Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
Chương 97: Địa bàn của cô, cô làm chủ
Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch: Sâu
_______________
Hạ Tiểu Nịnh cười nhạo, nhướng mày, “Uổng công Mạn Mạn hôm nay còn nói anh là ba ba tốt nhất thế giới, hóa ra cũng chỉ là như vậy! Vì con bé vào chợ hải sản cũng không được sao?"
“Chợ hải sản có rất nhiều, không cần tới nơi bẩn thỉu như vậy." Phong Thanh Ngạn càng thêm không vui.
“Nhưng nơi này là tươi ngon nhất. Mạn Mạn tối hôm qua từng nói qua với tôi hôm nay con bé muốn ăn hải sản, anh không đến à?"
Nói xong cô liền trực tiếp đẩy cửa xe ra rồi đi xuống, chỉ chừa cho anh một bóng lưng tiêu sái.
Nhưng mà giờ phút này ở trong lòng Hạ Tiểu Nịnh, đang âm thầm mà đếm ——
Một, hai, ba……
Rầm!
Phía sau lại lần nữa truyền đến tiếng đóng cửa xe lại, Phong Thanh Ngạn hai ba bước liền đứng cạnh cô, “Tốc chiến tốc thắng."
“Được." Hạ Tiểu Nịnh sảng khoái mà đáp ứng.
Nhưng đáp ứng thì đáp ứng, cụ thể thực hiện thế nào, liền phải xem tâm trạng của cô.
Câu nói kia phải nói như thế nào nhỉ?
Địa bàn của cô, cô làm chủ.
Hai người đi vào ngay lập tức hấp dẫn phần đông ánh mắt, bác gái bán thịt heo ngày thường đều tiếp xúc với động vật tai to mặt lớn, vừa nhìn thấy Phong Thanh Ngạn, đôi mắt lập tức thẳng, ánh mắt giống keo siêu dính 502 dính ở trên người anh, xé thế nào đều xé không xuống được.
Bàn tay cầm con dao xương khẽ run lên nhè nhẹ, sửng sốt mà đem xương sườn trong tay băm thành thịt mạt.
Cô bé bán đậu hủ thiếu chút nữa đem tấm bảng gỗ treo trên ngực để bán như đậu hủ, hỏi hai người bọn họ có muốn hai lượng hay không.
Ngày thường những người đó thích thiếu cân thiếu lạng nhưng bây giờ mấy bác gái đều hận không thể cho không, hỏi cẩn thận bọn họ đã mua đủ chưa.
Hạ Tiểu Nịnh lúc mua cá “không cẩn thận", không bắt được con cá mè hoa, bọt nước lập tức bắn lên, làm ướt áo sơ mi Phong Thanh Ngạn, như ẩn như hiện lộ ra đường cong cơ ngực, lúc ấy bác bán cá, em trai nhỏ bán cá ánh mắt liền bắt đầu có chút đăm đăm……
Phong Thanh Ngạn sắc mặt cũng đã càng ngày càng đen……
Từ bên trong đi ra, đã là chuyện ba giờ sau đó.
Hai người nhận được thân thiết an ủi từ khắp nơi, trong tay đồ ăn cộng lại có hơn mấy chục loại, tất cả đều được giảm giá.
Nhưng mà, giảm giá cũng phải trả bằng một cái giá lớn khác, áo sơ mi Phong Thanh Ngạn không biết bị ai làm nhăn nheo, trên mu bàn tay có nhiều vết trầy xước rõ ràng, nút thắt áo khoác cũng bị nắm rớt một viên, ngay cả dây lưng đều thiếu chút nữa rơi ra……
Ngược lại Hạ Tiểu Nịnh bên cạnh anh
, quả thực là đơn giản mà rút lui!
Cô đối với anh bên ngoài cười thực áy náy, “Tôi thường xuyên đến đây, bọn họ khả năng có chút ma cũ bắt nạt ma mới."
“Khả năng? Có chút?" Phong Thanh Ngạn thanh âm đã ngưng như hàn băng.
“Về sau anh cùng tôi đến nhiều hơn, tôi bảo đảm bọn họ sẽ không như vậy!"
“Không có lần sau!" Phong Thanh Ngạn mặt lạnh xách theo mấy túi thức ăn đi tới xe đang đậu ở ven đường.
Đây mới chỉ là một phần mười số lượng bọn họ mua, phần còn lại ở bên chân Hạ Tiểu Nịnh, chờ anh xách qua đó.
Đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng chỉ còn một đợt, anh cũng không cảm thấy mệt nhọc, càng không thở hổn hển, chỉ là mơ hồ đổ mồ hôi trên trán.
Hạ Tiểu Nịnh vô cùng ’ tự giác ’ mà mua một chai nước khoáng từ quán nhỏ bên cạnh, vặn nắp ra, đưa cho anh, “Uống một ngụm trước rồi nghỉ ngơi một chút đi."
“……" Phong Thanh Ngạn nhìn vào ngày sản xuất trên chai nước, trên trán gân xanh nhảy lên, “Không cần."
“Uống một chút đi! Tốt xấu gì cũng là một chút tâm ý của tôi."
Cô đem nước đưa đến bên cạnh anh, không cẩn thận ’ tay run lên ’, cả chai nước khoáng "rào" một chút, toàn bộ…… giội lên trên đũng quần Phong Thanh Ngạn.
Áo sơmi, dây lưng, quần, giày da…… Không một cái may mắn thoát khỏi.
Anh giờ này phút này thoạt nhìn, thật giống như là một…… Kẻ điên.
Phong Thanh Ngạn trong mắt thoáng qua tóe ra sát khí, “Hạ! Tiểu! Nịnh!!"
“Tôi đây tôi đây, tôi thật sự không phải là cố ý!"
Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng tiến lên làm bộ muốn giúp anh làm khô, kết quả bị Phong Thanh Ngạn vung tay hất ra, mà chiếc chìa khóa xe Cayenne trong tay cũng không thể cầm chặt được, dùng một đường parabol duyên dáng mà bay ra ngoài ——
Cuối cùng keng một tiếng mà rớt vào cống thoát nước ven đường……
___________________
Dịch: Sâu
_______________
Hạ Tiểu Nịnh cười nhạo, nhướng mày, “Uổng công Mạn Mạn hôm nay còn nói anh là ba ba tốt nhất thế giới, hóa ra cũng chỉ là như vậy! Vì con bé vào chợ hải sản cũng không được sao?"
“Chợ hải sản có rất nhiều, không cần tới nơi bẩn thỉu như vậy." Phong Thanh Ngạn càng thêm không vui.
“Nhưng nơi này là tươi ngon nhất. Mạn Mạn tối hôm qua từng nói qua với tôi hôm nay con bé muốn ăn hải sản, anh không đến à?"
Nói xong cô liền trực tiếp đẩy cửa xe ra rồi đi xuống, chỉ chừa cho anh một bóng lưng tiêu sái.
Nhưng mà giờ phút này ở trong lòng Hạ Tiểu Nịnh, đang âm thầm mà đếm ——
Một, hai, ba……
Rầm!
Phía sau lại lần nữa truyền đến tiếng đóng cửa xe lại, Phong Thanh Ngạn hai ba bước liền đứng cạnh cô, “Tốc chiến tốc thắng."
“Được." Hạ Tiểu Nịnh sảng khoái mà đáp ứng.
Nhưng đáp ứng thì đáp ứng, cụ thể thực hiện thế nào, liền phải xem tâm trạng của cô.
Câu nói kia phải nói như thế nào nhỉ?
Địa bàn của cô, cô làm chủ.
Hai người đi vào ngay lập tức hấp dẫn phần đông ánh mắt, bác gái bán thịt heo ngày thường đều tiếp xúc với động vật tai to mặt lớn, vừa nhìn thấy Phong Thanh Ngạn, đôi mắt lập tức thẳng, ánh mắt giống keo siêu dính 502 dính ở trên người anh, xé thế nào đều xé không xuống được.
Bàn tay cầm con dao xương khẽ run lên nhè nhẹ, sửng sốt mà đem xương sườn trong tay băm thành thịt mạt.
Cô bé bán đậu hủ thiếu chút nữa đem tấm bảng gỗ treo trên ngực để bán như đậu hủ, hỏi hai người bọn họ có muốn hai lượng hay không.
Ngày thường những người đó thích thiếu cân thiếu lạng nhưng bây giờ mấy bác gái đều hận không thể cho không, hỏi cẩn thận bọn họ đã mua đủ chưa.
Hạ Tiểu Nịnh lúc mua cá “không cẩn thận", không bắt được con cá mè hoa, bọt nước lập tức bắn lên, làm ướt áo sơ mi Phong Thanh Ngạn, như ẩn như hiện lộ ra đường cong cơ ngực, lúc ấy bác bán cá, em trai nhỏ bán cá ánh mắt liền bắt đầu có chút đăm đăm……
Phong Thanh Ngạn sắc mặt cũng đã càng ngày càng đen……
Từ bên trong đi ra, đã là chuyện ba giờ sau đó.
Hai người nhận được thân thiết an ủi từ khắp nơi, trong tay đồ ăn cộng lại có hơn mấy chục loại, tất cả đều được giảm giá.
Nhưng mà, giảm giá cũng phải trả bằng một cái giá lớn khác, áo sơ mi Phong Thanh Ngạn không biết bị ai làm nhăn nheo, trên mu bàn tay có nhiều vết trầy xước rõ ràng, nút thắt áo khoác cũng bị nắm rớt một viên, ngay cả dây lưng đều thiếu chút nữa rơi ra……
Ngược lại Hạ Tiểu Nịnh bên cạnh anh
, quả thực là đơn giản mà rút lui!
Cô đối với anh bên ngoài cười thực áy náy, “Tôi thường xuyên đến đây, bọn họ khả năng có chút ma cũ bắt nạt ma mới."
“Khả năng? Có chút?" Phong Thanh Ngạn thanh âm đã ngưng như hàn băng.
“Về sau anh cùng tôi đến nhiều hơn, tôi bảo đảm bọn họ sẽ không như vậy!"
“Không có lần sau!" Phong Thanh Ngạn mặt lạnh xách theo mấy túi thức ăn đi tới xe đang đậu ở ven đường.
Đây mới chỉ là một phần mười số lượng bọn họ mua, phần còn lại ở bên chân Hạ Tiểu Nịnh, chờ anh xách qua đó.
Đi qua đi lại mấy vòng, cuối cùng chỉ còn một đợt, anh cũng không cảm thấy mệt nhọc, càng không thở hổn hển, chỉ là mơ hồ đổ mồ hôi trên trán.
Hạ Tiểu Nịnh vô cùng ’ tự giác ’ mà mua một chai nước khoáng từ quán nhỏ bên cạnh, vặn nắp ra, đưa cho anh, “Uống một ngụm trước rồi nghỉ ngơi một chút đi."
“……" Phong Thanh Ngạn nhìn vào ngày sản xuất trên chai nước, trên trán gân xanh nhảy lên, “Không cần."
“Uống một chút đi! Tốt xấu gì cũng là một chút tâm ý của tôi."
Cô đem nước đưa đến bên cạnh anh, không cẩn thận ’ tay run lên ’, cả chai nước khoáng "rào" một chút, toàn bộ…… giội lên trên đũng quần Phong Thanh Ngạn.
Áo sơmi, dây lưng, quần, giày da…… Không một cái may mắn thoát khỏi.
Anh giờ này phút này thoạt nhìn, thật giống như là một…… Kẻ điên.
Phong Thanh Ngạn trong mắt thoáng qua tóe ra sát khí, “Hạ! Tiểu! Nịnh!!"
“Tôi đây tôi đây, tôi thật sự không phải là cố ý!"
Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng tiến lên làm bộ muốn giúp anh làm khô, kết quả bị Phong Thanh Ngạn vung tay hất ra, mà chiếc chìa khóa xe Cayenne trong tay cũng không thể cầm chặt được, dùng một đường parabol duyên dáng mà bay ra ngoài ——
Cuối cùng keng một tiếng mà rớt vào cống thoát nước ven đường……
___________________
Tác giả :
Minh Nguyệt Khuynh Thành