Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 202: Người đẹp, giúp anh hút với
Lục Minh thoáng nhìn qua phía này, trời ơi, nữ sát thủ có dòng máu lai mặc một bộ đồ màu đen sẫm giống Laura trong phim [Kẻ cướp ngôi mộ cổ] kết hợp với nữ đặc nhiệm Mỹ trong phim [ Street Tyrant] vậy, khí chất lại giống như em diễn viên trong phim [ Nguy cơ sinh hóa] vậy, vừa đầy dã tính, vừa lãnh ngạo, sát khí tuy dấu diếm nhưng lại gợi cảm mười phần, tuy rằng mặc bộ đồ cùng màu nhưng càng làm nổi bật lên anh khí ảo ảnh của nàng, làm cho người khác sáng mắt.
Thấy một phụ nữ như vậy, tin chắc rằng trong lòng thằng đàn ông nào cũng có sự sùng bái và chinh phục cùng với mâu thuẫn của dục vọng.
Sự cường đại của nàng, sự lãnh ngạo của nàng làm cho người ta phải câm lặng, bất kỳ kẻ nào nhìn thẳng vào đôi mắt màu kia đều cần phải có dũng khí thật lớn.
Đồng thời, mị lực gợi cảm của nàng lại làm cho đàn ông như thiêu thân lao vào bóng đèn vậy, cặp ngực ngạo nghễ như muốn xé toát lớp áo ngoài kia làm cho người ta không ngừng nuốt nước miếng, vẻ mặt lạnh lùng, làm cho người khác như bị cự tuyệt từ một ngàn dặm vậy, nhưng ngược lại, trong mắt nàng, lại có một ma lực hấp dẫn khó nói.
Bờ môi khêu gợi đẫy đà kia, dường như có chứa một loại độc tố đỏ thẳm trí mạng khiến người ta thèm muốn.
Làm người ta biết rằng, đó là con đường chết, nhưng vẫn nguyện ý hôn môi nàng, sau đó là nụ hôn của thần chết đang kêu gọi từ địa ngục lên .."
"Anh ... nói ... cần gì?Tôi ... giết anh ... không thành vấn đề ... nhưng tôi ... muốn... hạt châu này"Nữ sát thủ mặc đồ màu mè đi đến phía sau Lục Minh, dùng thứ Hán ngữ không lưu loát để nói chuyện, ra điều kiện với Lục Minh. Vì để tăng mạnh tính hiệu quả, tay phải của nàng rút súng lục Baretta 92F màu bạc ra, loại này là súng quân dụng mới của nước Mỹ. Được công ty Baretta Corporation của Ý nghiên cứu chế tạo, sau khi trang bị, được đổi tên thành M9, đứng trong hàng ngũ mười cây súng lục hàng đầu thế giới, Beretta 92F lực áp quần hùng, bài danh đệ nhất. ( Láo, Desert Eagle mới là trùm!) ( Ps2 : Để tiện cho việc đọc và dịch nên sẽ không ... trong câu nói của con sát thủ nữa)
"Đồng tính luyến ái ..."Lục Minh khịt khịt mũi, bỗng nhiên nói ra một câu làm mọi người khó hiểu.
"Làm sao anh biết?"Nữ sát thủ lạnh lùng hỏi, tay nàng chậm rãi nâng súng lên, tựa hồ như bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ súng vào gáy của Lục Minh.
Trong một vài nước phát triển của phương Tây thì Gay và Lesbian có thể kết hôn với nhau.
Chẳng qua ở phương Đông, đặc biệt là một nước như Trung Quốc, bị ảnh hưởng của Nho giáo rất mạnh, vẫn rất khinh thị và hèn mọn, Les thì có thể miễn cưỡng chấp nhận được, bởi vì đàn ông cũng có thể làm được với Les, nhưng nếu là Gay, thì quả thật làm người ta chịu không nổi. Tuy rằng trong nước từ cái thời xa xưa đã có tình trạng này, không gì nổi tiếng bằng Long Dương Quân, tình cảm lưu luyến của hắn được tán dương thiên cổ. Người trong nước thậm chí còn cố ý lấy danh xưng của hắn để chỉ quan hệ của Gay là Long Dương Chi Hảo.
Tuy rằng sau này đã phát triển và mở rộng, tư tưởng đã bị ảnh hưởng từ phương Tây, người trong nước cũng đã biết có người muốn làm Gay, thậm chí là muốn đồng tính luyến ái, công khai kết hôn. Tuy rằng không khinh miệt như hồi xa xưa nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không ủng hộ.
Đặc biệt là giới trẻ trên truyenfull.vn, càng đại biểu cho hướng suy nghĩ của người trong nước.
Đối với Les, thì khát vọng chơi Les với nhau làm giới trẻ không ngại, nhưng đối với Gay, đại đa số người vẫn phản đối.
Tuy rằng trên đời này cũng có những người con gái có cá tính mạnh mẽ .... nhưng tin rằng những người đó, rất ít, phải nói là ít trong số rất ít. Không tự thể nghiệm được, bởi vì đàn ông luôn có ngạo khí mà, chỉ có khát vọng chinh phục người khác, không hy vọng người khác đến chinh phục mình.
Thời xưa có câu, thà rằng chết đứng còn hơn sống quỳ, chính là ý nói về tư tưởng của đàn ông.
Nếu như nói chỉ cần chỉ cần chịu đựng nằm dưới, là có thể sống tốt và sống khỏe, nhưng tin tưởng rằng rất nhiều thằng sẽ chọn chết ...
Lục Minh là lớp thanh niên mới, hắn không có được cái tư tưởng ngồi giữa biển vú mà không loạn, có người đẹp trong lòng, không loạn mới là lạ. Nhưng thái độ của hắn với đồng tính luyến ái, cũng giống như tư tưởng trên truyenfull.vn, đối với Les thì không quá phản cảm, đối với Gay thì chỉ có nôn mửa mà thôi, hắn không thể được tưởng tượng được cái cảnh mà một thằng đàn ông ôm hôn một thằng đàn ông khác rồi sau đó làm những chuyện "đó"với nhau. Nếu như là nam nữ với nhau, đó là một quá trình tự nhiên của đời sống, nhưng đổi lại là nam với nam, hắn tuyệt đối không thể chịu nổi hành động biến thái đó.
Nếu sát thủ của hắc ám điện là Gay, Lục Minh sẽ cấm hắn đến gần mình trong vòng ba mét, nếu không giết không tha.
Bất quá, đây là nữ, nên hắn còn đang cau mày.
Được rồi, Les còn có thể cứu được!
"Mặt của em, ánh mắt, làn da phát ra một xuân tình đặc thù, trên y phục, cũng ẩn chứa những thứ của người cùng giới khác, còn nữa, trên tóc của em lại có vài sợi màu vàng, trong khí đó màu tóc của cô lại là màu nâu, cái này nói rằng cô em với vừa cùng với người cùng giới khác hoan hảo cách đây không lâu"Lục Minh mỉm cười, nói : "Tôi mặc kệ cô em là ai, cũng không liên quan gì đến tôi. Về phần điều kiện trao đổ ư? Ngủ với tôi một đêm, đây là điều kiện, em có thể đáp ứng, hạt châu liền thuộc về em!"
"...."Mọi người im lặng không nói gì.
Cái này ... không bằng kêu sư tử ăn chay cho rồi...
Dân Les, bởi vì thân mình không muốn giao hoan với đàn ông, cho nên mới cùng một chổ với nhau. Bây giờ bắt nàng ngủ với đàn ông, không phải là muốn mạng nàng sao?
Cốc Linh Linh có chút sốt ruột, nàng sợ nhỏ con lai này thật sự đáp ứng Lục Minh, ngủ với hắn một đêm rồi đem hạt châu đi. Vốn nàng chỉ mới vừa quen biết Lục Minh, không có bất cứ quan hệ gì, nhưng trong lòng nàng có sẵn sự ghen tị trời cho của đàn bà, cảm thấy được một người đàn ông tốt thì không nên để cho người khác đoạt đi.
Nhưng nếu trở mặt, con nhỏ kia sống chết cũng không chịu, rồi điên cuồng lên cầm súng bắn nát sọ Lục Minh.
So với hạt châu thì sinh mạng vẫn quan trọng hơn.
Cho nên, trong lòng nàng rất mâu thuẫn, rất sốt ruột, rất khó chịu ... Lựa chọn như thế nào nàng đều không muốn thấy.
"Không được, không thể nào, tôi sẽ không ngủ cùng giường với đàn ông, tôi ghét nhất là bị đàn ông làm! Đem hạt châu cho tôi, nếu không, tôi, nổ súng!"Nữ sát thủ giơ sút lên, chỉ vào gáy Lục Minh, lạnh lùng nói.
Bởi vì trong lòng phẫn nộ nên nàng nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều.
Mọi người ngạc nhiên, bàn bạc không được có thể từ từ ngồi xuống thương lượng, không có điều kiện gì mà phải đưa đồ, thằng điên nào chịu làm?
Chỉ có thằng trọc nửa đầu là đang đắc ý trong lòng.
Trong lòng gào thét : Nổ đi, nổ súng đi, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là bắn chết tên thổ bao tử này. Sau đó bắn thêm vài phát nữa cho hắn chết không toàn thây!
"Tôi không thích bị người khác dùng súng chỉ vào đầu của tôi, cô bé, chỉ có đàn ông mới dùng súng chinh phục đàn bà, không có chuyện đàn bà dùng súng chinh phục đàn ông. Em làm vậy rất nguy hiểm ..."Lục Minh cười ảm đạm, biểu tình chẳng hề lo lắng, làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, gan của tiểu tử này thật sự làm bằng sắt rồi, cho dù con nhỏ đó không nổ súng, lỡ như mà cướp cò thì cái mạng nhỏ của hắn cũng đi luôn.
"Một ngàn vạn đôla HongKong, hạt châu"Nữ sát thủ bỗng nhiên cất súng, hừ một tiếng, ra điều kiện mới.
"Bảo bối gì đáng giá vậy?"Sau lưng, không biết lúc nào đã xuất hiện một tên da đen dáng người khôi ngô. Hắn mang kính râm, thân hình cao quá 2m tựa như một ngọn núi lớn, to đến nổi có thể che khuất vài người.
Hắn dùng tiếng anh để hỏi, nhìn thấy ly rượu đỏ khác thường, lại hét lên một câu chửi bây, bàn tay khổng lồ giơ ra chụp xuống, muốn giựt lấy cái ly rượu đỏ mà Cốc Linh Linh đang cầm.
Nữ sát thủ lập tức móc súng ra chỉ vào hắn, hừ lạnh nói : "Thằng chó chết, lập tức rút bàn tay thối của mày ra, ngay! Nếu không, tao đưa mày xuống địa ngục, mày cũng biết, tao không thích nói giỡn!"
Thằng da đen kia lại mắng F*ck you, rồi dừng tay lại, hét lớn : "Chết tiệt, Mila, tao là đồng đội của mày, đừng dúng cây súng chết tiệt này chỉ vào người của tao"
"Tao thích món đồ này, đừng ai nghĩ cướp lấy nó, nếu không tao sẽ xử lý hết, ngay cả black jack và anh em Luther cũng đừng chọc giận tao!"Nói xong, nữ sát thủ lại dùng thứ Hán ngữ không tự nhiên nói với Lục Minh : "Nếu anh không đưa hạt châu, cho tôi, hôm nay anh không thể giữ được, ở đây ai cũng muốn, anh không có thực lực để giữ, cho nên, anh lập tức đưa nó cho tôi, lập tức ... ngày mai, hoặc là ngày mốt, cho anh, bồi thường một ngàn vạn ..."
"Haha, vậy sao?"Lục Minh cười ha hả.
Hắn đứng dậy, ngước nhìn gã khổng lồ da đen kia, mỉm cười nói : "Tổ tiên của mày, ở đất của chúng tao, có tên là nô lệ vùng núi, hiểu chưa? Là thứ nô lệ ngay cả quần áo cũng không xứng để mặc, thấp kém hèn mọn, mày dám mơ ước bảo khố của tao? Cúi đầu, là việc duy nhất mày phải làm, bảo trì cung kính!"
Gã da đen không hiểu tiếng trung, hắn hỏi người đứng bên cạnh hắn : "George, con khỉ da vàng này nói cái gì vậy?"
Gã đồng bọn của hắn cũng lắc đầu, tỏ vẻ quá thâm cao, hắn cũng không nghe không rõ, phỏng chừng là không có nói cái gì hết. Lúc này, thằng trọc nửa đầu đi lại, phiên dịch cho thằng da đen, tiếng anh như gió thao thao bất tuyệt, rồi còn thêm mắm muối dưa leo cà chua vào câu chuyện, nói là Lục Minh khinh miệt và bảo rằng cả dòng họ của hắn là nô lệ thấp hèn, là một con quỷ đen tầm thường ...
Thằng da đen nghe xong, tức giận kêu ầm lên.
Hắn gào hét bằng thứ tiếng nước ngào, nắm tay đấm về hướng đầu của Lục Minh.
Cốc Linh Linh thật ra cũng am hiểu tiếng Anh, vừa rồi nghe thằng trọc nửa đầu thêm cà chua dưa leo vào câu chuyện, đã biết không ổn, còn chưa kịp nghỉ ra biện pháp giải thích thì đã thấy thằng da đen đấm tới, sợ đến mức hét ầm lên.
"Rầm... ầm... ầm..."
Tiếng động từ nắm tay của thằng da đen không ngừng vang lên, tất cả mọi người sợ đến mức nhắm mắt lại,không đành lòng nhìn thấy thảm kịch này.
Là người trong giới thượng lưu, thông hiểu tiếng Anh cũng là việc bình thường, vừa rồi nghe Lý thiếu gia trọc nửa đầu phiên dịch xong, biết việc này đã định, bây giờ không ai nguyện ý xen vào chuyện của người khác, bởi vì ai cũng nhận ra thằng da đen này không phải hạng người lương thiện gì. Chỉ có Lại mập mạp và Cốc Linh Linh còn đang chuẩn bị nhắc nhở Lục Minh cẩn thận, ngoài ra chẳng ai nói gì, bắt đầu chạy loạn...
Chờ khi tiếng đánh nhau tắt dần, Cốc Linh Linh mở mắt ra, nghĩ muốn cứu Lục Minh ra, thì cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng choáng váng!
Bởi vì người đánh không phải là gã da đen, mà chính là Lục Minh.
Gã da đen cao lớn đang quỳ rạp xuống dưới, cuộn tròn thân thể, thống khổ giãy dụa, mà Lục Minh đấm tay chưa đã, còn dùng chân đạp điên cuồng, cuối cùng đánh mệt rồi, còn kêu Kim Mạo lấy cây đến, rồi đợi lâu quá, chụp lấy cái ghế đập điên cuồng, đến nổi thằng da đen kêu a liên tục. Mà kỳ lạ chính là thằng da đen này chỉ nằm lăn lộn trên mặt đất, ngay cả lết hay bò cũng không được, mà thằng này còn có một tên đồng bọn, chính là gã da trắng George, vốn có thể hỗ trợ, nhưng người này sợ đến mức xanh mặt, một cử động cũng không dám.
Hắn thấy gã da đen cường tráng cao to thế này mà bị đối phương đấm cho một cái đã nằm xuống đất, sợ đến mức hồn phách đã đi du lịch luôn.
Thằng da đen này trong tiểu đội, thực lực cận chiến xếp trong năm người đứng đầu, thậm chí có thể đấu sức với trâu rừng Châu Phi, mà bây giờ bị đối phương đánh cho vô lực, ngay cả mở miệng cầu xin cũng không có cơ hội, chính mình xông lên cứu hắn, chẳng phải là tìm chết sao?
Vốn có thể móc súng ra hỗ trợ, nhưng ở đây còn có một người, nữ sát thủ có danh hiệu là yêu quái Mila.
Tay nàng, đang đặt lên hông.
George tin tưởng rằng, chỉ cần mình vừa rút súng ra, thì nàng sẽ đục một lỗ trên mi tâm của mình, phỏng chừng cảm giác đau cũng không có, mình đã teo! Trừ việc làm khán giả ra, thì làm cái khác đều không thích hợp!
"Nếu so về da đen, bản công tử kém hơn mày, nếu so về sự thấp kém của chỉ số thông minh, bản công tử cũng không thể sánh bằng mày! Nếu so cái khác, thì trừ cái mùi hôi trên người mày thì còn cái gì hơn tao? Muốn đánh người phải không, mày nghĩ đây là đâu? Đây là chổ nào? Đây là HongKong, là chổ của bọn tao, mày cho rằng đây là đồng cỏ của Châu Phi hay là bãi biển đầy cát?"Lục Minh vừa đánh xong, cần lấy chai nước của Lại mập mạp đưa, uống cái ực, rồi bỗng nhiên khách khí nói : "Hà tất gì phải như vậy? Tất cả mọi người đều là người văn minh, tội gì phải động tay động chân, mày không phải là buộc tao đánh mày sao? Tao làm vậy là khó xử lắm biết không..."
"Rầm ...."Mọi người nghe xong, toàn thể ngã xuống đất.
Đánh người rồi, đánh đến đối phương sống đi chết lại, mà còn khó xử? Cái này có để cho người ta sống hay không vậy???
"Mọi người muốn hạt châu của tao, tao biết, chẳng qua tin tưởng mọi người cũng biết, cướp đoạt, nhất định không thể thực hiện được, nếu mọi người thật sự muốn hạt châu này, thì ra đây đánh bài với tao, nếu thắng, các người mang hạt châu đi..."Lục Minh được Kim Mao hầu hạ, lại ngồi xuống, nhìn nữ sát thủ mỉm cười nói : "Em thật thông minh, nếu vừa rồi không thu súng, anh nghĩ, có người sẽ nằm xuống ..."
"Tôi thật, không tin được anh đã làm cho tôi nhìn nhầm, rất mạnh, nhưng là tôi, cũng không sợ anh, tôi có thể giết anh"Nữ sát thủ hừ lạnh một tiếng.
"Phải không?"Lục Minh cười ha hả, khóe mắt liếc nhìn Trương Vân đang khiếp sợ đứng đằng xa, thầm nghĩ, cái này chắc cũng đủ kinh ngạc rồi! Black Jack và anh em Luther hẳn là sẽ nhanh chóng lộ diện, còn tiểu quả phủ bất mãn xuân tâm nhộn nhạo kia có thể bị mị lực của mình quyến rũ rồi.
Chẳng qua, hình như lửa hơi nhỏ thì phải.
Chắc phải đổ thêm dầu vào, cho lửa cháy mạnh lên.
Hắn dùng ngón tay gấp hạt dạ minh châu trong chén rượu lên, rồi đưa đến bên cạnh môi anh đào của Cốc Linh Linh, đùa giỡn : "Người đẹp, giúp anh hút cái, em đừng thẹn thùng, đúng rồi, hút hút ... A, thích quá, đưa lưỡi ra liếm liếm đi!"
Cốc Linh Linh làm trò như vậy trước mặt nhiều người, vốn là không còn mặt mũi nào, nhưng không biết tại sao lại nghe lời hắn nói, giúp hắn hút rượu vang trên hạt ngọc châu.
Ai cũng nghĩ người này xấu lắm, đáng ghét muốn chết, làm cho nàng ngượng ngùng khó chịu, cuối cùng nhịn không được nàng dùng tay nhỏ bé đánh hắn mấy cái, rồi mặt đỏ như lửa, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn mọi người nửa ... Mọi người lại kinh ngạc, môi của Cốc Linh Linh, hơi hơi nhuộm màu tím nhàn nhạt, làm cho nàng trông có vẻ có một mị lực kì dị không nói nên lời.
Hạt châu này tựa hồ không phải dạ minh châu đơn giản bình thường... trong lòng mọi người đều băn khoăn.
"Hạt châu này, tên đầy đủ là thải hồng đan tâm giáng ly châu, theo truyền thuyết nói rằng có thể giúp cho phụ nữ giữ vẻ thanh xuân vĩnh cữu, cái gì? Biểu tình của các người là gì vậy? Chưa từng nghe qua hả?"Biểu tình trên mặt của Lục Minh, quả thật làm cho mọi người choáng váng, loại kinh ngạc này, giống như là vừa mới nhìn thấy hiện tượng nguyệt thực lần đầu vậy, quả thật làm cho mọi người hận không có một cái lổ để chui xuống.
"Thanh xuân vĩnh cửu?"Tất cả em gái trong phòng nghe xong, phản ứng đầu tiên là tim đập nhanh, toàn thân nóng lên, rồi sau đó là cao trào kích động.
"Khụ, khụ, xem ra không cho mọi người một khóa học thì không được..."Lục Minh nghiêm nghị đứng dậy, chấp tay sau lưng, giống như một giáo sư đại học, thần khí hề hề ngửa đầu nhìn bầu trời, chuẩn bị mở miệng tiếp tục quăng lựu đạn lừa người.
Thấy một phụ nữ như vậy, tin chắc rằng trong lòng thằng đàn ông nào cũng có sự sùng bái và chinh phục cùng với mâu thuẫn của dục vọng.
Sự cường đại của nàng, sự lãnh ngạo của nàng làm cho người ta phải câm lặng, bất kỳ kẻ nào nhìn thẳng vào đôi mắt màu kia đều cần phải có dũng khí thật lớn.
Đồng thời, mị lực gợi cảm của nàng lại làm cho đàn ông như thiêu thân lao vào bóng đèn vậy, cặp ngực ngạo nghễ như muốn xé toát lớp áo ngoài kia làm cho người ta không ngừng nuốt nước miếng, vẻ mặt lạnh lùng, làm cho người khác như bị cự tuyệt từ một ngàn dặm vậy, nhưng ngược lại, trong mắt nàng, lại có một ma lực hấp dẫn khó nói.
Bờ môi khêu gợi đẫy đà kia, dường như có chứa một loại độc tố đỏ thẳm trí mạng khiến người ta thèm muốn.
Làm người ta biết rằng, đó là con đường chết, nhưng vẫn nguyện ý hôn môi nàng, sau đó là nụ hôn của thần chết đang kêu gọi từ địa ngục lên .."
"Anh ... nói ... cần gì?Tôi ... giết anh ... không thành vấn đề ... nhưng tôi ... muốn... hạt châu này"Nữ sát thủ mặc đồ màu mè đi đến phía sau Lục Minh, dùng thứ Hán ngữ không lưu loát để nói chuyện, ra điều kiện với Lục Minh. Vì để tăng mạnh tính hiệu quả, tay phải của nàng rút súng lục Baretta 92F màu bạc ra, loại này là súng quân dụng mới của nước Mỹ. Được công ty Baretta Corporation của Ý nghiên cứu chế tạo, sau khi trang bị, được đổi tên thành M9, đứng trong hàng ngũ mười cây súng lục hàng đầu thế giới, Beretta 92F lực áp quần hùng, bài danh đệ nhất. ( Láo, Desert Eagle mới là trùm!) ( Ps2 : Để tiện cho việc đọc và dịch nên sẽ không ... trong câu nói của con sát thủ nữa)
"Đồng tính luyến ái ..."Lục Minh khịt khịt mũi, bỗng nhiên nói ra một câu làm mọi người khó hiểu.
"Làm sao anh biết?"Nữ sát thủ lạnh lùng hỏi, tay nàng chậm rãi nâng súng lên, tựa hồ như bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ súng vào gáy của Lục Minh.
Trong một vài nước phát triển của phương Tây thì Gay và Lesbian có thể kết hôn với nhau.
Chẳng qua ở phương Đông, đặc biệt là một nước như Trung Quốc, bị ảnh hưởng của Nho giáo rất mạnh, vẫn rất khinh thị và hèn mọn, Les thì có thể miễn cưỡng chấp nhận được, bởi vì đàn ông cũng có thể làm được với Les, nhưng nếu là Gay, thì quả thật làm người ta chịu không nổi. Tuy rằng trong nước từ cái thời xa xưa đã có tình trạng này, không gì nổi tiếng bằng Long Dương Quân, tình cảm lưu luyến của hắn được tán dương thiên cổ. Người trong nước thậm chí còn cố ý lấy danh xưng của hắn để chỉ quan hệ của Gay là Long Dương Chi Hảo.
Tuy rằng sau này đã phát triển và mở rộng, tư tưởng đã bị ảnh hưởng từ phương Tây, người trong nước cũng đã biết có người muốn làm Gay, thậm chí là muốn đồng tính luyến ái, công khai kết hôn. Tuy rằng không khinh miệt như hồi xa xưa nữa, nhưng tuyệt đối sẽ không ủng hộ.
Đặc biệt là giới trẻ trên truyenfull.vn, càng đại biểu cho hướng suy nghĩ của người trong nước.
Đối với Les, thì khát vọng chơi Les với nhau làm giới trẻ không ngại, nhưng đối với Gay, đại đa số người vẫn phản đối.
Tuy rằng trên đời này cũng có những người con gái có cá tính mạnh mẽ .... nhưng tin rằng những người đó, rất ít, phải nói là ít trong số rất ít. Không tự thể nghiệm được, bởi vì đàn ông luôn có ngạo khí mà, chỉ có khát vọng chinh phục người khác, không hy vọng người khác đến chinh phục mình.
Thời xưa có câu, thà rằng chết đứng còn hơn sống quỳ, chính là ý nói về tư tưởng của đàn ông.
Nếu như nói chỉ cần chỉ cần chịu đựng nằm dưới, là có thể sống tốt và sống khỏe, nhưng tin tưởng rằng rất nhiều thằng sẽ chọn chết ...
Lục Minh là lớp thanh niên mới, hắn không có được cái tư tưởng ngồi giữa biển vú mà không loạn, có người đẹp trong lòng, không loạn mới là lạ. Nhưng thái độ của hắn với đồng tính luyến ái, cũng giống như tư tưởng trên truyenfull.vn, đối với Les thì không quá phản cảm, đối với Gay thì chỉ có nôn mửa mà thôi, hắn không thể được tưởng tượng được cái cảnh mà một thằng đàn ông ôm hôn một thằng đàn ông khác rồi sau đó làm những chuyện "đó"với nhau. Nếu như là nam nữ với nhau, đó là một quá trình tự nhiên của đời sống, nhưng đổi lại là nam với nam, hắn tuyệt đối không thể chịu nổi hành động biến thái đó.
Nếu sát thủ của hắc ám điện là Gay, Lục Minh sẽ cấm hắn đến gần mình trong vòng ba mét, nếu không giết không tha.
Bất quá, đây là nữ, nên hắn còn đang cau mày.
Được rồi, Les còn có thể cứu được!
"Mặt của em, ánh mắt, làn da phát ra một xuân tình đặc thù, trên y phục, cũng ẩn chứa những thứ của người cùng giới khác, còn nữa, trên tóc của em lại có vài sợi màu vàng, trong khí đó màu tóc của cô lại là màu nâu, cái này nói rằng cô em với vừa cùng với người cùng giới khác hoan hảo cách đây không lâu"Lục Minh mỉm cười, nói : "Tôi mặc kệ cô em là ai, cũng không liên quan gì đến tôi. Về phần điều kiện trao đổ ư? Ngủ với tôi một đêm, đây là điều kiện, em có thể đáp ứng, hạt châu liền thuộc về em!"
"...."Mọi người im lặng không nói gì.
Cái này ... không bằng kêu sư tử ăn chay cho rồi...
Dân Les, bởi vì thân mình không muốn giao hoan với đàn ông, cho nên mới cùng một chổ với nhau. Bây giờ bắt nàng ngủ với đàn ông, không phải là muốn mạng nàng sao?
Cốc Linh Linh có chút sốt ruột, nàng sợ nhỏ con lai này thật sự đáp ứng Lục Minh, ngủ với hắn một đêm rồi đem hạt châu đi. Vốn nàng chỉ mới vừa quen biết Lục Minh, không có bất cứ quan hệ gì, nhưng trong lòng nàng có sẵn sự ghen tị trời cho của đàn bà, cảm thấy được một người đàn ông tốt thì không nên để cho người khác đoạt đi.
Nhưng nếu trở mặt, con nhỏ kia sống chết cũng không chịu, rồi điên cuồng lên cầm súng bắn nát sọ Lục Minh.
So với hạt châu thì sinh mạng vẫn quan trọng hơn.
Cho nên, trong lòng nàng rất mâu thuẫn, rất sốt ruột, rất khó chịu ... Lựa chọn như thế nào nàng đều không muốn thấy.
"Không được, không thể nào, tôi sẽ không ngủ cùng giường với đàn ông, tôi ghét nhất là bị đàn ông làm! Đem hạt châu cho tôi, nếu không, tôi, nổ súng!"Nữ sát thủ giơ sút lên, chỉ vào gáy Lục Minh, lạnh lùng nói.
Bởi vì trong lòng phẫn nộ nên nàng nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều.
Mọi người ngạc nhiên, bàn bạc không được có thể từ từ ngồi xuống thương lượng, không có điều kiện gì mà phải đưa đồ, thằng điên nào chịu làm?
Chỉ có thằng trọc nửa đầu là đang đắc ý trong lòng.
Trong lòng gào thét : Nổ đi, nổ súng đi, càng nhanh càng tốt, tốt nhất là bắn chết tên thổ bao tử này. Sau đó bắn thêm vài phát nữa cho hắn chết không toàn thây!
"Tôi không thích bị người khác dùng súng chỉ vào đầu của tôi, cô bé, chỉ có đàn ông mới dùng súng chinh phục đàn bà, không có chuyện đàn bà dùng súng chinh phục đàn ông. Em làm vậy rất nguy hiểm ..."Lục Minh cười ảm đạm, biểu tình chẳng hề lo lắng, làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc, gan của tiểu tử này thật sự làm bằng sắt rồi, cho dù con nhỏ đó không nổ súng, lỡ như mà cướp cò thì cái mạng nhỏ của hắn cũng đi luôn.
"Một ngàn vạn đôla HongKong, hạt châu"Nữ sát thủ bỗng nhiên cất súng, hừ một tiếng, ra điều kiện mới.
"Bảo bối gì đáng giá vậy?"Sau lưng, không biết lúc nào đã xuất hiện một tên da đen dáng người khôi ngô. Hắn mang kính râm, thân hình cao quá 2m tựa như một ngọn núi lớn, to đến nổi có thể che khuất vài người.
Hắn dùng tiếng anh để hỏi, nhìn thấy ly rượu đỏ khác thường, lại hét lên một câu chửi bây, bàn tay khổng lồ giơ ra chụp xuống, muốn giựt lấy cái ly rượu đỏ mà Cốc Linh Linh đang cầm.
Nữ sát thủ lập tức móc súng ra chỉ vào hắn, hừ lạnh nói : "Thằng chó chết, lập tức rút bàn tay thối của mày ra, ngay! Nếu không, tao đưa mày xuống địa ngục, mày cũng biết, tao không thích nói giỡn!"
Thằng da đen kia lại mắng F*ck you, rồi dừng tay lại, hét lớn : "Chết tiệt, Mila, tao là đồng đội của mày, đừng dúng cây súng chết tiệt này chỉ vào người của tao"
"Tao thích món đồ này, đừng ai nghĩ cướp lấy nó, nếu không tao sẽ xử lý hết, ngay cả black jack và anh em Luther cũng đừng chọc giận tao!"Nói xong, nữ sát thủ lại dùng thứ Hán ngữ không tự nhiên nói với Lục Minh : "Nếu anh không đưa hạt châu, cho tôi, hôm nay anh không thể giữ được, ở đây ai cũng muốn, anh không có thực lực để giữ, cho nên, anh lập tức đưa nó cho tôi, lập tức ... ngày mai, hoặc là ngày mốt, cho anh, bồi thường một ngàn vạn ..."
"Haha, vậy sao?"Lục Minh cười ha hả.
Hắn đứng dậy, ngước nhìn gã khổng lồ da đen kia, mỉm cười nói : "Tổ tiên của mày, ở đất của chúng tao, có tên là nô lệ vùng núi, hiểu chưa? Là thứ nô lệ ngay cả quần áo cũng không xứng để mặc, thấp kém hèn mọn, mày dám mơ ước bảo khố của tao? Cúi đầu, là việc duy nhất mày phải làm, bảo trì cung kính!"
Gã da đen không hiểu tiếng trung, hắn hỏi người đứng bên cạnh hắn : "George, con khỉ da vàng này nói cái gì vậy?"
Gã đồng bọn của hắn cũng lắc đầu, tỏ vẻ quá thâm cao, hắn cũng không nghe không rõ, phỏng chừng là không có nói cái gì hết. Lúc này, thằng trọc nửa đầu đi lại, phiên dịch cho thằng da đen, tiếng anh như gió thao thao bất tuyệt, rồi còn thêm mắm muối dưa leo cà chua vào câu chuyện, nói là Lục Minh khinh miệt và bảo rằng cả dòng họ của hắn là nô lệ thấp hèn, là một con quỷ đen tầm thường ...
Thằng da đen nghe xong, tức giận kêu ầm lên.
Hắn gào hét bằng thứ tiếng nước ngào, nắm tay đấm về hướng đầu của Lục Minh.
Cốc Linh Linh thật ra cũng am hiểu tiếng Anh, vừa rồi nghe thằng trọc nửa đầu thêm cà chua dưa leo vào câu chuyện, đã biết không ổn, còn chưa kịp nghỉ ra biện pháp giải thích thì đã thấy thằng da đen đấm tới, sợ đến mức hét ầm lên.
"Rầm... ầm... ầm..."
Tiếng động từ nắm tay của thằng da đen không ngừng vang lên, tất cả mọi người sợ đến mức nhắm mắt lại,không đành lòng nhìn thấy thảm kịch này.
Là người trong giới thượng lưu, thông hiểu tiếng Anh cũng là việc bình thường, vừa rồi nghe Lý thiếu gia trọc nửa đầu phiên dịch xong, biết việc này đã định, bây giờ không ai nguyện ý xen vào chuyện của người khác, bởi vì ai cũng nhận ra thằng da đen này không phải hạng người lương thiện gì. Chỉ có Lại mập mạp và Cốc Linh Linh còn đang chuẩn bị nhắc nhở Lục Minh cẩn thận, ngoài ra chẳng ai nói gì, bắt đầu chạy loạn...
Chờ khi tiếng đánh nhau tắt dần, Cốc Linh Linh mở mắt ra, nghĩ muốn cứu Lục Minh ra, thì cảnh tượng trước mắt lại làm cho nàng choáng váng!
Bởi vì người đánh không phải là gã da đen, mà chính là Lục Minh.
Gã da đen cao lớn đang quỳ rạp xuống dưới, cuộn tròn thân thể, thống khổ giãy dụa, mà Lục Minh đấm tay chưa đã, còn dùng chân đạp điên cuồng, cuối cùng đánh mệt rồi, còn kêu Kim Mạo lấy cây đến, rồi đợi lâu quá, chụp lấy cái ghế đập điên cuồng, đến nổi thằng da đen kêu a liên tục. Mà kỳ lạ chính là thằng da đen này chỉ nằm lăn lộn trên mặt đất, ngay cả lết hay bò cũng không được, mà thằng này còn có một tên đồng bọn, chính là gã da trắng George, vốn có thể hỗ trợ, nhưng người này sợ đến mức xanh mặt, một cử động cũng không dám.
Hắn thấy gã da đen cường tráng cao to thế này mà bị đối phương đấm cho một cái đã nằm xuống đất, sợ đến mức hồn phách đã đi du lịch luôn.
Thằng da đen này trong tiểu đội, thực lực cận chiến xếp trong năm người đứng đầu, thậm chí có thể đấu sức với trâu rừng Châu Phi, mà bây giờ bị đối phương đánh cho vô lực, ngay cả mở miệng cầu xin cũng không có cơ hội, chính mình xông lên cứu hắn, chẳng phải là tìm chết sao?
Vốn có thể móc súng ra hỗ trợ, nhưng ở đây còn có một người, nữ sát thủ có danh hiệu là yêu quái Mila.
Tay nàng, đang đặt lên hông.
George tin tưởng rằng, chỉ cần mình vừa rút súng ra, thì nàng sẽ đục một lỗ trên mi tâm của mình, phỏng chừng cảm giác đau cũng không có, mình đã teo! Trừ việc làm khán giả ra, thì làm cái khác đều không thích hợp!
"Nếu so về da đen, bản công tử kém hơn mày, nếu so về sự thấp kém của chỉ số thông minh, bản công tử cũng không thể sánh bằng mày! Nếu so cái khác, thì trừ cái mùi hôi trên người mày thì còn cái gì hơn tao? Muốn đánh người phải không, mày nghĩ đây là đâu? Đây là chổ nào? Đây là HongKong, là chổ của bọn tao, mày cho rằng đây là đồng cỏ của Châu Phi hay là bãi biển đầy cát?"Lục Minh vừa đánh xong, cần lấy chai nước của Lại mập mạp đưa, uống cái ực, rồi bỗng nhiên khách khí nói : "Hà tất gì phải như vậy? Tất cả mọi người đều là người văn minh, tội gì phải động tay động chân, mày không phải là buộc tao đánh mày sao? Tao làm vậy là khó xử lắm biết không..."
"Rầm ...."Mọi người nghe xong, toàn thể ngã xuống đất.
Đánh người rồi, đánh đến đối phương sống đi chết lại, mà còn khó xử? Cái này có để cho người ta sống hay không vậy???
"Mọi người muốn hạt châu của tao, tao biết, chẳng qua tin tưởng mọi người cũng biết, cướp đoạt, nhất định không thể thực hiện được, nếu mọi người thật sự muốn hạt châu này, thì ra đây đánh bài với tao, nếu thắng, các người mang hạt châu đi..."Lục Minh được Kim Mao hầu hạ, lại ngồi xuống, nhìn nữ sát thủ mỉm cười nói : "Em thật thông minh, nếu vừa rồi không thu súng, anh nghĩ, có người sẽ nằm xuống ..."
"Tôi thật, không tin được anh đã làm cho tôi nhìn nhầm, rất mạnh, nhưng là tôi, cũng không sợ anh, tôi có thể giết anh"Nữ sát thủ hừ lạnh một tiếng.
"Phải không?"Lục Minh cười ha hả, khóe mắt liếc nhìn Trương Vân đang khiếp sợ đứng đằng xa, thầm nghĩ, cái này chắc cũng đủ kinh ngạc rồi! Black Jack và anh em Luther hẳn là sẽ nhanh chóng lộ diện, còn tiểu quả phủ bất mãn xuân tâm nhộn nhạo kia có thể bị mị lực của mình quyến rũ rồi.
Chẳng qua, hình như lửa hơi nhỏ thì phải.
Chắc phải đổ thêm dầu vào, cho lửa cháy mạnh lên.
Hắn dùng ngón tay gấp hạt dạ minh châu trong chén rượu lên, rồi đưa đến bên cạnh môi anh đào của Cốc Linh Linh, đùa giỡn : "Người đẹp, giúp anh hút cái, em đừng thẹn thùng, đúng rồi, hút hút ... A, thích quá, đưa lưỡi ra liếm liếm đi!"
Cốc Linh Linh làm trò như vậy trước mặt nhiều người, vốn là không còn mặt mũi nào, nhưng không biết tại sao lại nghe lời hắn nói, giúp hắn hút rượu vang trên hạt ngọc châu.
Ai cũng nghĩ người này xấu lắm, đáng ghét muốn chết, làm cho nàng ngượng ngùng khó chịu, cuối cùng nhịn không được nàng dùng tay nhỏ bé đánh hắn mấy cái, rồi mặt đỏ như lửa, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn mọi người nửa ... Mọi người lại kinh ngạc, môi của Cốc Linh Linh, hơi hơi nhuộm màu tím nhàn nhạt, làm cho nàng trông có vẻ có một mị lực kì dị không nói nên lời.
Hạt châu này tựa hồ không phải dạ minh châu đơn giản bình thường... trong lòng mọi người đều băn khoăn.
"Hạt châu này, tên đầy đủ là thải hồng đan tâm giáng ly châu, theo truyền thuyết nói rằng có thể giúp cho phụ nữ giữ vẻ thanh xuân vĩnh cữu, cái gì? Biểu tình của các người là gì vậy? Chưa từng nghe qua hả?"Biểu tình trên mặt của Lục Minh, quả thật làm cho mọi người choáng váng, loại kinh ngạc này, giống như là vừa mới nhìn thấy hiện tượng nguyệt thực lần đầu vậy, quả thật làm cho mọi người hận không có một cái lổ để chui xuống.
"Thanh xuân vĩnh cửu?"Tất cả em gái trong phòng nghe xong, phản ứng đầu tiên là tim đập nhanh, toàn thân nóng lên, rồi sau đó là cao trào kích động.
"Khụ, khụ, xem ra không cho mọi người một khóa học thì không được..."Lục Minh nghiêm nghị đứng dậy, chấp tay sau lưng, giống như một giáo sư đại học, thần khí hề hề ngửa đầu nhìn bầu trời, chuẩn bị mở miệng tiếp tục quăng lựu đạn lừa người.
Tác giả :
Hà Phi Song Giáp