Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 142: Nụ cười tuyệt thế
Người đàn ông áo đen hung thần ác sát như muốn ăn thịt người.
Thân hình như con gấu của hắn còn chưa nhào tới đã trúng một đá của Lục Minh vào chỗ hiểm. Đau đến mức hắn há hốc mồm, hai mắt trợn trừng như cá chết, hai chân mềm nhũn ra quỳ xuống mặt đất, yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
“Đồ chó chết, lớn mật nhỉ..." Lại có hai người từ phía sau lao lên, tức giận đấm. Nhưng đều bị trúng cước vào chỗ hiểm, lại có thêm hai thằng lăn lộn trên đất.
“Tiểu Trần, lão Lý, nó, nó đánh người. Nó dám đánh người trước mặt cảnh sát, không coi pháp luật vào đâu" Mấy người đi theo thấy không ổn, vội vàng trốn ra phía sau hai người cảnh sát, lớn tiếng kêu lên. Hai người cảnh sát mặt mày khó coi, đối phương đánh người bọn họ nhìn thấy, nhưng bây giờ đừng nói là đối phương muốn đánh người mà là mình cũng muốn đánh chết mấy tên này. Đám bảo vệ ở đó chọc vào ai? Ngôi sao cảnh sát. Bọn họ bây giờ là những cảnh sát có thực lực nhất, được chú ý nhất, cũng được cấp trên sủng ái nhất. Đấu với cảnh sát này, không phải tự tìm chết sao.
Nếu như vệ sĩ Lạc Diệp Phi Hoa ra tay đánh lãnh đạo cục cảnh sát thì vẫn không phải là đáng sợ nhất.
Bây giờ bọn muốn đánh lại là Niếp Thanh Lam, ngôi sao cảnh sát. Như vậy sợ rằng dù là ai cũng khó bảo vệ được bọn họ. Hơn nữa không ai dám ra mặt bọn họ. Bởi vì như vậy không khác gì khiêu khích tất cả cảnh sát Lam Hải.
“Mấy người dám ra tay đánh người, chủ mưu đánh người, mấy người chờ coi. Tao sẽ gọi điện cho Hoàng Sở và Tiền Cục, bắt các người lại. Tao không tin không trị được mấy người. Bọn mày đừng ngông cuồng, ông nếu không đưa bọn mày vào tù, chết ở trong đó, vậy tao sẽ làm chó" Có một tên cầm điện thoại chuẩn bị gọi cứu tinh. Cảnh sát béo sợ đến nỗi vội vàng tiến lên, tát cho hắn một cái rồi đoạt lấy điện thoại.
Trời, bây giờ để cho hắn gọi điện thoại thì có lẽ không chỉ có mình không hay ho, mà Hoàng Sở và Tiền Cục cũng sẽ bị cuốn vào.
Đến lúc đó, bọn họ không bị lột da mới là lạ.
Người cảnh sát da đen trẻ tuổi kia cũng sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, tát cho mấy người phía sau mấy cái, nói rõ không có quan hệ gì.
“Mấy người dừng tay, mấy người phải giữ hình tượng cảnh sát. Đánh người giữa đường còn thể thống gì nữa? Bọn họ làm gì tôi không cần biết, nhưng tôi tận mắt thấy bọn họ làm trò lưu manh, giữa phố dám làm nhục bạn tôi, hơn nữa sau đó còn kéo đến trả thù, đó là hành vi không coi pháp luật ra gì, ảnh hưởng rất tiêu cực. Hai anh gọi điện thoại đến Hoàng Sở và Tiền Cục bảo bọn họ xử lý cho tốt. Nếu như bọn họ không thể làm tốt, như vậy tôi không ngại gọi điện cho lãnh đạo. Trong hàng ngũ cảnh sát nếu có sâu mọt tồn tại, tôi nhất định sẽ không nương tay, nhất định làm rõ" Niếp Thanh Lam vừa nói, hai cảnh sát lập tức run lên.
“Vâng, vâng" cảnh sát béo mặt đầy mồ hôi, hắn suýt nữa bị dọa đến nhảy dựng lên.
“Đây, đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm" Có người lập tức có phản ứng, vội vàng chạy tới phía trước nói đây chỉ là hiểu lầm.
“Hai anh bắt bọn họ về tra khảo xem có phải là hiểu lầm hay không. Trước chín giờ tối nay, tôi muốn nghe báo cáo" Niếp Thanh Lam đeo kính lại, ngồi lên xe. Lục Minh cười hì hì lấy điện thoại ra, ấn nút. Âm thanh lập tức vang lên: “Mấy người chờ coi. Tao sẽ gọi điện cho Hoàng Sở và Tiền Cục, bắt các người lại. Tao không tin không trị được mấy người. Bọn mày đừng ngông cuồng, ông nếu không đưa bọn mày vào tù, chết ở trong đó, vậy tao sẽ làm chó" Đoạn ghi âm này càng làm cho mặt hai cảnh sát xám xanh. Lục Minh mỉm cười vỗ vỗ vai bọn họ, cười nói: “Tôi còn chụp không ít ảnh, hơn nữa ảnh cũng rất rõ. Hai anh hỏi xem Hoàng sở và Tiền Cục muốn xem hay không. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể nhốt tôi vào tù. Anh đề bọn họ xem rồi định làm gì thì làm".
“Không dám, không dám, việc này chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, sẽ có câu trả lời làm anh hài lòng" cảnh sát béo vội vàng nói.
“Chúng tôi còn có việc, hai anh ở lại xử lý. Đồng chí cảnh sát, tốt nhất không nên quan hệ quá gần với bạn bè ngoài xã hội. Nếu không rất dễ làm cho người ta hiểu lầm" Lục Minh lại nở nụ cười sáng lạn, rồi lên xe rời đi.
“Lão Lý, bọn họ rốt cuộc là ai? Khi dễ người như vậy sao lúc nãy hai người lại không dám thở mạnh?" Vẫn còn một thằng ngu hỏi.
“Bốp"
Cảnh sát béo tát mạnh cho hắn một cái, tức giận hét lên: “Câm mồm, ông hôm nay bị bọn mày hại chết rồi".
Cảnh sát đen gầy vội vàng gọi điện thoại báo cáo. Người lãnh đạo phía bên kia đột nhiên tức giận, vỗ bàn mấy cái, không biết còn đập vỡ gì nữa, sau đó hét lên: “Bắt hết mấy thằng gây chuyện lại cho tao. Bọn mày giỏi lắm, dám đắc tội người không thể nào đắc tội. Lại còn gọi điện cho tao? ông đây có quan hệ gì với bọn nó? Ông đây cần mẹ gì để ý đến. Hôm nay ông không đánh gẫy chân bọn này, ông không phải họ Hoàng. Hai anh gọi điện cho Tiền Cục và tổng giám đốc Lạc Diệp Phi Hoa. Việc này tôi không quản, cũng không dám quản. Bọn họ muốn tìm chết thì để bọn họ chết đi".
Chuyện này được xử lý như thế nào, mấy người Lục Minh không quan tâm.
Niếp Thanh Lam thậm chí còn tắt điện thoại làm cho Tiền Cục và Hoàng Sở kia nóng ruột đến chết.
Lâm Vũ Hàm và Mộng Ly chờ xem náo nhiệt. Sau khi Lục Minh lên xe, chạy được một đoạn, cô bé Lâm Vũ Hàm không nhịn được mà nhìn Lục Minh qua kính, vừa hờn dỗi vừa vui vẻ nói: “Quái nhân thật độc ác, chuyên đá vào chỗ hiểm của người, chẳng may đá chết người thì sao? May là có chị Niếp, nếu không anh sẽ bị nhốt vào tù".
“Anh không thể ra tay sao? Em chẳng lẽ muốn anh bị bọn họ đánh sao?" Lục Minh kỳ quái hỏi lại: “Em rốt cuộc đứng bên nào đó?"
“Em, em đương nhiên không đứng về phía anh. Nhưng em đứng về phía chị Niếp. Em cũng không nói anh đá người là không đúng, chỉ là anh đá quá hiểm, cho nên mới không thuận mắt. Chị Mộng Ly, chị nói một lời công bằng xem nào. Anh quái nhân này có phải quá độc ác, âm hiểm không?" Lâm Vũ Hàm khẩn trương vội vàng cầu cứu viện binh. Mộng Ly không nói gì mà chỉ cười cười, khẽ “ừm" một tiếng.
“Như vậy đã là gì, anh còn chiêu càng âm hiểm độc ác hơn chưa dùng mà" Lục Minh cười hắc hắc hai tiếng, ra vẻ ta là lang, việc gì phải sợ ai chứ.
“Ặc? Anh là đồ xấu xa. Chị Mộng Ly, chúng ta không việc gì phải nói chuyện với đồ xấu xa này" Lâm Vũ Hàm nhìn qua kính thấy vẻ mặt gian tà của Lục Minh, không khỏi tức giận.
“Ừm, quái nhân rất âm hiểm, chúng ta hơi sợ" Mộng Ly vỗ vỗ ngực, ủng hộ Lâm Vũ Hàm.
“Hai người hôm nay định đi đâu? Có muốn cùng với tôi đi mua sắm với đồ háo sắc này không?" Niếp Thanh Lam không muốn hai nàng đi theo nên lời này cũng có ý đó. Hai nàng kia lập tức lắc đầu. Lâm Vũ Hàm càng ra sức từ chối: “Bọn em không đi cùng anh ấy. Hôm nay bọn em đến triển lãm ảnh. Chị Niếp muốn đi đâu? Tân thế giới? Đuợc được, em đưa hai người đến Tân thế giới".
Nàng lái xe đến trước cửa Tân thế giới, Niếp Thanh Lam thuận miệng nói một câu: “Triển lãm ảnh phải nữa tiếng nữa mới mở cửa. Hay là mọi người uống nước rồi hãy đi".
Lâm Vũ Hàm và Mộng Ly liếc mắt nhìn nhau, Lâm Vũ Hàm có chút do dự nói: “Bọn em không làm phiền thế giới của hai người. Chị Mộng Ly, chị có khát không? Em hình như hơi khát. Chúng ta ngồi lại một lát, chị Niếp thật tốt"
Niếp Thanh Lam cười cười, mặt nàng giãn ra, rất đẹp.
Hai nàng thấy Niếp Thanh Lam không phản đối thì quay sang nhìn Lục Minh. Thấy hắn đang hết nhìn đông lại nhìn tây, mắt không ngừng nhìn vào những cô nàng ăn mặc thiếu vải. Lâm Vũ Hàm tức giận. Bên cạnh có ba mỹ nữ còn nhìn gái trên đường nữa, thật đúng là một tên háo sắc. Chỉ có Niếp Thanh Lam biết đây không phải là Lục Minh nhìn gái mà là đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chẳng qua hắn giả vờ là đang ngắm gái. Nàng thầm cười trong lòng.
“Sao, có gì không đúng sao?" Niếp Thanh Lam khoác tay hắn, nhỏ giọng hỏi một câu.
“Không có" Lục Minh lắc đầu.
Cảm giác kỳ quái trong đầu hắn vẫn không biến mất. Hắn vẫn luôn cảm thấy có điềm gì đó không đúng nhưng lại không nói nên lời.
Mình và Niếp Thanh Lam đi ra ngoài chỉ là quyết định nhất thời. Hơn nữa Niếp Thanh Lam còn không đi xe của nàng, cố ý lên xe Lâm Vũ Hàm. Cho dù kẻ địch âm thầm giám sát thì cũng có thể thoát khỏi sự theo dõi. Nhưng hết lần này đến lần khác, cảm giác đó vẫn loáng thoáng không mất đi.
Lục Minh từ khi gặp kỳ ngộ có được thiên thư thì có thêm một loại dự cảm rất kỳ diệu. Trước khi nguy hiểm tiến đến hắn sẽ có cảm ứng.
Đáng tiếc hắn không có thiên nhãn thông như Chu Tinh Tinh, có thể nhìn xuyên vách tường. Nếu không lúc ở Lạc Diệp Phi Hoa đã phát hiện ra. Khi hắn và Niếp Thanh Lam xuống xe giáo huấn mấy tên lưu manh thì trong một căn nhà phía trước đã vén rèm cửa sổ lên. Bên trong có một người đàn ông tóc bạc nhìn xuống một cái, nhất thời hấp dẫn sức chú ý của hắn. Hắn dùng ống nhòm quan sát, vì vậy khi Lâm Vũ Hàm lái xe đi đã gọi điện báo cho cảnh sát.
Khi hai người cảnh sát đuổi theo, dừng xe lại nói chuyện với Niếp Thanh Lam.
Người đàn ông tóc bạc này đã đội một mái tóc giả màu đen lên đầu, đeo kính đen, sau đó cầm theo một cái va li rất dài, lái một chiếc xe cũ kĩ trong bãi đỗ xe ra, theo đuôi xe Lâm Vũ Hàm.
Khi mấy người Lục Minh xuống trước cửa Tân thế giới, gọi nước uống, nói chuyện với nhau thì.
Hắn đã xuống xe, trong tay cầm một chiếc vali, đi vào một nhà cao tầng đối diện với Tân thế giới.
Ba phút sau, hắn đã đến tầng cao nhất của tòa nhà.
Năm phút sau, trong tay hắn đã có thêm một khẩu súng sáng loáng như lưỡi hái tử thần. Hơn nữa thông qua ống ngắm đưa mắt nhìn về phía Tân thế giới, tìm mục tiêu. Cuối cùng chữ thập dừng lại trên mặt Niếp Thanh Lam.
Hắn nhìn vào chính là nàng, xinh đẹp như vậy, nụ cười đó như đóa hoa hồng nở rộ làm cho người ta sợ hãi.
“Tự tay hủy diệt vẻ đẹp nhất trên đời là cảm giác mà mình thích nhất. Bảo bối, anh sẽ không quên em, đặc biệt anh sẽ mãi nhớ cảnh em bị súng của anh bắn tung đầu, máu bắn lên thành một đóa hoa. Cười đi, cười thêm chút nữa, tốt. Anh sẽ kết thúc cuộc đời em lúc cuộc đời em đẹp nhất. Bảo bối, vĩnh biệt".
Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt vào cò súng.
Đạn trong nháy mắt bắn ra, nó tạo thành âm thanh xé rách không gian, mang theo cái chết vô tình, mang theo sự hủy diệt nhắm thẳng vào Niếp Thanh Lam. Nàng vẫn nở nụ cười sáng lạn như đóa hoa nở rộ, tuyệt thế vô song.
Thân hình như con gấu của hắn còn chưa nhào tới đã trúng một đá của Lục Minh vào chỗ hiểm. Đau đến mức hắn há hốc mồm, hai mắt trợn trừng như cá chết, hai chân mềm nhũn ra quỳ xuống mặt đất, yết hầu phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.
“Đồ chó chết, lớn mật nhỉ..." Lại có hai người từ phía sau lao lên, tức giận đấm. Nhưng đều bị trúng cước vào chỗ hiểm, lại có thêm hai thằng lăn lộn trên đất.
“Tiểu Trần, lão Lý, nó, nó đánh người. Nó dám đánh người trước mặt cảnh sát, không coi pháp luật vào đâu" Mấy người đi theo thấy không ổn, vội vàng trốn ra phía sau hai người cảnh sát, lớn tiếng kêu lên. Hai người cảnh sát mặt mày khó coi, đối phương đánh người bọn họ nhìn thấy, nhưng bây giờ đừng nói là đối phương muốn đánh người mà là mình cũng muốn đánh chết mấy tên này. Đám bảo vệ ở đó chọc vào ai? Ngôi sao cảnh sát. Bọn họ bây giờ là những cảnh sát có thực lực nhất, được chú ý nhất, cũng được cấp trên sủng ái nhất. Đấu với cảnh sát này, không phải tự tìm chết sao.
Nếu như vệ sĩ Lạc Diệp Phi Hoa ra tay đánh lãnh đạo cục cảnh sát thì vẫn không phải là đáng sợ nhất.
Bây giờ bọn muốn đánh lại là Niếp Thanh Lam, ngôi sao cảnh sát. Như vậy sợ rằng dù là ai cũng khó bảo vệ được bọn họ. Hơn nữa không ai dám ra mặt bọn họ. Bởi vì như vậy không khác gì khiêu khích tất cả cảnh sát Lam Hải.
“Mấy người dám ra tay đánh người, chủ mưu đánh người, mấy người chờ coi. Tao sẽ gọi điện cho Hoàng Sở và Tiền Cục, bắt các người lại. Tao không tin không trị được mấy người. Bọn mày đừng ngông cuồng, ông nếu không đưa bọn mày vào tù, chết ở trong đó, vậy tao sẽ làm chó" Có một tên cầm điện thoại chuẩn bị gọi cứu tinh. Cảnh sát béo sợ đến nỗi vội vàng tiến lên, tát cho hắn một cái rồi đoạt lấy điện thoại.
Trời, bây giờ để cho hắn gọi điện thoại thì có lẽ không chỉ có mình không hay ho, mà Hoàng Sở và Tiền Cục cũng sẽ bị cuốn vào.
Đến lúc đó, bọn họ không bị lột da mới là lạ.
Người cảnh sát da đen trẻ tuổi kia cũng sợ đến mức đầu đầy mồ hôi, tát cho mấy người phía sau mấy cái, nói rõ không có quan hệ gì.
“Mấy người dừng tay, mấy người phải giữ hình tượng cảnh sát. Đánh người giữa đường còn thể thống gì nữa? Bọn họ làm gì tôi không cần biết, nhưng tôi tận mắt thấy bọn họ làm trò lưu manh, giữa phố dám làm nhục bạn tôi, hơn nữa sau đó còn kéo đến trả thù, đó là hành vi không coi pháp luật ra gì, ảnh hưởng rất tiêu cực. Hai anh gọi điện thoại đến Hoàng Sở và Tiền Cục bảo bọn họ xử lý cho tốt. Nếu như bọn họ không thể làm tốt, như vậy tôi không ngại gọi điện cho lãnh đạo. Trong hàng ngũ cảnh sát nếu có sâu mọt tồn tại, tôi nhất định sẽ không nương tay, nhất định làm rõ" Niếp Thanh Lam vừa nói, hai cảnh sát lập tức run lên.
“Vâng, vâng" cảnh sát béo mặt đầy mồ hôi, hắn suýt nữa bị dọa đến nhảy dựng lên.
“Đây, đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm" Có người lập tức có phản ứng, vội vàng chạy tới phía trước nói đây chỉ là hiểu lầm.
“Hai anh bắt bọn họ về tra khảo xem có phải là hiểu lầm hay không. Trước chín giờ tối nay, tôi muốn nghe báo cáo" Niếp Thanh Lam đeo kính lại, ngồi lên xe. Lục Minh cười hì hì lấy điện thoại ra, ấn nút. Âm thanh lập tức vang lên: “Mấy người chờ coi. Tao sẽ gọi điện cho Hoàng Sở và Tiền Cục, bắt các người lại. Tao không tin không trị được mấy người. Bọn mày đừng ngông cuồng, ông nếu không đưa bọn mày vào tù, chết ở trong đó, vậy tao sẽ làm chó" Đoạn ghi âm này càng làm cho mặt hai cảnh sát xám xanh. Lục Minh mỉm cười vỗ vỗ vai bọn họ, cười nói: “Tôi còn chụp không ít ảnh, hơn nữa ảnh cũng rất rõ. Hai anh hỏi xem Hoàng sở và Tiền Cục muốn xem hay không. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể nhốt tôi vào tù. Anh đề bọn họ xem rồi định làm gì thì làm".
“Không dám, không dám, việc này chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, sẽ có câu trả lời làm anh hài lòng" cảnh sát béo vội vàng nói.
“Chúng tôi còn có việc, hai anh ở lại xử lý. Đồng chí cảnh sát, tốt nhất không nên quan hệ quá gần với bạn bè ngoài xã hội. Nếu không rất dễ làm cho người ta hiểu lầm" Lục Minh lại nở nụ cười sáng lạn, rồi lên xe rời đi.
“Lão Lý, bọn họ rốt cuộc là ai? Khi dễ người như vậy sao lúc nãy hai người lại không dám thở mạnh?" Vẫn còn một thằng ngu hỏi.
“Bốp"
Cảnh sát béo tát mạnh cho hắn một cái, tức giận hét lên: “Câm mồm, ông hôm nay bị bọn mày hại chết rồi".
Cảnh sát đen gầy vội vàng gọi điện thoại báo cáo. Người lãnh đạo phía bên kia đột nhiên tức giận, vỗ bàn mấy cái, không biết còn đập vỡ gì nữa, sau đó hét lên: “Bắt hết mấy thằng gây chuyện lại cho tao. Bọn mày giỏi lắm, dám đắc tội người không thể nào đắc tội. Lại còn gọi điện cho tao? ông đây có quan hệ gì với bọn nó? Ông đây cần mẹ gì để ý đến. Hôm nay ông không đánh gẫy chân bọn này, ông không phải họ Hoàng. Hai anh gọi điện cho Tiền Cục và tổng giám đốc Lạc Diệp Phi Hoa. Việc này tôi không quản, cũng không dám quản. Bọn họ muốn tìm chết thì để bọn họ chết đi".
Chuyện này được xử lý như thế nào, mấy người Lục Minh không quan tâm.
Niếp Thanh Lam thậm chí còn tắt điện thoại làm cho Tiền Cục và Hoàng Sở kia nóng ruột đến chết.
Lâm Vũ Hàm và Mộng Ly chờ xem náo nhiệt. Sau khi Lục Minh lên xe, chạy được một đoạn, cô bé Lâm Vũ Hàm không nhịn được mà nhìn Lục Minh qua kính, vừa hờn dỗi vừa vui vẻ nói: “Quái nhân thật độc ác, chuyên đá vào chỗ hiểm của người, chẳng may đá chết người thì sao? May là có chị Niếp, nếu không anh sẽ bị nhốt vào tù".
“Anh không thể ra tay sao? Em chẳng lẽ muốn anh bị bọn họ đánh sao?" Lục Minh kỳ quái hỏi lại: “Em rốt cuộc đứng bên nào đó?"
“Em, em đương nhiên không đứng về phía anh. Nhưng em đứng về phía chị Niếp. Em cũng không nói anh đá người là không đúng, chỉ là anh đá quá hiểm, cho nên mới không thuận mắt. Chị Mộng Ly, chị nói một lời công bằng xem nào. Anh quái nhân này có phải quá độc ác, âm hiểm không?" Lâm Vũ Hàm khẩn trương vội vàng cầu cứu viện binh. Mộng Ly không nói gì mà chỉ cười cười, khẽ “ừm" một tiếng.
“Như vậy đã là gì, anh còn chiêu càng âm hiểm độc ác hơn chưa dùng mà" Lục Minh cười hắc hắc hai tiếng, ra vẻ ta là lang, việc gì phải sợ ai chứ.
“Ặc? Anh là đồ xấu xa. Chị Mộng Ly, chúng ta không việc gì phải nói chuyện với đồ xấu xa này" Lâm Vũ Hàm nhìn qua kính thấy vẻ mặt gian tà của Lục Minh, không khỏi tức giận.
“Ừm, quái nhân rất âm hiểm, chúng ta hơi sợ" Mộng Ly vỗ vỗ ngực, ủng hộ Lâm Vũ Hàm.
“Hai người hôm nay định đi đâu? Có muốn cùng với tôi đi mua sắm với đồ háo sắc này không?" Niếp Thanh Lam không muốn hai nàng đi theo nên lời này cũng có ý đó. Hai nàng kia lập tức lắc đầu. Lâm Vũ Hàm càng ra sức từ chối: “Bọn em không đi cùng anh ấy. Hôm nay bọn em đến triển lãm ảnh. Chị Niếp muốn đi đâu? Tân thế giới? Đuợc được, em đưa hai người đến Tân thế giới".
Nàng lái xe đến trước cửa Tân thế giới, Niếp Thanh Lam thuận miệng nói một câu: “Triển lãm ảnh phải nữa tiếng nữa mới mở cửa. Hay là mọi người uống nước rồi hãy đi".
Lâm Vũ Hàm và Mộng Ly liếc mắt nhìn nhau, Lâm Vũ Hàm có chút do dự nói: “Bọn em không làm phiền thế giới của hai người. Chị Mộng Ly, chị có khát không? Em hình như hơi khát. Chúng ta ngồi lại một lát, chị Niếp thật tốt"
Niếp Thanh Lam cười cười, mặt nàng giãn ra, rất đẹp.
Hai nàng thấy Niếp Thanh Lam không phản đối thì quay sang nhìn Lục Minh. Thấy hắn đang hết nhìn đông lại nhìn tây, mắt không ngừng nhìn vào những cô nàng ăn mặc thiếu vải. Lâm Vũ Hàm tức giận. Bên cạnh có ba mỹ nữ còn nhìn gái trên đường nữa, thật đúng là một tên háo sắc. Chỉ có Niếp Thanh Lam biết đây không phải là Lục Minh nhìn gái mà là đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chẳng qua hắn giả vờ là đang ngắm gái. Nàng thầm cười trong lòng.
“Sao, có gì không đúng sao?" Niếp Thanh Lam khoác tay hắn, nhỏ giọng hỏi một câu.
“Không có" Lục Minh lắc đầu.
Cảm giác kỳ quái trong đầu hắn vẫn không biến mất. Hắn vẫn luôn cảm thấy có điềm gì đó không đúng nhưng lại không nói nên lời.
Mình và Niếp Thanh Lam đi ra ngoài chỉ là quyết định nhất thời. Hơn nữa Niếp Thanh Lam còn không đi xe của nàng, cố ý lên xe Lâm Vũ Hàm. Cho dù kẻ địch âm thầm giám sát thì cũng có thể thoát khỏi sự theo dõi. Nhưng hết lần này đến lần khác, cảm giác đó vẫn loáng thoáng không mất đi.
Lục Minh từ khi gặp kỳ ngộ có được thiên thư thì có thêm một loại dự cảm rất kỳ diệu. Trước khi nguy hiểm tiến đến hắn sẽ có cảm ứng.
Đáng tiếc hắn không có thiên nhãn thông như Chu Tinh Tinh, có thể nhìn xuyên vách tường. Nếu không lúc ở Lạc Diệp Phi Hoa đã phát hiện ra. Khi hắn và Niếp Thanh Lam xuống xe giáo huấn mấy tên lưu manh thì trong một căn nhà phía trước đã vén rèm cửa sổ lên. Bên trong có một người đàn ông tóc bạc nhìn xuống một cái, nhất thời hấp dẫn sức chú ý của hắn. Hắn dùng ống nhòm quan sát, vì vậy khi Lâm Vũ Hàm lái xe đi đã gọi điện báo cho cảnh sát.
Khi hai người cảnh sát đuổi theo, dừng xe lại nói chuyện với Niếp Thanh Lam.
Người đàn ông tóc bạc này đã đội một mái tóc giả màu đen lên đầu, đeo kính đen, sau đó cầm theo một cái va li rất dài, lái một chiếc xe cũ kĩ trong bãi đỗ xe ra, theo đuôi xe Lâm Vũ Hàm.
Khi mấy người Lục Minh xuống trước cửa Tân thế giới, gọi nước uống, nói chuyện với nhau thì.
Hắn đã xuống xe, trong tay cầm một chiếc vali, đi vào một nhà cao tầng đối diện với Tân thế giới.
Ba phút sau, hắn đã đến tầng cao nhất của tòa nhà.
Năm phút sau, trong tay hắn đã có thêm một khẩu súng sáng loáng như lưỡi hái tử thần. Hơn nữa thông qua ống ngắm đưa mắt nhìn về phía Tân thế giới, tìm mục tiêu. Cuối cùng chữ thập dừng lại trên mặt Niếp Thanh Lam.
Hắn nhìn vào chính là nàng, xinh đẹp như vậy, nụ cười đó như đóa hoa hồng nở rộ làm cho người ta sợ hãi.
“Tự tay hủy diệt vẻ đẹp nhất trên đời là cảm giác mà mình thích nhất. Bảo bối, anh sẽ không quên em, đặc biệt anh sẽ mãi nhớ cảnh em bị súng của anh bắn tung đầu, máu bắn lên thành một đóa hoa. Cười đi, cười thêm chút nữa, tốt. Anh sẽ kết thúc cuộc đời em lúc cuộc đời em đẹp nhất. Bảo bối, vĩnh biệt".
Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt vào cò súng.
Đạn trong nháy mắt bắn ra, nó tạo thành âm thanh xé rách không gian, mang theo cái chết vô tình, mang theo sự hủy diệt nhắm thẳng vào Niếp Thanh Lam. Nàng vẫn nở nụ cười sáng lạn như đóa hoa nở rộ, tuyệt thế vô song.
Tác giả :
Hà Phi Song Giáp