng đặt ở sân thượng làm bồn hoa chưa? Thời gian đã không còn sớm nữa, trở về đi!"
"Đại thúc mang chúng ta đi chơi điện tử đi. . ." Giang Tiểu Lệ thấy người câu cá đa phần là lão nhân, hơn nữa phi thường buồn chán, cũng không hy vọng Lục Minh ngồi xuống câu cá.
"Ông chủ đi thong thả, hôm nào trở lại chơi nhé!" Nam tử da ngăm đen đuổi theo tiễn đưa, lại cung kính đưa cho Lục Minh một tấm danh thiếp, mặt trên viết: Chủ quản phân khu số 1 trung tâm giải trí "Cụ Ông Hưu Nhàn Bạch Dũng" Vương Tông Lượng, lại cười theo khuôn mặt nói: "Ông chủ gọi tôi là Hắc Tử là được, có việc cứ tùy thời phân phó, điện thoại di động của tôi hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều mở máy ."
"Ông gọi là Hắc Tử? Tôi cảm thấy ông đổi tên là Mực Ống có lẽ càng hợp hơp." Bồ Kỳ quan sát đối phương một chút, lại nói một câu làm cho người ta choáng váng đầu óc.
"Dạ, dạ, tiểu thư gọi Ống Mực cũng được!" Nam tử ngăm đen vốn nhìn quen sắc mặt nhiều người rồi, gặp người liền cười, mà cũng tức giận.
Chờ Lục Minh mang theo hai tiểu nha đầu đi xe, có một người gầy gò bốn mắt đứng lên, trên mặt mang chút dị sắc lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại: "Đại thiếu gia, ngày hôm nay giống như có chút không đúng. Người kia ngày hôm nay bỗng nhiên mang theo hai tiểu cô nương tới đập chứa nước Bạch Dũng câu cá, cuối cùng còn đặt mấy con Bạch Thiện đến Phương Phỉ Uyển. . ."
"Ngươi chắc chắn?" Người ở bên đầu điện thoại di động kia vừa nghe, bật người khẩn trương đứng lên.
"Đúng, dáng vẻ của hắn, làm sao tôi có thể nhận lầm!" Người gầy gò bốn mắt nói như đinh đóng cột khẳng định: "Là hắn, tuyệt đối không sai."
"Vậy không quá tốt, người này bất luận là đến đâu, đều sẽ làm ra đại sự . Chẳng lẽ là chuyện của chúng ta bị người tiết lộ đi ra? Không được, ta phải lập tức cùng lão Ngưu kiểm tra một chút. Được rồi, người kia, không có cử động gì đặc biệt chứ?" Nam tử bên kia điện thoại di động vừa vội hỏi: "Có nói muốn tới khu quý khách chơi đùa hay không ?"
"Dường như hắn không biết khu quý khách, cũng không có nói ra chơi đùa, ngày hôm nay, hắn giống như là bồi tiếp hai tiểu nha đầu tới câu cá, bởi vì mãng xà của A Hoàng trong lúc vô ý bơi qua, dọa khách câu, hắn mới không câu cá nữa. Được rồi, hắn đặt mấy con Bạch Thiện tốt nhất, bảo chúng ta buổi tối đưa đến Phương Phỉ Uyển." Người gầy bốn mắt tận lực miêu tả tất cả đầu mối.
"Nói như vậy. . . Buổi tối, Phương Phỉ Uyển có một trận thi đấu khiêu chiến trù nghệ! Chẳng lẽ hắn là vì mua cá mới đến ? Chỉ mong hắn không phải hướng chúng ta mà tới!" Nam tử bên kia điện thoại di động hơi ngừng lại, nói: "Không được, buổi tối ta muốn đích thân đi Phương Phỉ Uyển xem, ngươi giả dạng làm người dưa cá, đến bên phía trù phòng kia hỏi thăm , nhìn xem có tin tức hay không. Nếu như hắn thực sự là bồi tiếp người đến chơi đùa, hoặc là vì thi đấu tới mua cá, vậy trái lại không có gì, nếu như hắn là hướng chuyện của chúng ta mà tới, vậy nguy hiểm. . ."
Lục Minh hoàn toàn không biết phía sau có người bàn luận về mình, mục đích của hắn tới đập chứa nước Bạch Dũng , chỉ là muốn giúp Ôn Hinh phu nhân kiểm tra đập nước có tai hoạ ngầm hay không.
Bây giờ, tình huống rất rõ ràng.
Hắn báo cho Ôn Hinh phu nhân về chuyến hành trình, nói đập chứa nước Bạch Dũng cho người nhận thầu, làm nổi lên buôn bán, căn bản không ai quản lý, tai hoạ ngầm nghiêm trọng, cho dù trong khoảng thời gian ngắn không có chuyện gì, cũng khó bảo toàn ngày sau không ra vấn đề.
Ôn Hinh phu nhân nghe xong, khe khẽ thở dài: "Trước đây lưu lại gì đó, đều đã hủy gần hết không sai biệt lắm. Ở lớp người trước, đập chứa nước dùng là nước người cứu mạng của hơn mười hơn mười người dân Lam Hải, mọi người uống, dùng sinh hoạt, tưới ruộng đồng , còn có nước nuôi cá to cá nhỏ, đều là nước của đập chứa nước Bạch Dũng. Bây giờ mọi người có giếng sâu cùng hệ thống cung cấp nước uống, những gì thế hệ trước gian khổ lưu lại, cũng đều ném đi. Chúng ta đầu tư là chuyện nhỏ, nhưng nếu như đập chứa nước Bạch Dũng vỡ đê, khu Tam Bình phỏng chừng sẽ bị hủy hết, liền ngay cả toàn bộ Lam Hải cũng sẽ phải chìm trong lũ lụt. . . Chuyện này, ta sẽ nhờ người cùng lãnh đạo tỉnh nói một chút, con đi làm chuyện của con trước đi!"
Lục Minh lại gọi cho Hoắc Vấn Dung, nàng vừa nghe liền kêu lên vui mừng: "Mau tới đay, chúng ta vạn sự đã xong toàn bộ, chỉ thiếu gió đông, phải xem bản lĩnh của Gia Cát Lượng anh này!"
"Anh ư, Gia Cát Lượng này chỉ biết ăn, sẽ không mượn gió đông !" Lục Minh cười to.
"Anh sẽ không chỉ được ăn, còn có thể mang cô gái xem cá vàng . . Quái nhân nước Thục, mau đưa tiểu la lỵ mang về ! Phụ thân của Bồ mimi kia là một khách quý bình phẩm đêm nay, nếu như nàng ấy có mặt, giúp em thổi gió bên tai, nói không chừng chúng ta có thể thêm chút ấn tượng tốt." Hoắc Vấn Dung lại có thể biết Lục Minh mang heo không chỉ mình nha đầu Giang Tiểu Lệ, điều này làm cho Lục Minh lén toát mồ hôi, chẳng lẽ hành động của mình bị các nàng giám thị sao?
Ba người Lục Minh tiến vào dễ, đi ra ngoài lại khó, đi một đoạn đường dài, mới ra được đường cái.
Trở lại Phương Phỉ Uyển, đã là bốn giờ chiều.
Tại chỗ dựa sát tường của bãi đỗ xe bên ngoài Phương Phỉ Uyển, hiện lên một cái đài cao thi đấu tạm thời, phía dưới ngồi đầy u khán giả.
Vài cái máy camera phân chia quay các nơi, lại có không ít người đang điều chỉnh các loại thông số ánh sáng cùng âm hưởng , có phóng viên tay cầm micro Lam Hải TV, được khán giả thống nhất vỗ tay ủng hộ, một người mặc trang phục dạo điễn đứng ở phía trước, dùng tay ra hiệu, chỉ huy mọi người luyện tập vỗ tay.
Khán giả đa phần là viên chức của công ty tài trợ quảng cáo, có khách quen của Phương Phi Uyển, cũng có fan của người khiêu chiến đối phương kia, còn có một chút người rảnh rỗi ở tại phụ cận.
Các mimi của Phương Phỉ Uyển, lần lượt cho bọn hắn mỗi người một chai nước, liền ngay cả fan của người khiêu chiến kia cũng không ngoại lệ.
Lục Minh mang theo hai tiểu nha đầu đi vào tới, có một nữ phóng viên tóc cuộn sóng biển trước mắt sáng ngời, đem microphone đưa qua phỏng vấn hỏi: "Xin hỏi, anh là tới xem thi đấu khiêu chiến trù nghệ , hay là tới Phương Phỉ Uyển dùng cơm ? Xin hỏi anh là lần đầu tiên tới, hay là khách quen, anh đối với món ăn cùng phong vị của Phương Phỉ Uyển có đánh giá gì? Nếu như đánh giá cao nhất là năm sao, anh sẽ cho Phương Phỉ Uyển mấy sao?"
"Năm sao." Lục Minh ha hả cười nói: "Tôi cảm thấy ở đây mỹ nữ rất nhiều!"
"Tôi, tôi hỏi là mùi vị của món ăn. . ." Nữ phóng viên kia trong lòng có chút tức giận, mình chính là mỹ nữ, người này lại làm như không thấy, có ý tứ gì?
"Cô lớn lên cũng không tồi, làm phóng viên có chút đáng tiếc!" Ánh mắt Lục Minh tại trên người nữ phóng viên quan sát một hồi, cuối cùng còn tại cái chỗ cao vót kia dừng lại khoảng hai giây, mỉm cười nói: "Tới nơi này ăn, tôi bận xem mỹ nữ, căn bản không có thời gian để ý mùi vị, chỉ cần có mỹ nữ, ăn cái gì cũng không quan trọng ! Được rồi, nếu như cô mặc một thân sườn xám cao xiên ra, lộ ra hai chân dài, tin tưởng hiệu quả nhất định không tồi, đáng tiếc, cô là một phóng viên."
Lục Minh lắc đầu thở dài, giống như thấy một đóa hoa hồng bị trâu nhai .
Nữ phóng viên vài lần muốn đem microphone nện lên đầu Lục Minh, mình làm phóng viên thì thế nào chứ? Phóng viên chính là ông vua không ngai!
Nàng phát hiện người này mặt ngoài thoạt nhìn là một tiểu gia hỏa đẹp trai, thực chất trên là một đại sắc lang, hắn khẳng định là một "Chế phục khống" (tên biến thái thích ấy người mặc đồng phục đó=)) ), bằng không hắn sao lại thích nữ tử mặc sườn xám? Người này xem ra không chỉ là "Chế phục khống", còn là "La lỵ khống" ! Nữ phóng viên vừa nhìn thấy quỷ tinh linh Cam Điềm kia quỷ tinh linh chạy đến nghênh tiếp Lục Minh, trong lòng khẳng định một chút , "chế phục khống" cộng thêm "la lỵ khống", khó trách hắn đối với một ngự tỷ mỹ lệ thờ ơ!
Lục Minh còn chưa có vào cửa, một đám người ở bên ngoài dũng mãnh tiến vào, trong đó có mộtngười lớn giọng hét lớn: "Đá quán! Náo nhiệt quá, vui vẻ quá, chúng ta cũng muốn đá quán!"
Ở đây mọi người vừa nghe đều toát mồ hôi, thì ra đá quán cũng có ngẫu hứng a!
Nghe xong lời này, Lục Minh lại một trận không nói gì.
Ghi-nét ghi lại rắn lớn nhất thế giới là một con rắn bắt được ở In-đô-nê-xi-a, dài đến 10 mét, nặng vài trăm cân.
Con rắn này được người ta gọi là rắn "Hoa Quế" , mồm có thể dễ dàng nuốt một người. Đập chứa nước Bạch Dũng này, nếu như nói có thể câu được Bạch Thiện lớn hơn một mét, Lục Minh cũng không kỳ quái, bởi vì đập chứa nước này là là công trình thuỷ lợi lâu năm hoành tráng, do mười vạn mấy người dân Lam Hải xây dựng lên, cũng có vài chục năm lịch sử , nhưng nếu như nói có hơn đại xà hơn mười mét, đó là nói vớ vẩn.
Trong nước có mãng xà, nhưng không tính là quá to lớn, bình thương chỉ có hơn mười cân, hơn trăm cân là phi thường hiếm thấy.
Lục Minh thấy qua mãng xà, chủ yếu là Nam Xà, Cầm Xà, Vương Tự Xà cùng Kim Hoa Mãng có văn màu sắc phi thường đẹp, nhưng những loại rắn này cũng không thể tính là cự mãng.
Thế gian, được cho là mãng xà chân chính to lớn phải là là Á Mã Tốn Sâm cùng Lục Thủy Mãng. Đương nhiên, bởi vì loại rắn này có tuổi thọ dài, tại dưới điều kiện riêng, ở các nơi trên thế giới đều có được cự mãng có thể hình đáng sợ, nhất là một ít địa phương ở rừng rậm Châu Phi hoặc là rừng mưa nhiệt đới châu Nam Mỹ không người biết đến, dưới tình huống không có nhân loại, cự mãng có được hơn mười mét, cũng không ngạc nhiên. Nhưng mà, động vật tại công viên trong nước, kể cả là bãi hoang , Lục Minh cũng chưa từng thấy mãng xà dài hơn mười mét.
"Các ngươi không phải hoa mắt chứ? Có thể là gỗ mục trong nước hay không ?" Lục Minh suy đoán là một mãng xà nuôi trong nhà , bởi vì chủ nhân vứt bỏ tại trong đập chứa nước Bạch Dũng, cho nên mới có một con mãng xà như thế tồn tại.
Này có thể là con rắn Lâm Vũ Hàm nhìn thấy hay không ?
Lục Minh nhớ kỹ lần trước. Đỗ Tử Lliên đã từng xử lý qua một mãng xà được người thuần dưỡng. Không phải mang tới đập chứa nước Bạch Dũng này chứ?
Mặt nước rầm vang một tiếng. Quả nhiên có bóng đen rất lớn chui ra mặt nước. Mọi người trên bờ sợ đến kêu to một hồi. Người nhát gan sợ đến đều trốn hướng tới chỗ cao. Bóng đen trong nước kia vô thanh vô tức trượt vào trong nước. Thân hình thật dài bay ra xa dần, rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người.
"Thế nào? Rất lớn chứ. Vừa rồi sao chú không bắt lây!" Giang Tiểu Lệ phi thường kích động lắc lắc cánh tay của Lục Minh .
"Ta không phải thần tiên!" Lục Minh âm thầm toát mồ hôi.
Rắn ở trong nước. Mình bắt làm sao?
Rắn lớn như vậy, nếu như nó công kích mình, sử dụng kiếm giết chết có lẽ là không khó, nhưng nếu như nó đào tẩu thì muốn đuổi theo đi bắt, đó là người si nói mộng .
Có điều là Lục Minh thấy rõ rồi, con rắn này, hẳn là loại Á Mã Tốn Sâm, không phải đầu hắc mãng thấy tại nhà Lâm Vũ Hàm, hơn nữa thể hình cũng lớn, nhìn qua, thật là có độ dài hơn mười mét. . . Làm sao lại có một con rắn châu Nam Mỹ chạy đến đập chứa nước Bạch Dũng chứ? Lục Minh rất là không giải thích được, chẳng lẽ này cũng là người thuần dưỡng sao?
Mãng xà rời khỏi đã lâu, người câu cá vẫn còn không dám trở lại vị trí câu, tất cả mọi người tụ cùng một chỗ nghị luận.
Nam tử da ngăm đen liều mạng an ủi mọi người, nói đây là ông chủ nuôi dưỡng, để phòng ngừa có người câu trộm cá, căn bản sẽ không tấn công người, hơn nữa sức ăn rất nhỏ, hai thùng cỏ một con thỏ là được, có lúc ăn vài quả trứng gà, còn nói đây là một con rắn"bảo vệ" rất thiện lương.
"Chán phèo, nếu như rắn không ăn người nhiều lắm chỉ có thể tính là con giun!" Giang Tiểu Lệ vừa nghe liền xả tức khí.
"Ta phỏng chừng tên kia là gạt người, Tiểu Lệ, ngươi xem tên kia lớn lên một bộ dáng của người xấu, có lẽ hắn buổi tối len lén giết người, sau đó đút tới cho đại xà hủy thi diệt tích cũng nên." Bồ Kỳ nha đầu kia nói làm cho Lục Minh phải giơ cho nàng một ngón tay cái, mạnh mẽ a, người xấu cũng có nhìn hình dạng ! Suy nghĩ cùng hoài nghi lớn như vậy, nếu như nàng sau này làm cảnh sát, như vậy khẳng định sẽ phá được rất nhiều đại án.
"Ông chủ, ngại quá, đã làm ngài bị sợ hãi. . ." Nam tử da ngăm đen đi qua nhận lỗi.
"Không quan hệ, hàng xóm của ta nuôi dưỡng mãng xà, rất biết nghe lời, mãng xà không có đáng sợ như mới nhìn bề ngoài như vậy." Lục Minh cười nhạt một cái.
"Không hổ là ông chủ, chính là có đảm lược!" Nam tử da ngăm đen giơ cho Lục Minh một ngón tay cái, tán dương một phen, lại nhẹ giọng hỏi: "Ông chủ, nếu như ngại phơi nắng không muốn câu cá, có thể đi qua bên kia ngồi, món lươn nướng của chúng ta rất ngon."
"Đại thúc, chúng ta đi qua xem." Hai người tiểu nha đầu các nàng Giang Tiểu Lệ vừa nghe thế, lập tức động tâm.
Cuối cùng hai cô gái nhỏ không những mỗi người ăn bảy tám xâu thịt lươn nướng, còn ồn ào muốn mua mấy con về nuôi, Lục Minh quay về các nàng nói một câu: "Các ngươi ngay cả chính mình cũng đều không nuôi nổi, còn muốn nuôi lươn? Hơn nữa đây cũng không phải sủng vật, đây là đồ ăn, hiểu không? Ngươi đã thấy có ai đem rau cải trắng đặt ở sân thượng làm bồn hoa chưa? Thời gian đã không còn sớm nữa, trở về đi!"
"Đại thúc mang chúng ta đi chơi điện tử đi. . ." Giang Tiểu Lệ thấy người câu cá đa phần là lão nhân, hơn nữa phi thường buồn chán, cũng không hy vọng Lục Minh ngồi xuống câu cá.
"Ông chủ đi thong thả, hôm nào trở lại chơi nhé!" Nam tử da ngăm đen đuổi theo tiễn đưa, lại cung kính đưa cho Lục Minh một tấm danh thiếp, mặt trên viết: Chủ quản phân khu số 1 trung tâm giải trí "Cụ Ông Hưu Nhàn Bạch Dũng" Vương Tông Lượng, lại cười theo khuôn mặt nói: "Ông chủ gọi tôi là Hắc Tử là được, có việc cứ tùy thời phân phó, điện thoại di động của tôi hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều mở máy ."
"Ông gọi là Hắc Tử? Tôi cảm thấy ông đổi tên là Mực Ống có lẽ càng hợp hơp." Bồ Kỳ quan sát đối phương một chút, lại nói một câu làm cho người ta choáng váng đầu óc.
"Dạ, dạ, tiểu thư gọi Ống Mực cũng được!" Nam tử ngăm đen vốn nhìn quen sắc mặt nhiều người rồi, gặp người liền cười, mà cũng tức giận.
Chờ Lục Minh mang theo hai tiểu nha đầu đi xe, có một người gầy gò bốn mắt đứng lên, trên mặt mang chút dị sắc lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại: "Đại thiếu gia, ngày hôm nay giống như có chút không đúng. Người kia ngày hôm nay bỗng nhiên mang theo hai tiểu cô nương tới đập chứa nước Bạch Dũng câu cá, cuối cùng còn đặt mấy con Bạch Thiện đến Phương Phỉ Uyển. . ."
"Ngươi chắc chắn?" Người ở bên đầu điện thoại di động kia vừa nghe, bật người khẩn trương đứng lên.
"Đúng, dáng vẻ của hắn, làm sao tôi có thể nhận lầm!" Người gầy gò bốn mắt nói như đinh đóng cột khẳng định: "Là hắn, tuyệt đối không sai."
"Vậy không quá tốt, người này bất luận là đến đâu, đều sẽ làm ra đại sự . Chẳng lẽ là chuyện của chúng ta bị người tiết lộ đi ra? Không được, ta phải lập tức cùng lão Ngưu kiểm tra một chút. Được rồi, người kia, không có cử động gì đặc biệt chứ?" Nam tử bên kia điện thoại di động vừa vội hỏi: "Có nói muốn tới khu quý khách chơi đùa hay không ?"
"Dường như hắn không biết khu quý khách, cũng không có nói ra chơi đùa, ngày hôm nay, hắn giống như là bồi tiếp hai tiểu nha đầu tới câu cá, bởi vì mãng xà của A Hoàng trong lúc vô ý bơi qua, dọa khách câu, hắn mới không câu cá nữa. Được rồi, hắn đặt mấy con Bạch Thiện tốt nhất, bảo chúng ta buổi tối đưa đến Phương Phỉ Uyển." Người gầy bốn mắt tận lực miêu tả tất cả đầu mối.
"Nói như vậy. . . Buổi tối, Phương Phỉ Uyển có một trận thi đấu khiêu chiến trù nghệ! Chẳng lẽ hắn là vì mua cá mới đến ? Chỉ mong hắn không phải hướng chúng ta mà tới!" Nam tử bên kia điện thoại di động hơi ngừng lại, nói: "Không được, buổi tối ta muốn đích thân đi Phương Phỉ Uyển xem, ngươi giả dạng làm người dưa cá, đến bên phía trù phòng kia hỏi thăm , nhìn xem có tin tức hay không. Nếu như hắn thực sự là bồi tiếp người đến chơi đùa, hoặc là vì thi đấu tới mua cá, vậy trái lại không có gì, nếu như hắn là hướng chuyện của chúng ta mà tới, vậy nguy hiểm. . ."
Lục Minh hoàn toàn không biết phía sau có người bàn luận về mình, mục đích của hắn tới đập chứa nước Bạch Dũng , chỉ là muốn giúp Ôn Hinh phu nhân kiểm tra đập nước có tai hoạ ngầm hay không.
Bây giờ, tình huống rất rõ ràng.
Hắn báo cho Ôn Hinh phu nhân về chuyến hành trình, nói đập chứa nước Bạch Dũng cho người nhận thầu, làm nổi lên buôn bán, căn bản không ai quản lý, tai hoạ ngầm nghiêm trọng, cho dù trong khoảng thời gian ngắn không có chuyện gì, cũng khó bảo toàn ngày sau không ra vấn đề.
Ôn Hinh phu nhân nghe xong, khe khẽ thở dài: "Trước đây lưu lại gì đó, đều đã hủy gần hết không sai biệt lắm. Ở lớp người trước, đập chứa nước dùng là nước người cứu mạng của hơn mười hơn mười người dân Lam Hải, mọi người uống, dùng sinh hoạt, tưới ruộng đồng , còn có nước nuôi cá to cá nhỏ, đều là nước của đập chứa nước Bạch Dũng. Bây giờ mọi người có giếng sâu cùng hệ thống cung cấp nước uống, những gì thế hệ trước gian khổ lưu lại, cũng đều ném đi. Chúng ta đầu tư là chuyện nhỏ, nhưng nếu như đập chứa nước Bạch Dũng vỡ đê, khu Tam Bình phỏng chừng sẽ bị hủy hết, liền ngay cả toàn bộ Lam Hải cũng sẽ phải chìm trong lũ lụt. . . Chuyện này, ta sẽ nhờ người cùng lãnh đạo tỉnh nói một chút, con đi làm chuyện của con trước đi!"
Lục Minh lại gọi cho Hoắc Vấn Dung, nàng vừa nghe liền kêu lên vui mừng: "Mau tới đay, chúng ta vạn sự đã xong toàn bộ, chỉ thiếu gió đông, phải xem bản lĩnh của Gia Cát Lượng anh này!"
"Anh ư, Gia Cát Lượng này chỉ biết ăn, sẽ không mượn gió đông !" Lục Minh cười to.
"Anh sẽ không chỉ được ăn, còn có thể mang cô gái xem cá vàng . . Quái nhân nước Thục, mau đưa tiểu la lỵ mang về ! Phụ thân của Bồ mimi kia là một khách quý bình phẩm đêm nay, nếu như nàng ấy có mặt, giúp em thổi gió bên tai, nói không chừng chúng ta có thể thêm chút ấn tượng tốt." Hoắc Vấn Dung lại có thể biết Lục Minh mang heo không chỉ mình nha đầu Giang Tiểu Lệ, điều này làm cho Lục Minh lén toát mồ hôi, chẳng lẽ hành động của mình bị các nàng giám thị sao?
Ba người Lục Minh tiến vào dễ, đi ra ngoài lại khó, đi một đoạn đường dài, mới ra được đường cái.
Trở lại Phương Phỉ Uyển, đã là bốn giờ chiều.
Tại chỗ dựa sát tường của bãi đỗ xe bên ngoài Phương Phỉ Uyển, hiện lên một cái đài cao thi đấu tạm thời, phía dưới ngồi đầy u khán giả.
Vài cái máy camera phân chia quay các nơi, lại có không ít người đang điều chỉnh các loại thông số ánh sáng cùng âm hưởng , có phóng viên tay cầm micro Lam Hải TV, được khán giả thống nhất vỗ tay ủng hộ, một người mặc trang phục dạo điễn đứng ở phía trước, dùng tay ra hiệu, chỉ huy mọi người luyện tập vỗ tay.
Khán giả đa phần là viên chức của công ty tài trợ quảng cáo, có khách quen của Phương Phi Uyển, cũng có fan của người khiêu chiến đối phương kia, còn có một chút người rảnh rỗi ở tại phụ cận.
Các mimi của Phương Phỉ Uyển, lần lượt cho bọn hắn mỗi người một chai nước, liền ngay cả fan của người khiêu chiến kia cũng không ngoại lệ.
Lục Minh mang theo hai tiểu nha đầu đi vào tới, có một nữ phóng viên tóc cuộn sóng biển trước mắt sáng ngời, đem microphone đưa qua phỏng vấn hỏi: "Xin hỏi, anh là tới xem thi đấu khiêu chiến trù nghệ , hay là tới Phương Phỉ Uyển dùng cơm ? Xin hỏi anh là lần đầu tiên tới, hay là khách quen, anh đối với món ăn cùng phong vị của Phương Phỉ Uyển có đánh giá gì? Nếu như đánh giá cao nhất là năm sao, anh sẽ cho Phương Phỉ Uyển mấy sao?"
"Năm sao." Lục Minh ha hả cười nói: "Tôi cảm thấy ở đây mỹ nữ rất nhiều!"
"Tôi, tôi hỏi là mùi vị của món ăn. . ." Nữ phóng viên kia trong lòng có chút tức giận, mình chính là mỹ nữ, người này lại làm như không thấy, có ý tứ gì?
"Cô lớn lên cũng không tồi, làm phóng viên có chút đáng tiếc!" Ánh mắt Lục Minh tại trên người nữ phóng viên quan sát một hồi, cuối cùng còn tại cái chỗ cao vót kia dừng lại khoảng hai giây, mỉm cười nói: "Tới nơi này ăn, tôi bận xem mỹ nữ, căn bản không có thời gian để ý mùi vị, chỉ cần có mỹ nữ, ăn cái gì cũng không quan trọng ! Được rồi, nếu như cô mặc một thân sườn xám cao xiên ra, lộ ra hai chân dài, tin tưởng hiệu quả nhất định không tồi, đáng tiếc, cô là một phóng viên."
Lục Minh lắc đầu thở dài, giống như thấy một đóa hoa hồng bị trâu nhai .
Nữ phóng viên vài lần muốn đem microphone nện lên đầu Lục Minh, mình làm phóng viên thì thế nào chứ? Phóng viên chính là ông vua không ngai!
Nàng phát hiện người này mặt ngoài thoạt nhìn là một tiểu gia hỏa đẹp trai, thực chất trên là một đại sắc lang, hắn khẳng định là một "Chế phục khống" (tên biến thái thích ấy người mặc đồng phục đó=)) ), bằng không hắn sao lại thích nữ tử mặc sườn xám? Người này xem ra không chỉ là "Chế phục khống", còn là "La lỵ khống" ! Nữ phóng viên vừa nhìn thấy quỷ tinh linh Cam Điềm kia quỷ tinh linh chạy đến nghênh tiếp Lục Minh, trong lòng khẳng định một chút , "chế phục khống" cộng thêm "la lỵ khống", khó trách hắn đối với một ngự tỷ mỹ lệ thờ ơ!
Lục Minh còn chưa có vào cửa, một đám người ở bên ngoài dũng mãnh tiến vào, trong đó có mộtngười lớn giọng hét lớn: "Đá quán! Náo nhiệt quá, vui vẻ quá, chúng ta cũng muốn đá quán!"
Ở đây mọi người vừa nghe đều toát mồ hôi, thì ra đá quán cũng có ngẫu hứng a!
Tác giả :
Hà Phi Song Giáp