Sống Chung Với Mẹ Chồng
Chương 21: Giải thoát
Thái độ của Hứa Bân với việc ly hôn khiến Hy Lôi thấy bực bội vô cùng, thực sự muốn được nhanh gọn như Tiểu Lộc, nhanh chóng được giải thoát. Trong thời gian đó, Hy Lôi gọi rất nhiều cú điện thoại cho Hứa Bân, anh ta hoặc là không tiếp, hoặc là có thái độ rất khó chịu. Tới cơ quan của anh ta thì cũng tránh không gặp mặt; thế là Hy Lôi tự mình nhờ bạn bè tìm giúp luật sư, tư vấn về các trình tự liên quan tới tố tụng ly hôn.
Từ sau khi ngồi lên cái ghế phó chủ biên, công việc lại càng bận rộn hơn, ngồi trước máy tính, có lúc đọc bản thảo cũng đã hết một ngày, hai mắt cay xè, chân tay tê cứng. Buổi trưa khi đi ăn cơm, có mấy đồng nghiệp cùng ăn cơm dưới lầu, gọi canh đậu phụ và mấy món rau xanh đơn giản, vừa ăn được mấy bữa cô đã cảm thấy dạ dày mình khó chịu, không nhịn được bèn lao vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Lúc ở nhà vệ sinh đi ra, mọi người thấy sắc mặt Hy Lôi có vẻ nhợt nhạt, đều quan tâm hỏi:
- Có phải bị ốm không?
Còn có đồng nghiệp không hiểu rõ chuyện thì hỏi:
- Hay là có thai rồi.
Câu nói khiến mọi người đều ngỡ ngàng, lúc này Hy Lôi mới nhớ ra, đã lâu lắm rồi không thấy “bị", vốn tưởng là do áp lực công việc khiến hooc môn tiết ra không bình thường nên không chú ý lắm. Nếu thực sự có thai rồi thì nên làm thế nào? Cô và Hứa Bân vẫn kiên trì áp dụng các biện pháp tránh thai, sao lại có thai được? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không yên tâm, buổi chiều cô lén tới một bệnh viện gần đó để kiểm tra.
Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên là đã có thai. Hy Lôi nghe như sét đáng ngang tai, ngồi rũ rượi trên chiếc ghế ở hành lang bệnh viện. Làm thế nào đây? Vào lúc quan trọng làm thủ tục ly hôn, bỗng dưng xuất hiện một sinh mệnh nhỏ, nên đối mặt với chuyện này thế nào, tự mình giải quyết nó cho sạch sẽ rồi ly hôn với Hứa Bân? Hay nói với anh ta để cùng đối mặt, sinh đứa bé ra? Thế thì những ngày tháng tiếp theo nên đối mặt thế nào? Vết thương trước kia làm sao để liền lại?
Buổi tối, nằm trên giường lăn qua lăn lại, Hy Lôi vẫn quyết định thông báo tin này cho Hứa Bân, có thể sự ra đời của đứa trẻ này là cơ hội cuối cùng ông trời dành cho cuộc hôn nhân của họ! Vậy thì hãy để số phận làm chủ. Nếu nghe theo sự sắp đặt của số phận, sau khi có con, mẹ chồng có thể sẽ không còn khó chịu như trước nữa, nếu mình cũng có thể thay đổi một chút, thì cuộc sống sau này sẽ không tệ như trước nữa. Đêm hôm đó, Hy Lôi đã đưa ra một loạt các giả thiết về tâm lý, cuối cùng cô cũng thuyết phục được bản thân.
Sáng sớm, vừa định gọi điện thoại hẹn Hứa Bân ra ngoài thì không ngờ điện thoại của Hứa Bân đã gọi tới trước:
- Hy Lôi, anh có chuyện muốn nói với em. - Trong lòng Hy Lôi thấy hơi cảm động, dù sao cũng từng là vợ chồng, đúng là luôn có thần giao cách cảm.
Họ hẹn gặp nhau vào buổi trưa ở một tiệm ăn Tây gần cơ quan, khi tới nơi, Hứa Bân đã ngồi ở đó từ lâu, và đã gọi sẵn hồng trà mà Hy Lôi thường uống. Chờ Hy Lôi ngồi ngay ngắn rồi, món bít tết thơm nức cũng đã được đưa lên. Không biết vì sao, Hy Lôi cảm thấy bữa cơm ngày hôm nay giống như một buổi hẹn hò bí mật, thế là thấy thức ăn thật ngon, cố gắng cất đi vẻ mặt cau có mà mấy hôm nay mình vẫn “chưng" ra trước mặt anh. Ánh mắt cô dịu dàng trở lại, cầm dao nĩa lên, chuẩn bị ăn và chờ Hứa Bân mở lời.
Hứa Bân ngồi đối diện, phần thức ăn của anh cũng đã được mang lên, nhưng vẫn mãi không động đũa. Do dự một lúc lâu sau mới nói:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Hy Lôi dừng lại rồi cũng nói:
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh.
- Thế em nói trước đi!
- Anh nói trước đi, em vừa ăn vừa nghe.
Hứa Bân định mở miệng, nhưng rồi ấp úng mãi, cuối cùng cũng thu hết dũng khí để nói ra:
- Anh nghĩ kỹ rồi, anh đồng ý ly hôn.
Bàn tay Hy Lôi thoáng run rẩy, dao nĩa trong tay không cầm chắc, va mạnh vào đĩa, phát ra những âm thanh đanh gọn. Cô có thể cảm nhận được đôi môi mình đang run rẩy, hỏi anh bằng giọng hoài nghi:
- Anh nói gì, anh nói lại lần nữa xem.
- Anh nói anh đồng ý ly hôn rồi, chẳng phải em vẫn kiên trì đòi ly hôn đó sao, giờ anh nghĩ kỹ rồi, khi nào ký tên, khi nào làm thủ tục đều tùy em. - Hứa Bân không còn vẻ ăn năn như ban nãy nữa, mà quay về với vẻ mặt đểu cáng trước kia, nhắc lại một lần.
Ánh mắt Hy Lôi tối sầm đi, thở dài, cười nhạt hỏi:
- Sao bây giờ anh mới nghĩ xong, vì sao hôm nay lại nói cho tôi?
- Thì cái gì cũng cần có một quá trình mà, cuối cùng thì giờ anh cũng nghĩ thông rồi, chúng ta đều còn quá trẻ, quá nhiều việc không biết giải quyết thế nào nên mới gây ra nhiều mâu thuẫn như thế, nhưng những mâu thuẫn này bây giờ thực sự không thể điều chỉnh được nữa, anh cũng mệt rồi, chi bằng chia tay. Xin lỗi, anh thực sự có lỗi với em! - Hứa Bân nói một loạt những câu có vẻ rất đao to búa lớn, nhưng cuối cùng có lẽ chỉ có câu “xin lỗi" là thật lòng.
Anh ngẩng đầu lên, hỏi:
- Chẳng phải em có chuyện định nói với anh sao? Chuyện gì thế?
Hy Lôi nuốt tất cả những lời định nói và những giọt nước mắt vào trong lòng, rồi dùng sự kiên cường để ngụy trang cho bản thân, ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói:
- À, tôi chỉ muốn hỏi anh bao giờ thì đồng ý, không ngờ anh lại nói ra rồi.
- Thế thì như vậy nhé!
- Ừ, cứ thế đi.
Hai người ngồi đối diện nhau, cắm cúi ăn bít tết, giữa bữa ăn thì Hứa Bân nhận điện thoại, sắc mặt có vẻ căng thẳng:
- Nhanh thôi, sắp xong rồi. Chờ chút!
Hy Lôi không nhịn được, lại lên giọng mỉa mai:
- Lại là mẹ anh phải không? Bao giờ thì anh mới lớn lên được?
Hứa Bân ngượng ngùng cười:
- Ha ha, mẹ là thế mà, Hy Lôi, đã đến nước này rồi thì đừng giữ mãi oán hận trong lòng nữa.
Cuối cùng, họ chia tay trong im lặng, đây có lẽ là lần đầu tiên họ gặp mặt mà vẫn giữ được không khí hòa bình từ khi đòi ly hôn đến nay. Không cãi vã, không chửi bới nhau, đôi bên đều giữ sự lịch sự, nhường nhịn. Trước khi đi, Hy Lôi vẫn không nhịn được, quay lại hỏi Hứa Bân một câu:
- Hứa Bân, nói thật cho tôi biết, vì sao đột nhiên anh lại đồng ý nhanh như thế?
Hứa Bân lại lôi một loạt các lý do ban nãy ra nói một lượt, cuối cùng hỏi ngược lại:
- Chẳng nhẽ em không muốn nữa?
Hy Lôi ghé sát tai Hứa Bân, nói nhỏ, nhưng nghiến răng:
- Muốn, tôi chỉ hận là không thể ly hôn anh ngay lúc này, ngay lập tức.
Chia tay ở cửa quán ăn, Hy Lôi đi thẳng vào văn phòng tòa soạn, cô không muốn dây dưa với Hứa Bân thêm một giây nào nữa, không muốn để anh nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Cô rót cho mình một cốc trà, sau đó nhìn ra con phố tấp nập người qua lại bên dưới cửa sổ, nghĩ xem với tình trạng hiện tại, mình nên sống thế nào, cuộc sống sau này nên sắp xếp ra sao?
Bỗng dưng, vào giây phút vô tình nhất, cô nhìn thấy một cái bóng quen thuộc ở đầu đường. Người đàn ông vừa cùng cô ăn cơm, người đàn ông vừa nói chuyện ly hôn với cô giờ đang đang đi tới cổng siêu thị ở đối diện con đường, một cô gái trẻ tuổi vẫy tay với anh ta, rồi lại gần khoác tay anh ta, cùng lên một chiếc taxi và biến mất nơi đầu đường.
Là anh ta, không sai, chính là anh ta, áo len xám, quần bò xanh, cái dáng đó cho dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra.
2.
Lại là một đêm không thể chợp mắt. Cô cảm thấy mình dường như bị rơi vào một cái bẫy khổng lồ, cảm giác nhục nhã khiến cô không thể nào ngủ được. Người đàn bà đó xuất hiện từ lúc nào, trước lần Hy Lôi và Hứa Bân đánh nhau, hay là sau đó, hoặc là vẫn luôn tồn tại trong cuộc hôn nhân của họ, vậy thì nên làm thế nào, cứ kéo dài tiếp với Hứa Bân, để tìm cho ra ngọn ngành sự việc, hay là giả bộ như không biết? Vậy còn cái sinh mệnh nhỏ trong bụng cô phải làm sao, nói với anh ta thì giải quyết được vấn đề gì? Cho dù đứa trẻ ra đời có thể cứu vãn và duy trì cuộc hôn nhân đã vỡ tan nát của cô, nhưng liệu cô có thể chịu đựng được không?
Hy Lôi nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại in dấu. Trái tim cô như bị ai đó kéo rách ra, đau đớn. Liếc mắt thấy trên đầu giường có một tấm vải, bao nhiêu lửa giận đột nhiên phun trào, Hy Lôi nắm lấy tấm giẻ ném mạnh vào góc tường rồi hét lớn:
- Vứt đi, vứt hết đi. - Hứa Bân, anh chỉ giống như một miếng giẻ rách bẩn thỉu, không thể vì có người thích miếng giẻ rách đó mà bản thân mình cũng nắm chặt anh ta trong tay. Hy Lôi nói thầm với lòng mình như thế, thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.
Ngày hôm sau là ngày hẹn đi làm thủ tục ly hôn. Hy Lôi dậy từ sớm để trang điểm, mặc cái váy và áo khoác với mua, soi trong gương thấy cả người như hoàn toàn thay đổi, so sánh với Hứa Bân, anh ta có vẻ mệt mỏi hơn nhiều. Lần này mặc dù là hai người đã thỏa thuận với nhau, Hứa Bân cũng mang đủ sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác, nhưng vẫn tỏ ra hơi bị động và bất lực. Khi Hy Lôi đặt bút, hơi do dự một chút, cuối cùng ký tên của mình vào, Hứa Bân thấy cô ký tên xong thì mới ký tên mình.
Từ Cục Dân chính đi ra, hai người không vội vàng chia tay nhau, mà đứng ở một bến xe vắng vẻ chờ một lúc. Ánh mặt trời tháng ba thật ấm áp, Hy Lôi ngẩng đầu lên, thở dài hỏi:
- Giờ anh có thể nói với tôi, người đàn bà đó bắt đầu từ khi nào không?
Hứa Bân giật mình, rồi những giọt nước mắt rơi nhanh trên mặt:
- Hy Lôi, anh xin lỗi, anh không muốn thế đâu.
Kết quả nằm trong dự liệu của cô, Hy Lôi bình tĩnh tới mức chính cô cũng không thể tin nổi:
- Nói đi! Tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh nói, không muốn cảm thấy mình giống như một con ngốc.
Hứa Bân quay người đi, quay lưng về phía cô, ngẩng mặt lên rồi thở dài, nước mắt rơi lã chã:
- Anh không muốn như thế đâu. Em biết đấy, mẹ anh đã chẳng còn hy vọng gì với cuộc hôn nhân của chúng mình nữa, thế nên từ khi nói là ly hôn đến nay, bà bắt đầu giới thiệu bạn gái cho anh. Cô gái đó là do người ta giới thiệu hồi tết. Chỉ mới gặp một lần. Anh không nghĩ gì cả. Nhưng mấy hôm đó tâm trạng anh đang rất tệ, ngày tết ai cũng có đôi có cặp, cả nhà đoàn viên, còn anh, em biết trong nhà không khí như thế nào không? Sau đó cô gái đó hẹn anh, nói là cùng ra ngoài ăn cơm, uống rượu, không ngờ xảy ra chuyện đó. Anh không biết, cô ấy vẫn... vẫn còn trinh, hơn nữa chỉ có một lần mà cô ấy mang thai. Em bảo anh phải làm thế nào? Em cứ đòi ly hôn, bây giờ lại xảy ra chuyện này, cho dù lựa chọn ở cùng với em thì em cũng không thể tha thứ cho anh. Hy Lôi, hôm nay anh mới biết, có những chuyện thực sự khi đã sai rồi thì không thể nào vãn hồi lại được nữa. Bọn mình không quay về được nữa rồi. Xin lỗi!
Hy Lôi bình tĩnh nghe hết câu chuyện, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ lạnh nhạt nói:
- Cảm ơn anh, Hứa Bân, vào lúc chia tay vẫn còn nói thật lòng với tôi, cảm ơn anh. Anh nên biết rằng anh là luật sư, trước khi ly hôn mà làm những việc này gọi là ngoại tình, nếu tôi không buông tha thì sẽ có hậu quả như thế nào? Đúng không? Nhưng tôi không muốn làm như thế, tôi mệt rồi, giờ tôi chỉ muốn tự do, sự tự do không bị hôn nhân gò bó, cho dù là phải trả giá cho sự tự do đó.
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! - Hứa Bân vẫn lải nhải mãi, Hy Lôi đã quay người bỏ đi, cô biết, tiếp theo, cô còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
3.
Suýt chút nữa thì chết trên bàn mổ của khoa sản.
Bởi vì cái thai đã gần hai tháng, hơn nữa nó lại nằm ngoài tử cung. Làm sao có thể giống như trong quảng cáo viết, chỉ ba tháng là giải quyết mọi thứ, đó là một cục thịt nằm trong cơ thể mình, đó là một chứng minh cho tội ác còn để lại của một cuộc hôn nhân thất bại. Hy Lôi không nói với ai chuyện này, đây là một câu chuyện nực cười nhất thế gian, là một scandal đáng sỉ nhục, đau đớn, chỉ có thể mình mình gánh chịu.
Mức độ nguy hiểm của phẫu thuật chửa ngoài tử cung không nói cũng biết, mất máu nhiều, cần phải cắt bỏ buồng trứng, phải có chữ ký của người nhà. Không còn cách nào khác, Hy Lôi đành bảo bác sĩ thông báo cho Mai Lạc.
Mai Lạc vội vàng chạy đến, quá thương bạn, lại trách cứ cô.
Cũng may, coi như giành được tính mạng của cô từ tay Tử thần. Hy Lôi không khóc, lần này chỉ có Mai Lạc là khóc:
- Sao mà cậu ngốc thế, sao không nói cho tớ biết?
- Nói thì có tác dụng gì, mục đích của tớ là muốn ly hôn, muốn tự do, anh ta đã đồng ý rồi thì không cần phải dây dưa thêm nữa, biết rồi thì làm sao? - Hy Lôi nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch.
- Cho dù là phá thai thì cũng phải bắt anh ta cùng đối diện với cậu chứ, ít nhất thì cũng phải bắt anh ta chịu tiền thuốc men chứ! Chưa thấy người đàn bà nào ngu ngốc như cậu, chả trách phải đi đến nước ly hôn.
Hy Lôi im lặng không nói gì, những lời của Mai Lạc đã làm cô đau.
Mai Lạc biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi, Hy Lôi, tớ xin lỗi, tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ hận quá, nhìn cậu một mình chịu đau đớn thế này, tớ buồn lắm.
- Tớ biết, tớ không giận đâu, sao tớ lại giận cậu được. Chúng ta là bạn mà. - Hy Lôi đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Mai Lạc.
- Sau này làm thế nào?
- Dưỡng bệnh rồi làm việc thật tốt, bắt đầu lại cuộc sống!
Mai Lạc vừa nghĩ tới việc Hy Lôi bị cắt bỏ buồng trứng, cơn giận lại nổi lên, nghiến răng nghiến lợi:
- Gã Hứa Bân chết tiệt, thật hận là không thể đâm chết hắn ta. Ly hôn rồi cũng không để người ta yên, sao lại còn có thai nữa chứ!
Đúng thế! Sao lại có thai nhỉ! Mấy hôm nay Hy Lôi cũng luôn hỏi bản thân câu đó.
4.
Xin nghỉ vài ngày ở nhà tĩnh dưỡng, chiều nào Mai Lạc cũng tới thăm Hy Lôi, giúp cô mua cơm, đun nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, không cho Hy Lôi xuống giường làm việc gì.
Hy Lôi thì luôn thúc giục:
- Cậu mau đi về đi, Đóa Đóa khóc bây giờ.
- Không sao, có bà nội nó đấy! Một mình cậu tớ không yên tâm.
- Có gì đâu mà không yên tâm, không nấu cơm được thì gọi người ta mang tới, nhà bẩn thì kệ nó, không được nữa thì gọi người quét dọn theo giờ. Tớ không ngược đãi bản thân mình đâu, cũng không tự sát. Câu yên tâm đi, mau về nhà đi!
Mai Lạc thở dài:
- Nói thật lòng, tớ thực sự không muốn về nhà sớm! Mới nghỉ ngơi được vài hôm, lại bắt đầu cằn nhằn rồi. Bắt tớ sinh đứa thứ hai, sinh đứa thứ hai, nói là tìm thầy bói xem cho tớ rồi, nếu tớ sinh đứa thứ hai thì chắc chắn sẽ là con trai. Trời ơi, nuôi một Đóa Đóa đã mệt lắm rồi, một tháng phải tốn tới hơn 2000 tệ, sinh thêm đứa nữa thì cả nhà treo mõm à?
- Cậu nói cho bà ấy nghe tình hình thực tế đi!
- Nói rồi, bà ấy nói, cùng lắm thì đưa Đóa Đóa về quê cho chị dâu của bà nuôi, tớ bị điên à?
- Tớ không đồng ý, con gái nuôi của tớ phải được nuôi dạy tốt, không thể tùy tiện được.
- Yên tâm đi, người ta nói con gái phải nuôi trong sung sướng, từ nhỏ phải được chiều chuộng thì lớn lên mới không dễ bị đàn ông lừa đi mất. Con trai thì phải nuôi trong nghèo khó, để nó hiểu rằng cuộc sống này rất khó khăn, như thế mới chịu nỗ lực. Bởi vậy, tớ phải làm việc thật tốt để tạo ra điều kiện sống tốt nhất cho Đóa Đóa của chúng ta.
- Thế còn không mau về nhà, lát nữa con khóc tìm mẹ thì tớ đau lòng lắm đấy.
Mai Lạc lại dặn dò một thôi một hồi rồi mới yên tâm ra về.
Ăn đồ ăn Mai Lạc mua, uống một ít nước canh nóng hổi, khi cả căn phòng đã yên tĩnh lại, chỉ còn mỗi một mình, cô cũng thấy đau lòng. Cái cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi ấy còn đau đớn hơn những mâu thuẫn với mẹ chồng, không biết nó còn buồn hơn gấp bao nhiêu lần. Người đàn bà đã từng ly dị, đã mang thai rồi lại phá thai, đã bị cắt bỏ buồng trứng, tất cả những từ này đều đủ để khiến hình tượng của một người đàn bà trong xã hội và trong lòng đàn ông bị mất điểm trầm trọng. Nghĩ tới tương lai chỉ là một khoảng không mù mịt, lại dường như có sự chờ đợi nào đó âm thầm và mơ hồ.
Nằm suốt một ngày trời, cảm thấy cơ thể mình đau nhức, Hy Lôi ngồi dậy đi lại trong phòng một chút, nhân tiện dọn dẹp những thứ mà Hứa Bân còn để lại để vứt đi. Một cốc trà anh ta từng dùng, một cái khăn mặt, một cái bàn chải đánh răng, cả một đôi tất, tất cả những đồ dùng của đàn ông, có liên quan tới ký ức về Hứa Bân từ nay phải loại bỏ hết, phải ném hết vào thùng rác. Cô lục tìm trong ngăn kéo, không ngờ còn có một hộp bao cao su, còn nhớ cô mua hai hộp ở siêu thị từ hồi còn chưa chuyển từ nhà Hứa Bân đến đây, hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt, chia tay rồi tái hợp mấy lần, ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng không còn mặn mà, lắc lắc cái hộp, bên trong hình như vẫn còn mấy cái. Hy Lôi cười chua chát, trong một thời gian rất dài sau này chắc không còn dùng tới món đồ này nữa. Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, cô cầm cái hộp ra, ngồi dưới ánh đèn soi thật kỹ, nhìn lại mới thấy tim mình sao chua xót, nước mắt lại trào ra. Trên hộp đầy những vết kim châm rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì thực sự không nhận ra. Hy Lôi giật mình, lại mở hộp xem mấy cái bao còn trong đó, trên những đầu bao quả thực có rất nhiều vết kim châm.
Hy Lôi ngã ngồi xuống giường, nước mắt rơi lã chã.
Việc như thé này nếu không phải là bà mẹ chồng biến thái đó thì ai có thể làm ra được. Chỉ là đã tới nước này, truy cứu trách nhiệm thì còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Nửa đêm mẹ gọi điện thoại tới, vừa nghe thấy giọng nói của mẹ, nước mắt Hy Lôi đã tuôn ra như suối, nhưng cô vẫn cố nén tiếng khóc, không để mẹ nhận ra.
- Hy Lôi, mấy hôm nay sao không gọi điện thoại về, chuyện của con với Hứa Bân rốt cuộc thế nào rồi?
Sau khi làm xong thủ tục ly hôn với Hứa Bân, Hy Lôi vẫn không dám gọi điện thoại cho mẹ, cô không nhẫn tâm đối diện với sự thất vọng là nước mắt của mẹ, cô biết, người của thế hệ bà vô cùng coi trọng việc ly hôn, Hy Lôi biết, trong thâm tâm của mẹ, bà không muốn hôn nhân của con gái mình đứt gánh giữa đường. Nhưng đứa con gái vẫn luôn khiến bà tự hào mà trong chuyện này lại làm bà phải thất vọng.
- Mẹ, con với anh ấy ly hôn rồi, mấy ngày hôm trước.
Bên kia điện thoại là sự im lặng kéo dài, Hy Lôi không biết phải dùng lời nào để an ủi mẹ, bản thân mình cũng đã đau khổ lắm rồi.
Một lúc lâu sau bên kia mới vang lên tiếng khóc sụt sùi của mẹ, sau đó là những tràng “tút tút" kéo dài.
Kết quả nằm trong dự đoán của mình, mẹ không nỡ trách cứ con gái, muốn mắng chửi Hứa Bân một trận, nhưng lại không biết phải nói gì, đành dùng tiếng khóc để phát tiết những nỗi đau trong lòng mình.
Hy Lôi gọi điện thoại cho em trai, bảo cậu an ủi mẹ mình, mình cũng đã buồn lắm rồi, không biết phải làm như thế nào nữa. Cúp điện thoại, cô lại vùi mình vào trong chăn, để mặc những tiếng khóc nức nở tuôn ra. Kết hôn và ly hôn từ trước đến nay chưa bao giờ là chuyện của hai người.
Còn lúc này, ở nhà Hứa Bân đang bận rộn chuẩn bị đám cưới lần thứ hai cho con trai.
Từ sau khi ngồi lên cái ghế phó chủ biên, công việc lại càng bận rộn hơn, ngồi trước máy tính, có lúc đọc bản thảo cũng đã hết một ngày, hai mắt cay xè, chân tay tê cứng. Buổi trưa khi đi ăn cơm, có mấy đồng nghiệp cùng ăn cơm dưới lầu, gọi canh đậu phụ và mấy món rau xanh đơn giản, vừa ăn được mấy bữa cô đã cảm thấy dạ dày mình khó chịu, không nhịn được bèn lao vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Lúc ở nhà vệ sinh đi ra, mọi người thấy sắc mặt Hy Lôi có vẻ nhợt nhạt, đều quan tâm hỏi:
- Có phải bị ốm không?
Còn có đồng nghiệp không hiểu rõ chuyện thì hỏi:
- Hay là có thai rồi.
Câu nói khiến mọi người đều ngỡ ngàng, lúc này Hy Lôi mới nhớ ra, đã lâu lắm rồi không thấy “bị", vốn tưởng là do áp lực công việc khiến hooc môn tiết ra không bình thường nên không chú ý lắm. Nếu thực sự có thai rồi thì nên làm thế nào? Cô và Hứa Bân vẫn kiên trì áp dụng các biện pháp tránh thai, sao lại có thai được? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy không yên tâm, buổi chiều cô lén tới một bệnh viện gần đó để kiểm tra.
Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên là đã có thai. Hy Lôi nghe như sét đáng ngang tai, ngồi rũ rượi trên chiếc ghế ở hành lang bệnh viện. Làm thế nào đây? Vào lúc quan trọng làm thủ tục ly hôn, bỗng dưng xuất hiện một sinh mệnh nhỏ, nên đối mặt với chuyện này thế nào, tự mình giải quyết nó cho sạch sẽ rồi ly hôn với Hứa Bân? Hay nói với anh ta để cùng đối mặt, sinh đứa bé ra? Thế thì những ngày tháng tiếp theo nên đối mặt thế nào? Vết thương trước kia làm sao để liền lại?
Buổi tối, nằm trên giường lăn qua lăn lại, Hy Lôi vẫn quyết định thông báo tin này cho Hứa Bân, có thể sự ra đời của đứa trẻ này là cơ hội cuối cùng ông trời dành cho cuộc hôn nhân của họ! Vậy thì hãy để số phận làm chủ. Nếu nghe theo sự sắp đặt của số phận, sau khi có con, mẹ chồng có thể sẽ không còn khó chịu như trước nữa, nếu mình cũng có thể thay đổi một chút, thì cuộc sống sau này sẽ không tệ như trước nữa. Đêm hôm đó, Hy Lôi đã đưa ra một loạt các giả thiết về tâm lý, cuối cùng cô cũng thuyết phục được bản thân.
Sáng sớm, vừa định gọi điện thoại hẹn Hứa Bân ra ngoài thì không ngờ điện thoại của Hứa Bân đã gọi tới trước:
- Hy Lôi, anh có chuyện muốn nói với em. - Trong lòng Hy Lôi thấy hơi cảm động, dù sao cũng từng là vợ chồng, đúng là luôn có thần giao cách cảm.
Họ hẹn gặp nhau vào buổi trưa ở một tiệm ăn Tây gần cơ quan, khi tới nơi, Hứa Bân đã ngồi ở đó từ lâu, và đã gọi sẵn hồng trà mà Hy Lôi thường uống. Chờ Hy Lôi ngồi ngay ngắn rồi, món bít tết thơm nức cũng đã được đưa lên. Không biết vì sao, Hy Lôi cảm thấy bữa cơm ngày hôm nay giống như một buổi hẹn hò bí mật, thế là thấy thức ăn thật ngon, cố gắng cất đi vẻ mặt cau có mà mấy hôm nay mình vẫn “chưng" ra trước mặt anh. Ánh mắt cô dịu dàng trở lại, cầm dao nĩa lên, chuẩn bị ăn và chờ Hứa Bân mở lời.
Hứa Bân ngồi đối diện, phần thức ăn của anh cũng đã được mang lên, nhưng vẫn mãi không động đũa. Do dự một lúc lâu sau mới nói:
- Anh có chuyện muốn nói với em.
Hy Lôi dừng lại rồi cũng nói:
- Em cũng có chuyện muốn nói với anh.
- Thế em nói trước đi!
- Anh nói trước đi, em vừa ăn vừa nghe.
Hứa Bân định mở miệng, nhưng rồi ấp úng mãi, cuối cùng cũng thu hết dũng khí để nói ra:
- Anh nghĩ kỹ rồi, anh đồng ý ly hôn.
Bàn tay Hy Lôi thoáng run rẩy, dao nĩa trong tay không cầm chắc, va mạnh vào đĩa, phát ra những âm thanh đanh gọn. Cô có thể cảm nhận được đôi môi mình đang run rẩy, hỏi anh bằng giọng hoài nghi:
- Anh nói gì, anh nói lại lần nữa xem.
- Anh nói anh đồng ý ly hôn rồi, chẳng phải em vẫn kiên trì đòi ly hôn đó sao, giờ anh nghĩ kỹ rồi, khi nào ký tên, khi nào làm thủ tục đều tùy em. - Hứa Bân không còn vẻ ăn năn như ban nãy nữa, mà quay về với vẻ mặt đểu cáng trước kia, nhắc lại một lần.
Ánh mắt Hy Lôi tối sầm đi, thở dài, cười nhạt hỏi:
- Sao bây giờ anh mới nghĩ xong, vì sao hôm nay lại nói cho tôi?
- Thì cái gì cũng cần có một quá trình mà, cuối cùng thì giờ anh cũng nghĩ thông rồi, chúng ta đều còn quá trẻ, quá nhiều việc không biết giải quyết thế nào nên mới gây ra nhiều mâu thuẫn như thế, nhưng những mâu thuẫn này bây giờ thực sự không thể điều chỉnh được nữa, anh cũng mệt rồi, chi bằng chia tay. Xin lỗi, anh thực sự có lỗi với em! - Hứa Bân nói một loạt những câu có vẻ rất đao to búa lớn, nhưng cuối cùng có lẽ chỉ có câu “xin lỗi" là thật lòng.
Anh ngẩng đầu lên, hỏi:
- Chẳng phải em có chuyện định nói với anh sao? Chuyện gì thế?
Hy Lôi nuốt tất cả những lời định nói và những giọt nước mắt vào trong lòng, rồi dùng sự kiên cường để ngụy trang cho bản thân, ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói:
- À, tôi chỉ muốn hỏi anh bao giờ thì đồng ý, không ngờ anh lại nói ra rồi.
- Thế thì như vậy nhé!
- Ừ, cứ thế đi.
Hai người ngồi đối diện nhau, cắm cúi ăn bít tết, giữa bữa ăn thì Hứa Bân nhận điện thoại, sắc mặt có vẻ căng thẳng:
- Nhanh thôi, sắp xong rồi. Chờ chút!
Hy Lôi không nhịn được, lại lên giọng mỉa mai:
- Lại là mẹ anh phải không? Bao giờ thì anh mới lớn lên được?
Hứa Bân ngượng ngùng cười:
- Ha ha, mẹ là thế mà, Hy Lôi, đã đến nước này rồi thì đừng giữ mãi oán hận trong lòng nữa.
Cuối cùng, họ chia tay trong im lặng, đây có lẽ là lần đầu tiên họ gặp mặt mà vẫn giữ được không khí hòa bình từ khi đòi ly hôn đến nay. Không cãi vã, không chửi bới nhau, đôi bên đều giữ sự lịch sự, nhường nhịn. Trước khi đi, Hy Lôi vẫn không nhịn được, quay lại hỏi Hứa Bân một câu:
- Hứa Bân, nói thật cho tôi biết, vì sao đột nhiên anh lại đồng ý nhanh như thế?
Hứa Bân lại lôi một loạt các lý do ban nãy ra nói một lượt, cuối cùng hỏi ngược lại:
- Chẳng nhẽ em không muốn nữa?
Hy Lôi ghé sát tai Hứa Bân, nói nhỏ, nhưng nghiến răng:
- Muốn, tôi chỉ hận là không thể ly hôn anh ngay lúc này, ngay lập tức.
Chia tay ở cửa quán ăn, Hy Lôi đi thẳng vào văn phòng tòa soạn, cô không muốn dây dưa với Hứa Bân thêm một giây nào nữa, không muốn để anh nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Cô rót cho mình một cốc trà, sau đó nhìn ra con phố tấp nập người qua lại bên dưới cửa sổ, nghĩ xem với tình trạng hiện tại, mình nên sống thế nào, cuộc sống sau này nên sắp xếp ra sao?
Bỗng dưng, vào giây phút vô tình nhất, cô nhìn thấy một cái bóng quen thuộc ở đầu đường. Người đàn ông vừa cùng cô ăn cơm, người đàn ông vừa nói chuyện ly hôn với cô giờ đang đang đi tới cổng siêu thị ở đối diện con đường, một cô gái trẻ tuổi vẫy tay với anh ta, rồi lại gần khoác tay anh ta, cùng lên một chiếc taxi và biến mất nơi đầu đường.
Là anh ta, không sai, chính là anh ta, áo len xám, quần bò xanh, cái dáng đó cho dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra.
2.
Lại là một đêm không thể chợp mắt. Cô cảm thấy mình dường như bị rơi vào một cái bẫy khổng lồ, cảm giác nhục nhã khiến cô không thể nào ngủ được. Người đàn bà đó xuất hiện từ lúc nào, trước lần Hy Lôi và Hứa Bân đánh nhau, hay là sau đó, hoặc là vẫn luôn tồn tại trong cuộc hôn nhân của họ, vậy thì nên làm thế nào, cứ kéo dài tiếp với Hứa Bân, để tìm cho ra ngọn ngành sự việc, hay là giả bộ như không biết? Vậy còn cái sinh mệnh nhỏ trong bụng cô phải làm sao, nói với anh ta thì giải quyết được vấn đề gì? Cho dù đứa trẻ ra đời có thể cứu vãn và duy trì cuộc hôn nhân đã vỡ tan nát của cô, nhưng liệu cô có thể chịu đựng được không?
Hy Lôi nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại in dấu. Trái tim cô như bị ai đó kéo rách ra, đau đớn. Liếc mắt thấy trên đầu giường có một tấm vải, bao nhiêu lửa giận đột nhiên phun trào, Hy Lôi nắm lấy tấm giẻ ném mạnh vào góc tường rồi hét lớn:
- Vứt đi, vứt hết đi. - Hứa Bân, anh chỉ giống như một miếng giẻ rách bẩn thỉu, không thể vì có người thích miếng giẻ rách đó mà bản thân mình cũng nắm chặt anh ta trong tay. Hy Lôi nói thầm với lòng mình như thế, thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.
Ngày hôm sau là ngày hẹn đi làm thủ tục ly hôn. Hy Lôi dậy từ sớm để trang điểm, mặc cái váy và áo khoác với mua, soi trong gương thấy cả người như hoàn toàn thay đổi, so sánh với Hứa Bân, anh ta có vẻ mệt mỏi hơn nhiều. Lần này mặc dù là hai người đã thỏa thuận với nhau, Hứa Bân cũng mang đủ sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác, nhưng vẫn tỏ ra hơi bị động và bất lực. Khi Hy Lôi đặt bút, hơi do dự một chút, cuối cùng ký tên của mình vào, Hứa Bân thấy cô ký tên xong thì mới ký tên mình.
Từ Cục Dân chính đi ra, hai người không vội vàng chia tay nhau, mà đứng ở một bến xe vắng vẻ chờ một lúc. Ánh mặt trời tháng ba thật ấm áp, Hy Lôi ngẩng đầu lên, thở dài hỏi:
- Giờ anh có thể nói với tôi, người đàn bà đó bắt đầu từ khi nào không?
Hứa Bân giật mình, rồi những giọt nước mắt rơi nhanh trên mặt:
- Hy Lôi, anh xin lỗi, anh không muốn thế đâu.
Kết quả nằm trong dự liệu của cô, Hy Lôi bình tĩnh tới mức chính cô cũng không thể tin nổi:
- Nói đi! Tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh nói, không muốn cảm thấy mình giống như một con ngốc.
Hứa Bân quay người đi, quay lưng về phía cô, ngẩng mặt lên rồi thở dài, nước mắt rơi lã chã:
- Anh không muốn như thế đâu. Em biết đấy, mẹ anh đã chẳng còn hy vọng gì với cuộc hôn nhân của chúng mình nữa, thế nên từ khi nói là ly hôn đến nay, bà bắt đầu giới thiệu bạn gái cho anh. Cô gái đó là do người ta giới thiệu hồi tết. Chỉ mới gặp một lần. Anh không nghĩ gì cả. Nhưng mấy hôm đó tâm trạng anh đang rất tệ, ngày tết ai cũng có đôi có cặp, cả nhà đoàn viên, còn anh, em biết trong nhà không khí như thế nào không? Sau đó cô gái đó hẹn anh, nói là cùng ra ngoài ăn cơm, uống rượu, không ngờ xảy ra chuyện đó. Anh không biết, cô ấy vẫn... vẫn còn trinh, hơn nữa chỉ có một lần mà cô ấy mang thai. Em bảo anh phải làm thế nào? Em cứ đòi ly hôn, bây giờ lại xảy ra chuyện này, cho dù lựa chọn ở cùng với em thì em cũng không thể tha thứ cho anh. Hy Lôi, hôm nay anh mới biết, có những chuyện thực sự khi đã sai rồi thì không thể nào vãn hồi lại được nữa. Bọn mình không quay về được nữa rồi. Xin lỗi!
Hy Lôi bình tĩnh nghe hết câu chuyện, nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ lạnh nhạt nói:
- Cảm ơn anh, Hứa Bân, vào lúc chia tay vẫn còn nói thật lòng với tôi, cảm ơn anh. Anh nên biết rằng anh là luật sư, trước khi ly hôn mà làm những việc này gọi là ngoại tình, nếu tôi không buông tha thì sẽ có hậu quả như thế nào? Đúng không? Nhưng tôi không muốn làm như thế, tôi mệt rồi, giờ tôi chỉ muốn tự do, sự tự do không bị hôn nhân gò bó, cho dù là phải trả giá cho sự tự do đó.
- Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! - Hứa Bân vẫn lải nhải mãi, Hy Lôi đã quay người bỏ đi, cô biết, tiếp theo, cô còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.
3.
Suýt chút nữa thì chết trên bàn mổ của khoa sản.
Bởi vì cái thai đã gần hai tháng, hơn nữa nó lại nằm ngoài tử cung. Làm sao có thể giống như trong quảng cáo viết, chỉ ba tháng là giải quyết mọi thứ, đó là một cục thịt nằm trong cơ thể mình, đó là một chứng minh cho tội ác còn để lại của một cuộc hôn nhân thất bại. Hy Lôi không nói với ai chuyện này, đây là một câu chuyện nực cười nhất thế gian, là một scandal đáng sỉ nhục, đau đớn, chỉ có thể mình mình gánh chịu.
Mức độ nguy hiểm của phẫu thuật chửa ngoài tử cung không nói cũng biết, mất máu nhiều, cần phải cắt bỏ buồng trứng, phải có chữ ký của người nhà. Không còn cách nào khác, Hy Lôi đành bảo bác sĩ thông báo cho Mai Lạc.
Mai Lạc vội vàng chạy đến, quá thương bạn, lại trách cứ cô.
Cũng may, coi như giành được tính mạng của cô từ tay Tử thần. Hy Lôi không khóc, lần này chỉ có Mai Lạc là khóc:
- Sao mà cậu ngốc thế, sao không nói cho tớ biết?
- Nói thì có tác dụng gì, mục đích của tớ là muốn ly hôn, muốn tự do, anh ta đã đồng ý rồi thì không cần phải dây dưa thêm nữa, biết rồi thì làm sao? - Hy Lôi nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch.
- Cho dù là phá thai thì cũng phải bắt anh ta cùng đối diện với cậu chứ, ít nhất thì cũng phải bắt anh ta chịu tiền thuốc men chứ! Chưa thấy người đàn bà nào ngu ngốc như cậu, chả trách phải đi đến nước ly hôn.
Hy Lôi im lặng không nói gì, những lời của Mai Lạc đã làm cô đau.
Mai Lạc biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi, Hy Lôi, tớ xin lỗi, tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ hận quá, nhìn cậu một mình chịu đau đớn thế này, tớ buồn lắm.
- Tớ biết, tớ không giận đâu, sao tớ lại giận cậu được. Chúng ta là bạn mà. - Hy Lôi đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Mai Lạc.
- Sau này làm thế nào?
- Dưỡng bệnh rồi làm việc thật tốt, bắt đầu lại cuộc sống!
Mai Lạc vừa nghĩ tới việc Hy Lôi bị cắt bỏ buồng trứng, cơn giận lại nổi lên, nghiến răng nghiến lợi:
- Gã Hứa Bân chết tiệt, thật hận là không thể đâm chết hắn ta. Ly hôn rồi cũng không để người ta yên, sao lại còn có thai nữa chứ!
Đúng thế! Sao lại có thai nhỉ! Mấy hôm nay Hy Lôi cũng luôn hỏi bản thân câu đó.
4.
Xin nghỉ vài ngày ở nhà tĩnh dưỡng, chiều nào Mai Lạc cũng tới thăm Hy Lôi, giúp cô mua cơm, đun nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, không cho Hy Lôi xuống giường làm việc gì.
Hy Lôi thì luôn thúc giục:
- Cậu mau đi về đi, Đóa Đóa khóc bây giờ.
- Không sao, có bà nội nó đấy! Một mình cậu tớ không yên tâm.
- Có gì đâu mà không yên tâm, không nấu cơm được thì gọi người ta mang tới, nhà bẩn thì kệ nó, không được nữa thì gọi người quét dọn theo giờ. Tớ không ngược đãi bản thân mình đâu, cũng không tự sát. Câu yên tâm đi, mau về nhà đi!
Mai Lạc thở dài:
- Nói thật lòng, tớ thực sự không muốn về nhà sớm! Mới nghỉ ngơi được vài hôm, lại bắt đầu cằn nhằn rồi. Bắt tớ sinh đứa thứ hai, sinh đứa thứ hai, nói là tìm thầy bói xem cho tớ rồi, nếu tớ sinh đứa thứ hai thì chắc chắn sẽ là con trai. Trời ơi, nuôi một Đóa Đóa đã mệt lắm rồi, một tháng phải tốn tới hơn 2000 tệ, sinh thêm đứa nữa thì cả nhà treo mõm à?
- Cậu nói cho bà ấy nghe tình hình thực tế đi!
- Nói rồi, bà ấy nói, cùng lắm thì đưa Đóa Đóa về quê cho chị dâu của bà nuôi, tớ bị điên à?
- Tớ không đồng ý, con gái nuôi của tớ phải được nuôi dạy tốt, không thể tùy tiện được.
- Yên tâm đi, người ta nói con gái phải nuôi trong sung sướng, từ nhỏ phải được chiều chuộng thì lớn lên mới không dễ bị đàn ông lừa đi mất. Con trai thì phải nuôi trong nghèo khó, để nó hiểu rằng cuộc sống này rất khó khăn, như thế mới chịu nỗ lực. Bởi vậy, tớ phải làm việc thật tốt để tạo ra điều kiện sống tốt nhất cho Đóa Đóa của chúng ta.
- Thế còn không mau về nhà, lát nữa con khóc tìm mẹ thì tớ đau lòng lắm đấy.
Mai Lạc lại dặn dò một thôi một hồi rồi mới yên tâm ra về.
Ăn đồ ăn Mai Lạc mua, uống một ít nước canh nóng hổi, khi cả căn phòng đã yên tĩnh lại, chỉ còn mỗi một mình, cô cũng thấy đau lòng. Cái cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi ấy còn đau đớn hơn những mâu thuẫn với mẹ chồng, không biết nó còn buồn hơn gấp bao nhiêu lần. Người đàn bà đã từng ly dị, đã mang thai rồi lại phá thai, đã bị cắt bỏ buồng trứng, tất cả những từ này đều đủ để khiến hình tượng của một người đàn bà trong xã hội và trong lòng đàn ông bị mất điểm trầm trọng. Nghĩ tới tương lai chỉ là một khoảng không mù mịt, lại dường như có sự chờ đợi nào đó âm thầm và mơ hồ.
Nằm suốt một ngày trời, cảm thấy cơ thể mình đau nhức, Hy Lôi ngồi dậy đi lại trong phòng một chút, nhân tiện dọn dẹp những thứ mà Hứa Bân còn để lại để vứt đi. Một cốc trà anh ta từng dùng, một cái khăn mặt, một cái bàn chải đánh răng, cả một đôi tất, tất cả những đồ dùng của đàn ông, có liên quan tới ký ức về Hứa Bân từ nay phải loại bỏ hết, phải ném hết vào thùng rác. Cô lục tìm trong ngăn kéo, không ngờ còn có một hộp bao cao su, còn nhớ cô mua hai hộp ở siêu thị từ hồi còn chưa chuyển từ nhà Hứa Bân đến đây, hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt, chia tay rồi tái hợp mấy lần, ngay cả cuộc sống vợ chồng cũng không còn mặn mà, lắc lắc cái hộp, bên trong hình như vẫn còn mấy cái. Hy Lôi cười chua chát, trong một thời gian rất dài sau này chắc không còn dùng tới món đồ này nữa. Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, cô cầm cái hộp ra, ngồi dưới ánh đèn soi thật kỹ, nhìn lại mới thấy tim mình sao chua xót, nước mắt lại trào ra. Trên hộp đầy những vết kim châm rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì thực sự không nhận ra. Hy Lôi giật mình, lại mở hộp xem mấy cái bao còn trong đó, trên những đầu bao quả thực có rất nhiều vết kim châm.
Hy Lôi ngã ngồi xuống giường, nước mắt rơi lã chã.
Việc như thé này nếu không phải là bà mẹ chồng biến thái đó thì ai có thể làm ra được. Chỉ là đã tới nước này, truy cứu trách nhiệm thì còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Nửa đêm mẹ gọi điện thoại tới, vừa nghe thấy giọng nói của mẹ, nước mắt Hy Lôi đã tuôn ra như suối, nhưng cô vẫn cố nén tiếng khóc, không để mẹ nhận ra.
- Hy Lôi, mấy hôm nay sao không gọi điện thoại về, chuyện của con với Hứa Bân rốt cuộc thế nào rồi?
Sau khi làm xong thủ tục ly hôn với Hứa Bân, Hy Lôi vẫn không dám gọi điện thoại cho mẹ, cô không nhẫn tâm đối diện với sự thất vọng là nước mắt của mẹ, cô biết, người của thế hệ bà vô cùng coi trọng việc ly hôn, Hy Lôi biết, trong thâm tâm của mẹ, bà không muốn hôn nhân của con gái mình đứt gánh giữa đường. Nhưng đứa con gái vẫn luôn khiến bà tự hào mà trong chuyện này lại làm bà phải thất vọng.
- Mẹ, con với anh ấy ly hôn rồi, mấy ngày hôm trước.
Bên kia điện thoại là sự im lặng kéo dài, Hy Lôi không biết phải dùng lời nào để an ủi mẹ, bản thân mình cũng đã đau khổ lắm rồi.
Một lúc lâu sau bên kia mới vang lên tiếng khóc sụt sùi của mẹ, sau đó là những tràng “tút tút" kéo dài.
Kết quả nằm trong dự đoán của mình, mẹ không nỡ trách cứ con gái, muốn mắng chửi Hứa Bân một trận, nhưng lại không biết phải nói gì, đành dùng tiếng khóc để phát tiết những nỗi đau trong lòng mình.
Hy Lôi gọi điện thoại cho em trai, bảo cậu an ủi mẹ mình, mình cũng đã buồn lắm rồi, không biết phải làm như thế nào nữa. Cúp điện thoại, cô lại vùi mình vào trong chăn, để mặc những tiếng khóc nức nở tuôn ra. Kết hôn và ly hôn từ trước đến nay chưa bao giờ là chuyện của hai người.
Còn lúc này, ở nhà Hứa Bân đang bận rộn chuẩn bị đám cưới lần thứ hai cho con trai.
Tác giả :
Phù Thủy Dưới Đáy Biển