Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 158: Cho máu, không phải cốt nhục mà còn hơn thân sinh

Sống Cùng Vạn Tuế

Chương 158: Cho máu, không phải cốt nhục mà còn hơn thân sinh

Ngoài cửa, không có bất cứ ai trả lời, Ngân Hồ trong lòng dâng lên một cỗ hàn khí.
Tiếng đập cửa vừa rồi rất nhỏ, nhưng hắn lại nghe thấy rõ ràng.
Cuối cùng là ai, là người của Lục Mâu tiên sinh phái tới? Là vệ sĩ của Lạc Diệp Phi Hoa? Là kẻ thù của mình? Hay là nữ nhân không đứng đắn khiến mình dễ chịu vừa rồi? Ngân Hồ nhẹ nhàng mở cửa ra một chút, cái xích sắt nhỏ trên cánh cửa vẫn còn nguyên, trốn ở phía sau tường, súng lục nâng lên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể bắn về phía trước. Thế nhưng vẫn như cũ không có ai phá cửa tiến vào, cũng không có người đưa tay đẩy cửa...
Ngân Hồ lại càng kinh ngạc, mình rõ ràng không có nghe nhầm, sao ở bên ngoài lại không có ai?
Hắn nhẹ nhàng tháo xích sắt nhỏ ra, mũi chân giữ cửa im lặng đẩy cửa ra, thân thể nhanh chóng nhào về phía trước lộn ra bên ngoài, súng lục thay đổi vị trí nhắm về trước, phải, trái, trên, thang máy, cầu thang.
Xung quanh căn bản là không có người.
Ngân Hồ cẩn thận lùng tìm một lần, cuối cùng khẳng định mình bị ảo giác, bởi vì trong lòng quá sợ hãi, mà tạo ra ảo giác...
Khóe môi hắn cười tự giễu, lại chuẩn bị gọi điện thoại cho nữ nhân, càng vào lúc nguy hiểm, hắn lại càng cần nữ nhân, tới để liều mạng phát tiết, quên đi hết thảy.
Vừa mới đóng cửa, quay người lại, hắn bỗng nhiên sợ tới ngây người, hai hắc y nhân bịt mặt một đứng một ngồi, ở đại sảnh chờ hắn. Hai người kia vào bằng cách nào? Bọn họ là ai? Tới để làm gì? Ngân Hồ trong lòng đồng thời dâng lên nghi vấn, hắn đã giơ súng lên, nhắm ngay về phía hắc ý nhân đàng ngồi, chỉ cần đối phương có một chút động tác khác thường. Thế thì hắn sẽ lập tức nổ súng, mặc kệ bọn họ là do ai phái tới, tất cả nhận định nghi ngờ đây là sát thủ.
“Các ngươi, là ai?" Ngân Hồ thấy hai hắc y nhân bịt mặt không thèm quan tâm tới khẩu súng lục của mình, hừ lạnh một tiếng, tay hắn đặt trên cò súng. Chỉ cần hai hắc y nhân bịt mặt tay không tấc sắt này có một cử động, như vậy hắn có thể tin tưởng trước khi đối phương có phản ứng gì, nổ súng bắn chết hai người.
“Người chết không cần biết tên của ta!"Hắc ý nhân bịt mặt ngồi ở ghế sô-pha tay vừa động, có vật gì đó nhét vào trong họng súng Ngân Hồ.
Điều này làm cho ngón tay của Ngân Hồ run lên. Nếu như mình nổ súng, khẳng định súng sẽ nổ ngược, như vậy nòng súng nhắm vào tên đang ngồi sẽ bay ngược, xuyên thẳng vào trán mình...
Khi ngón tay hắn dừng lại thì trong chớp mắt, hắc y nhân bịt mặt đang đứng di chuyển.
Nhanh như tật phong, quyền như phượng nhãn, thế như mãnh hổ.
Ngân Hồ bản thân cũng là một hảo thủ trong đánh nhau cận thân, rất am hiểu sát nhân bác kích trong quân đội. Cũng học qua thái quyền và quyền đạo, đã từng nhiều lần một chiêu thắng được bảo tiêu da đen cao hai thước. Hắn thấy đối phương xông lên, lập tức bay lên đá ra một cước, đánh tới bụng đối phương, tay trái đồng thời đưa về cửa ở phía sau, chuẩn bị mượn lực bỏ chạy. Bỗng nhiên hắn cảm thấy đầu gối và cẳng chân hơi tê rần, dường như bị châm đâm vào, vốn một cước có thể dễ dàng đá vào đỉnh đầu, vậy mà không khống chế được đánh không tới. Chân hắn đá không tới, hắc y nhân bịt mặt ở trước mặt lại không khách khí. Một quyền đấm ầm vào ngực bụng hắn... Sức mạnh to lớn. Khiến Ngân Hồ cảm thấy nghẹn thở trái tim không đập nữa.
Một quyền khác, nặng nề đánh vào cằm.
Ngân hồ cảm thấy từng đợt ánh sáng lóa mắt. Toàn bộ thân thể như nhũn ra, kìm lòng không được ngã về phía trước.
“Thực sự muốn giết chết hắn sao? Không bằng giao cho phía cảnh sát bọn em từ từ thẩm tra. Được rồi, anh đừng nóng giận mà, người ta nghe lời anh không được sao?" Trước khi rơi vào trong hôn mê, Ngân Hồ còn loáng thoáng nghe được hắc y nhân bịt mặt đánh ngã chính mình nói chuyện với đồng bạn, giọng nói hình như là nữ... Người nói chuyện, đương nhiên là Niếp Thanh Lam.
Nàng thấy sự việc tiến triển rất thuận lợi, trong lòng lại muốn bắt Ngân Hồ về từ từ thẩm vấn.
Thế nhưng Lục Minh lại cự tuyệt.
Bởi vì, hắn cảm thấy nếu cao tầng có một nội gián rất lớn mai phục, như vậy đưa người vào trong, nếu như không hỏi được cái gì, còn có thể làm lộ mình, hơn nữa, Ngân Hồ tuyệt đối sẽ chết, tên nội gian kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, cùng với việc hắn bị giết chết, còn không bằng chính mình ra tay giết chết Ngân Hồ càng sạch sẽ gọn gàng.
Hắn rút ra một cây ngân châm, đâm một cái thật sâu vào gáy Ngân Hồ.
Thân thể Ngân Hồ hơi run rẩy vài cái, thất khiếu đổ máu rất nhanh, trái tim ngừng đập, vô thanh vô thức chết đi.
Niếp Thanh Lam đi vào tìm kiếm một phen, lại từ cái túi nhỏ ở sau lưng móc ra một cái điện thoại cầm tay chụp mấy tấm ảnh, sau đó lại giả bộ đem thiết bị gián điệp trong một cái hộp dài đi ra ngoài, cười hỏi: “Bại hoại, anh thực sự muốn đem thứ này về sao?"
“Nói nhảm, anh tới đây xem xét phân nửa là vì thiết bị gián điệp này, có nó, tin rằng địch nhân sẽ kiêng kị chúng ta nhều lắm, như vậy chúng ta cũng có thể chuyển bị động thành chủ động" Lục Minh cười ha hả, lại tịch thu súng ngắn của Ngân Hồ, lại lấy điện thoại di động của hắn, tìm kiếm cuộc điện thoại gần nhất hiện ra, ấn nút gọi lại, rất nhanh có một giọng nói mang theo sự bất mãn hừ nói: “Trong khoảng thời gian này, ngươi không được phép gọi cho ta, chỉ có ta gọi cho ngươi, ngoài ra, số này gọi đã hơn ba lần, không hề an toàn, ngươi lập tức vất bỏ số này đi, ta sau này sẽ đổi lại số cho ngươi... Có chuyện gì sao?"
“Là như vậy, Lục Mâu tiên sinh, Ngân Hồ hắn đã chết, ta nghĩ báo cho ông một tiếng, cho người tới đây nhặt xác hắn"Lục Minh thay đổi tiếng nói, giống như giọng nói của tử thần trong vụ án cao ốc Ngân Phong, băng lãnh vô tình.
“Tử thần?" Lục Mâu tiên sinh ở bên kia đầu dây lập tức đã đoán ra, tại Lam Hải, có thể vô thanh vô thức giết chết Ngân Hồ, chỉ có tử thần.
“Thuận tiện nhờ ông nói cho Tiêu Phong tiên sinh một tiếng, có cơi hội, ta muốn mời hắn đi uống chén trà, tâm sự" Lục Minh cười lạnh một tiếng, dùng sức bóp nát điện thoại di động.
Niếp Thanh Lam nhăn mặt nhíu mày, nhỏ giọng nói với Lục Minh: “Bại hoại, gian phòng này bẩn chết, khắp nơi đều có mùi hôi, chúng ta đi thôi!"
Lục Minh gật đầu, ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng: “Chúng ta đương nhiên phải đi, nhưng lại không thể đi cửa chính... Ở đây là tầng chín, chúng ta nếu không đi, sẽ buộc ở ngoài tầng chín, tới mép trên cao đó! Được rồi, đó là nói đùa, mau tới đây, đưa cái rương cho anh, em tự mình bò ra ngoài cửa sổ trước đi" Khi Lục Minh tách khỏi Niếp Thanh Lam, nhân viên chủ quản đang trực đêm ở đây nhận được một cú điện thoại, hắn nhảy dựng lên, thần sắc khẩn trương rống to: “Mọi người phong tỏa đường ra chính, cấm bất kỳ kẻ nào lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, cửa trước cũng cấm bất cứ kẻ nào tiến vào, bảo an tổ một tổ hai tổ bốn lập tức đến 9D916, có người báo quý khách Vương tiên sinh bị người ta tập kích, lập tức hành động... Nếu như phát hiện bất cứ kẻ hung đồ nào, không để ý tới. Đều phải chặn hắn bắn, ta nhắc lại bắn ngay!"
Câu lạc bộ Thiên Thượng Nhân Gian. Một đại sảnh ngoài trời, bỗng nhiên phịch một tiếng vang lên âm thanh của một vật rơi xuống mặt đất.
Mục Chi Hiên dùng sức đập điện thoại di động xuống mặt đất, đập nát bấy, sắc mặt của hắn tuy rằng vẫn đang trấn định, nhưng tay run lên nhè nhẹ, lại làm lộ ra sự hoảng sợ trong tâm thần hắn.
“Ngân Hồ đã chết? Thật đáng tiếc, hắn chính là được huấn luyện để tập kích, rất khó có được một người tài như vậy" Cơ thể so với A Nặc còn cường tráng hơn. Hình Thiên Phong ngồi quay lưng về phía cửa lớn. Đây là thói quen của hắn, hắn nhìn Mục Chi Viên nói một câu mà giọng nói không mang theo bất cứ một tia cảm xúc nào.
“Không sao... Ngân Hồ chỉ là Tam vĩ, ta còn có Ngũ vĩ, Lục và Cửu vĩ, Hình Thiên Hào muốn chơi, ta sẽ cùng chơi tới cùng, hơn nữa, ta còn có Hắc Hà Bát Yêu, chờ xem, cái Lam Hải này trước sau cũng là của ta!" Mục Chi Hiên hắc hắc lạnh lùng cười rộ lên, khi hắn ngồi xuống lại uống một ly rượu vang, tay phải đà không còn run nữa. Đã hoàn toàn khôi phục như thường.
“Ngài phó thị trưởng. Ta nghĩ, tạm thời vẫn không nên làm động tĩnh quá lớn cho thỏa đáng. Hình Thiên Hào thích nhất là liều mạng, hắn coi mình là lưỡi lê, dòng máu liều mạng này có thể quang minh chính đại lấy ra từ bộ đội đặc chủng. Lại có La Cường, Vân Kiếm Phi, Niếp Thanh Lam ba cảnh sát tinh anh mạnh mẽ tương trợ, hơn nữa cao tầng cũng rất coi trọng nhất cử nhất động ở Lam Hải, cho nên, theo cá nhân ta nghĩ, hãy cứ nghỉ ngơi một thời gian, nghĩ ra biện pháp khác tốt hơn. Nếu như ngài muốn nghe một chút, ta ngược lại có một ý nghĩ không cẩn thận..." Một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú ngồi bên trái Mục Chi Hiên, khóe môi hắn mang một nụ cười, chậm rãi nói ra một kế hoạch.
“Thiên Phong tiên sinh đối với kế hoạch này ra sao?" Mục Chi Hiên nghe xong khẽ gật đầu, lại hỏi Hình Thiên Phong cao to cứng rắn ở đối diện.
“Ta không tán thành, cũng không phản đối" Hình Thiên Phong lạnh nhạt nói một câu.
Lục Minh và Niếp Thanh Lam trở lại cửa Phong Đan Bạch Lộ, đội trưởng đội bảo an Đỗ Tử Liên chờ ở đằng kia, thấy chiếc Hummer đã trở về, vội vàng tiến lên: “Ôn Hinh phu nhân có chuyện gấp cần gặp cô, hình như Tiểu Đậu Đậu bị bệnh..."
Niếp Thanh Lam vừa nghe thế. nhanh chóng nhấn ga, nhanh như chớp bay về.
Xa xa đã thấy Giai Giai cầm một cái ô nhỏ, chờ ở cửa.
Vừa mới nhìn thấy Lục Minh xuống xe, nàng vội vàng chạy tới: “Tiểu Đậu Đậu lên cơn sốt, rất là nóng, khóc đòi bố, Tiểu Diệp muốn châm cứu cho nó, thế nhưng nó vừa khóc vừa không nghe, bây giờ cả giọng cũng lạc đi!" Lục Minh vừa nghe, nhanh chóng chạy ào vào trong nhà, nhìn thấy Ôn Hinh phu nhân đang ôm Tiểu Đậu Đậu, gấp tới độ xoay quanh, còn Tiểu Đậu Đậu thì khóc yếu ớt, thỉnh thoảng còn khóc đòi bố.
Tiểu nha đầu Ôn Nhu thấy Lục Minh hiện tại rốt cuộc mới về, đang muốn gọi, Lục Minh hô to với nàng: “Nhanh đi lấy cho ta một cái khăn mặt!"
Lại phân phó mấy người Niếp Thanh Lam chuẩn bị nước, cuối cùng hí một tiếng xé rách áo ngoài ướt sủng, đưa tay đón lấy Tiểu Đậu Đậu đang ở trong lòng Ôn Hinh phu nhân, phát hiện nhiệt độ cơ thể của Tiểu Đậu Đậu cực cao, nóng đến nỗi cái môi nhỏ nhắn đều mất nước, vội vã bảo Giai Giai mang nước tới. Tiểu Đậu Đậu phát hiện Lục Minh đã trở lại, khóc càng to hơn, cổ họng cũng khàn khàn. Tiểu Diệp vội vã nói: “Cơ thể của Tiểu Đậu Đậu khác hẳn với người thường, cơ thể của nó rất mẫn cảm với kim loại, khi châm cứu dường như sẽ sinh ra cơn đau mãnh liệt như cai ma túy, cho nên không thích hợp châm cứu".
“Biết rồi... Tiểu Đậu Đậu đừng khóc, đừng khóc, ba ba đã trở về, không sao cả, ba ba rất nhanh sẽ chửa khỏi cho Tiểu Đậu Đậu. nhanh... Đưa tôi nước, tôi muốn rửa tay, mang tới thêm chậu nữa, nhanh lên một chút!" Lục Minh ôm lấy Tiểu Đậu Đậu lại không ngừng rửa tay, rửa đi rửa lại nhiều lần, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc.
Ôn Hinh phu nhân lòng như lửa đốt nhìn Lục Minh, nàng tin rằng Lục Minh sẽ có biện pháp, thế nhưng thấy Tiểu Đậu Đậu khóc, nàng vô cùng đau lòng.
“Biến thái, nhanh lên, nhanh lên nào!" Tiểu nha đầu Ôn Nhu liều mạng thúc giục.
“Cô im lặng, tránh xa ta ra một chút!" Lục Minh một tay đẩy nàng ra, lại cởi quần áo Tiểu Đậu Đậu ra, trước tiên nhận lấy cái khăn mặt của Giai Giai lau qua loa mồ hôi cho Tiểu Đậu Đậu. Bỗng nhiên hắn nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích ngồi xuống.
"Oa oa oa oa oa. ba ba, ba ba..." Tiểu Đậu Đậu chỉ biết là khóc, ra sức mà khóc.
Mọi người thấy Lục Minh vẫn nhắm mắt ngồi yên không nhúc nhích, trong lòng cũng phi thường sốt ruột, thế nhưng ai cũng không dám thúc dục hắn.
Bỗng nhiên Lục Minh đứng lên, hai tay giơ lên, nhẹ nhàng buông ra, đặt Tiểu Đậu Đậu đang khóc ở giữa không trung. Ôn Hinh phu nhân kêu sợ hãi còn không dám ra khỏi miệng, tay Lục Minh biến thành hàng trăm nghìn đôi. Trong nháy mắt, làm ra các tư thế hoặc chi, hoặc ấn, hoặc cầm, hoặc nhào nặn, hoặc vê, hoặc gảy, hoặc đờ, hoặc ôm. Ngoại trừ Trang Thần lão nhân có thể thấy rõ hai tay Lục Minh trong nháy mắt đã điểm lên một trăm lẻ tám huyệt vị trên người Tiểu Đậu Đậu, ngay cả Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn. Cũng chỉ thấy vô số cánh tay và ngón tay ảo ảnh của Lục Minh.
Chúc Tiểu Diệp tuy rằng không tận mắt thấy, nhưng nàng đã nghe thấy rõ ràng, đây là một trăm lẻ tám thức của thủ pháp điểm huyệt trị liệu, cùng Thiên thủ châm cứu Minh Tâm Độ Kiếp thần kỳ như nhau. Cũng có thể kích phát tiềm năng trên cơ thể người bệnh, khiến bệnh nhân cấp tốc chuyển biến tốt đẹp.
Lục Minh đưa Tiểu Đậu Đậu ở trên không trung nhẹ nhàng tiếp nhập vào trong lòng, mở mắt ra, lộ vẻ uể oải, cả người như sống qua một đêm khổ sở vậy, mệt mỏi thở dốc.
Mồ hôi giọt lớn giọt lớn, từ trên trán và cơ thể Lục Minh chảy ra.
Trái lại Tiểu Đậu Đậu lúc này, đã ngừng khóc lóc. Mặt nó nhắm lại, cái mũi nhỏ rên rỉ ư hử. Không giống khó chịu, người lại có chút giống như lầm bầm thoải mái.
“Lấy dao nhỏ tới đây, sắc một chút, cồn tiêu độc, sau đó trên cánh tay của ta cắt một đao, nhanh lên một chút!" Lục Minh đoạt lấy khăn mặt trên tay Ôn Nhu, tùy tiện lau mồ hôi, lại duỗi tay phải ra, bàn tay hướng về phía Cảnh Hàn, để nào cắt một đao lên ngón tay. Cảnh Hàn tự nhiên là nghe lời hắn. Ngân quang trong tay chợt lóe. Ngón tay của Lục Minh, lập tức có một dòng máu.
“Tiểu Đậu Đậu. Ngoan, tới đây uống một ngụm nước, uống xong cơ thể sẽ khỏe lại!" Lục Minh lại đưa ngón trỏ chảy vào vào miệng Tiểu Đậu Đậu, lại ôn nhu để nó mút lấy máu tươi của mình.
Cơ thể Tiểu Đậu Đậu như ngủ như không bắt đầu có một chút giãy dụa, nhưng sau khi mút ngón tay một lúc, cơ thể bé nhỏ dần dần bình tĩnh lại.
Nó giống như ăn, cố sức mút lấy máu tươi trên ngón tay Lục Minh, cái mũi nhỏ ư hử phát ra những tiếng lầm bầm thoải mái.
Chúng nữ nhìn tới rơi nước mắt, đặc biệt là Ôn Hinh phu nhân, lại xoay lưng, lén lút lau nước mắt.
Miệng vết thương của Lục Minh không sâu, hơn nữa năng lực tự lành của hắn rất mạnh, lập tức không còn chảy máu. Lục Minh lại ra hiệu cho Cảnh Hàn cắt một đao tương tự trên tay kia. Hiện giờ mọi người đã hiểu tại sao hắn rửa tay đi rửa tay lại, thì ra hắn sớm chuẩn bị máu cho Tiểu Đậu Đậu... Cuối cùng đầu ngón tay thứ ba, đầu ngón tay thứ tư, đầu ngón tay thứ năm đều bị cắt, Lục Minh lại đưa tay trái ra, điều này làm cho cánh tay cầm dao của Cảnh Hàn run lên nhè nhẹ.
Tiểu cô nương Ôn Nhu thấy sắc mặt Lục Minh càng lúc càng trắng, cả người mồ hôi nhễ nhại, trong lòng hiện lên sự yếu đuối: “Này, biến thái, sao không để yên đi? Bây giờ Tiểu Đậu Đậu còn đang ngủ, đừng cho ăn, bằng không nhà ngươi bỏ mạng ở đây, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm!"
“Cô im miệng đi, cơ thể Tiểu Đậu Đậu bẩm sinh đã có chỗ thiếu sót, ta đang làm cho nó khôi phục lại, cô cút sang một bên, đừng làm phiền ta!"
Nguyên nhân làm sắc mặt Lục Minh tái nhợt, không phải do mất máu, thực ra máu Tiểu Đậu Đậu hút vào không đáng bao nhiêu, chủ yếu là do một lượng lớn tiên thiên chân khí của hắn chuyển vào bên trong cơ thể của Đậu Đậu, làm tiêu hao nghiêm trọng, tiêu hao quá độ, cho nên mới như vậy.
Giai Giai không dám ngăn cản. trong lòng lo sợ, nàng che miệng không dám khóc, nhưng nước mắt lại như mưa tí tách.
Niếp Thanh Lam đôi mắt cũng đỏ lên, nàng gắt gao nắm lấy tay, kiên cường không cho phép mình rơi lệ.
Cảnh Hàn nhắm mắt lại không nhìn, ngoài mặt vẫn lãnh khốc như cũ, thế nhưng con dao găm trong đôi tay nhỏ bé nhè như run lên, hiện ra sự kích động trong lòng nàng. Tiểu Diệp bắt mạch cho Tiểu Đậu Đậu, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu, lại ra dấu cho Ôn Hinh phu nhân đừng khẩn trương, Tiểu Đậu Đậu đang có chuyển biến tốt đẹp.
“Tất cả mọi người quay về ngủ đi... Ngày mai. Tiểu Đậu Đậu có thể sẽ vui vẻ, bây giờ ta ôm nó ngồi ở sô-pha một lúc" Lục Minh rút ngón tay khỏi miệng Tiểu Đậu Đậu, lúc này Tiểu Đậu Đậu đã sớm ngủ say, ngủ say phi thường, hô hấp dài, khuôn mặt vốn đỏ sẫm vì nóng, dần dần khôi phục màu trắng tự nhiên, còn có một chút màu phấn hồng khỏe mạnh.
“Không, chúng ta đều ở lại, ta sẽ ở lại, ta càng muốn ở lại" Tiểu nha đầu Ôn Nhu nói, đại biểu cho tiếng lòng của mọi người, chúng nữ ai cũng không chịu rời khỏi, nhưng thật ra Trang Thần lão nhân đã lén lút rời khỏi, vào nhà bếp, làm thức ăn khuya cho mọi người.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại