Sống Cùng Vạn Tuế
Chương 113: Xuân quang chợt tiết
Hạ Linh vừa nghe Lục Minh mở miệng, mặt hiện lên chút đỏ, nhưng rất nhanh biến mất.
Còn Mạc Lập Văn thấy tình hình không tốt, nghĩ muốn chuồn, Trương Phong bước bước xong lên, hung hăng cho hắn vài quyền, cầu thang truyền lại vài tiếng chân cấp bách, Vương Đổng căn bản là không thể chờ thang máy, trực tiếp đi lên cầu thang, hét giống như lợn bị thọt huyết: “Người nào? Ai dám đụng huynh đệ của tao? Tiểu Lục, em không sao chứ, là tên khốn nào, dám khi dễ em, lão ca giúp em diệt hắn!"
Trương Phong ban đầu còn tưởng Vương Đổng là phe địch, nhưng không ngờ hắn lại là bằng hữu của Lục Minh, nhất thời mừng rỡ, chỉ tay vào Mạc Lập Văn: “Là hắn, vừa rồi đã chỉ tay đánh Lục Minh, may mà có vị mỹ nữ này giúp đỡ!"
Vương Đổng căn bản không biết đánh nhau, nhưng lúc này tức giận điên cuồng, chạy lại tát cho Mạc Lập Văn một bạt tai.
Rồi lại nắm lấy Mạc Lập Văn quyền đấm cước đá, nhưng do quá mập, nên vất vã lắm mới đánh cho Mạc Lập Văn ngã, bản thân hắn cũng mệt muốn chết.
“Mẹ kiếp, mày quỳ xuống, quỳ xuống cho tao! Lão tử không tin không thể thu thập được mày!" Vương Đổng thở hồng hộc ra lệnh cho Mạc Lập Văn, Trương Phong trợn mắt, cái gì, thằng mập này quá kiêu ngạo sao?
Đánh đã rồi còn muốn đối phương quỳ xuống cho đánh tiếp, tên mập này rốt cuộc có lai lịch gì?
Hắn là gì của Lục Minh?
“Vương... Vương... Đổng!" Mạc Lập Văn lập tức nhận ra Vương Đổng, loại khách quý cấp quan trọng này, nhìn hắn đánh mình, căn bản không dám phản kháng, nghĩ thầm lần này chết chắc, chính mình vừa rồi không phải là ngăn cản chó săn, mà chính là thân thích của Vương Đổng, sự thật là quá xui xẻo! Nhìn Vương Đổng như muốn ăn tươi nuốt sống mình, thật sự sợ đến mức hai chân mềm ra quỳ xuống, cầu khẩn đáng thương.
“Mày gọi tao là cha cũng không được, mày đánh anh em tao, lão tử nếu không đánh mày, mày còn tưởng Lam Hải này là của mày rồi?" Vương Đổng vừa nói vừa tát, Trương Phong cũng thấy ngứa tay, xông lên đánh vài quyền.
“Bại hoại này, sao bây giờ mới đến?" Ngu Thanh Y bên trong chờ hơn nửa ngày cũng không thấy người. Ban Vân và chị Hạ đi vẫn chưa về, nàng không thể chờ được, len lén chuồng đi. Dù sao người được phỏng vấn cũng không phải là nàng, ngồi ngẩn trên đài không bằng ra ngoài kiếm Lục Minh, vừa thấy Lục Minh trong lòng cao hứng, nhưng nhìn thấy Vương Đổng đang xắn tay áo lên giáo huấn một bảo an mặc đồ đen như con rùa rút cổ ngồi xổm trong góc tường, hiếu kỳ hỏi: “Chị Hạ, xảy ra chuyện gì?"
“Vừa rồi bọn họ không cho tiến vào, còn muốn ra tay đánh người, may là chị Hạ đi ra đúng lúc, nếu không cô đã đến thăm bệnh tôi rồi" Lục Minh cười ha hả.
“Cái gì?" Ngu Thanh Y tức giận, mi liễu dựng thẳng, thầm trách hèn chi chờ lâu vậy vẫn chưa thấy người, thì ra là bị mấy con chó trông cửa ngăn cản. Lại lo lắng cho Lục Minh, không biết hắn có bị thương không.
“Thứ này đưa cho chị, các người cứ từ từ khai hội chiêu đãi ký giả, nơi này nếu không chào đón em thì em đi" Lục Minh đem cái túi nhỏ qua, Ngu Thanh Y rõ ràng không vui mừng tiếp nhận, vẫn nắm lấy cánh tay hắn, cười hỏi: “Đi đâu? Tôi vẫn chưa ăn cái gì, nếu không chúng ta đi ăn cơm đi, ở đây làm gì không biết! Chị Hạ, chúng ta đi!"
“Thanh Y muội muội, các người đi đâu à?" Từ Lan rốt cục đi lên, nhìn thấy Ngu Thanh Y đang kéo cánh tay của Lục Minh, vội vàng hỏi lấy lòng.
“Chị Lan, bọn em muốn ra ngoài một chút. Nếu đạo diễn có hỏi, thì cứ nói là bạn của em bị người ta đánh, em phải đưa đi kiểm tra" Ngu Thanh Y nói như vậy, làm cho Từ Lan còn tưởng Lục Minh bị bảo an đánh, nhất thời kinh hãi hỏi: “Tiểu Lục, em không sao chứ?"
“Không có việc gì, chúng ta đi!" Lục Minh thấy càng lúc càng có nhiều người, kinh động bên trong, làm cho đám phóng viên thấy mình và Ngu Thanh Y thì không tốt lắm.
Từ Lan rất muốn mượn cơ hội tiếp cận Lục Minh, bất quá Vương Đổng kéo nàng lại, nhỏ giọng nói: “Bọn họ hai người cần thế giới riêng, em chạy theo làm gì? Lưu lại ở đây thu dọn tàn cuộc, rồi xin phép đạo diễn, để cho bọn họ có thời gian ở bên nhau lâu hơn, đây mới là việc của một đại minh tinh như em nên làm" Đang nói chuyện, thì quản lý nội đường cao tầng được đám bảo an len lén gọi ra, cười nói: “Vương Đổng, chỉ là hiểu lầm thôi, nếu không, xin mời uống chén rượu bớt giận!"
“Anh em của tôi bị người ta đánh, bây giờ đang đi kiểm tra, anh nói tôi uống chén rượu, có thể làm cho hết giận sao?" Vương Đổng vừa nói, lại hung hăn đá một cước vào Mạc Lập Văn, người này đau đến mức mặt vặn vẹo, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ trước mặt Vương Đổng, không dám thở mạnh. Quản lý chuẩn bị khuyên một hai câu, thì lại có một tiếng la hoảng lên.
Sau khi Lục Minh cáo biệt Trương Phong, rồi đuổi người đeo kính đi, rồi cùng Hạ Linh và Ngu Thanh Y nói chuyện tiến vào thang máy, thì người trẻ tuổi của Phong Đan Bạch Lộ chạy đến, cực kỳ hoảng sợ, kích động nói: “Vương Đổng, ông nói có người bị bọn họ đánh, có phải là Lục thiếu gia không?" Vương Đổng còn chưa kịp trả lời, Trương Phong đã lập tức gật đầu, hắn không ngờ Lục Minh lại có lai lịch ghê gớm vậy, vui mừng trả lời: “Đúng vậy, vừa rồi hơn mười mấy người bọn họ vây quanh Lục Minh, may mà có một cô gái ra tay giúp đỡ, nếu không chừng tôi đã bị bọn họ đánh cho tàn phế".
“Chung quản lý, người nói... hắn là Lục thiếu gia?" Mấy người quản lý cao cấp của Bích Thúy Hào Đình nghe xong, cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trời, xem ra cấp dưới đã đánh thái tử rồi, cái này là siêu cấp phiền toái rồi.
“Nếu đây là sự thật, tôi trịnh trọng cảnh cáo các người, bảo an các người đã đánh khách quý kim cương của chúng tôi, tôi, Chung Vệ Tín, lấy thân phận quản lý hành chính của Phong Đan Bạch Lộ chính thức tuyên bố, chuyện này chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm nhân sự, ngoài ra tạm dừng vô thời hạn kế hoạch hợp tác giữa Phong Đan Bạch Lộ và Bích Thúy Hào Đình, cho đến khi Bích Thúy Hào Đình bồi thường cho khách quý kim cương của chúng tôi hài lòng mới thôi. Các người không cần khuyên, chuyện này tôi sẽ báo cáo với ông chủ lớn, tôi không bảo đảm sau khi ông chủ lớn biết chuyện, sẽ tức giận như thế nào. Bởi vì Phong Đan Bạch Lộ chúng tôi rất tôn quý khách kim cương, các người sở tác sở vi, như vậy đối với Phong Đan Bạch Lộ chúng tôi là một nỗi sỉ nhục lớn cùng khiêu khích!" Người đeo kính màu vàng này chính là Chung giám đốc dẫn đường của Lục Minh, lâu rồi muốn kiếm cơ hội nịnh hót Lục Minh nhưng vẫn chưa có.
Cơ hồ mỗi ngày hắn đều đi dò xét, trước cửa nhà Lục Minh đi ngang qua, chờ chờ cơ hội.
Mỗi ngày hắn đều nhìn thấy, bảo bối của ông chủ lớn, mỗi ngày đều chạy đến tìm Lục Minh chơi, thậm chí còn thân mật cưỡi cổ hắn, cười gọi hắn là ba.
Quan hệ giữa Lục Minh và ông chủ lớn căn bản không cần nghĩ, hắn tuyệt đối khẳng định, người chủ chính thức của Phong Đan Bạch Lộ chính là người trẻ tuổi này! Bằng không, sao ông chủ lớn lại đem phòng tốt nhất cho hắn ở? Thử hỏi trên đời này có người nào vì một thuộc hạ, lại không ra mặt giúp một chút? Ông chủ lớn nếu nghe hắn bị đánh, nếu mình đứng bên cạnh không lên tiếng, phỏng chừng sẽ bị tế sống ngay lập tức.
Người như Vương Đổng có tiền có thế mà mỗi ngày phải lấy xe chở hắn đi, giống như tài xế vậy.
Lúc này mình không tỏ thái độ thì còn chờ đến khi nào?
Cho nên, Chung giám độc lập tức cảnh cáo những quản lý của Bích Thúy Hào Đình, những người mà ba phút trước còn xưng huynh gọi đệ.
“Khách kim cương... Những quản lý cao cấp của Bích Thúy Hào Đình, nghe xong thiếu chút nữa đã khóc, Phong Đan Bạch Lộ phân cấp bậc khách quý ra thành kim cương, phỉ thúy, thủy tinh, bạch kim, hoàng kim, bạc trắng vân vân... Những người khách kim cương, tuyệt đối không vượt quá mười người, mỗi người đều phải thuộc loại cực kỳ giàu có xa hoa, bảo an của mình lại ra tay đánh người, là đánh ngay khách kim cương của họ.
“Ta ngất!" Mạc Lập Văn hét một tiếng, rồi té xỉu trên mặt đất.
“Thằng ngu này còn muốn giả chết? Mày còn mặt mũi sống trên đời này? Tao... tao đánh mày chết!" Một quản lý cao cấp tựa hồ tức hộc máu, quản lý đại sảnh và bảo an của mình lại ra tay đánh ngay khách kim cương của Phong Đan Bạch Lộ, cái này giống như là khách VIP kim cương của mình bị người ta đánh, bên mình không tìm người ta tính sổ mới là lạ... Giữa Phong Đan Bạch Lộ và Bích Thúy Hào Đình đang chuẩn bị hợp tác làm ăn với nhau, nếu như vậy thì sẽ bị hủy bỏ hết sao?
“Các người từ từ đánh, lão tử chờ câu trả lời thuyết phục của các người, chuyện hôm nay không để yên đâu, sẽ không dễ dàng như vậy!" Vương Đổng uy phong nói.
“Vâng, vâng, mời Vương Đổng và Giám đốc Chung đi vào uống chén rượu bớt giận, chúng tôi nhất định cho các người một câu trả lời hài lòng và thuyết phục" Mấy người quản lý cao cấp nhìn thấy Vương Đổng và Chung Vệ Tín nổi giận, không cách nào vãn hồi, lập tức mời bọn họ vào, thử xem có thể dùng phương pháp ôn nhu để hòa giải phiền toái này.
Chẳng những Vương Đổng, Chung giám đốc, cùng đại minh tinh Từ Lan, còn có Trương Phong và người đeo kính đen, cũng được mời nhiệt tình vào.
Khi đám người của Bích Thúy Hào Đình thấy bọn họ có người quen là bạn học, là giám đốc, lại ân cần vô cùng, hy vọng các người này có thể nói giúp vài câu.
Đương nhiên Vương Đổng, Chung giám đốc, cùng bọn Trương Phong không nể mặt đám người kia, kiếm vài người khác trò chuyện, làm cho những người của Bích Thúy Hào Đình không có biện pháp, đành phải báo cáo cho hai lão già giám đốc, hai lão nghe xong, đầu cũng ong ong xém ngất. Một mình Vương Đổng đã khó đối phó, còn có cả Phong Đan Bạch Lộ chuẩn bị hợp tác làm ăn. mà quan trọng hơn là bảo an của mình đã ra tay đánh khách kim cương tôn quý nhất của bọn họ. giống như là có người đánh khách quý Mục Chi Hiên của mình, thử hỏi làm sao bỏ qua được?
“Trước tiên để bọn họ ổn định, chờ chúng ta trở về, không tiếc bất kỳ giá cả nào, hóa giải ân oán này!" Hai lão ra lệnh.
Về Phần Mạc Lập Văn kiêu ngạo lúc trước, bây giờ cong lưng nằm trên mặt đất, ngay cả tâm tự sát hắn đã có.
Chẳng qua, hắn muốn chết, cũng không có tư cách.
Lục Minh không biết sau khi mình rời đi, còn có trò hay sau lưng diễn ra ở trên, hắn tưởng rằng Vương Đổng chỉ đánh con chó canh cửa rồi cho qua, không nghĩ ra có người vì mình làm loạn, gây ra một trận cuồng phong ở đó.
Bây giờ hắn và Ngu Thanh Y đang đến một nơi ít người yên lặng, tìm một chỗ ăn trang nhã, ngồi xuống gọi đồ ăn.
Hạ Linh có chút xấu hổ, nàng vừa nhìn Lục Minh, vừa lơ đãng nhớ đến hành vi vô lễ của hắn ngày trước, bất quá nàng là bảo tiêu kiêm giám đốc của Ngu Thanh Y, được ở bên cạnh Thanh Y, hơn nữa, nàng còn phải làm tài xế chở hai người đi. Chờ cho cả hai ngồi xuống, nàng ho nhẹ một tiếng, lấy cớ: ''Hai người cứ ăn trước đi, tôi còn có việc phải làm!"
“Có phải chị cảm thấy không khỏe, do vết thương chưa lành toàn bộ?" Lục Minh vươn tay đến hướng Hạ Linh hói: “Gần đây em có học y, nếu không thì chị đến em xem mạch của chị một chút?"
“Khỏe, khỏe rồi!" Hạ Linh đỏ mặt, vội vàng tránh tay của Lục Minh.
Nàng đứng dậy, không dám ở lại một giây, mở cửa nhanh chân bước ra.
Ngu Thanh Y nhìn Lục Minh một cách kỳ quái, một hồi lâu mới thản nhiên cười nói: “Anh thật sự biết y thuật? Đại quốc thủ, là phát minh của anh?"
Lục Minh cười ha hả: “Tôi xem một quyển sách cổ, dựa vào trí nhớ ghi lại, đi hỏi Trần lão mới biết là bí phương, bằng không dưới bản lãnh của tôi thì làm sao làm được..." Lục Minh đem Tục Mệnh dịch. Cửu Chuyển Dưỡng Nhan dịch và Lục Thần Hoàn Đồng nói ra một lần, Ngu Thanh y biểu hiện vô cùng tốt, truy hỏi kỹ càng phương thức nghiên cứu hơn nửa ngày, mới lộ ra một nụ cười cổ quái.
“Như thế nào? Có gì không đúng?" Lục Minh không rõ Ngu mỹ nhân cười cái gì.
“Ngốc, thuốc tốt như vậy, chỉ bán có mười vạn, anh ít nhất là phải bán một trăm vạn, so với Dương Thai và Nhục Động Khuẩn Châm vất vả hơn nhiều, bao nhiêu, em có biết giá quốc tế của Mỹ Dung Châm là bao nhiêu không? Mấy chục vạn USD, mấy chục vạn Euro cho một cặp, cho nên, chị cười em có kỳ bảo mà không biết dùng!" Ngu Thanh Y cúi người xuống, đưa ngón tay trắng dí vào mũi của Lục Minh một cái.
Vốn dưới thân thủ của Lục Minh, nàng không thể đụng vào hắn được.
Nhưng nàng đang ngồi đối diện hắn. khi cúi người tiếp cận, bên trong áo lộ ra hai tòa núi đôi hấp dẫn, làm cho Lục Minh ngẩn ngơ, bị nàng dí mũi cũng không có phản ứng.
Hắn thấy Ngu Thanh Y cười như không cười, nhìn mình, trái tim hoảng hốt, làm rớt luôn cái thìa trên bàn.
Khi hắn khom lưng xuống nhặt, lúc ngẩng đầu lên, vô ý phát hiện ra đối diện dưới bàn, hai đùi ngọc của Ngu Thanh Y đang mở ra, lộ ra một khe nhỏ, xuân quang chợt tiết, quần lót hình hoa lan màu trắng, bởi vì đang ngồi nên căng tròn lên, no đủ vô cùng, màu đen dưới váy càng làm tăng thêm lực hấp dẫn vô hạn.
“Anh, đồ vụng về, ai nha, tôi không cẩn thận, mau nhặt lên" Ngu Thanh Y mở hai chân, cúi người xuống giúp Lục Minh nhặt đồ, bởi vì động tác mở chân của nàng, làm cho Lục Minh thấy rõ xuân quang dưới váy, kích thích đến nồi xém hộc máu mũi.
Ngu Thanh Y càng giúp càng rối, đụng vào cái nào là rối loạn cả lên, làm cho Lục Minh càng có nhiều cơ hội rình coi xuân sắc dưới váy của nàng.
Lục Minh dưới bàn, không thể nhìn thấy, Ngu Thanh Y rõ ràng đỏ mặt. khóe môi và đôi mắt của nàng, toát ra loại hấp dẫn thành công và mừng thầm, nàng căn bản là cố ý, kể cả việc khom lưng xuống trước mặt Lục Minh, đều là những kế sách hấp dẫn của nàng.
Thậm chí. trước khi gọi điện cho Lục Minh, nàng đã tuyển chọn bộ quần áo này.
Trải qua sự kiện sinh tử ở Ngân phong, nàng đối với Lục Minh sinh ra hảo cảm rất lớn, cảm giác rằng nếu mình không kiếm cớ ở chung một chỗ với hắn, có lẽ cả đời sẽ phải hối tiếc, mặc kệ là mánh lới cuối cùng của mình có bị hắn lật tẩy không, nàng đều muốn cho hắn biết, nàng không như người thường, nàng không biết mình và hắn sẽ như thế nào, nhưng nàng hy vọng, hắn vĩnh viễn sẽ nhớ đến nàng.
“Đồ đần. chân tay vụng về!" Ngu Thanh Y thấy Lục Minh ngồi thẳng, lại khom lưng dò xét, nghĩ muốn hướng thân thể đến trước mũi hắn, nhưng Lục Minh tránh né, bất quá bởi vì theo đuổi sự hồ đồ. làm cho cái áo càng lúc càng rộng ra, Lục Minh thậm chí còn có thể nhìn thấy hai bầu ngực trắng tuyết của nàng, bởi vì rung động, nảy sinh ra lực hấp dẫn tuyệt vời.
Trời, Ngu mỹ nhân lớn mật thật, nàng không mặc áo lót!!!
Còn Mạc Lập Văn thấy tình hình không tốt, nghĩ muốn chuồn, Trương Phong bước bước xong lên, hung hăng cho hắn vài quyền, cầu thang truyền lại vài tiếng chân cấp bách, Vương Đổng căn bản là không thể chờ thang máy, trực tiếp đi lên cầu thang, hét giống như lợn bị thọt huyết: “Người nào? Ai dám đụng huynh đệ của tao? Tiểu Lục, em không sao chứ, là tên khốn nào, dám khi dễ em, lão ca giúp em diệt hắn!"
Trương Phong ban đầu còn tưởng Vương Đổng là phe địch, nhưng không ngờ hắn lại là bằng hữu của Lục Minh, nhất thời mừng rỡ, chỉ tay vào Mạc Lập Văn: “Là hắn, vừa rồi đã chỉ tay đánh Lục Minh, may mà có vị mỹ nữ này giúp đỡ!"
Vương Đổng căn bản không biết đánh nhau, nhưng lúc này tức giận điên cuồng, chạy lại tát cho Mạc Lập Văn một bạt tai.
Rồi lại nắm lấy Mạc Lập Văn quyền đấm cước đá, nhưng do quá mập, nên vất vã lắm mới đánh cho Mạc Lập Văn ngã, bản thân hắn cũng mệt muốn chết.
“Mẹ kiếp, mày quỳ xuống, quỳ xuống cho tao! Lão tử không tin không thể thu thập được mày!" Vương Đổng thở hồng hộc ra lệnh cho Mạc Lập Văn, Trương Phong trợn mắt, cái gì, thằng mập này quá kiêu ngạo sao?
Đánh đã rồi còn muốn đối phương quỳ xuống cho đánh tiếp, tên mập này rốt cuộc có lai lịch gì?
Hắn là gì của Lục Minh?
“Vương... Vương... Đổng!" Mạc Lập Văn lập tức nhận ra Vương Đổng, loại khách quý cấp quan trọng này, nhìn hắn đánh mình, căn bản không dám phản kháng, nghĩ thầm lần này chết chắc, chính mình vừa rồi không phải là ngăn cản chó săn, mà chính là thân thích của Vương Đổng, sự thật là quá xui xẻo! Nhìn Vương Đổng như muốn ăn tươi nuốt sống mình, thật sự sợ đến mức hai chân mềm ra quỳ xuống, cầu khẩn đáng thương.
“Mày gọi tao là cha cũng không được, mày đánh anh em tao, lão tử nếu không đánh mày, mày còn tưởng Lam Hải này là của mày rồi?" Vương Đổng vừa nói vừa tát, Trương Phong cũng thấy ngứa tay, xông lên đánh vài quyền.
“Bại hoại này, sao bây giờ mới đến?" Ngu Thanh Y bên trong chờ hơn nửa ngày cũng không thấy người. Ban Vân và chị Hạ đi vẫn chưa về, nàng không thể chờ được, len lén chuồng đi. Dù sao người được phỏng vấn cũng không phải là nàng, ngồi ngẩn trên đài không bằng ra ngoài kiếm Lục Minh, vừa thấy Lục Minh trong lòng cao hứng, nhưng nhìn thấy Vương Đổng đang xắn tay áo lên giáo huấn một bảo an mặc đồ đen như con rùa rút cổ ngồi xổm trong góc tường, hiếu kỳ hỏi: “Chị Hạ, xảy ra chuyện gì?"
“Vừa rồi bọn họ không cho tiến vào, còn muốn ra tay đánh người, may là chị Hạ đi ra đúng lúc, nếu không cô đã đến thăm bệnh tôi rồi" Lục Minh cười ha hả.
“Cái gì?" Ngu Thanh Y tức giận, mi liễu dựng thẳng, thầm trách hèn chi chờ lâu vậy vẫn chưa thấy người, thì ra là bị mấy con chó trông cửa ngăn cản. Lại lo lắng cho Lục Minh, không biết hắn có bị thương không.
“Thứ này đưa cho chị, các người cứ từ từ khai hội chiêu đãi ký giả, nơi này nếu không chào đón em thì em đi" Lục Minh đem cái túi nhỏ qua, Ngu Thanh Y rõ ràng không vui mừng tiếp nhận, vẫn nắm lấy cánh tay hắn, cười hỏi: “Đi đâu? Tôi vẫn chưa ăn cái gì, nếu không chúng ta đi ăn cơm đi, ở đây làm gì không biết! Chị Hạ, chúng ta đi!"
“Thanh Y muội muội, các người đi đâu à?" Từ Lan rốt cục đi lên, nhìn thấy Ngu Thanh Y đang kéo cánh tay của Lục Minh, vội vàng hỏi lấy lòng.
“Chị Lan, bọn em muốn ra ngoài một chút. Nếu đạo diễn có hỏi, thì cứ nói là bạn của em bị người ta đánh, em phải đưa đi kiểm tra" Ngu Thanh Y nói như vậy, làm cho Từ Lan còn tưởng Lục Minh bị bảo an đánh, nhất thời kinh hãi hỏi: “Tiểu Lục, em không sao chứ?"
“Không có việc gì, chúng ta đi!" Lục Minh thấy càng lúc càng có nhiều người, kinh động bên trong, làm cho đám phóng viên thấy mình và Ngu Thanh Y thì không tốt lắm.
Từ Lan rất muốn mượn cơ hội tiếp cận Lục Minh, bất quá Vương Đổng kéo nàng lại, nhỏ giọng nói: “Bọn họ hai người cần thế giới riêng, em chạy theo làm gì? Lưu lại ở đây thu dọn tàn cuộc, rồi xin phép đạo diễn, để cho bọn họ có thời gian ở bên nhau lâu hơn, đây mới là việc của một đại minh tinh như em nên làm" Đang nói chuyện, thì quản lý nội đường cao tầng được đám bảo an len lén gọi ra, cười nói: “Vương Đổng, chỉ là hiểu lầm thôi, nếu không, xin mời uống chén rượu bớt giận!"
“Anh em của tôi bị người ta đánh, bây giờ đang đi kiểm tra, anh nói tôi uống chén rượu, có thể làm cho hết giận sao?" Vương Đổng vừa nói, lại hung hăn đá một cước vào Mạc Lập Văn, người này đau đến mức mặt vặn vẹo, nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ trước mặt Vương Đổng, không dám thở mạnh. Quản lý chuẩn bị khuyên một hai câu, thì lại có một tiếng la hoảng lên.
Sau khi Lục Minh cáo biệt Trương Phong, rồi đuổi người đeo kính đi, rồi cùng Hạ Linh và Ngu Thanh Y nói chuyện tiến vào thang máy, thì người trẻ tuổi của Phong Đan Bạch Lộ chạy đến, cực kỳ hoảng sợ, kích động nói: “Vương Đổng, ông nói có người bị bọn họ đánh, có phải là Lục thiếu gia không?" Vương Đổng còn chưa kịp trả lời, Trương Phong đã lập tức gật đầu, hắn không ngờ Lục Minh lại có lai lịch ghê gớm vậy, vui mừng trả lời: “Đúng vậy, vừa rồi hơn mười mấy người bọn họ vây quanh Lục Minh, may mà có một cô gái ra tay giúp đỡ, nếu không chừng tôi đã bị bọn họ đánh cho tàn phế".
“Chung quản lý, người nói... hắn là Lục thiếu gia?" Mấy người quản lý cao cấp của Bích Thúy Hào Đình nghe xong, cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trời, xem ra cấp dưới đã đánh thái tử rồi, cái này là siêu cấp phiền toái rồi.
“Nếu đây là sự thật, tôi trịnh trọng cảnh cáo các người, bảo an các người đã đánh khách quý kim cương của chúng tôi, tôi, Chung Vệ Tín, lấy thân phận quản lý hành chính của Phong Đan Bạch Lộ chính thức tuyên bố, chuyện này chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm nhân sự, ngoài ra tạm dừng vô thời hạn kế hoạch hợp tác giữa Phong Đan Bạch Lộ và Bích Thúy Hào Đình, cho đến khi Bích Thúy Hào Đình bồi thường cho khách quý kim cương của chúng tôi hài lòng mới thôi. Các người không cần khuyên, chuyện này tôi sẽ báo cáo với ông chủ lớn, tôi không bảo đảm sau khi ông chủ lớn biết chuyện, sẽ tức giận như thế nào. Bởi vì Phong Đan Bạch Lộ chúng tôi rất tôn quý khách kim cương, các người sở tác sở vi, như vậy đối với Phong Đan Bạch Lộ chúng tôi là một nỗi sỉ nhục lớn cùng khiêu khích!" Người đeo kính màu vàng này chính là Chung giám đốc dẫn đường của Lục Minh, lâu rồi muốn kiếm cơ hội nịnh hót Lục Minh nhưng vẫn chưa có.
Cơ hồ mỗi ngày hắn đều đi dò xét, trước cửa nhà Lục Minh đi ngang qua, chờ chờ cơ hội.
Mỗi ngày hắn đều nhìn thấy, bảo bối của ông chủ lớn, mỗi ngày đều chạy đến tìm Lục Minh chơi, thậm chí còn thân mật cưỡi cổ hắn, cười gọi hắn là ba.
Quan hệ giữa Lục Minh và ông chủ lớn căn bản không cần nghĩ, hắn tuyệt đối khẳng định, người chủ chính thức của Phong Đan Bạch Lộ chính là người trẻ tuổi này! Bằng không, sao ông chủ lớn lại đem phòng tốt nhất cho hắn ở? Thử hỏi trên đời này có người nào vì một thuộc hạ, lại không ra mặt giúp một chút? Ông chủ lớn nếu nghe hắn bị đánh, nếu mình đứng bên cạnh không lên tiếng, phỏng chừng sẽ bị tế sống ngay lập tức.
Người như Vương Đổng có tiền có thế mà mỗi ngày phải lấy xe chở hắn đi, giống như tài xế vậy.
Lúc này mình không tỏ thái độ thì còn chờ đến khi nào?
Cho nên, Chung giám độc lập tức cảnh cáo những quản lý của Bích Thúy Hào Đình, những người mà ba phút trước còn xưng huynh gọi đệ.
“Khách kim cương... Những quản lý cao cấp của Bích Thúy Hào Đình, nghe xong thiếu chút nữa đã khóc, Phong Đan Bạch Lộ phân cấp bậc khách quý ra thành kim cương, phỉ thúy, thủy tinh, bạch kim, hoàng kim, bạc trắng vân vân... Những người khách kim cương, tuyệt đối không vượt quá mười người, mỗi người đều phải thuộc loại cực kỳ giàu có xa hoa, bảo an của mình lại ra tay đánh người, là đánh ngay khách kim cương của họ.
“Ta ngất!" Mạc Lập Văn hét một tiếng, rồi té xỉu trên mặt đất.
“Thằng ngu này còn muốn giả chết? Mày còn mặt mũi sống trên đời này? Tao... tao đánh mày chết!" Một quản lý cao cấp tựa hồ tức hộc máu, quản lý đại sảnh và bảo an của mình lại ra tay đánh ngay khách kim cương của Phong Đan Bạch Lộ, cái này giống như là khách VIP kim cương của mình bị người ta đánh, bên mình không tìm người ta tính sổ mới là lạ... Giữa Phong Đan Bạch Lộ và Bích Thúy Hào Đình đang chuẩn bị hợp tác làm ăn với nhau, nếu như vậy thì sẽ bị hủy bỏ hết sao?
“Các người từ từ đánh, lão tử chờ câu trả lời thuyết phục của các người, chuyện hôm nay không để yên đâu, sẽ không dễ dàng như vậy!" Vương Đổng uy phong nói.
“Vâng, vâng, mời Vương Đổng và Giám đốc Chung đi vào uống chén rượu bớt giận, chúng tôi nhất định cho các người một câu trả lời hài lòng và thuyết phục" Mấy người quản lý cao cấp nhìn thấy Vương Đổng và Chung Vệ Tín nổi giận, không cách nào vãn hồi, lập tức mời bọn họ vào, thử xem có thể dùng phương pháp ôn nhu để hòa giải phiền toái này.
Chẳng những Vương Đổng, Chung giám đốc, cùng đại minh tinh Từ Lan, còn có Trương Phong và người đeo kính đen, cũng được mời nhiệt tình vào.
Khi đám người của Bích Thúy Hào Đình thấy bọn họ có người quen là bạn học, là giám đốc, lại ân cần vô cùng, hy vọng các người này có thể nói giúp vài câu.
Đương nhiên Vương Đổng, Chung giám đốc, cùng bọn Trương Phong không nể mặt đám người kia, kiếm vài người khác trò chuyện, làm cho những người của Bích Thúy Hào Đình không có biện pháp, đành phải báo cáo cho hai lão già giám đốc, hai lão nghe xong, đầu cũng ong ong xém ngất. Một mình Vương Đổng đã khó đối phó, còn có cả Phong Đan Bạch Lộ chuẩn bị hợp tác làm ăn. mà quan trọng hơn là bảo an của mình đã ra tay đánh khách kim cương tôn quý nhất của bọn họ. giống như là có người đánh khách quý Mục Chi Hiên của mình, thử hỏi làm sao bỏ qua được?
“Trước tiên để bọn họ ổn định, chờ chúng ta trở về, không tiếc bất kỳ giá cả nào, hóa giải ân oán này!" Hai lão ra lệnh.
Về Phần Mạc Lập Văn kiêu ngạo lúc trước, bây giờ cong lưng nằm trên mặt đất, ngay cả tâm tự sát hắn đã có.
Chẳng qua, hắn muốn chết, cũng không có tư cách.
Lục Minh không biết sau khi mình rời đi, còn có trò hay sau lưng diễn ra ở trên, hắn tưởng rằng Vương Đổng chỉ đánh con chó canh cửa rồi cho qua, không nghĩ ra có người vì mình làm loạn, gây ra một trận cuồng phong ở đó.
Bây giờ hắn và Ngu Thanh Y đang đến một nơi ít người yên lặng, tìm một chỗ ăn trang nhã, ngồi xuống gọi đồ ăn.
Hạ Linh có chút xấu hổ, nàng vừa nhìn Lục Minh, vừa lơ đãng nhớ đến hành vi vô lễ của hắn ngày trước, bất quá nàng là bảo tiêu kiêm giám đốc của Ngu Thanh Y, được ở bên cạnh Thanh Y, hơn nữa, nàng còn phải làm tài xế chở hai người đi. Chờ cho cả hai ngồi xuống, nàng ho nhẹ một tiếng, lấy cớ: ''Hai người cứ ăn trước đi, tôi còn có việc phải làm!"
“Có phải chị cảm thấy không khỏe, do vết thương chưa lành toàn bộ?" Lục Minh vươn tay đến hướng Hạ Linh hói: “Gần đây em có học y, nếu không thì chị đến em xem mạch của chị một chút?"
“Khỏe, khỏe rồi!" Hạ Linh đỏ mặt, vội vàng tránh tay của Lục Minh.
Nàng đứng dậy, không dám ở lại một giây, mở cửa nhanh chân bước ra.
Ngu Thanh Y nhìn Lục Minh một cách kỳ quái, một hồi lâu mới thản nhiên cười nói: “Anh thật sự biết y thuật? Đại quốc thủ, là phát minh của anh?"
Lục Minh cười ha hả: “Tôi xem một quyển sách cổ, dựa vào trí nhớ ghi lại, đi hỏi Trần lão mới biết là bí phương, bằng không dưới bản lãnh của tôi thì làm sao làm được..." Lục Minh đem Tục Mệnh dịch. Cửu Chuyển Dưỡng Nhan dịch và Lục Thần Hoàn Đồng nói ra một lần, Ngu Thanh y biểu hiện vô cùng tốt, truy hỏi kỹ càng phương thức nghiên cứu hơn nửa ngày, mới lộ ra một nụ cười cổ quái.
“Như thế nào? Có gì không đúng?" Lục Minh không rõ Ngu mỹ nhân cười cái gì.
“Ngốc, thuốc tốt như vậy, chỉ bán có mười vạn, anh ít nhất là phải bán một trăm vạn, so với Dương Thai và Nhục Động Khuẩn Châm vất vả hơn nhiều, bao nhiêu, em có biết giá quốc tế của Mỹ Dung Châm là bao nhiêu không? Mấy chục vạn USD, mấy chục vạn Euro cho một cặp, cho nên, chị cười em có kỳ bảo mà không biết dùng!" Ngu Thanh Y cúi người xuống, đưa ngón tay trắng dí vào mũi của Lục Minh một cái.
Vốn dưới thân thủ của Lục Minh, nàng không thể đụng vào hắn được.
Nhưng nàng đang ngồi đối diện hắn. khi cúi người tiếp cận, bên trong áo lộ ra hai tòa núi đôi hấp dẫn, làm cho Lục Minh ngẩn ngơ, bị nàng dí mũi cũng không có phản ứng.
Hắn thấy Ngu Thanh Y cười như không cười, nhìn mình, trái tim hoảng hốt, làm rớt luôn cái thìa trên bàn.
Khi hắn khom lưng xuống nhặt, lúc ngẩng đầu lên, vô ý phát hiện ra đối diện dưới bàn, hai đùi ngọc của Ngu Thanh Y đang mở ra, lộ ra một khe nhỏ, xuân quang chợt tiết, quần lót hình hoa lan màu trắng, bởi vì đang ngồi nên căng tròn lên, no đủ vô cùng, màu đen dưới váy càng làm tăng thêm lực hấp dẫn vô hạn.
“Anh, đồ vụng về, ai nha, tôi không cẩn thận, mau nhặt lên" Ngu Thanh Y mở hai chân, cúi người xuống giúp Lục Minh nhặt đồ, bởi vì động tác mở chân của nàng, làm cho Lục Minh thấy rõ xuân quang dưới váy, kích thích đến nồi xém hộc máu mũi.
Ngu Thanh Y càng giúp càng rối, đụng vào cái nào là rối loạn cả lên, làm cho Lục Minh càng có nhiều cơ hội rình coi xuân sắc dưới váy của nàng.
Lục Minh dưới bàn, không thể nhìn thấy, Ngu Thanh Y rõ ràng đỏ mặt. khóe môi và đôi mắt của nàng, toát ra loại hấp dẫn thành công và mừng thầm, nàng căn bản là cố ý, kể cả việc khom lưng xuống trước mặt Lục Minh, đều là những kế sách hấp dẫn của nàng.
Thậm chí. trước khi gọi điện cho Lục Minh, nàng đã tuyển chọn bộ quần áo này.
Trải qua sự kiện sinh tử ở Ngân phong, nàng đối với Lục Minh sinh ra hảo cảm rất lớn, cảm giác rằng nếu mình không kiếm cớ ở chung một chỗ với hắn, có lẽ cả đời sẽ phải hối tiếc, mặc kệ là mánh lới cuối cùng của mình có bị hắn lật tẩy không, nàng đều muốn cho hắn biết, nàng không như người thường, nàng không biết mình và hắn sẽ như thế nào, nhưng nàng hy vọng, hắn vĩnh viễn sẽ nhớ đến nàng.
“Đồ đần. chân tay vụng về!" Ngu Thanh Y thấy Lục Minh ngồi thẳng, lại khom lưng dò xét, nghĩ muốn hướng thân thể đến trước mũi hắn, nhưng Lục Minh tránh né, bất quá bởi vì theo đuổi sự hồ đồ. làm cho cái áo càng lúc càng rộng ra, Lục Minh thậm chí còn có thể nhìn thấy hai bầu ngực trắng tuyết của nàng, bởi vì rung động, nảy sinh ra lực hấp dẫn tuyệt vời.
Trời, Ngu mỹ nhân lớn mật thật, nàng không mặc áo lót!!!
Tác giả :
Hà Phi Song Giáp