Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 139: Bảo Bố Trữ vật giới chỉ
Khi Lục Minh vào phòng tắm rửa thay quần áo đi ra, trong phòng đã đầy người.
Tầng dưới còn có rất nhiều vệ sĩ đang đi tìm quanh hoa viên xem có lựu đạn hay không. Bọn họ tưởng là bị tập kích. May là lão già Trang Thần đã đứng ra giải thích, có lẽ đó là do một tia chớp thần bí phát nổ, hơn nữa cũng không có ai bị thương. Lúc này các vệ sĩ mới đi theo đội trưởng rời đi. Đợi cho người ngoài đi hết, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Lục Minh, hy vọng hắn sẽ có một lời giải thích.
Ngay cả Ôn Hinh phu nhân cũng ôm tiểu Đậu Đậu đang ngủ say đi ra. Nàng không hỏi mà chỉ ngồi trước mặt bàn.
Cô bé Ôn Nhu chạy xung quanh tìm kiếm, bảo thạch thủy tinh nàng không xem ra gì, nhưng thừa lúc mọi người không quan sát đã mở bình Lục thần hoàn đồng hoàn ra, ăn vụng một viên.
Đối với cô bé thi thoảng lại chạy vào ăn vụng Lục thần hoàn đồng hoàn này, Lục Minh không có biện pháp gì với nàng. Có lẽ nàng đã thích ăn mất rồi. Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn và Giai Giai không dám động vào các thứ của Lục Minh. Khi Ôn Nhu chạy loạn còn nhỏ giọng ngăn cản, sợ nàng quấy rầy Lục Minh nghiên cứu. Chúc Tiểu Diệp có lẽ bởi vì được mọi người nhắc nhở nên đã đi lên kiểm tra cho Lục Minh. Cuối cùng thấy hắn không bị làm sao, ngay cả da cũng không xước, mấy nàng lúc này mới bình tĩnh lại.
“Thực ra không có chuyện gì. Đây chỉ là tôi nghiên cứu nên một thứ thuốc nhanh chóng làm liền vết thương, nhưng trong quá trình nghiên cứu đã xảy ra nổ làm tôi tỉnh ngộ. Lúc trước rất nhiều điều không hiểu, bây giờ đã nghĩ ra nên mới cao hứng như vậy".
Lục Minh giải thích như vậy, chúng nữ không có ai nghi ngờ hết.
Nhưng các nàng tin rằng hắn nhất định còn có điều bí mật không nói ra. Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn nhìn nhau, các nàng cảm thấy gặng hỏi hắn trước mặt mọi người không hay.
Trên người hắn có rất nhiều bí mật. Nếu như ép hắn nói có khi cũng không phải chuyện tốt.
Nếu như hắn có thể nói cho mọi người thì nhất định sẽ chủ động giải thích cho mọi người. Hắn không nói vậy có nghĩa là bí mật nay không thể để ai biết. Cô bé Giai Giai không ngờ lại mở miệng ngáp, buồn ngủ nói: “Lục Minh không có việc gì rồi. Mọi người về ngủ thôi. Em buồn ngủ lắm rồi, về ngủ trước đây" Nàng chủ động rời đi. Chúc Tiểu Diệp cũng đi theo. Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn nhìn nhau một cái biết Giai Giai nhất định là muốn giấu cho Lục Minh nên mới rời đi nhanh thế. Hai nàng thầm than trong lòng Giai Giai biết ý. Giai Giai đúng là một cô bé ngoan ngoãn mà hiểu biết.
Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn cũng đã rời đi. Ôn Nhu đang muốn nhân cơ hội quấy rối một phen nhưng không ngờ mọi người đã rời đi.
Nàng chạy đến bên cạnh Lục Minh, hừ một tiếng: “Anh là đồ xấu xa, khẳng định là lại định nghiên cứu ra chất độc hại những cô gái ngây thơ. Không cẩn thận bị nổ mới lộ ra chân tướng. Anh cẩn thận một chút, nếu em tìm ra chứng cứ thì em sẽ. Hừ hừ..."
Ôn Nhu tức giận giơ đôi tay trắng nõn lên thị uy với Lục Minh, trông nàng lúc này rất đáng yêu.
Nàng lúc này đang mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng, bên dưới mặc chiếc quằn lót ngắn cũn cỡn. Bởi vì nàng chạy ra đây quá nhanh nên nàng quên không mặc áo lót, hai núm vú đỏ hồng như ẩn như hiện, trông thật quyến rũ. Lục Minh thầm kêu lên: “Đẹp quá" Ôn Nhu đại tiểu thư còn chưa phát hiện ra điểm nổi bật của mình. Nàng thấy Lục Minh đang nhìn mình mà cười, trong lòng rất tức giận. Không ngờ hắn không bị mình dọa cho sợ, còn cười cười mình chứ.
Nàng như một con chim công ưỡn ngực lên, trừng mắt nhìn Lục Minh.
“Ôn Nhu về ngủ đi" Ôn Hinh phu nhân vừa mở miệng, Ôn Nhu lập tức trở thành một cô bé ngoan ngoãn. Lấy lòng ôm tiểu Đậu Đậu đang ngủ say.
“Em đưa chị" Lục Minh thấy Ôn Hinh phu nhân cũng đứng dậy rời đi, vội vàng nói.
Hắn biết nàng rất quan tâm đến mình, nhưng mình không thể nào nói ra chuyện đã luyện chế Trữ vật giới chỉ với nàng. Ôn Hinh phu nhân đợi Lục Minh đưa mình đến cửa phòng, quay đầu lại cười nói: “Không có việc gì là tốt rồi, cẩn thận một chút. Đưa đến đây được rồi, về ngủ sớm đi" Nàng từ từ đi xuống tầng, dáng đi của nàng vô cùng thướt tha mà quyến rũ. Làm cho khi nàng đã đi được một lúc lâu mà Lục Minh vẫn không lấy lại bình tĩnh.
Đôi cánh tay tuyết trắng ôm lấy hắn từ phía sau. Lục Minh không cần nhìn cũng biết ngoại trừ hồ ly Niếp Thanh Lam ra thì không còn ai khác.
Niếp Thanh Lam nhẹ nhàng ôm lấy Lục Minh từ phía sau. Nàng không hỏi chuyện vừa nãy, mà trông có vẽ mong manh, yếu đuối, nhẹ nhàng nói: “Em sợ, trước kia em chưa hề biết sợ. Nhưng bây giờ em sợ anh có chuyện, cũng sợ mình sẽ bị người làm bị thương. Nếu như hắn một súng bắn chết em, em cũng không sợ. Nhưng em sợ hắn chặt tay chặt chân, hay rạch mặt em, như vậy anh sẽ không để ý đến em nữa. Còn có ngày mai Trầm Khinh Vũ sẽ đến. Lục Minh, em mặc dù nói là không cần nhưng trong lòng em rất sợ. Vừa nãy em gặp ác mộng, mơ thấy mình bị người rạch mặt, Trầm Khinh Vũ mang anh đi. Em một mình ngồi đó mà khóc".
“Đừng sợ, anh không đi đâu hết" Lục Minh cảm động, vòng tay ra ôm lấy eo nàng, ôm chặt lấy nàng, an ủi.
“Em biết, người ta chỉ muốn làm nũng mà thôi" Niếp Thanh Lam đột nhiên cắn nhẹ vào vai Lục Minh, bỏ Lục Minh ra rồi nhanh chóng chạy về phòng.
Trong nháy mắt khi nàng xoay người, Lục Minh quay đầu nhìn lại thì thấy Niếp hồ ly kiên cường lại rơi lệ đầy mặt.
Thậm chí vai hắn cũng đã ướt. Hắn đang định đưa tay ra gõ cửa thì cửa phòng Cảnh Hàn đã mở ra. Nàng vứt cho Lục Minh một thứ. Đó là Kim lô ngân đỉnh vừa bị vụ nổ làm bay đi. Cảnh Hàn không nói gì, cũng không hỏi gì Lục Minh mà lặng lẽ đóng cửa lại. Lão già Trang Thần bên duới ngoắc ngoắc tay, Lục Minh xuống tầng. Lão già Trang Thần nói ông ta có mấy người bạn cất chứa không ít dược liệu quý, rất quý trọng. Ông ta phải tự mình đi lấy về. Mấy ngày nữa sẽ đi, có lẽ khoảng nửa tháng sau mới về.
“Thiếu gia, sẽ gặp ở Hongkong vậy. Chuyến đi cuối cùng của lão sẽ bay đến chỗ người bạn già ở Hongkong" Lão già Trang Thần hẹn thời gian gặp Lục Minh.
“Tôi sẽ cẩn thận" Lục Minh thấy Trang Thần hình như còn muốn dặn dò mình vài câu, vội vàng gật đầu.
“Sự an toàn của Ôn Hinh phu nhân rất quan trọng. Cậu nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cô ấy xảy ra chuyện không may" Trang Thần cũng không nói nhiều, nhắc một câu rồi về phòng.
Lục Minh về phòng mình, lập tức đóng cửa, cao hứng vung tay múa chân.
Hắn khổ sở như vậy, lại bí mật như vậy mới luyện chế ra Trữ vật giới chỉ, đêm nay sau một vụ nổ mạnh đã thành công. Mặc dù không gian vẫn còn rất nhỏ, không gian trữ vật chỉ lớn hơn nắm tay một chút, nhưng mình có trăm viên thủy tinh, có thể nhanh chóng tăng phẩm cấp của nó, mở rộng không gian.
Tại sao khi thành công lại nổ mạnh? Lục Minh không rõ.
Rốt cuộc vẫn thiết giới chỉ hình thành trữ vật không gian như thế nào, hắn cũng chỉ biết một chút đạo lý mà thôi.
Trong Kim lô ngân đinh, tiên thiên chân khí tiến vào sẽ hình thành một năng lượng trận rất huyền ảo. Pháp trận vô cùng thần kỳ bên trong không ngừng chuyển động, nó mang theo năng lượng không ngừng thẩm thấu vào vẫn thiết chỉ hoàn. Nó có tác dụng như tràng hấp thu năng lượng, kích thích năng lượng thẩm thấu vào trong vẫn thiết chỉ hoàn, thay đối kết cấu vốn có của nó. Đến cuối cùng biến thành một loại vật chất khác, là vẫn thiết mà không phải vẫn thiết.
Nó hoàn toàn bị ý chí của Lục Minh chi phối. Bởi vì nó là do tiên thiên chân khí trong cơ thể Lục Minh tạo thành.
Cái này giống như khi Lục Minh dùng ngạch ngói xây nhà, mà chủ căn nhà lại là Lục Minh thì cũng có đạo lý như vậy. Bởi vì tiên thiên chân khí vẫn còn ít nên trữ vật không gian lúc này vẫn còn rất nhỏ. Chẳng qua nó đã có tất cả công dụng của một Trữ vật giới chỉ. Nói cách khác, Lục Minh là chủ nhân của nó, có thể dùng ý chỉ của mình khống chế thứ này.
“Chuyển viên thủy tinh này vào" Lục Minh rất kích động để thử tính năng của Trữ vật giới chỉ này.
Thực ra hắn căn bản không cần mở miệng nói. Chỉ cần đưa Trữ vật giới chỉ đến gần viên thủy tinh là được rồi. Viên thủy tinh trên mặt bàn đột nhiên biến mất, giống như chưa hề tồn tại vậy.
Nhưng trong đầu Lục Minh lại cảm ứng được vị trí của viên thủy tinh đó, nó đang lẳng lặng nằm trong một không gian huyền diệu.
Lục Minh vuốt lên ngón tay mình, nhưng trên ngón tay lại không có gì hết.
Tiếp theo, những viên thủy tinh tiếp tục được chuyển vào trong đó.
Đó là một cảm giác rất quái lạ mà đầy mâu thuẫn làm cho Lục Minh rất kích động. Thành công, Trữ vật giới chỉ đúng là có thể chứa vật. Lục Minh hắn cảm thấy thế này, Trữ vật giới chỉ có một loại năng lượng, còn nhỏ hơn nguyên tử, mở ra một không gian do suy nghĩ của hắn khống chế. Không gian này hoàn toàn không tuân theo thời gian, không gian và trọng lực của trái đất. Nó là một không gian hoàn toàn khác.
Không có thời gian, không có trọng lượng, dùng mắt thường không thể thấy nó, nhưng nó vẫn tồn tại.
Giống như mắt người không nhìn thấy không khí, nhưng không khí có ở khắp mọi nơi.
Lục Minh không nghĩ nhiều đến nguyên lý trong đó, hắn rất kích động nên không thể nghĩ được nhiều. Điều hắn muốn làm nhất là không ngừng kiểm tra, bỏ các thứ vào trong, rồi lại lấy ra, thử rất nhiều lần, không hề biết chán.
Đến khi trời sáng, Lục Minh mới vội vàng chuyển các thứ quan trọng như kim loại cương tử, phỉ thúy ngọc bội, ngọc hồ lô chuyển vào.
Hành động vô tình đó đột nhiên làm cho Lục Minh khiếp sợ.
Trong nháy mắt khi đưa ba thứ này vào, ngọc hồ lô truyền đến cho Lục Minh một cảm giác đầy sinh cơ cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì bên trong nó vốn đã có một mầm mống. Nhưng Phỉ thúy ngọc bội lại làm cho Lục Minh sững sờ. Vì năng lượng thần bí trong nó đột nhiên sống lại, truyền đến một tin tức vui mừng và an toàn cho Lục Minh. Bên trong Phỉ thúy ngọc bội không ngờ lại có một sinh mệnh trong đó? Lục Minh vừa kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra. Bởi vì khi vừa tiếp xúc với nó, hắn đã cảm nhận được đây là một loài thực vật có sinh mệnh.
Lúc ấy hắn trải qua giây phút tuyệt đẹp với Cảnh Hàn, nên còn tưởng rằng tiến vào trong cơ thể mình là thực vật kia, không ngờ rằng năng lượng chân chính lại là sinh mệnh thần bí ẩn chứa trong Phỉ thúy ngọc bội.
Điều Lục Minh không hiểu còn rất nhiều, lại bị chiếc hộp kim loại cổ quái làm cho hồ đồ, bởi vì nó đang nói chuyện.
Nó giống như một chiếc máy MP3 vậy, hoặc giống như máy hát vậy, nói ra tiếng người, Lục Minh nghe không rõ lắm, cũng không hiểu. Chỉ có một điều có thể xác định đó tuyệt đối là tiếng người, hơn nữa rất giống giọng Trung Quốc.
Rốt cuộc mấy thứ này là gì?
Lục Minh nghĩ mãi không ra. Nếu mình không phải liên tục gặp kỳ ngộ, sợ rằng không thể tin đây là sự thật.
Xem ra trên đời còn rất nhiều bí mật đợi mình đi thăm dò.
“Lục Minh, Trầm, Trầm cô nương gọi điện đến. Cô ấy tìm anh. Em không biết sao cô ấy lại có số điện thoại của em" Giai Giai nhìn nhìn Lục Minh, vội vàng đi tới, đưa máy của nàng cho Lục Minh.
Tầng dưới còn có rất nhiều vệ sĩ đang đi tìm quanh hoa viên xem có lựu đạn hay không. Bọn họ tưởng là bị tập kích. May là lão già Trang Thần đã đứng ra giải thích, có lẽ đó là do một tia chớp thần bí phát nổ, hơn nữa cũng không có ai bị thương. Lúc này các vệ sĩ mới đi theo đội trưởng rời đi. Đợi cho người ngoài đi hết, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Lục Minh, hy vọng hắn sẽ có một lời giải thích.
Ngay cả Ôn Hinh phu nhân cũng ôm tiểu Đậu Đậu đang ngủ say đi ra. Nàng không hỏi mà chỉ ngồi trước mặt bàn.
Cô bé Ôn Nhu chạy xung quanh tìm kiếm, bảo thạch thủy tinh nàng không xem ra gì, nhưng thừa lúc mọi người không quan sát đã mở bình Lục thần hoàn đồng hoàn ra, ăn vụng một viên.
Đối với cô bé thi thoảng lại chạy vào ăn vụng Lục thần hoàn đồng hoàn này, Lục Minh không có biện pháp gì với nàng. Có lẽ nàng đã thích ăn mất rồi. Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn và Giai Giai không dám động vào các thứ của Lục Minh. Khi Ôn Nhu chạy loạn còn nhỏ giọng ngăn cản, sợ nàng quấy rầy Lục Minh nghiên cứu. Chúc Tiểu Diệp có lẽ bởi vì được mọi người nhắc nhở nên đã đi lên kiểm tra cho Lục Minh. Cuối cùng thấy hắn không bị làm sao, ngay cả da cũng không xước, mấy nàng lúc này mới bình tĩnh lại.
“Thực ra không có chuyện gì. Đây chỉ là tôi nghiên cứu nên một thứ thuốc nhanh chóng làm liền vết thương, nhưng trong quá trình nghiên cứu đã xảy ra nổ làm tôi tỉnh ngộ. Lúc trước rất nhiều điều không hiểu, bây giờ đã nghĩ ra nên mới cao hứng như vậy".
Lục Minh giải thích như vậy, chúng nữ không có ai nghi ngờ hết.
Nhưng các nàng tin rằng hắn nhất định còn có điều bí mật không nói ra. Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn nhìn nhau, các nàng cảm thấy gặng hỏi hắn trước mặt mọi người không hay.
Trên người hắn có rất nhiều bí mật. Nếu như ép hắn nói có khi cũng không phải chuyện tốt.
Nếu như hắn có thể nói cho mọi người thì nhất định sẽ chủ động giải thích cho mọi người. Hắn không nói vậy có nghĩa là bí mật nay không thể để ai biết. Cô bé Giai Giai không ngờ lại mở miệng ngáp, buồn ngủ nói: “Lục Minh không có việc gì rồi. Mọi người về ngủ thôi. Em buồn ngủ lắm rồi, về ngủ trước đây" Nàng chủ động rời đi. Chúc Tiểu Diệp cũng đi theo. Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn nhìn nhau một cái biết Giai Giai nhất định là muốn giấu cho Lục Minh nên mới rời đi nhanh thế. Hai nàng thầm than trong lòng Giai Giai biết ý. Giai Giai đúng là một cô bé ngoan ngoãn mà hiểu biết.
Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn cũng đã rời đi. Ôn Nhu đang muốn nhân cơ hội quấy rối một phen nhưng không ngờ mọi người đã rời đi.
Nàng chạy đến bên cạnh Lục Minh, hừ một tiếng: “Anh là đồ xấu xa, khẳng định là lại định nghiên cứu ra chất độc hại những cô gái ngây thơ. Không cẩn thận bị nổ mới lộ ra chân tướng. Anh cẩn thận một chút, nếu em tìm ra chứng cứ thì em sẽ. Hừ hừ..."
Ôn Nhu tức giận giơ đôi tay trắng nõn lên thị uy với Lục Minh, trông nàng lúc này rất đáng yêu.
Nàng lúc này đang mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng, bên dưới mặc chiếc quằn lót ngắn cũn cỡn. Bởi vì nàng chạy ra đây quá nhanh nên nàng quên không mặc áo lót, hai núm vú đỏ hồng như ẩn như hiện, trông thật quyến rũ. Lục Minh thầm kêu lên: “Đẹp quá" Ôn Nhu đại tiểu thư còn chưa phát hiện ra điểm nổi bật của mình. Nàng thấy Lục Minh đang nhìn mình mà cười, trong lòng rất tức giận. Không ngờ hắn không bị mình dọa cho sợ, còn cười cười mình chứ.
Nàng như một con chim công ưỡn ngực lên, trừng mắt nhìn Lục Minh.
“Ôn Nhu về ngủ đi" Ôn Hinh phu nhân vừa mở miệng, Ôn Nhu lập tức trở thành một cô bé ngoan ngoãn. Lấy lòng ôm tiểu Đậu Đậu đang ngủ say.
“Em đưa chị" Lục Minh thấy Ôn Hinh phu nhân cũng đứng dậy rời đi, vội vàng nói.
Hắn biết nàng rất quan tâm đến mình, nhưng mình không thể nào nói ra chuyện đã luyện chế Trữ vật giới chỉ với nàng. Ôn Hinh phu nhân đợi Lục Minh đưa mình đến cửa phòng, quay đầu lại cười nói: “Không có việc gì là tốt rồi, cẩn thận một chút. Đưa đến đây được rồi, về ngủ sớm đi" Nàng từ từ đi xuống tầng, dáng đi của nàng vô cùng thướt tha mà quyến rũ. Làm cho khi nàng đã đi được một lúc lâu mà Lục Minh vẫn không lấy lại bình tĩnh.
Đôi cánh tay tuyết trắng ôm lấy hắn từ phía sau. Lục Minh không cần nhìn cũng biết ngoại trừ hồ ly Niếp Thanh Lam ra thì không còn ai khác.
Niếp Thanh Lam nhẹ nhàng ôm lấy Lục Minh từ phía sau. Nàng không hỏi chuyện vừa nãy, mà trông có vẽ mong manh, yếu đuối, nhẹ nhàng nói: “Em sợ, trước kia em chưa hề biết sợ. Nhưng bây giờ em sợ anh có chuyện, cũng sợ mình sẽ bị người làm bị thương. Nếu như hắn một súng bắn chết em, em cũng không sợ. Nhưng em sợ hắn chặt tay chặt chân, hay rạch mặt em, như vậy anh sẽ không để ý đến em nữa. Còn có ngày mai Trầm Khinh Vũ sẽ đến. Lục Minh, em mặc dù nói là không cần nhưng trong lòng em rất sợ. Vừa nãy em gặp ác mộng, mơ thấy mình bị người rạch mặt, Trầm Khinh Vũ mang anh đi. Em một mình ngồi đó mà khóc".
“Đừng sợ, anh không đi đâu hết" Lục Minh cảm động, vòng tay ra ôm lấy eo nàng, ôm chặt lấy nàng, an ủi.
“Em biết, người ta chỉ muốn làm nũng mà thôi" Niếp Thanh Lam đột nhiên cắn nhẹ vào vai Lục Minh, bỏ Lục Minh ra rồi nhanh chóng chạy về phòng.
Trong nháy mắt khi nàng xoay người, Lục Minh quay đầu nhìn lại thì thấy Niếp hồ ly kiên cường lại rơi lệ đầy mặt.
Thậm chí vai hắn cũng đã ướt. Hắn đang định đưa tay ra gõ cửa thì cửa phòng Cảnh Hàn đã mở ra. Nàng vứt cho Lục Minh một thứ. Đó là Kim lô ngân đỉnh vừa bị vụ nổ làm bay đi. Cảnh Hàn không nói gì, cũng không hỏi gì Lục Minh mà lặng lẽ đóng cửa lại. Lão già Trang Thần bên duới ngoắc ngoắc tay, Lục Minh xuống tầng. Lão già Trang Thần nói ông ta có mấy người bạn cất chứa không ít dược liệu quý, rất quý trọng. Ông ta phải tự mình đi lấy về. Mấy ngày nữa sẽ đi, có lẽ khoảng nửa tháng sau mới về.
“Thiếu gia, sẽ gặp ở Hongkong vậy. Chuyến đi cuối cùng của lão sẽ bay đến chỗ người bạn già ở Hongkong" Lão già Trang Thần hẹn thời gian gặp Lục Minh.
“Tôi sẽ cẩn thận" Lục Minh thấy Trang Thần hình như còn muốn dặn dò mình vài câu, vội vàng gật đầu.
“Sự an toàn của Ôn Hinh phu nhân rất quan trọng. Cậu nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể để cô ấy xảy ra chuyện không may" Trang Thần cũng không nói nhiều, nhắc một câu rồi về phòng.
Lục Minh về phòng mình, lập tức đóng cửa, cao hứng vung tay múa chân.
Hắn khổ sở như vậy, lại bí mật như vậy mới luyện chế ra Trữ vật giới chỉ, đêm nay sau một vụ nổ mạnh đã thành công. Mặc dù không gian vẫn còn rất nhỏ, không gian trữ vật chỉ lớn hơn nắm tay một chút, nhưng mình có trăm viên thủy tinh, có thể nhanh chóng tăng phẩm cấp của nó, mở rộng không gian.
Tại sao khi thành công lại nổ mạnh? Lục Minh không rõ.
Rốt cuộc vẫn thiết giới chỉ hình thành trữ vật không gian như thế nào, hắn cũng chỉ biết một chút đạo lý mà thôi.
Trong Kim lô ngân đinh, tiên thiên chân khí tiến vào sẽ hình thành một năng lượng trận rất huyền ảo. Pháp trận vô cùng thần kỳ bên trong không ngừng chuyển động, nó mang theo năng lượng không ngừng thẩm thấu vào vẫn thiết chỉ hoàn. Nó có tác dụng như tràng hấp thu năng lượng, kích thích năng lượng thẩm thấu vào trong vẫn thiết chỉ hoàn, thay đối kết cấu vốn có của nó. Đến cuối cùng biến thành một loại vật chất khác, là vẫn thiết mà không phải vẫn thiết.
Nó hoàn toàn bị ý chí của Lục Minh chi phối. Bởi vì nó là do tiên thiên chân khí trong cơ thể Lục Minh tạo thành.
Cái này giống như khi Lục Minh dùng ngạch ngói xây nhà, mà chủ căn nhà lại là Lục Minh thì cũng có đạo lý như vậy. Bởi vì tiên thiên chân khí vẫn còn ít nên trữ vật không gian lúc này vẫn còn rất nhỏ. Chẳng qua nó đã có tất cả công dụng của một Trữ vật giới chỉ. Nói cách khác, Lục Minh là chủ nhân của nó, có thể dùng ý chỉ của mình khống chế thứ này.
“Chuyển viên thủy tinh này vào" Lục Minh rất kích động để thử tính năng của Trữ vật giới chỉ này.
Thực ra hắn căn bản không cần mở miệng nói. Chỉ cần đưa Trữ vật giới chỉ đến gần viên thủy tinh là được rồi. Viên thủy tinh trên mặt bàn đột nhiên biến mất, giống như chưa hề tồn tại vậy.
Nhưng trong đầu Lục Minh lại cảm ứng được vị trí của viên thủy tinh đó, nó đang lẳng lặng nằm trong một không gian huyền diệu.
Lục Minh vuốt lên ngón tay mình, nhưng trên ngón tay lại không có gì hết.
Tiếp theo, những viên thủy tinh tiếp tục được chuyển vào trong đó.
Đó là một cảm giác rất quái lạ mà đầy mâu thuẫn làm cho Lục Minh rất kích động. Thành công, Trữ vật giới chỉ đúng là có thể chứa vật. Lục Minh hắn cảm thấy thế này, Trữ vật giới chỉ có một loại năng lượng, còn nhỏ hơn nguyên tử, mở ra một không gian do suy nghĩ của hắn khống chế. Không gian này hoàn toàn không tuân theo thời gian, không gian và trọng lực của trái đất. Nó là một không gian hoàn toàn khác.
Không có thời gian, không có trọng lượng, dùng mắt thường không thể thấy nó, nhưng nó vẫn tồn tại.
Giống như mắt người không nhìn thấy không khí, nhưng không khí có ở khắp mọi nơi.
Lục Minh không nghĩ nhiều đến nguyên lý trong đó, hắn rất kích động nên không thể nghĩ được nhiều. Điều hắn muốn làm nhất là không ngừng kiểm tra, bỏ các thứ vào trong, rồi lại lấy ra, thử rất nhiều lần, không hề biết chán.
Đến khi trời sáng, Lục Minh mới vội vàng chuyển các thứ quan trọng như kim loại cương tử, phỉ thúy ngọc bội, ngọc hồ lô chuyển vào.
Hành động vô tình đó đột nhiên làm cho Lục Minh khiếp sợ.
Trong nháy mắt khi đưa ba thứ này vào, ngọc hồ lô truyền đến cho Lục Minh một cảm giác đầy sinh cơ cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì bên trong nó vốn đã có một mầm mống. Nhưng Phỉ thúy ngọc bội lại làm cho Lục Minh sững sờ. Vì năng lượng thần bí trong nó đột nhiên sống lại, truyền đến một tin tức vui mừng và an toàn cho Lục Minh. Bên trong Phỉ thúy ngọc bội không ngờ lại có một sinh mệnh trong đó? Lục Minh vừa kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu ra. Bởi vì khi vừa tiếp xúc với nó, hắn đã cảm nhận được đây là một loài thực vật có sinh mệnh.
Lúc ấy hắn trải qua giây phút tuyệt đẹp với Cảnh Hàn, nên còn tưởng rằng tiến vào trong cơ thể mình là thực vật kia, không ngờ rằng năng lượng chân chính lại là sinh mệnh thần bí ẩn chứa trong Phỉ thúy ngọc bội.
Điều Lục Minh không hiểu còn rất nhiều, lại bị chiếc hộp kim loại cổ quái làm cho hồ đồ, bởi vì nó đang nói chuyện.
Nó giống như một chiếc máy MP3 vậy, hoặc giống như máy hát vậy, nói ra tiếng người, Lục Minh nghe không rõ lắm, cũng không hiểu. Chỉ có một điều có thể xác định đó tuyệt đối là tiếng người, hơn nữa rất giống giọng Trung Quốc.
Rốt cuộc mấy thứ này là gì?
Lục Minh nghĩ mãi không ra. Nếu mình không phải liên tục gặp kỳ ngộ, sợ rằng không thể tin đây là sự thật.
Xem ra trên đời còn rất nhiều bí mật đợi mình đi thăm dò.
“Lục Minh, Trầm, Trầm cô nương gọi điện đến. Cô ấy tìm anh. Em không biết sao cô ấy lại có số điện thoại của em" Giai Giai nhìn nhìn Lục Minh, vội vàng đi tới, đưa máy của nàng cho Lục Minh.
Tác giả :
Hà Phi Song Giáp