Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Chương 9: Đêm tối khó ngủ (Hạ)
Cảm ơn voluongthienton đã donate cho mình nha:3
- --------------
Tim hai người đập nhanh hơn, một loại cảm giác khó nói lên lời xông lên đầu, Diệp Thiên tuy hơn hai mươi tuổi, nhưng đến nay còn chưa có bạn gái, Ninh Lạc so Diệp Thiên càng không cần nhắc tới, bởi vì gia giáo có chút nghiêm khắc, dù cho đến khi tốt nghiệp đại học hay đi làm vẫn bảo vệ tấm thân xử nữ.
Đối mặt với Diệp Sơn lớn hơn mình hai mươi tuổi, Ninh Lạc tự nhiên sẽ không có ham muốn phương diện kia, dù cho hai người có quan hệ vợ chồng, Ninh Lạc cũng chưa bao giờ cùng Diệp Sơn làm ra chuyện thân mật, dù là nắm tay cũng không có.
Nhưng là bây giờ thì khác, Diệp Thiên trước mặt cơ thể cường tráng, hơn nữa ban ngày còn từng cứu nàng, từ sâu trong lòng nàng có thể tiếp nhận, huống hồ diện mạo Diệp Thiên anh tuấn khiến nữ nhân bình thường rất khó kháng cự, tựa như nam nhân thấy mỹ nữ thì con mắt như muốn lồi ra vậy, đương nhiên, nữ nhân sẽ không biểu hiện cái kia rõ ràng như vậy mà thôi.
Cơ ngực Diệp Thiên to lớn cùng với tám khối cơ bụng tất cả đều nổi bật, nhưng lại không quá lớn, cho người ta thấy một vẻ đẹp của một nam nhân gợi cảm, Ninh Lạc nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai, quên rằng chính cô cũng là quần áo nửa mở, nhũ phong tuyết trắng mà đầy đặn bị lộ ra một nửa ở bên ngoài.
Trong lòng dần cảm thấy xấu hổ, Diệp Thiên cố nén dục vọng, hỏi: "Cô làm gì thế?" Ninh Lạc vội vàng đem ánh mắt đang dính trên người Diệp Thiên dời đi, ấp úng nói: "Ta... Ta đi toilet!" Nói xong liền vội vã tránh khỏi ánh mắt Diệp Thiên, Ninh Lạc như muốn chạy trốn tiến vào toilet, tim đập bình bịch không ngừng, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao chứng kiến nửa người trên Diệp Thiên lỏa lồ lại thấy khẩn trương như vậy.
Nàng trong toilet cố rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt còn có chút ửng đỏ, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh Diệp Thiên.
Trong toilet ngây người hai ba phút nàng mới đi ra, thế nhưng Diệp Thiên lại không thấy ở phòng khách, nhìn chung quanh một lần, chợt phát hiện tại ban công có một bóng người to lớn đang uống bia, Ninh Lạc mỗi lần nhìn vào bóng lưng Diệp Thiên đều xuất hiện một loại cảm giác đau lòng, rất muốn vỗ về yêu thương tiểu nam nhân này.
Ninh Lạc muốn đi tới nói chuyện với Diệp Thiên, nhìn ra được hắn tựa hồ rất nhạy cảm với lời nói, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý nghĩ kia, chính mình cùng Diệp Thiên cũng không quen, hỏi hắn cũng không nhất định sẽ nói, dù sao còn nhiều thời gian, về sau có rất nhiều cơ hội.
Buổi tối, một người ở phòng ngủ, một người ở phòng khách, nhưng đều mất ngủ.
Trong đêm đen khó có thể ngủ, Diệp Thiên nhớ tới phụ thân cùng muội muội, Ninh Lạc thì trong đầu tưởng tượng thấy Diệp Thiên một mình bên ngoài phiêu bạt gian khổ cỡ nào, cùng với về sau làm sao để sống chung cùng hắn.
Thẳng đến rạng sáng, hai người mới dần dần thiếp đi, sau khi tỉnh lại, Diệp Thiên phát hiện trên bàn trà lưu lại một tờ giấy, nói rằng là đã làm sẵn bữa sáng rồi, để trong phòng bếp, dặn Diệp Thiên sau khi rời giường thì lấy ra ăn, quần áo cũng đã giúp hắn giặt sạch, 5h chiều sẽ về.
Diệp Thiên sau khi xem xong trên mặt lộ ra một nụ cười mà đã lâu không xuất hiện, bỗng dưng cảm thấy trở lại lúc còn nhỏ, tâm hồn trở nên ấm áp. Sau khi rời giường ăn xong bữa sáng, Diệp Thiên chuẩn bị đi đồn công an, thế nhưng vừa đi ra ngoài điện thoại lại vang lên, "Tiểu Thiên, rời giường chưa vậy?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm mị hoặc của Tào Nghiên: "Sớm đã rời giường!" Diệp Thiên hỏi: "Nghiên tỷ, chị tìm ta có việc?" Tào Nghiên biết rõ Diệp Thiên có việc phải xử lý, cho nên tối hôm qua không có giữ hắn ăn cơm, hôm nay cố ý đi mua rất nhiều đồ ăn mà khi còn bé Diệp Thiên ưa thích, chuẩn bị gọi hắn trưa đến nhà ăn cơm, "Không có việc gì không thể điện thoại cho ngươi ah, Tiểu Thiên, trưa nhất định phải tới nhà của ta ăn cơm ah, không thèm nghe ngươi nói nữa, con của ta đang khóc đây này!" Không đợi Diệp Thiên cự tuyệt Tào Nghiên cúp điện thoại, Diệp Thiên biết rõ Tào Nghiên lo lắng mình cự tuyệt nên mới cố ý cúp điện thoại, người ta có hảo ý, hắn đương nhiên không cự tuyệt, đến trưa tới đúng giờ là được.
Diệp Thiên đi ra ngoài đón một chiếc xe taxi đi thẳng đến đồn công an, báo cáo kiểm tra thi thể của phụ thân hắn nhất định phải nhìn xem, đến cùng nguyên nhân vì sao phụ thân lại chết, xem có thể tìm ra manh mối từ đó hay không.
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
- --------------
Tim hai người đập nhanh hơn, một loại cảm giác khó nói lên lời xông lên đầu, Diệp Thiên tuy hơn hai mươi tuổi, nhưng đến nay còn chưa có bạn gái, Ninh Lạc so Diệp Thiên càng không cần nhắc tới, bởi vì gia giáo có chút nghiêm khắc, dù cho đến khi tốt nghiệp đại học hay đi làm vẫn bảo vệ tấm thân xử nữ.
Đối mặt với Diệp Sơn lớn hơn mình hai mươi tuổi, Ninh Lạc tự nhiên sẽ không có ham muốn phương diện kia, dù cho hai người có quan hệ vợ chồng, Ninh Lạc cũng chưa bao giờ cùng Diệp Sơn làm ra chuyện thân mật, dù là nắm tay cũng không có.
Nhưng là bây giờ thì khác, Diệp Thiên trước mặt cơ thể cường tráng, hơn nữa ban ngày còn từng cứu nàng, từ sâu trong lòng nàng có thể tiếp nhận, huống hồ diện mạo Diệp Thiên anh tuấn khiến nữ nhân bình thường rất khó kháng cự, tựa như nam nhân thấy mỹ nữ thì con mắt như muốn lồi ra vậy, đương nhiên, nữ nhân sẽ không biểu hiện cái kia rõ ràng như vậy mà thôi.
Cơ ngực Diệp Thiên to lớn cùng với tám khối cơ bụng tất cả đều nổi bật, nhưng lại không quá lớn, cho người ta thấy một vẻ đẹp của một nam nhân gợi cảm, Ninh Lạc nhìn thấy mặt đỏ tới mang tai, quên rằng chính cô cũng là quần áo nửa mở, nhũ phong tuyết trắng mà đầy đặn bị lộ ra một nửa ở bên ngoài.
Trong lòng dần cảm thấy xấu hổ, Diệp Thiên cố nén dục vọng, hỏi: "Cô làm gì thế?" Ninh Lạc vội vàng đem ánh mắt đang dính trên người Diệp Thiên dời đi, ấp úng nói: "Ta... Ta đi toilet!" Nói xong liền vội vã tránh khỏi ánh mắt Diệp Thiên, Ninh Lạc như muốn chạy trốn tiến vào toilet, tim đập bình bịch không ngừng, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao chứng kiến nửa người trên Diệp Thiên lỏa lồ lại thấy khẩn trương như vậy.
Nàng trong toilet cố rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt còn có chút ửng đỏ, trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh Diệp Thiên.
Trong toilet ngây người hai ba phút nàng mới đi ra, thế nhưng Diệp Thiên lại không thấy ở phòng khách, nhìn chung quanh một lần, chợt phát hiện tại ban công có một bóng người to lớn đang uống bia, Ninh Lạc mỗi lần nhìn vào bóng lưng Diệp Thiên đều xuất hiện một loại cảm giác đau lòng, rất muốn vỗ về yêu thương tiểu nam nhân này.
Ninh Lạc muốn đi tới nói chuyện với Diệp Thiên, nhìn ra được hắn tựa hồ rất nhạy cảm với lời nói, nhưng cuối cùng lại từ bỏ ý nghĩ kia, chính mình cùng Diệp Thiên cũng không quen, hỏi hắn cũng không nhất định sẽ nói, dù sao còn nhiều thời gian, về sau có rất nhiều cơ hội.
Buổi tối, một người ở phòng ngủ, một người ở phòng khách, nhưng đều mất ngủ.
Trong đêm đen khó có thể ngủ, Diệp Thiên nhớ tới phụ thân cùng muội muội, Ninh Lạc thì trong đầu tưởng tượng thấy Diệp Thiên một mình bên ngoài phiêu bạt gian khổ cỡ nào, cùng với về sau làm sao để sống chung cùng hắn.
Thẳng đến rạng sáng, hai người mới dần dần thiếp đi, sau khi tỉnh lại, Diệp Thiên phát hiện trên bàn trà lưu lại một tờ giấy, nói rằng là đã làm sẵn bữa sáng rồi, để trong phòng bếp, dặn Diệp Thiên sau khi rời giường thì lấy ra ăn, quần áo cũng đã giúp hắn giặt sạch, 5h chiều sẽ về.
Diệp Thiên sau khi xem xong trên mặt lộ ra một nụ cười mà đã lâu không xuất hiện, bỗng dưng cảm thấy trở lại lúc còn nhỏ, tâm hồn trở nên ấm áp. Sau khi rời giường ăn xong bữa sáng, Diệp Thiên chuẩn bị đi đồn công an, thế nhưng vừa đi ra ngoài điện thoại lại vang lên, "Tiểu Thiên, rời giường chưa vậy?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm mị hoặc của Tào Nghiên: "Sớm đã rời giường!" Diệp Thiên hỏi: "Nghiên tỷ, chị tìm ta có việc?" Tào Nghiên biết rõ Diệp Thiên có việc phải xử lý, cho nên tối hôm qua không có giữ hắn ăn cơm, hôm nay cố ý đi mua rất nhiều đồ ăn mà khi còn bé Diệp Thiên ưa thích, chuẩn bị gọi hắn trưa đến nhà ăn cơm, "Không có việc gì không thể điện thoại cho ngươi ah, Tiểu Thiên, trưa nhất định phải tới nhà của ta ăn cơm ah, không thèm nghe ngươi nói nữa, con của ta đang khóc đây này!" Không đợi Diệp Thiên cự tuyệt Tào Nghiên cúp điện thoại, Diệp Thiên biết rõ Tào Nghiên lo lắng mình cự tuyệt nên mới cố ý cúp điện thoại, người ta có hảo ý, hắn đương nhiên không cự tuyệt, đến trưa tới đúng giờ là được.
Diệp Thiên đi ra ngoài đón một chiếc xe taxi đi thẳng đến đồn công an, báo cáo kiểm tra thi thể của phụ thân hắn nhất định phải nhìn xem, đến cùng nguyên nhân vì sao phụ thân lại chết, xem có thể tìm ra manh mối từ đó hay không.
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Tác giả :
Vô Danh