Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 116: không cho phép người đối xử với con như vậy

Sống Cùng Vạn Tuế

Chương 116: không cho phép người đối xử với con như vậy

Lục Minh vội vàng ôm Giang Tiểu Lệ vào phòng, đặt trên giường, rồi lấy nước cho nàng, để tránh cơ thể nàng mất nước.
Giang Tiểu Lệ mơ màng, khi được Lục Minh cho uống nước, thoáng cái đã nắm chặt lấy tay của Lục Minh, vội vàng uống nước, xém sặc nước mấy lần, hiển nhiên là đã khát nước đến cực điểm. Lục Minh rót cho nàng ba ly nước, uống hết, Giang Tiểu Lệ mới buông tay ra, vô lực ngã xuống giường, trầm lắng thiếp đi, suy yếu giống như một đứa trẻ, ngay cả hô hấp cũng trở nên yếu ớt.
Mặc dù đã uống rất nhiều nước, nhưng Giang Tiểu Lệ vẫn chưa ra một giọt mồ hôi, cái trán vẫn nóng kinh người.
Phải làm cho nàng đổ mồ hôi, hạ nhiệt độ cơ thể, nếu cứ để nhiệt độ tăng cao thế này, thế nào cũng mất mạng. Lục Minh đương nhiên biết những cái kiến thức cơ bản này, hắn lấy chăn đắp kín người nàng, rồi bao lại thật kín, chỉ lát sau, Giang Tiểu Lệ ra mồ hôi như nước, đằm đìa, tóc cũng ướt nhẹp.
Nàng lại bắt đầu rên rỉ, tựa hồ như nằm trong chăn, làm cho giấc ngủ cảm thấy khó chịu.
“Ba ba, nóng..."
Lục Minh cầm khăn lông lau khô mặt nàng, ngẫm lại, nên mở chăn ra, phát hiện ra người nàng đầy nước, quần áo thì ướt đẫm, không thể để cho quần áo dính vào người, sẽ làm cho mồ hôi khô đi, bệnh tình trở nên nặng hơn. Lục Minh không có biện pháp khác, đành phải 5-3=2, cởi sạch quần áo ướt đẫm mồ hôi của nàng ra, chỉ còn lại cái áo ngực nhỏ nhỏ cùng với cái quần lót nhỏ xinh xinh.
Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Giang Tiểu Lệ, Lục Minh đương nhiên nhìn thấy, chỉ là không có cảm giác.
Chỉ cần còn làm việc nghiêm chỉnh, đừng nói là tiểu nha đầu Giang Tiểu Lệ này, ngay cả Hạ Linh và Hoắc Vấn Dong, cặp ngực hai nàng hắn cũng không nhìn kỹ.
Vừa mới đắp chăn cho nàng, Lục Minh chưa kịp ngồi nghỉ nữa, lại nghe Giang Tiểu Lệ gọi ba, lần này không phải là nóng hay lạnh gì cả mà là khát: “Ba, nước, con khát, con khát!"
“Em thật phiền!" Lục Minh biết, một người bị sốt sau khi ra nhiều mồ hôi thì cơ thể sẽ mất nhiều nước, khẳng định là rất khát.
Không còn cách nào. Đành phải đi lấy nước tiếp tục hầu hạ tiểu nha đầu này.
Uống xong hai ly nước, nàng lại tiếp tục thiếp đi, chỉ thấy toàn thân nàng thoáng cái đã ướt đẫm, Lục Minh không thể làm gì khác hơn là cầm khăn không ngừng lau khô thân thể nàng. Cái quá trình ra mồ hôi này cứ liên tục vô hạn tuần hoàn như vậy, Lục Minh nghĩ thầm, không còn biện pháp, hay là cho tiểu nha đầu này một ít Tiên Thiên Chân khí dùng thử xem có ích không!
Thường thì bị cảm, người bệnh không cần dùng thuốc. Nếu mọi người có thể chịu được, thì cơ thể sẽ tăng sức đề kháng lên. Nếu cứ dùng thuốc mãi, ngược lại cơ thể sẽ sinh ra sự đề kháng với thuốc.
Thật ra ban đầu Lục Minh không muốn sử dụng Tiên Thiên Chân khí đế giúp nàng hạ nhiệt. Nhưng cơ thể của tiểu nha đầu này quả thật rất yếu, phỏng chừng không chịu được.
Một dòng Tiên Thiên Chân khí tiến vào trong cơ thể của Giang Tiểu Lệ từ lòng bàn tay. Lục Minh bỗng nhiên tiến vào trạng thái linh ngộ kì diệu, hắn cảm thấy trong đầu có loại phương pháp từ trong chỗ sâu nhất hiện ra. Tiếp theo hai tay tự nhiên phản ứng trên cơ thể của Giang Tiểu Lệ, đem thân thể nàng ra khỏi chăn, sau đó hai tay làm ra các động tác kì diệu. Tự Hoa Trán Phóng, Tự Liễu Nghênh Phong, Tự Ngư Ngao Dư, Tự Điếu Tường Không. Các thứ biến hóa này hiện ra dưới hai tay của Lục Minh...
Hắn cảm thấy rõ ràng, hai tay của mình trên người Giang Tiểu Lệ, hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc từ tốn hoặc cấp bách, hoặc bình tĩnh hoặc xoay chuyển một trăm lẻ tám điểm liên tục.
Không nhiều không ít, một trăm lẻ tám điểm này vừa đúng với các huyệt vị trên người Giang Tiểu Lệ.
Tiên Thiên Chân khí dưới tư thái huyền diệu tiến vào, trong khoảng khắc, cơ thể của Giang Tiểu Lệ hình thành một bầu trời sao phát sáng, thoáng cái đã kích thích những cái không tên trong cơ thể nàng. Lục Minh phát hiện ra sức sống của nàng đã đề cao, cơ thể nhanh chóng khôi phục lại cùng chuyển biến tốt đẹp.
Thì ra trong cơ thể của nàng cũng có bệnh, những độc tố trầm tích còn sót lại trong cơ thể nhanh chóng thoát ra ngoài theo mồ hôi, phát ra một mùi hôi. Cơ thể mệt quá độ cũng đã trở nên thư thái. Lúc Lục Minh dùng khăn lau mồ hôi trên người nàng, sau đó ôm lấy cơ thể, chuẩn bị đắp chăn lại, đột nhiên phát hiện nàng đã mở mắt.
Nàng tỉnh, khôi phục lại ý thức.
“Ba, hu hu hu!" Giang Tiểu Lệ không khỏi ôm Lục Minh khóc lớn, nước mắt dũng mãnh tiến ra, thiếu chút nữa nhấn chìm Lục Minh.
“Anh không phải ba em... tỉnh lại!" Lục Minh thấy nàng khóc thương tâm, để cho nàng phát tiết sự ủy khuất trong lòng, cũng không chỉnh sửa cho đúng, cho nàng tùy ý ôm, đợi đến khi nàng khóc mệt rồi, mới đắp chăn cho nàng.
“Xin lỗi, đại thúc, con... con vừa nhận lầm" Giang Tiểu Lệ sợ Lục Minh tức giận, lau nước mắt trên mặt, nhỏ giọng xin lỗi.
Lục Minh giật mình, cái gì mà đại thúc, nhìn mình già dữ vậy sao?
Hắn rót cho Giang Tiểu Lệ một ly nước, rồi dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì thì gọi điện cho mình, rồi chuẩn bị chuồn đi.
Lục Minh bây giờ đã hiểu được tại sao Giang Tiểu Lệ lại bị sốt, cơ thể nàng vốn suy yếu, mấy ngày nay lại chạy bộ theo yêu cầu nghiêm khắc của mình, ban đầu cơ thể còn miễn cưỡng chống đỡ, về sau thân thể uể oải không chịu nỗi, mất sức đề kháng, bệnh sốt bộc phát, làm cho nàng ngã xuống, ngay cả khí lực gọi điện thoại cầu cứu cũng không có.
Nếu vừa rồi mình không nghĩ đến gặp nàng, phỏng chừng tiểu nha đầu này chết cũng không ai biết.
Nghĩ vậy, Lục Minh không khỏi cảm thấy có lỗi.
Người khác đều có cha mẹ yêu thương, nhưng nàng không được một ai yêu thương cả. Cha thì mất, mẹ thì bỏ theo tình nhân, chỉ còn lại một mình nàng, sống một cuộc sống cô đơn.
“Đại thúc, đừng đi, được không?" Giang Tiểu Lệ không biết lấy dũng khí ở đâu ra, từ ở trong chăn ngẫng đầu dậy, đáng thương cầu khẩn nói: “Con sợ, chú có thể ở lại bên cạnh con một chút không? Chỉ một chút thôi, được không?"
Lục Minh thấy vẻ mặt đầy nước mắt của nàng, mắt to lộ vẻ cầu khẩn, mềm lòng, lấy điện thoại ra gọi điện cho Niếp Thanh Lam, nói bên này Giang Tiểu Lệ phát sốt, mình phải ở lại chăm sóc cho nàng. Niếp Thanh Lam mặc dù là hũ dấm chua, nhưng đối với Giang Tiểu Lệ thì không hề chua chút nào, ngược lại còn đồng tình, dặn dò Lục Minh chăm sóc thật tốt, đừng để ai làm làm tổn thương đến tiểu nha đầu đáng thương này.
“Cảm ơn chú, đại thúc, hu hu hu !" Giang Tiểu Lệ không thấy Lục Minh gật đầu, vốn có chút lo lắng, nhưng thấy hắn gọi điện, nghe hắn nói chuyện, cảm động quá trời, khóc thành tiếng lớn.
“Khóc cái gì, nín đi!"
Lục Minh cảm thấy như đang đóng phim “Beautiful Young Girl" của hãng phim Dreamworks vậy, diễn vai một nhân vật vừa là cha mà không phải là cha, nhớ lại trong phim có cái cảnh người cha mua bộ đồ cho con gái, sau đó mặc vào, “ người cha xấu" vô sĩ nhìn kỹ thân thể của con gái... giống như vừa nãy hắn nhìn thấy cơ thể của nàng, chỉ tiếc là, nàng mới vừa bắt đầu phát dục, chẳng có gì để xem!
Các cô gái đều có một kết cục, không biết Giang Tiểu Lệ qua sự dạy dỗ của mình, sau này lớn lên, sẽ biến thành bộ dáng như thế nào nữa?
Ừm, nếu quả thật giống như phim, đem nàng dạy dỗ và dưỡng thành, phỏng chừng quá trình cũng sẽ rất thích đây!
Giang Tiểu Lệ không biết Lục Minh nghĩ cái gì, nhưng nàng rất cao hứng khi hắn ở lại, mơ mơ màng màng thiếp đi, sau một lúc phát hiện ra hắn mang một tô mỳ nóng hổi lại đây cho nàng, nước mắt không nhịn được rơi xuống, cảm động cầm lấy, ăn không cần nêm nếm.
Từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ của nàng, chưa từng được chăm sóc như vậy. Hơn nữa còn được đại thúc lạnh lùng cho nàng một tô mỳ...
Giang Tiểu Lệ ăn từng ngụm, cảm thấy nhiệt độ tăng lên từ đáy lòng, vô cùng thoải mái. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lục Minh, trong lòng đột nhiên có một sự ấm áp xa lạ. Nàng phát hiện ra, kỳ thật đại thúc lạnh lùng này, rất giống với ba mình, đều là vì quốc gia dốc hết sức mình, cũng mặt lạnh tâm nóng. Những người này có thể chảy máu mà không đổ lệ, vĩnh viễn đừng nghĩ hắn nhìn ngươi mà mỉm cười, đừng nghĩ hắn nhớ ngày sinh nhật của ngươi, đừng nghĩ là hắn sẽ dẫn ngươi đi chơi. Nếu như làm sao, bọn họ sẽ quát to ầm ĩ, căn bản là lúc đó không nói sẽ tha thứ cho ngươi...
Ba rất khác so với đại thúc lạnh lùng này, ông ấy rất bận rộn, mấy năm mới thấy mặt một lần, trừ việc cấp tiền, ông chỉ nói với Tiểu Lệ rằng, ba còn bận việc, chờ ba giải quyết xong, nhất định sẽ đến thăm con.
Đại thúc lạnh lùng này cũng rất bận, vài ngày mới gặp được một lần. Nhưng hắn sẽ xuất hiện những lúc mình cần.
Khi mình không có tiền, hắn đến; khi mình không có chỗ ở, hắn tìm cho mình phòng; khi bệnh, hắn sẽ đến chăm sóc cho mình; khi mình làm nũng với hắn, hắn cũng sẽ vội vàng vứt hết mọi việc để ở lại bên mình... Nếu như, đại thúc lạnh lùng này là ba mình thì tốt biết mấy!
Giang Tiểu Lệ ăn mỳ xong, nhìn thấy Lục Minh nghiêm mặt lấy bát đi, ra lệnh cho mình nằm xuống, lập tức nghe lời chui vào trong chăn, hai mắt nhìn hắn không chớp.
Trời ạ, hắn còn rửa chén giúp mình... còn giặt quần áo của mình ngâm trong bồn. Đại thúc lạnh lùng biết làm việc nhà, thật sự rất thần kỳ.
Chẳng biết khi nào, Giang Tiểu Lệ đã ngủ thiếp đi, nàng ngủ cũng kỳ quái, cả đêm đá chăn mềm lung tung, làm cho Lục Minh ngồi đọc sách thật sự không chịu được, giúp nàng mấy lần, sau đó cả đêm nghe nàng nhắc đến ba, ba, đại thúc, đại thúc, đại thúc... Lục Minh hoảng hồn, tiểu nha đầu này thật sự muốn đem mình làm ba sao?
Vậy cái kế tiếp là, kế hoạch nuôi dưỡng con gái?
Ngày hôm sau, Giang Tiểu Lệ tỉnh lại, phát hiện đại thúc lạnh lùng đã đi rồi, nhưng đầu giường lại có tờ giấy nhỏ.
Trong đó viết: Thân thể của em không có việc gì, bất quá cần phải nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai huấn luyện bình thường, nếu như biểu hiện tốt, sẽ thưởng cho một cái máy tính!
“Ya, đại thúc vạn tuế!" Giang Tiểu Lệ đọc xong, cao hứng nhảy dựng lên, hôn lên tờ giấy điên cuồng, có được một cái máy tính là khát vọng của nàng. Trước kia nàng chỉ có thể nhìn, trông mong được như người khác, được cha mẹ mua cho, bản thân rất hâm mộ.
Bây giờ đại thúc lạnh lùng đã muốn thưởng cho mình, đương nhiên trong lòng vui như hoa.
Nàng xuống giường, kinh ngạc phát hiện, thân thể chính mình thật tốt, cảm thấy đầy năng lượng, những cảm giác mệt mỏi trước kia đã biến mất, nhìn ra ngoài bàn thấy có một chén mì, mặc dù hơi nguội, nhưng đã làm cho trái tim của Giang Tiểu Lệ ấm áp, hốc mắt không khỏi ướt áp: “Đại thúc, không cho phép người đối tốt với con như vậy!" Trong lúc Giang Tiểu Lệ đang cảm động ầm ầm, thì Lục Minh còn đang đứng đón xe trên đường, chuẩn bị về nhà.
“Tiên sinh, cho hỏi, đi xe buýt đến Phong Đan Bạch Lộ là cái trạm chờ này sao?" Sau lưng truyền đến một giọng nói yếu ớt.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại