Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
Chương 7: Nhìn chằm chằm anh
Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
______________
Lão tiên sinh? Là đang chỉ ba cô sao?
Hạ Tiểu Nịnh gật đầu, “Đúng vậy. Phiền bác dẫn cháu đi vào, cháu muốn bắt đầu làm việc ngay bây giờ."
“Cô thật đúng là sốt ruột." Quản gia giống như mỉa mai, giống như châm biếm nói một câu. Rồi lại dường như là đang kiêng kị cái gì, rốt cuộc cũng không dám nói quá nhiều.
Hạ Tiểu Nịnh có chút khó hiểu bởi giọng điệu với thái độ đó.
Chẳng lẽ là cảm thấy mình tuổi trẻ, không thể làm đầu bếp ư?
Nghĩ nghĩ, cô lễ phép giải thích, “Bác đừng thấy cháu trẻ tuổi, nhưng cháu đã có đã nhiều năm kinh nghiệm. Nhất định có thể làm chủ nhân nơi này hài lòng khi cháu phục vụ."
“……" Quản gia lại nhìn cô lần nữa, ánh mắt càng thêm khinh thường.
Thấy cô ăn mặc một chiếc áo khoác trắng, quần jean, giày kaki tuyết, khuôn mặt nhỏ thanh thuần không tì vết, tóc buộc thành đuôi ngựa đơn giản, thoạt nhìn không lạ mắt.( nhìn thuận mắt, ko diêm dúa).
Nhưng hiện tại các cô gái đều có thể không biết xấu hổ như vậy ư?
Ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp, vóc dáng đẹp, liền có thể vì tiền cái gì cũng làm?
Thật sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ (*).
(*) thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ: thời thế đổi thay, con người không như trước.
“Cô đi theo tôi." Quản gia tiến lên phía trước, trước sau cùng cô vẫn duy trì một khoảng cách.
“Vâng."
Bước vào đình viện thật lớn, Hạ Tiểu Nịnh không rảnh thưởng thức cảnh đẹp, chỉ nhìn vào bên trong trang viên.
Tòa nhà lớn như vậy, không biết phòng bếp sẽ tiên tiến và hiện đại đến cỡ nào, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho con người ta hưng phấn không thôi.
Quản gia ở phía trước dừng bước, quay đầu lại liền nhìn thấy dáng vẻ kích động của cô, thanh âm càng lạnh hơn, " Cô tên là gì?"
“Cháu gọi là Hạ Tiểu Nịnh."
Quản gia lạnh lùng nhìn cô: “Phòng của cô ở mặt phía sau tầng một. Cô đến đó tắm rửa trước, sau đó lại bắt đầu làm việc."
Chính mình còn có phòng riêng? Lại còn phải đi tắm?
Gia đình này sao lại đặc biệt như vậy? Ngay cả đầu bếp cũng phải tắm mới có thể đi làm việc?
Hào môn thế gia quả nhiên quy mao! Hạ Tiểu Nịnh tỏ vẻ không hiểu, nhưng cũng rất phối hợp, “Được rồi, cháu sẽ đi ngay bây giờ."
“Cô cứ tự nhiên." Quản gia nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi.
Hạ Tiểu Nịnh đi dọc theo đường quản gia vừa rồi chỉ, tiến vào đại sảnh.
Cách trang trí châu Âu sang trọng đầy rực rỡ lung linh, quả thực làm người nhìn vào có chút hoa cả mắt, trên vách tường treo những bức họa danh tiếng vừa thấy liền đã biết có giá trị liên thành.
Cô thật sự càng mong đợi phòng bếp như thế nào.
Cuối cùng đi qua toàn bộ đại sảnh, cô thấy một cánh cửa nhỏ ở phía sau.
Nơi này hẳn là chính là phòng cô đi?
Đẩy cửa ra, cô tiến lên phía trước một bước.
Ngoài cửa, lại là một đình viện, quanh mình lục thực như đệm, lá của cây cọ ẩm ướt mà sáng bóng, có khác gì động thiên được thiết kế vô cùng xa hoa.
Bên cạnh còn mơ hồ có thanh âm nước chảy truyền đến.
Chẳng lẽ bên kia là phòng bếp?
Hạ Tiểu Nịnh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng theo tiếng nước chạy tới, tới bên kia rồi mới biết được chính mình vừa rồi nghĩ sai.
Cây xanh cách vách là một cái hồ
bơi thật lớn, nước hồ trong xanh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Cô lập tức quay đầu lại, hướng đến phương hướng mà đi đến.
Cánh cửa phòng thay quần áo đột nhiên mở ra, người đàn ông thân thể cường tráng liền như vậy không kịp phòng bị đụng vào mi mắt cô, sợ tới mức cô vội vàng đứng dậy để xem ——
Như thế nào lại là anh ta? Hạ Tiểu Nịnh nhìn thẳng chằm chằm anh, liền tầm mắt đều quên di chuyển!
Này cư nhiên là người đàn ông tối hôm qua! Ba ba của Phong Tu Viễn! Anh ta cư nhiên chính là chủ nhân nơi này!
Phong Thanh Ngạn lại sớm đã quên mất đoạn việc đêm qua.
Đối với anh mà nói, trên thế giới người chỉ phân hai loại, người mình để ý, loại còn lại là người mình không thèm để ý.
Để ý, một mực nhớ rõ, đến chết không phai. Không thèm để ý, chỉ cho là không khí, căn bản sẽ không đi quản đối phương lớn lên là viên(tròn) là bẹp(dẹp).
Giờ phút này, trước mắt này người phụ nữ xa lạ ăn mặc một thân nhìn vào cảm giác mười phần giá rẻ, áo trắng cùng quần jean như vậy mà xuất hiện ở trước mặt anh, lại như vậy mà nhìn chằm chằm toàn thân anh.
Xem ra cư nhiên không muốn sống rồi mà liền đôi mắt nhìn đều không chớp một chút……
Dịch giả: Sâu
______________
Lão tiên sinh? Là đang chỉ ba cô sao?
Hạ Tiểu Nịnh gật đầu, “Đúng vậy. Phiền bác dẫn cháu đi vào, cháu muốn bắt đầu làm việc ngay bây giờ."
“Cô thật đúng là sốt ruột." Quản gia giống như mỉa mai, giống như châm biếm nói một câu. Rồi lại dường như là đang kiêng kị cái gì, rốt cuộc cũng không dám nói quá nhiều.
Hạ Tiểu Nịnh có chút khó hiểu bởi giọng điệu với thái độ đó.
Chẳng lẽ là cảm thấy mình tuổi trẻ, không thể làm đầu bếp ư?
Nghĩ nghĩ, cô lễ phép giải thích, “Bác đừng thấy cháu trẻ tuổi, nhưng cháu đã có đã nhiều năm kinh nghiệm. Nhất định có thể làm chủ nhân nơi này hài lòng khi cháu phục vụ."
“……" Quản gia lại nhìn cô lần nữa, ánh mắt càng thêm khinh thường.
Thấy cô ăn mặc một chiếc áo khoác trắng, quần jean, giày kaki tuyết, khuôn mặt nhỏ thanh thuần không tì vết, tóc buộc thành đuôi ngựa đơn giản, thoạt nhìn không lạ mắt.( nhìn thuận mắt, ko diêm dúa).
Nhưng hiện tại các cô gái đều có thể không biết xấu hổ như vậy ư?
Ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp, vóc dáng đẹp, liền có thể vì tiền cái gì cũng làm?
Thật sự là thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ (*).
(*) thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ: thời thế đổi thay, con người không như trước.
“Cô đi theo tôi." Quản gia tiến lên phía trước, trước sau cùng cô vẫn duy trì một khoảng cách.
“Vâng."
Bước vào đình viện thật lớn, Hạ Tiểu Nịnh không rảnh thưởng thức cảnh đẹp, chỉ nhìn vào bên trong trang viên.
Tòa nhà lớn như vậy, không biết phòng bếp sẽ tiên tiến và hiện đại đến cỡ nào, chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho con người ta hưng phấn không thôi.
Quản gia ở phía trước dừng bước, quay đầu lại liền nhìn thấy dáng vẻ kích động của cô, thanh âm càng lạnh hơn, " Cô tên là gì?"
“Cháu gọi là Hạ Tiểu Nịnh."
Quản gia lạnh lùng nhìn cô: “Phòng của cô ở mặt phía sau tầng một. Cô đến đó tắm rửa trước, sau đó lại bắt đầu làm việc."
Chính mình còn có phòng riêng? Lại còn phải đi tắm?
Gia đình này sao lại đặc biệt như vậy? Ngay cả đầu bếp cũng phải tắm mới có thể đi làm việc?
Hào môn thế gia quả nhiên quy mao! Hạ Tiểu Nịnh tỏ vẻ không hiểu, nhưng cũng rất phối hợp, “Được rồi, cháu sẽ đi ngay bây giờ."
“Cô cứ tự nhiên." Quản gia nói xong, liền trực tiếp xoay người rời đi.
Hạ Tiểu Nịnh đi dọc theo đường quản gia vừa rồi chỉ, tiến vào đại sảnh.
Cách trang trí châu Âu sang trọng đầy rực rỡ lung linh, quả thực làm người nhìn vào có chút hoa cả mắt, trên vách tường treo những bức họa danh tiếng vừa thấy liền đã biết có giá trị liên thành.
Cô thật sự càng mong đợi phòng bếp như thế nào.
Cuối cùng đi qua toàn bộ đại sảnh, cô thấy một cánh cửa nhỏ ở phía sau.
Nơi này hẳn là chính là phòng cô đi?
Đẩy cửa ra, cô tiến lên phía trước một bước.
Ngoài cửa, lại là một đình viện, quanh mình lục thực như đệm, lá của cây cọ ẩm ướt mà sáng bóng, có khác gì động thiên được thiết kế vô cùng xa hoa.
Bên cạnh còn mơ hồ có thanh âm nước chảy truyền đến.
Chẳng lẽ bên kia là phòng bếp?
Hạ Tiểu Nịnh ánh mắt sáng lên, nhanh chóng theo tiếng nước chạy tới, tới bên kia rồi mới biết được chính mình vừa rồi nghĩ sai.
Cây xanh cách vách là một cái hồ
bơi thật lớn, nước hồ trong xanh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Cô lập tức quay đầu lại, hướng đến phương hướng mà đi đến.
Cánh cửa phòng thay quần áo đột nhiên mở ra, người đàn ông thân thể cường tráng liền như vậy không kịp phòng bị đụng vào mi mắt cô, sợ tới mức cô vội vàng đứng dậy để xem ——
Như thế nào lại là anh ta? Hạ Tiểu Nịnh nhìn thẳng chằm chằm anh, liền tầm mắt đều quên di chuyển!
Này cư nhiên là người đàn ông tối hôm qua! Ba ba của Phong Tu Viễn! Anh ta cư nhiên chính là chủ nhân nơi này!
Phong Thanh Ngạn lại sớm đã quên mất đoạn việc đêm qua.
Đối với anh mà nói, trên thế giới người chỉ phân hai loại, người mình để ý, loại còn lại là người mình không thèm để ý.
Để ý, một mực nhớ rõ, đến chết không phai. Không thèm để ý, chỉ cho là không khí, căn bản sẽ không đi quản đối phương lớn lên là viên(tròn) là bẹp(dẹp).
Giờ phút này, trước mắt này người phụ nữ xa lạ ăn mặc một thân nhìn vào cảm giác mười phần giá rẻ, áo trắng cùng quần jean như vậy mà xuất hiện ở trước mặt anh, lại như vậy mà nhìn chằm chằm toàn thân anh.
Xem ra cư nhiên không muốn sống rồi mà liền đôi mắt nhìn đều không chớp một chút……
Tác giả :
Minh Nguyệt Khuynh Thành