Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
Chương 82: Ai cũng không được cản cô ấy...
Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
________________
……
Tết âm lịch này, Hạ gia vẫn vui vẻ hòa thuận như thường lệ.
Nếu bỏ qua trong lòng Hạ Tiểu Nịnh thường thường sẽ kéo đến giọng thống khổ, vậy cũng có thể nói là có được một cái Tết hoàn mỹ.
Hạ gia ở đế đô không thân thích gì, cho nên Hạ Tiểu Nịnh ở nhà trọn vẹn mười ngày xem TV, sau đó mới nhận được điện thoại quản gia, thông báo cho cô ngay ngày mai có thể chính thức trở lại trang viên làm việc.
Tháng giêng chưa qua hết, tiền thưởng đều không thể chủ động mở miệng muốn, cô ủ rũ cụp đuôi mà nói tiếng được, sau đó mới ra cửa đi đến quán ăn nhỏ, treo biển tạm dừng buôn bán lên.
Vừa hết bận xong, điện thoại lại vang lên.
Lần này là một dãy số di động lạ lẫm, Hạ Tiểu Nịnh ấn nghe, đặt ở bên tai, “Xin chào, xin hỏi là vị nào?"
“Mộ Đình Tiêu."
“……" Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, nhanh chóng xoa xoa lỗ tai, “A? Lại là anh!"
“Là tôi, tôi ngoại trừ tự mình hô hấp bên ngoài, còn có thể tự mình gọi điện thoại, ngoài ý muốn đi à nha?"
Trong thanh âm ôn hòa mang theo một tia trêu chọc.
Hạ Tiểu Nịnh sững sờ, “Tôi không có ý đó."
“Có thể giúp tôi một chuyện hay không?"
“Ngài nói đi."
“Trước Tết âm lịch có nhận một đại ngôn quảng cáo, vì dáng người cũng không thể ăn cơm ngon, hôm nay mới vừa chụp ảnh xong, đột nhiên rất muốn ăn món điểm tâm ngọt cô làm, không bằng cô giúp tôi đưa một chút đến đây? Thù lao tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn của cô trả cho cô."
Ân nhân mở miệng, làm sao có thể không theo?
“Trả thù lao coi như xong, tôi đi làm cho anh. Tiramisu thì sao?"
“Không thành vấn đề." Mộ Đình Tiêu âm thanh sung sướng, “Vậy thì nhớ để đến địa chỉ này."
“Được."
Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng lấy ra một tờ giấy ghi chép, vừa nghe vừa viết, “Một tiếng sau tôi xuất phát đưa qua, có thể chứ?"
“Không thành vấn đề, tôi ở chỗ này chờ cô."
“Được."
Hai người đều cúp điện thoại, Hạ Tiểu Nịnh đem kia tờ giấy cầm lên lại nhìn một lần ——
Đường số 888, tập đoàn Phong thị, phụ tầng 1 studio A.
Cô lát nữa như thế nào lại đi đến chỗ kia lại là Phong thị?
……
Với tư cách là một ảnh đế siêu hot và là thần tượng nổi tiếng, Mộ Đình Tiêu trong một năm nhận được rất mời rất nhiều đại ngôn.
Đoàn đội của anh cũng sẽ căn cứ vào những lời mời kia để sàng chọn tuyển chọn cái phù hợp nhất cho anh.
Không hề cho rằng, lời mời của bộ phận PR Phong thị là có giá trị nhất.
Cùng tập đoàn Phong thị danh tiếng cùng thực lực đều vô cùng tốt hợp tác, là đôi bên cùng có lợi.
Sau khi chụp ảnh xong, Mộ Đình Tiêu từ dưới ánh đèn flash đi ra.
Một bên trợ lý lập tức đưa nước ấm đến, “Tiên sinh, chờ lại chụp quảng cáo vedio, chúng ta có thể hai giờ để nghỉ ngơi, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước tìm nhà hàng ăn chút cơm?"
“Các cậu đi đi." Mộ Đình Tiêu tìm vị trí ngồi xuống.
“Nhưng anh chưa ăn……"
“Đi đi," anh phất phất tay, “Tôi có ăn."
Trợ lý còn muốn nói vài câu, bị người đại diện bên cạnh trực tiếp lôi đi.
Cái này rõ ràng chính là Mộ Đình Tiêu muốn cho bọn họ nghỉ ngơi, chàng trai trẻ này thật đúng là không có nhãn lực mà!
……
Một tiếng rưỡi sau.
Hạ Tiểu Nịnh xách theo một hộp thứv ăn nhỏ từ trên xe taxi đi xuống.
Tòa cao ốc Phong thị gác cổng vô cùng nghiêm ngặt, không có hẹn trước căn bản vào không được.
Cô gọi mấy cuộc điện thoại cho Mộ Đình Tiêu, nhưng lại không người ai nghe máy.
Chính lúc đang hết đường xoay xở, đúng lúc đụng phải từ một người đàn ông từ bên trong vội vàng đi ra.
Đối phương khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt nhã nhặn, hình như là…… trợ lý Phong Thanh Ngạn.
Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng chạy tới, “Trợ lý Tề, xin chào!"
“……" Tề Hàng sững sờ, nâng đỡ mắt kính nhìn về phía cô, có chút không xác định, “Hạ……"
“Hạ Tiểu Nịnh, đầu bếp trang viên!" Cô nhanh chóng tự giới thiệu, “Tôi muốn đưa chút đồ ăn vào, nhưng bọn họ không cho phép, anh có thể giúp tôi mà châm chước một chút hay không?"
Cô nói được cũng có chút ngượng ngùng, sợ đối phương sẽ bởi vì chính mình mà khó xử.
Ai ngờ Tề Hàng nghe xong chỉ là nhìn thoáng hộp cơm trong tay cô, liền lập tức gật đầu, “Không thành vấn đề, tôi lập tức để bọn họ cho cô đi vào."
Nói xong anh liền xoay người, đi nhanh qua mấy nhân viên bảo vệ ở cửa nói rõ ràng, “Hạ tiểu thư là tới đưa cơm trưa cho Phong tổng, các người ai cũng không được cản cô ấy."
__________________
Dịch giả: Sâu
________________
……
Tết âm lịch này, Hạ gia vẫn vui vẻ hòa thuận như thường lệ.
Nếu bỏ qua trong lòng Hạ Tiểu Nịnh thường thường sẽ kéo đến giọng thống khổ, vậy cũng có thể nói là có được một cái Tết hoàn mỹ.
Hạ gia ở đế đô không thân thích gì, cho nên Hạ Tiểu Nịnh ở nhà trọn vẹn mười ngày xem TV, sau đó mới nhận được điện thoại quản gia, thông báo cho cô ngay ngày mai có thể chính thức trở lại trang viên làm việc.
Tháng giêng chưa qua hết, tiền thưởng đều không thể chủ động mở miệng muốn, cô ủ rũ cụp đuôi mà nói tiếng được, sau đó mới ra cửa đi đến quán ăn nhỏ, treo biển tạm dừng buôn bán lên.
Vừa hết bận xong, điện thoại lại vang lên.
Lần này là một dãy số di động lạ lẫm, Hạ Tiểu Nịnh ấn nghe, đặt ở bên tai, “Xin chào, xin hỏi là vị nào?"
“Mộ Đình Tiêu."
“……" Hạ Tiểu Nịnh sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm, nhanh chóng xoa xoa lỗ tai, “A? Lại là anh!"
“Là tôi, tôi ngoại trừ tự mình hô hấp bên ngoài, còn có thể tự mình gọi điện thoại, ngoài ý muốn đi à nha?"
Trong thanh âm ôn hòa mang theo một tia trêu chọc.
Hạ Tiểu Nịnh sững sờ, “Tôi không có ý đó."
“Có thể giúp tôi một chuyện hay không?"
“Ngài nói đi."
“Trước Tết âm lịch có nhận một đại ngôn quảng cáo, vì dáng người cũng không thể ăn cơm ngon, hôm nay mới vừa chụp ảnh xong, đột nhiên rất muốn ăn món điểm tâm ngọt cô làm, không bằng cô giúp tôi đưa một chút đến đây? Thù lao tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn của cô trả cho cô."
Ân nhân mở miệng, làm sao có thể không theo?
“Trả thù lao coi như xong, tôi đi làm cho anh. Tiramisu thì sao?"
“Không thành vấn đề." Mộ Đình Tiêu âm thanh sung sướng, “Vậy thì nhớ để đến địa chỉ này."
“Được."
Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng lấy ra một tờ giấy ghi chép, vừa nghe vừa viết, “Một tiếng sau tôi xuất phát đưa qua, có thể chứ?"
“Không thành vấn đề, tôi ở chỗ này chờ cô."
“Được."
Hai người đều cúp điện thoại, Hạ Tiểu Nịnh đem kia tờ giấy cầm lên lại nhìn một lần ——
Đường số 888, tập đoàn Phong thị, phụ tầng 1 studio A.
Cô lát nữa như thế nào lại đi đến chỗ kia lại là Phong thị?
……
Với tư cách là một ảnh đế siêu hot và là thần tượng nổi tiếng, Mộ Đình Tiêu trong một năm nhận được rất mời rất nhiều đại ngôn.
Đoàn đội của anh cũng sẽ căn cứ vào những lời mời kia để sàng chọn tuyển chọn cái phù hợp nhất cho anh.
Không hề cho rằng, lời mời của bộ phận PR Phong thị là có giá trị nhất.
Cùng tập đoàn Phong thị danh tiếng cùng thực lực đều vô cùng tốt hợp tác, là đôi bên cùng có lợi.
Sau khi chụp ảnh xong, Mộ Đình Tiêu từ dưới ánh đèn flash đi ra.
Một bên trợ lý lập tức đưa nước ấm đến, “Tiên sinh, chờ lại chụp quảng cáo vedio, chúng ta có thể hai giờ để nghỉ ngơi, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước tìm nhà hàng ăn chút cơm?"
“Các cậu đi đi." Mộ Đình Tiêu tìm vị trí ngồi xuống.
“Nhưng anh chưa ăn……"
“Đi đi," anh phất phất tay, “Tôi có ăn."
Trợ lý còn muốn nói vài câu, bị người đại diện bên cạnh trực tiếp lôi đi.
Cái này rõ ràng chính là Mộ Đình Tiêu muốn cho bọn họ nghỉ ngơi, chàng trai trẻ này thật đúng là không có nhãn lực mà!
……
Một tiếng rưỡi sau.
Hạ Tiểu Nịnh xách theo một hộp thứv ăn nhỏ từ trên xe taxi đi xuống.
Tòa cao ốc Phong thị gác cổng vô cùng nghiêm ngặt, không có hẹn trước căn bản vào không được.
Cô gọi mấy cuộc điện thoại cho Mộ Đình Tiêu, nhưng lại không người ai nghe máy.
Chính lúc đang hết đường xoay xở, đúng lúc đụng phải từ một người đàn ông từ bên trong vội vàng đi ra.
Đối phương khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt nhã nhặn, hình như là…… trợ lý Phong Thanh Ngạn.
Hạ Tiểu Nịnh nhanh chóng chạy tới, “Trợ lý Tề, xin chào!"
“……" Tề Hàng sững sờ, nâng đỡ mắt kính nhìn về phía cô, có chút không xác định, “Hạ……"
“Hạ Tiểu Nịnh, đầu bếp trang viên!" Cô nhanh chóng tự giới thiệu, “Tôi muốn đưa chút đồ ăn vào, nhưng bọn họ không cho phép, anh có thể giúp tôi mà châm chước một chút hay không?"
Cô nói được cũng có chút ngượng ngùng, sợ đối phương sẽ bởi vì chính mình mà khó xử.
Ai ngờ Tề Hàng nghe xong chỉ là nhìn thoáng hộp cơm trong tay cô, liền lập tức gật đầu, “Không thành vấn đề, tôi lập tức để bọn họ cho cô đi vào."
Nói xong anh liền xoay người, đi nhanh qua mấy nhân viên bảo vệ ở cửa nói rõ ràng, “Hạ tiểu thư là tới đưa cơm trưa cho Phong tổng, các người ai cũng không được cản cô ấy."
__________________
Tác giả :
Minh Nguyệt Khuynh Thành