Sống Cùng Vạn Tuế

Chương 111: Lão tử diệt hắn

Vương Đổng tự mình lái xe, chở Lục Minh đi Bích Thúy Hào Đình. Nơi này là một khu dân cư xa hoa, mặc dù không có sự xa hoa như biệt thư Phong Đan Bạch Lộ này, nhưng Bích Thúy Hào Đình cũng là nơi mà cái người giàu có. Nó cũng là bãi đáp bí mật của rất nhiều đại gia giàu có và quyền lực.
Bích Thúy Hào Đình có một câu lạc bộ cao cấp, nơi đó tụ tập rất nhiều công tử ăn chơi, hình thức chơi đùa cũng rất đa dạng.
Gia nhập câu lạc bộ này đương nhiên cũng không dễ, ngoài trừ có tiền có thế, nhất định phải đủ tư cách, phải có người giới thiệu, thì mới có thể trở thành hội viên cao cấp. Vương Đổng trên đường giới thiệu cho Lục Minh, các loại phương pháp chơi đùa cũng rất là đa dạng, cái gì mà giáo án, công cụ sex toy, rồi ngược nô, nữ vương... cái gì cũng có, giống như một câu lạc bộ bình thường, 2P có, mà multi P cũng có. Vương Đổng đã từng chứng kiến một người tham gia cuộc chơi Hardcore giữa người với thú, tuyệt đối đó là một người mạnh mẽ.
Bích Thủy Hào Đình có một câu lạc bộ như vậy, trừ sau lưng có một chỗ dựa rộng lớn, còn gặp rất nhiều nhân tố ưu ái.
Gần nó có một sân golf, có thể mang đến không ít phú hào.
Ngoài ra, nó là nơi duy nhất ở Lam Hải mà có suối nước nóng, mặc dù lưu lượng không nhiều, nhưng bởi vì vị trí ở trong nội địa, cho nên có thể làm cho nhiều người cảm thấy thoải mái. Cuối cùng lại có một ưu thế, Bích Thủy Hào Đình làm một kế hoạch sớm nhất của Lam Hải, nó miễn cưỡng coi như là một trong những xí nghiệp đi đầu ở Lam Hải, xem như là thiên thời.
Năm đó, ở Lam Hải tuyên truyền cải cách cuộc sống đời sống của nhân dân, đề cao chất lượng, vì tuyên dương chiến tích, từng chỉ định Bích Thúy Hào Đình làm một trong các nơi cộng tác.
Có vài đài truyền hình và không ít đạo diễn từng đến Bích Thúy Hào Đình chụp và làm không ít phim truyền hình, cho nên khu nhà cao cấp của Bích Thúy trở thành địa điểm nuôi bồ nhí cũng không phải không có đạo lý.
Lục Minh không có tâm tư đến cái câu lạc bộ bệnh hoạn đó, thật ra trong đầu vẫn đang tính toán xem nên nói gì với lão yêu quái.
Khi xuống xe, phát hiện ra phía trước có một nữ trợ lý đang đỡ một người phụ nữ xuống xe, người đó chính là chị Lan, xem ra chân của nàng vẫn chưa hoàn toàn tốt, phải có một người dìu, mặc dù chân đã được ống quần che lại, cộng thêm đã có người dìu, nhưng bước đi vẫn có chút kỳ quái.
Vốn Lục Minh không muốn chào hỏi nàng, nhưng không ngờ chị Lan đã nhận ra hắn: “Ài, không phải là Tiểu Lục lần trước sao?"
“Chị Lan, chân của chị còn đau không?" Thật ra thì Lục Minh cũng thuận miệng hỏi, nhưng Lan tỷ đã tràn ngập ủy khuất mà thở dài: “Chị già rồi, năng lực hồi phục cũng không giống như trước kia. Hạ Linh đã sớm hồi phục vết thương, bây giờ có thể xuống đất hành động tự nhiên, hiện tại miệng vết thương của chị vẫn chưa lành, nằm trên giường buồn bực không có gì làm, nghe nói hôm nay có một tiệc rượu tuyên truyền, thuận tiện cho nam nữ diễn viên mới lên tiếp cận, nên cũng đến góp vui. Ồ, đây không phải Vương Đổng sao?"
Lan tỷ dĩ nhiên nhận biết Vương Đổng mập mạp này, nhiệt tình bắt tay hắn.
Vương Đổng cười giống như sói, nhìn về chị Lan ánh mắt có chút dâm ý, Lục Minh phỏng chừng hắn và chị Lan trước kia khẳng định có qua một đoạn lửa tình, nếu không Vương Đổng đã không cười một cách hèn mọn bỉ ổi như vậy,
“Đã lâu không gặp, không ngờ em vẫn xinh đẹp như vậy!" Vương Đổng nắm lấy tay của chị Lan xoa xoa.
“Các người cứ trò chuyện đi, em đi một mình được rồi..." Lục Minh thấy hai tình nhân cũ gặp lại, không nên ở lại làm kỳ đà cản mũi, mang theo túi dược Cửu Chuyển Dưỡng Nhan dịch mà rời đi. Vương Đổng nghĩ thầm, mình đi theo Lục Minh cũng chẳng phải là làm phiền hắn và Ngu Thanh Y sao, cho nên cũng gật đầu đồng ý. Tên gác cửa nhìn thấy Lục Minh mặc quần áo vận động, mang giầy chơi bóng, nghĩ muốn chặn lại, nhưng nhìn thấy hắn và Vương Đổng cùng đến, có lẽ là người hầu của Vương Đổng, cho nên do dự một chút rồi để hắn vào.
“Tiểu Tạ, các người cứ chơi trước đi, ta mệt, cùng Vương Đổng ở đây trò chuyện một chút" Lan tỷ đưa tay cho Vương Đổng ngồi xuống một bên xe, đuổi tài xế và nữ trợ lý đi.
“Từ Lan, hiện giờ em đã là đại minh tinh của cả nước, lúc nào rảnh cho anh xin chữ ký!" Vương Đổng sau khi đỡ Lan tỷ, cố ý chạm vào eo nàng, làm cho Lan tỷ nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, hắn lại giả bộ quan tâm ân cần hỏi thăm : “Chân bị thương? Sao em lại không nói cho anh biết, anh có thuốc nè, nếu dùng sớm, chân của em sẽ sớm lành!"
“Đừng nói với em, ngoài chơi đùa với đàn bà ra, anh còn có thể làm việc khác" Lan Tỷ không quá tin tưởng Vương Đổng.
“Lời này trước kia anh không dám nói, nhưng bây giờ em biết rồi đấy... em biết vì sao vết thương trên ngực của Hạ Linh lại nhanh lành đến vậy không? Em cảm thấy một người trúng đạn khôi phục nhanh vậy sao. vết thương của súng nghiêm trọng như vậy, người bình thường không nằm viện mười ngày nửa tháng, căn bản là không thể động đậy, có thể như vậy là tốt rồi!" Vương Đổng cười ha hả.
“Vương mập, anh đúng là đồ tàn nhẫn! Tôi chịu sống khổ như vậy đủ rồi, bao nhiêu tiền, nói đi, tôi mua!" Xem ra lần này Lan tỷ bị đau đớn hành hạ không nhẹ.
“Thuốc hay làm sao có thể tùy tiện mua, có tiền cũng không mua được!" Vương Đổng cố ý lắc đầu, tránh xa Lan tỷ một chút.
“Hạ Linh làm sao có thuốc? Có điều kiện gì anh cứ nói, Từ Lan còn chưa nghe đến thuốc nào mà có tiền không mua được, chẳng phải anh muốn chơi đùa tâm tư của tôi sao?" Từ Lan có chút tức giận. “Ài, lần này anh không nghĩ là muốn chơi đùa với tâm tư của em, thật sự là không tốt, tại em không biết, thuốc hay thật sự rất khó mua!" Vương Đổng làm ra vẻ thần bí móc ra một bình nhỏ Tục Mệnh dịch, nhẹ nhàng lắc lên nói: “Bất quá em đủ may mắn, em quen biết anh, mà anh lại là đại ca tin cậy nhất của hắn! Thuốc này, trên toàn thế giới chỉ có huynh đệ của anh có, hắn khống chế tất cả! Muốn mua sao? Có tiền cũng không mua được, phải có quan hệ bạn bè mới được, căn bản là không bán ra ngoài! Em đừng nóng, thứ này thật sự là bảo bối, trời ơi, nếu làm đổ, anh sẽ khóc chết mất, em biết một bình nhỏ này trị giá bao nhiêu không? Bạn của anh ra giá một trăm vạn, còn nói để cho hai tiểu minh tinh ngủ với anh một đêm, anh không thèm liếc nhìn hắn một cái..
“Thật hay giả?" Từ Lan cũng không quá tin, tên Vương mập này giả bộ đạt đến mức thành heo có thể ăn được cọp, nàng không tin chắc, hỏi lại: “Huynh đệ của anh là ai? Ghê gớm vậy sao?"
“Huynh đệ của anh, hắc, chính là người mà anh chở đến đây" Vương Đổng chỉ chỉ vào chiếc xe của mình.
“Tiểu Lục? Sao có thể?" Từ Lan mặc dù ngoài mặt không tin, nhưng trong lòng bừng tỉnh đại ngô, khó trách Hạ Linh chỉ là một quản lý nhỏ nhoi mà lại có, còn mình thì không.
“Không tin thì thôi. Em nghĩ rằng Vương mập anh mỗi ngày đều tự mình lái xe chở người khác đi sao? Có thể làm cho anh cam tâm tình nguyện chở đi, trừ cha ra, chỉ có hắn!" Vương Đổng cười lạnh một tiếng, Từ Lan hoàn toàn tin tưởng chuyện này, có thể khiến cho tên Vương mập này cam tâm tình nguyện chở Lục Minh đến đây.... Ài, trong tay hắn có thứ gì? Chẳng lẽ là thuốc cho Hạ Linh sao?
“Vương mập, đưa thuốc ra đây, để em thử dược hiệu!" Từ Lan làm bộ không tin, ý bảo Vương Đổng cho mình dùng thử.
Thật ra trong lòng Vương Đổng cũng đã bắt đầu một kế hoạch.
Từ Lan bị thương, hơn nữa, nàng đã trung niên, dung nhan đã bắt đầu lão hóa, nếu không hóa trang thì quả thật mình nhìn không ra. Trước tiên dùng Tục Mệnh dịch khép vết thương của nàng lại, sau đó dùng Cửu Chuyển Dưỡng Nhan dịch để làm liền sẹo. Hơn nữa, quan trọng hơn là, Từ Lan là một người nổi tiếng trong nước, ngoài ra Ngu Thanh Y cũng nói rõ ràng, nàng ta trong giới giải trí rất hùng mạnh, còn lớn hơn của Ngu Thanh Y, lại có thiên sinh lệ chất, cho dù không dùng Cửu Chuyển Dưỡng Nhan dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xinh đẹp động lòng người. Cho nên nếu muốn Cửu Chuyển Dưỡng Nhan dịch đạt hiệu quả tuyên truyền lớn nhất, không phải là Ngu Thanh Y, mà chính là Từ Lan, người phụ nữ xinh đẹp ở độ tuổi trung niên này mới đúng.
Thân phận Lục Minh cần phải giấu kín, Vương Đổng cảm giác được bản thân phải ra mặt, chủ động giúp hắn bắt tay vào việc tuyên truyền này.
Đương nhiên, hắn cũng phải tin tưởng Từ Lan, làm cho nàng giữ cái bí mật này.
Trong lòng Vương Đổng suy nghĩ một hồi, lập tức lấy ra bảo bối Tục Mệnh dịch, hào phóng sức lên vết thương ở chân của Từ Lan.

“Cảm thấy có chút nóng, có một chút tê dại. Thuốc này tựa hồ như rất tốt, em hình như nhìn thấy vết thương có chuyển biến tốt" Từ Lan sau khi tự thể nghiệm dược hiệu, trong lòng thầm than sợ hãi, trước giờ nàng chưa nghĩ ra, trên đời này còn có loại thuốc tốt như vậy!
“Cái này căn bản không tính là gì, huynh đệ của anh còn hai loại thuốc rất tốt, có thể khôi phục thanh xuân, cải lão hoàn đồng, hắc hắc, nếu em biết được, chắc chắn sẽ mừng như điên! Bà xã của anh dùng hai loại này không đến vài ngày, khuôn mặt trẻ ra ít nhất mười tuổi, hơn nữa mỗi ngày bôi ở vị trí kia, làm cho nó chật như gái còn trinh! Cái gì mà Dương Thai Tố và Nhục Độc Khuẩn châm, còn có hai loại thuốc này, quả thật rất hiệu nghiệm!" Vương Đổng nói có phần hơi khoác lác, khuôn mặt trẻ ra mười tuổi thì không nói, như chật như gái còn trinh thì hơi quá một chút.
Nói dối tuy lớn, nhưng hết lần này đến lần khác Từ Lan đều tin, tâm động, có thể được chật như gái trinh, không phải là đều quan trọng, nàng là một người của công chúng, thân là một nữ minh tinh, điều phiền não lớn nhất chính là bảo trì dung nhan không được, nếu như khuôn mặt mà có thể trẻ ra được vài năm, nàng nguyện ý dùng mười năm tuổi thọ để đổi.
“Vợ của anh thật sự chật như vậy, chắc anh sẽ khoái đến chết!" Tay của Từ Lan buông xuống, cố ý chạm vào quần của Vương Đổng.
Nàng biết loại thuốc này không dễ dàng có được, khẳng định phải có gì đó để trao đổi.
Bản thân chỉ gặp mặt Lục Minh một lần, phỏng chừng trực tiếp tìm hắn không thể làm được, chỉ có thế đi đường vòng từ con heo Vương mập này thôi. Hắn là một tên nhị thế tổ, căn bản là không cần tiền, như vậy hắn muốn gì đó, cái hắn muốn chính là thân thể của mình, như thế hắn mới ra sức nói giúp với Lục Minh, và vừa rồi nghe Lục Minh gọi hắn là Vương ca, xem ra hắn đã lấy được sự tín nhiệm của Lục Minh, hắn cũng thay Lục Minh quản lý thuốc này, nếu không cho hắn một chút lợi ích, chắc chắn dược sẽ không thể đến tay.
“Tìm một chỗ, anh cho em xem thử Cửu Chuyển Dưỡng Nhan dịch, nếu không có hiệu quả, anh sẽ bồi thường cho em một trăm vạn!" Vương Đổng vỗ ngực nói.
“Ở trên nhiều người lắm, rất nhiều phóng viên, không được tiện, lái xe đến một chỗ không người đi... Tay của Từ Lan cách một lớp quần sờ trúng một cây gậy thịt cứng chắc, trong lòng đại kinh, tên Vương mập mạp này còn có thể cứng như vậy sao, không khỏi yêu kiều cười một tiếng: “Anh còn không để cho vợ anh làm, dồn nén nhiều như vậy sao!"
Trong lòng Vương Đổng vô cùng kích động, bình thường bản thân không bao giờ cứng như vậy, khẳng định là tiểu tử Lục Minh kia đã châm cứu cho mình, trực tiếp tăng lực chiến đấu của mình lên, khó trách hắn nói rằng mình có thể khôi phục lại hùng phong của tuổi trẻ!
Trong lòng hắn nhất thời vô cùng cảm kích Lục Minh. Muốn mang Từ Lan ra thử uy lực, nhưng chẳng ngờ, một bảo an có chút quen biết thở hồng hộc chạy xuống, hổn hển hô: “Vương Đổng, Vương Đổng, người trẻ tuổi khi nãy đi cùng anh đánh nhau trên kia, Mạc quản lý của chúng tôi rất tức giận, muốn bắt hắn đến cục cảnh sát, mời anh đi xem một chút!" “Cái gì? Quản lý của các người dám động vào một cọng tóc của huynh đệ tao, lão tử diệt hắn!" Vương Đổng vừa nghe xong cuồng nộ, không thèm để ý Từ Lan, vội vàng lên lầu!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại